Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thú chơi chim (chóc)

[Ý tưởng đến từ Blog cá nhân CutieNavi's Home]

1

Vương nhị thiếu năm bảy tuổi có nhặt về một con chim trông moe lắm, lông nó như đang phát quang với bảy màu cơ bản, cái đuôi quét dài dưới đất, thân hình núc ních một khúc như cái màn thầu, nhìn chỉ muốn đến cạp cho mấy phát. Vương nhị thiếu nhặt xong đem về ém luôn trong phòng, sợ chim nhỏ ra ngoài bán manh sẽ bị người ta bắt cóc mất!

Nuôi được một thời gian cũng mến tay mến chân, nhưng chim nhỏ càng lúc càng gầy, Vương nhị thiếu rất đau lòng, nghĩ mình không thích hợp nuôi chim, đành âm thầm mang ra sau núi thả nó đi.

Chim bảy màu ánh mắt long lanh nhìn hắn.

Hắn quay lưng khóe mắt phím hồng "Ngươi mau trở về tìm mẹ, mẹ ngươi sẽ chăm ngươi tốt hơn ta."

2.

Vương nhị thiếu lớn lên có sở thích chơi chim, hễ ai đó nói có chim quý, hắn liền thả bồ câu gửi đến cho người ta một cái hẹn.

Phủ gia mấy năm nay chim gì cũng có, tiếng hót thanh thót của lũ chim khiến nhân sinh trong phủ vô cùng phong phú. Vương lão gia cũng được dịp thư thái đầu ốc, tranh thủ dưỡng sinh cho chim ăn.

Vương nhị thiếu mỗi chiều đều cầm lồng chim ra ngoài đi dạo, mỗi ngày lại đổi một con hiếm lạ khác nhau, làm ánh mắt của mấy lão nhân gia cùng sở thích cũng phải sáng quắt lên. Bọn họ khen chim của Vương nhị thiếu màu mới đẹp làm sao, mới oách làm sao, hoặc thô to đen dài, hoặc trắng nõn hồng hào, còn đặc biệt rất hoang dại. Khiến Vương nhị thiếu nghe khen, đi đường cũng hất mặt lên trời.

Hôm đó hắn đem một con Chào Mào Bạch Tạng đến chơi với mấy lão nhân gia, chim hiếm đến bên rồi mà bọn họ vẫn huyên thuyên kể về một Dịch thiếu ở Thành Bắc.

Bọn họ nói, chim của Dịch thiếu mới là oách nhất trấn này, vừa đa dạng vừa hiếm lạ, lại đặc sắc khó thấy, chỉ cần chơi chim cùng cậu ta một lần thì nhất định sẽ bị nghiện!

Vương nhị thiếu máu nóng, không chịu được khi có người chim còn hơn mình, thế là mướn xe ngựa đích thân đi qua Thành Bắc xem tình hình.

3.

Vương nhị thiếu mua ngoài chợ được chùm râu quai nón, dán lên quanh mép. Hắn nói với hạ nhân Dịch phủ, hắn là buôn chim họ Vương đến từ Thành Nam, muốn đến gặp Dịch công tử.

Hạ nhân dẫn Vương nhị thiếu đến phòng trà của Dịch gia, vừa bước vào liền bị dọa sợ, chim chóc cứ tự do đi lại tự do chao liệm khắp phòng, con nào con náy đều thuộc hàng quý hiếm số lượng có hạn.

Dịch thiếu gia lát sau cũng xuất hiện, cậu bước vào liền nói mấy tiếng với đám chim trong phòng: "Ta có khách, các ngươi tránh đi một lát!" Thế là tất cả thật tự nhiên tảng đi, trước khi đi còn dọn dẹp qua loa phòng trà, một cọng lông chim cũng không để lại.

4.

Vương nhị thiếu: "Nghe nói Dịch công tử rất có hứng thú với chim, vậy ngươi thấy nuôi Diều Hâu thế nào?"

