Góc nhìn của Khôi Nguyên (3)
Lực hấp dẫn là một hiện tượng tự nhiên mà mọi vật thể có khối lượng hoặc năng lượng, bao gồm hành tinh, ngôi sao, thiên hà và cả ánh sáng,... đều bị hút về phía nhau. Lực hấp dẫn có một phạm vi vô hạn, mặc dù tác dụng lực của nó sẽ yếu đi nếu các vật thể xa nhau.
— Tương tác hấp dẫn.
18.
Khôi Nguyên vừa về đến nhà liền nhận được tin nhắn từ mẹ Quyên trong nhóm gia đình. Mẹ Quyên bảo lát nữa sẽ đến đón mẹ Xuân tan làm rồi đi ăn khuya cùng nhau luôn, dặn cậu muốn ăn tối thì nấu lại đồ ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn trong tủ. Khôi Nguyên thả thích tin nhắn đó rồi vào bếp.
Thi thoảng, mẹ Quyên và mẹ Xuân sẽ có những buổi hò hẹn như thế. Hai người mẹ của cậu luôn biết cách làm mới đời sống tình cảm bằng việc đổi gió bằng một bữa tối bên ngoài, một cuốc phim đêm muộn hoặc một chuyến leo núi, ngắm biển. Cũng có những khi cả nhà sẽ du hí cùng nhau. Thu Thủy thường xuyên cảm khái về đời sống tình cảm mặn nồng của các mẹ và bảo, thật hiếm có gia đình nào như gia đình cậu. Riêng điều này, Khôi Nguyên đồng tình với cô.
Ăn qua loa xong bữa tối, Khôi Nguyên xách cặp và mang bó hoa trạng nguyên lên phòng.
Lúc ấy mới khoảng tám giờ tối. Cậu đặt cặp xuống một bên, kéo ghế ngồi vào bàn rồi lấy ra một bông trạng nguyên riêng lẻ từ trong bó. Nhìn kỹ, Khôi Nguyên đoán rằng Tường Minh đã chuẩn bị riêng bông này chứ không phải lấy từ bó hoa chung. Cậu miết nhẹ ngón tay lên cánh hoa đỏ rực, ngồi ngắm nó suốt vài phút.
Sau đó, cậu với tay lên giá sách phía trên, lấy một cuốn sổ. Bên trong là những tiêu bản thực vật mà Khôi Nguyên đã làm từ suốt cấp 2 đến giờ. Cậu bắt đầu có sở thích ép tiêu bản từ hồi lớp 7, khi lần đầu tiên được học về cấu tạo của lá và hoa dưới kính lúp. Trong số đó, hoa chiếm phần nhiều. Gần như mọi sở thích hiện tại của cậu đều bắt nguồn từ những kiến thức tiếp nhận trong quá trình học. Khôi Nguyên thích làm những món đồ thủ công nho nhỏ như vậy vào lúc rảnh rỗi, khi không muốn nghĩ đến chuyện học hành. Đến giờ, cậu đã có tới cuốn sổ thực vật thứ ba.
Đặc tính của hoa trạng nguyên là cánh mỏng, dễ gãy, sắc đỏ thường đậm và bền màu nếu được bảo quản tốt. Khôi Nguyên ghi chú lại ngày tháng vào trang mới cuốn sổ thứ ba rồi đóng lại, để sang bên.
Quá trình ép tiêu bản sẽ mất khoảng hai tuần. Khôi Nguyên đặt bông hoa trạng nguyên vào giữa hai tờ giấy rồi kẹp lại, sau đó chất vật nặng lên trên. Cứ mỗi ngày cậu sẽ thay giấy một lần, liên tục trong hai tuần thì sẽ có được tiêu bản mình cần. Sau đó, cậu sẽ làm gì đó với tiêu bản đã ép xong.
Không phải mọi thứ thực vật Khôi Nguyên đều được kẹp vào sổ. Có những lần, cậu chọn vài nhánh để làm đồ trang trí nhưng phần lớn, những món cậu tỉ mẩn tạo ra lại không được đem trưng bày mà thường được cất kín trong ngăn tủ. Không như Tường Minh khi đến phòng cậu rất cẩn thận, chỉ tìm đến giá sách, Hoàng Bách đã từng táy máy gần như mọi món đồ có thể chạm vào. Chỉ có duy nhất ngăn tủ dưới bàn là luôn khóa chặt, cái chốn cất giấu những bí mật mà ngay cả cậu chàng cũng không thể khám phá.
Khôi Nguyên muốn giữ nguyên vẹn đóa hoa nên đã chọn phương thức đổ khối resin quen thuộc. Công đoạn bắt đầu với một khuôn chữ nhật trong suốt, cùng hỗn hợp resin được trộn theo tỉ lệ chuẩn. Trước tiên, cậu sẽ đổ một lớp nền mỏng xuống đáy khuôn, để yên đến khi lớp ấy se lại. Khi nhựa vừa đủ đặc, cậu mới đặt cánh hoa trạng nguyên vào giữa, dùng nhíp cẩn thận chỉnh lại từng mép cánh. Sau đó, lớp resin thứ hai sẽ phủ kín toàn bộ đóa hoa. Bọt khí lăn tăn nổi lên mặt sẽ được khò nhẹ bằng bật lửa mini. Đặt ở nơi ít bụi, chờ khoảng ba ngày nó sẽ đông hoàn toàn.
