Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Tường Minh (12)

Và em bởi ngộ nhận tôi
Cho nên ta buộc chung đời với nhau.

Phạm Thị Quý, Ngộ nhận.

12.


Gia đình Tường Minh có nhiều mối quan hệ, từ nhỏ cậu đã gặp không ít con em của những người bạn thân thiết của bố mẹ. Thế nhưng hồi ấy, tính tình cậu khó gần hơn bây giờ, chẳng dễ mở lòng với mấy đứa bạn gặp xã giao. Chỉ có Hồ Mẫn Hiên, con trai thứ của ông chủ hãng vận tải cảng biển là người cậu thường xuyên trò chuyện qua lại từ bé cho đến giờ. Mẫn Hiên hơn cậu ba tuổi; khi cậu vừa thi đỗ lớp 10 thì anh đang chuẩn bị nhập học đại học N trên thủ đô. Vậy mà chưa học được bao lâu, anh đột ngột nghỉ giữa chừng rồi biến mất tăm khỏi mọi liên lạc gần một năm trời.

Giờ đột nhiên nhận được điện thoại từ anh, Tường Minh còn tưởng là nhầm số.

"Anh Mẫn? Ôi mẹ ơi là ông thật đấy hả? Mất liên lạc cả một năm trời, em tưởng anh bị bán mịa sang Cam rồi á!"

Đầu dây lên kia vang lên giọng cười hào sảng: "Ừ đúng rồi, anh mày vừa trốn từ Cam về đấy, bất ngờ chưa!"

"Đừng có đùa nữa, anh đang ở đâu?"

"Bar X. Ghé qua làm ly với anh mày không? Gần hai năm chưa gặp mày rồi, nhớ vãi."

"Đừng dẫn trẻ con đi bar đờ mờ!" Tường Minh thở dài: "Nay sinh nhật em, đang đi với bạn, không đến được."

"Ủa nay sinh nhật mày hả... ừ nhỉ?" Mẫn Hiên thở dài: "Thông cảm, dạo này anh hơi mất khái niệm về thời gian."

Tường Minh nói: "Thế để hôm khác đi."

"Anh không ở lại thành phố lâu đâu, sắp lên thủ đô nhập học lại rồi." Mẫn Hiên ở đầu dây bên kia cân nhắc một phen: "Mày đang ăn sinh nhật với bạn cùng lớp à? Đông không?"

"Không đông, có ba, bốn đứa thôi, không phải bạn cùng lớp là bạn bè em quen trong trường."

"Ờ, thế thì gửi địa chỉ đi, anh ghé qua tặng quà sinh nhật cho mày."

Hôm nay tự dưng có nhiều nhân tố X xuất hiện hơn hẳn, Tường Minh thầm nghĩ. Mẫn Hiên là một người khá thoải mái khi trò chuyện, ắt hẳn là sẽ hòa đồng được với đám nhóc choai choai các cậu thôi.

Gửi xong địa chỉ và định vị cho anh, Tường Minh cúp điện thoại, quay lại nói với mấy đứa đang chờ cậu.

"Đi lấy phòng thôi." Tường Minh nhìn quanh, thấy thiếu một người bèn hỏi: "Khôi Nguyên đâu?"

"Nó chuẩn bị đến rồi." Hoàng Bách nói: "Cứ đi nhận phòng trước đi, lát toai nhắn số phòng cho nó."

"Cậu ấy từng đến những nơi như này chưa?" Tường Minh hoài nghi.

"Chưa nhưng đừng lo." Hoàng Bách phì cười: "Không đi lạc được đâu, riêng về đường sá thì Nguyên Tử rành lắm! Nó định hình bản đồ game còn đỉnh hơn toai nữa á!"

"Mày lại khoe khoang rồi." An Trường thở dài.

Tường Minh dẫn hai đứa kia vào trước, vừa lấy thẻ phòng vừa nói: "Lát có một người anh của tôi ghé qua."

"Anh họ mày hả?" An Trường hỏi.

"Không, ổng là con bạn bố tôi, hơn chúng mình ba tuổi, đang học đại học N." Tường Minh nhún vai: "Nhưng đang học xong bỏ."

"Vãi chưởng Bill Gate Việt Nam à?" Hoàng Bách thốt lên.

An Trường ôm bụng cười ha hả. Tường Minh không hiểu sao cậu chàng lại nảy ra hình dung đấy nhưng cũng thấy buồn cười.

Nhân viên dẫn cả nhóm vào một căn phòng lớn nằm khuất phía trong. Cửa cách âm dày cộp vừa khép lại đã khiến tiếng nhạc ngoài quầy bar biến mất gần như hoàn toàn. Trần nhà thấp, treo một quả cầu disco lấp lánh đang quay chầm chậm, ánh đèn rọi xuống mặt sàn bóng loáng.

Một góc phòng được thiết kế như sàn nhảy mini. Phía còn lại là khu ghế dài hình chữ U bọc da, kê sát tường, đủ rộng cho vài người nằm duỗi chân. Một chiếc bàn kính thấp đặt chính giữa, trên có sẵn menu, gạt tàn và mấy cây nến điện nhỏ.

Thấy có chỗ lý tưởng như vậy, Hoàng Bách không cần khách sáo, lập tức chạy ào tới, thả phịch người xuống ghế và duỗi thẳng chân như thể đây là phòng khách nhà cậu chàng.

"Mịa, đã vãi!"

Nhân viên hướng dẫn qua cách sử dụng micro, bảng điều khiển và gọi đồ rồi hỏi bọn họ có muốn thêm món ăn vặt nào không. Tường Minh gật đầu, gọi thêm vài chai nước cùng một ít đồ nhắm đơn giản.

Chờ khi nhân viên ra khỏi phòng và khép cửa lại, cậu mới quay sang nhóm bạn: "Tôi đặt phòng ba tiếng, nhưng chắc không cần dùng hết đâu. An Trường với tôi phải về ký túc trước mười một giờ... Mấy cậu chơi được đến mấy giờ?"

"Tụi này cũng tầm đó đi." Hoàng Bách lười biếng vươn vai. "Nhà tôi với Nguyên Tử không khắt khe chuyện giờ giấc lắm. Muốn ngủ lại nhà bạn cũng được, chỉ cần nhắn báo phụ huynh một câu là xong."

Tường Minh nghe vậy cũng yên tâm.

"Trong lúc chờ mọi người đến đủ, mấy cậu chọn bài đi."

"Há há há toai đợi ngày này lâu roài! Để toai xung phong!"

Hoàng Bách với tay lấy chiếc tablet điều khiển đặt trên bàn, hí hoáy chọn bài. Tường Minh thầm đoán cậu chàng sẽ chọn một bài nhạc game sôi động hay anime opening gì đó, đúng với gu thường ngày.

Nhưng chưa đầy một phút sau, tiếng intro của một bản bolero cất lên. Khi Hoàng Bách bắt đầu hát: "phận là con gái, chưa một lần yêu ai...", cả căn phòng rơi vào im lặng.

An Trường là người đầu tiên phản ứng. Cậu chàng ngửa người ra ghế, cười ngặt nghẽo.