Dịch thiếu: "Ta có một cặp Quạ Trắng, chúng trời sinh có thâm cừu đại hận với Diều Hâu, sợ rằng ta sẽ không quãng được!"

Vương nhị thiếu toát mồ hôi, Quạ Đen thì ai cũng biết, Quạ Trắng là thế nào cơ chứ!? Chưa từng nghe nói có đột biến!!

Dịch Thiếu nhàn hạ dùng nấp gạt lá trà: "Công tử có bao nhiêu loài chim, cứ kể ta nghe qua, biết đâu ta lại có hứng thú!"

Vương nhị thiếu: "Chào Mào bạch tạng thì sao?"

Vương nhị thiếu rất tự tin về con này, sợ rằng cả nước chỉ có mình hắn có! Trông nó oách lắm, có thể đem so với quạ trắng gì đó!

Dịch thiếu: "Chào Mào? lục lam tràm tím đỏ cam vàng ta đều có, đúng là chưa có Bạch Tạng! Có hứng thú!"

Vương nhị thiếu mặt mày tái mét, thì ra Chào Mào còn có thể đa dạng như vậy.....

Vương thiếu nghĩ nghĩ, hắn đàng tung chiêu, đem con thượng đẳng nhất nhà hắn ra nói: "Vậy ngươi có hứng thú với sếu không? Ta có một con đầu đỏ!"

Phía sau có một con sếu đầu đỏ vừa la vừa hét vừa đi đến gần bọn họ, Dịch thiếu liếc nhìn nó rồi hỏi "Là đực hay cái?" con vật nọ liền im lặng ngóng cổ lên nghe.

Vương nhị thiếu tay chân run lẫy bẩy, con oách nhất nhà hắn.....

"Con cái.....là con cái!"

Sếu nọ nghe xong nhảy cẳng lên thích trí, nó múa lượng mấy cái trên không rồi bay luôn ra ngoài.

Sau đó một đống chim quý gì gì đó đều sếp hàng phía sau Dịch thiếu, ánh mắt trông ngóng nhìn về phía Vương thiếu.

Bọn chúng đều muốn tìm ý chung nhân!

5.

Vương nhị thiếu sau khi trở ra từ Dịch phủ, liền yểu sìu rảo bước trên đường.

Người ta quả thật cao tay hơn hắn, còn cao đến với không tới.

Hắn đàm phán cả buổi chiều, sau cùng chỉ đổi được hai con Chào Mào Bạch Tạng và Sếu cái.

Vương thiếu oách lá lách nhất là hai con này, đổi cái gì mà đổi!

Chi bằng.....

Dịch phủ rộng lớn như vậy, chim lại nuôi thả rông lượng khủng, mất một con chắc họ Dịch kia không nhận ra đâu!

6.

Vương nhị thiếu tối đó thay một thân hắc y phục, tìm một cái khăn che đi hơn nữa khuôn mặt. Hắn trước khi đi còn nhìn bộ dáng của mình trong gương đồng, cảm thấy tạo hình này cũng được đấy chứ, đẹp trai chịu không nổi!

Vương nhị thiếu từ bé có học qua một ích võ công, hắn đến bờ tường Dịch phủ vận khí, nâng cả cơ thể bay lên không trung.

Đêm đã khuya, bày chim không nhảy nhót hót la như ban sáng, hắn quan sát hai vòng, cảm thấy con nào cũng muốn bắt, cho nên đáp xuống đất bắt bừa một con.

Hắn vồ một con Trích Cồ, loài Trích Cồ thường la hét khi có người lạ đột nhập lãnh thổ. Thế mà con này lại bình tĩnh đến kì lạ.

Trích Cồ đợi Vương nhị thiếu đến gần rồi dùng móng vuốt cào loạn vào mặt hắn. Cũng may thân thủ hắn lanh lẹ, thoát cái tránh xa con vật hung dữ nọ, chỉ là che mặt đã bị nó lấy đi.

Hắn muốn bắt một con Hoàng Hạc, con này lại dẫn hắn chạy quay sân nhà tầm hai mươi tám vòng.