Ngoại trừ khối hoa resin, còn có những mặt dây chuyền ép hoa nhỏ, vài mảnh giấy làm thủ công dán hoa khô, một hộp cúc áo cũ được phân loại theo màu sắc mà hồi bé cậu thích sưu tầm. Lọt thỏm giữa những món đồ kia, ô gần cuối lại chỉ có một sợi dây buộc tóc tương đối giản dị.
Khôi Nguyên lấy sợi dây kia ra.
Thực ra, câu chuyện cậu xin đồ vật cầu may phần lớn chỉ là bịa đặt. Đúng là Hoàng Bách và Thu Thủy mỗi lần đi chùa chiền, miếu mạo đều mang về cho cậu một lá bùa hay món đồ cầu may nào đó. Nhưng Khôi Nguyên chưa bao giờ chủ động xin họ. Cậu vốn không cần đến niềm tin tín ngưỡng hay lấy vía may mắn trước mỗi kỳ thi. Chỉ có lần đó, tự dưng cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà bịa ra câu chuyện đấy, đổi lấy một sợi dây.
Khôi Nguyên luồn sợi dây buộc tóc qua cổ tay. Cậu nhớ, mỗi khi thả tóc, Tường Minh đều sẽ có thói quen như vậy. Hôm đi thi, cậu cũng bắt chước người kia làm như thế.
Có lẽ trên đời thực sự tồn tại thứ gọi là bùa may.
Nhìn sợi dây buộc tóc trên cổ tay, Khôi Nguyên chợt nhớ đến lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó. Ấy là một ngày thu, nắng đổ nghiêng trên mái ngôi trường mới.
Dù đã biết điểm từ cả tháng trước khi nhập học, Khôi Nguyên vẫn bị Hoàng Bách kéo đi xem bảng điểm lớn. Khu xem điểm khi ấy khá đông học sinh. Hoàng Bách lôi cậu đến chỗ bảng điểm môn Toán. Cả hai đều không bất ngờ: Khôi Nguyên đứng đầu bảng, còn Hoàng Bách vừa đủ điểm vớt để vào lớp Toán 1.
Nhưng điều khiến cậu nhớ mãi không phải là thứ hạng mà là khoảnh khắc sau đó. Khi cả hai ngó sang bảng điểm môn Toán thường (vẫn là Khôi Nguyên trọn điểm), Hoàng Bách bỗng dưng rú lên.
"Ôi mịa ơi, ngay dưới mày là một đứa chuyên Văn này, vãi chưởng! Thằng này chơi trội thế?" Hoàng Bách lướt qua, đọc to cái tên kia: "Vũ Tường Minh? Mắ sao điểm Toán thường nó còn cao hơn cả tao nữa vậy? Ông trời ơi thật bất công mà!"
"Ai bảo mày đòi thi chuyên Toán." Khôi Nguyên thở dài.
Hoàng Bách vẫn đang chìm trong sự oán hận với đứa chuyên Văn kia, lẩm bẩm: "Khứa đấy là ai nhỉ?"
Khôi Nguyên không quan tâm đến điểm của những người khác lắm. Lúc Hoàng Bách cất lên cái tên Vũ Tường Minh cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Cậu nhìn vạt nắng bên hiên thềm, ngáp một cái. Nắng quyện cùng hương gió heo may thổi qua tóc mai, cậu chỉ muốn vào lớp ngủ thêm một giấc.
Khôi Nguyên thích mùa thu cũng bởi bầu không khí dễ chịu của tiết trời. Sắc nắng thu trĩu mọng một vẻ trái ngọt nghiêng cành. Khôi Nguyên bần thần nghĩ, cậu muốn ăn một chiếc bánh nướng Trung Thu.
Trong sắc thu ấy, cậu thoáng thấy một mái tóc xõa lướt qua đám đông đang tụ tập xem bảng điểm. Gió cuốn những lọn tóc ấy lướt ngang tầm mắt cậu. Dù mái tóc kia rất dài, Khôi Nguyên không khó để nhận ra đó là một người con trai. Trên tay cậu ta đeo một sợi dây chun. Cậu ấy sải bước dài, gần như chạy trên hành lang.
Sau đó, Khôi Nguyên nghe có một cô gái vẫy tay với cậu ấy: "Ê, Tường Minh!"
"Đây đây!" Cậu trai nọ bước đến cạnh cô gái kia, cười hỏi: "Nhận lớp chưa Hiên Vũ?"
"Nhận rồi, còn tưởng cậu chẳng thèm đến nhận." Cô gái nọ thở dài.
