Góc nhìn của Tường Minh (11)
Đó là lúc tôi nhận ra rằng bất cứ cái gì tốt hay xấu khi chấm dứt đều để lại trong ta một sự trống rỗng. Nếu đấy là sự chấm dứt của điều xấu thì sự trống rỗng cứ thế mà tự lấp đi. Nhưng nếu đấy là điều tốt, ta chỉ có thể lấp đầy sự trống rỗng ấy bằng một điều gì đó tốt hơn.
— Ernest Hemingway, Hội hè miên man.
11.
Các học sinh đã tản mạn rời đi từ khoảng 9 rưỡi 10 giờ nhưng phải đến hơn 10 rưỡi sự kiện mới chính thức khép lại.
Dụng cụ đèn chiếu và dàn loa đã được hội kỹ thuật xếp gọn vào một gian phòng để sớm mai trao trả cho bên thuê mướn, chỉ còn những tấm biển và áp phích sự kiện treo và đặt rải rác quanh trường.
Thi thoảng, Tường Minh sẽ nán lại đến tận khi sự kiện kết thúc. Mỗi sự kiện đều để lại trong người tham gia một điều gì đó để nhớ. Với học sinh bình thường, đó có thể là dịp tụ họp, hòa mình vào bầu không khí chung rồi dần trôi vào quên lãng như bao buổi tối khác. Với các câu lạc bộ, cảm nhận của từng thành viên lại khác nhau tùy theo vai trò, tâm trạng hay kỷ niệm cá nhân. Còn với những người trực tiếp đứng ra tổ chức, sự kiện là cả một hành trình đáng nhớ, là một phần thanh xuân chẳng dễ phai mờ trong ký ức.
Càng về khuya, trời càng trở lạnh. Thế nhưng Tường Minh lại tận hưởng cái lạnh của đông. Nó làm dịu lại những thứ hỗn độn trong tâm trí cậu, ém tất cả chìm xuống. Trầm lắng, bình yên. Những khoảnh khắc vãn tiệc thế này là hoang vắng, thanh tịnh nhất.
Cậu đi dạo một lượt quanh sân sau rồi mới trở về phòng ký túc.
Vất vả cả ngày, đến cả cú đêm như An Trường cũng đã sớm trèo lên giường đánh một giấc sâu. Hoàng Đăng thì về phòng từ đầu giờ tối, đang ngồi ôn bài.
Thấy Tường Minh bước vào, cậu chàng ngẩng lên, tạm gác đề ôn đang làm dở, hỏi:
"Này Tường Minh, sắp tới bên CLB các ông có chạy chiến dịch cổ vũ đội tuyển học sinh giỏi không?"
Hoàng Đăng là thành viên đội tuyển Sinh, để tâm tới chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.
Tường Minh vốn đã khá mệt, nhưng những lúc như thế này, có người trò chuyện vẫn hơn là leo lên giường rồi trừng mắt nhìn trần nhà.
"Ừ, khoảng cuối tháng 11 đến đầu 12 bọn tôi bắt đầu chạy. Sẽ lên lần lượt các CLB của khối Tự nhiên với Xã hội. Theo lịch thì tuyển Sinh các ông sẽ lên khá sớm đấy."
"Ồ, được đấy."
Hoàng Đăng vốn là người khá kiệm lời khi ở trong phòng. Bình thường, cậu chàng cũng không trò chuyện nhiều với Tường Minh hay An Trường. Vào những lúc thế này, thường là Tường Minh chủ động gợi chuyện. Nhưng hôm nay, tâm trí cậu dường như đã lặng đi trong cái rét mướt đầu đông, chẳng còn nghĩ ra điều gì nữa.
"Thú thật là tôi rất khâm phục ông."
Tường Minh ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên nhìn Hoàng Đăng. Nửa giây sau, cậu bật cười:
"Sao tự nhiên lại nói thế."
"Tôi vẫn luôn nghĩ, học tập và ngoại khóa là hai thứ rất đối lập. Những người tôi biết mà học giỏi thường chẳng rành mấy hoạt động ngoại khóa, còn những người năng nổ thì ít ai đạt thành tích học tập thật sự nổi bật. Tôi từng nghĩ ngoài giáo viên và phụ huynh ra, chẳng còn ai quan tâm đến đám học sinh đội tuyển suốt ngày chỉ ôn luyện, thi cử và cố giành giải. Trường mình trước giờ cũng chưa từng có CLB nào tổ chức một chiến dịch lớn để cổ vũ đội tuyển như vậy. Lúc biết ông là người đứng ra chủ trương, tôi thấy giống như một đột biến gene tạo nên kiểu hình hiếm gặp vậy."
Hoàng Đăng ngập ngừng một chút rồi nói thêm: "Mà cũng không phải mỗi tôi, tôi tin là các thành viên đội tuyển khác cũng rất mong chờ chiến dịch này. À, xin lỗi nếu tôi nói hơi dông dài..."
"Không, ông nói đúng mấy thứ tôi muốn nghe mà."
Tường Minh dựa lưng vào tủ quần áo của Hoàng Đăng, khoanh tay nhìn về chiếc giường của An Trường đối diện.
"Biết nói sao nhỉ? Có lẽ vì tôi cũng hiểu phần nào áp lực khi phải liên tục thi và giành giải. Dù lúc quyết định không theo đội tuyển, tôi chưa từng hối hận, nhưng đôi lúc vẫn nghĩ... nếu năm đó mình chọn khác thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi là kiểu người hơi tham lam, vừa muốn tham gia hoạt động, vừa muốn ngồi học cùng tụi đội tuyển, dù thật ra nghe thầy cô giảng chẳng hiểu gì mấy." Tường Minh cười trừ: "Tóm lại, tôi làm chiến dịch này phần lớn là vì bản thân thôi. Không nghĩ cao cả đến mức vì các ông đâu."
Hoàng Đăng nghĩ ngợi một thoáng: "Vì bản thân thì tốt mà. Chứ tôi thấy mình học cũng không hẳn vì bản thân. Nhiều lúc cứ nghĩ tới kỳ vọng của người khác, thấy mệt mỏi thật."
"Cũng đúng..." Tường Minh gật gù. "Hôm nay nhiều việc quá, tôi oải rồi. Đi ngủ trước đây."
