Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gió Từ Đâu


Ôm cái mông đau rát, tôi trèo lên trên gác xép. Phòng ngủ của tôi. Nhà tôi có hai tầng, mỗi tầng hai phòng. Là chỗ sinh hoạt cho bố mẹ và ông bà tôi. Đến khi tôi vào lớp năm, bố tôi quyết định làm thêm một cái gác gỗ trên mái tầng hai, làm phòng riêng cho tôi. Khỏi phải nói lúc đó tôi thích mê. Nơi này là thế giới riêng, tôi có thể mặc sức làm mọi việc mình muốn mà không cần quan tâm tới ánh mắt nghiêm nghị của mọi người.

Nhớ tới lời ông già kì lạ nói, tôi xếp một chồng báo trước mặt. Sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, đầu óc cố tập trung, dáng vẻ khá giống các anh hùng trong phim chưởng tôi thường xem. Được một lát, nghe chừng công lực trong người đã tích tụ đủ, tôi mở bừng mắt, hét lớn rồi vung tay tới chồng báo trước mặt. Đương nhiên là chẳng có chuyện gì xảy ra. Chồng báo vẫn ngay ngắn nghiêm chỉnh trên giường. Không nản chí. Tôi tiếp tục lặp lại hành động đó. Lần này, tôi tụ lực tới năm phút, hét cũng to hơn nhưng kết quả không khác nhau là mấy. Một tờ báo trên cùng có hơi rung rinh nhè nhẹ nhưng có lẽ đó là kết quả của việc cái tay của tôi vung ra như một cái quạt mà thôi. Sau nửa ngày ngồi luyện công, tôi dần dần nhận ra mình đã bị ông già cho ăn thịt lừa. Thật là nỗi đau không bút mực nào tả hết. Chán nản, tôi quyết định sẽ không bao giờ nhớ tới việc này nữa. Mãi mãi.

