khải huyền
Trong thế giới truyện tranh Nhật Bản, hiếm có tác phẩm nào gây ám ảnh như Takopi’s Original Sin.
Không phải ngẫu nhiên mà giới phê bình thường đặt nó bên cạnh Oyasumi Punpun – một tuyệt tác cũng khoác lên mình gam màu đen đục, bóc tách tận cùng những khủng hoảng hiện sinh và khiếm khuyết trong tâm hồn đương đại.
Nếu Oyasumi Punpun như một bản trường ca về sự mất mát và tha hóa của quá trình trưởng thành, thì Takopi’s Original Sin lại cô đặc toàn bộ bóng tối đó trong tuổi thơ – nơi đáng lẽ phải trong trẻo và đơn thuần bậc nhất, nhưng thay vì những cánh diều trắng thì chỉ còn lại bạo lực, tuyệt vọng và một “nguyên tội” khởi nguồn bi kịch.
Chỉ với 6 eposide ngắn ngủi, anime Takopi’s Original Sin vừa mới ra mắt đã để lại dư chấn nặng nề, buộc người xem phải đối diện với những góc khuất ô trọc nhất của xã hội và bản chất con người.
Ở trung tâm câu chuyện: Takopi – một sinh vật ngoài hành tinh hồn nhiên, nhưng chính sự lạc quan cực đoan của nó lại trở thành nguồn cơn bất hạnh.
Cụm từ “nguyên tội” (original sin) xuất hiện như một bản án lạnh lùng, vừa như gán ghép, vừa như phơi bày: Takopi không trực tiếp ác ý, nhưng sự tồn tại và hành động của nó lại kéo theo một chuỗi tai ương. Phân tích khái niệm “nguyên tội” trong tác phẩm không chỉ là tìm hiểu sự ngây thơ có thể trở thành tội lỗi thế nào, mà còn là lời cảnh tỉnh về vòng xoáy trách nhiệm, sự đồng lõa và nỗi đau mà bất kỳ ai cũng có thể gây ra, dù không hề mong muốn.
“Nguyên tội” – từ Kinh Thánh đến Takopi.
Khái niệm “nguyên tội” vốn bắt nguồn từ Cựu Ước: tội tổ tông truyền của Adam và Eva khi ăn trái cấm trong Vườn Eden. Theo truyền thống Kitô giáo, loài người sinh ra đã mang sẵn vết nhơ ấy trong máu thịt – một bản án không thể xoá, một định mệnh khởi đầu bằng lầm lỗi.
Từ đây ta có thể suy ra, cốt lõi của “nguyên tội” không phải là hành động tốt xấu, mà là sự nhuốm chàm khi con người vượt khỏi sự vô minh thuần khiết để nếm trải tri thức về thiện – ác.
Chính sự “biết” mới khiến con người mất đi hạnh phúc tuyệt đối.
Khi soi chiếu vào Takopi’s Original Sin, cộng đồng độc giả từng tranh luận gay gắt về câu hỏi: nguyên tội của Takopi là gì?
Có ý kiến cho rằng đó là sự ngây thơ – vì Takopi không hiểu gì về nỗi đau của loài người nhưng lại can thiệp vụng về. Tuy nhiên, nếu xét theo tinh thần Kinh Thánh, ta lại thấy ngược lại: vô minh không phải tội. Chính sự tò mò, khát vọng tìm hiểu những điều cấm kỵ mới là nguồn gốc của đoạ đày.
Takopi đến Trái Đất với sứ mệnh lan toả hạnh phúc, nhưng thay vì đứng ngoài, nó cố hiểu, cố can dự vào những bi kịch rất con người. Mỗi lần Takopi “học” thêm một điều – về cái chết, về nỗi đau, về lòng hận thù – cũng là một lần nó tiến sâu hơn vào màn đêm nhân loại, hệt như Adam và Eva sau khi cắn ngập răng trái cấm. Ở điểm này, “nguyên tội” của Takopi không còn là sự ngây thơ, mà là cố bước qua lằn ranh giới luật, dấn thân vào những vùng mà nó vốn không thuộc về.
