lai
vẫn là một buổi tối bình thường như bao ngày khác. châu đi học về lúc nào cũng có hằng hà sa số những câu chuyện ở trường để mà kể cho chị người yêu nghe. dù nó có nhạt hay vớ vẩn cỡ nào thì cũng có một người u mê đến nổi em nói cái gì cũng cười.
"nguyên ơi nguyên"
"nguyên đây"
"nay lớp em có bạn mới chuyện vô"
"xinh không?"
"xinh cực luôn"
"xinh hơn nguyên không?"
"hơn chứ, bạn ấy lai pháp, thề luôn, xinh dã man."
"nguyên cũng lai đó em không biết hả?"
"định nhảm gì nữa vậy? nguyên lai gì?"
"nguyên lai em."
nguyên giơ ngón cái lên kèm một cái nháy mắt thiệt là đáng yêu với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com