Hắn muốn đến gần một con Khướu, con Khướu liền tung sải cánh cảnh báo. Hắn quan ngại nó lại vồ vào mặt nên thôi.

Trên tán cây có một con Chiến Đảo, hắn vận nội lực nhào về phía nó. Chiến Đảo bình tĩnh nhìn hắn, hắn còn tưởng ngon lành cành đào rồi, nào ngờ đợi đến khi hắn đến ngay bên cạnh nó mới lách thân mình tránh đi. Vương nhị thiếu vì vậy mà bay thành vòng cung, đáp thẳng xuống ao sen bên dưới. Mấy con Vịt Uyên Ương nháo nhào đập cánh tán loạn, hất cả bùn đất vào mặt hắn.

Vương nhị thiếu ngửa mặt lên trời, thầm cảm thán người nào đó thật khéo chăm chim.

Rõ ràng bọn nó còn có suy nghĩ riêng. Này mà là chim cái gì? Chúng nó đều hóa Quỷ cả rồi!!!

7.

Dịch thiếu sớm biết tin có khách đến, cậu đi thay một bộ y phục rồi mới đi ra gặp người ta.

"Vương công tử, Vịt Uyên Ương nói dưới ao sen có vắt. Ngươi không sợ bị nó cắn sao?"

Không nói thì thôi, nói đến lại thấy cả người ngứa ngáy. Vương nhị thiếu bật người bay khỏi ao sen "Ngươi phải nói sớm chứ! Cắn hết như vậy da sẽ xấu lắm đó! Ngươi mau xem giúp ta sau lưng có con nào bám lên không?!!!"

Dịch thiếu thật sự lật lật dở dở người hắn để xem xét: "Ta cũng không đoán được Vương công tử lại có nhã hứng kì lạ như vậy mà!"

Vương nhị thiếu bây giờ mới nhớ đến bộ dạng lén lén lúc lúc của mình, hắn hề hề gãi đầu "Không phải, chỉ là ta muốn đến tìm Dịch công tử, nhưng ngại làm phiền sự yên tĩnh của quý phủ, liền tự ý vượt tường vào đây. Hahaha, không ngờ lại biến thành bộ dạng như vậy, ta đúng là bất tài, hahaha....."

Dịch thiếu ngẩn đầu nhìn trời, quay lưng kéo Vương thiếu đi vào trong "Bên ngoài sắp nổi gió, ngươi đều ướt cả rồi, vào nhà nói sau!"

8.

Dịch thiếu nói với Vương nhị thiếu đang gột rửa sau tấm màng: "Cho ngươi biết, chim chóc ở đây không tầm thường đâu! Lần trước có một tên trộm chim, chẳng biết từ chỗ nào lẻn vào bản phủ, đều bị bọn nó móc mắt moi gan, ngươi chưa chết là may lắm rồi đó!!"

Vương nhị thiếu rùng mình, âm thầm vái lậy vị đồng bọn không thể thấy mặt kia.

"Thật ngại quá, lần sau sẽ không tự tiện như vậy, còn làm phiền đến ngươi....."

"Không phiền, nhưng ngươi tìm ta có việc hệ trọng sao?"

"Không có, chỉ muốn cùng ngươi đàm đạo chuyện chơi chim thôi!"

"Vậy sao? Ngươi nói đi!"

Vương nhị thiếu nhìn bộ dạng của mình, xong lại nhìn bóng người nghiêm chỉnh ngồi trên giường.

Người nọ nho nhã như vậy, thế mà sở thích cũng thật kì quái, chỗ người khác tắm táp, cứ ngồi chình ình ở đó thì thôi đi, lại còn muốn đàm đạo.

Nhưng dù sao đây cũng là gia trạch của người ta, người ta muốn làm cái gì mới không tới lượt hắn lên tiếng.

"Chính là muốn hỏi ngươi, ngươi đã từng gặp qua loài Phượng Hoàng trong truyền thuyết chưa?"

"Gặp rồi!"

"Vậy sao? Trông nó như thế nào?"

