Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Tường Minh (14)

Có những ký ức chẳng bao giờ lành. Có những ký ức sẽ không phai mờ dần theo năm tháng mà trái lại, mãi ở lại, còn tất cả đều sẽ từ từ bị bào mòn. Như thể từng bóng đèn màu vụt tắt, thế giới dần trở nên tăm tối. Tôi biết bản thân mình cũng đang rất mong manh.

Han Kang, Bản Chất Của Người.


14.


Nhân dịp cả trường được nghỉ để đội tuyển thi học sinh giỏi, Tường Minh chủ động đặt lịch hẹn thêm một buổi với chuyên viên tư vấn tâm lý.

Phần lớn trẻ em trong quá trình trưởng thành đều sẽ gặp phải một số vấn đề tâm lý nhất định. Trong số đó, Tường Minh được xem là một trường hợp tương đối khả quan.

"Có những chấn thương tâm lý thời thơ ấu sẽ theo một đứa trẻ đến suốt đời. Quá trình phát triển của em, nhìn chung đã đi theo chiều hướng tích cực," Người tư vấn nhận xét. "Như em từng chia sẻ, tần suất xuất hiện của những giấc mơ chết chóc đã giảm thiểu rõ rệt. Trong sinh hoạt thường ngày, em cũng kiểm soát được hành vi và cảm xúc của mình tốt hơn. Đó là những dấu hiệu cho thấy em đang dần quay lại đúng quỹ đạo. Ngay cả khi chấn thương bị kích phát, phản ứng của em cũng chưa vượt ngưỡng nghiêm trọng. Chỉ cần duy trì việc đối thoại với bản thân thường xuyên hơn, dần dần em sẽ ổn định lại thôi."

Dành thời gian trò chuyện với chuyên viên cũng là cách giúp bản thân khuây khỏa. Ở thời điểm hiện tại, Tường Minh đã có thể nhận biết rõ biên độ dao động tâm lý của mình. Những buổi trò chuyện với người tư vấn cũng không còn quá căng thẳng hay mang tính đề phòng như hồi cấp hai.

Khi trở về nhà, đối diện với bố, cậu cũng không còn cảm thấy quá khó chịu hay muốn né tránh như trước.

"Mệt không?"

"Không ạ." Tường Minh đáp. "Lần này con thấy khá ổn. Có lẽ từ giờ không cần gặp hàng tuần nữa, mỗi tháng một lần là được rồi ạ."

"Ừ. Việc thi cử sao rồi?"

"Bọn con thi cuối kỳ gần xong rồi, chắc đầu tháng Một là kết thúc. Dạo này con đang bận lo tổ chức prom cho trường."

"Cuối năm rồi nhỉ?"

"Dạ vâng."

Bố cậu gấp cuốn sách đang đọc, để nó sang một bên bàn. Tường Minh liếc qua, không ngờ lại là Hóa thân của Kafka.

"Bố đọc xong chưa ạ?" Cậu hỏi.

"Mới được một nửa." Bố cậu nhíu mày: "Có những đoạn bố hiểu được nhưng vài chỗ thì khá kỳ lạ. Bố đoán đây là kiểu mô phỏng một quá trình nào đó trong con người..."

"Quá trình tự hủy hoại và bị hủy hoại." Tường Minh đáp. "Nhiều nhân tố có thể dẫn đến kết cục đó."

Trải nghiệm của con người khác nhau nên cách cảm thụ văn chương cũng khác nhau. Bố cậu tự nhận ông ấy không có khả năng cảm văn nhiều nhưng từ hồi đưa cậu đi trị liệu tâm lý, ông ấy đã đọc thêm sách. Dù biết có đọc thì bố cậu cũng không thể hiểu hết nhưng đó đã là sự đồng hành hữu hiệu nhất đối với đứa con của ông.

"Được rồi, bố muốn thảo luận với con về chuyện này." Giọng bố cậu nghiêm túc hơn. "Năm ngoái, chúng ta từng trao đổi về bước đường tương lai của con rồi. Lúc đó con đã không định vào đội tuyển mà tập trung tham gia các kỳ thi bên ngoài và hoạt động ngoại khóa để chuẩn bị cho hồ sơ. Tiếp theo đây con muốn thế nào? Tiếp tục học Đại học trong nước hay muốn đi du học?"

Bố cậu luôn hỏi đúng trọng tâm. Tường Minh suy tư một chút rồi nói: "Con đang định ôn IELTS trong kỳ hai. Còn về trường thì... con vẫn đang cân nhắc."

"Nên sớm chọn trường." Bố cậu nói: "Mỗi lựa chọn của con đều sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của con. Quyết định sớm sẽ tốt hơn."

Hai ngày nghỉ kết thúc, Tường Minh trở lại trường. Những ngày này, bầu không khí trường cậu trở nên thư thái hẳn. Trong lớp, cậu thấy không ít người bớt tập trung hơn và những cuộc thảo luận về prom cuối năm trở nên dày đặc. CLB đã mở đăng ký trước hai tuần. Hiện tại, hầu như mọi người tham gia đều đã được phát vé. Prom lần này có tiệc nhảy nên có thể mua vé đơn, đôi hoặc đi theo nhóm. Thành viên trong lớp thường mua vé trực tiếp thông qua Tường Minh. Lúc thấy Việt Anh đăng ký mua vé đôi, Tường Minh thầm nhủ cậu ấy có lẽ đã quyết tâm tỏ tình vào dịp này rồi.

Đang kiểm tra lại bảng đăng ký và đánh dấu danh sách người nhận vé, Tường Minh chợt trông thấy ngoài kia lấp ló bóng dáng Ngọc Vy và Thành Vũ. Tường Minh bình thản chạm mắt với Thành Vũ. Rõ ràng đây từng là người mà mới hơn một tháng trước, cậu thực sự có ý nghĩ muốn khiến nó vĩnh viễn bị đình chỉ học nhưng hiện tại gặp lại, cậu lại chẳng có cảm xúc gì nhiều. Có chăng là thấy nó thật phiền phức.

Ồ, cuối cùng cậu cũng hiểu được phần nào cảm giác của Khôi Nguyên mỗi khi đối diện với sự phiền toái: tốt nhất là đẩy nó ra khỏi vùng quan tâm, để nó biến mất khỏi tầm mắt càng nhanh càng tốt.

Ngay khi cậu định đứng lên, một bạn trong lớp đã bước ra cửa nói chuyện. Cô gái đó nói vài câu với Ngọc Vy rồi ngoảnh đầu vào, gọi:

"Việt Anh, có người tìm cậu này!"

Nghe vậy, Việt Anh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy. Lướt qua chỗ Tường Minh, cậu ấy hơi ngoảnh lại. Nhận được cái gật đầu từ cậu, Việt Anh mới bước ra ngoài trò chuyện cùng hai người kia.

Tường Minh đoán chắc Ngọc Vy đã thuyết phục được Thành Vũ xin lỗi vì đã phá màn biểu diễn của cậu ấy. Ngả người tựa vào bàn dưới, Tường Minh thầm thở dài. Chỉ mong Việt Anh không còn quá nhiều cảm giác tiêu cực về hôm đó nữa.

Dù sao, chính cậu là người mong muốn cậu ấy bước lên sân khấu. Trong vô thức, Tường Minh đã áp đặt kỳ vọng bản thân từng bỏ dở lên một người khác. Đột nhiên, cậu hiểu thêm một chút về tâm lý của mẹ mình năm xưa.

Việt Anh nhanh chóng quay lại, dừng bên bàn cậu.

"Nó xin lỗi cậu à?" Tường Minh hỏi.

"Ừm." Việt Anh gật đầu. "Mình cũng bỏ qua rồi. Thực ra mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức đó."