"Con mẹ nó Bách Hoàng ơiii! Mày đúng là Thần!"

Tường Minh ở bên cũng chỉ biết cạn lời với bài hát mở đầu này. Chưa kể đến việc Hoàng Bách hát lạc điệu (cái giai điệu dễ như thế này mà cũng lạc!) thì chất giọng cậu chàng cũng thật cọc cạch, chẳng ăn nhập gì với bài hát.

Hoàng Bách hát gần xong thì Khôi Nguyên đẩy cửa bước vào. Tường Minh trông sang, thấy trên tay cậu ta cầm một chiếc hộp vuông thắt nơ, liền hiểu ngay: vừa rồi hai đứa kia đã phân công Khôi Nguyên đi lấy bánh sinh nhật.

Chết dở, cậu chưa dặn tụi nó là cậu rất kén ăn bánh gato.

Không phải Tường Minh có vấn đề với đồ ngọt mà thường ngày, những loại bánh cậu hay ăn đều thuộc hàng đắt đỏ. So với thực phẩm mặn, cậu kén bánh ngọt hơn hẳn. Với bánh gato, chỉ cần lớp ruột bên trong không đủ bông xốp hoặc bên ngoài phủ quá nhiều kem, cậu cũng chẳng thể nào nuốt nổi.

Khôi Nguyên đóng cửa lại, đi về phía bàn rồi đặt bánh xuống. Tường Minh cười hỏi:

"Còn có cả bánh sinh nhật kia à?"

"Sinh nhật làm sao thiếu bánh sinh nhật được!" An Trường chen vào: "Đây là tập tục của những đứa trẻ bình thường như bọn tao đó! Nhập quan tập tục!"

"Ý mày là nhập gia tùy tục." Tường Minh chỉnh lưng cho nó.

"Đúng! Nhập gia tùy tục, giờ làm lần lượt theo quy trình, đầu tiên!" An Trường với lấy micro, nói vọng vào: "DJ Bách Hoàng, nổi nhạc lên nào!"

Ngay sau đó, dàn loa trong phòng chuyển qua một bài hát sinh nhật cực kỳ phổ thông mà gần như ai đi karaoke sinh nhật cũng phải bật. Nghe thấy câu hát" Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây..." vang lên, Tường Minh không khỏi bật cười.

Đúng là ấu trĩ không nói nổi.

"Có nhạc, có bánh, quy trình chính là cả đám hát mừng sinh nhật rồi Minh Tinh thổi nến. Nhanh nhanh tao muốn tặng quà lắm rồi, thời gian như chó chạy ngoài đồng vậy!"

"Đủ nến không?" Hoàng Bách ngó vào.

"Tôi lấy nến số." Khôi Nguyên vừa nói vừa tháo ruy băng rồi mở hộp bánh. Tường Minh không ngờ loại bánh này lại thuộc một nhãn hiệu khá đắt đỏ trong tầm giá học sinh, sinh viên.

"Mấy cậu xài hao thế?"

"Tôi nói qua về cậu rồi nhờ mẹ đặt bánh." Khôi Nguyên nói: "Bà ấy thông minh lắm, chắc chắn biết loại bánh nào phù hợp."

"Mẹ cậu đỉnh thật, đây là loại bánh gato tôi ưng nhất đấy." Tường Minh ghé tới gần Khôi Nguyên, thì thầm: "Cảm ơn nhé, Khôi Nguyên."

Bàn tay đang cầm bật lửa của người kia thoáng dừng lại trong giây lát.

"Cảm ơn mẹ tôi ấy." Khôi Nguyên nói rồi hơi rướn người, bật lửa trên đầu nến đã cắm trên bánh sinh nhật.

"Được rồi!" An Trường nói vọng vào mic: "Minh Tinh! Nhắm mắt lại và ước đi nào! Các anh em!" Cậu chàng hô lên: "Hát mừng sinh nhật Minh Tinh đê!"

Tiếng hát lạc quẻ của Hoàng Bách lẫn cùng giọng ca sến rến, du dương của An Trường, Tường Minh lắc đầu cười nhưng cũng nhắm mắt lại. Lẫn trong những thanh âm kia, cậu nghe thấy cả tiếng hát bằng phẳng, thong dong của Khôi Nguyên.

On this day all together will be,

I will all sing for your Birthday,

One, two, three we blow up the candles,

Happy Birthday, Happy Birthday to you...

Tường Minh không ước điều gì trong khoảnh khắc này cả. Cậu đã có đủ cho sinh nhật tuổi mười sáu của mình rồi.

Mở mắt, cậu ghé tới thổi tắt ngọn nến đúng lúc dàn loa vang lên câu hát quen thuộc trong phòng karaoke: "Một, hai, ba ta cùng thổi tắt nến..."

"Happy birthday, happy birthday to you!" An Trường và Hoàng Bách cùng gào vào micro, hào hứng như đang biểu diễn rock. Khôi Nguyên đưa tay bịt tai, ra chiều mấy đứa này đúng là ồn ào không chịu nổi.

"Được rồi, cắt bánh." Tường Minh lấy nến xuống khỏi bánh kem, bảo.

Nói đến chuyện cắt bánh, cậu chợt nhớ đến cái hôm đi ăn ở con hẻm trong ngõ cùng Khôi Nguyên. Khi đó, cậu cũng đã "tàn phá" chiếc bánh nhỏ bé của cậu chàng một cách không thương tiếc. Chiếc bánh hôm nay cũng có lớp mứt hoa quả phía trên, tiếc là không phải mứt việt quất. Bằng không, cậu cũng muốn thử cắt lại một phen xem có khá hơn không.

Tường Minh vốn khá có kinh nghiệm trong khoản này. Cậu cắt bốn phần bánh ra đĩa, chia đều cho từng đứa. Trong lúc cậu đang chăm chú cắt, An Trường với Hoàng Bách rón rén mở cặp, lôi ra quà sinh nhật.

Vừa đẩy đĩa bánh về phía hai đứa kia, Tường Minh đã thấy một gói quà dúi tới trước mặt.

'"Để tao lên trước!" An Trường nói: "Ô kê tao biết mày cậu ấm của gia đình kiểu gì cũng thấy đủ loại quà rồi nhưng mà! Món quà này của tao thề là đặc biệt, nghìn năm có một! One in a billionaire!"

Tường Minh chẳng buồn sửa thành ngữ sai cho nó nữa, hỏi luôn: "Bóc luôn ở đây hả?"

"Tất nhiên, phải để mọi người cùng chiêm ngưỡng món quà của tao chứ!" An Trường hếch cằm, có vẻ cực kỳ tự tin với món quà này.

Nghe vậy, Tường Minh cũng hơi tò mò. Trong đám con trai, mắt thẩm mỹ của An Trường thuộc dạng "trai thẳng có gu" hiếm hoi. Có lẽ nhờ việc cậu ta hay chụp, chỉnh ảnh và dựng video nên con mắt cũng tinh tế hơn. Đến cả gói quà thôi cũng đã đủ khiến người ta thấy ưng mắt.