Nhưng một lần nữa tôi lại sai. Bẵng đi một thời gian, chừng mười năm. Sự việc ngày Tết năm nào cũng đã trôi tuột ra khỏi trí nhớ của tôi. Năm đó, tôi học lớp 11. Tự dưng trong xóm xuất hiện một việc kì lạ. Xóm tôi nằm ở dải đất ven sông, khắp nơi cây cối um tùm. Quanh năm suốt tháng chẳng có người lạ nên bà con sống rất an lành. Đêm ngủ có khi chẳng phải khóa cửa. Từ trước đến giờ chưa từng có sự việc đáng sợ nào xảy ra. Cho đến hôm đó, có một nhà kia đang ngồi ngoài sân ăn cơm tối. Trời mùa hè rất nóng, món canh trên mâm chẳng mấy chốc đã hết sạch. Ông bố bảo đứa con vào bếp múc thêm canh. Thằng nhỏ lững thững cầm bát đi xuống bếp. Gian bếp nằm phía trái nhà, sát với một cái ao lớn. Thằng nhỏ đang lúi húi múc canh, chợt nó nhìn thấy một con quái vật đang trườn dưới ao. Thoạt trông, nó tưởng là một con cá trắm đen, nhưng nó biết là không phải. Con vật này to lớn hơn cá trắm rất nhiều, dài thườn thượt, trên lưng lại có vệt xương sống gồ lên. Da con vật đen trùi trũi, bóng loáng. Chợt ủm một tiếng, con vật vươn người đứng thẳng lên, nhìn thấy thằng nhỏ đang nhìn chòng chọc vào mình thì cười lên the thé. Thằng nhỏ hét ầm lên. Hóa ra đó là một người gầy gò, toàn thân đen bóng, núp dưới ao không biết từ lúc nào. Mọi người nghe tiếng thằng nhỏ hét thất thanh thì vội chạy vào, chỉ thấy người đó bơi oàm oạp sang bờ bên kia rồi chạy nhanh vào bãi. Cha thằng nhỏ chỉ cho rằng người nào đó trong xóm nghịch ngợm, bôi bùn lên người đi doạ trẻ con. Không ngờ tối hôm sau, lại một nhà khác đang ngủ thì bị trộm vào bắt mất mấy con gà. Trước chuồng gà là mấy dấu chân ướt nhẹp, nhớp nháp đen xì. Liên tiếp mấy ngày sau đó, nhà thì mất đôi vịt, nhà lại bị mất mấy con chó con. Người ta tìm thấy rất nhiều dấu chân đen xì dưới đất. Dấu chân đặc biệt to, gấp rưỡi bàn chân người bình thường. Mọi người trong xóm rất hoang mang. Việc này chưa từng xảy ra trước đây. Sự việc được báo lên công an. Họ cho người xuống điều tra nhưng vì hầu hết đều là những vụ trộm nhỏ lẻ lên sau một vài ngày tìm kiếm không có kết quả, công an cũng chỉ nhắc nhở mọi người cẩn thận cửa nẻo mà thôi. Sau đó, người trong xóm phân công nhau lập một nhóm đi tuần buổi tối. Thế nhưng trong suốt một tuần ra quân đó, tên trộm bí ẩn tuyệt đối không xuất hiện. Mọi người đành bó tay. Dần dà, trong xóm xuất hiện lời đồn đại. Bóng đen nhớp nhúa đó vốn không phải là con người. Đó chính là hồn ma ông Cả. Ông Cả là một người đàn ông khá lập dị. Ông không vợ không con, thường sống một mình ở gò đất giữa sông. Hàng ngày ông đánh bắt ở gò, được con nào ăn con đó. Tối lại chui vào cái huyệt ông đào sẵn cho mình rồi nằm ngủ. Chỉ thỉnh thoảng nhạt mồm miệng, ông mới xách ít cá tôm lội vào xóm rồi đổi lấy ít mắm muối. Người ông gày gò, đen đúa. Cả người luôn phát ra một thứ mùi hôi tanh ghê người, đứng cách xa cả vài mét vẫn nghe thấy. Một năm, mùa nước lớn. Gò đất giữa sông bị nước dân chỉ còn lại một nhúm nhỏ. Ông vẫn không chịu rời đi về xóm. Mọi người trong xóm bơi thuyền ra để bắt ông vào thì bị ông cầm gậy vụt rất dữ tay. Tối hôm đó, nước lũ đổ về như thác đổ. Mưa rào quần thảo, sấm chớp ì ùng. Đến sáng hôm sau, có người dậy sớm nhìn ra sông vội vàng hô hoán. Gò đất nơi ông Cả ở đã chìm sâu dưới mặt sông. Còn ông Cả từ đó cũng mất tích. Người ta không biết là ông có kịp chạy trốn hay là đã bị nước lũ cuốn trôi. Vài ngày sau nước rút, trên gò chỉ còn lại cái huyệt trống không của ông đào sẵn. Từ đó mọi người gọi luôn cái gò là gò ông Cả. Lần này sở dĩ có lời đồn tên trộm là hồn ma ông Cả hiện về, bởi vì ngoài vóc dáng còm nhom đen xì của tên trộm, hắn còn để lại một thứ mùi hôi hám khủng khiếp ở những chỗ hắn mò vào. Mọi người đều cho rằng mùi hôi hám đó chính là mùi ông Cả. Cha tôi thì không tin điều đó. Ông vốn làm trong lĩnh vực khoa học, nên không tin vào những điều mơ hồ. Ông cho rằng, tên trộm có dấu chân, đó là người chứ không thể là ma được. Ai chẳng biết rằng ma không có bóng, đi lại không để dấu chân. Nhưng ý kiến của ông cũng chẳng ngăn được tin đồn về hồn ma ông Cả cứ thế lan truyền trong xóm nhỏ.

Tối hôm đó, tôi đang nằm trên gác xép học bài. Trời nóng, cái quạt kêu phạch phạch, dù mở hết tốc lực cũng chỉ làm cho mồ hôi khô nhanh hơn mà thôi. Một lúc, tôi quyết định ra ngoài ban công cho thoáng rồi vào học tiếp. Ngoài này gió trời mát mẻ. Trời đêm ở quê cao vời vợi. Sao dệt mênh mang. Tôi đang vặn vẹo người một chút cho đỡ mỏi lưng. Chợt nhìn thấy phía bãi sau, nơi vườn chuối um tùm, có một bóng đen đang di chuyển.

Bóng đen này chạy khá nhanh. Nhưng dáng chạy của hắn mới là vấn đề khiến tôi ngạc nhiên. Rõ ràng, đó không phải dáng chạy của con người. Hắn chạy theo cách chúi người xuống, dùng cả hai chân hai tay lướt ào ào trên bãi chuối. Là người ở đây tôi biết. Khu vực bãi chuối nằm sát bờ sông, đất thoai thoải. Hơn nữa, dưới đất khá gồ ghề. Bình thường đi bộ ở đó cũng vướng chân chứ chưa nói là chạy. Thế mà bóng đen này vừa chạy vừa bò nhanh thoăn thoắt, thẳng về phía dãy nhà gần bãi. Khi hắn chạy hết bãi chuối, gần tới bờ kênh. Tôi nhìn thấy rõ ràng hơn. Đó là một người cởi trần như nhộng, toàn thân đen kìn kịt. Da hắn bóng loáng dưới ánh sáng mờ mờ của trời đêm. Hắn chỉ mặc độc một cái quần đùi ngắn ngủn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là thủ phạm của hàng loạt vụ trộm gà bắt vịt gần đây ở xóm tôi.