Tường Minh chưa từng kể việc Thành Vũ đã khơi lại chấn thương tâm lý khiến cậu nổi khùng và đập nó ra bã (hai lần) nên Việt Anh không rõ ngọn ngành. Nhưng thực ra, cậu ấy cũng chẳng cần biết. Ngay từ đầu, Việt Anh chỉ là người bị kéo vào rắc rối. Nay nhận được lời xin lỗi, với cậu ấy, vậy là đủ để khép lại mọi chuyện.

Hiển nhiên, với Tường Minh thì lại là chuyện khác.

Thành Vũ chỉ tới xin lỗi Việt Anh. Vốn dĩ Tường Minh đã chẳng để tâm thêm cho tới khi Thành Vũ tự dưng xuất hiện trên đường cậu về ký túc xá vào buổi chiều.

Trời dạo này tối sớm, mới năm giờ mà không gian đã xâm xẩm. Không thấy Ngọc Vy đi cùng, Tường Minh chỉ liếc nó một thoáng rồi bước thẳng qua.

Sau lưng cậu, Thành Vũ cất tiếng.

"Nói chuyện chút đi."

"Tao nghĩ tụi mình nói xong rồi," Tường Minh đáp.

"Mày giận tao hả?"

"???" Tường Minh quay ngoắt đầu nhìn nó. Tường Minh ngoái đầu nhìn nó, nhíu mày. Trong đầu cậu chỉ bật lên một câu: Vãi thật, thằng này vẫn chưa tỉnh hả? Cái giọng ỉ ôi quái đản gì vậy?

"Tao nên nói có hay không?"

Câu hỏi này thực sự nghiêm túc. Tường Minh không nghĩ thằng này còn mặt dày đến mức mò đến đây và hỏi một câu mất não như vậy.

"Được rồi, Tường Minh, tao xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho mày nhưng...!"

"Dừng ở đó." Tường Minh ngắt lời nó. "Thế là xong. Mọi thứ sau chữ nhưng đều vô nghĩa. Tao biết mày cũng đâu thật lòng muốn xin lỗi tao, nên thôi, cứ xem như chúng ta không còn tồn tại trong mắt nhau nữa. Dù sao thì tao cũng đánh mày rồi... À không, tao không nên xem việc mình đánh mày là hình phạt."

Dứt lời, cậu lướt qua nó. Nhưng trời ơi, mình buông tha người mà người không chịu buông tha mình. Khi Thành Vũ kéo lấy tay cậu, suýt nữa Tường Minh đã theo phản xạ mà đấm nó thêm cái nữa.

"Mày ghét bỏ tao, cái này tao có thể chấp nhận." Thành Vũ cau có: "Nhưng đờ mờ Tường Minh, tao không ngờ mày lại ngu ngốc đến mức không nhận ra đứa nào mới là người mày thực sự cần đề phòng!"

"Lảm nhảm ít thôi." Tường Minh thở dài. "Mày cứ tỏ ra nguy hiểm trông ngu ngốc lắm."

"Mày nghĩ cái thằng thủ khoa nhất khối đấy thực sự cùng phe với mày à?"

Tường Minh lập tức chộp lấy hàm nó.

"Câm." Cậu bóp chặt quai hàm Thành Vũ. Loại người không ăn được thì đạp đổ, Tường Minh từng gặp không ít. Nhưng cái loại đã bị đập vài trận mà vẫn chưa chừa như thằng này thì đúng là một trường hợp hiếm thấy. Thành Vũ y hệt con gián vậy.

"Quá tam ba bận, Lê Thành Vũ. Tao đéo muốn dây dưa với mày nhưng mày cứ bịa chuyện thế này thì phiền lắm đấy."

Có lẽ do lực tay cậu quá mạnh, Thành Vũ không thốt nổi thành lời. Nó chỉ í ới vài tiếng tủn mủn: "... ao... ông... ịa..." rồi lục túi lấy ra một tấm ảnh.

Tường Minh thực sự không muốn nhìn nhưng khi ánh mắt lướt qua, bàn tay đang bóp hàm Thành Vũ chợt lơi lỏng.

Dưới ánh sáng bảng lảng từ đèn đường trong khuôn viên trường, cậu lờ mờ thấy hình ảnh phản chiếu trên tấm ảnh. Phông nền có thể thấy rõ là một góc thư viện. Góc chụp từ sau lưng Khôi Nguyên, dù đã zoom lại khá gần nhưng độ nét vẫn còn rõ. Bàn bên cạnh, Tường Minh đang tỳ lên cánh tay, nhắm mắt ngủ. Khôi Nguyên nghiêng người, đưa tay vén lọn tóc dài rủ xuống gương mặt cậu. Góc chụp từ phía sau, Tường Minh không thấy rõ biểu cảm của người nọ.

Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhớ lại vô số lần hai người từng ngồi trò chuyện. Mỗi lần Tường Minh nhắc đến chuyện crush, Khôi Nguyên luôn trả lời thẳng thừng đến kỳ lạ.

...

"Nêu thẳng tên sẽ rất phiền phức cho cậu ấy. Tôi chỉ có thể nói, cậu ấy rất giống một động cơ vĩnh cửu. Tôi được nguồn năng lượng đó truyền cảm hứng rất nhiều. Cậu ấy là người xuất chúng nhất mà tôi biết."

...

"Tôi không nghĩ chúng ta có nhiều điểm chung."

...

"Cậu hỏi tôi tại sao không định tỏ tình với crush, lúc đó tôi nói không cần thiết. Đúng vậy, thật sự không cần thiết, thậm chí tôi còn không muốn liên quan gì đến cậu ta, bởi tôi biết tôi và cậu ta là hai kiểu người quá khác biệt."

...

"Đừng buồn, dù chỉ có một mình, cậu vẫn ổn thôi."

"Tôi sẽ luôn là... đồng minh của cậu."

...

Từng chút, từng chút một, những mảnh ghép rời rạc đột nhiên ồ ạt móc nối với nhau, tạo thành một bức tranh toàn cảnh trong tâm trí cậu. Những lời nói bình thản của Khôi Nguyên, những hành động nhỏ nhặt tưởng như vô thưởng vô phạt, giờ bỗng trở nên quá đỗi rõ ràng.

Tường Minh chưa từng nghĩ đến khả năng bản thân có thể là đối tượng đó bởi vốn dĩ, Khôi Nguyên luôn rất thẳng thắn. Thậm chí, cậu ấy còn không ngần ngại kể về crush chỉ để thúc đẩy cậu đuổi theo Việt Anh. Không cứ mỗi cậu, Tường Minh nghĩ bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ cho rằng đó đơn thuần là sự đồng cảm, là hành động của những người bạn sẵn lòng hỗ trợ nhau.

Cậu không ngờ...

Chính mình lại là người đó?

Chuyện này thật điên rồ. Khôi Nguyên làm sao có thể giấu giếm...

Khoan đã. Cậu ấy có thực sự giấu giếm không? Không. Cậu ấy vẫn luôn thể hiện rất rõ ràng, chỉ là cái sự rõ ràng ấy giống như những công thức Toán học mà chỉ một mình cậu ấy mới thực sự hiểu thấu. Đến cả những người thân cận nhất với Khôi Nguyên còn chẳng nhận ra thì làm sao Tường Minh...

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tường Minh hoàn toàn bối rối. Cậu nghĩ mình cần yên tĩnh một chút để sắp xếp lại mạch suy nghĩ rối ren hiện tại.

Thấy cậu thất thần, Thành Vũ bồi thêm:

"Mày nghĩ tao là đứa duy nhất đeo bám mày à? So với cái loại ngụy quân tử như nó, tao còn thẳng thắn hơn gấp bội! Tất cả bọn mày đều bị nó qua mặt như lũ ngu vậy. Mày còn vì nó mà đánh tao mà đéo biết mình bị nó dắt như bò! Nó biết hết mọi thứ về mày, vậy mà mày còn coi nó như..."