Tường Minh bóc lần lượt lớp giấy gói. Dựa vào hình dáng, cậu đoán có thể là một cuốn sổ tay. Thế nhưng kết quả lại vượt ngoài mong đợi. Bên trong không chỉ là một cuốn sổ mà là hẳn một album ảnh. An Trường vốn không phải tuýp người mê DIY thủ công nên cậu ta chọn hẳn một cuốn album tông xám đen thời thượng, tối giản nhưng nam tính.

Tường Minh mở ra, thấy ngay trang đầu tiên được dán một lời chúc in từ máy tính. Dòng chữ sử dụng phông viết tay cổ điển, có tiêu đề nhỏ nhắn bên trên: Hành trình của Minh Tinh. Xung quanh dán vài ngôi sao trông rất đơn giản nhưng cái bố cục này, nếu không phải An Trường là trưởng ban Kỹ thuật Hậu cần thì Tường Minh rất muốn bếch nó sang ban Thiết kế.

"Ngầu vãi." Cậu cảm thán.

"Tao biết!" An Trường hếch cằm.

"Mở tiếp đi tiếp đi." Hoàng Bách chụm đầu lại gần: "Toai tò mò về món quà độc nhất vô nhị của thằng này rồi á."

Thật ra thì Tường Minh đã đoán được bên trong có gì. An Trường giỏi nhất là chụp ảnh. Cậu cá là nó đã chụp không biết bao nhiêu bức từ cậu. Ban đầu Tường Minh còn nghĩ đây sẽ là một album ảnh theo hơi hướm "trôn trôn" khiến cậu sẽ muốn chôn nó vĩnh viễn, nhưng lật đến trang phía sau, trông thấy bức ảnh đầu tiên chụp cậu bên rìa sân khấu prom, Tường Minh liền biết đây là bộ ảnh được chụp cực kỳ nghiêm túc.

"Ôi đỉnh vãiiii!" Hoàng Bách la lên: "Này là prom năm ngoái hỏ?"

"Ừ." Tường Minh đáp thay cho lời An Trường.

Kỷ niệm năm lớp 10 của cậu trong CLB gắn liền rõ nhất với prom - sự kiện mà anh Trung cựu chủ tịch từng nói là rất khó để tái hiện lại cảm xúc của ngày cuối cùng năm ấy. Tường Minh cũng phần nào đồng tình. Gần một năm trôi qua, cậu vẫn nhớ rõ rất nhiều điều về prom năm ngoái.

Album này được sắp xếp theo trình tự thời gian, ghi lại hành trình suốt một năm của Tường Minh. Thú thật, cậu không nghĩ An Trường đã lưu giữ nhiều khoảnh khắc của mình đến vậy. Mỗi tấm ảnh đều được chú thích thời gian cụ thể. Tất nhiên không phải bức nào cũng khiến cậu trông đẹp trai rạng ngời. Vẫn có không ít tấm bị chụp dìm xen kẽ vào. Thế nhưng Tường Minh lại chẳng định giấu chúng đi. Cậu lần giở từng trang. Gần cuối, cậu dừng lại ở một bức ảnh chụp sự kiện Trung Thu năm nay. Camera bắt trọn ánh đèn như sao sa rọi xuống. Trong khung hình, Việt Anh đang hát còn Tường Minh thì vừa đánh guitar vừa nhìn về phía cậu ấy. Ảnh lấy nét vào góc mặt của cậu. Tường Minh nhìn bản thân trong khung hình ấy, cuối cùng cũng hiểu thế nào là "mọi tình cảm đều hiển hiện qua ánh mắt".

Ánh mắt cậu nhìn Việt Anh khi ấy chẳng khác nào ánh mắt Việt Anh nhìn Trúc Chi hôm trước. Đều là ánh mắt của những kẻ thương thầm.

Miết tay qua tấm ảnh, Tường Minh cảm giác sự trống rỗng bên trong cậu lại mở rộng thêm một chút. Có lẽ, cậu sẽ phải mất một khoảng thời gian mới vượt qua được nỗi hụt hẫng của việc bị từ chối. Lật tiếp đến tấm ảnh cuối cùng hôm sự kiện ngày Nhà giáo, Tường Minh mới gấp cuốn album lại.

"Anh Trường." Cậu nghiêm túc nhìn thằng bạn cùng phòng đang đợi cậu nêu cảm nghĩ: "Quả album này..."

"Sao nào? Chiến không?" An Trường tỏ ra cực kỳ tự tin. "Tao là bạn cùng phòng oách số một thế giới không?"

"Oách cực kỳ. Mày mà thích con trai là tao đổ mày luôn!"

"Vãi lờ!" An Trường rú lên: "Không đến mức đó chứ cha!"

"Ừa không đến mức, cơ mà đỉnh lắm." Tường Minh đặt album ảnh sang bên: "Mày thật sự là bạn tốt của tao!"

An Trường cười hề hề bảo tất nhiên, anh đây đã làm bạn với ai thì chỉ có tốt thôi nhá. Hoàng Bách trông món quà kia cũng phải cảm khái: "Má ơi, kỳ này thằng Trường chiếm hết spotlight quà tặng rồi. All ace!"

"Quà của mày là gì hở Bách Hoàng?" An Trường huých tay cậu ta.

Hoàng Bách đưa túi quà của mình cho Tường Minh, nói: "Ờm thì Ngôi Sao học chuyên Văn nên chắc cũng đọc sách ha. Toai mù mờ mấy thứ tiểu thuyết văn học lắm nên hỏi bán hàng người ta tư vấn cho thôi. Nghe nói là của một tác giả Nobel nào đó, có vẻ hợp hợp với dân học văn."

Quà Hoàng Bách tặng, khá bất ngờ, lại là cuốn Hóa thân kinh điển của Kafka. Ở nhà Tường Minh đã có vài phiên bản sưu tầm của cuốn sách này, tuy nhiên thì cậu chưa có phiên bản bìa mềm mà Hoàng Bách tặng hôm nay.

"Cuốn này hay lắm." Tường Minh nói.

Hoàng Bách gật đầu như gà mổ thóc, dù thật ra chẳng hiểu mô tê gì. Cậu tặng quà xong thì chỉ còn một người cuối cùng. Hai đứa kia đồng loạt quay sang nhìn Khôi Nguyên, ánh mắt đầy mong chờ. Tường Minh thì đã biết trước quà sinh nhật của cậu ấy là gì rồi, nhưng cũng ghé mắt nhìn theo cho có không khí.

Ngay lúc Khôi Nguyên vừa đưa tay vào balo, cửa phòng karaoke bỗng bật mở toang.

"Hế lô Tường Minh! Anh mày tới rồi đây!"

Người nọ mặc trang phục đỏ đen bụi bặm kiểu rock band, mang theo chiếc áo khoác da vắt hờ trên vai và nhuộm một quả đầu đỏ rực trông cực kỳ phong cách. Mái tóc anh dài hơn một chút so với trí nhớ cậu, buộc thành một chỏm đuôi gà phía sau. Làn da anh trông cũng sạm đi một chút nhưng ánh mắt thì lại rạng rỡ hơn hẳn lần cuối cùng Tường Minh gặp anh.

