Góc nhìn của Tường Minh (13)
Mắt vốn mù lòa. Phải dùng trái tim mà tìm kiếm.
— Antoine de Saint-Exupéry, Hoàng Tử Bé.
13.
Dư âm của sự kiện ngày Nhà giáo dần khép lại, cuối cùng, buổi họp tổng kết cũng được tiến hành. Phòng sinh hoạt của CLB Truyền Thông (vốn là một trong những phòng học bỏ trống) được các thành viên mượn từ nhà trường và sắp xếp lại bàn ghế. Những dãy bàn được xếp thành hình chữ U, các thành viên lần lượt ngồi vào vị trí xung quanh.
Như thường lệ, chủ tịch sẽ là người phát biểu trước tiên. Tường Minh chống tay lên bàn trên bục, bình tĩnh mở lời:
"Mọi người đều đã cố gắng hết mình và sự kiện đã thành công tốt đẹp. Tôi tin rằng mỗi người trong CLB đều có những kỷ niệm riêng. Tuy nhiên, hiện nay trong nội bộ đang tồn tại những luồng ý kiến trái chiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sự đoàn kết chung. Vì vậy, bên cạnh việc tổng kết, tôi cho rằng chúng ta cần một cuộc thảo luận công tâm về định hướng hoạt động trong thời gian tới. Cụ thể..."
Cậu quét mắt nhìn quanh các thành viên: "Là về vấn đề nhân sự trong ban cán sự CLB."
Nói cho đúng, đây không còn là một buổi đánh giá phê bình thông thường mà là một phiên tranh biện giữa các bên.
Hôm trước, Tường Minh đã thảo luận với Tú Uyên và cùng thống nhất một phương án khả thi nhất: tổ chức tranh biện. Thực chất, cách làm này có phần phỏng theo mô hình dân chủ: các bên sẽ đưa ra lập luận của mình, đấu tranh quan điểm một cách trực diện, trong khi những thành viên trung lập sẽ lắng nghe và là người bỏ phiếu quyết định cuối cùng.
Vốn dĩ, làn sóng bất ổn trong CLB bắt nguồn từ việc có nhiều thành viên cho rằng cậu quá độc đoán, chuyên quyền. Đặc biệt là sau khi sự kiện ngày Nhà giáo 20/11 kết thúc, Lê Thành Vũ - người "VAR" thẳng mặt cậu trong buổi họp trước - đã rút khỏi CLB, khiến nhiều người càng thêm tin rằng cậu đang chèn ép thành viên. Vậy nên, trao quyền lựa chọn cho số đông là phương án công bằng nhất mà Tường Minh có thể nghĩ ra.
"Nói cách khác, em đang đưa bản thân lên chảo lửa đấy." Tú Uyên cho rằng phương án của cậu quá cực đoan. "Giả như cuối cùng số người ủng hộ ít hơn số người phản đối thì sao? Em sẽ phải rút khỏi cương vị chủ tịch à? Thế thì ai sẽ lên thay thế vị trí của em đây?"
Tất nhiên, Tường Minh đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó.
"Cuộc họp này sẽ gồm ba phần." Cậu trình chiếu nhanh các mục chính trên màn chiếu. "Phần thứ nhất, mỗi CLB sẽ tổng kết lại những vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện sự kiện và tiến hành phê bình. Phần thứ hai, các thành viên trong CLB sẽ chia thành các phe để tranh biện. Và phần thứ ba là đề xuất, ứng cử vị trí chủ tịch. Nếu mọi người đã nắm rõ rồi, chúng ta bắt đầu luôn, tránh làm mất thời gian vì cuộc họp hôm nay có thể sẽ kéo dài hơn bình thường."
Phần đầu tiên, các CLB tự tổng kết lại những vấn đề gặp phải và trưởng mỗi ban sẽ đề xuất phương án cải thiện. Ban Kỹ thuật do An Trường phụ trách hiện không phát sinh vấn đề gì. Ban Đối ngoại vẫn do Tường Minh đảm nhiệm và vẫn đang trong quá trình vận động gây quỹ. Chỉ còn lại ban Nội dung và ban Thiết kế là phát sinh vướng mắc trước thềm sự kiện.
Ban Nội dung có số lượng thành viên đông hơn, chia thành nhiều nhóm nhỏ. Thu Huyền trưởng ban cho rằng việc phối hợp giữa các CLB cần được bảo đảm theo chuỗi dây chuyền rõ ràng, tránh lặp lại tình trạng như ở sự kiện trước.
"Mình đã rút kinh nghiệm là cần phải đánh tiếng trước với thành viên bên CLB Phát Thanh và phía họ cũng cần quán triệt lại quy trình làm việc. Thực ra, đây là vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết êm đẹp nếu như không có thành viên làm rùm beng lên."
Sau lời phát biểu của Thu Huyền, Ngọc Vy cũng đứng lên nhận trách nhiệm.
"Thực ra, vụ việc này là vấn đề cá nhân của mình nhiều hơn là lỗi của cả ban Nội dung. Mình muốn xin lỗi vì đã khiến mọi người trong ban bị ảnh hưởng vì chuyện của mình."
Đến phần của ban Thiết kế, mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn. Hiện tại, Tú Uyên vẫn đang giữ vai trò trưởng ban. Chị đứng dậy, nghiêm túc tổng kết lại những vấn đề đã phát sinh trong quá trình hoạt động của ban.
"Ban Thiết kế hiện tương đối thiếu thành viên cốt cán, nên mình đã nhận nhiệm vụ hướng dẫn các em mới. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, mình đã để các em đảm nhận phần việc chưa thật sự phù hợp với năng lực. Đây là lỗi điều phối thuộc về cá nhân mình. Mình xin phép được thay mặt ban Thiết kế gửi lời xin lỗi đến mọi người."
Nói xong, Tú Uyên nghiêng người nhìn về phía Tường Minh:
"Cũng xin lỗi chủ tịch vì đã để chuyện này ảnh hưởng đến em."