"Xóa nó đi." Tường Minh ngắt lời.

Thành Vũ khựng lại, ngỡ nó vừa nghe nhầm nhưng không. Tường Minh nhìn thẳng vào mắt nó, giọng lạnh băng:

"Ngay trước mặt tao, xóa vĩnh viễn tấm ảnh này. Nếu sau này tao thấy nó bị phát tán ở bất cứ đâu hay bất cứ người nào khác biết về nó, tao sẽ đích thân đến nhà mày và kể hết mọi chuyện cho bố mày. Sau đó, cả trường sẽ biết mày là loại người thế nào, Lê Thành Vũ."

Thoáng ngạc nhiên vụt qua gương mặt Thành Vũ rồi đột ngột, nó bật cười. Thành Vũ đưa tay che miệng, cười khùng khục đầy khoái trá:

"Mày điên rồi, Vũ Tường Minh. Mày điên thật rồi... Ôi tao biết ngay mà! Mày là đồng loại của tao mày..."

"Xóa nó đi." Tường Minh lặp lại, ánh mắt không hề dao động.

"Được." Thành Vũ đáp, rồi lập tức mở máy, xóa vĩnh viễn tấm ảnh ngay trước mặt Tường Minh. "Đó, tao xóa rồi. Cũng không có ý định phát tán nó đi đâu nên mày yên tâm. Tao tuyệt đối sẽ không để nó biết là mày đã biết đâu."

Đoán rằng Thành Vũ lại đang tự dựng lên những viễn cảnh điên rồ nào đó trong đầu, Tường Minh chẳng buồn để tâm. Trong mắt nó, cậu chỉ là một hình tượng do chính nó huyễn hoặc nên, một phiên bản tưởng tượng quái gở nào đó mà nó muốn cậu trở thành. Tường Minh không quan tâm đến căn nguyên sự điên rồ ấy. Đó không phải vấn đề của cậu. Cậu cũng chẳng cần giải thích lý do cho bất kỳ phản ứng nào của mình.

"Chuyện giữa tao và Khôi Nguyên không cần mày xía vào. Đây là lần thứ ba." Tường Minh lạnh lùng nhìn nó. "Quá tam ba bận mày sẽ phải cút khỏi tầm mắt tao."

"Được, được, tao sẽ tránh xa mày." Thành Vũ vẫn bật cười khùng khục. "Nhất định sẽ tránh xa mày."

Tường Minh thầm rủa một câu: Thằng điên, rồi quay người về ký túc xá. An Trường chắc đang đi net, còn Hoàng Đăng vẫn chưa quay lại.

Kéo ghế ngồi xuống bàn, Tường Minh nhìn chằm chằm tấm ảnh kia.

Một lúc sau, cậu đứng dậy, khoác thêm áo rồi xách hộp đàn xuống nhà để xe. Lấy xe ra khỏi gara, Tường Minh phóng thẳng ra khỏi trường. Gió lạnh lùa qua tai, đập vào mặt cậu cảm giác tê buốt đầy tỉnh táo.

Tường Minh lái xe một mạch đến bến cảng bên rìa biển, chỗ mà người ta vẫn gọi là bến phà cũ. Trước kia, vào cái thời cây cầu lớn vẫn còn chưa tồn tại, nơi này từng là điểm trung chuyển hành khách từ bên này sang bên kia bờ. Giờ đây, bến phà gần như bị bỏ hoang, trở thành chốn lui tới của những kẻ ưa tịch mịch. Không ít người vẫn hay ra đây ban đêm câu cá, hút thuốc hoặc đơn giản là để lặng yên ngắm biển.

Gác xe vào góc, Tường Minh khóa cổ cẩn thận rồi ôm đàn bước ra mép bê tông. Bờ rìa lởm chởm những tảng đá lớn phủ đầy hà. Không xa đó, sóng biển lăn tăn vỗ lên bờ đá. Mùa đông lạnh lẽo nhưng sóng biển không chìm nghỉm xuống cùng cơn lạnh ấy. Nó chỉ ám thêm một tầng tiếng ồn trắng đủ lặng lẽ giúp tâm trí cậu khuây khỏa.

Tường Minh đặt guitar sang một bên, lại lấy tấm ảnh kia ra. Soi đèn nhìn tấm ảnh lần nữa, cậu cảm giác sự choáng ngợp ban nãy vẫn vẹn nguyên, chẳng hề tan biến mà trĩu lại trong lòng.

Chuyện này dường như quá bất ngờ mà đồng thời lại chẳng hề bất ngờ chút nào.

Khi Tường Minh còn ở trong cái vòng đó, trong mối quan hệ mà cậu chẳng hề nghi ngờ gì thì những dấu hiệu không hề hiện lên một cách rõ ràng. Nhưng một khi cậu đã thoát ra, đặt mình vào góc nhìn khách quan hơn để quan sát cả bản thân lẫn người kia, mọi thứ bỗng chốc trở nên rất đỗi hiển nhiên.

Không phải ngẫu nhiên mà chỉ mỗi Khôi Nguyên có thể nhận ra bức thư ấy là do cậu viết. Không phải ngẫu nhiên mà cậu ấy luôn hiểu rất rõ những điều cậu đang nghĩ và luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần. Càng không thể là ngẫu nhiên khi một người như Khôi Nguyên - người luôn coi trọng việc học hơn tất thảy - lại sẵn sàng dành thời gian, thậm chí chủ động xen vào những rắc rối cá nhân của cậu.

Tường Minh phải thừa nhận, có một điều thằng điên Thành Vũ nói đúng. Cậu đã quá ngu ngốc.

Sự quan tâm của Khôi Nguyên không xuất phát từ hứng thú hay tò mò nhất thời. Nó đến từ một quá trình quan sát dài lâu, từng chút, từng chút một, với sự tỉ mỉ và cẩn trọng đến mức khiến người ta khó lòng tin đó chỉ là thiện chí thông thường.

"Mẹ ơi..." Tường Minh úp tấm ảnh lên mặt, lẩm bẩm: "Quê vãi chưởng..."

Thế mà cậu lại rất tỉnh bơ gộp Khôi Nguyên vào tình cảnh giống mình, thậm chí còn quyết tâm tỏ tình ngay trước mặt người ta. Không biết Khôi Nguyên đã cảm thấy thế nào mỗi lần trò chuyện với cậu nữa. Nếu biết từ sớm thì...

Nghĩ đến đây, Tường Minh ngẩng mặt lên, mông lung nhìn ra bãi biển tối om ngoài kia.

Nếu biết từ sớm thì cậu sẽ làm gì? Giữ khoảng cách với Khôi Nguyên? Hay từ chối cậu ấy? Không, hiện tại cậu vẫn đang giữ khoảng cách với người ta mà.

Nhưng tại sao Khôi Nguyên có thể bình tĩnh đến như vậy nhỉ? Đặt mình vào vị trí ấy, Tường Minh thấy chắc cậu sẽ đau lòng chết mất. Mà không, chính cậu từng trải qua hoàn cảnh y như thế rồi còn gì?

Càng nghĩ, Tường Minh càng rối. Cậu mở hộp đàn, quyết định chơi một điệu gì đó cho khuây khỏa. Những nốt nhạc ngẫu nhiên trượt khỏi tay, vang lên giữa không gian rầm rì tiếng sóng. Xung quanh, tiếng người trò chuyện như đã lùi xa. Tường Minh hướng mắt về phía biển, chẳng hiểu sao, trong đầu lại bật lên một giai điệu kèm theo lời hát.