"Anh Mẫn!" Tường Minh đứng bật dậy, nhanh chóng bước lại gần. Cậu để ý thấy Mẫn Hiên đang xách theo hai chiếc hộp, một trong số đó nhìn rõ là rượu vang.

"Vãi chưởng, mang rượu tới làm gì vậy cha?"

"Mày uống quen rượu vang rồi còn gì. Sinh nhật mà không có rượu thì khác gì trà sữa mà không có trân châu!" Mẫn Hiên đáp tỉnh bơ.

"Ở đây còn có bạn em, không uống được rượu đâu, đến bia em còn không muốn để chúng nó uống."

Mẫn Hiên nghe vậy bèn hướng về ba đứa trong phòng, hô lớn: "Ê mấy đứa! Uống được rượu vang không?"

"Ối rượu!" An Trường rú lên.

"Em uống đượcc!" Hoàng Bách hùa theo. Tường Minh biết tỏng bọn kia chỉ nói thế thôi.

"Phụ huynh bọn nó sẽ đánh chết bọn nó mất." Cậu thở dài, nhưng vẫn dẫn Mẫn Hiên đến, giới thiệu cho cả bọn.

"Ờm, cái ông này là Hồ Mẫn Hiên, mấy cậu cứ gọi anh Mẫn là được. Anh Mẫn, đây là bạn em." Tường Minh lần lượt giới thiệu những người bạn: "An Trường, Hoàng Bách với Khôi Nguyên."

Tường Minh đã tự nhận bản thân là người giỏi xã giao, thế nhưng so về độ quảng giao kết bạn tứ phương thì vẫn phải xách dép cho cái ông Hờ Mờ Hờ kia. Mẫn Hiên là kiểu mà mỗi khi xuất hiện có thể biến đổi bầu không khí trong một căn phòng. Hồi trước Tường Minh thường gọi khả năng đấy của anh là "cảm giác nhân vật chính".

"Chào mấy đứa nhá, anh có thể coi là một nửa anh trai của thằng nhõi này rồi nên mấy đứa cứ tự nhiên đi nhá. Ồ, mấy đứa đã cắt bánh rồi à, đúng lúc anh mày đang đói."

Mẫn Hiên đặt hộp rượu vang xuống rồi ném cái hộp còn lại cho Tường Minh.

"Quà sinh nhật!"

"Em mở nhé?"

"Thoải mái!" Mẫn Hiên vừa cắt bánh vừa nói.

Tường Minh mở hộp quà, khi thấy bên trong là một chiếc tai nghe chụp tai loại chống ồn, cậu lập tức biết ngay đây là quà Mẫn Hiên tiện tay mua trên đường ghé qua. Ông anh kia của cậu nghệ sĩ lắm. Chỉ khi nào gấp thì mới tặng mấy món thực dụng như thế này thôi.

An Trường có hiểu biết về các thiết bị điện tử, vừa lướt qua đã biết tai nghe kia có trị giá không nhỏ. Cậu chàng ghé đến, thì thầm: "Công tử nhà giàu à?"

"Cũng cũng." Tường Minh nói: "Mày có đi ngang qua khu cảng Y bao giờ chưa?"

"Rồi."

"Có thấy cái du thuyền trông giống Titanic vãi ò bao giờ chưa?"

An Trường lại gật.

"Của nhà ổng đó."

"Đù mẹ, tao biết ngay mà!"

"Cơ mà ổng xởi lởi lắm, sống còn bình dân hơn tao nữa kìa."

"Mày sống bình dân á hả?" An Trường tặc lưỡi, quay về chỗ ngồi.

Mẫn Hiên lúc này đang ngồi thản nhiên nhâm nhi bánh kem, tay chỉ vào chai rượu trên bàn: "Khui rượu thôi."

Tường Minh liếc nhìn cái chai, khẽ nhíu mày. Cậu vốn đã uống rượu từ nhỏ, nhưng giờ vẫn cố giữ vẻ chính trực của một học sinh gương mẫu: "Tụi em còn vị thành niên. Uống rượu là bị phụ huynh trảm ngay."

"Không sao không sao, phụ huynh bọn tao dễ tính lắm, thật đấy!" Hoàng Bách không chờ được, mắt long lanh nhìn chai rượu vang trông có vẻ rất đắt đỏ kia.

"Rượu hãng gì thế ạ?" An Trường bạo dạn hỏi.

"Château Margaux. Anh thích loại này nhất." Mẫn Hiên bình phẩm: "Lâu lắm không uống rồi, mỗi đứa làm một ly với anh đê. Riêng Tường Minh phải hai ly. Mấy đứa không biết đâu, thằng này uống rượu đỉnh lắm, anh chưa thấy nó say quắc cần câu lần nào nhé!"

Hai đứa kia lập tức nhìn cậu với ánh mắt, "Minh Tinh của chúng ta đúng là người trưởng thành mà!"

Tường Minh rất muốn ông tướng kia ngậm cái miệng lại. Cậu thở dài, ngồi xuống chỗ ghế bên ngoài ngay cạnh Khôi Nguyên: "An Trường thì không sao, thế nhưng Khôi Nguyên với Hoàng Bách còn phải về nhà nữa."

Sẽ thế nào nếu cha mẹ họ ngửi thấy mùi rượu trên người con mình chứ?

"Không sao không sao." Hoàng Bách lặp lại.

"Ê hay là." An Trường nảy ra ý khác: "Hôm nay bọn mày ngủ lại ký túc xá bọn tao rồi sáng mai đi học luôn?"

"Được đấy!" Hoàng Bách đồng ý hai tay hai chân: "Tao cũng muốn qua đêm ở ký túc xá một lần từ lâu rồi! Nghe chừng thú vị quãi! Để tao nhắn cho mama!"

Tường Minh nhìn chủ đề bắt đầu đi xa hơn dự tính, cậu bèn quay sang hỏi Khôi Nguyên: "Cậu thì sao?"

"Về ký túc xá cũng được." Khôi Nguyên nói: "Thằng Bách chỉ cần nói là đi với tôi thì phụ huynh nó tự động yên tâm."

À rồi, hiệu ứng con ngoan trò giỏi, con nhà người ta đây mà. Tường Minh thấy không lay chuyển được mấy thằng bạn bèn nhắc An Trường: "Nhớ nhắn với Hoàng Đăng một tiếng, hỏi ý kiến cậu ta."

"Tao vừa nhắn xong, nó ô kê rồi."

Đến đây, mọi chuyện cũng đã được quyết định. Cậu quay lại, thấy Mẫn Hiên đã ăn hết nửa chỗ bánh kia và đã khui xong rượu. Rót rượu ra năm chiếc ly trên bàn, Mẫn Hiên đưa ly cho từng người.

"Nào, để anh rót cho mấy chú!"

Con mẹ, lại còn xưng cả anh - chú luôn rồi.

"Uống được không?" Cậu hỏi Khôi Nguyên.

"Chưa thử bao giờ." Khôi Nguyên nói.

"Thế thì không cần." Tường Minh bảo: "Cứ để đó đi."

