Viên Kẹo Thứ Nhất
< trường TDT >
~ Lớp 10A3 ~
Cả lớp đang nhốn nháo vì nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển tới lớp mình. Đám con gái thì nói cậu bạn đó rất đẹp trai, học giỏi, ga lăng.. v..v... Còn đám con trai thì nghe nói là học sinh mới da trắng, má bánh bao, dễ thương..v..v... Nói chung là người này nói thế này, người kia lại nói thế khác, đến cuối cùng cũng không ai biết rõ dung mạo, tính cách người bạn mới này ra sao.
" A cô giáo vô kìa mấy đứa " _ một cô bạn hét lên
Vừa nghe cô vào, cả lớp liền im thin thít, lớp học lại chìm trong im lặng.
" Học sinh nghiêm. Chúng em kính chào cô. "
" Được rồi, các em ngồi xuống. Chắc các em cũng đã biết hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp ta, các em hãy vỗ tay chào mừng bạn ấy đi nào. "
' Bộp Bộp Bộp Bộp '
Một thân ảnh nhỏ bước vào. Người này sở hữu làn da trắng trẻo như nước da của con gái. Khuôn mặt tròn tròn, hai má bánh bao hồng hồng, có lẽ do ngại vì đứng trước nhiều người. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách tinh nghịch ấy. Người này cất tiếng, chất giọng trầm ấm làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan chảy :
" Hello, mình là Dịch Dương Thiên Tỉ, du học sinh ở bên Úc mới về nước, mong mọi người giúp đỡ. "
Sau lời giới thiệu là những tiếng la hét của mấy bạn :
" Cô ơi, cho Thiên Tỉ ngồi kế con ", " Thiên Tỉ, xuống đây ngồi nè " hay là những tiếng trầm trồ khen ngợi " Woa, dễ thương quá vậy "..v..v...
" Im lặng hết cho tôi. Thiên Tỉ à, em xuống ngồi kế lớp trưởng nha. " cô chỉ tay về phía bàn cuối.
" Vâng." nói rồi cậu từ từ đi xuống bàn mà cô chỉ.
Lớp trưởng của chúng ta là Vương Nguyên đó. Vương Nguyên là một người lạnh lùng nhưng học rất giỏi, nhất là môn Toán. Hằng năm, anh đều thay mặt trường đi thi Toán toàn quốc. Anh không thích giao du, nói chuyện với người khác vì anh cảm thấy điều đó rất phiền.
Anh đang ngồi đọc sách thì nghe được một chất giọng trầm ấm vang lên, ngước mặt lên thì thấy một thiên thần giáng trần. Anh như bị hóa đá ngay tại thời điểm đó. Tim anh đập thật liên hồi, cứ nhìn chằm chằm vào người bạn mới cho tới khi thấy người ta xuống chỗ mình thì cầm lấy cuốn sách tiếp tục đọc để ổn định tâm trạng của mình.
Cậu sau khi ổn định chỗ ngồi, quay sang anh, mỉm cười nở rộ đồng điếu, làm quen với bạn cùng bàn :
" Hello, mình làm quen với nhau nha. Mình là Thiên Tỉ, cậu tên gì ? "
" Vương Nguyên. " Anh chỉ nói tên, không thèm quay mặt qua một cái, tiếp tục đọc sách.
' người bạn này thật khó gần.' Cậu thầm nghĩ, bĩu môi một cái rồi lấy tập vở ra học.
Nhưng hành động đó đã lọt vào mắt của anh. Khẽ nở nụ cười, anh nghĩ : ' Em thật dễ thương đó Thiên Tỉ à.'
Trong suốt giờ học, Vương Nguyên lâu lâu lại ghé mắt qua nhìn cậu học bài.
Cứ như vậy đã nhiều ngày trôi qua, anh cứ như thói quen mà ngắm nhìn cậu trong giờ học, trong lúc ăn trưa, ngắm nhìn cậu ngủ gục trên lớp trong giờ ra chơi. Mỗi buổi chiều về, anh sẽ luôn âm thầm đi theo phía sau cậu, bảo vệ cậu về đến nhà rồi mới trở về nhà mình. Anh cảm thấy hình như.... anh đã yêu cậu mất rồi.
Còn cậu thì sao ? Đơn nhiên là cậu biết chứ. Biết mọi thứ về anh, biết ánh mắt của anh luôn dõi theo mình, biết anh luôn đi theo sau cậu trên đường về nhà, đợi cậu vô nhà rồi mới an tâm ra về. Cậu cái gì cũng biết, chỉ là.....cậu không biết anh đã yêu cậu, thậm chí là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu cảm thấy tim mình mỗi khi bắt gặp con người ấy, ánh mắt ấy lại đập liên hồi, hình như.... cậu thích anh rồi.
Cho đến một ngày nọ, anh cũng như bao ngày khác, đi theo sau cậu trên đường về nhà. Đang đi bỗng nhiên anh bị kéo vào một căn hẻm nhỏ tối om, một giọng nói vang lên :
" Mày là Vương Nguyên ?"
" Là tao. Thì sao ? " Nghe giọng nói quen quen, ngước mặt lên thì thấy tên đàn anh lớp trên đang theo đuổi cậu.
Tên này lần trước tỏ tình với Thiên Tỉ thì bị cậu từ chối, nói là đã có người trong lòng. Hắn tức giận trở về lớp, kêu đàn em điều tra người trong lòng Thiên Tỉ là ai. Sau khi điều tra thì mới phát hiện Vương Nguyên là hay đi theo Thiên Tỉ về nhà, nghĩ rằng đó là người cậu thích liền tụ tập đàn em, giờ về chặn đường anh.