"Sao có thể, tôi có chuyện trễ chút thôi mà."
Khoảnh khắc cậu trai nọ sải bước cùng cô gái qua dãy hành lang, dường như ánh nắng đều ngả về phía cậu ấy. Khôi Nguyên chợt nghĩ, chắc là do hiệu ứng ánh sáng và màu sắc tương phản. Có những người khi đứng dưới nắng bỗng trở nên nổi bật hơn hẳn. Ấy là bởi, sắc tố da và màu tóc của họ phản xạ ánh sáng theo cách đặc biệt, khiến họ trông sáng bừng lên và tách biệt với mọi thứ xung quanh.
Người kia thực sự được trời ban ánh sáng.
Lia mắt trở lại bảng điểm, Khôi Nguyên nhìn cái tên ở ngay dưới cậu, trầm ngâm: "Vũ Tường Minh?"
"Chính nó!" Hoàng Bách vẫn chưa thôi cảm giác cùng là người mà sao lại cách biệt cùng trời cuối đất như vậy: "Với quả điểm này, tại sao khứa đấy không thi chuyên Toán nhỉ? Tao bị tò mò ấy, nếu nó vào lớp mình, có phải mày sẽ có một đối thủ nặng ký không?"
Khôi Nguyên rũ mắt, không nhìn cái tên kia nữa. Thấy cậu len ra khỏi đám đông xem điểm, Hoàng Bách cũng đuổi sát theo. Bước trên dãy hành lang đón nắng, Khôi Nguyên nhìn nắng phả lên bàn tay cậu một sắc chói ngời, chốc sau bình tĩnh nói.
"Sẽ không là đối thủ được đâu."
Khi một ngôi sao đủ lớn, trọng lực của nó sẽ bẻ cong cả quỹ đạo và thời gian. Khôi Nguyên khi ấy vẫn chưa biết rằng, ấn tượng thoáng qua về cậu trai kia sẽ âm thầm xoay chuyển quỹ đạo của chính mình. Và rồi, mọi thứ xung quanh, kể cả con người cậu, cũng đều sẽ đổi thay.
Hiện tại, cậu đã ý thức được điều đó rồi.
Khôi Nguyên tháo sợi dây buộc tóc khỏi cổ tay, rướn người lấy hộp đựng đồ DIY trên kệ sách xuống. Cậu tìm được một chiếc móc treo điện thoại hình ngôi sao, dùng kẹp nhỏ tháo chốt móc ra. Luồn sợi dây buộc tóc qua vòng treo ở giữa, cậu cẩn thận buộc lại rồi gắn móc trở lại như ban đầu. Sau cùng, Khôi Nguyên móc nó vào điện thoại, để sợi dây rủ xuống như một loại dây treo trang trí điện thoại thông thường.
Làm xong, Khôi Nguyên mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, phát hiện bản thân cậu vừa được thêm vào một nhóm thoại mới. Chẳng biết ai đặt cho nhóm thoại cái tên "F4" cực kỳ cơ bản nhưng vừa mở lên, Khôi Nguyên đã trông thấy một loạt tin nhắn từ Hoàng Bách.
Phan Hoàng Bách đã đổi biệt danh của anh ấy thành Bách Hoàng.
Bách Hoàng: Ai đặt quả tên cũ rích kia dzậy???
Trần Huy An Trường đã đổi biệt danh của anh ấy thành Vĩnh Long.
Vĩnh Long: Để tạm, mày thích thì đổi.
Bách Hoàng: Vĩnh Long???
Vĩnh Long: GG. (đã sửa) Tra GG.
Bách Hoàng: Vãi cả xã An Trường! (Gửi nhãn dán con mèo trong vũ trụ).
Vĩnh Long: Hai đứa kia đâu?
Vĩnh Long: @Vũ Tường Minh @Nguyễn Trần Khôi Nguyên.
Vũ Tường Minh: Tao lắm nhóm quá rồi.
Bách Hoàng đã đổi biệt danh của Vũ Tường Minh thành Ngôi Sao.
Vĩnh Long đã đổi biệt danh của Ngôi Sao thành Minh Tinh.
Minh Tinh đã đổi tên cuộc hội thoại thành "Cờ cá ngựa."
Bách Hoàng: Sao không phải Tiến lên?
Minh Tinh: Khôi Nguyên đâu có chơi bài?
Bách Hoàng: Ừ ha...
Minh Tinh: Mục đích của nhóm này là gì thế?
Bách Hoàng: Bàn kế hoạch đi chơiiii chứ còn gìiii nữaaaa!
Vĩnh Long: Chỉ chơi là nhanh.
Nguyễn Trần Khôi Nguyên đã thích tin nhắn này.
Bách Hoàng: Nguyên Tử lên rồi!
Bách Hoàng đã đặt biệt danh cho Nguyễn Trần Khôi Nguyên là Nguyên Tử.
Nguyên Tử đã trả lời tin nhắn của của Bách Hoàng: Bao giờ?
