Chương 26
Đêm muộn, vợ chồng Vương thị đã quay về nhà mình. Yến Tuân tựa đầu lên gối, dõi mắt nhìn Nguyên Thuần đang lặng lẽ giã thuốc bên khung cửa sổ. Ánh trăng đêm ấy dịu dàng như sa ngọc, xuyên qua cửa sổ hắt xuống thân ảnh nàng. Nàng chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, vậy mà dáng vẻ ấy vẫn khiến người ta khó lòng rời mắt.
Trong phòng, tiếng chày giã thuốc vang lên nhịp nhàng - có lúc dồn dập, có lúc chậm rãi hòa lẫn với tiếng vạt áo khẽ lướt trên nền đất. Những thanh âm ấy, hỗn độn nhưng lại dễ chịu lạ kỳ, như thể mỗi chút tạp âm cũng đều có thể xoa dịu lòng người. Yến Tuân khẽ nhắm mắt, trong khoảnh khắc, hắn có ảo giác như cả thế gian nhỏ bé này đều là hô hấp và hương thơm của nàng. Khóe môi bất giác khẽ cong lên. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng giã thuốc đột ngột ngưng bặt.
Yến Tuân vội mở mắt ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt Nguyên Thuần đang quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn mỉm cười, như thể trấn an nàng. Nhưng Nguyên Thuần chỉ nắm chặt chày thuốc, nhìn nụ cười ấy lại thấy thật xa lạ. Nàng khẽ hỏi:
"Ta làm phiền ngươi à?"
"Không ngủ được." Yến Tuân lắc đầu, tay trái không bị thương chống lên giường, gắng dịch người vào trong, bàn tay gầy guộc chống vào ván giường phát ra tiếng trầm đục, "Lại đây."
Nguyên Thuần khựng lại một chút, rồi quay người tiếp tục giã nốt phần thuốc dở dang. Dược liệu đã nghiền nát, nàng cẩn thận trút vào chén. Sáng mai phải thay thuốc, xem như đã chuẩn bị xong. Nhưng dược hiệu quá chậm, vết thương của Yến Tuân lại quá nặng. Nàng im lặng hồi lâu mới cất lời:
"Mai ta ra trấn mua thêm thuốc, tiện thể xem có liên lạc được với A Tinh và Trọng Vũ không."
Lời còn chưa dứt, Yến Tuân đã lạnh giọng:
"Không được đi."
Vẻ ôn hòa ban nãy tan biến trong thoáng chốc. Ánh mắt hắn rơi thẳng lên tấm lưng mỏng của nàng:
"Nàng... lại muốn chạy?"
Nguyên Thuần sớm biết hắn sẽ nói vậy. Nếu nàng thật sự muốn đi, lúc đó đã không quay đầu lại. Nếu thật sự muốn rời đi, e là đến giờ Yến Tuân cũng không thể giữ nàng lại được.
Nhưng lý do ấy, nàng chẳng thể nói ra. Nàng quay lưng về phía hắn, đầu cúi thấp, tay vô thức cầm lại chày thuốc, dù trong chén đã không còn dược liệu.
"Vết thương của ngươi không thể chậm trễ. Phải tìm đại phu. A Tinh bọn họ nhất định đang tìm ngươi. Ngươi nếu không trở về, Yến triều e là sẽ đại loạn."
Yến Tuân vẫn dứt khoát:
"Mua thuốc có thể nhờ đại tẩu Vương. Không có ta bên cạnh, Hắc Ưng quân không nhận ra nàng, nàng cũng chẳng thể gặp A Tinh hay Trọng Vũ."
"Nhưng đại tẩu họ không biết chữ, trong nhà không có giấy bút. Thuốc gì, mua thế nào?" Nàng ngẩng đầu, giọng có chút gắt, "Ngươi thương nặng đến vậy, đến đi đứng cũng khó, làm sao mà trở về?"
"Hắc Ưng quân sẽ tới tìm." Yến Tuân đáp dứt khoát. "Chờ ta có thể xuống giường, chúng ta cùng về."
Câu nói "Không thể về cùng ngươi" kẹt lại nơi cổ họng, cuối cùng cũng nuốt xuống. Nguyên Thuần ngồi yên, khẽ nói:
"Ta đã nói sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn, thì nhất định sẽ làm được."
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Yến Tuân đã thấy nàng cùng Vương đại tẩu ra cửa. Vương đại ca dìu hắn ra sân, lặng nhìn bóng hai người xa dần. Ông buột miệng thở dài:
"Đã là cùng nhau trốn đi, thì đừng nên giận hờn gì nữa. Ngươi có nàng, nàng cũng chỉ có ngươi thôi."
Yến Tuân hiểu chứ. Hắn cũng quý trọng nàng. Nhưng giữa hắn và Nguyên Thuần, không phải tình nhân trốn chạy, mà là hai kẻ từng đối địch, bị chia cắt bởi thù nước, hận nhà giống như Ngưu Lang Chức Nữ bị ngân hà ngăn cách, chưa từng kịp bước qua ranh giới yêu thương.