" Tại sao mày bắt tao ? "
" Tại vì mày là người Thiên Tỉ thích. Em ấy chỉ có thể là của tao. Tao không có được em ấy thì mày cũng đừng hòng !!! " nói rồi đưa tay ra hiệu cho bọn đàn em đứng xung quanh đánh Vương Nguyên.
Thiên Tỉ đang đi thì ngoái đầu lại, không thấy anh đâu thì bất an trong lòng. Anh bình thường đều đưa cậu về đến nhà nhưng hôm nay sao lạ vậu. Mới nãy còn thấy anh cơ mà !! Cậu cảm thấy bất thường thì quay lại, đi về hướng hồi nãy kiếm anh.
Vương Nguyên bây giờ đang dần kiệt sức. Anh có võ nhưng một mình thì không thể chống lại hết, dần đuối sức và khuỵu xuống. Bọn chúng lấy chân đá rất mạnh vào người anh nhưng anh không thể chống cự lại. Ánh mắt nặng trĩu, đang muốn nhắm lại thì nghe được tiếng người mà mình ngày nhớ đêm mong hét lên.
Cậu đi ngang qua hẻm nhỏ thì thấy một đám học sinh đang bu đánh một người. Nhanh chóng nhận ra là người mình thích thì hét lên. Tên đầu sỏ nghe tiếng hét của cậu thì cũng kêu đàn em rút bỏ chạy. Cậu chạy tới đỡ anh ngồi dậy, cố gắng đem anh về nhà. Anh thấy cậu thì mỉm cười yếu ớt một cái rồi nhắm nghiền mắt lại.
Cậu đem tay anh choàng qua vai mình, cố hết sức đỡ anh về nhà. Về đến nhà, cậu đỡ anh lên phòng rồi lấy nước nóng, dùng khăn lau nhẹ lên những vết thương của anh để tránh chúng bị nhiễm trùng rồi lấy hộp đựng thuốc của mình ra băng bó cho anh. Nhìn thấy áo anh đổ mồ hôi đến ướt, sờ lên trán thì mới biết anh bị sốt, cậu lại lấy khăn lạnh chườm lên trán anh. Cuối cùng, cậu giúp anh cởi cái áo sơ mi ngoài để tránh bị nhiễm lạnh. Trên người của anh bây giờ chỉ còn có cái áo thun đen, lộ ra cơ bụng và cơ ngực của mình. Cậu thoáng đỏ mặt, chạy vô nhà tắm tắm rửa thân thể, sẵn giặt luôn cái áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi đó.
Sau một đêm dài dưới sự chăm sóc của Thiên Tỉ, Vương Nguyên cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh tỉnh lại, cảm thấy đầu có chút ê ẩm, nhìn vào những vết thương của mình rồi lại nhìn xung quanh căn phòng. Đang thắc mắc đây là nhà của ai thì nghe được ở ngoài có tiếng bước chân, mở cửa phòng bước vô là thân ảnh bé nhỏ trong lòng anh. Cậu vô phòng, tay bưng thêm tô cháo thịt bằm thơm nghi ngút. Đặt tô cháo xuống bàn, cậu hỏi:
" Cậu tỉnh rồi à ? Ngồi một xíu cho tỉnh hẳn đi rồi ăn cháo tôi mới nấu đó. "
" Sao tôi lại ở đây ?"
" Hôm qua cậu bị tên đàn anh lớp trên đánh, tôi thấy vậy nên đưa cậu về, cậu còn phát sốt nữa. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào ?? Có còn đau không ??"
Cậu vừa nói tay vừa chạm nhẹ lên những vết thương trên người anh rồi dần ở vết bầm trên môi. Cậu lấy tuýp thuốc mỡ bôi nhẹ lên môi anh. Thuốc mỡ lành lạnh làm anh thoáng rùng mình.
" Cậu chăm sóc cho tôi cả đêm ?"
" Ưm. Cậu nặng thiệt đó. Đỡ cậu về muốn gãy cả vai tôi. " Cậu giở giọng làm nũng.
Anh không nói gì, kéo cậu ngã vô lòng mình ôm thật chặt, vùi đầu vô hõm cổ cậu, nhẹ nhàng nói :
" Cảm ơn và tôi...tôi... "
Thấy anh cứ ấp úng, cậu kéo vai anh ra, lo lắng hỏi :
" Anh bị sao vậy ?"
" Không, tôi không sao hết. Tôi chỉ muốn nói là tôi... tôi... "
" Cậu rốt cuộc muốn nói gì ?"
" Tôi thích cậu. Làm người yêu tôi nha " Nói xong thì cúi gầm mặt xuống che giấu sự xấu hổ.
Qua một hồi lâu không nghe Thiên Tỉ trả lời, Vương Nguyên ngước mặt lên thì thấy mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín. Anh thấy vậy thì ôm cậu vào lòng, nói :
" Làm người yêu tôi nha. Tôi sẽ làm cho cậu được hạnh phúc. Sẽ luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho cậu hết cả cuộc đời này. "
Hai người cứ ôm nhau như vậy cho đến khi Thiên Tỉ lên tiếng:
" Là cậu hứa đó, đừng có nuốt lời." Nói rồi cũng mỉm cười, vòng tay qua ôm Vương Nguyên.
" Được, tôi hứa đó. Chỉ mãi bên cạnh cậu thôi ha ha. " Anh cười trong niềm hạnh phúc dâng trào.
~~~~END~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com