Tôi liền chạy như bay xuống dưới nhà. Vừa trông thấy cha tôi, tôi liền kể lại cho ông nghe. Hai bố con nhanh chóng cầm mỗi người một thanh gỗ, rồi chạy sang nhà ông hàng xóm rủ thêm vài người nữa. Cả nhóm nhanh chóng chia ra hai phía, từ từ bao vây khu vực bãi sau.

Tôi hồi hộp, trong tay nắm chặt cây gỗ. Bám sát cha từ từ đi dần về phía mương nước. Trước mặt là nhà anh Thanh. Nhà anh có trại gà khá lớn. Thường ngày có cả công nhân chăm sóc. Lúc này, trong trại gà vẫn sáng đèn. Có hai người công nhân đang mắc võng nằm chơi điện thoại. Cha tôi và tôi cùng với chú Dương hàng xóm cẩn thận chui vào trong bụi chuối quan sát. Cha nói nấp ở đây, kiểu gì tên kia trộm gà xong sẽ theo lối này đi về. Đợi hắn tới chúng ta cùng nhảy ra bắt cho không kịp trở tay. Phía bên kia, hai chú khác cũng đang chặn đường ra bãi. Nếu thấy động tĩnh, sẽ cùng chạy lại. Chắc mẩm quả này kiểu gì cũng tóm được tên ăn trộm đen đủi. Hơn nữa, làm sáng tỏ luôn cái vụ hồn ma ông Cả cho cả xóm biết tay một thể.

Quả nhiên đúng như chúng tôi tính toán. Chừng năm phút sau, từ trong một bụi rậm đằng sau trại gà. Một bóng đen thò đầu ra. Gã nhìn quanh thấy bốn bề yên ắng thì vững dạ, chui cả người ra ngoài. Từ trong bụi chuối, tôi nhìn thấy gã cắp dưới nách trái là một cặp gà. Bóng đen đó nhanh nhẹn chạy qua cây cầu nhỏ bắc qua mương nước, nhắm hướng bụi chuỗi chỗ chúng tôi đang nấp, chạy thẳng tới. Cha tôi đợi gã tới cách khoảng hai mét thì vẫy tay ra hiệu, rồi ông lao từ trong bụi ra, quát lớn:

"Thằng kia. Đứng yên."

Chú Thanh hàng xóm cũng nhảy ra, rất nhanh đứng nấp sau lưng cha tôi, luống cuống đến rơi cả gậy. Cuối cùng là tôi, nhảy sang bên tay trái của hai người, chặn đường chạy về của gã trộm. Cũng phải nói thêm là tôi dù mới học lớp mười một, nhưng trong ba người bắt trộm thì tôi là to cao nhất. Cha tôi cao 1,68 mét cũng chỉ đứng ngang mắt tôi thôi. Trong bóng đêm, có khi tên trộm lại đánh giá tôi là khó nhằn nhất.

Tên trộm sau giây sững người vì đột nhiên bị bao vây, hắn lại chẳng hề sợ hãi. Hắn cười hăng hắc rồi ném thẳng hai con gà vẫn cắp ở nách vào người cha tôi, sau đó quay ngược người lại huých tôi văng sang một bên, rồi lao vào vườn chuối nhanh như chớp. Tôi bị cú huých đột ngột ngã ngồi luôn xuống dưới đất. Nhưng tuổi trẻ khí mạnh, tôi bật dậy được ngay, lao theo tên trộm. Chú Thanh thì sợ đến mức khi tên trộm đã chạy xa rồi, chú vẫn chưa hoàn hồn.

Cha tôi vừa chạy theo tôi, vừa hô hoán:

"Ăn trộm... ăn trộm."