Nguyệt Nga nghe vậy chỉ khẽ đảo mắt, tỏ vẻ không mấy đồng tình. Đợi Tú Uyên nói xong, chị đứng dậy:
"Vấn đề là ban Nội dung và Thiết kế vốn liên đới trực tiếp với nhau. Trong quá trình làm việc, bọn tớ đã thống nhất lịch lên bài từ trước nhưng vì bên cậu làm chậm tiến độ nên thành viên bên tớ cũng bị ảnh hưởng. Như tớ đã nói, chuyện này đúng là lỗi điều phối của cậu. Nhưng đồng thời, cũng không thể phủ nhận là chủ tịch đã quá khắt khe với thành viên mới. Việc chúng ta phải tổ chức hẳn một cuộc tranh luận như thế này đã phần nào cho thấy sự bất lực trong vai trò dẫn dắt của chủ tịch."
Nói rồi, chị quay sang nhìn thẳng Tường Minh:
"Em nghĩ sao hả, Tường Minh?"
Tường Minh biết rõ: cậu cần phải giải quyết dứt điểm chuyện này ngay bây giờ. Nếu cứ tiếp tục dùng dằng hay thỏa hiệp, CLB sẽ càng ngày càng sa lầy. Với những kinh nghiệm từ bao lần "kick war" và "dẹp war" trước đây, cậu hiểu rõ phải hành động dứt khoát.
"Chị Nga nói không sai. Việc khiến các thành viên trong CLB hoang mang và rối loạn bắt nguồn từ chính sự điều phối thiếu hiệu quả của mình. Mình đã quá hời hợt, để sự bất ổn ngấm ngầm len lỏi mà không kịp thời xử lý, khiến mọi người rơi vào những luồng ý kiến trái chiều và không biết tin vào đâu."
Cậu nâng cao giọng, ánh mắt nghiêm nghị quét một vòng qua cả phòng:
"Hôm nay, mình muốn quán triệt lại quan điểm của bản thân. Thứ nhất, CLB Truyền Thông không thể phủ nhận là CLB lớn nhất trường, chịu trách nhiệm cho rất nhiều sự kiện lớn nhỏ. Vì thế, mình luôn yêu cầu chất lượng tối đa cho từng khâu, bởi chỉ khi từng khâu làm tốt thì kết quả cuối cùng mới tốt được. Tất nhiên, điều đó có thể tạo áp lực cho những thành viên mới. Nhưng ngay từ buổi phỏng vấn đầu tiên, ban Cán sự đều đã hỏi rõ mục tiêu của mỗi người khi gia nhập. Hoạt động CLB ở cấp ba không chỉ là trải nghiệm vui chơi mà còn là hành trang cho những ai muốn theo ngành Truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan sau này khi lên đại học, hoặc đi thực tập tại công ty."
Cậu dừng lại một chút, nhìn thẳng Nguyệt Nga:
"Em xin lỗi chị, nhưng em không đồng tình với quan điểm của chị về vai trò chủ tịch. Em tin rằng quy trình em xây dựng từ đầu nhiệm kỳ đến giờ là phù hợp nhất với CLB này. Có thể quy trình này sẽ khiến một số thành viên cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục đầu tư quá nhiều tâm sức cho CLB, mình tôn trọng điều đó. Nhưng hãy nhìn vào kết quả: chúng ta đã tổ chức được một sự kiện Trung Thu và một Ngày Nhà giáo mà mình có thể tự tin nói là lớn nhất từ trước đến nay."
Đối diện vài chục ánh mắt trong căn phòng, Tường Minh ngừng lại vài giây để mọi người cùng chiêm nghiệm rồi mới tiếp tục:
"Với nhiều người, có thể quá trình là điều quan trọng nhất. Nhưng với CLB Truyền Thông, chính kết quả mới là thước đo thể hiện rõ nhất tầm ảnh hưởng và giá trị của một tập thể. Và mình tin rằng, tất cả mọi người ở đây bao gồm cả mình, đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho CLB này."
Tường Minh biết rõ: đó gần như là một bài diễn văn. Cậu cũng biết vài thủ thuật đủ để định hướng suy nghĩ người nghe theo cách mình muốn.
Con người khó mà tự thay đổi bản chất. Vốn dĩ ngay từ đầu, cậu đã chẳng có ý định sẽ trở thành một chủ tịch dĩ hòa vi quý hơn hay nhẹ nhàng hơn. Đó không phải con người cậu. Thế nên, phương pháp hữu hiệu nhất chính là thay vì biến bản thân thành một điều gì khác thì thà phát huy tối đa điểm mạnh của mình. Cậu còn nhớ rõ lời anh Trung, cựu chủ tịch CLB, từng nói khi lựa chọn mình: "Anh tin rằng chủ tịch mới sẽ đưa CLB chúng ta tiến đến một bậc mà bất cứ ai nhìn lại đều sẽ tự hào."
Có thể trong mắt Nguyệt Nga, cậu không phải là một người dẫn dắt lý tưởng. Nhưng trong tập thể này, khả năng tạo ra kết quả của cậu vẫn là thứ không ai có thể phủ nhận. Tường Minh luôn biết cách phát huy điểm mạnh của bản thân thay vì cố gắng khắc phục mọi nhược điểm. Nếu người khác nói cậu kiêu ngạo, cậu thậm chí sẽ còn kiêu ngạo hơn nữa cho họ xem.
Cái gì mà "thái độ thay trình độ" chứ? Nhìn Khôi Nguyên thì biết. Chỉ cần cậu ấy luôn đứng nhất khối thì dù thái độ có thế nào, vẫn sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ cậu ấy thôi.
... Bỏ đi. Lấy Khôi Nguyên ra làm ví dụ cũng không đúng lắm. Cậu ấy vốn chẳng mấy bận tâm đến ánh nhìn của người khác.
"Riêng đối với ban Thiết kế, em có một đề xuất thế này." Tường Minh nói thêm: "Em thấy quy trình làm việc nhóm hiện tại của ban vẫn còn một số bất cập. Dù kỹ năng cá nhân của mỗi bạn có tốt đến đâu, nếu làm việc nhóm chưa hiệu quả thì thành phẩm cũng khó đạt được chất lượng mong muốn."