Tối đông nọ, anh ngồi bên biển

Biển mùa đông thì thầm nỗi riêng

Giữa trăm ánh mắt người vô định

Thấy rơi mảnh kỷ niệm chao nghiêng

Kỷ niệm như sao sà mặt nước

Dẫu mùa đông chẳng có ánh sao nào

Vậy mà trong đáy mắt anh đêm ấy

Ngập một vùng biển, bạt ngàn sao

Nghĩ đến đây, Tường Minh chợt ngừng đàn. Cậu vội lấy mấy tờ giấy nhạc trong hộp guitar, bật đèn flash, đặt lên đùi rồi bắt đầu ghi chép. Cảm hứng nếu không giữ lại kịp thời thì sẽ vụt qua như làn gió đông.

Viết được vài dòng, cậu lại gảy thử vài nốt. Tường Minh vẫn chưa bắt trọn được dòng cảm xúc mơ hồ ấy. Những nốt đàn vang lên lặp đi lặp lại. Đến khi ngón tay chệch khỏi phím đàn, Tường Minh mới nhận ra tay mình đã cứng lại trong gió lạnh.

Ngẩng lên, cậu lại nhìn mặt biển mịt mùng.

Tại sao Khôi Nguyên có thể bình tĩnh như vậy kia chứ?

Giữa khoảng lặng mông lung, hình như cậu đã lần mò cho mình được một đáp án.

"Cậu hỏi tôi vì sao không tỏ tình với crush, tôi nói là không cần thiết. Đúng vậy, thật sự không cần. Tôi thậm chí chẳng muốn dính dáng gì đến cậu ta, bởi tôi biết giữa tôi và cậu ta là hai thế giới quá khác biệt."

Tường Minh vỡ vạc. Tất cả những hỗn độn trong lòng cậu vào khoảnh khắc ấy đột nhiên lắng xuống dưới lòng biển kia.

Trời đã tối mịt. Cảm giác tăm tối giữa không gian quang đãng khiến cậu thất thần giây lát. Và rồi, tựa như phép màu biển cả thổi khẽ vào đất liền, cậu chợt nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng vang lên thật gần.

"Tường Minh?"

Ngoảnh lại, Tường Minh đã thoáng cho rằng bản thân đang gặp ảo giác. Khôi Nguyên không mặc đồng phục mùa đông mà đang mặc trang phục ngày thường. Chiếc áo khoác xám nhạt càng tôn lên nước da vốn đã trắng của cậu ấy.

Tường Minh thấy may mắn vì bóng đêm đã che giấu tấm ảnh kia khỏi tầm mắt Khôi Nguyên. Cậu nhét nó vào giữa cùng với những tờ giấy nhạc, kẹp vào trong hộp đàn.

"Cậu làm gì ngoài này?" Khôi Nguyên nghi hoặc nhìn cậu.

"Không phải mình mới nên hỏi câu đó à?" Tường Minh bông đùa: "Cứ gặp nhau tình cờ thế này, mình còn nghĩ cậu theo dõi mình đấy."

Khôi Nguyên im lặng một thoáng rồi nói: "Nhà tôi ở đối diện đây."

Lần này Tường Minh ngạc nhiên thật. Cậu không nghĩ bản thân đánh bậy đánh bạ mà lại dừng lại trúng ngay bến phà gần nhà Khôi Nguyên.

"Quên mất, còn chưa chúc mừng cậu thi xong kỳ thi học sinh giỏi." Tường Minh hỏi: "Làm tốt không?"

"Không thể nói là tốt hay không..." Khôi Nguyên ngẫm nghĩ: "Nhưng tôi đã làm hết sức rồi. Tôi không đòi hỏi gì vào kết quả nữa."

Một cơn gió lạnh ùa qua, Tường Minh thoáng rùng mình. Khôi Nguyên tinh ý phát hiện ra.

"Gió đêm lạnh lắm." Cậu ấy cất lời: "Rạng sáng còn lạnh nữa. Cậu không về trường à?"

"Cậu chưa bao giờ ngồi cả đêm bên ngoài à? Gợi cảm hứng viết văn lắm đấy. Xem nào... Nhìn vũng nước đen dập dềnh đêm đông anh bỗng hiểu, hóa ra sóng biển cũng có lúc mệt nhoài."

"Hay vậy, ai viết?"

"Nhà văn Tường Minh."

Tường Minh nghe thấy tiếng cười nhỏ, rất nhỏ, êm ái như một cụm mây bông. Chẳng hiểu sao cậu cứ ví Khôi Nguyên với những thứ bềnh bồng.

"Không ngờ cậu cũng có lúc cười đấy."

Dứt lời, Tường Minh bất giác nghĩ đến mấy người quản gia trong tiểu thuyết kinh ngạc khi thiếu gia nhà mình cười. Cậu bật cười theo.

Lần này đến lượt Khôi Nguyên nhìn cậu.

"Gió đêm rất lạnh." Cậu ấy lặp lại.

"Nhà tôi ở gần đây. Nếu không muốn về, cậu ghé qua cũng được."


*


Nhà Khôi Nguyên chỉ cách bến phà một lần sang đường rồi rẽ vào con ngõ nhỏ. Khu này toàn những căn nhà liền kề, tường vách sát nhau, không căn nào trông thật sự rộng rãi.

Tường Minh xách hộp đàn theo sau, vừa đi vừa tự nhủ mình đúng là có vấn đề. Mới phát hiện người ta có vẻ thích mình mà đã dấn bước theo về tận nhà, vậy là sao?

Bên trong nhà Khôi Nguyên cũng như bên ngoài, không quá rộng rãi. Hành lang ngoài chỉ là một lối đi hẹp, dẫn thẳng vào không gian sinh hoạt chung có bếp liền phòng khách. Cầu thang cuối nhà uốn khúc lên tầng hai. Tất cả đều trông rất giản dị, đời thường.

Vừa mới bước vào, Tường Minh đã ngửi thấy mùi cơm nhà. Từ phòng bếp, có giọng phụ nữ vang ra.

"Nguyên Tử dẫn bạn về nhà đấy hả? Hoàng Bách hả con?"

"Không ạ, bạn khác."

Khôi Nguyên nói rất tự nhiên, đoạn dẫn cậu vào phòng khách. Từ đây, Tường Minh trông thấy một người phụ nữ đang nấu cơm trong phòng bếp liền kề. Khi người phụ nữ ngó ra, cậu phát hiện cô ấy không phải mẹ Khôi Nguyên.

Nhưng vừa rồi cô ấy đã gọi Khôi Nguyên là "con" mà nhỉ?

Ngay khi ấy, Tường Minh lia mắt thấy vài tấm ảnh trên tủ phòng khách. Trong ảnh chụp Khôi Nguyên, mẹ Khôi Nguyên cùng người phụ nữ kia. Tường Minh chưa kịp vỡ lẽ thì đã thấy Khôi Nguyên vươn tay qua.

"Đây là mẹ tôi." Khôi Nguyên đặt tấm ảnh lên trên tủ: "Đúng hơn là hai mẹ."

Tường Minh chớp mắt, chợt nhớ hình như cái hôm đi ăn sinh nhật cậu, Hoàng Bách có bảo cái gì mà "các mẹ". Khi ấy cậu chỉ nghĩ đó là lời nói vu vơ, thật không ngờ!

Nhìn những tấm ảnh trên bàn, Tường Minh để ý thấy có một tấm hai người phụ nữ chụp cùng nhau. Mẹ Khôi Nguyên đang bồng bế một đứa trẻ sơ sinh. Khi Khôi Nguyên nhìn tấm ảnh, Tường Minh để ý ánh mắt cậu ấy thoáng mềm mỏng hơn.

"Từ lúc tôi có nhận thức thì họ đã bên nhau rồi. Năm ngoái là lần kỷ niệm mười lăm năm của họ. Tôi đoán mẹ Xuân quen mẹ Quyên từ lúc mới sang đây nhưng tôi không có dịp hỏi. Trước kia họ chỉ sống cùng nhau thôi nhưng hai năm trước họ đã làm lễ thành hôn."