Khôi Nguyên nghe vậy cũng không động đến ly rượu trước mặt. Phía bên kia, Mẫn Hiên nhanh chóng bắt chuyện được với hai đứa An Trường và Hoàng Bách. Có Mẫn Hiên ở đây, Tường Minh không cần đóng vai trò người điều phối bầu không khí nữa. Cậu cất gọn những món quà vào trong chiếc túi giấy lớn. Quay lại, cậu thấy Khôi Nguyên đang nhìn ly rượu.

Xếp quà xong, Tường Minh dỏng tai nghe thấy Mẫn Hiên đang huyên thuyên:

"Ừ, đàn guitar là anh dạy thằng Minh đấy. Cả sáng tác cũng là anh truyền cảm hứng cho nó... Ừ, anh đang định lập band với mấy người bạn. Hát à? Được thôi dễ! Mấy đứa muốn nghe bài nào? Vãi cả nhạc Pháp, nhạc Pháp á, ừ thì cũng cũng... anh thích dòng cổ phong hiện đại hóa hơn nhưng trữ tình cũng được... Thế thì lấy bài classic, La vie en rose đi."

Tường Minh thấy Mẫn Hiên chọn đúng bài hát "kinh điển" mà người Việt hay biết về nhạc Pháp bèn ghé tới chỗ Khôi Nguyên, cười bảo: "Tới tới rồi á."

Mấy điều Mẫn Hiên nói đều không sai. Đúng là trong giai đoạn lớn lên, anh là người truyền nhiều cảm hứng cho Tường Minh về âm nhạc nhất. Mẫn Hiên cảm nhạc và thơ ca rất mượt mà. Tường Minh không cho rằng bản thân cậu có cái chất nghệ sĩ đó nên với cậu, âm nhạc chỉ là một phần sở thích mà cậu không nỡ để mất sau khi mẹ rời khỏi gia đình này. Dù nó gắn liền với nhiều kỷ niệm xấu hơn là tốt, Tường Minh vẫn muốn lưu giữ phần nào về nó trong sinh hoạt hằng ngày.

Mẫn Hiên không chỉ sáng tác tốt, giỏi đàn mà giọng ca của anh cũng thuộc loại thiên phú trời cho. Hồi cấp ba, anh là một trong những đối tượng được tặng nhiều quà nhất trong dịp Valentine bên trường G, thậm chí còn rất nhiều cô nàng ở trường chuyên sang đó chỉ để xem anh biểu diễn. Cái lãng tử nhất của Mẫn Hiên đều nằm ở giọng ca. Nhất là khi hát nhạc trữ tình, Tường Minh nghĩ những người mê giọng đều sẽ đổ đứ đừ trước thanh âm ấy.

"Khi anh ôm em trong vòng tay

Khi anh thì thầm thật khẽ

Em nhìn thấy cuộc đời nhuốm sắc hồng

Anh nói với em những lời yêu thương

Những lời giản dị hằng ngày

Nhưng chúng khiến tim em rung động"

"Ôi mịa..." An Trường than thở: "Mẹ ơi anh ấy là ca sĩ hả? Quả giọng này không còn ở cấp độ KTV nữa rồi..."

Tường Minh đã nghe Mẫn Hiên hát nhiều lần nên không còn quá ngạc nhiên, thế nhưng những con người ở đây ắt hẳn đều sẽ choáng ngợp khi nghe anh hát lần đầu. Cả đám con trai ở đây, trừ Tường Minh thì đều khá mù mờ về âm nhạc.

Hoàng Bách nghe giai điệu trữ tình kia, ôm ngực cảm thán: "Tao nghĩ ổng đang tỏ tình với tao chúng mày ạ."

"Ổng cũng thích con trai đó mày, tới đi." Tường Minh cổ vũ.

"Vãi?" Hoàng Bách kinh hãi: "Sao xung quanh ní đều là mấy người thích con trai nữa vậy?"

"Ổng thích cả con gái nữa." Tường Minh bổ sung thêm: "Mày có thể làm người bạn trai thứ ba hoặc là bạn gái thứ tư của ổng."

"Đủ wow rồi nha!" Hoàng Bách tỏ ra sợ hãi. Thằng chả sợ cũng đúng rồi. Cả hội con trai các cậu chưa biết mùi bạn trai bạn gái là gì kia mà.

"Ủa vậy mày với ổng đều thích con trai mà không thích nhau á hả?" Hoàng Bách tiếp tục tò mò.

"Nó thích con trai chứ không phải tất cả con trai." An Trường tặc lưỡi.

"Đúng thế, tao không thích ổng được." Tường Minh mượn cớ trêu ghẹo hai thằng trai thẳng: "Biết sao đây, tại cả hai đều cùng là top mà."

Hoàng Bách lộ ra gương mặt chấn bè đù xong ngơ ngác hỏi lại: "Ồ, tao hiểu rồi, đều là top thì sẽ không bị đối phương thu hút."

"Mày trêu nó quá rồi Minh Tinh."

An Trường không hùa nổi nữa, ngồi sang một bên. Tường Minh cười xong với lấy bảng tablet.

"Nhìn ổng hát mà tao cũng muốn ganh đua theo."

Cậu lướt một lượt danh sách bài hát, bất chợt nhớ tới giai điệu mà cô bạn trong CLB Văn Nghệ từng hát hôm nọ. Hôm ấy về nhà, Tường Minh liền tra lời, không ngờ lại bị cái vibe của bài hát ấy chọt trúng gu. Suốt mấy ngày nay, cậu chỉ nghe đi nghe lại đúng một bài đó.

Vừa chọn bài xong thì Mẫn Hiên cũng hát hết. Màn hình hiện lên con số 100 khiến cả đám vỗ tay rầm rộ. An Trường còn tranh thủ bắt chước làm fanchant, cổ vũ như fan cứng luôn.

"Sau này, anh mà mở concert nhất định sẽ gửi vé cho các chú!" Mẫn Hiên thấy Tường Minh đứng dậy liền đưa mic cho cậu.

Thấy bài tiếp theo hiện lên trên màn hình, anh thoáng nhướng mày.

"Gì đây? Từ lúc nào mày thích mấy bài suy suy tư lự như này rồi hả em?"

"Gu nhạc em cố định đâu." Tường Minh thản nhiên đáp, rồi đưa tay lấy mic từ anh. Cậu bước lên sân khấu, tháo dây buộc tóc, luồn qua cổ tay.

Phần nhạc dạo vang lên, giai điệu bảng lảng, buồn man mác dẫn người nghe trôi vào một không gian cô quạnh. Tường Minh đã thuộc lòng ca từ nên không cần nhìn màn hình. Cậu đứng giữa sân khấu, chờ đúng nhịp rồi cất giọng.

"Rẽ ngang lối về đi tìm mặt trăng

Đốt đi khát khao trong từng vùng nắng

Vẽ nên tình yêu mà mình ước ao mong được tìm thấy..."