Hoàng Đăng chỉ "ờ" một tiếng, rồi lại cúi xuống với đống đề cương của mình.
Tường Minh vốn định theo thói quen sạc điện thoại rồi mới trèo lên giường ngủ nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại mang cả điện thoại lên giường.
Dù cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trí cậu vẫn tỉnh như sáo. Quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một buổi tối. Những xúc cảm còn sót lại khiến cậu không thể chợp mắt được ngay.
Cậu mở điện thoại ra, lướt mạng xã hội như một thói quen để xoa dịu đầu óc. Bảng tin tràn ngập hình ảnh và bài đăng về sự kiện ngày Nhà giáo hôm nay. Trong nhóm thoại chung của CLB, ai cũng hân hoan chúc mừng vì chương trình kết thúc tốt đẹp. Tường Minh cũng để lại một dòng lời nhắn, tất nhiên không quên đính kèm nhắc nhở buổi họp tổng kết vào tuần sau. Nhìn những react "buồn", "khóc huhu" nảy lên liên tục, môi cậu thoáng nhích lên một nụ cười.
Thoát ra giao diện hộp thoại tổng, Tường Minh lướt xuống, hơi chần chừ trước biểu tượng avatar hình con gấu trúc đỏ. Tài khoản của Khôi Nguyên để chế độ ẩn hoạt động, nên cậu chẳng thể biết người kia từng online lúc nào. Tường Minh nhấn vào hộp thoại, định nhắn một tin: "Xin lỗi... Cuối cùng vẫn không thể tặng cậu đôi găng tay." Nhưng nghĩ thế nào, sau mấy lần nhập rồi xóa, cậu lại thôi.
Bỏ đi, báo cáo cho người ta làm gì cơ chứ. Chắc gì Khôi Nguyên đã muốn biết.
Thật ấu trĩ. Tất cả những chuyện này.
Dư âm của ngày sự kiện vẫn còn đọng lại trong cậu. Phần mở đầu tốt đẹp, bông tường vi tươi tắn mà cậu nhờ Khôi Nguyên giữ giúp, hình ảnh Việt Anh trong phòng vệ sinh tương phản với nụ cười và ánh mắt của cậu ấy khi Trúc Chi xuất hiện trên sân khấu.
Nhớ về bông tường vi mà mình đã ném vào thùng rác, Tường Minh thở dài.
Đáng lẽ nên để Khôi Nguyên giữ nó luôn, thay vì nhận lại chỉ để rồi vứt bỏ như một thứ rác rưởi. Cũng uổng công cậu ta đã giải quyết mớ hỗn độn giữa mình và Thành Vũ. Sao Khôi Nguyên không bỏ mặc cậu ở đó cho rồi? Sao cậu ta lại ủng hộ cậu đến cùng như vậy? Còn cậu, dù đã biết rõ thứ tình cảm này không thể đơm hoa kết trái, vậy mà vẫn cứ nghe theo lời cậu ta, vẫn cứ mù quáng tiến lên.
Rồi sau này sẽ phải đối diện với Việt Anh thế nào đây? Cậu ấy đã biết hết cả rồi.
Vậy là cậu thất bại rồi ư?
Những tưởng sau khi tỏ tình thất bại, cậu sẽ buồn đến mức không chịu nổi. Quả thật Tường Minh có buồn, nhưng lẫn trong nỗi buồn ấy, phần nhiều lại là một cảm giác trống trải đến khó hiểu. Thì ra, điều chờ đợi người ta sau một lời tỏ tình không được đáp lại chẳng phải là nỗi đau nghẹn ngào mà là khoảng lặng không sao lấp đầy nổi. Tường Minh cứ nghĩ mãi về những thứ đã qua cho đến lúc nhắm mắt, thiếp đi.
Trong chiêm bao, cậu vẫn mơ về bông tường vi đó.
*
Sau sự kiện ngày Nhà giáo, mọi thứ nhanh chóng trở lại quỹ đạo thường nhật. Các thầy cô tiếp tục lên lớp giảng dạy sau một ngày được tri ân và nghỉ ngơi, còn học sinh thì quay lại với guồng học hành kiến thiết tương lai. Tháng 11 là cao điểm của các bài kiểm tra. Chỉ trong buổi sáng, lớp Văn đã phải hoàn thành một bài kiểm tra 15 phút và một bài kiểm tra một tiết ở hai môn khác nhau. Gương mặt đứa nào cũng phờ phạc, tả tơi.
Giờ ra chơi, Tường Minh vừa mới lôi sách giáo khoa môn tiếp theo ra thì chợt nghe tiếng gõ nhẹ lên bàn. Ngẩng lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Việt Anh.
"Nói chuyện riêng với mình một lúc được không?"
Cảm nhận được ánh mắt hóng hớt của Kiều Trâm, Tường Minh mới sực nhớ ra cô nàng cũng là thuyền viên của đảng Minh-Anh. Mới hôm trước thôi, Kiều Trâm với Thanh Hiên còn ăn mừng chiến thắng tạm thời vì Hoàng Bách không phải crush của Khôi Nguyên, vậy mà giờ đây, thuyền Minh-Anh lại vỡ tanh bành xác pháo. Rồi thể nào họ cũng nhận ra điều bất thường cho xem.
Nghĩ đến chuyện phải đối mặt, Tường Minh cũng chẳng biết nên ứng xử thế nào cho phải.
"Ừ, được chứ."
Tường Minh đứng dậy, theo Việt Anh ra khu ban công phía sau nhà vệ sinh, cái chỗ cậu từng đấm Thành Vũ sấp mặt một trận. Vừa rồi cậu để ý thấy Việt Anh có mang theo một chiếc túi giấy. Hai người vừa ra đến nơi, Việt Anh đã lập tức đưa túi về phía cậu.
"Mai mới là sinh nhật cậu nhưng mình nghĩ nên tặng trước một ngày," Việt Anh nói. "Hôm trước cậu bảo cần thay bộ dây guitar mới, nên mình chọn loại hợp với đàn của cậu luôn."
Việt Anh vẫn tinh tế như mọi khi.
Nhưng lúc này, Tường Minh không tài nào vui nổi. Nếu Việt Anh đã biết, nếu cậu ấy thực sự biết về tình cảm của cậu thì lẽ ra không nên tặng quà sinh nhật nữa. Đó mới là điều hợp lẽ thường. Không phải sao?