Bách Hoàng: Mai?
Vĩnh Long: Điên à.
Minh Tinh: Trước Tết đi. Ngày nghỉ Tết đầu tiên nhé, sau ông Công ông Táo.
Nguyên tử đã thích tin nhắn này.
Bách Hoàng: Ogeee.
Vĩnh Long: Ổk.
Minh Tinh: Mày để biệt danh ấy quá vậy Trường?
Minh Tinh đã đặt biệt danh cho Vĩnh Long là Anh Trường.
Bách Hoàng đã đặt biệt danh cho Anh Trường là Đại ca Trường.
Đại ca Trường: Đệch mịa giờ tao mới nhớ ra mình lớn nhất đám này!
Minh Tinh: Anh!
Bách Hoàng: Đại ca!
Đại ca Trường: Tao lạy chúng mày!
Sau đó cả đám còn chát chít cái gì, Khôi Nguyên không đọc nữa. Cậu tắt màn hình, ngó xem giá sách.
Lâu lắm rồi cậu chưa đọc cuốn tiểu thuyết nào. Được buổi thảnh thơi, Khôi Nguyên quyết định chọn một cuốn tiểu thuyết cậu chưa đọc trên giá, đọc nó cho đến giờ đi ngủ.
Trước khi đi ngủ, Khôi Nguyên vừa mở máy định đặt báo thức thì chợt thấy một thông báo nảy lên.
Vũ Tường Minh đã chọc lại bạn.
Cái trò chọc nhau ấu trĩ này, hai đứa đã chọc qua lại gần nửa năm. Khôi Nguyên nhìn thông báo kia, chọc lại một cái rồi mới yên chí đi ngủ.
*
Ngày nghỉ Tết đầu tiên, cả bọn hẹn nhau ở một quán cafe nhỏ gần trung tâm game. Lúc Khôi Nguyên với Hoàng Bách tới nơi đã thấy Tường Minh đến đó sớm nhất.
Ấn tượng về Tường Minh mặc trang phục khác ngoài đồng phục của Khôi Nguyên luôn dừng lại ở những bộ vest. Lần ở khách sạn cũng thế, ở prom cũng vậy, lúc nào Tường Minh cũng xuất hiện trong bộ dáng rất chỉn chu.
Nhưng hôm nay, cậu ấy lại chỉ mặc một bộ đồ rất đời thường: áo nỉ tay dài bên trong, khoác ngoài là áo len kiểu, quần ống dài và giày lười đơn giản. Mái tóc vẫn là kiểu nửa buộc nửa xõa quen thuộc. Cậu ấy mang theo một chiếc máy tính bảng, vừa ngồi vừa chăm chú gõ gì đó. Khôi Nguyên đoán là sự kiện Hội Xuân của CLB sau Tết, hôm trước Tường Minh đã nhắc đến với cậu.
Hoàng Bách chạy lại gần, gõ gõ lên mặt bàn.
"A lô chim sẻ gọi đại bàng! Tụi toai tới gòi!"
"Đúng giờ vậy." Tường Minh tắt máy tính bảng, ngoảnh về phía họ: "Chờ thằng Trường đến nữa rồi vào. À, nó bảo sẽ dẫn theo người."
"Hả dẫn theo ai?"
Tường Minh thong thả nói: "Người yêu nó."
"Éo gì?" Hoàng Bách sửng sốt: "Ai?!"
Tường Minh cầm cốc cafe lên uống, thản nhiên bảo: "Cái chị trong CLB tao chúng mày thấy ở prom ấy. Họ bắt đầu hẹn hò khoảng 2 tuần rồi."
"Đù trất vậy, thế mà chả nói gì với anh em." Hoàng Bách chép miệng: "Biết thế toai gọi cả Thu Thủy đi cùng!"
"Gọi đi." Khôi Nguyên nói: "Vẫn còn sớm."
Hoàng Bách làm dấu "OK" rồi nhấc máy gọi cho Thu Thủy. Khoảng nửa tiếng sau, tức mười lăm phút sau khi An Trường và Tú Uyên đã có mặt, Thu Thủy cũng không bỏ lỡ cuộc vui này. Nếu phong cách của Tú Uyên thiên về trưởng thành, thanh lịch thì cách ăn mặc đời thường của Thu Thủy lại khác hẳn hình ảnh "nàng thơ" MC của trường, có phần nghiêng về trung tính. Nếu không nhờ gương mặt quá nữ tính, cô nàng thậm chí có thể bị nhầm thành một cậu em trai nào đó.
"Đến đông đủ rồi, vào nhé." Tường Minh nói.
"Ê khoan, Tường Minh." Thu Thủy kéo cậu ấy lại, có vẻ bàn bạc gì đó về kế hoạch Hội Xuân.
Đứng bên cạnh Khôi Nguyên, Hoàng Bách cảm thán: "Hai đứa đấy đến đi chơi cũng phải bàn công việc nhỉ? Nếu không phải Tường Minh thích con trai thì chắc chắn tao đã gán ghép hai đứa nó rồi."