Tường Minh lần lượt trình chiếu slide lên màn hình, giải thích: "Trước đây, em từng tham gia một nhóm khởi nghiệp cùng các anh chị ở đại học N, và rất ấn tượng với cách họ phối hợp nhóm. Năm ngoái, em đã cùng Mai Chi trao đổi về việc đó, và may mắn là Mai Chi có ghi chép lại toàn bộ quy trình: từ cách chia việc, dùng phần mềm brainstorm, đến sơ đồ tư duy, hệ thống theo dõi tiến độ,... Ngoài ra, Mai Chi còn tổng hợp thêm nhiều kênh học thiết kế hay, trong đó có cả các mẹo giúp thao tác nhanh hơn. Hôm trước, em đã xin phép bạn ấy để đưa bộ tài liệu này lên làm giáo trình thử nghiệm cho ban Thiết kế. Mọi người cũng từng thấy những sản phẩm thiết kế trước đây của Mai Chi rồi. Em tin rằng cả các bạn và các em mới vào đều có thể học hỏi rất nhiều từ quy trình đó."
Đến đây, Tường Minh cho rằng mình đã thể hiện đủ những gì cần thiết. Cậu hít một hơi, quét mắt qua căn phòng đang im lặng.
"Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần tổng kết và phê bình của CLB. Tuy nhiên, lý do chính khiến chúng ta có mặt ở đây hôm nay không chỉ là để tổng kết. Gần đây, trong nội bộ CLB đang có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến vai trò chủ tịch, cụ thể là việc một số thành viên cho rằng mình không còn phù hợp để giữ vị trí này nữa."
Nhìn xuống phía dưới, cậu thẳng thắn tiếp tục:
"Vì vậy, mình cho rằng điều cần thiết nhất lúc này là một cuộc tranh biện nghiêm túc và công bằng. Trong phần tiếp theo, CLB sẽ chia làm ba nhóm: một nhóm ủng hộ, một nhóm phản đối và một nhóm trung lập. Hai bên thuận-nghịch sẽ lần lượt đưa ra lập luận và quan điểm của mình, sau đó, nhóm trung lập sẽ là người bỏ phiếu kín để đưa ra quyết định cuối cùng. Mục tiêu của mình là trao lại tiếng nói cho tập thể để đảm bảo rằng bất kỳ quyết định nào được đưa ra cũng phản ánh đúng mong muốn chung của CLB. Hiện tại, mời mọi người di chuyển về đúng vị trí của mình."
Các thành viên xôn xao một lúc, có chút chần chừ nhưng rồi cũng lần lượt đứng dậy và di chuyển về chỗ ngồi phù hợp với lập trường của mình. Dãy bàn giữa nhanh chóng kín chỗ, trong khi hai bên trái và phải thưa người hơn.
Nguyệt Nga chọn ngồi ở dãy bên trái. Bên phe ủng hộ, vẫn là những gương mặt quen thuộc: Tú Uyên và An Trường.
Khi thấy Ngọc Vy bước đến đứng cùng Nguyệt Nga, Tường Minh cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
Dù cậu đã vạch trần mánh khóe bẩn thỉu của Thành Vũ, chưa chắc Ngọc Vy đã thấu tỏ bản chất thật sự của nó. Dẫu sao, nhìn bề ngoài, Thành Vũ vẫn là một người anh trai luôn tỏ ra ủng hộ em gái. Việc nó phải đăng bài xin lỗi Ngọc Vy và CLB Phát Thanh, từ bên ngoài nhìn vào, lại càng giống như Tường Minh đang cố tình chèn ép.
Với mức độ lươn lẹo đó, chuyện Ngọc Vy có thành kiến với cậu cũng chẳng phải điều gì quá khó hiểu.
Đến lúc này, Tường Minh cảm thấy lực lượng hai bên đã tạm cân bằng.
Chẳng hiểu sao, dù đang là bia nhắm cho hai phe, cậu lại thấy diễn biến này tương đối thú vị.
Kết quả rút thăm cho thấy phe ủng hộ sẽ phát biểu trước. Người xung phong mở đầu là An Trường.
Cậu đứng lên, chỉnh lại áo khoác đồng phục rồi cầm mic lên.
"Tôi không giỏi mấy bài thuyết trình kiểu mẫu, nên sẽ nói thẳng quan điểm cá nhân. Tôi chưa từng thấy ai xử lý tình huống nhanh và gọn như cậu ấy. Đúng là cái tôi của Tường Minh khá cao, chuyện này thì tôi không phủ nhận được. Có lúc tôi cũng bực mình, muốn đấm cho cậu ta vài cái cơ mà."
Phía dưới vang lên những tiếng cười nho nhỏ. Bầu không khí căng thẳng rốt cuộc cũng giãn ra một chút. An Trường ung dung tiếp tục.
"Nhưng dưới tư cách một thành viên của CLB, và cả bạn cùng phòng, tôi nghĩ cậu ấy đã làm rất tốt vai trò chủ tịch. Có thể các em lớp 10 mới vào năm nay chưa hình dung được. Thật ra CLB mình năm ngoái cũng có kha khá bất ổn. Đơn cử như ban Đối ngoại khi đó gặp vô số rắc rối trong việc xin tài trợ. Khi ấy, chính Tường Minh là người đứng ra xử lý. Tôi xin nói thẳng luôn, kể cả khi không làm chủ tịch, cậu ấy vẫn là trưởng ban Đối ngoại. Nên cho dù cuộc biểu quyết hôm nay ra sao, khả năng dẫn dắt và đảm bảo chất lượng sự kiện của cậu ấy là điều không ai có thể phủ nhận. Thật lòng mà nói, nếu không phải Tường Minh thì tôi không biết ai khác có thể gánh nổi chừng ấy việc."
Nói xong, An Trường ngồi xuống, chuyển micro qua cho Tú Uyên. Phía đối diện, Nguyệt Nga cũng đứng dậy, bắt đầu trình bày quan điểm.
"Tôi lại không thấy CLB của chúng ta khởi sắc hơn năm ngoái là bao. Có thể một số bạn và cả Tường Minh đã tự đánh giá bản thân quá cao. Em muốn theo đuổi kết quả tối đa nhưng em cũng cần hiểu rằng không phải ai cũng có thể theo kịp nhịp độ và quy trình làm việc của em. Và khi điều đó xảy ra, một số người sẽ bị bỏ lại phía sau."