Thấy Tường Minh im lặng, Việt Anh rũ mắt, dịu giọng nói tiếp:
"Chuyện hôm biểu diễn, mình có thấy bài xin lỗi của Thành Vũ rồi. Nhưng thật ra lúc ấy, tâm trạng mình cũng không ổn, nên mới không xử lý tốt được. Sau hôm đó, mình đem cây vĩ cầm đi thay dây mới. Dây đàn hỏng rồi thì nên thay, đúng không?"
Việt Anh đã nói đến mức này, làm sao Tường Minh không hiểu ý cậu ấy cho được. Kể cả sau khi bản thân đã tỏ tình thất bại, khi nhìn người con trai trước mặt, Tường Minh vẫn thấy cậu ấy là một con người tốt đẹp. Chính Việt Anh của hiện tại mới là người mà cậu có thể thích suốt cả một năm. Dù không thích cậu, cậu ấy vẫn sẽ tôn trọng cậu.
Thế nên, rốt cuộc Tường Minh cũng mở lời.
"Mình thích con trai."
"Ừm, mình biết rồi."
Tường Minh nhìn thẳng Việt Anh, ánh mắt và giọng nói nghiêm chỉnh hơn:
"Mình thích cậu."
Cậu trông thấy nét bất đắc dĩ trong đôi mắt dịu dàng kia. Việt Anh không né tránh ánh nhìn thẳng thắn của cậu, bình tĩnh đáp:
"Xin lỗi cậu, mình cũng có người mình thích rồi."
"Mình biết." Tường Minh thở dài. "Chẳng qua là vẫn còn chút không cam tâm nên muốn nghe một lời từ chối thẳng thắn thôi. Cảm ơn cậu đã từ chối mình."
Việt Anh im lặng một thoáng rồi hỏi: "Cậu còn muốn nhận quà sinh nhật từ mình không, với tư cách bạn bè... ừm, bạn cùng lớp."
Tường Minh gật đầu, rốt cuộc cũng đưa tay nhận lấy chiếc túi kia.
"Cảm ơn món quà sinh nhật của cậu. Cậu nói đúng, mình nên thay dây đàn mới hơn là cứ dùng mãi bộ dây đã mòn đến lúc nó đứt."
Tặng quà xong, Việt Anh trở lại lớp trước. Còn lại một mình, Tường Minh tựa lưng vào ban công, thở ra một làn khói mỏng vào khoảng không xám xịt.
Bị crush từ chối ngay trước sinh nhật một ngày, vậy là giai đoạn thầm mến của cậu chính thức khép lại rồi ư? Không hiểu sao, khi ngẩng lên nhìn bầu trời đông phủ một màu tàn tro ấy, Tường Minh lại chợt nhớ đến một đoạn trong cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc: Đó là lúc tôi nhận ra rằng bất cứ cái gì, dù tốt hay xấu, khi chấm dứt đều để lại trong ta một sự trống rỗng. Nếu đó là sự chấm dứt của điều xấu, sự trống rỗng ấy sẽ tự lấp đi. Nhưng nếu đó là điều tốt, ta chỉ có thể lấp đầy nó bằng một điều gì đó tốt hơn.
Nhưng lúc này, còn điều gì có thể tốt hơn đây?
Vừa nghĩ đến đây, Tường Minh chợt thấy có người bước ra từ phía hành lang. Mái tóc nâu khói kia giữa tiết trời này trông lại càng nhợt nhạt hơn, nổi bật trên làn da trắng sứ. Áo khoác đồng phục mùa đông được kéo cao đến tận cổ và dù rằng hiện tại chưa phải đợt rét nhất, Khôi Nguyên đã quàng thêm khăn. Trong lớp áo dày đó, Tường Minh tự dưng cảm thấy kể cả với chiều cao kia, trông con người đó vẫn giống như một chú cánh cụt.
... Liên tưởng hơi quá đáng rồi.
"Cậu tính trả thù mình đấy à?" Tường Minh nhếch môi, đùa giỡn: "Hôm trước mình nghe lén cậu nên hôm nay nghe lén lại mình?"
"Tôi tình cờ đi vệ sinh nên nghe thấy."
"Thành viên lớp Toán đi vệ sinh ở dãy nhà khối Xã hội ư? Thôi nào nhất khối."
Tường Minh nhấc lưng khỏi ban công, bất đắc dĩ nở nụ cười.
"Cậu muốn kiếm cớ cũng phải kiếm cho tử tế chứ?"
Khôi Nguyên im lặng một thoáng rồi bước đến gần chỗ cậu. So với việc bị người khác bắt gặp trong cảnh vừa bị từ chối, sự hiện diện của Khôi Nguyên vẫn là điều dễ chịu nhất mà Tường Minh có thể mong vào lúc này. Dù sao, con người đó cũng đã biết hết từ chuyện cậu chuẩn bị tỏ tình cho đến khi bị từ chối.
"Hôm đó, mình vốn định nhắn tin cho cậu." Tường Minh lên tiếng, mắt vẫn nhìn ra khoảng không trước mặt. "Nhưng lại không biết nên nói gì nên cuối cùng dành thôi. Thực ra mình biết cậu ấy có người trong lòng từ lâu rồi. Mọi thứ rõ ràng như vậy, làm sao mình không nhận ra chứ? Chỉ là..."
Cậu ngừng một chút, lắc đầu tự giễu: "Hôm cậu nói mình có vấn đề với sự hoàn hảo, mình đã nghĩ... mình muốn chứng minh là cậu sai. Rằng mình không sợ thất bại, kiểu kiểu thế. Nhưng đến cùng thì mình vẫn là thất bại."
Liếc nhìn người kia, Tường Minh cười trừ: "Thế là rốt cuộc vẫn không thể tặng cậu đôi găng tay đấy mất rồi."
Khôi Nguyên trông xuống nhà gửi xe tĩnh lặng, chốc sau chợt nói:
"Cái quan trọng là quá trình."
"Hử?"
"Không phải kết quả. Quá trình dẫn cậu đến kết quả đó mới là điều đáng trân trọng. Dù đáp án cậu đưa ra là đúng hay sai thì cũng không thể phủ nhận quá trình nỗ lực giải bài của cậu. Nếu chấm điểm, tôi vẫn sẽ cho cậu điểm quá trình."