"Vốn cũng bị gán ghép nhiều mà." Khôi Nguyên nói.
Tường Minh với Thu Thủy không thảo luận lâu, nói chuyện xong liền đuổi theo bọn họ. Nhìn quanh trung tâm game, Tường Minh bình luận: "Tiếc là ở đây không có Escape Room."
"Trò gì?" Hoàng Bách hỏi.
"Trò này nổi ở trên thủ đô lắm, đại khái là một nhóm bạn sẽ chơi giải đố trong một căn phòng khóa kín có chủ đề cụ thể để thoát ra. Nó thiên về dạng tư duy logic, phối hợp nhóm với giải mã manh mối." An Trường nói: "Mà thôi, với bộ não của tao với Bách Hoàng thì vào đấy cũng chỉ tạ team thôi."
"Không sao, tao cân được bộ não chúng bây." Tường Minh nói.
"Rất là ê!"
Trong trung tâm game có cả tá trò chơi, từ máy bắn bóng rổ, đập búa lực kế, đua xe mô phỏng, gắp thú bông, phi tiêu điện tử, cho tới nhảy nhạc, bắn súng ánh sáng, các máy game retro và trò nhập vai mô phỏng,... Khôi Nguyên không phải một người quá thích đến những nơi đông đúc để vui chơi. Hồi đó, bị Hoàng Bách kéo ra ngoài "phơi nắng", cậu cũng thường có xu hướng ngồi một bên đọc sách hơn.
Là chủ chi cho cuộc vui lần này, Khôi Nguyên trước tiên mua rồi phát cho mỗi đứa chục xèng. Tú Uyên có phần ái ngại, đề xuất hay là góp tiền cũng được nhưng Hoàng Bách bảo không cần.
"Mẹ nó chiều nó lắm, mọi người cứ để nó chủ chi đi đừng ngại."
Sau đó, Tú Uyên quả thật không còn ngại ngần, kéo An Trường đi ném vòng. Ở bên kia, Hoàng Bách tìm đến khu bắn phi tiêu gần đó; Tường Minh, Thu Thủy và Khôi Nguyên cũng ghé qua xem mấy người kia chơi.
Đứng cạnh cậu, Tường Minh bình luận: "Biết là An Trường có chút chút tế bào vận động, không ngờ Tú Uyên cũng ném vòng giỏi thật."
Hai người họ phối hợp ăn ý, "song kiếm hợp bích" giành được một chiếc móc khóa và một con gấu bông. Khôi Nguyên liếc qua hàng phần thưởng, chợt nhìn thấy một con gấu trúc đỏ bằng bông trông rất giống hình đại diện của cậu.
Thấy cậu thất thần, Tường Minh đánh tiếng: "Nhìn gì thế? Muốn quà gì trong số đó à?"
"Gian quà kia là ở khu phi tiêu à?" Khôi Nguyên hỏi.
"Ừ, Hoàng Bách đang ném kìa." Tường Minh nhìn mấy chiếc phi tiêu cắm gần hồng tâm, cười bảo: "Cũng cừ phết."
"Bách Phát Bách Trúng mà." Khôi Nguyên bình luận: "Mỗi lần đến trung tâm game nó đều càn quét."
Tường Minh nhìn cậu một chốc rồi hỏi: "Cậu thì sao?"
Khôi Nguyên hỏi lại: "Sao?"
"Có muốn càn quét phần thưởng ở đây không?"
"Không đủ trình." Khôi Nguyên tự biết lượng sức mình: "Xem thôi là được. Xem người giỏi chơi cũng không tệ."
"Vậy à...?"
Tường Minh chợt nhoẻn cười. Khi cậu ấy nghiêng người qua, Khôi Nguyên thoáng ngửi thấy một mùi hương phảng phất. Ban đầu, cậu tưởng đó chỉ là mùi dầu gội, nhưng hương ấy cứ lơ lửng đâu đó khiến cậu chú ý hơn. Không chỉ có mùi gỗ nhẹ, còn xen lẫn một chút hương hoa thoảng qua và một tầng hương lành lạnh rất mỏng, hóa hình thành thứ cảm giác vừa se se vừa ấm áp như thể ngọn lửa đêm đông.
"Cậu đã bao cả đám đi chơi rồi, mình không thể để cậu về tay không được chứ nhỉ?"
Khôi Nguyên nhìn nụ cười ngự trị trên gương mặt kia, im lặng một thoáng mới cất lời: "Gần gũi quá rồi đấy Tường Minh."
"Cậu không thích nhận quà à?"
"Cũng không phải dịp gì để tặng."
"Mừng cậu được giải thây."
"Đã tặng rồi."
"Tặng lại lần nữa."
"Thế thì quá nhiều." Khôi Nguyên nói: "Bạn bè sẽ tặng quà nhau kiểu vậy sao?"
