Tiểu Dương và A Vương
1.
Tiểu Dương đang ngủ, đột nhiên thấy ngạt thở, nó mở mắt thì nhìn thấy A Vương đang đè lên người nó. Nó tức giận gào lên "Cái tên trời đánh này, ghừ.....giường của anh sao không nằm, ghừ.....lại trèo lên người tôi.....có tin tôi sẽ.....meo.....tôi sẽ.....tôi sẽ....."
Mèo A Vương trở mình tiếp tục ngủ, không thèm để ý mèo Tiểu Dương.
Lúc này, cửa phòng "cạnh" một tiếng mở ra, người đàn ông tầm 30 tuổi bước vào, liền hướng hai con mèo đang nằm trong ổ nói "Baba về rồi đây!"
Mèo Tiểu Dương mừng rỡ chạy đến dưới chân người đàn ông, luôn miệng "Ngao ô" mét về chuyện vừa rồi "Baba, A Vương dám đến giành chỗ ngủ của con kìa! Meow.....Baba mau phạt hắn, meow, tốt nhất đừng cho hắn ăn patê hương cá hồi! Sau đó cấm túc hắn, một tháng không được ôm ấm ấm (máy sấy tóc)"
Người đàn ông tất nhiên không hiểu Tiểu Dương nói gì, thứ ông ta nghe chỉ có một đống chữ "Meow.....". Cho nên ông ta ngồi xổm xuống xoa đầu nó "Đói rồi sao? Đợi một lát, ta lấy thức ăn cho con!" Nói rồi lại đứng lên lấy túi thức ăn trên kệ bếp đến đổ vào bát cho nó "Đây! Ăn đi!"
Mèo Tiểu Dương: "Con không có đói....." Nhai, nhai, nhai "Con đang nói với ba....." nhai, nhai, nhai, nhai "Mau đến phạt A Vương....." Nhai, nhai.
A Vương nhàn nhã dùng lưỡi trải lông "Đồ đần!"
2.
A Vương tha hợp patê hương cá hồi đến gần ổ nệm màu xám của Tiểu Dương, Tiểu Dương đang nằm trong đó chơi cuộn len đỏ, nghe mùi liền ngồi dậy "Patê cá hồi!"
A Vương dùng một chân đạp lên nấp hợp "Có thơm không?"
Tiểu Dương chảy nước miếng "Meo, Thơm a!"
"Vậy.....Chúng ta trao đổi, meo?"
"Được, được, được, được, được!"
"Chỗ của cậu, meoww, nhường lại cho tôi 1 tuần. Thế nào?"
"Được, được, được, được, được, được!"
3.
Hồi sáng vì patê hương cá hồi, Tiểu Dương đã đồng ý đổi chỗ ngủ của mình cho A Vương. Hiện tại nó hối hận muốn chết, chỗ của A Vương không biết vì sao lại lạnh như vậy, lạnh đến lớp lông dầy thật dầy của nó cũng chịu không nổi!
Tiểu Dương co mình nằm gọn trong ổ nệm của A Vương, cố nhắm mắt để ngủ. Mãi đến thật khuya nó mới ngủ được, nó nghĩ, chắc nó đã quen dần với nhiệt độ ở chỗ này rồi!
Gần sáng, mèo A Vương nhẹ nhàng rời khỏi ổ nệm màu đen của nó, trở về ổ nệm ấm áp của Tiểu Dương.
4.
Thời hạn một tuần đã hết, mèo A Vương lại tha một hợp patê cá hồi đến trước mặt Tiểu Dương. Tiểu Dương cả tuần qua ngủ rất ngon, cho nên nó không cảm thấy ngủ ở chỗ A Vương có gì không thích hợp, A Vương còn chưa mở miệng nó đã tha patê hương cá hồi trở về cái ổ màu đen.
A Vương hài lòng đi vào ổ của Tiểu Dương ngồi rửa mặt.
Tối đó Tiểu Dương ngủ không được, không hiểu tại sao hôm nay lại lạnh đến kì như vậy!
Nó nuối tiếc nhìn A Vương cuộn tròn trong ở của nó. Nơi kia mới ấm làm sao.....
Sau một hồi nhìn trộm, mắt nó níu cả lại, nhịn không được liền dùng đệm thịt nhỏ dưới chân để nhẹ nhàng di chuyển. Thấy A Vương không có động tĩnh, nó một đường nằm xuống bên cạnh hắn, trước ngáp dài một cái, sau đó gác đầu lên chân mình ngủ.
Mèo A Vương cố tình nằm một góc, góc còn lại để dành cho con mèo nào đó.
5.
Mèo A Vương được ba ba nhặt về từ lần đi xuống chợ trong thị trấn, lúc đem về người hắn đầy thương tích còn tanh hôi xấu xí. Lúc đó Tiểu Dương rất kì thị hắn, kiên quyết không chịu đến gần, còn len lén dùng móng vuốt cào vào mông hắn hai đường, hắn giận quá cào lại tiểu Dương năm đường.
Vì hắn chỉ vừa được nhận nuôi, nên ba ba chưa mua nệm ngủ cho hắn, buổi tối hắn nằm dưới sàn cuộn mình run rẩy, thời tiết trên rừng quả thật có chút cao.
Mèo Tiểu Dương được cưng chiều, suốt ngày ở trong nhà, cho nên nó nghĩ ai cũng như nó, ngủ rồi thì cái gì cũng không biết. Nó len lén đến bao lấy mèo A Vương, còn dùng cái lưỡi nhỏ liếm láp mảng lông còn ướt của hắn.