Tường Minh cười: "Đúng là cách nghĩ của học sinh giỏi Toán mà, đến cả cách an ủi cũng độc lạ thực sự."
"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi."
"Vâng vâng, Trạng Nguyên luôn nói sự thật."
Lần này Khôi Nguyên im lặng lâu hơn. Tường Minh chờ mãi đến khi tưởng cậu ta ngủ luôn rồi mới lại nghe cậu ta nói.
"Sinh nhật cậu là ngày mai?" Cậu ta nhìn xuống chiếc túi giấy Tường Minh xách trong tay.
"Ừa đúng."
"Vậy thì lấy nó làm quà sinh nhật cậu đi." Khôi Nguyên bình thản nói: "Cậu tỏ tình thành công thì tặng tôi một đôi găng tay. Cậu tỏ tình thất bại thì tôi tặng cậu làm quà sinh nhật."
"Mẹ ơi cậu tiện tay thật đấy!" Tường Minh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Tư duy của Khôi Nguyên thi thoảng sẽ biến cậu từ người thành cá. Mở mang thật đấy!
"Dù sao sinh nhật, cậu cũng tặng tôi một chiếc bánh."
Vì lúc đó cậu đói sắp chết đấy được chưa!
Tường Minh đã từng nhận vô số món quà vào ngày sinh nhật, đến mức cậu cảm thấy chẳng còn món nào khiến mình hào hứng được nữa. Nhưng cái lý do tặng quà của nhất khối lần này lại mới mẻ tới độ khôi hài. Tường Minh nghĩ, có lẽ vì họ đều thầm mến một ai đó nên Khôi Nguyên thấy đồng cảm phần nào khi cậu bị crush từ chối chăng? Cậu mà không nhận thì lại phụ lòng an ủi của người ta rồi.
"Ờm, mình không thích người khác tặng quần áo hay mấy món kiểu đó lắm, tại tính mình khá kén nên..." Tường Minh ướm hỏi: "Lát mình gửi cậu mẫu găng tay mình ưng ý, được không?"
"Được."
"Ngon. Ê, hay là..." Tường Minh chợt nảy ra ý tưởng: "Ngày mai cậu có phải học đội tuyển không?"
Thấy Khôi Nguyên lắc đầu, cậu nói luôn:
"Thế thì, rủ thêm cả Hoàng Bách với An Trường nữa, ngày mai đi ăn sinh nhật mình đi."
Như vậy, cậu có thể lấp đầy khoảng trống kia bằng một kỷ niệm tốt đẹp hơn rồi.
*
Tường Minh đã trải qua đủ mùa sinh nhật với đủ loại quy mô từ lớn đến bé. Hồi nhỏ, khi bố mẹ cậu chưa ly hôn thì sinh nhật của Tường Minh thường là một buổi tiệc rình rang tổ chức ở khách sạn hoặc nhà hàng nào đó. Tuy mang tiếng là sinh nhật cậu, nhưng cậu cũng chỉ là nhân vật phụ làm nền cho các vị phụ huynh bắt tay nhau làm ăn.
Tất nhiên, mỗi lần sinh nhật như vậy cậu lại thu được rất nhiều quà tặng. Tường Minh từng được nhận vô số món quà giá trị, nhưng gần như không món nào có thể qua mặt được bố cậu về độ độc đáo.
Lần cậu nhớ nhất là một sinh nhật tổ chức trên du thuyền, khi bố cậu thuê hẳn một nghệ nhân điêu khắc băng để tạc hình một con thiên nga đang xoè cánh, bên trong là hoa quả ướp lạnh. Tuy Tường Minh chẳng hiểu tại sao lại là thiên nga nhưng đó đích thực là món quà mà cậu vẫn nhớ tới tận bây giờ.
Lớn hơn một chút, khi cậu không còn tổ chức sinh nhật gia đình mà thường đi chung với bạn bè hơn thì quà sinh nhật của bố cậu thường sẽ là cộng xxx số dư tài khoản (xin mạn phép không tiết lộ số dư vì như vậy là đang bạo lực mạng người khác!) để cậu tùy ý đãi bạn tiệc tùng.
Thực ra, tiền tiêu vặt hàng tháng của Tường Minh đã đủ để cậu ăn chơi xả láng rồi, nên mọi khoản tiền thêm cậu đều gửi ngân hàng tiết kiệm. Từ lúc lên cấp 3, vừa đăng ký được tài khoản ngân hàng, cậu đã bắt đầu được dạy về cách chi tiêu tài chính. Quỹ cá nhân của Tường Minh đủ để cho mấy CLB lớn trong trường vay, nên Tú Uyên mới đề bạt cậu lên làm chủ tịch. Vai trò của Tường Minh không chỉ nằm ở việc dẫn dắt mọi người. Nếu thiếu một người như cậu, cả CLB đều sẽ bất ổn. Tú Uyên bảo Nguyệt Nga thiển cận cũng vì lẽ đó: "Có hậu thuẫn như em thì mấy đứa ban Đối ngoại mới không lo lắng khi xin tài trợ thất bại, còn ban Nội dung mới yên tâm mà vẽ kế hoạch Truyền thông. Những đứa không biết cân đo tài chính thì biết cái gì."
Nhưng thường ngày, Tường Minh rất khiêm tốn về chuyện tiền bạc. Cậu không phung phí sinh nhật mình ở những nơi xa hoa mà thường chỉ đãi bạn bè một bữa lẩu nướng trong trung tâm thương mại, rồi đi karaoke sau đó.
Giờ giới nghiêm ở ký túc xá là 11 giờ. Tuy cũng có vài đứa liều trèo tường đi net nhưng phần lớn học sinh trong ký túc đều rất ngoan. Tường Minh cũng hầu như không bao giờ về trễ giờ giới nghiêm. Thi thoảng muốn đổi gió, cậu sẽ cắm cọc luôn ở những chỗ mở 24/24.
Sinh nhật lần này, cậu chỉ định mời mấy thành viên trong phòng ký túc xá, cùng với Hoàng Bách và Khôi Nguyên. Tuy nhiên, Hoàng Đăng bận (mà thật ra cậu ta cũng không thích tụ tập nữa) nên đã từ chối. Thế là cả nhóm chỉ còn lại bốn người.