Lần này, Nguyệt Nga không nhìn Tú Uyên mà hướng về phía các thành viên phía dưới.
"Chúng ta đều là học sinh. CLB này không phải công ty, cũng không phải nơi để ai đó chạy đua thành tích. Nhiều bạn chỉ muốn có thêm trải nghiệm, học hỏi và tìm một môi trường sinh hoạt thoải mái. Nếu không khí trong CLB lúc nào cũng căng như dây đàn thì sớm muộn gì cũng sẽ khiến người ta mỏi mệt. Tường Minh có thể là một trưởng ban Đối ngoại rất giỏi, điều đó chị không phủ nhận. Nhưng với cá nhân chị, để làm một chủ tịch tốt cần nhiều hơn thế. Cái chúng ta cần là sự lắng nghe, điều tiết và khả năng tạo ra một tập thể mà ai cũng thấy mình thuộc về."
Trong lòng Tường Minh thầm "wow" với cách Nguyệt Nga đánh vào sự đồng cảm của mọi người. Không biết sau lượt này sẽ có bao nhiêu thành viên đứng về phía chị ta nữa.
Thế nhưng, cậu không cho rằng, mức độ lôi kéo đồng cảm của Tú Uyên kém cạnh với Nguyệt Nga.
"Đến lượt mình rồi nhỉ?" Tú Uyên đứng dậy, bình tĩnh nói vào mic.
"Mình lại có ý kiến khác với Nguyệt Nga. Mình cho rằng một chủ tịch tốt không phải là người có thể vẹn toàn và trung dung và được tất cả thành viên yêu quý. Một người dẫn dắt tốt là người có khả năng thúc đẩy tất cả thành viên, thúc đẩy CLB tiến lên. Sẽ có người mong chờ một bầu không khí nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng mình tin, trong CLB này cũng có rất nhiều bạn có khát vọng phát triển, có mục tiêu rõ ràng và sẵn sàng cố gắng vì điều đó. Khi mọi người nhìn lại kết quả của các sự kiện thời gian qua, từ Trung Thu đến ngày Nhà giáo. Điều chúng ta thấy không chỉ là thành công, mà là công sức của từng thành viên được ghi nhận. Và Tường Minh chính là người đã giúp mọi người nhìn thấy thành quả ấy. Không có nhiều chủ tịch làm được như em ấy. Có thể em ấy không phải một chủ tịch hoàn hảo, nhưng trong mắt mình, em ấy là một vị chủ tịch rất tốt. Mình không thể mong được điều gì hơn khi đã ứng cử em ấy vào vị trí này."
Ba thành viên đã phát biểu xong, cuối cùng, chỉ còn lại Ngọc Vy. Trông cô suy tư hơn hẳn ba người đã có chính kiến rõ ràng kia. Sau một hồi cân nhắc, cô mới nói vọng vào mic.
"Ban đầu, mình đã định đứng ở nhóm trung lập vì thật ra, trong lòng mình vẫn còn nhiều điều chưa rõ. Nhưng nghĩ lại, có lẽ đây là lần hiếm hoi mình có thể nói thẳng suy nghĩ của mình trong CLB. Nên... mình muốn hỏi bạn Tường Minh một điều."
Cô ngừng lại một chút, ánh mắt hướng về phía bục giảng:
"Tại sao bạn lại khiến Thành Vũ phải rút khỏi CLB?"
Tường Minh cầm mic, bình tĩnh nói: "Đây là phần để các bên trình bày ý kiến. Nếu mình lên tiếng lúc này, rất dễ làm lệch hướng suy nghĩ của mọi người. Thế nên sau buổi họp hôm nay, mình sẽ giải thích rõ với bạn."
Thực ra, ngay từ lúc lên tiếng mở đầu, cậu đã phần nào định hướng suy nghĩ của mọi người. Cậu không chắc điều đó có thể thay đổi hoàn toàn kết quả, nhưng chỉ cần làm nghiêng cán cân một vài người thôi, lá phiếu cuối cùng cũng có thể rẽ theo hướng khác.
Sự tác động ấy, đối với một người từng xem không biết bao nhiêu drama trên mạng như cậu, làm sao có thể không hiểu cho được.
Ngọc Vy nghe vậy bèn gật đầu: "Được, vậy thì mình cũng không có ý kiến gì nữa."
Các thành viên hai phe đều đã nêu xong ý kiến của bản thân. Tường Minh nhìn về phía những thành viên trung lập còn lại trong CLB, hỏi:
"Mọi người còn ai có ý kiến gì khác không?"
Trong đám đông có vài cánh tay giơ lên. Thu Thủy là người đầu tiên đặt câu hỏi: "Nếu kết quả phản đối nhiều hơn ủng hộ thì cậu sẽ bị bãi nhiệm đúng không?"
"Đúng." Tường Minh đáp.
Một thành viên đang giơ tay khác tiếp tục câu hỏi của Thu Thủy:
"Chuyển giao như vậy quá gấp gáp không khi chúng ta vẫn còn chiến dịch cổ vũ học sinh đội tuyển và sự kiện prom lớn nhất cuối năm nữa?"
"Việc chuyển giao chủ tịch mới sẽ là từ Tết Dương lịch đến trước Tết Âm lịch." Tường Minh nói: "Trong lúc đó, mình vẫn đảm nhiệm các sự kiện kia và bàn giao lại công việc cho chủ tịch mới."
"Nếu thế, mình cũng muốn đóng góp quan điểm của bản thân." Thu Thủy lên tiếng: "Mọi người đều biết, đây là lần đầu tiên CLB chúng ta chạy một chiến dịch đồng hành cùng những học sinh đội tuyển trong trường. Chính chủ tịch của chúng ta đã đề xuất phương án đó."
Ngừng một chút, cô chuyển giọng nhẹ nhàng hơn: "Mình có một người bạn thân đang trong đội tuyển Quốc gia. Cậu ấy chưa từng than mệt, nhưng trong suốt thời gian quen biết nhau, mình chưa bao giờ thấy cậu ấy ngủ quá bảy tiếng một ngày. Toàn bộ cuộc sống của cậu ấy gần như chỉ xoay quanh bài vở, đề thi và ôn luyện. Mình nghĩ có rất nhiều học sinh đội tuyển khác trải qua quá trình tương tự. Đó là một quá trình rất vất vả nhưng ít người thực sự trông thấy sự vất vả lặng thầm của họ."