Không gian như lắng xuống theo giọng hát của cậu. Trong ngày sinh nhật mà chọn nhạc đơn phương thì nghe cũng chẳng hay ho gì, nhưng lúc này Tường Minh không muốn nghĩ ngợi quá nhiều nữa. Dù sao cũng đã tỏ tình thất bại rồi, che giấu bằng niềm vui đã đủ lâu, giờ cậu để mặc cảm giác trống rỗng lan ra một chút theo bài hát cũng chẳng phải điều gì đáng xấu hổ.

Ở phía dưới, đến khoảng giữa bài, cậu thấy Mẫn Hiên quay sang nói gì đó với Khôi Nguyên. Ánh mắt người kia rời khỏi cậu, chuyển sang nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao Tường Minh khựng lại một nhịp. Một nốt nhạc rơi khỏi giọng hát, chạm xuống đâu đó trong lòng, hòa vào khoảng rỗng vẫn chưa kịp lấp. Đến lúc dứt câu cuối cùng, cậu vẫn còn mê man trước cảm giác mơ hồ vừa ùa tới.

Điểm của cậu không được tuyệt đối như Mẫn Hiên nhưng Tường Minh không quan tâm lắm. Cậu đưa mic cho An Trường rồi tiến lại gần chỗ hai người kia đang trò chuyện, đúng lúc nghe được Mẫn Hiên nói:

"Ừ, trước kia nó có chút vấn đề bạo lực. Căn bản nó là con một trong nhà, lại bị dồn nén quá nhiều... lúc đấy trường cấp 3 của anh cũng gần trường cấp 2 của nó nên chạy sang. Mọi thứ cũng hỗn loạn lắm..."

"Hai người đang nói gì về em thế?"

Nghe tiếng Tường Minh, Mẫn Hiên lập tức ngừng lại. Đối diện với cậu mấy giây, anh thở dài: "Bạn mày hỏi anh chút chuyện. Nghe bảo mày lại đánh nhau hả?"

"Chút chuyện nhỏ thôi, không nghiêm trọng đến mức đấy đâu." Tường Minh cười, lại quay sang phía Khôi Nguyên: "Cậu để tâm chuyện đó à?"

"Tôi muốn xác nhận một chút." Khôi Nguyên nói.

"Thế thì cứ hỏi mình, không cần thông qua anh Mẫn đâu."

Tường Minh ngồi xuống giữa Khôi Nguyên và Mẫn Hiên. Mẫn Hiên nhìn cậu, hơi suy tư. Anh với tay lấy ly rượu, đưa cho cậu mà không nói gì. Tường Minh đón lấy, không cụng ly mà uống cạn trong một hơi. Cách uống ấy chẳng theo quy chuẩn gì với rượu vang nhưng cậu không bận tâm. Dù sao thì như Mẫn Hiên từng nói, có lẽ do kế thừa từ bố, tửu lượng của Tường Minh rất khá. Dù có uống liền mấy ly, khi rượu ngấm xuống rồi, ngoài cảm giác hơi nóng lan trong cơ thể, đầu óc cậu vẫn giữ được sự sáng suốt thường ngày.

Tường Minh chuyển sang hỏi chuyện Mẫn Hiên: "Anh đột nhiên nghỉ học rồi mất liên lạc cả năm là có chuyện gì thế?"

"Không có gì, muốn gap year một năm thôi." Mẫn Hiên nói: "Mày cũng biết anh không thể ở yên một chỗ. Ai mà chẳng có chút vấn đề tâm lý gì đó chứ. Tao đi giải quyết xong vấn đề của bản thân rồi, đợi đến học kỳ mới là nhập học trở lại thôi."

"Anh định chuyển ngành à?" Tường Minh hỏi.

Trước đây, khi biết Mẫn Hiên nộp nguyện vọng một vào ngành Quản trị ở trường N, cậu đã khá ngạc nhiên. Gia đình Mẫn Hiên vốn hơi phức tạp. Cha anh có định kiến không tốt về ngành giải trí. Ông muốn anh theo học Quản trị Du lịch lữ hành để sau này về phụ giúp người anh cả vừa mới tốt nghiệp. Có lẽ Mẫn Hiên đã gặp trục trặc gì đó với gia đình nên mới biệt tăm biệt tích suốt một năm như vậy.

"Không, anh tính học tiếp." Mẫn Hiên nhún vai: "Anh có định hướng khác rồi."

Tường Minh trông thấy trong ánh mắt anh một sự kiên định mà trước nay cậu chưa từng thấy. Một ánh nhìn của hy sinh. Cậu không biết mình nên vui hay buồn cho anh. Như thể đọc được tâm ý cậu, Mẫn Hiên bật cười:

"Chắc mày lại đang nghĩ linh tinh gì rồi. Anh mày vẫn đi trên con đường ấy thôi, chỉ là đứng ở một vị trí khác."

"Anh thực sự mong muốn vị trí đó à?"

"Không chắc nữa, phải thử mới biết." Mẫn Hiên nói. "Nếu không thử, chắc chắn sẽ nuối tiếc. Còn nếu thử rồi thì... dẫu có hối hận, anh cũng không tiếc."

Tường Minh thoáng ngẩn người, bất giác liếc nhìn về phía Khôi Nguyên. Vừa lúc người kia cũng nhìn lại, cậu lập tức đứng dậy:

"Em ra ngoài chút."

Cậu mở cửa, bước nhanh vào buồng vệ sinh. Dưới làn nước lạnh buốt chảy xối xả từ vòi, đôi bàn tay Tường Minh như tê dại đi trong cái tiết trời này, vậy mà lại khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

Tường Minh ngẩng lên nhìn vào gương. Khuôn mặt trong đó phản chiếu ánh đèn trắng nhạt nhòa, biểu cảm không rõ là gì. Cậu bỗng thấy nghi hoặc chính mình, mơ hồ cảm giác được sự không ổn ở đâu đó. Nhưng không ổn chỗ nào, Tường Minh thực sự không tìm ra.

Vệ sinh rồi rửa tay xong, Tường Minh đẩy cửa nhà ra hành lang thì bắt gặp Mẫn Hiên đang đứng đó. Hành lang của quán karaoke hơi tối, văng vẳng tiếng hát chưa át hết trong những căn phòng xung quanh.

"Anh về đây." Mẫn Hiên nói: "Vốn chỉ tính ghé qua một lát gửi quà sinh nhật cho mày thôi mà lại ngồi lâu hơn dự tính. Cũng sắp đến giờ chúng mày về ký túc xá rồi nhỉ?"

"Mấy giờ rồi anh?"

"Gần mười rưỡi rồi."

Tường Minh "ồ" một tiếng, sau đó lại nghe Mẫn Hiên hỏi: "Mày mới thất tình à?"

Tưởng Minh ngẩn người, chửi thề một tiếng rồi hỏi anh: "Dễ nhìn ra thế à?"

"Tao nhìn mày lớn lên thì lại chả." Mẫn Hiên hỏi tiếp: "Là thằng nhóc kia à?"

Lần này Tường Minh ngơ ngác hẳn: "Thằng nhóc nào cơ?"

"Cái đứa cao cao tóc nhạt màu trông khá ngoan đó." Mẫn Hiên nghĩ ngợi: "Tên là gì nhỉ? Khôi Nguyên?"