Địa điểm ăn uống của họ là một trung tâm thương mại chỉ cách trường chưa đầy một cây số; đi bộ theo đường bao biển thì cũng chỉ mất tầm nửa tiếng. Thường ngày, Tường Minh hay dùng xe điện (trường cậu chỉ cho phép học sinh đi xe đạp hoặc xe điện) nên việc di chuyển không thành vấn đề. Hoàng Bách và Khôi Nguyên cũng có xe riêng. Trong cả đám, chỉ có An Trường là không có xe nên Tường Minh hẹn cả nhóm rồi tiện thể chở thằng chả theo luôn.
"Không biết mọi người thích ăn gì nên lựa chọn an toàn nhất là nướng lẩu thôi. Hôm nay tôi đặt buffet, mấy cậu cứ việc tự lấy đồ ở quầy line... chắc ai cũng từng đi ăn nướng rồi đúng không?"
"Tất nhiên!" An Trường đáp ngay.
"Tôi thì chưa." Khôi Nguyên nói.
An Trường chấm hỏi một cái cực to.
"À, thằng này..." Hoàng Bách ậm ừ: "Nó ít khi ăn ngoài lắm. Bình thường cơm canh ba bữa đều có các mẹ lo, nên là... ừ, đấy."
An Trường trố mắt nhìn Khôi Nguyên như sinh vật ngoài hành tinh vừa đáp xuống Trái Đất, một lúc sau mới "uầy" một tiếng kéo dài.
"Thế cậu cũng chưa từng tham gia mấy cuộc hội họp gì đó với bạn cùng lớp..."
"Hồi cấp 2 bọn tôi đi du lịch đều có phụ huynh đi cùng." Khôi Nguyên giải thích: "Cấp 3 thì lớp tôi cũng đi ăn nướng lẩu một lần nhưng lần đó tôi không đi cùng."
"Đây là lần đầu tiên của cậu à?" Tường Minh hỏi.
"Ừ."
"Đù, hiếm thật." An Trường lẩm bẩm: "Thế thì phải hướng dẫn nhỉ?"
"Để tôi hướng dẫn cho." Tường Minh đã quen với việc làm chủ mời khách. làm chủ mời khách, bảo Khôi Nguyên đứng dậy theo mình.
"Mặc dù chưa ăn buffet nướng bao giờ, nhưng cậu từng đi ăn buffet rồi chứ? Dù sao thì..." Cậu liếc quanh, thấy hai đứa kia đang mải chọn đồ ở quầy khác mới nói tiếp: "...mẹ cậu cũng là concierge của khách sạn năm sao kia mà."
"Cũng từng đi, nhưng tôi không chú ý lắm." Khôi Nguyên nhíu mày: "Tôi không thích buffet. Quá nhiều lựa chọn, phiền phức lắm."
Nghe đến đây là Tường Minh biết ngay thằng chả này thuộc kiểu người đi ăn buffet cũng chỉ chọn mấy món thân quen. Điều này tương đối trái ngược với cậu.
Trong các kiểu nhà hàng từng thử qua, Tường Minh không thích nhất là omakase – kiểu ăn uống mà thực khách giao toàn quyền cho đầu bếp, người ta chế biến gì thì mình ăn nấy. Buffet cũng không phải lựa chọn tối ưu, vì khi bày ra quá nhiều món thì không phải món nào cũng sẽ ngon. Nhưng nếu phải chọn, Tường Minh vẫn sẽ nghiêng về buffet, nhất là vào những ngày không biết mình thèm ăn gì.
Lấy đĩa xong, cậu đưa một chiếc cho Tường Minh rồi nói: "Chỗ này là quầy line buffet, cậu cứ chọn bất cứ món nào muốn ăn. Đừng chọn quá nhiều đồ chiên rán nhé. Và nên dùng một chút tinh bột khi khai vị, đến lúc ăn nướng sẽ ngon và nhiều hơn đấy. Lấy đồ ăn xong rồi thì lấy nước chấm và đồ uống, kia là quầy hoa quả... còn gì nữa nhỉ? À, lấy thêm cả salad nữa. Panchan ăn kèm thì nhân viên sẽ mang lên. Vậy là đủ rồi đó."
"... Nhiều quá." Khôi Nguyên thở dài. Cậu ta dạo quanh một vòng cũng chỉ lấy một ít kimbap với salad rau củ. Đừng nói so với Hoàng Bách, chỉ so với Tường Minh và An Trường thôi trông cũng khiêm tốn hơn bao nhiêu.
May thay, bọn họ có một chiến thần ăn uống ở đây.
"Toai thích nhất là đi ăn buffet nướng đấy mấy ní!" Hoàng Bách nói: "Cơ mà các hàng buffet thì lại khôm thích toai lắm."
"Tất nhiên, cậu ăn sạt nghiệp người ta còn gì, ai mà thích được." An Trường bình phẩm.
"Dám làm phải dám chịu chớ!" Hoàng Bách bĩu môi.
Quán nướng ở đây có nhân viên nướng hộ nên việc ăn uống của cả nhóm khá nhàn hạ. Tường Minh để ý, Khôi Nguyên cũng không phải là kiểu ăn quá ít, chỉ là số món cậu ấy chọn không đa dạng, cứ quanh quẩn vài món quen thuộc.
Đặc biệt, Khôi Nguyên không thể ăn nội tạng. Trước khi nhân viên nướng món gì, cậu ta đều hỏi kỹ đó là phần nào, vị trí nào trên con vật. Khi nhân viên mang đồ lên lần hai, cậu ta còn lập tức nhận ra ngay đó là phần thịt nào. Mức độ ghi nhớ ấy khiến Tường Minh không khỏi cảm thán. Đúng là một bộ não ngăn nắp, siêu phàm. Kể cả những thứ người khác chẳng mấy để ý, Khôi Nguyên cũng lưu tâm và ghi nhớ.
Cả đám vừa ăn vừa trò chuyện. Hoàng Bách phàn nàn bài kiểm tra Toán 1 quá khó, nếu cuối học kỳ này không theo kịp thì có khi cậu ta sẽ bị chuyển sang Toán 2. Khôi Nguyên nhún vai bảo, dù là Toán 1 hay Toán 2 thì cũng đâu ảnh hưởng gì, Hoàng Bách ở lớp nào thì vẫn đội sổ thôi. An Trường cười hề hề chen vào, nói cái tầm học sinh trung bình như nó đôi khi lại sướng: không giỏi đến mức bị thầy cô soi mói mà cũng không dốt đến nỗi lo bị cook khỏi trường. Thế rồi câu chuyện dần dần quay lại với hai cái tên lọt top đầu bảng: Tường Minh và Khôi Nguyên.