Phía bên kia, hai chú còn lại lập tức nhận được tín hiệu cũng vòng lại, khép chặt vòng vây. Tên trộm phía trước sau khi chạy vào vườn chuối thì lập tức tăng tốc. Gã chạy theo cái kiểu không giống ai, cứ vài bước chân lại hạ hai tay xuống, dùng sức đẩy mạnh. Cả người gã theo đà vọt tới phía trước. Tôi đuổi ngay phía sau gã. Ở khoảng cách này, tôi thấy rõ dáng người gã khá gày gò. Trên da bôi một lớp gì đó đen xì, hôi rình nhưng không phải là bùn đất. Vì nó có vẻ dính vào da gã rất bền, không bị văng ra khi chạy như bùn. Gã chạy rất nhanh. Tôi cũng rất nhanh. Chẳng mấy chốc, cả hai đã xuyên qua vườn chuối, chạy tới bãi dốc cạnh sông. Cha tôi và hai chú khác đã hoàn toàn bị bỏ lại phía xa.

Ra tới bãi dài, trời đất như mênh mông. Không gian đột ngột thoáng đãng khiến cho con người trở nên nhỏ bé. Lúc này cảm nhận thấy chỉ còn một mình đuổi sát tên trộm. Tôi cũng hơi chột dạ. Nhưng nhìn thân hình gã gày còm nhỏ bé, nếu đứng cạnh chắc chỉ ngang cổ tôi mà thôi. Cho dù gã có chống cự cũng không làm được gì tôi. Mà đằng sau là cha tôi và các chú cũng đang đuổi tới. Nghĩ thế, tôi thêm vững dạ. Chỉ còn khoảng hơn trăm mét nữa là tới bờ sông. Nếu để tên trộm nhảy được xuống sông, có lẽ hắn sẽ lại chạy thoát. Chẳng ai muốn nhảy xuống sông lúc đêm hôm như thế này cả, kể cả người khá giỏi bơi lội như tôi.

Lúc chạy trong vườn chuối, dáng người nhỏ nhắn của tên trộm có lợi hơn tôi. Nhưng lúc này ra tới bãi dài, nơi này đất dốc xuống. Tôi lại có lợi hơn gã. Chỉ vài bước chân tôi đã tới sát sau lưng tên trộm. Tôi nghe thấy cả tiếng gã thở hổn hển. Tôi thầm nghĩ. "Giờ thì mày chạy đằng trời." Rồi giơ tay, tóm chặt lấy vai gã. Tôi đinh ninh sẽ giữ được người gã lại. Không ngờ, bàn tay tôi như chột được một miếng vải ướt, lại còn trơn tuột. Thì ra, cái chất đen xì nhớp nháp trên người tên trộm chính là dầu nhớt. Gã đã bôi khắp người để nếu như có ai tóm vào, sẽ bị trượt ra ngay lập tức. Chỉ cần một thoáng sững người mất đà của tôi, tên trộm đã cười hềnh hệch, lạng người một cái rồi lao tới phía trước nhanh như một cơn gió. Chẳng mấy chốc hắn đã tách xa tôi tới hai mươi mét.

Trong giây phút chán nản vì để trượt mất tên trộm ngay trước mắt, tôi nắm chặt tay đấm mạnh vào không khí như để phát tác cái nóng giận đang ngùn ngụt của mình. Bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng uỵch rất lớn. Phía trước, tên trộm đang băng băng lao đi, bỗng nhiên bị đẩy ngã lăn quay, ngay vào lúc tôi vung cánh tay ra. Gã ngơ ngác một thì tôi ngơ ngẩn mười. Cứ đứng như trời trồng không tin nổi vào việc vừa xảy ra. Là tôi đấm gã ư, hay là gã vấp cái gì rồi tự ngã. Nếu là do cú đấm của tôi, thì thật sự quá vô lý. Tôi cách xa gã tới hơn hai mươi mét. Hay là có ai nấp cạnh đó ngáng chân gã. Khả năng này liền bị tôi gạch luôn. Trên bãi dài này, trong phạm vi vài trăm mét, đất trống trải không có cây cối, chỉ có tôi với gã mà thôi. Hơn nữa, chính mắt tôi nhìn thấy, gã ngã lăn quay mấy vòng trên không đẹp như trong phim, khó có thể vấp ngã mà văng đi mạnh như thế được. Hơn nữa, có vẻ như cú ngã khá mạnh, khiến cho tên trộm nhanh nhẹn đến thế mà nằm ngay đơ không nhúc nhích nổi.

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn hết nhìn tên trộm đang nằm dưới bãi, lại nhìn vào nắm đấm của mình. Cha tôi và các chú đã đuổi tới nơi. Thấy tên trộm lúc này đang lồm cồm bò dậy định tiếp tục chạy trốn thì lao tới tóm gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com