Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Trước ngày dời đô, Yến Tuân đưa Nguyên Thuần đến tế lễ vong linh trên Cửu U đài. Buổi tế lễ được tiến hành lặng lẽ, chỉ có Tiểu Ngọc theo hầu Nguyên Thuần, còn Yến Tuân chỉ mang theo A Tinh và Trọng Vũ.

Ánh trăng lạnh lẽo như lưỡi dao phủ lên Cửu U đài, nơi đã lâu không còn người lui tới, khiến không khí càng thêm âm u lạnh giá. Hai người quỳ ở hai bên đài, đồng thời thả từng đoạn trúc đã chẻ nhỏ vào chậu than, lửa cháy lách tách, hòa với gió lạnh rít qua tai, tạo nên âm thanh như từ cửa địa ngục hé mở, từng luồng oán khí như tràn ra chực nuốt lấy nhân gian.

Khi Nguyên thị diệt tộc, Nguyên Thuần bệnh nặng đến mê man, sau đó ký ức cũng rời rạc đứt đoạn. Giờ trở lại nơi này, nàng chỉ cảm thấy lạnh lẽo, không còn nỗi đau khôn cùng như xưa. Những thống khổ mất đi người thân đã bị thời gian bào mòn, để lại chỉ là một sự bình thản đến vô tình. Nàng buộc bản thân phải sống, sống để chờ một ngày nào đó, những khổ đau này kết thúc.

Ngẩng đầu lên, nàng nhìn sang phía bên kia đài, nơi Yến Tuân cũng đang quỳ lặng lẽ. Trước ngày dời đô, nghi lễ hoàng tộc đã được tổ chức, nên nàng không hiểu vì sao hắn lại muốn trở lại đây một lần nữa. Ánh lửa chiếu lên gương mặt hắn, trong làn gió nhẹ, hình ảnh đó như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, thoắt ẩn thoắt hiện.

Phải chăng, bọn họ đều là những kẻ mất hết thân nhân trong một đêm, đều là những người đáng thương trong cuộc đời này?

Trên đường về, không ai lên tiếng. Ai nấy đều chìm trong hoài niệm u buồn, chẳng ai muốn phá vỡ sự yên lặng.

Yến Tuân vẫn ở lại nơi nàng, ôm lấy nàng vào giấc ngủ. Nửa đêm, hắn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đẫm người. Trong ánh đèn mờ nhạt, hắn nhìn nàng đang yên giấc, rồi nhẹ nhàng gỡ tay, bước xuống giường. Hắn định đi rót nước, nhưng đau đớn dữ dội từ đầu ập tới khiến hắn khuỵu xuống đất.

"Yến Tuân!" Nguyên Thuần hoảng hốt chạy tới đỡ lấy hắn. Nhìn thấy hắn co quắp trong đau đớn, nàng ôm lấy hắn, run giọng: "Truyền thái y được không? Để ta gọi thái y!"

Yến Tuân níu chặt tay nàng, lắc đầu, vùi mặt vào vai nàng. Mỗi cơn đau khiến hắn run lên, toàn thân căng cứng, cắn răng chịu đựng.

Dù là người nắm quyền sinh sát, dù là đế vương tột đỉnh, thì hắn cũng không thể thoát khỏi bóng đêm của kiếp nạn năm xưa.

Một giọt nước ấm chảy xuống cổ nàng. Hắn thì thầm: "Thuần nhi, ta nhớ mẫu thân..."

Nguyên Thuần khựng lại. Hốc mắt cay xè. Bàn tay nàng nhẹ nhàng xoa lên gương mặt hắn, cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi lăn trên làn da lạnh lẽo.

"Ta cũng vậy..."

Sáng hôm sau, hoàng cung cũ ở Trường An bốc cháy. Lửa bừng lên đỏ rực khắp trời. Nguyên Thuần đứng trước xe ngựa, nhìn bóng Yến Tuân cưỡi ngựa đơn độc đứng trước biển lửa. Gió quấn lấy áo choàng đen huyền, ánh lửa nhuộm đỏ toàn thân hắn.