"Ô kê, toai tò mò lâu rồi." Hoàng Bách hỏi: "Nếu so điểm tất cả các môn thì ai hơn ai?"
"Khôi Nguyên." Tường Minh bất đắc dĩ nói. Bạn chí cốt của cậu có danh hiệu nhất khối chình ình ra kia rồi đấy. Làm ơn để ý đến học hành một chút đi.
"Nhất khối là phải giỏi hết tất cả các môn hả?" An Trường ngơ ngác hỏi.
"Không hẳn." Khôi Nguyên đáp: "Điểm tổng kết xét theo tổ hợp ba môn chính là Toán, Văn, Anh, cộng thêm một trong hai khối KHTN hoặc KHXH. Tôi chỉ nhất ở tổ hợp Tự nhiên. Còn tổ hợp Xã hội thì người khác đứng đầu."
"Hở, thế à? Tao chẳng quan tâm điểm giả lắm nên không biết mấy cái xếp hạng này. Vậy nhất khối Xã hội là ai?"
"Mai Chi Anh 1," Tường Minh đáp: "Cậu ấy học khá đều, duy mỗi điểm Toán chỉ chạm mốc 9 nên tổng không bằng Khôi Nguyên. Nói Khôi Nguyên nhất toàn khối cũng không sai."
"Vãi chưởng, Mai Chi á? Giờ tao mới biết luôn." An Trường tặc lưỡi: "Mà chậc, nhắc mới nhớ, nếu Mai Chi còn ở lại CLB thì năm nay Minh Tinh đâu gặp nhiều rắc rối thế. Năm ngoái hai người là cặp bài trùng còn giề... Á, đau! Nếu mày không thích con trai thì tao còn tưởng hai đứa có gì..."
Tường Minh suýt nhét nguyên cái bánh mì bơ vào mồm An Trường. Nhưng không kịp.
Thấy Hoàng Bách ngồi há hốc, cậu thở dài trong bụng.
Thế là nguyên cái bàn này đều biết về xu hướng của cậu rồi.
"Đệch đệch đệch, cậu...!" Hoàng Bách kinh ngạc: "Cậu thích con trai á Ngôi Sao?"
"Sao trông mày sửng sốt thế, nó thích con trai chứ có thích mày đâu. Lúc nói về Khôi Nguyên come out mày vẫn rất bình thường mà." An Trường tỏ vẻ đúng là tấm chiếu chưa từng trải: "Tao mới là người sốc nhất đây được chưa? Ghép cặp xong bị chính chủ tự tay đập vỡ thuyền, thật là một cảm giác thật đắng mề..."
"Không nhưng mà, Ngôi Sao trông rất là không hề cong ấy!"
Tường Minh rất muốn bảo, cậu nhìn lại bạn chí cốt của cậu đi Hoàng Bách. Cậu ta trông mới thực sự không-hề-cong ấy!
"Nhỉ nhỉ? Con mẹ, ý là nó cư xử với bọn con trai bình thường vãi, ủa khoan hình như với bọn con gái cũng thế, nhưng cái kiểu bình thường của nó áp lên con gái trông giống như đang tán tỉnh ấy mày." An Trường không ngại bóc phốt chính chủ vào chính ngày sinh nhật: "Tao mà là con gái thì trong mắt tao, thằng này y hệt cái cờ đỏ biết đi."
"Đúng đúng, có mỗi quả tóc dài làm dấu hiệu, mà Ngôi Sao để tóc dài cũng đẹp trai khí phách chứ không mềm mại nữ tính á."
Tường Minh rất muốn "ê" một tiếng. Thằng Hoàng Bách đúng là quá vô tư rồi. Cậu vừa bị An Trường come out hộ xong tự nhiên nó khen cậu như thế trông dễ hiểu lầm vãi!
Đánh giá khách quan, Tường Minh thấy An Trường vẫn đỡ đầu gỗ hơn Hoàng Bách một chút.
"Thôi đừng thảo luận tôi gay hay không trước mặt tôi đi mấy người." Tường Minh lên tiếng: "Nghe kỳ cục vãi."
"Thế cậu có crush chưa?" Hoàng Bách hỏi thêm, chính thức double kill cậu.
Có. Mới tỏ tình và bị từ chối hôm qua đây. Ha ha.
"Không có." Tường Minh nói.
"Ồ, vậy là Nguyên Tử vẫn hơn à?"
"?" Chà, kết bạn với Hoàng Bách lâu, Tường Minh quên mất thằng này có cái mỏ rất chi là đáng đánh.
"Xin đừng so sánh hơn thua ở đây..." Tường Minh rót nước ra cốc, đưa lên miệng uống: "Nhạy cảm lắm cha."
"Ừm hứm." An Trường đồng tình: "Cái này trong ngôn ngữ của bọn mày gọi là gì ấy nhỉ? Kèo trên về mọi mặt à?"
Suýt chút nữa Tường Minh đã muốn quay sang phun thẳng nước cậu đang uống vào mặt An Trường. Cậu cố uống ngụm nước rồi quay sang bên, ho sặc sụa. Đám còn lại thấy thế lập tức hỏi:
"Mịa, cậu sao thế?"
Tường Minh xua tay, ra hiệu không có gì. Trời ạ, tại sao bọn trai thẳng lại thích đem mấy chuyện này lên bàn ăn nhỉ? Tường Minh thấy may vì nhân viên nướng thịt không còn đứng ở đây, nếu không biểu cảm gương mặt họ sẽ trông đặc sắc lắm.
Nhưng nói đi nói lại, thế này cũng tốt. Cậu đã come out rồi mà bầu không khí giữa cả bọn cũng chẳng khác biệt chút nào.
Đáng tiếc, đối với hai đứa trai thẳng hiếu kỳ như Hoàng Bách với An Trường, đề tài này dường như vẫn chưa kết thúc.
"Kèo trên? Là top á?" Hoàng Bách quay sang nhìn thằng bạn chí cốt với con mắt đầy đánh giá. "Là top phải không?"