Cô mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Tường Minh:
"Vì vậy, việc chúng ta dành một chiến dịch để lắng nghe và đồng hành với họ thật sự là một điều có ý nghĩa. Mình rất cảm ơn chủ tịch đã đề xuất chiến dịch này."
Thu Thủy không hổ danh là MC của trường. Một khi đã cất lời, cô có đủ sức hút để khiến cả hội trường lặng đi lắng nghe. Ngay sau lời chia sẻ đầy xúc động ấy, không khí trong phòng họp lắng lại trong giây lát. Phần lớn thành viên đều đã dần ngả theo một hướng.
Khi cuộc bỏ phiếu kín diễn ra, kết quả không còn quá bất ngờ: gần ba phần tư thành viên bày tỏ ủng hộ Tường Minh tiếp tục giữ cương vị chủ tịch. Trong số đó, phần lớn là những người vốn còn lưỡng lự trước buổi họp.
Không khí trong phòng họp dịu lại, như vừa trút xong một làn căng thẳng kéo dài. Lúc này, Tú Uyên, dưới tư cách là một trong các thành viên kỳ cựu nhất, đứng lên đại diện phát biểu kết thúc:
"Đây là quyết định dựa trên sự đồng thuận của số đông. Vì vậy, mình hy vọng từ nay CLB chúng mình sẽ cùng thống nhất hướng đi chung, đồng lòng vì mục tiêu của tập thể. Mình tin rằng trong những sự kiện sắp tới, mỗi người trong các bạn sẽ tìm thấy điều mình mong muốn khi đến với CLB này!"
Cùng với kết quả ấy, phần họp ứng cử chủ tịch mới cũng chính thức được lược bỏ. Không còn lý do để tiếp tục tranh luận nữa. Lựa chọn của tập thể đã quá rõ ràng.
Thế là sau buổi họp, Tường Minh chủ động giữ Thu Thủy ở lại. Tường Minh cũng nhận ra cô cố ý trợ giúp cậu. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho mọi kịch bản, Tường Minh vẫn phải thừa nhận rằng bài phát biểu của Thu Thủy chính là yếu tố mang lại cho cậu lợi thế áp đảo.
Hành động của Thu Thủy hoàn toàn là tư duy chiến lược. Cách thức này khiến cậu nhớ đến một người.
"Người bạn thân mà cậu đề cập đó... là Khôi Nguyên à?"
Thu Thủy gật đầu, giải thích: "Tôi với Nguyên, Bách học chung hồi cấp 2, nhà cũng gần nhau nên hay sang làm phiền cậu ấy chỉ bài, thế là thân đến giờ luôn."
Tường Minh nhìn Thu Thủy, nửa phần dò hỏi, nửa phần xác nhận ý nghĩ trong lòng: "Thế thì lúc bà đề cập đến chiến dịch đó..."
Thu Thủy hiểu ý cậu nên đáp luôn: "Ừ, là ý tưởng của Nguyên Tử đấy."
Nghe đến đây, Tường Minh lập tức hiểu: Khôi Nguyên chắc chắn đã biết những chuyện xảy ra trong CLB. Trước đó, cậu từng tâm sự với Khôi Nguyên vài chuyện nội bộ nên nếu cậu ta có tò mò hơn mức cần thiết thì cũng không trách được. Chỉ là, trong thời điểm ôn luyện căng như dây đàn thế này, bị những chuyện ngoài lề làm xao nhãng thực sự không phải điều tốt đối với Khôi Nguyên.
"Tháng sau thi rồi, sao cậu ấy lại quan tâm đến những chuyện thế này cơ chứ."
"Cái đó thì ông phải tự hỏi cậu ấy chứ." Thu Thủy đáp tỉnh bơ: "Tôi còn chẳng biết hai người thân nhau từ bao giờ."
Tường Minh muốn lập tức phản ứng lại như lần trước, thế nhưng lại không nói được gì. Tạm biệt Thu Thủy, Tường Minh thoáng trầm ngâm.
Dạo gần đây, tần suất cậu trò chuyện với Khôi Nguyên rõ ràng nhiều hơn hẳn bất kỳ ai. Đã vậy, giữa hai người còn có những cuộc trò chuyện riêng mà đến cả An Trường, đứa bạn cùng phòng luôn tưởng mình biết hết mọi thứ cũng không hề hay biết. Chính Tường Minh cũng bắt đầu nhận ra: mối quan hệ ấy đang tiến triển nhanh đến mức bất thường.
Nhanh đến mức khiến cậu nảy sinh những lầm tưởng.
Nhớ lại câu nói cuối cùng của Khôi Nguyên hôm ấy, Tường Minh chỉ muốn thở dài. Khôi Nguyên là một người tốt. Không, chính xác là quá tốt. Cậu ấy có thể tách biệt bản thân khỏi những ồn ào xung quanh, giữ lấy khoảng cách cần thiết với thế giới. Nhưng một khi đã cho phép ai đó bước vào, Khôi Nguyên đều toàn tâm toàn ý với họ. Giống như với Hoàng Bách chẳng hạn. Cái bầu không khí thoải mái, vô tư giữa hai người họ đôi khi khiến Tường Minh phải ghen tỵ.
Tường Minh không thể kiểm soát được mọi thứ giống như Khôi Nguyên. Sự gần gũi này khiến cậu thấy được nguy cơ. Thế nên trước đó, cậu phải xử lý tất cả những mầm mống bất ổn.
Chỉ cần vượt qua được giai đoạn trống rỗng hậu đơn phương này, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy thôi. Dù gì thì tháng sau đội tuyển cũng sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn ôn tập nước rút cho kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia rồi.
"Tường Minh này."
Thanh âm của Ngọc Vy kéo Tường Minh ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Mình nói chuyện chút nhé?"