Tường Minh chưa kịp đáp thì bên kia, Hoàng Bách đã gào lên, cắt ngang cuộc trò chuyện (đưa đẩy) của hai người.
"Ê Nguyên Tử! Mày muốn lấy gì không tao lấy cho!"
"..."
Khoảng im lặng trôi qua, Tường Minh chợt cười ha hả, giơ ngón cái về phía Hoàng Bách: "Cậu là nhất đấy Bách Bảo!"
"Đừng có gọi kiểu đó!" Hoàng Bách la lối.
Khôi Nguyên nhìn Tường Minh, đúng lúc người nọ cũng hướng mắt về phía cậu. Tường Minh hơi nghiêng đầu, cố ý lặp lại câu hỏi của cậu: "Bạn bè sẽ tặng quà nhau kiểu đó à?"
"..." Khôi Nguyên thở dài: "Nó không có ý gì, cậu thì có. Nhận quà của cậu không giống thế."
"Cũng đâu phải lần đầu tiên cậu nhận." Tường Minh nhún vai: "Cậu cũng có thể tặng lại mình, mình không phiền đâu."
"..." Khôi Nguyên đành chịu thua: "Lấy con gấu trúc đỏ đó."
Tường Minh nhìn qua gian hàng phần thưởng, "ồ" lên một tiếng: "À, giống với hình đại diện của cậu. Cậu thích gấu trúc đỏ?"
Khôi Nguyên gật đầu: "Lanh lợi, đáng yêu."
"Tụi nó thì lanh lợi ở đâu chứ? Trông nhút nhát chết."
Tường Minh nói thế nhưng cũng xắn tay áo đến chỗ Hoàng Bách. Khôi Nguyên cũng đến gần gian phi tiêu hơn. Mỗi lượt gồm ba lần ném phi tiêu, điểm sẽ được cộng dựa trên vùng tiêu mà mũi phi tiêu cắm vào. Chính giữa là cao nhất, viền ngoài thì thấp hơn. Lúc đó, Hoàng Bách đã ghi được 287 điểm sau 4 lượt, có thể nói là một tổng điểm rất cao rồi. Tường Minh đăng ký ngay vòng sau, trước khi đến lượt mình còn khiêu khích Hoàng Bách một chút.
"Bách Bảo, tôi với cậu so tài một phen đi." Tường Minh chỉ về phía con gấu trúc đỏ, bảo: "Nhắm đến giải thưởng lớn nhất, ai lấy được người đó thắng."
Hoàng Bách cũng là một người rất có máu cạnh tranh, nghe Khôi Nguyên ra kèo liền triển luôn.
Đứng một bên quan sát, Khôi Nguyên thầm nghĩ, hẳn là Tường Minh cũng phải luyện phi tiêu rồi nên mới dám cược với Hoàng Bách kiểu đó. Nói thật là cậu khá tò mò kỹ năng của cậu ấy. Tường Minh giống như một hàm số mũ vậy, khả năng của cậu ấy là không thể đong đếm.
Hoàng Bách đã ném xong bốn lượt nên bảo Tường Minh ném tiếp bốn lượt nữa. Tường Minh chỉ liếc sơ qua bia ngắm rồi dứt khoát vung tay. Phi tiêu đầu tiên cắm thẳng hồng tâm giữa, ăn trọn 50 điểm.
"Đúng là Ngôi Sao thích giấu nghề."
"Có giấu đâu. Chẳng qua chưa có dịp thể hiện thôi." Tường Minh vẫn nhìn bia ngắm, tay không dừng lại.
Ba phi tiêu sau đó lần lượt trúng vòng 25, vòng 20, và một mũi ăn ngay vòng gấp đôi 24. So Hoàng Bách, Tường Minh nhỉnh hơn tận 19 điểm.
"Đệch, chú giấu kỹ quá anh chả biết gì luôn!" Hoàng Bách hăng tiết vịt: "Lên nào, anh tiếp chú!"
Hai bên ném qua lại đâu đó bảy, tám, cuối cùng đến lượt thứ chín. Người xem không chỉ có Khôi Nguyên mà còn có vô số người khác tụ tập lại, vây thành một vòng trước gian phi tiêu. Khôi Nguyên để ý, sau mỗi lượt, Tường Minh đều ngước nhìn lên chỗ bảng điểm và dải quà treo cao ở phía trên.
Cậu ấy không cần chờ đến hết cả mười lượt mới đạt đủ điểm để đổi lấy con gấu trúc đỏ bằng bông kia. Xong lượt thứ chín, Tường Minh bỗng dừng lại. Cậu ấy đưa lại phi tiêu chưa ném, rút tay ra khỏi quầy rồi cầm lấy xấp vé tích điểm được in ngay tại chỗ. Sau đó, Tường Minh dứt khoát đi thẳng đến quầy đổi quà.
"Ê, chưa xong mà!" Hoàng Bách nói: "Đổi trước là ăn gian đấy!"