"Không!" Tường Minh thốt lên: "Anh nghĩ éo gì thế ai lại rủ đối tượng thất tình đi ăn mừng sinh nhật bao giờ!"

"Hở? Quái nhỉ?" Mẫn Hiên lẩm bẩm: "Tao còn tưởng là nó nên cũng thấy quái quái. Hóa ra là không phải à?"

"Không!" Tường Minh bất lực thực sự.

"Ờ, vậy thôi. Dù sao cũng không phải chuyện liên quan đến anh." Mẫn Hiên nói xong thì khoác áo lên vai, xoay người rời đi: "Đi đây, sinh nhật vui vẻ nhé em tôi."

Mẫn Hiên đã khuất sau hành lang, vậy mà Tường Minh vẫn còn đứng tựa lưng vào tường, không nhúc nhích. Mẫn Hiên là người rất nhạy cảm với cảm xúc và các mối quan hệ, thế mà cũng có lúc anh ấy nhìn nhầm sao?

Một phần trong lòng cậu, rất nhỏ thôi nhưng đủ rõ ràng, bắt đầu hoài nghi. Có thật là Mẫn Hiên đã nhầm? Ngoài Mẫn Hiên, chẳng ai tỏ ra để ý đến không khí giữa hai người. Khôi Nguyên vẫn cư xử như thường ngày, không có gì khác lạ.

Nếu vậy...

Vấn đề nằm ở chỗ cậu ư?

Tường Minh trở lại phòng karaoke. Lúc này, An Trường và Hoàng Bách cùng song ca một bài. Khôi Nguyên vẫn ngồi vị trí cũ, nhìn xuống ly rượu vang đã vơi một chút, chẳng biết đang nghĩ suy điều gì.

Tường Minh ngồi xuống ghế dài chếch một góc 90 độ.

"Cậu uống rượu à?"

"Một chút." Khôi Nguyên nói: "Thử xem."

"Vị thế nào?"

"Không ngon lắm."

"Vậy là uống không quen rồi." Tường Minh phì cười: "Loại vang này chất lượng lắm đó."

"Ừ, đúng là không quen." Khôi Nguyên nhìn lên sân khấu nơi hai đứa kia đang nhảy nhót, Tường Minh cũng nhìn theo.

"Cậu tính hát không? Sắp đến giờ về rồi."

Khôi Nguyên lắc đầu: "Đợi bọn nó hát xong rồi về thôi."

"Ừ, cũng được."

Tường Minh nói xong liền im lặng. Giữa hai người họ vẫn luôn tồn tại một khoảng lặng dịu êm, nhưng hiện tại, khoảng lặng ấy chỉ kéo mở sự trống rỗng trong lòng cậu. Không ngồi yên được, Tường Minh bèn đứng dậy.

"Mình ra ngoài thanh toán trước."

Bên ngoài sảnh lễ tân lạnh hơn hẳn trong căn phòng khép kín. Tường Minh nói số phòng, kiểm kê số lượng đồ ăn thức uống với nhân viên rồi thanh toán.

Thanh toán xong, tự dưng Tường Minh lại chưa muốn trở vào. Cậu bước ra bên ngoài, lẳng lặng nhìn những tấm bảng hiệu neon đủ loại màu sắc nhảy nhót. Chỉ mới qua ngày mà không khí đã lạnh hơn nữa, Tường Minh đoán là do sắp có đợt gió mùa. Một làn gió thổi qua, bàn tay Tường Minh chợt lạnh cóng. Cậu đưa tay lên, xoa hai bàn tay vào nhau rồi hà một hơi.

Chợt, cậu cảm nhận thấy sự hiện diện quen thuộc tới gần, ngay sau đó là giọng nói bình thản của Khôi Nguyên.

"Tường Minh, hai đứa kia hát xong rồi. Chuẩn bị về thôi."

Tường Minh ngoảnh lại, tay vẫn giữ yên vị trí. Khôi Nguyên thấy vậy bèn hỏi:

"Lạnh à?"

"Hả? Ừ, hơi hơi..." Tường Minh nói.

Sau đó, cậu lại im lặng. Không thể giữ bản thân im lặng mãi, cảm giác rất kỳ lạ. Cậu cũng không muốn nhìn Khôi Nguyên trong lúc này lắm.

Ngay khi Tường Minh đang định rời mắt, Khôi Nguyên chợt bước tới gần cậu hơn. Người nọ lấy ra một đôi găng tay xám từ túi áo, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như thế.

"Lạnh thì đeo găng vào đi."

Tường Minh nhận ra đó không phải đôi găng mà Khôi Nguyên định tặng, mà là chính găng tay của cậu ấy. Cậu đang định nhắc đến món quà thì bỗng thấy người kia vươn tay.

Khôi Nguyên thản nhiên nắm lấy tay cậu rồi từ tốn luồn găng qua từng ngón một. Trong thoáng chốc, Tường Minh như hóa đá. Bàn tay ấm áp của Khôi Nguyên áp nhẹ lên mu bàn tay cậu. Cậu ấy đeo găng một bên cho cậu xong rồi tiếp tục chuyển sang bên còn lại. Mỗi khi làm gì, Khôi Nguyên đều làm một cách chăm chú. Giống như khi cậu ấy giải bài tập, cậu ấy sẽ khiến thứ mà bản thân chuyên tâm vào tách biệt hẳn với những điều xung quanh. Sự tách biệt ấy nếu đặt lên con người, vô hình trung sẽ tạo ra một loại ảo tưởng rằng: mình đặc biệt.

Tường Minh nghĩ cậu đã lạc trôi trong cảm giác đặc biệt bất thần đó.

Có chiếc xe phóng qua, ánh đèn hắt lên gương mặt Khôi Nguyên. Khi ấy, Tường Minh mới để ý gương mặt người kia hơi hồng hào so với bình thường.

"Cậu... say à?" Tường Minh hỏi, không chắc chắn lắm.

Khôi Nguyên đeo xong găng tay bên còn lại cho cậu rồi mới ngẩng lên. Ánh mắt cậu ấy vẫn trong veo như thường.

"Tôi chỉ uống một chút thôi." Giọng nói Khôi Nguyên nhẹ nhàng hơn thường lệ. Tường Minh đoán người kia say thật.

Cậu nhìn đôi tay đeo găng của mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhớ đến lời hỏi han nghi hoặc của Mẫn Hiên, Tường Minh mơ hồ cảm thấy dường như cậu đã hiểu được điều gì đó.

Ấm áp quá rồi, cậu không nên cảm thấy rõ rệt hơi ấm ấy vào những khoảnh khắc thế này. Đó là hơi ấm dễ khiến một người đang cô đơn đi chệch đường ray.

"Vào trong thôi." Tường Minh nói: "Phải về trước 11 giờ không thì cổng trường đóng mất."

Lúc hai người vào phòng, An Trường và Hoàng Bách cũng vừa sắp xếp xong đồ đạc. Tường Minh cầm lấy túi quà, phát hiện bên trong có thêm một hộp quà nhỏ khác. Cậu đoán đó là đôi găng tay Khôi Nguyên mua tặng sinh nhật mình.

