Viên Kẹo Thứ Mười
Hôm nay là ngày #30/10 là sanh thần của ai quên rồi Rii2128 =)))) cũng nhân dịp hôm nay là halloween nên tạo phúc lợi một chút :> Theo như cái người có sanh thần ngày hôm nay thì đã gợi ý tui nên viết H nê thôi thì viết H nha =)))))) Do viết vội nên không được hay lắm a 😣 Có gì cmt cho ý kiến ha 💓 Còn chúc người có sanh thần hôm nay vui vẻ a :3
#Happy_Birthday_To_You 💝
_______________
" Thiên Tỉ học đệ "
" Vương Nguyên học trưởng "
Vương Nguyên từ xa chạy đến đưa tay khoác lên vai của Thiên Tỉ nở một nụ cười rõ tươi khoe hàm răng trắng đều của mình, hai mắt cũng muốn híp lại như môt sợi chỉ luôn rồi. Thiên Tỉ dường như xem chuyện này rất bình thường mà mỉm cười nở đôi đồng điếu nhìn học trưởng.
" Học trưởng tìm em có chuyện gì không ? "
" Phải có chuyện mới được tìm em phải không hả ?? "
Anh giận dỗi quay mặt sang hướng khác, hai má phồng lên nhìn rất đáng yêu. Cậu thấy anh như vậy liền đưa tay lên miệng cười khúc khích rất nhỏ như sợ anh nghe được. ' Học trưởng đáng yêu thật ' ( đúng dòi đáng yêu lắm, mấy tiếng sau là hết đáng yêu à =)))) )
" Em dám cười anh ?!! Ya, em được lắm " Nói rồi Vương Nguyên buông tay ra bỏ đi được vài bước thì bị bàn tay thon thả của Thiên Tỉ nắm cổ tay anh giữ lại. Thiên Tỉ cố nín cười, mặt đỏ bừng quay người anh lại đối diện với mình, nói :
" Là em nói sai, học trưởng đừng giận em a~ "
Vương Nguyên ngoài mặt ra vẻ ta đây không quan tâm đến ngươi nhưng thực ra trong lòng sớm đã nở hoa đâm chồi nảy lộc rồi. Được học đệ mình thầm mến nắm chặt tay giữ mình lại còn được thấy bộ dạng khả ái của Thiên Tỉ, một câu học trưởng, hai câu cũng học trưởng, nhất Vương Nguyên anh rồi =)))
" Được, anh là đại nhân không tính toán với em. Anh đây là muốn hỏi em chiều nay em có rảnh hay không ? "
" Ừm để em suy nghĩ nha !! Ừm.... "
Cậu giả vờ suy nghĩ đắn đo, bộ dáng đăm chiêu như đang nghĩ tới cái gì đó rất nghiêm trọng làm anh hồi hộp muốn chảy mồ hôi ướt cả tay, đôi mắt mở to ra mong chờ điều cậu sắp nói.
" Em... rất rảnh a~ "
Thở phù nhẹ nhõm một tiếng, Vương Nguyên bật cười nhéo mũi Thiên Tỉ, lời nói mang theo vô số sự cưng chiều :
" Học đệ phá phách dám trêu anh. Nếu chiều nay em rảnh thì đợi anh ở cổng trường, anh dẫn em đi chơi được chứ ? "
" Hảo ! Vậy em lên lớp trước, chiều nay có gì em đứng trước cổng trường chờ anh nha"
" Ok "
Nói rồi Vương Nguyên nháy mắt một cái với Thiên Tỉ rồi đi vào lớp. Cậu nhìn theo bóng dáng anh, nghĩ đến hành động thân thiết vừa rồi của cả hai thì hai má bỗng đỏ ửng lên, có chút lúng túng, cậu ngập ngừng bước chân vào lớp.