"Lượt cuối tính tôi 0 điểm đi Bách Bảo." Tường Minh ngoảnh lại, cười: "Nếu cậu ném trúng trên vòng 20 điểm thì cậu thắng."
Khôi Nguyên thấy trong lúc Tường Minh đi đổi quà thì Hoàng Bách đúng là ném được trên vòng 20 điểm thật. Điểm tổng trên máy tính chàng ta cao hơn Tường Minh, thế nhưng Hoàng Bách chỉ chép miệng. Quay trở lại chỗ cậu, cậu chàng phàn nàn:
"Ngôi Sao quá kiêu ngạo rồi! Không được, tao phải phục thù cậu ta! Mẹ ơi, sao thằng đấy đến chơi game cũng giỏi thế? Nó toàn năng à? Đờ mờ đấu với nó tao bị pressing kinh khủng quá mày ơi!"
Khôi Nguyên thấy, ắt hẳn Tường Minh không phải giỏi mọi thứ, nhưng cậu ấy rất biết cách "tốt khoe, xấu che", luôn có thể phô bày phần xuất sắc nhất của bản thân ra trước mắt người khác. Một người như vậy, nếu Khôi Nguyên chưa từng chứng kiến cậu ấy mệt mỏi, giận dữ, chán chường hay tổn thương... có lẽ cậu cũng sẽ mãi nghĩ Tường Minh là một vì sao không tài nào chạm tới.
Phía dưới lớp vỏ toàn năng ấy, thực ra Tường Minh cũng cô độc lắm.
"Hoàng Bách đâu rồi?"
Tách ra khỏi miền suy nghĩ, Khôi Nguyên đáp lời Tường Minh: "Chắc là ra chỗ đám còn lại."
Tường Minh quay trở lại, mang theo đúng con gấu trúc đỏ bằng bông kia.
Thấy cậu cứ ngắm mãi, Tường Minh bèn đưa cho nó cậu: "Này, của cậu."
Khôi Nguyên nhận lấy chú gấu kia về tay mình, tò mò giơ nó lên. Ở gần, trông chú gấu còn mềm mại hơn Khôi Nguyên nghĩ. Chất liệu bề mặt gấu kích thích các thụ thể xúc giác ở đầu ngón tay, tạo ra cảm giác dễ chịu và thư giãn đặc trưng khi chạm vào vật mềm.
"Đáng yêu nhỉ?" Cậu nói.
Liếc sang phía Tường Minh, chẳng hiểu sao Khôi Nguyên lại thấy ánh mắt cậu ấy hơi lảng đi. Vành tai Tường Minh thoáng ửng đỏ. Cậu ấy khẽ đằng hắng một tiếng rồi mới đáp:
"Ừ, đáng yêu. Cậu hợp với đồ bông lắm ấy."
Khôi Nguyên bỗng dưng cảm thấy, đối tượng mà Tường Minh khen hình như không phải con gấu này. Đúng là ông nói gà bà nói vịt mà.
Khôi Nguyên ôm gấu trúc đỏ vào lòng, hỏi: "Cậu muốn chơi gì nữa không?"
"Cậu đói không?" Tường Minh hỏi.
"Cũng hơi hơi."
"Ừa, vậy... mình đi mua đồ ăn một chút. Mua cả nước luôn nhé? Cậu uống gì?"
"Nước gạo hoặc trà sữa, nếu không có thì gì cũng được, đừng là nước có ga."
"Hiểu rồi."
Tường Minh nói rồi rẽ sang hướng khác. Khôi Nguyên ngồi xuống chiếc ghế nghỉ dài gần đó, chầm chậm xoa đầu chú gấu trúc đỏ.
Đúng là đáng yêu thật mà.
"Cậu ấy tặng anh à?"
Giọng Thu Thủy vang lên cách đó không xa.
"Giữ hộ." Khôi Nguyên nói.
"Không tin." Thu Thủy ngồi xuống cạnh cậu.
Cậu, Hoàng Bách với Thu Thủy, ba người bọn họ là hàng xóm sống chung một con phố, nhà chỉ cách nhau nhiều nhất vài trăm mét. Hồi nhỏ Thu Thủy còn nghịch hơn cả Hoàng Bách, rất thích nhập bọn với đám con trai. Khôi Nguyên thường xuyên phải ngăn cản Hoàng Bách nhỏ với Thu Thủy nhỏ không lao vào đấm nhau túi bụi, thế là sau đó được con nhỏ gọi huynh xưng đệ đến tận hồi cấp 2. Trổ mã xong, Thu Thủy vẫn quen miệng gọi Khôi Nguyên là "anh" (còn Hoàng Bách vẫn là "nó" thôi).
Hai người im lặng một lúc. Tiếng nhạc từ đủ các loại máy trò chơi trong trung tâm game lọt đến tai Khôi Nguyên. Trong số đó, thanh âm của Thu Thủy vẫn nghe rất rõ ràng.