Bên cạnh đó, con bạch tuộc màu hồng còn mang trong mình “nguyên tội” của kẻ ngoại lai. Takopi bước vào thế giới loài người như một vết rạn lạ lẫm giữa tấm gương vốn dĩ chưa từng lành lặn. Chính sự tồn tại tưởng chừng là phép màu ấy đã làm cán cân mong manh của những đứa trẻ thêm một lần lệch khỏi quỹ đạo. Takopi không gieo cái ác, nhưng lại vô hình chung khiến thảm trạng ngày càng tồi tệ.
“Nguyên tội” của Takopi, nếu có một tên gọi nào khác, đó chính là sự bất lực. Takopi đến để mang hạnh phúc, nhưng khi đã đối diện cùng khổ hạnh nhân gian, nó chỉ biết cùng Shizuka và Marina quằn quại, lặp đi lặp lại những vòng xoay vô nghĩa, càng băng bó càng làm trầm trọng vết thương.
Và rồi, tôi nhận ra đỉnh cao của bi kịch này nằm ở chỗ: ngay cả một sinh vật tốt đẹp hoàn toàn, một điều thiện tuyệt đối, cũng không thể cứu vãn nổi vực sâu của con người.
Giống loài của chúng ta, xét cho cùng chính là như thế: phức tạp đến mức tự mâu thuẫn, yếu đuối đến mức tự hủy diệt. Đa đoan và khó dò, khiến cho cái ác không phải lúc nào cũng đến từ những kẻ nhẫn tâm, mà đôi khi nảy mầm ngay trong chính lòng nhân hậu.
Tóm lại, Takopi’s Original Sin đã mượn hình tượng Kinh Thánh nhưng đồng thời chuyển hoá nó: nguyên tội không chỉ là lòng tốt dại khờ bị trừng phạt, mà còn là khát vọng thấu hiểu trong một thế giới chất chồng đau khổ, nơi mọi cái chạm tay cứu rỗi đều có nguy cơ làm nứt vỡ mọi mắt xích ngầm ẩn sâu từ nền móng.
Takopi’s Original Sin, tựa như một tấm gương méo mó nhưng tuyệt nhiên trung thực. Đứng trước nó, nhân loại soi vào để rồi nhận ra một dấu thập trước nay luôn nằm trên trán mình: “Nguyên tội” không phải của riêng Takopi, Shizuka hay Marina, mà là của tất cả chúng ta.
Con người sinh ra đã mang trong mình cái bóng tổ tiên, những mẫu hình trao truyền bao thế hệ. Giữa dòng lịch sử ngày một chảy xiết, luôn tồn tại những “trái cấm” ta chẳng kịp từ chối đã bị buộc phải nuốt ực xuống hầu. Tác phẩm vì thế không chỉ kể một câu chuyện buồn về tuổi thơ, mà còn chạm vào bản chất hiện sinh: làm người nghĩa là sống cùng gánh nặng tội lỗi. Và có đớn hèn không, khi ta truy cầu được yêu thương ngay cả trong những vết nhơ ô nhục đó?
Đừng cố đuổi theo ánh nắng, để rồi quên mất cách làm thế nào sống với những ngày mưa.
Điều tôi học được từ tác phẩm này là một thông điệp kỳ lạ. Dường như chúng ta đã lý tưởng hoá hạnh phúc tới nỗi, ta luôn muốn cải biên thực tại thành phiên bản hoàn hảo nhất. Nhưng càng vá, đường chỉ nứt toạc càng sâu. Ta sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong vòng lặp của Takopi – sửa rồi lại sai, cho đến khi ta phải cắn răng thừa nhận: Có những chuyện ta không thể sửa, có những vết rách không thể hàn gắn.
Chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi thời gian rêu phong, người với người bên nhau oà khóc. Để nước mắt của kẻ mình từng muốn giết hoá giải mọi nguyên tội trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com