Trong lớp học, Thiên Tỉ ngồi chán nản xoay xoay chiếc bút, tai không buồn nghe lời giảng của vị thầy giáo kia, đầu óc mơ mơ màng màng nhớ về cảnh khi nãy thì mặt mũi lại nóng bừng lên. Rõ ràng là con trai với nhau sao có thể vì hành động đó mà xấu hổ chứ. Không lẽ bị sốt rồi ?
" Bạn học Thiên Tỉ cậu không sao chứ ? " Bạn nữ ngồi kế bên quan tâm hỏi.
" À ừm không sao cảm ơn "
" Thiên Thiên yêu dấu a~ !!! "
Đang uể oải bước đi dọc trên hành lang bỗng một thân hình cao ráo chạy từ xa gọi vọng đến kêu tên cậu.
" Tuấn Khải ca ? "
" Em còn nhớ đến ca hay sao hả ?! Chẳng phải em với thằng nhóc kia thân thiết với nhau rồi quên luôn ca rồi hay sao..? "
Giọng nói của Vương Tuấn Khải nghe ra có vài phần ủy khuất.
" Em nào quên được ca chứ. Bây giờ em có việc đi trước, gặp ca sau. "
Cậu cười hì hì tạm biệt hắn. Hắn vươn tay lên xoa đầu cậu, cười lộ cả ria mèo nhỏ hai bên mặt. Hành động này đối với cả hai rất đỗi bình thường nhưng theo người kia thì lại là một hành động khác nha.
Vương Nguyên vốn định đi vào lớp rước Thiên Tỉ thì lại vô tình thấy được cảnh này, tâm trạng đang rất vui vẻ cũng vì vậy mà như bị dội một gáo nước lạnh, nhanh chóng bị thay bằng bộ mặt âm u lạnh lẽ nhìn hai người kia như đôi phu phu lâu ngày gặp nhau diễn cảnh. Anh đen mặt bỏ đi một mạch ra ngoài xe ngồi chờ bên trong.
" Học trưởng ? "
Thiên Tỉ mở cửa xe, cảm thấy trong xe có chút lạnh, lại thấy anh không vui vẻ mấy. Là ai chọc giận anh sao ?
" Vào đi " Miệng nói mà mắt chẳng buồn nhìn cậu mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Giận cậu sao ?
" Ân "
Trên dọc đường đi cả hai không ai nói với ai câu nào. Anh lái xe không chịu nhìn sang người ngồi kế mình, một mực coi cậu như không khí.
Anh ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng đã nổi giông bão. Dịch Dương Thiên Tỉ, anh không nói chuyện với em thì em cũng không chịu bắt chuyện với anh phải không ? Mau lại đây hỏi anh tại sao lại giận em đi a ~~~
Cậu thì lại lơ đãng nhìn ra ngoài trời mây, tâm trạng có chút buồn bực rầu rĩ. Học trưởng vì gì mà giận cậu a ~ ? Sáng nay rõ ràng vẫn còn rất vui vẻ mà ?!
' Kíttt '
Xe bỗng dừng đột ngột trên con đường vắng vẻ. Thiên Tỉ theo quán tính ngã nhào về trước nhưng đầu chẳng cảm thấy đau chút nào mà còn cảm thấy được có bàn tay ấm áp đỡ cho mình.
Ngước mắt lên thấy Vương Nguyên đang dùng tay đỡ cho mình, trái tim cậu như có dòng nước ấm áp chảy ngang qua.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Ánh mắt ấy của cậu khiến anh không nhịn được mà muốn làm chuyện xấu ức hiếp cậu. Con mẹ nó, anh cảm nhận được vật bên dưới của mình đang trướng lên, anh cư nhiên lại có phản ứng chỉ vì một ánh mắt ?!!
Rủa thầm một tiếng, Vương Nguyên nhanh chóng dùng tay mình bắt lấy chiếc cằm nhỏ của cậu, đưa môi cậu đến gần mình.
Đôi môi của cậu thật ngọt. Nó có vị ngọt như viên kẹo hồ lô ngào đường, khiến anh không thể nào dứt ra được. Mút thật mạnh khiến nó sưng phồng lên.