"Ta từng gặp qua Phượng Hoàng Lửa, Phượng Hoàng Nước, Phượng Hoàng bóng Đêm, Phượng Hoàng Sấm, ngươi hỏi loại nào?"

"Không có con nào mang màu cầu vòng sao?"

"Có!"

"Vậy ngươi thấy trong tất cả chúng con nào đẹp nhất?"

"Đẹp nhất? Phượng Hoàng lửa đi! rất nổi bật!"

"Bảy màu không đẹp sao?"

"Đẹp! chỉ là, tự khen mình thì kì lắm!"

"Ngươi nói cái gì?"

"Không có gì!"

9.

Dịch Thiếu gia sau khi nhìn thấy Vương nhị thiếu gia không có râu quai nón thì lập tức nhận ra, nguyên lai người nọ là cố nhân mà cậu đang tìm kiếm.

Tối đó, Dịch thiếu gia hóa thú dạng. Cậu vốn dĩ là một con Phượng Hoàng bảy màu nổi danh trong truyền thuyết, vì muốn tìm lại cố nhân, nên mới đến trấn này sinh sống. Chỉ là khi đó còn nhỏ quá, phủ Vương gia ở Thành Nam lại nhớ thành Thành Bắc, cho nên mấy năm nay vẫn không tìm được người muốn tìm. Bây giờ gặp được rồi, nhất quyết phải bắt được người đem về rừng!

Phượng Hoàng bay lên ba tầng mây trên đầu Dịch phủ, dang đôi cánh rộng lớn bắt đầu hô gió gọi mưa.

10.

Vương nhị thiếu trước khi đi ngủ thì mở cửa sổ ra muốn ngắm chim, đúng như những gì mấy lão nhân gia nói, hắn thật sự bị nghiện ngắm chim của họ Dịch. Tuy bọn nó đều cổ quái, nhưng như thế mới có cảm giác độc lạ hiếm thấy.

Hắn vừa đẩy cửa liền thấy khuôn mặt gia chủ phóng đại ra trước mắt thêm mấy lần. Hắn theo phản xạ nắm tay đấm về phía trước, may là người ta tránh kịp, không thì hắn đêm nay ra ao sen ngủ luôn rồi!

Dịch thiếu: "Ta đang muốn xem ngươi đã ngủ chưa. Bày chim của ta đang tập trung trên nốc phòng ngươi, sợ rằng bọn nó đang muốn gây sự vào đêm nay!"

Dịch thiếu nói rồi ngẩn mặt lên phía trên, yết hầu cử động lên xuống, giọng hắn phát ra thánh thót, nhại rất giống tiếng chim kêu, kêu lên mấy tiếng.

Bày chim trên nốc vừa la vừa hét vừa loạn bay ra.

Vương nhị thiếu nổi mấy tầng da gà, đi ra mở cửa thỉnh người nào đó vào phòng.

Vừa rồi Dịch thiếu dùng tiếng của loài chim, nói với đám chim tập trung buôn chuyện phía trên rằng: "Bản thiếu làm chuyện đại sự, các ngươi biết điều thì mau lượng đi!"

Phía trên sau đó trở thành một cái chợ trời.

"Thèm vào, lão tử thà ra hồ sen xem Vịt Uyên Ương ân ái!"

"Ta còn chưa có ý chung nhân, nhìn ngươi có mà đau mắt hột!

"Ta mới không cần xem ngươi giao phối!"

"Mình về vợ ơi!"

"Vâng ạ!"

"Ta còn chưa trưởng thành, không thèm xem ngươi làm mấy chuyện gì đó!"

"Ngươi chắc chắn nằm dưới, ta tin tưởng đánh cược, sáng mai mới trở lại xem kết quả!"

"Ta cũng bỏ hai quả đào tiên để cược hắn nằm dưới, rất tự tin, cho nên ta đi cùng cô!"

.

.

.

Còn tiếp.....

Ủa mình đọc lại thấy dễ thương quá trời, dị mà lúc đóhong viết cho xong luôn, giờ nhớ cái gì đâu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com