Khôi Nguyên bình tĩnh gắp miếng thịt đã nướng vào đĩa ăn của thằng bạn, ngụ ý xin hãy ngậm mồm lại mà ăn đi mày.
"Ờ, mọi người thích nhất khối top lắm." An Trường thay hai đứa gay trên bàn tiếp lời câu hỏi của Hoàng Bách: "Trước bọn tao bảo có người đồn hai đứa mày là một cặp không phải là không có lý do đâu. Là vì hồi năm ngoái, trường mình có cái bầu chọn vui vui các cặp nam nam đẹp đôi nhất, Khôi Nguyên với mày đứng trong top đấy, ngang ngửa Minh Tinh với Việt Anh."
"Việt Anh là ai?"
"Bạn cùng lớp Minh Tinh. Ừ đấy tóm lại là trong mắt dân tình, chemistry của mày với Trạng Nguyên đúng cái motif người ta thích nhất." An Trường bắt đầu đếm: "Xem nào... Bạn nối khố, Từ bạn bè thành người yêu, Học giỏi x Học dốt, Nam thần đội tuyển x Nam thần thể thao, Top lạnh lùng bot tươi sáng, Đời thường ngọt ngào... nguyên đống trope đấy đủ làm chất liệu ghép cặp đỉnh của chóp rồi!"
"Tao nghĩ lại rồi anh Trường ạ." Tường Minh lên tiếng: "Mày không phải là có tố chất nhà báo mà là tố chất paparazzi thì đúng hơn."
"Ồ, bảo sao thi thoảng tao làm gì đó với Nguyên Tử cứ có mấy ánh nhìn trông là lạ..." Hoàng Bách ngẫm nghĩ một thoáng rồi quay sang hỏi Khôi Nguyên: "Ê mày có thấy phiền không Nguyên Tử?"
"Phiền." Khôi Nguyên nói.
Đối với cậu ta thì cái gì chẳng phiền, Tường Minh thầm nghĩ. Hơn nữa cậu ta còn có crush rồi, stalk crush như thế mà còn không muốn liên quan gì với crush vì không muốn ảnh hưởng đến chuyện học hành. Đây cũng là một dạng định lực của thủ khoa đấy.
"Hửm, thế thì phải làm sao?" Hoàng Bách ra chiều suy nghĩ: "Chẳng lẽ tao phải cách xa mày ư?"
"... Cứ cư xử bình thường đi." Khôi Nguyên thở dài.
Tường Minh nhìn hai người kia trò chuyện, bỗng dưng thấy hơi hâm mộ. Cậu cũng có nhiều bạn thật đấy nhưng lại không có ai đủ thân để nói ra những chuyện nhạy cảm trước mặt nhau như thế này. An Trường tuy khá thân, nhưng xét cho cùng họ vẫn chỉ là bạn cấp ba.
Ngay lúc đó, Khôi Nguyên chợt quay sang. Hai ánh mắt chạm nhau, và Tường Minh mới chợt nhận ra mình đang nhìn họ hơi chăm chú quá rồi.
"Thế còn Minh Tinh?" Hoàng Bách ghé tới, chợt hỏi.
Tường Minh "hử?" theo phản xạ.
"Cậu có thấy phiền khi bị ghép cặp không?"
"Không, bình thường." Tường Minh hỏi: "Trừ khi họ làm phiền đến mình, còn không thì kệ. Cấp ba kiểu gì chả có mấy trò ghép đôi."
"Nghe mày nói làm tao cũng muốn có một cuộc tình thanh xuân, ôi...!" An Trường than thở: "Ông Tơ bà Nguyệt ơi các vị có nghe thấy không, tôi cũng muốn có người để crush!"
"Biết đâu trong CLB cũng có người crush mày." Tường Minh nói.
"Hả? Làm gì... tao chả thấy ai có khả năng crush mình cả."
"Thế thì mày cứ ế tiếp đi."
Tường Minh nói, vừa định uống thêm ngụm nước thì thấy cốc đã hết. Cậu bèn vươn tay định lấy bình nước trên bàn.
Đúng lúc đó, Khôi Nguyên cũng với tay lấy cái kẹp gắp. Bàn tay họ thoáng chạm nhau. Tường Minh giật mình, vô thức rụt tay lại, khiến cùi tay va vào bình nước đặt gần mép bàn. Cú va hơi mạnh làm bình nghiêng hẳn, chực rơi xuống. Tường Minh chưa kịp phản ứng thì Khôi Nguyên đã nhanh tay đỡ lấy. Bình nước được giữ lại nhưng một ít nước đá tràn ra, chảy xuống mu bàn tay và thấm vào cổ tay áo sơ mi của Khôi Nguyên. Cái kẹp và đĩa kim loại trên bàn cũng xô nhẹ vào nhau, phát ra những tiếng leng keng khe khẽ.
Thấy thế, Hoàng Bách với An Trường cũng quay sang.
"Mịa, sao thế sao thế?"
Tường Minh hoảng hồn, vội nói: "Không sao, chỉ là sự cố thôi. Tôi lỡ tay, suýt làm đổ bình nước... May mà có Khôi Nguyên đỡ kịp."
Vừa nói, cậu vừa liếc qua tay áo sơ mi bên trái của Khôi Nguyên, chỗ vải ướt đậm màu rõ rệt.
"Không hẳn là do cậu." Khôi Nguyên đặt lại bình nước vào chỗ cũ, đoạn đứng dậy. "Tôi đi rửa tay một chút."
Lúc cậu lướt qua, Tường Minh ngẩn người vài giây rồi cũng đứng dậy. Nhà hàng nằm trong trung tâm thương mại, khu vệ sinh ở bên ngoài. Khôi Nguyên vừa khuất vào phòng nam thì Tường Minh cũng kịp bước theo sau.
"Bị ướt nhiều không?" Cậu hỏi.
Khôi Nguyên giơ tay lên. Tường Minh thấy tay áo bên phải của người kia ướt nguyên một mảng.
"Khó chịu không?"
"Không." Khôi Nguyên nói: "Hơi lạnh thôi."
"Không hẳn là chuyện đó."
Khôi Nguyên đang định tháo cúc tay áo thì ngừng lại, ngẩng nhìn cậu. Tường Minh nói thêm: "Ý là chuyện hai đứa kia nói, cậu khó chịu không?"