"Ồ cục cưng đang nói gì về mẹ hả, ồ!" Mẹ Quyên ló mặt ra, trông thấy Tường Minh liền ngạc nhiên: "Cậu bạn nào đây, đẹp trai quá vậy!"

"Cháu chào cô, cháu là Tường Minh, bạn của Khôi Nguyên." Tường Minh chủ động giới thiệu: "Hơi ngại làm phiền nhà mình giờ cơm rồi ạ!"

"Hả phiền gì chứ? Thằng bé này khách sáo thế." Mẹ Quyên chỉ về phía bàn ăn, bảo Khôi Nguyên: "Nguyên Tử dọn dẹp bàn ăn cho mẹ đi. Nay mẹ Xuân của con về sớm đấy. Mẹ cũng xong ngay đây."

Khôi Nguyên "vâng" một tiếng rồi bảo Tường Minh: "Ngồi đó đi."

Tường Minh làm khách nên rất biết điều, ai bảo gì làm nấy. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, hứng thú nhìn Khôi Nguyên cởi áo khoác rồi lấy khăn lau bàn. Thật lạ, lần hiếm hoi thấy Khôi Nguyên mặc đồ thường, Tường Minh lại có cảm giác cậu ta gần gũi hơn. Khi không khoác lên mình bộ đồng phục, Khôi Nguyên bỗng trở thành một thiếu niên ngoan ngoãn đúng nghĩa.

Khôi Nguyên lau bàn xong liền bảo cậu: "Cần tôi treo áo khoác giúp không?"

Tường Minh gật đầu, cởi áo đồng phục rồi đưa cho người kia. Khôi Nguyên treo áo khoác của cậu và của mình lên móc trong phòng khách rồi đi rót cho Tường Minh một cốc nước ấm. Xong xuôi, cậu ấy lại vào bếp, nói gì đó với phụ huynh nhà mình rồi xách nồi cơm ra ngoài.

"Đói chưa?"

"Cũng cũng." Tường Minh cười bảo: "Đây là lần đầu mình đi ăn trực nhà người khác đấy."

"Còn biết từ ăn trực là tốt rồi."

"Này!" Tường Minh bất đắc dĩ bảo: "Đây là loại thiếu gia từng ăn xiên bẩn ven đường rồi đấy nhé."

"Ồ, vậy là cậu chỉ kén đồ ngọt thôi à?"

"Cậu biết mình kén đồ ngọt à?" Tường Minh cố tình nói: "Quan sát mình kỹ như vậy?"

"Mẹ tôi đoán cậu kén đồ ngọt, không phải tôi."

"Cô Xuân nhìn người tinh tế thật."

"Đó là nghề của mẹ tôi rồi."

"Thế còn cô Quyên?" Tường Minh hỏi: "Cô ấy làm gì?"

"Viết lách tự do. Hồi trước có làm cho tòa soạn báo, biên tập viên, phóng viên, hướng dẫn viên du lịch,..."

"Cả hướng dẫn viên du lịch?"

"Thời trẻ, ừ. Hai mẹ gặp nhau trong lúc mẹ Quyên dẫn đoàn mẹ Xuân đi thăm vịnh. Bức ảnh đó." Khôi Nguyên nhìn về phía bức tranh trong cùng chụp hai cô gái trẻ và đứa trẻ sơ sinh: "Là bức ảnh đầu tiên họ chụp với nhau."

Khôi Nguyên nói đến đây thì nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Có tiếng giày cao gót bước vào, ai đó lẩm bẩm vài câu tiếng Pháp. Khôi Nguyên ra ngoài, chắc là đón mẹ. Họ trò chuyện bằng tiếng Pháp ở hành lang một lúc rồi mới cùng trở vào phòng khách.

Tường Minh ngẩng lên, đúng lúc hai mẹ con họ bước vào.

"Ôi, cô nhớ cháu!" Mẹ Xuân nhoẻn cười: "Hôm đó ở khách sạn, cháu đi cùng bố mình. A, tên vị khách đó... ông Vũ Tường Lân? Còn cháu tên Tường Minh nhỉ?"

"Vâng, cô nhớ kỹ quá ạ."

Mẹ Xuân đặt túi xách xuống ghế, hỏi vọng vào: "Quyên à? Cần giúp gì nữa không?"

"Em không!" Mẹ Quyên nói vọng ra: "Mọi người ngồi đó đi, đồ ăn ra ngay đây!"

Mẹ Xuân thấy vậy bèn giục hai đứa ngồi xuống. Khôi Nguyên ngồi xuống cạnh Tường Minh, ở phía ngoài phía nồi cơm. Mẹ Xuân vào xếp bát đũa ra. Tường Minh tranh thủ hỏi:

"Cậu kén ăn cơm ngoài vì mẹ cậu nấu rất ngon đúng không? Tôi ngửi đã thấy mùi thơm rồi."

"Mẹ Quyên nấu ngon hơn, mẹ Xuân thì ít có thời gian nấu nướng... ừ nhưng những món có nguồn gốc từ Pháp thì mẹ Xuân rất rành. Bánh ngọt chẳng hạn. Mẹ Xuân rất tinh món bánh ngọt. Có thể hai người sẽ hợp gu bánh của nhau đấy."

Có lẽ ở nhà thoải mái nên Khôi Nguyên nói nhiều hơn hẳn. Tường Minh liếc thấy thi thoảng khi nói cậu ấy lại mỉm cười rất nhẹ. Dáng vẻ ấy khiến cậu nhất khối đĩnh đạc bỗng dưng trở thành một thiếu niên có đôi phần trẻ con. Tường Minh không ngờ cậu còn có thể trông thấy khía cạnh ấy của Khôi Nguyên.

Cậu bỗng thấy lòng mình rộn ràng hơn một chút.

Mẹ Quyên bưng mâm cơm ra. Khôi Nguyên so đũa, rồi mở nắp nồi xới cơm. Mùi thơm của cơm mới thổi tỏa ra, quẩn quanh trong gian phòng nhỏ. Tường Minh bỗng ngẩn người. Hình như từ bé đến giờ, cậu chưa từng ngồi vào một bữa cơm gia đình nào như thế này.

Mâm cơm chỉ có ba món mặn, một món canh và thêm một đĩa rau. Có lẽ vì biết hôm nay có khách, mẹ Quyên đã làm thêm một đĩa trứng rán. Tường Minh quen với cơm canh ký túc xá nên vốn không hề kén ăn. Cậu đón lấy bát cơm Khôi Nguyên vừa xới, lễ phép mời một lượt mọi người.

"Hai đứa cứ ăn thoải mái đi nhé." Mẹ Quyên nói xong rồi quay về phía mẹ Xuân, hỏi: "Công việc hôm nay thế nào?"

"Có một vị khách nhờ chị đặt rượu, thân yêu à, không ngờ đó là người Pháp. Ông ấy còn khen chị nói tiếng Pháp giống y như người bản địa. Ôi, ông ấy không nhận ra chị là đồng hương kia đấy. Có phải chị đã hoàn toàn Việt hóa rồi không?"

"Việt hóa còn có thể dùng theo nghĩa đó à?" Mẹ Quyên cười bảo: "Vậy là nhờ công em dạy chị tiếng Việt đúng không?"

"Nhận mấy cái này thì nhanh lắm à. Hôm nay em ở nhà à?"

"Ừm, dạo này hầu như làm tại nhà. Em chán ra ngoài rồi, ở nhà cũng vui mà."

"Thật lười biếng. Trong khi tôi đây phải dậy từ sớm."

Nhìn hai mẹ nói chuyện quên trời quên đất, quên luôn hai đứa đang ngồi bàn ăn bên cạnh, Tường Minh không khỏi cảm thấy kỳ khôi. Được rồi... ở nhà cậu không có kiểu nói chuyện say sưa như vậy trong lúc ăn cơm đâu.