" A~~ "
Bị anh cắn vào môi, cậu rên nhẹ một tiếng. Ngay lập tức, anh đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng ấm nóng của cậu, lưỡi tinh nghịch cuốn lấy lưỡi của Thiên Tỉ đùa giỡn với mình.
" Đừng... dừng lại... ưmm... "
Thiên Tỉ yếu ớt phản khán, tay đánh thụm thụp vào ngực Vương Nguyên. Anh buông cậu ra, nắm lấy cằm cậu bắt cậu đối diện với mình.
" Em sau này không được lại gần Vương Tuấn Khải "
" Cũng không cho gần gũi với ai khác "
" Có nghe hay không ?!! "
Học trưởng như vậy, có phải là đang ghen hay không ??
" Học trưởng... "
Thiên Tỉ nhìn anh, hai má vì thiếu dưỡng khí mà ửng hồng, đôi mắt hổ phách mông lung xoáy thẳng vào tâm can anh, khiến vật bên dưới ngày càng nóng lên.
" Anh yêu em... " Anh tỏ tình, lời vừa buông khỏi miệng hai gò má liền đỏ ửng lên.
" Em... " Cậu lắp bắp nhìn anh nói không nên lời. Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với mình, còn là Vương Nguyên học trưởng khiến cậu bối rối.
Thấy Thiên Tỉ ấp úng, lo sợ cậu không thích mình, anh thất bại quay đầu sang chỗ khác, mắt nhắm nghiền đau thương.
" Học trưởng ? "
" Hửm. . . Ưmmm "
Vương Nguyên vừa quay sang liền bị Thiên Tỉ hôn đến chóng mày hoa mắt. Kĩ thuật hôn của cậu chưa phải là giỏi, chiếc lưỡi chui vào miệng anh quậy phá loạn xạ bên trong nhưng lại khiến phần phía dưới của anh nóng lên.
Anh đè cậu tựa sát vào ghế, tay mò mẫm vuốt ve từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở hai đầu nụ hoa. Tay phải xoa nắn chiếc nụ hoa nhỏ qua lớp áo đồng phục của cậu làm nó cứng lên.
Rời khỏi đôi môi của cậu, anh dịu dàng hôn xuống tiếp tục ở cổ, xương quai xanh đánh dấu ấn kí rồi đưa miệng xuống mút vào bên nụ hoa còn lại.
" Ưmmm.... a~ "
Bị kích thích mạnh mẽ, Thiên Tỉ ngâm nga vài tiếng, ngực cũng ưỡn ra cho Vương Nguyên đưa lưỡi chạm vào sâu hơn, phân thân bên dưới không tự chủ mà rỉ ra một chút bạch dịch.
Tay trái còn lại từ từ cởi hết nút áo của mình và cậu vứt sang một bên, tay nhấn đẩy chiếc ghế của Thiên Tỉ đang ngồi xuống khiến cậu nằm hẳn xuống, khuôn mặt say mê xen lẫn ngại ngùng nhìn Vương Nguyên, hai tay vẫn còn ôm lấy cổ anh.
" Thiên Tỉ Thiên Tỉ "
Anh nỉ non gọi, hơi nóng phà lên tai cậu có chút ngứa. Thiên Tỉ không được tự nhiên, cựa quậy mình :
" Đừng, nhột... "
Vương Nguyên hài lòng nhìn cậu bộ dáng đáng yêu động lòng người. Anh nằm đè lên người của cậu, lần nữa áp môi mình vào môi cậu, hút sạch hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ nóng ẩm.
Cậu chủ động đưa tay xuống phía dưới cởi chiếc dây nịch ra, kéo khóa quần của anh. Vật nóng bỏng phồng lên dày cộm khiến cậu giật mình. Vừa kéo được chiếc boxer đen của anh xuống, phân thân không do dự mà dựng thẳng đứng ngay lập tức.