Hắn ở chợ bị đám mèo hoang khác ghét bỏ, khó khăn lắm mới sinh tồn được, cho nên chưa bao giờ hắn buông lơi cảnh giác, thế mà lúc đó lại nằm im cho Tiểu Dương liếm lông.
6.
Lúc mới được nhận nuôi, mèo A Vương gầy trơ xương, đưa hắn cái gì hắn ăn cái đó, tuyệt đối không kén chọn, nhưng vẫn rất chậm tăng cân. Tiểu Dương nhìn một lớp thịt mỡ của mình, xong lại nhìn A Vương chỉ có da bọc xương, nó cảm thấy nên nuôi cho tên kia trở thành béo xấu như nó mới hả. Vì cái gì nó giảm cân mãi chẳng được, tên kia trời sinh lại như que củi thế kia?
Đến giờ ba nó cho ăn, Tiểu Dương nhanh nhẩu chạy đến cái bát của mình, gặm gặm tha tha gần nữa bát thức ăn của mình qua cho A Vương, xong còn giả vờ mình đang ăn rất chăm chú, cho nên cái bát mới chỉ có một nửa.
Hiện tại, tiểu Dương nhìn A Vương có da có thịt còn có mỡ, hài lòng "Ngao ngao" mấy tiếng, xem đi! Nó nuôi có mát tay không nào? Tên kia xấu giống nó rồi!
7.
Mèo A Vương nói muốn dẫn mèo Tiểu Dương đến một nơi có patê cá hồi, cho nên Tiểu Dương vô cùng hào hứng đi theo sau A Vương. Bọn hắn đi vào sâu trong cánh rừng, đến một con suối nhỏ, A Vương dừng lại, bảo Tiểu Dương uống chút nước rồi đi tiếp.
Tiểu Dương sau khi cuối đầu uống một ngụm nước, thân thể liền biến hóa. Lông mèo trên người dần dần biến mất, để lại là một làn da nuột nà trắng nõn. Vuốt mèo hai chi trước cũng không còn, thay vào đó là những ngón tay thon dài, hai chi sau lại hóa thành bàn chân người. Tiểu Dương cảm nhận thân thể biến hóa kì dị, mở miệng muốn kêu, nào ngờ khi mở miệng lại biến thành nói tiếng người "Tôi bị bệnh rồi, sắp chết rồi, a a a a a a a a ! ! ! ! !"
Mèo A Vương cũng uống một ngụm nước, sau đó biến thành một thiếu niên xinh đẹp. Hắn nhìn phản ứng của tiểu Dương lại mắng "Ngu ngốc! Cậu chết rồi còn la được sao?"
8.
A Vương dẫn Tiểu Dương đi uống nước, uống xong lại hóa thành người, hiện tại lại dẫn Tiểu Dương trở về căn nhà nhỏ của bọn họ.
"Cậu yên tâm đi, nhân dạng này chỉ duy trì được có 4 tiếng thôi, sau đó cậu vẫn sẽ là một con mèo béo ngốc!"
Tiểu Dương muốn xù lông, nhưng người nó thật không thích hợp "Anh mới béo ngốc! cả nhà anh mới thế!"
"Cả nhà, trừ Baba là con người thì không tính ra, hình như chẳng còn ai ngoài cậu đi?!"
"Ai là người nhà của anh!? Mau trở về chợ đi!"
"Muộn rồi!" A Vương đẩy Tiểu Dương lên chiếc giường duy nhất trong nhà "Baba vào rừng rồi, ít nhất tối mai mới về!"
9.
Sau lần hóa thành người đó, A Vương còn có mấy lần khác muốn đem mèo tiểu Dương ra khỏi nhà, nhưng nó đều cự tuyệt.
Giao phối rất đau! Nó không muốn làm!
Nhưng đôi khi nó nhớ lại cảnh kia thì cả người đều mềm nhũn. Tuy có hơi đau, nhưng mà cảm giác thì không tệ chút nào.
" Meow.....A Vương....."
"Meo?"
"Thật ra tôi.....meoww....."
"Có gì mau nói, không tôi ngủ đây!"
"Chính là.....Tôi.....meow....."
A Vương giả vờ mất kiên nhẫn, kiên quyết trở mình.
Tiểu Dương sợ mèo nào đó không để ý mình, đành nhắm mắt nói ra "Tôi tới mùa cần tìm bạn tình rồi!"
A Vương nghe được, chậm rãi ngẩng đầu "Vậy sao? Lần trước là thời gian của tôi, tôi kêu cậu đi cậu có muốn đâu? Khi đó tôi đều nhịn cả đấy! Cho nên nếu cậu nhịn không được thì đi tìm mèo rừng ấy! Nói cho cậu biết, tôi nghe đồn mèo rừng bạo lắm đấy!"
Mèo Tiểu Dương đến gần A Vương, ánh mắt nó long lanh, đầu nó nghiêng một góc 45 độ, trông nó hết sức đáng thương "Đi mà, lần sau tôi đều sẽ nghe lời, meoww....."
Mèo A Vương làm bộ dáng miễn cưỡng đứng lên "Là cậu cầu xin tôi đó, cho nên sau này đừng hối hận!"
Mèo tiểu Dương vui vẻ, dụi đầu mấy cái vào A Vương "Meoww, không hối hận....."
Mèo A Vương ở một góc Tiểu Dương không thấy mà cười tà "Vẫn ngốc như vậy!"
Mèo Tiểu Dương cũng cười tà, mùa gì đó của nó còn lâu mới tới!
.
.
.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com