"Họ vẫn luôn như thế à?" Cậu ghé đến chỗ Khôi Nguyên thì thầm hỏi.

"Đúng vậy, luôn luôn." Khôi Nguyên nói: "Tôi thường xuyên thấy mình tàng hình trong mắt họ."

"Ôi đừng nói thế mà ma chérie, các mẹ vẫn yêu con lắm." Mẹ Xuân nói vậy rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện với mẹ Quyên.

Tường Minh không nhịn được mà bật cười.

"Cả cháu nữa Tường Minh, ăn nhiều vào nhé." Mẹ Quyên bổ sung.

"... Vâng." Tường Minh bất đắc dĩ gắp thêm miếng thịt kho tàu.

Bữa cơm này đúng là ngon thật. Cơm nhà luôn mang đến một cảm giác đầm ấm rất riêng. Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao con người Khôi Nguyên lại như thế. Cậu ấy lớn lên trong một ngôi nhà hạnh phúc thế này. Thì ra, một ngôi nhà như vậy có thể nuôi dưỡng ra một người như Khôi Nguyên.

Tường Minh thả chậm nhịp ăn hơn bình thường. Khôi Nguyên ăn xong trước, đi lấy hoa quả tráng miệng đã gọt sẵn trong tủ. Cậu đã no gần xong nên chỉ ăn một ít. Khôi Nguyên thu dọn trước bát của cả hai.

"Con dọn mâm nhé?"

"Để đó đi cưng." Mẹ Xuân cười bảo hai cậu: "Lên nhà chơi đi, lát các mẹ dọn."

Khôi Nguyên nghe vậy thì gật đầu, lấy áo khoác treo trên giá rồi bảo Tường Minh xách đàn lên tầng trên. Phòng ngủ của các mẹ ở tầng dưới, phía tầng trên chỉ có phòng Khôi Nguyên, phòng để đồ và phòng giặt. Khôi Nguyên dẫn Tường Minh vào phòng của mình, bảo:

"Nhà tôi không có phòng cho khách nên cậu ngủ giường tôi đi. Lát tôi sẽ kê thêm đệm."

Tường Minh nhìn chiếc giường đôi tương đối lớn đi, đang định bảo ngủ cùng nhau cũng được thì chợt nhớ ra người kia crush mình.

Đệch, giờ cậu mới nhớ ra!

Tường Minh cạn lời với bản thân, cân nhắc một lát rồi nói: "Hay kê đệm đi, mình nằm dưới là được. Ờm, mình không quen nằm giường người lạ lắm."

Chứ lúc này cậu nằm trên cái giường toàn mùi của Khôi Nguyên thì đêm nay có khi cậu mất ngủ.

Thấy Khôi Nguyên đẩy ghế ngồi vào bàn, Tường Minh ngạc nhiên: "Thi xong rồi, cậu còn học á hả?"

"Thói quen rồi." Khôi Nguyên nói: "Học một lát. Chỗ kia có giá sách, cậu lấy gì đọc tạm một thời gian cũng được."

Nói xong câu đó, cậu ấy mở sách ra và hoàn toàn đắm chìm vào thế giới bên trong. Tường Minh thực sự cạn lời với con người này. Có lẽ Khôi Nguyên đơn giản là một kẻ cuồng học.

Cậu đứng dậy, đảo mắt qua giá sách của Khôi Nguyên. Bỏ qua tất cả những cuốn giáo trình, sách luyện đề,... Tường Minh tò mò xem thử cậu ấy còn đọc gì khác không. Ngạc nhiên thay, Khôi Nguyên có khá nhiều sách tiểu thuyết, văn học và thơ, thậm chí vài cuốn được xếp vào dạng khó đọc. Tường Minh thầm nghĩ, à, đúng rồi... Tuy là học sinh giỏi Toán nhưng điểm Văn của Khôi Nguyên cũng rất cao. Nếu không thì cậu ấy đã chẳng vượt mặt Mai Chi để đứng nhất toàn khối.

"Cậu có bài thi văn nào ở đấy không?"

Một lúc sau, Khôi Nguyên mới đáp: "Có. Cậu muốn đọc?"

"Ừ, tò mò bài làm văn của nhất khối."

Khôi Nguyên lấy một tệp đựng đề, lục một lượt rồi rút ra một tờ.

"Bài kiểm tra hai tiết gần nhất." Cậu nói: "Chẳng có gì đặc biệt đâu."

Tường Minh nhận lấy, thấy chỉ có đúng một tờ giấy.

Không đâu bro à, làm bài hai tiết mà gói gọn trong một tờ, lại được 9,0. Thế là siêu phàm rồi.

Cậu nghĩ vậy nhưng đến lúc đọc bài làm, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Khôi Nguyên có thể được điểm cao môn Văn.

Trái ngược với định kiến phổ biến rằng môn Văn phải viết dài mới được điểm cao, thực tế không hẳn như vậy. Môn Văn cũng có barem điểm cụ thể; nếu bám sát cấu trúc đề và triển khai đầy đủ các ý theo yêu cầu thì dù diễn đạt không quá xuất sắc, học sinh vẫn có thể đạt khoảng 8,0 đến 8,5 điểm. Muốn đạt điểm cao hơn nữa thì cần tránh mất điểm ở phần Đọc hiểu và Nghị luận xã hội 200 từ. Còn để đạt đến mốc điểm rất cao, phần Nghị luận văn học sẽ là yếu tố quyết định.

Trong ba phần của đề, Khôi Nguyên đạt 2,75 điểm ở phần Đọc hiểu, 1,75 ở phần Nghị luận xã hội, và 4,5 điểm cho bài Nghị luận văn học. Ở phần này, cậu ấy chỉ viết vừa đúng hai mặt giấy thi. Dù chữ nhỏ, tổng lượng chữ vẫn không quá nhiều. Tuy vậy, các ý đều bám rất sát barem, gần như không sai lệch. Cậu chỉ bị trừ điểm nhẹ ở phần liên hệ mở rộng và sáng tạo.

Tường Minh cũng đã xem kỹ đề bài. Cậu nhận ra rằng Khôi Nguyên thậm chí còn gạch đầu dòng, phân chia từng ý theo yêu cầu của đề trước khi bắt đầu viết phần chính thức. Chữ viết không quá nắn nót nhưng rõ ràng, dễ đọc. Tổng thể bài làm tạo được thiện cảm rõ rệt, không dài dòng, không lạc đề, có hệ thống và nghiêm túc.

Bài làm này, xét cho cùng, có thể coi là một bài "mẫu mực".

"Thì ra đây là tư duy của nhất khối."

Lại thêm một thời gian nữa, Khôi Nguyên mới ngoảnh lại.

"Nhìn ra được gì rồi?"

"Chỉ cần thứ gì có công thức, cậu đều có thể vận dụng nó hoàn hảo à?"

Khôi Nguyên nhướng mày: "Điểm như thế mà gọi là hoàn hảo?"

"Vãi!" Tường Minh bật cười: "Cậu quá kiêu ngạo rồi đấy Trạng Nguyên! Thực ra cậu còn muốn điểm 10 Văn nữa đúng không?"

"Cậu từng được 10 Văn bao giờ chưa?"

"Cấp 3 thì chưa."

"Tức các cấp khác thì rồi?"

"10 Toán thì rồi."

Khôi Nguyên tặc lưỡi, không nói chuyện với cậu nữa, quay lại làm bài. Tường Minh trả lại bài làm cho cậu ấy, lấy một cuốn Tuyển tập thơ và thơ dịch của Xuân Diệu xuống khỏi giá sách.

"Cậu cũng thích thơ Xuân Diệu?"

"Mẹ Quyên thích. Bà ấy đọc nhiều."

"À phải, mẹ cậu viết lách mà."