"Số podcast lần đó, lúc anh bất ngờ comeout tui đã nghi nghi rồi. Năm ngoái, lúc anh hỏi tui về Tường Minh tui không nghĩ gì đâu. Cơ mà lúc anh comeout tui mới ngờ ngợ. Ban đầu tui không chắc chắn lắm vì căn bản đúng là hai người chẳng quen nhau. Cơ mà sau này... ngày càng rõ ràng rồi..."
Nói đến đây, Thu Thủy ngừng lại một chút rồi lại hỏi: "Tường Minh cũng thích anh?"
Khôi Nguyên không phủ nhận.
"Đang hẹn hò?"
"Không."
"Tại sao?"
Đây là một câu hỏi tương đối nan giải. Ngón tay Khôi Nguyên xoa xoa gương mặt bằng bông của bé thú, chốc sau mới nói: "Không biết nữa."
"Anh thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích anh, thế là song phương rồi đúng không?" Thu Thủy hỏi: "Còn vấn đề gì khác sao?"
"Cậu ấy từng bảo thật ra tôi không thích cậu ấy." Khôi Nguyên nói rất nhẹ: "Không phải kiểu lãng mạn. Lúc đó tôi đã đồng ý. Đúng là tôi thích cậu ấy nhưng đồng thời..." Giọng cậu nhỏ dần: "... Tôi cũng không biết nên thích cậu ấy như thế nào. Tôi nghĩ đó là hai kiểu thích khác nhau."
Vốn dĩ, cậu và Tường Minh luôn rất khác nhau. Từ lối sống, quan điểm đến cách nhìn nhận mọi thứ, dường như giữa hai người chẳng có mấy điểm chung. Tường Minh từng nói rằng không cần quá giống nhau thì vẫn có thể nói chuyện được nhưng Khôi Nguyên vẫn canh cánh trong lòng. Cậu vốn nghiêng về sự đồng điệu hơn là khác biệt. Hai người mẹ của cậu đến được với nhau cũng nhờ sự đồng điệu trong tâm hồn. Một tâm hồn đồng điệu với Tường Minh giống như crush cũ của cậu ấy, dường như mới thực sự là người phù hợp với cậu ấy.
"Được rồi, vậy em hỏi tế nhị hơn chút nhé."
"Hỏi đi."
"Khi anh ở bên cậu ấy." Thu Thủy nhìn cậu: "Anh có muốn thân mật với cậu ấy không?"
"Cụ thể?"
"Kiểu như chạm vào cậu ấy, nắm tay, ôm, ờm... hôn?" Thu Thủy hắng giọng: "Xa hơn cả hôn nữa?"
Khôi Nguyên hơi nhíu mày. Câu hỏi của Thu Thủy tuy trực diện nhưng lại chạm đúng vào nỗi hoài nghi của cậu. Khôi Nguyên đã từng nắm tay Tường Minh, chạm vào cậu ấy, cũng từng ôm cậu ấy thật lâu. Đến giờ, cậu vẫn nhớ như in sự mong manh của Tường Minh trong đêm hôm đó. Cậu ấy rất cô đơn, Khôi Nguyên biết. Chính vì Tường Minh cô đơn đến thế nên Khôi Nguyên mới đột ngột nảy ra ý nghĩ muốn bước cùng cậu ấy một đoạn đường.
Cảm xúc mà cậu dành cho Tường Minh, nếu gọi là "thích", e rằng chưa đủ đúng. Có lẽ, phải gọi là đồng cảm. Nhưng sự đồng cảm ấy, rốt cuộc cũng chỉ khiến họ trở thành những người đồng minh.
Bước qua ranh giới đó, Khôi Nguyên không biết cậu nên làm gì nữa.
Rốt cuộc, cậu đáp lời Thu Thủy: "Không."
Sau đó, cậu nghe Thu Thủy thở dài.
"Tường Minh tinh ý thật đấy." Cô cảm thán: "Nguyên Tử à, anh thực sự quá bình tĩnh rồi..."
Khôi Nguyên thinh lặng. Cậu chợt nhớ lại đêm prom hôm ấy. Tường Minh đã biết cảm xúc của cậu là như này nên khi đó nụ cười của cậu ấy mới bất đắc dĩ đến thế sao?
"Có phải tôi đang làm khó cậu ấy không?" Khôi Nguyên hỏi.
"Tui không biết, nhưng tình cảm ấy à..." Thu Thủy chép miệng: "Nó là vấn đề không phải bản thân muốn là được. Tình cảm của anh, phải tự anh làm rõ mới được. Chẳng phải anh rất siêu việt trong việc kiếm tìm đáp án ư?"
Lời Thu Thủy nói lửng lơ trong tâm trí Khôi Nguyên như một bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng hình thành từ một lớp màng mỏng bao bọc không khí, căng lên giữa những áp suất đối kháng. Nó là một sự tồn tại vừa mong manh vừa ổn định tạm bợ.
Nếu chạm vào không đúng cách, nó sẽ vỡ tung, chỉ còn sót lại mùi xà phòng lẩn khuất giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com