Nàng thấy hắn không khác gì thiếu niên năm xưa chém giết ở Cửu U đài. Hắn hận Trường An, hận triều cũ. Dù nơi đây chôn vùi người thân, dù từng có kỷ niệm với Sở Kiều, hắn cũng quyết phải hủy hoại nơi này.

Hắn quay đầu ngựa. Trong dòng người tấp nập, hắn nhìn thấy nàng. Nàng vẫn đứng đó, ánh mắt giao nhau. Hắn vươn tay: "Thuần nhi, theo ta đi."

Nếu được quay lại quá khứ, nàng có còn chọn hắn? Nếu được làm lại, nàng có dẫn hắn đi?

Tay hắn lặng lẽ chờ đợi, nàng cũng chần chừ. Tiểu Ngọc vội vàng nhắc nhở, nàng mới như bừng tỉnh, đưa tay về phía hắn. Hắn kéo nàng lên lưng ngựa, ôm chặt lấy nàng, giọng trầm thấp mang theo uất ức: "Về nhà."

Thì ra, đó là điều hắn mong muốn.

Nếu ngai vàng là nhà giam dát vàng, thì Cửu U đài đẫm máu là từng gai độc găm vào người hắn.

Hắn không muốn mãi sống trong ác mộng.

Vì vậy hắn vừa kiên cường bình định thiên hạ, vừa đau đớn đến bật khóc. Vì thế, hắn không giết dân thành, và khi rời đi, cũng muốn đoạn tuyệt quá khứ.

Gió bắc lay nhẹ tấm khăn che mặt, trong hơi thở của Yến Tuân còn vương lại mùi vị đêm qua. Nguyên Thuần ngoái đầu nhìn lại hoàng thành đang cháy dở, nơi ấy từng là nhà của nàng, nay đã hóa tro tàn. Yến Tuân nói về nhà, nhưng nhà của nàng... còn ở đâu?

Chưa kịp suy nghĩ, hắn đã giục ngựa phi đi, nàng ngồi trước trong vòng tay hắn. A Tinh và Trọng Vũ hộ tống hai bên, đại quân hùng hậu như hắc thủy triều dâng tràn qua hoàng hậu xa hoa và các quan quyến chậm chạp phía sau.

Nhiều ngày sau, đại quân đóng trại bên sông, trời sập tối, ánh hoàng hôn chiếu ráng đỏ lên doanh trại. Nguyên Thuần đứng bên ngoài lều Yến Tuân, hít một hơi khói bếp và cảm nhận gió xuân thổi nhẹ qua bờ vai. Không khí yên bình bỗng bị phá vỡ khi Chiêu Dương trưởng công chúa – Hoàng hậu Đại Lương, Tiêu Ngọc, xuất hiện.

Nguyên Thuần hành lễ: "Hoàng hậu muốn diện kiến bệ hạ? Người đang ở bên trong."

Tiêu Ngọc cũng đánh giá nàng từ đầu đến chân, cuối cùng nhìn vào chiếc khăn che mặt nguyệt bạch: "Sớm đã nghe nói muội muội sắp được phong phi."

Nếu đã phải che mặt để giấu thân phận, thì sao có thể dễ dàng được phong phi? Khoảng cách giữa họ đâu dễ lấp đầy như vậy.

Nguyên Thuần không đáp, chỉ nhẹ nghiêng người nhường lối.

Tiêu Ngọc vào trướng, Nguyên Thuần theo quy củ lùi ra xa, nhưng chưa đi được bao lâu đã bị Hắc Ưng quân chặn lại: "Phụng mệnh bệ hạ, cô nương không được rời doanh trại quá trăm bước."

Nàng đành ngồi lại, mắt hướng về phía xa. Nắng chiều rọi lên mặt nước, nhóm thị nữ đang đùa giỡn bên bờ sông tựa như những đóa hoa.

Một dáng người lọt vào mắt nàng. Mái tóc dài vắt qua vai, bộ váy xanh lụa lay động trong gió, Nguyên Thuần giật mình. Gương mặt đó... quá đỗi quen thuộc.

Tưởng rằng không còn gặp lại, tưởng rằng đã có thể quên, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả kỷ niệm như dòng nước cuồn cuộn tràn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com