Cuốn này, ngoại từ thơ Xuân Diệu viết thì còn có thơ dịch từ những tác giả khác (chủ yếu là nhà thơ Pháp). Tường Minh mở đến bài dịch trích đoạn: "Đêm tháng tám" của Alfred de Musset, chợt nhớ ra Khôi Nguyên cũng từng dẫn một câu trong đây. Cậu vẫn nhớ giọng nói Khôi Nguyên khi ấy.

"Nếu cậu muốn mượn thơ Xuân Diệu để thổ lộ, có thể dùng bài ông ấy dịch từ thơ của Alfred de Musset. Quaprès avoir juré de vivre sans maîtresse, / Jai fait serment de vivre et de mourir damour..."

Liếc mắt xuống những dòng thơ, Tường Minh đọc thành tiếng trong lòng.

Ta yêu và muốn ca nỗi thích với niềm chơi

Ca những kinh nghiệm ngông cuồng, ca những lo âu một buổi

Và ta muốn thuật lại cùng nói mãi

Rằng sau khi thề tình ái không xiêu

Ta lại đã thề sống chết vì yêu

Hãy vứt bỏ trước mọi người cái kiêu hãnh nấu nung

Hỡi trái tim quá não nề, tưởng mình đã đóng chặt xong

Yêu để được hồi sinh biến thành hoa để nở

Đã đau khổ rồi hay đau khổ nữa

Hãy yêu thương mãi khi đã yêu rồi

Hóa ra, nhất khối là một người có tâm hồn rất thơ mộng. Chuyên Văn như cậu đây có khi còn chẳng có cái chất thi ca ấy. Con người cậu ám màu trần thế quá nhiều rồi.

Nghĩ mãi về cái nghịch lý ấy, Tường Minh thiếp đi lúc nào không hay.


*


Tường Minh không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại mẹ trong mơ. Mà đúng hơn, đó không hẳn là giấc mơ mà là một ký ức rất xa xôi.

Mẹ cậu là một nghệ sĩ dương cầm, vì thế từ khi còn bé xíu, Tường Minh đã được dạy đàn một cách bài bản. Lên bảy tuổi, cậu đã chơi thành thạo nhiều bản nhạc khó và từng tham gia không ít cuộc thi âm nhạc dành cho thiếu nhi thiếu niên.

Mẹ cậu thường khen cậu có năng khiếu giống bà. Tường Minh cũng thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, đặc biệt là đôi mắt. Bà thích để cậu nuôi tóc dài một chút; mỗi lần biểu diễn, bà sẽ tự tay buộc cho cậu một dải ruy băng phía sau, trông vừa thanh tú vừa nổi bật. Mỗi khi chỉnh trang cho con trước giờ lên sân khấu, bà lại ngắm cậu qua gương, nở nụ cười hài lòng và nói:

"Hoàn hảo! Con yêu của mẹ là đứa trẻ hoàn mỹ nhất trên đời." Mẹ cậu cười rạng rỡ: "Nhất định là con sẽ chiến thắng thôi!"

Nhưng Tường Minh không chiến thắng. Giây phút một đứa trẻ được khen ngợi là tài năng nhận ra bản thân nó thực chất không hề tài năng như nó nghĩ, đó là lúc thảm kịch của nó bắt đầu. Cái ngày nhìn mẹ cậu đứng dậy, rời khỏi hàng ghế khán giả mà rời đi, Tường Minh bỗng nhận ra tài năng chỉ là một thứ ảo tưởng mẹ cậu đắp lên bản thân cậu.

Thảm kịch của một đứa trẻ là khi nó nhận ra bản thân không hề hoàn hảo như những lời ca tụng mỹ miều từ chính người thân. Giây khắc ấy, nó là con búp bê sứ rơi từ trên ngôi nhà pha lê xuống, vỡ tan tành.

Khi cậu nói rằng mình muốn bỏ chơi đàn, mẹ đã giận dữ đánh cậu. Lần đó, người bố luôn điềm đạm như tảng đá lần đầu tiên to tiếng với vợ. Mẹ cậu quát lại, rồi bật khóc nức nở. Hồi nhỏ, chứng kiến cảnh tượng ấy, Tường Minh đã nghĩ chính mình là lý do khiến mối quan hệ giữa bố mẹ rạn nứt.

Tường Minh giẫm lên những mảnh sứ vỡ, nhìn chằm chằm bản thân trong gương.

Xinh đẹp. Cậu là con búp bê xinh đẹp của mẹ. Ngay khi nhận ra cậu không đủ hoàn mỹ, bà ấy đã bỏ đi.

Những thứ không đủ hoàn mỹ đều xứng đáng bị loại bỏ.

Sau đó, cậu bắt đầu chuỗi ngày lênh đênh vô định của mình. Bố cậu đưa cậu đến rất nhiều nơi, thử rất nhiều môn thể thao, các loại hình nghệ thuật khác nhưng bên trong Tường Minh, có một thứ gì đó vốn đã nứt toác không thể lành lại. Dù cậu có được bao nhiêu giải thưởng, đạt bao thành tích lớn thì cũng chẳng tài nào khâu lại được vết nứt đó. Nó ở đó, cho đến ngày nó bị một đứa trẻ khác kéo ra.

Bọn trẻ cấp 2 đôi khi sẽ có những góc nhìn rất định kiến với nhau. Khi một đứa con trai trông xinh đẹp, rất nhiều thứ xung quanh sẽ khiến những đứa con trai khác muốn trêu chọc nó. Ấy là bản tính của người, dù là con trai hay con gái thì cũng đều như vậy.

"Mày xinh thật đấy." Thằng A nói.

"Sao mày không để tóc dài thêm chút nữa?" Thằng B hỏi.

"Thay vì mặc võ phục, sao mày không kiếm chiếc váy mà mặc vào hả thằng gay chết tiệt?" Thằng C nhìn cậu cay nghiệt.

Tường Minh lồng lên như một con thú nhỏ điên cuồng. Tất cả những thằng con trai ấy đều cao lớn hơn cậu. Bọn chúng muốn áp đảo cậu bằng vóc dáng. Trong mắt cậu, dù là A, B hay C thì cũng chỉ đều là những thứ bất toàn. Cậu khi ấy không tài nào kiểm soát được cơn giận dữ của bản thân và gần như không suy nghĩ gì đến việc đập vỡ con búp bê trước mặt.

Tất cả những thứ không hoàn mỹ đều xứng đáng bị loại bỏ.

Tường Minh choàng mở mắt, bất giác rùng mình. Khoảnh khắc choàng tỉnh và đột ngột trông thấy một bóng người trong bóng tối khiến thần kinh cậu căng lên tức thì. Trong màn đêm, thân thể người nọ phủ sát lên người cậu. Tường Minh sững lại, gần như theo phản xạ, chộp lấy cánh tay kia, vật xuống bên cạnh, đảo ngược vị trí của cả hai. Một tay cậu giữ chặt lấy bả vai, tay còn lại ghì lên cổ, như muốn khóa chặt người nọ xuống phía dưới.

Đôi mắt cậu phủ ngập bóng tối.

Tất cả những thứ không hoàn mỹ đều xứng đáng bị LOẠI BỎ.

"Tường Minh, là tôi."

Thanh âm người nọ lọt vào màng nhĩ, phóng đại lên trong tâm trí cậu. Ngay khoảnh khắc ấy, Tường Minh gần như bừng tỉnh. Là Khôi Nguyên, cậu biết rõ. Thế nhưng, tay cậu vẫn giữ nguyên trên cổ cậu ấy. Làn da nơi đó mỏng như da tay. Tường Minh có thể cảm nhận được nhịp mạch đập, mong manh như cánh ve dưới lớp da ấy.

Không thấy cậu đáp, Khôi Nguyên lại hỏi:

"Gặp ác mộng à?"

Giọng nói vốn bình thản, giờ trong đêm tối như lắng xuống, nhẹ hơn và khàn hơn.