Tường Minh ngẩng lên, đối diện với cô nàng. Nói thế nào nhỉ? Thật ra cậu khá đồng cảm với sự điên rồ của Thành Vũ. Thế giới quan và giá trị quan của nó có vẻ đã được định hình theo cách sai lệch từ nhỏ và nếu không có người nắn chỉnh nó lại, nó sẽ còn trượt dài trên con đường không lối thoát. Tường Minh chẳng cảm thấy ưu việt hơn Thành Vũ chút nào. Cậu chỉ thấy bản thân may mắn hơn nó.
Nghe Tường Minh kể chuyện, Ngọc Vy thoáng trầm tư. Quan sát biểu hiện của cô, Tường Minh đoán rằng có lẽ cô cũng đã lờ mờ cảm nhận được điều bất thường.
"Bản thân tôi không nên xen vào chuyện gia đình người khác nhưng vì tôi bị liên đới trực tiếp nên có quyền nói vài lời chứ?"
Ngọc Vy chậm rãi "ừ" một tiếng.
"Nếu như gia đình cậu ta không thể chấp nhận con người thật của cậu ta thì sau này cậu ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi không cho rằng phụ huynh cậu sẽ để yên khi biết những gì con mình đã làm nhưng tôi không nghĩ cậu ta sẽ nhận được sự răn dạy đúng đắn từ cha mẹ. Cậu ta cũng không tin tưởng người lớn đâu." Tường Minh nói thẳng với Ngọc Vy: "Nhưng mà cậu, Ngọc Vy, cậu cũng là gia đình của cậu ta."
Đối diện với sự ngạc nhiên của Ngọc Vy, Tường Minh tiếp tục:
"Từ trước tới nay, cậu vẫn luôn là người tác động rất lớn lên Thành Vũ. Dù sao hai người cũng là anh em sinh đôi. Sự ảnh hưởng của cậu còn lớn hơn cả sự ảnh hưởng của người lớn đấy."
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt tư lự của cô gái kia, bình tĩnh nói: "Chuyện này coi như bỏ qua, sau này tôi sẽ không đả động gì đến nữa. Đây là sự rộng lượng lớn nhất của tôi rồi. Nếu chuyện này còn tái diễn... cậu hiểu cá tính tôi đấy."
"Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu đã nói cho mình." Ngọc Vy ngập ngừng: "Xin lỗi vì anh ấy đã gây rắc rối cho cậu."
"Đừng có xin lỗi vì chuyện cậu không làm." Tường Minh bực dọc: "Có bản lĩnh thì thuyết phục cậu ta tới xin lỗi Việt Anh và Khôi Nguyên, không thì thôi đi."
Ngọc Vy xách cặp rời đi, Tường Minh cũng không nán lại phòng CLB thêm nữa. Cậu lần lượt đóng cửa, tắt cầu dao rồi khóa kỹ phòng sinh hoạt.
Hơi lạnh mùa đông len lỏi qua lớp áo khoác đồng phục dày, khiến cậu rùng mình một cái. Trời bắt đầu sẩm tối. Cậu ngước lên nhìn bầu trời mờ xám, bất giác lặp lại trong đầu câu thành ngữ xưa: "Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối." Mới giữa chiều mà bóng tối đã sớm phủ xuống những ô gạch quen thuộc của ngôi trường.
Vài giây sau, cậu nhấn nút gọi. Chỉ sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy.
"Bố à, bố tan làm chưa?"
"Bố vừa mới về đến nhà. Ăn tối chưa?"
"Chưa ạ, còn sớm mà. Con..." Tường Minh ngập ngừng.
"Trên trường có chuyện gì sao?"
"Dạ không ạ. Mà là..."
Cậu phả ra một làn khói mỏng giữa trời chiều lạnh buốt, dứt khoát lên tiếng:
"Cuối tuần này, bố sắp xếp giúp con một buổi hẹn với chuyên gia tâm lý được không?"
*
Tường Minh đã nghĩ rằng, với sự ủng hộ từ phía giáo viên, chiến dịch cổ vũ học sinh giỏi sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhưng cậu không ngờ, sức lan tỏa của nó còn "viral" hơn cả tưởng tượng.
Ngay từ khi CLB bắt đầu đăng tải những bài đầu tiên, ngoài lượng tương tác từ thành viên nội bộ, chiến dịch đã nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi trong trường. Không chỉ vậy, làn sóng chia sẻ tiếp tục lan rộng ra cả những nền tảng mạng xã hội khác. Rất nhiều học sinh bắt đầu phỏng theo các thước phim học đường từ Trung Quốc, đăng tải video chia sẻ quá trình học tập của chính họ.
Trong thời đại truyền thông, một khi một chủ đề đã lên xu hướng, tốc độ lan truyền của nó có thể tính bằng từng ngày.
Sau khi bài đăng của CLB Truyền Thông cán mốc 10 nghìn lượt tương tác, Thu Huyền đã nhắn tin trực tiếp cho Tường Minh thay vì chỉ gửi vào nhóm thoại của CLB.
"Đệch, Tường Minh, ông thành Thần rồi!"
Loạt bài thu hút nhiều lượt tiếp cận nhất lại chính là chuỗi bài viết về đội tuyển Toán của trường. Tường Minh nghe xong cũng không biết có nên bất ngờ không. Toán vốn là môn học nhận được nhiều sự quan tâm nhất ở khắp châu Á kia mà.
Nhưng đúng là, so với những sự kiện chỉ diễn ra trong khuôn viên trường, chiến dịch lần này có sức lan tỏa vượt trội hơn hẳn. Kỳ thi học sinh giỏi là sự kiện có quy mô toàn quốc nên các bài viết dễ dàng tiếp cận cả học sinh đội tuyển của nhiều trường khác. Trong thời điểm đó, thông báo mạng xã hội của Tường Minh gần như nổ tung vì lượt tương tác tăng chóng mặt. Không ít lần, cậu phải tạm tắt thông báo để tránh bị làm phiền liên tục bởi những tiếng "ting ting" không dứt.
Mãi đến giờ tự học hôm thứ Bảy, Tường Minh xuống canteen mua đồ, cậu mới lướt lại bảng tin một chút. Đợt này đang là thời điểm rét nhất của tháng Mười Hai. Tường Minh mua một cốc cacao nóng rồi tìm một góc ngồi xuống.