Khôi Nguyên không đáp lời cậu mà hỏi ngược: "Tại sao?"
"Cậu có crush còn gì?"
"Không quan trọng đến mức đó." Khôi Nguyên nói: "Tính khí thằng Bách là có sao nói vậy, tôi quen rồi."
"Dễ tính thật đấy." Tường Minh cười. Được rồi, cậu thực sự hâm mộ tình bạn giữa bọn họ đấy.
Thấy Khôi Nguyên cởi mãi không được cúc áo, Tường Minh bèn vươn tay tới: "Để tôi giúp."
Thấy vậy, Khôi Nguyên nhấc tay lên, hơi nghiêng cổ tay về phía cậu. Tường Minh đưa tay chạm vào lớp vải nơi cổ tay áo, lập tức cảm nhận được cái lạnh thấm ngược vào da. Cúc áo bị nước lạnh ngấm vào, dính sát khiến việc tháo gỡ không dễ. Bảo sao Khôi Nguyên mãi không cởi ra được. Cậu phải mất vài giây mới tháo được khuy áo. Cổ tay áo hé mở, lộ ra làn da trắng sứ mỏng tang, nổi rõ những đường gân xanh nhạt.
Da cậu ấy mỏng quá, Tường Minh thoáng nghĩ, bảo sao dễ lạnh đến thế.
Không nói gì thêm, cậu thuận tay nhấc nhẹ cánh tay người kia, kéo về phía máy sấy tay đặt ở góc phòng vệ sinh.
"Sấy qua chút đi."
Khôi Nguyên vừa bước đến chỗ máy sấy thì điện thoại của Tường Minh vang lên. Cậu lấy điện thoại ra xem. Trông thấy tên người gọi hiện lên, cậu hơi sững sờ.
"Mình ra ngoài trước nhé."
Tường Minh nói rồi đẩy cửa vệ sinh ra ngoài. Liếc qua dãy số kia lần nữa, cậu hít một hơi rồi mới bắt máy.
"Vâng, mẹ ạ?"
Đã mấy tháng rồi mới có một cuộc gọi như thế này. Thực ra từ trước đến nay, mẹ Tường Minh vốn đã rất ít khi dùng điện thoại. Những lúc bà đi biểu diễn ở nước ngoài, có khi cả tuần mới gọi một cuộc về nhà. Từ sau khi ly hôn với bố cậu, nếu muốn gặp con, bà thường chọn cách ghé qua trực tiếp. Hai năm trở lại đây, số lần bà xuất hiện có thể đếm gọn trên một bàn tay. Những cuộc điện thoại cũng vậy.
"Ừ, Tường Minh à, nay mẹ nhớ ra là sinh nhật con nên gọi đến hỏi thăm." Giọng mẹ cậu từ tốn vang lên phía đầu dây bên kia: "Nay có đi ăn sinh nhật với bố con không?"
"Dạ không, con đi với bạn." Tường Minh đáp: "Sáng nay bố gửi tin nhắn cho con rồi."
"Ừ, bố con lúc nào lúc nhớ như in mọi thứ, chẳng như mẹ, cứ hay quên này quên kia. Mẹ gửi quà sinh nhật cho con rồi nhưng đang ở nước ngoài nên chắc phải vài hôm nữa con mới nhận được... Dạo này con vẫn ổn chứ?"
"Dạ con khỏe lắm."
"Có bạn trai chưa?"
Tường Minh khựng lại một thoáng rồi mới đáp: "Chưa ạ, dạo này thi cử bận rộn lắm, làm gì có thời gian yêu đương."
"Ồ... con đang ở đâu thế?"
"Con đang đi ăn ở trung tâm thương mại, lát sẽ về trường ạ."
"Ừ, vậy thôi, con ăn tiếp đi, mẹ chỉ gọi hỏi thăm chút thôi. Sinh nhật vui vẻ."
"Vâng, con cảm ơn mẹ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe ạ."
Cúp máy, Tường Minh nhìn chằm chằm vào thời gian gọi điện. Cuộc gọi chỉ mất hơn ba phút. Cậu với mẹ cũng chẳng nói gì nhiều. Chỉ duy có câu hỏi về bạn trai kia, Tường Minh hơi bất ngờ. Nếu là bố cậu hỏi thì cậu còn chẳng bất ngờ như thế.
Thở dài một hơi, Tường Minh bỏ máy vào túi, vừa mới quay lại thì giật mình khi thấy Khôi Nguyên đứng đó.
"Đệch, hết cả hồn. Lần sau cậu có thể xuất hiện có tiếng động chút được không?"
"Tôi vừa mới ra lúc cậu gọi điện xong."
Tường Minh tặc lưỡi, liếc nhìn cổ tay áo của Khôi Nguyên. Chiếc cúc đã được cài lại gọn ghẽ. Ánh mắt cậu dừng lại một thoáng rồi rời đi.
Khi họ trở lại bàn, bữa tối cũng chỉ kéo dài thêm chừng nửa tiếng. Tường Minh đứng lên trước, ra quầy tính tiền. Vừa quẹt thẻ, cậu vừa quay đầu lại hỏi nhanh:
"Đi karaoke nữa không? Tao đặt phòng bây giờ?"
Không ai phản đối. Thế là sau bữa tối, họ đứng dậy rời khỏi trung tâm thương mại. Ở đây không có khu vực karaoke nên cả nhóm sẽ phải đi xe một đoạn sang khu phức hợp gần đó. Tường Minh phải chắc chắn rằng ba đứa còn lại đều thoải mái với việc đi hát thì mới đặt phòng.
Được rồi, chủ yếu là vì cậu cũng tò mò không biết giọng hát của mấy đứa này thế nào.
Vừa đến quán karaoke, điện thoại Tường Minh lại rung lên lần nữa. Người gọi lần này còn bất ngờ hơn cả cuộc gọi từ mẹ cậu ban nãy. Tường Minh lập tức nhấn nút xanh chấp nhận cuộc gọi.
"Đệch..."
Chưa kịp chửi thề xong, cậu đã nghe bên kia đầu dây vang lên giọng nói phóng khoáng quen thuộc:
"Ê Tường Minh, anh mày mới về thành phố này! Rảnh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com