Tường Minh vốn không ưa những người quá cao lớn. Nếu như cậu không áp đảo họ, chiến thắng họ thì chính cậu sẽ là người bị loại bỏ. Môi trường xung quanh cậu vốn dĩ là như thế. Nên, Tường Minh sẽ luôn chỉ bị thu hút bởi những cậu trai nhỏ nhắn hơn, tinh tế hơn và dịu dàng hơn. Những người sẽ không bao giờ đe dọa đến vị thế của cậu.

Nhưng Khôi Nguyên lại không giống bất kỳ ai mà Tường Minh từng gặp. Vóc dáng không làm nên sức mạnh của cậu ấy. Dù cao lớn, Khôi Nguyên luôn khiến Tường Minh có cảm giác: cậu ấy rất sạch sẽ. Một sự sạch sẽ bắt nguồn từ môi trường sống hạnh phúc bên hai người mẹ, một cuộc sống thong thả trong vùng an toàn tuyệt đối. Chính sự sạch sẽ đó khiến Tường Minh cảm thấy: mình không nên chạm vào cậu ấy. Nếu để Khôi Nguyên chạm vào, cậu ấy sẽ không còn hoàn mỹ nữa. Còn nếu cậu là người chạm vào trước, sự ghen tỵ trong lòng sẽ nhấn chìm cậu mất.

Cậu không muốn cứ mãi ghen tỵ với Khôi Nguyên.

Ngón tay Tường Minh vô thức trượt lên quai hàm người kia.

"Khôi Nguyên," Cậu cất giọng, "Cậu vừa định làm gì?"

"Dậy vệ sinh." Khôi Nguyên nói: "Phải trèo qua chỗ cậu."

Tường Minh cúi xuống thì thầm hỏi lại: "Thật ư? Chỉ trèo qua thôi?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì khác sao?"

Tường Minh biết, Khôi Nguyên sẽ không làm gì cậu. Đúng là tấm ảnh kia khiến cậu nhận ra mình là crush của Khôi Nguyên nhưng cậu vẫn chưa bại não đến mức tin vào mớ suy diễn của Thành Vũ. Theo dõi không đồng nghĩa với ám hại. Con người đó, dù khi say cũng chỉ dám gần cậu đến mức giúp đeo găng tay giữa trời lạnh và bảo cậu đừng buồn. Người ấy, mỗi khi trò chuyện đều nhìn thẳng vào mắt cậu, không một chút giấu giếm.

Thế thì rốt cuộc, Khôi Nguyên là kiểu người thế nào, Tường Minh không cần ai định nghĩa thay mình.

Thậm chí, cậu chắc chắn rằng nếu ngay lúc này chất vấn, Khôi Nguyên cũng sẽ nói thật tất cả.

Nhưng cậu không muốn phá vỡ khoảng cách đó. Một khi cậu nói ra thì sự quan sát lặng thầm của Khôi Nguyên, chút quan tâm tỉ mẩn và cả mối quan hệ vô thưởng vô phạt của họ đều sẽ không còn như bây giờ nữa.

Bảo cậu tham lam cũng được, ích kỷ cũng được. Cậu chỉ không muốn đánh mất cái mình đang có.

"Tôi..." Tường Minh bình tĩnh lên tiếng: "Trước kia từng có vấn đề bạo lực nghiêm trọng, nó xuất phát từ vấn đề tâm lý. Có lẽ cậu đã nhận ra rồi."

"Ừ, đã nhận ra."

"Hồi cấp 2 tôi từng đánh một đứa cùng lớp gãy tay. Vụ việc đó rất nghiêm trọng, bố tôi đã phải dùng tiền để lấp liếm vụ việc đó trong học bạ, đứa bạn kia sau đó cũng không được ở lại trường nữa. Đây là toàn bộ sự việc Mẫn Hiên đã nói cho cậu hôm trước."

Người phía dưới im lặng. Tường Minh bị tiếng tim cậu lấn át nên không thể nghe thấy hơi thở của Khôi Nguyên. Ngón tay cậu khẽ di chuyển trên yết hầu người kia, hơi run rẩy.

"Tại sao cậu lại đánh nó gãy tay?"

"Hả...?"

"Nguyên nhân ấy, tôi nghĩ cậu sẽ không ra tay trước nếu không có nguyên do." Khôi Nguyên nói: "Giống như trường hợp của Thành Vũ sao?"

"Cũng gần như thế. Tôi..." Tường Minh nhíu mày, nói một cách khó khăn: "Nhưng điều tôi muốn nói là. Tôi không phải người tốt, Khôi Nguyên. Tôi sẵn sàng gây tổn thương cho người khác, dù là họ hành động trước hay tôi hành động trước thì đấy đều là tổn thương. Bạo lực lẫn nhau thật ra cũng chẳng tốt đẹp hơn bạo lực một chiều là bao. Cái khác biệt duy nhất chính là bạo lực một chiều sẽ có nạn nhân và hung thủ nhưng bạo lực lẫn nhau thì cả hai đều sẽ là hung thủ."

"Tôi biết. Nhưng thì sao?"

"Cái gì...?" Tường Minh thật sự không hiểu. Cậu đã nói rõ đến mức này rồi, sao Khôi Nguyên vẫn không hiểu được ý cậu?

"Cậu chỉ làm tổn thương những người từng khiến cậu tổn thương, đúng không? Giống như một phản ứng có điều kiện." Giọng Khôi Nguyên đều đặn, không trách móc cũng không né tránh. "Nếu người đó không tác động tiêu cực đến cậu thì cũng sẽ không bị cậu phản ứng tiêu cực lại. Đó là cách cậu tự bảo vệ mình. Nếu vậy, họ chỉ cần không làm tổn thương cậu nữa thôi."

Tường Minh nhíu mày, im lặng. Lý lẽ của Khôi Nguyên thuyết phục đến mức, trong thoáng chốc, cậu gần như đã xuôi theo người kia.

Cậu khẽ rời tay khỏi Khôi Nguyên, thở ra một hơi mệt mỏi:

"Nhưng ở cạnh tôi luôn tiềm ẩn rủi ro. Tôi giống như một quả bom, Khôi Nguyên à. Cậu sẽ không bao giờ biết khi nào tôi phát nổ."

Lần này Khôi Nguyên im lặng một thoáng. Chốc sau, cậu ấy lại cất lời trong bóng tối.

"Vậy thì, tôi có thể đảm bảo với cậu một điều."

Tường Minh cảm giác ánh mắt ấy chiếu xuyên qua tâm hồn cậu. Người nọ vươn tay chợt vươn tay, kéo cậu xuống.

"Tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân." Khôi Nguyên bình tĩnh nói: "Nên đừng sợ, cậu không thể làm hại tới tôi đâu."

Gương mặt Tường Minh áp lên bờ ngực người kia. Cậu nghe rõ tiếng tim Khôi Nguyên đập từng nhịp vững vàng. Cái ôm trong bóng tối thật bình tĩnh, nhẹ nhàng, gần như là một cái ôm đơn thuần của bè bạn. Lắng nghe âm thanh ấy, Tường Minh bùi ngùi nhận ra:

Tình cảm Khôi Nguyên dành cho cậu không phải loại tình cảm đó. Nó quá thanh thản rồi. Không có chút xao động nào, không mong chờ được hồi đáp. Chỉ là một thứ tình cảm lặng lẽ bao bọc, dịu dàng đến mức khiến người ta thấy xót xa.

Tại sao trên đời lại có loại tình cảm bao dung như thế, điềm tĩnh như thế?

Khôi Nguyên nói đúng. Bọn họ thực sự rất khác nhau. Dù là trước kia hay bây giờ, Tường Minh chưa bao giờ hiểu được định nghĩa của thứ tình yêu không cần hồi đáp ấy.

Và có lẽ, mãi về sau cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com