Khắp bảng tin là dày đặc những bài chia sẻ từ mọi người. Ban đầu, cậu chỉ định lướt qua vài phút rồi thoát. Chẳng ngờ, cậu lại lướt thấy bài đăng của tài khoản Nguyễn Trần Khôi Nguyên.
Đếm ngược 15 ngày.
Tính từ lúc Khôi Nguyên đăng bài đến nay cũng đã gần một tuần trôi qua. Nghĩa là chỉ còn vài ngày nữa thôi là đội tuyển sẽ bước vào kỳ thi quan trọng.
Từ sau sự kiện ngày Nhà giáo, Tường Minh đã hoàn thành hết phần nội dung liên quan nên không còn lý do ghé qua phòng học đội tuyển nữa. Mà cậu với Khôi Nguyên vốn thường chỉ gặp nhau ở đó. Bây giờ không còn cớ gì để ghé qua, bọn họ cũng chẳng còn lý do nào để gặp mặt.
Thế mà đã hơn nửa tháng rồi.
Đội tuyển thì đang vào giai đoạn ôn thi gắt gao, CLB cũng bận rộn tổng kết sau chuỗi hoạt động. Suốt hơn nửa tháng ấy, Tường Minh không gặp lại Khôi Nguyên một lần nào.
Nghĩ lại thì... bọn họ thực ra cũng chỉ mới quen nhau chưa đầy một học kỳ. Những cuộc trò chuyện thân thiết hơn cũng chỉ bắt đầu từ sinh nhật Khôi Nguyên, rồi nối tiếp đến sinh nhật của cậu.
Đó là một khoảng thời gian rất ngắn.
Tường Minh lướt tiếp, thấy có một tài khoản clone đăng một bức ảnh chụp Khôi Nguyên đang ngồi học ở phòng đội tuyển. Cậu ấy vẫn mặc áo khoác đồng phục, cổ quấn chiếc khăn len dày dặn quen thuộc, đôi tay đeo găng màu chuột chũi đặt hờ lên mép bàn.
Nhìn đôi găng nọ, Tường Minh thoáng thất thần.
Đôi găng tay Khôi Nguyên tặng cậu đó, từ hôm ấy đến giờ Tường Minh vẫn mang theo nhưng chưa từng lấy ra đeo lần nào. Đưa tay vào túi áo, cậu lấy đôi găng ấy ra, lặng yên ngắm nhìn. Tông màu của nó tối hơn hẳn đôi găng màu chuột chũi mà Khôi Nguyên hay đeo, là tông xám đậm gần như đen. Không cần ướm thử, Tường Minh cũng biết nó vừa vặn với tay mình đến mức nào.
Nhưng cậu không thể đeo nó lên.
Một phần trong Tường Minh biết rõ rằng cậu đang cố tình giữ khoảng cách với người kia. Đôi khi, khoảng cách là cần thiết để một người có thể nhìn nhận mọi thứ khách quan và thông suốt hơn.
Chỉ khi bắt đầu cảm thấy trống trải vì khoảng cách ấy, Tường Minh mới nhận ra: mối quan hệ giữa cậu và Khôi Nguyên thực sự không giống với những tình bạn thông thường. Họ không đủ thân thiết để gọi là bạn bè, cũng chẳng đủ xa cách để xem nhau như người dưng. Họ ở giữa lưng chừng đó, bình thường cũng chỉ trò chuyện xã giao nhưng thi thoảng, họ lại có những khoảnh khắc thân mật khác thường.
Trạng thái này hẳn nên gọi là lửng lơ. Tường Minh vốn không ưa những điều mơ hồ như vậy. Nhưng vào thời điểm hiện tại, có lẽ tốt nhất là đừng cố bóc tách nó quá rõ ràng. Giữ khoảng cách vẫn là lựa chọn an toàn nhất.
Chờ thêm một thời gian nữa vậy.
Cất đôi găng tay trở lại túi áo, Tường Minh nhấp ngụm cacao cuối cùng rồi đứng dậy, định bụng sẽ quay lại lớp. Chẳng ngờ, vừa mới đẩy ghế quay người, cậu lập tức chạm mắt với người mà mình đã nghĩ đến suốt từ nãy đến giờ.
Đúng là "nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến" mà.
Cảnh tượng trước mắt bất giác kéo Tường Minh trở về thời điểm lần đầu cậu gặp Khôi Nguyên cũng vào một buổi tự học thứ Bảy, cũng là lúc giải lao thế này. Ấn tượng khi ấy và cảm nhận bây giờ, đúng là một trời một vực.
Nhưng có điều vẫn không đổi: sau một thoáng thất thần, người mở lời trước vẫn là Tường Minh.
"Trùng hợp thế, cậu cũng xuống canteen mua đồ à?"
Còn điều đã thay đổi, Khôi Nguyên không chỉ "ừ" một câu lạnh nhạt như lúc đó.
"Mua chút đồ uống nóng."
"Ồ, vậy..." Tường Minh thoáng ngập ngừng. Trong đầu cậu lướt qua một lựa chọn rất quen: Vậy cậu mua đi, mình về lớp trước. Nhưng không hiểu sao, cuối cùng lại là câu này thốt ra:
"Có muốn ngồi đây một lát không?"
Cậu chỉ đang cố giữ khoảng cách chứ không có ý tránh mặt. Giữ khoảng cách không đồng nghĩa với việc ngừng trò chuyện.
Khôi Nguyên gật đầu. Cậu ấy cũng gọi một cốc cacao nóng, rồi lặng lẽ ngồi xuống vị trí đối diện, chỗ Tường Minh vừa đứng lên định rời đi.
"Gần đây, lịch học đội tuyển của các cậu dày hơn nhỉ?"
"Ừ."
"Mình thấy còn có cả thầy cô trường khác về giảng dạy."
"Ừ, năm nào trường cũng mời."
Tỉnh Q bọn họ không có truyền thống đưa học sinh đi theo đoàn tham dự các trại học hay lớp ôn tập tập trung trước kỳ thi như nhiều tỉnh gần hoặc thuộc khu vực thủ đô. Thay vào đó, các trường thường mời giáo viên có kinh nghiệm về tận nơi để dạy ôn. Xét về thành tích thì trường các cậu cũng không nằm trong top cao trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Trường hợp một học sinh lớp 11 như Khôi Nguyên đã được chọn thi Quốc gia thì ở những tỉnh khác có thể không quá hiếm, nhưng riêng ở trường các cậu thì đúng là chưa từng có tiền lệ.