Ngoại trừ Tường Minh còn tỉnh táo, ba người còn lại đều đã ngây ngây. Cậu thầm thấy may là cả bọn đi xe đạp và xe điện, chứ nếu đi xe máy chắc đã có đứa ngất giữa đường.

Họ trở lại trường vừa kịp giờ giới nghiêm. Tường Minh đi nói chuyện với bác bảo vệ rồi bảo cả đám dắt xe vào nhà để xe. Lúc lên ký túc xá, Hoàng Bách còn khoác vai An Trường, miệng hát líu lo.

Hôm nay Hoàng Đăng ngủ sớm, lúc cả đám về Hoàng Đăng đã chuẩn bị lên giường. Thấy một đám con trai đẩy cửa vào, cậu ta hỏi:

"Có đủ chỗ ngủ không? Phòng mình còn đúng một cái giường trống."

Tường Minh giục mấy thằng đi đánh răng rửa mặt rồi bảo: "Giường đó để lâu rồi bụi lắm. Tôi tính để Hoàng Bách với Khôi Nguyên ngủ trên giường tôi với An Trường, còn bọn tôi thì trải chiếu với đệm xuống sàn.

"Còn chăn bông không? Trời lạnh rồi."

"Tôi vẫn còn một cái trong tủ."

Hoàng Đăng nghe thế thì yên tâm, dặn các cậu tắt điện rồi trèo lên giường nằm. Lúc ba đứa kia trở ra, Tường Minh bảo An Trường giúp cậu trải đệm ra sàn ngủ.

"Ờ, vậy để thằng Bách ngủ trên giường tao còn Trạng Nguyên thì lên giường mày nhé."

Tường Minh chưa kịp đáp thì Hoàng Bách đã "dzô!" một tiếng: "Ngon! Toai khò khò đâyyy!"

Nói rồi, cậu ta một phát trèo luôn lên giường An Trường, thoải mái lấy chăn đắp. Tường Minh trông theo, hơi cạn lời. Mấy giây sau, cậu quay lại nói với Khôi Nguyên.

"Cậu ngủ trên giường mình đi."

"Tôi ở dưới cũng được."

"Cậu sợ lạnh." Tường Minh vỗ vai người kia: "Đêm về còn lạnh hơn nữa, giường tôi có túi sưởi, ấm lắm."

Khôi Nguyên không cự nự thêm, chỉ gật đầu rồi trèo lên giường cậu. Tường Minh mở tủ lấy quần áo mang vào nhà vệ sinh thay. Cả ngày bụi bặm, nếu không thay đồ ra là cậu lại cảm thấy khó chịu khắp người.

Sau khi thay đồ ngủ, Tường Minh đánh răng rửa mặt. Lúc cậu tắt đèn trong nhà vệ sinh và quay lại, căn phòng đã hoàn toàn yên ắng. Cả bọn đã hoạt náo cả ngày nên ai cũng thấm mệt. An Trường đã chui vào một góc nằm, chừa lại cho cậu một phần đệm gần bàn học và tấm chăn bông.

Tường Minh chưa vội đi ngủ. Cậu đặt túi quà lên giường, từ tốn lấy từng món ra và sắp xếp kín mặt bàn. Còn lại gói quà của Khôi Nguyên, Tường Minh mở nốt. Khi trông thấy đôi găng hệt như đôi cậu đã gửi, Tường Minh bất giác muốn thở dài.

Người này có cần phải bảo gì làm nấy đến vậy không chứ?

Cậu gấp giấy gói quà, ném sột soạt vào thùng rác dưới bàn. Đúng lúc ấy, giường phía sau chợt phát ra tiếng động nhẹ. Với chiều cao của mình, Tường Minh chỉ cần kiễng chân một chút là có thể thấy được người đang nằm trên đó.

"Khôi Nguyên, chưa ngủ hả?" Cậu nhỏ giọng thì thầm.

Người trên giường "ừ" một tiếng: "Sắp ngủ rồi."

Tường Minh vô thức thả nhẹ giọng hơn. Cậu nói: "Ừa, ngủ ngon nhé."

Dứt lời, cậu định nằm xuống đệm thì chợt nghe Khôi Nguyên cất giọng gọi: "Tường Minh."

"Ơi."

Khôi Nguyên im lặng một lúc. Ngay khi Tường Minh định quay đi, người nọ chợt vươn tay về phía cậu.

"Đừng buồn."

Ngón tay thanh mảnh chạm khẽ lên vành kính cậu. Đôi mắt ánh lên sắc xanh xám trong bóng tối nhìn cậu chăm chú. Ánh nhìn của Khôi Nguyên chẳng hề mang theo bất cứ sự dò xét hay đoán định nào, thuần túy là cảm giác phẳng lặng, an yên.

"Đừng buồn, dù chỉ có một mình, rồi cậu sẽ ổn thôi. Tôi sẽ luôn là..." Khôi Nguyên thì thào: "sẽ luôn là... đồng minh của cậu."

Thanh âm phiêu lãng kia lắng xuống cùng thinh lặng. Ngón tay Khôi Nguyên trượt nhẹ qua gò má cậu, buông thõng xuống.

Không gian trở về với sự tĩnh lặng tột cùng, chỉ còn tiếng thở nhẹ bẫng lẫn trong màn đêm mịt mùng.

Tường Minh nhìn đôi mi đã khép lại không chớp mắt. Gần một phút trôi qua, ngay khi phát hiện trái tim vừa nảy lên một nhịp, cậu hoảng hốt lùi lại.

Không.

Tường Minh nhíu mày.

Dư âm từ lần tỏ tình thất bại vẫn chưa hoàn toàn nhạt phai. Vô vàn cảm xúc hỗn loạn lãng đãng trôi qua tâm trí. Đến lúc này, rốt cuộc cậu cũng cắt nghĩa được sự lạ lùng trong lòng.

Rung động... không phải, là xao động.

Nỗi trống vắng thật đáng sợ. Nó khiến cậu không ngừng tìm kiếm thứ có thể khỏa lấp khoảng rỗng đầy ích kỷ trong lòng. Khi đã tìm được rồi, nó lại thôi thúc cậu muốn vươn tay, giữ chặt lấy sự tồn tại đẹp đẽ kia. Chỉ vì Khôi Nguyên là đồng loại của cậu, là người tường tận quá trình thầm mến, lặng lẽ lắng nghe và lặng lẽ thúc đẩy. Chỉ vì người ấy luôn có mặt trong những thời khắc cậu lạc lõng nhất mà lúc này đây, trái tim cậu đã ngộ nhận sự hiện diện đó là đủ gần gũi, đủ quan trọng để dựa vào.

Tường Minh không thể tha thứ cho mình một giây phút nào đi chệch quỹ đạo. Cảm xúc nhất thời vừa rồi khiến cậu thấy như đang xúc phạm đến mối quan hệ với người kia. Khôi Nguyên không phải kiểu đối tượng ấy, và ít nhất, Tường Minh sẽ không để bản thân rung động với cậu theo cách hời hợt như lúc này. Cậu không nên như vậy.

Không bao giờ nên lấy bất kỳ ai để lấp đầy những trống rỗng đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com