Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tạm biệt từ hành tinh mẹ

Trước khi vào chuyện thì mình có một số lưu ý sau:
1. Chữ in nghiêng
Để phát triển nhân vật một cách rõ ràng hơn, Lời người kể chuyện và lời nội tâm nhân vật chính có thể đan xen dẫn chuyện. Để tránh nhầm lẫn, lời nhân vật sẽ được in nghiêng.
2. Một số yếu tố bạo lực
Truyện có khai thác nhiều đề tài liên quan tới mặt tối của xã hội, cân nhắc trước khi xem.
3. Về nguyên tác
Truyện chỉ DỰA TRÊN BỐI CẢNHH của truyện gốc: "Nguyên tội của Takopi", hoàn toàn không có quan hệ mật thiết giữa các nhân vật trong nguyên tác. 


                                                                        *******************************

Xin chào tớ là Moichipi, đến từ hành tinh Happy. Hằng năm tại hành tinh của tớ những cá nhân xuất xắc nhất sẽ được cử đi ra ngoài không gian, với một nhiệm vụ hết sức cao cả đó là lan tỏa niềm vui và hạnh phúc đến với mọi người và mọi nơi trong toàn thể vũ trụ rộng lớn này. Từ đó gắn kết các hành tinh lại và trở thành một tập thể đoàn kết và sống vui vẻ với nhau, Pi! 

Hôm nay sau khi tốt nghiệp tại trường Sachi với thành tích xuất xắc, tớ cuối cùng cũng có thể thực hiện được ước mơ hồi nhỏ của mình: Lan tỏa niềm vui đi khắp vũ trụ và làm quen thêm thật nhiều, thật nhiều bạn mới, Pi~.

"Ống nhòm, khăn quàng cổ, máy ảnh,...Ôi chời, thật quá là nhiều thứ phải lo, Pi!"

" Không sao đâu mẹ, con sẽ ổn thôi, Pi!"- Mẹ tôi lúc nào cũng lo cho tôi như vậy hết, thật là hạnh phúc quá đi mất, Pi.~

"Không ngờ con lại phải đi tới một nơi xa xôi như vậy! Mochipi nhỏ bé của mẹ, mẹ sao mà không lo được chứ!"

"Con sẽ trở về sớm thôi, con hứa đấy, Pi!"

Tớ ôm mẹ thật chặt lần cuối, trước khi bước lên phi thuyền để rời khỏi hành tinh này. Mẹ tớ đã khóc rất nhiều, thậm chí còn đứng lại rất lâu cho đến khi chúng tôi cất cánh và bay đi xa. Tớ vẫn có thể nhìn thấy hình bóng mẹ vẫn ở đó và vẫy tay. Thật là xúc động quá đi mất, Pi! Nhưng tớ còn có một sứ mệnh cao cả hơn đang chờ ở phía trước. 

Trong phi thuyền không chỉ có tớ mà còn có nhiều những người khác nữa, Pi! Vì hành tinh lần này không chỉ xa mà còn khá rộng lớn, nên chúng tớ phải đi khá nhiều người. Khoang tàu mặc dù khá chật, mọi người phải chen chúc nhau để ngồi vào mấy cái ghế bé tí nhưng không hiểu sao tớ lại rất là vui khi được mọi người vây quanh như vậy nữa, Pi!

Nhìn ngắm hành tinh mẹ đang xa dần, tớ đã không kìm được mà rơi nước mắt. Có thể một năm, mười năm hay ngàn năm nữa tớ mới có thể được trở về nhà. Thế nhưng nếu tớ có thể hy sinh một ít thời gian của mình để đi cứu giúp người khác tớ cũng bằng lòng, Pi!!!

[...]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com