"Áp lực không?" Tường Minh hỏi.
"Vẫn thế thôi."
"Tâm lý cậu vững thật đấy."
Khôi Nguyên liếc cậu một cái, chợt nói: "Gần đây lại có thêm người gửi lời mời kết bạn với tôi. Tôi đoán là hiệu ứng từ chiến dịch của CLB cậu."
"Vẫn còn thời gian lên mạng là cậu vẫn thoải mái lắm đấy." Tường Minh đùa.
"Mấy anh chị trong đội còn hóng hớt hơn tôi nữa kia." Khôi Nguyên thở dài: "Giải lao buổi nào cũng phải dạo một vòng fanpage xem đội tuyển Toán được đăng gì."
"Thi thoảng được viral mà, cứ tận hưởng đi." Tường Minh cười. "À, nghe bảo trước mấy kỳ thi lớn, học sinh hay đi đền chùa cầu may đúng không? Đội cậu có ai đi không?"
"Tôi thì không." Khôi Nguyên đáp. "Còn người khác có đi không thì tôi không rõ."
"Sao vậy?"
"Nhà tôi không có truyền thống đi đền chùa." Khôi Nguyên chậm rãi nói: "Cũng không có tín ngưỡng gì đặc biệt. Thay vì cầu thần linh, tôi có thói quen xin một món đồ quen thuộc từ người xung quanh để lấy may."
"Cũng là một cách." Tường Minh hỏi: "Là từ gia đình hoặc bạn bè à?"
"Thường là bạn bè." Khôi Nguyên nói: "Năm ngoái thằng Bách cho tôi một cái thẻ game của nó, Thu Thủy thì cho một cái bút. Những đồ vật kiểu như vậy. Cũng có người cho mấy thứ dị dị hơn."
"Ví dụ?"
"Một cái thìa cà phê."
"Cũng không dị lắm." Tường Minh cười: "Rồi năm nay cậu tính lấy của những ai làm vía vậy?"
Thấy Khôi Nguyên nhìn mình, Tường Minh chớp mắt mấy giây mới hiểu ý người nọ.
"Vãi, cả mình nữa à?" Cậu ngạc nhiên.
"Không được à?"
"Không phải là không được." Tường Minh chép miệng. "Cơ mà... vía mình không tốt lắm."
Khôi Nguyên hơi nghiêng đầu, lặp lại với vẻ khó tin: "Vía thi cử của cậu không tốt?"
"..."
Mịa, đúng là không thể nói dối. Từ trước đến giờ, từ văn hóa đến thể thao hay nghệ thuật, thi gì cậu cũng có giải. Cái gọi là "vía xui" thật sự không dính vào người cậu nổi.
"Ờ thì... đúng là vía mình tốt." Cậu bất đắc dĩ hỏi: "Cậu muốn lấy gì?"
"Cậu muốn cho gì?"
"Ờm..." Bình thường vào mấy lúc này, Tường Minh nảy số rất nhanh nhưng tự dưng bây giờ chẳng nghĩ được gì lắm. Rốt cuộc, cậu thở dài: "Không nghĩ ra."
"Vậy thì tôi sẽ lấy."
Khôi Nguyên thản nhiên chìa tay ra trước mặt cậu: "Cho tôi dây buộc tóc của cậu."
"... Dây buộc tóc á?"
Tường Minh nhướng mày. Cậu nhìn đối phương đang gật đầu rất đỗi bình thản, thoáng ngẩn người trong chốc lát.
Dù vẫn thấy khó hiểu, cậu cũng tháo chiếc dây buộc tóc khỏi cổ tay, đặt vào tay Khôi Nguyên.
"Đây. Chỉ cần cái này thôi à?"
"Ừ." Khôi Nguyên cất dây buộc tóc vào túi áo đồng phục: "Cảm ơn."
Cậu ấy nâng cốc cacao lên uống nốt. Tường Minh liếc qua, thấy một vệt nhỏ cacao còn đọng lại nơi khóe miệng người kia.
Không nghĩ ngợi gì, cậu rút một tờ giấy ăn trên bàn, đưa qua.
"Có chút bọt cacao."
Khôi Nguyên nhận giấy từ cậu, gật đầu cảm ơn.
"Chuyện nhỏ thôi mà." Tường Minh thấy không còn sớm nữa bèn đứng dậy: "Vậy thôi mình vào lớp trước đây."
Đi được vài bước, chợt nhớ ra điều gì, Tường Minh ngoảnh lại hỏi:
"Thi xong, cậu có định đi prom không?"
Kỳ thi học sinh giỏi thường kéo dài hai đến ba ngày là nhiều. Trong thời gian đó, học sinh toàn trường đều được nghỉ học. Vài ngày sau kỳ thi sẽ là buổi prom cuối năm - sự kiện lớn nhất của CLB Truyền Thông. Năm nay, nhờ ban Đối ngoại xin được tài trợ, prom sẽ tổ chức tại sảnh lớn của hội trường sự kiện gần trường. CLB thậm chí còn mời được một ban nhạc indie khá có tiếng về biểu diễn.
"Có." Khôi Nguyên đáp: "Năm ngoái tôi không đi, năm sau cuối cấp chắc cũng không có thời gian. Năm nay kiểu gì thằng Bách cũng lôi tôi đi bằng được."
"Được, đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời miễn phí cho cậu." Tường Minh nói: "Coi như chúc mừng cậu hoàn thành kỳ thi."
Rời khỏi canteen, Tường Minh bước nhanh hơn về lớp học. Cậu ngồi vào bàn, lấy sách vở ôn cho bài kiểm tra sắp tới. Kiều Trâm quay xuống, vừa định hỏi bài thì khựng lại:
"Ủa, dây buộc tóc của cậu đâu rồi Minh Tinh? Nãy còn thấy buộc mà."
Bàn tay đang viết thoăn thoắt thoáng khựng lại một nhịp. Tường Minh không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói:
"Trời lạnh quá, tôi tháo nó xuống rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com