Hai người di chuyển xuống hàng ghế phía sau, đẩy anh nằm xuống ghế còn mình thì ngồi xuống đối diện với cự vật to lớn của anh rồi ngậm nó vào miệng.
" Ưm... đừng... " Anh muốn kéo cậu ngồi dậy nhưng không được.
Cậu vụng về dùng lưỡi đảo quanh một vòng phía trên đỉnh tựa như là que kem mà đưa lưỡi lên xuống, sau là đưa cả vào miệng.
" Ưm... a ~ Thiên Tỉ... ưm a ~~ Aghhh "
Một lúc sau, Vương Nguyên hét một tiếng rồi bắn hết tất cả vào miệng cậu. Anh đau lòng kéo cậu lên ôm vào lòng, ánh mắt thương tiếc, tay đưa lên môi đã sưng phồng của cậu xoa xoa rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.
" Có phải rất mỏi hay không ? "
Thiên Tỉ ngây ngốc lắc đầu nhìn anh. Nở nụ cười nhẹ, anh xoay người cậu nằm xuống dưới. Anh trườn xuống hôn lên ngực, bụng rồi dừng ở phân thân của cậu mà cho vào miệng mình, đút một ngón tay vào trong tiểu huyệt nhỏ ra vào.
" Ưmm... Học trưởng a ~... "
Những tiếng rên nhỏ của cậu như đang cổ vũ anh hăng say hơn. Anh liếc nhìn cậu, gian xảo dùng lưỡi kích thích đầu phân thân, tay không ngừng ma sát bên trong.
" Học trưởng... anh... "
" Đúng rồi, chỗ đó ~ "
" Aghhhhhh "
Anh đem số bạch dịch của cậu nuốt hết tất cả vào miệng còn khen một câu " Thật ngọt " khiến cậu ngượng chín cả mặt.
" Đau thì phải nói anh dừng lại "
Anh dịu dàng hôn lên cái trán đã ướt đẫm mồ hôi của cậu. Anh nâng mông cậu lên, dùng cự vật của mình đâm thẳng vào. " Aaaa. " Mặc dù chuẩn bị tinh thần sẵn từ trước nhưng dù gì đây cũng là lần đầu của cậu nên tiểu huyệt không khỏi co rút lại.
" Có phải đau lắm hay không ?? Anh xin lỗi anh rút ra đây "
Ngay khi anh vừa định lui ra thì một bàn tay nhỏ nắm tay anh lại. Anh thấy cậu níu mình thì không khỏi ngạc nhiên. Cậu hai mắt mông lung nhìn anh, nhỏ giọng nói :
" Em... em không sao... Anh cứ tiếp tục.. "
Nhận được sự đồng ý của cậu, anh tiếp tục làm việc của mình. Ban đầu là nhẹ nhàng cho cậu làm quen, sau đó những cú thúc trở nên thô bạo, tiếng rên rỉ của cả hai cũng dần lớn hơn.
" A ~ Nguyên... chỗ đó... nhẹ thôi... a~ ưm "
" Bảo bối em khít thật "
Mặc cho không gian trong xe có chút chật chội nhưng vẫn không khiến bầu không khí của hai người bị gián đoạn. Cả hai làm liên tục, mùi ám muội tràn đầy cả xe.
" Ahhhh ~ "
" Nhẹ thôi... A~ "
" Đừng... Ưm... chỗ đó.... "
Vương Nguyên như tìm được động lực từ những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu, anh thúc ngày càng mạnh, đưa sâu cụe vật vào bên trong cậu, ôm chặt cậu vào lòng như muốn hòa quyện hai thân thể vào nhau.
" Thiên Tỉ anh yêu em... "
" Em a~ cũng yêu anh... "
__________
Hơn hai ngàn chữ lận đó siêng chưa =)))))))))))))
Halloween vui vẻ :> xấu lắm coi xong đừng chọi đá là được, đăng vui hoi :3 Chủ yếu là đu theo phong trào thoi ý mà :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com