Vương đại tẩu đưa nàng tới một trấn nhỏ phía Tây Nam Trường An. Cách không xa, nhưng suốt dọc đường, Nguyên Thuần luôn thấy bầu không khí khác thường. Đám đông chen chúc, tiểu thương rao bán, trông rất náo nhiệt nhưng lại quá yên ả so với tin tức lẽ ra phải truyền ra sau khi Yến Tuân mất tích.
Khi đang ngẩn người, Vương đại tẩu nhét vào tay nàng một vật: một khối ngọc bội khắc chữ "Sở".
"'Sở' là tên của ngươi phải không?" Vương đại tẩu cười hiền, "Đêm qua ta giúp nam nhân nhà ngươi băng bó, hắn đưa cái này bảo ta thay lời cảm tạ. Nhưng ta thấy... nên trả lại cho ngươi."
Ngọc bội ấy từng ngày đêm bên người Yến Tuân. Nguyên Thuần chưa từng để ý, đến khi tỉnh dậy mới nhận ra nó kỳ lạ. Tim nàng đập mạnh. Bên tai còn văng vẳng lời Vương đại tẩu, tay nắm ngọc bội lạnh buốt, như thể có gai nhọn cứa vào lòng.
Nàng rút từ ngực ra mặt dây chuyền hình bươm bướm bằng pha lê, nhìn quanh, cách đó vài bước có tiệm cầm đồ.
Ân nhân cứu mạng, đương nhiên phải báo đáp. Họ chẳng có tiền, chẳng có gì quý giá. Ngọc bội kia là đồ của Sở Kiều, dẫu Yến Tuân có trao nó cho nàng, nàng cũng không thể nhận.
Ngọc bội không thể nhận. Càng không thể "lâu lâu dài dài".
Chiều hôm đó, họ trở về. Yến Tuân vẫn ngồi trong sân chờ, may mắn trời không quá gắt, sắc mặt hắn cũng khá hơn. Khi trông thấy Nguyên Thuần mang theo mấy bọc thuốc, hắn khựng lại giây lát. Rõ ràng là nàng, nhưng cũng như không phải nàng.
Vương đại ca ngốc nghếch nhìn thê tử, đưa một cái bánh bao cho nàng, rồi đưa thêm một cái cho Nguyên Thuần. Nàng cầm lấy, chỉ khẽ cắn một miếng nhỏ, ăn rất chậm, như thể khó nuốt. Yến Tuân nhìn mà vừa thấy thương vừa thấy đáng yêu, nhẹ giọng giục nàng ăn từ tốn. Vợ chồng Vương thị thấy vậy liền rút lui để lại không gian riêng.
Nguyên Thuần đặt bánh bao xuống, ngồi xổm bên cạnh hắn. Từ bên hông, nàng lấy ra ngọc bội bọc kỹ trong từng lớp vải, đặt nó lên bàn gỗ bên cạnh ly trà.
Nhiều năm trước, nàng từng có vô số lời muốn nói với hắn. Nhưng giờ đối diện, lại chẳng biết mở lời từ đâu. Ánh mắt trống rỗng lướt qua gương mặt Yến Tuân, cuối cùng chỉ buông vài chữ:
"Ngươi cầm lại đi."
Tặng người, nghĩa là không còn liên quan.
Yến Tuân nhặt lại ngọc bội, món đồ đại biểu cho một đoạn tình cảm không trọn vẹn. Hắn biết nàng không muốn thấy, nhưng lại sợ hắn tổn thương, nên vẫn cố tìm về. Nàng cứ như thế, vừa ngốc vừa dịu dàng.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, nàng đã đứng lên:
"Ta đem mặt dây chuyền đi cầm, đổi thuốc. Tiền dư đưa cả cho đại tẩu. Tỷ ấy không nhận, ta ép đưa." Nàng mỉm cười, nét mặt nhẹ nhõm chưa từng có, "Coi như cảm tạ."
"Mặt dây chuyền..." Yến Tuân ngập ngừng, "Nàng không thích sao?"
Một câu hỏi, như lưỡi dao cắm vào nơi mềm yếu nhất. Nụ cười trên môi Nguyên Thuần khẽ tắt. Ánh mắt nàng chạm vào hắn, trong đáy mắt là sự đau đớn khó giấu.
Khi còn trẻ, nàng từng ngây thơ tin rằng Yến Tuân là ánh sáng của đời mình, rằng hắn yêu nàng, yêu như nàng từng yêu hắn. Nhưng bây giờ, nhìn rõ mọi thứ, nàng mới biết mình đã tự cảm động chính mình quá lâu.
"Không quan trọng bằng ngọc bội."
Từ đầu tới cuối, chỉ có nàng cố chấp yêu, cố chấp mơ. Giờ, nàng nên rút lui.
Ánh nắng sau giờ ngọ dịu nhẹ mà ấm áp. Nguyên Thuần ngẩng đầu nhìn lên - trên thế gian này, luôn có một người tỏa sáng như ánh mặt trời, chiếu rọi cuộc đời một người khác.
Với nàng, Yến Tuân là vạn trượng quang mang.
Nhưng đối với Yến Tuân, Sở Kiều mới là vạn trượng quang mang.
Lần đầu tiên, Nguyên Thuần thật sự hiểu rõ. Mặt dây chuyền, không quan trọng bằng ngọc bội.
Nguyên Thuần, cũng không thể so với Sở Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com