C41,42: Cô còn yêu tôi không?
Phi Nhung ban đầu không dám xem tiếp diễn biến sự việc. Nhưng vì tính tò mò nên cô mở mắt ra. Vẫn thế, bà Lâm vẫn nhìn chằm vào tấm card visit, nhưng bây giờ mặt bà ta trắng bệch còn hơn xác sống. Lâm Mỹ Liên lạnh toát người, không dám ngắm Mạnh Quỳnh nữa. Thay vào đó nó muốn kiếp cái sọt rác để chui vào.
- C... Cậu nói dối đúng không? Dạo này có nhiều kẻ lừa đảo làm ra mấy cái thẻ này để đi lừa người khác lắm.
Bà ta lắp bắp nói rồi đặt tấm thẻ lên bàn. Cố giữ bình tĩnh hết sức có thể. Anh lên tiếng.
- Muốn tôi chứng minh thì đơn giản thôi, nhìn vào giá cổ phiếu của công ty bà đang tăng hay giảm là biết ngay chứ gì.
Anh nói bằng giọng rất bình thản. Giống như chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần và anh cũng có kinh nghiệm để xử lí nó rồi. Phi Nhung trầm trồ, không hiểu sao cô bây giờ lại không sợ Mạnh Quỳnh nữa. Vì anh ta đang giúp cô còn gì.
- Cái này... bà Lâm, xin bà hãy giải thích cho tôi biết, có phải là Lâm tiểu thư đây đã đánh Phạm tiểu thư trước hay không?
Bà hiệu phó bỗng nhiên gằn giọng nói với bà Lâm khiến bà ta sững người. Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Không chê vào đâu được. Bà ta cũng nhẹ giọng mà nói với Phi Nhung.
- Thưa Phạm tiểu thư, không biết Lâm tiểu thư đã làm gì tổn hại đến cô, cô cứ nói, tôi sẽ xử lí nghiêm khắc!
Bà ấy nói bằng giọng chắc nịch và kiên định. Hiệu trưởng ngồi bên kia nghe vậy thì không nói gì, trong đầu ông ta đã suy tính sau khi hiệu phó bị đuổi việc thì nên trừng phạt bà ta thế nào.
Đắc tội với vợ của tổng tài Nguyễn thị lại còn giả đò tốt bụng là một quyết định sai lầm.
- Nè nha, bà nói chuyện cho đàng hoàng. Khi nãy còn mắng mỏ Phi Nhung, bây giờ tốt bụng với ai vậy hả?
Gia Kỳ cáu gắt lên tiếng. Nó như muốn đè bà hiệu phó ra đánh túi bụi. Tư Niên cũng lườm nguýt bà ta đủ điều vì trên đời này nó ghét nhất là kiểu người hai mặt.
Phi Nhung cuối cùng cũng lên tiếng, cô nói bằng giọng hối lỗi.
- Em làm sai thì em cũng phải chịu trách nhiệm chứ, em đã tát bạn, chỉ vì bạn nói xấu bạn của em, em lúc đó cũng bất đắc dĩ.
Cô hối lỗi kiểu này khiến cho bà hiệu phó không biết phải nói sao. Mạnh Quỳnh liếc nhìn cô, hôm nay còn dám đánh người khác thì chú chó này của anh đúng là đã lớn thật rồi, không chừng sau này còn biết cắn người, anh nghĩ mình nên huấn luyện lại nó mới được.
- Mày vừa nói gì cơ? Hiệu trưởng nghe rõ chưa, cô ta vừa mới thừa nhận rằng đã đánh con gái tôi đấy, chính cô ta...
Bà Lâm đang nói thì im tịt sau khi nhìn thấy ánh mắt chứa chan sự chết chóc của Mạnh Quỳnh đang nhìn mình. Phi Nhung thì không để ý đến chuyện đấy, cô nhíu mày đối chất lại bọn họ.
- Xem lại con gái mình trước đi.
- Mày...
Lần này tới lượt Mỹ Liên tức giận. Nhưng như thế cũng chẳng làm gì được vì Phi Nhung có Mạnh Quỳnh kề bên. Anh lúc này nhìn Minh Hoàng đang đứng bên ngoài, cậu ấy hiểu ý mà bước vào trong với điệu bộ nghiêm túc đến đáng sợ. Phi Nhung thì không biết cậu ấy muốn làm gì cho đến khi cậu ta đặt lên bàn một sắp hồ sơ gì đó.
- Đọc đi rồi buộc tội cũng không muộn.
Anh trầm giọng nói. Bà Lâm bán tín bán nghi cầm lấy một tờ hồ sơ, đọc nội dung bên trong thì nhịp tim của bà ta có khi lên hẳn 190.
Bàn tay run run lật từng trang một để đọc. Ba đứa bạn của cô tò mò nhướn người qua tính đọc ké nhưng bị bà Lâm biết được. Bà ta vội vàng cất tờ hồ sơ đó đi, với tay lấy hết những tờ hồ sơ khác trên bàn, mặt cắt không còn giọt máu.
- Vậy bây giờ bà còn muốn vu khống cho vợ tôi nữa không?
Mạnh Quỳnh chậm rãi nói. Cả căn phòng im thin thít. Ai cũng ngỡ ngàng và ngơ ngác. Riêng Phi Nhung thì suýt bật ngửa ra đằng sau, may mà cô bình tĩnh lại kịp mà nhìn Mạnh Quỳnh. Anh nhìn cô, bằng con mắt lạnh lùng, nhưng sâu trong đó là sự hứng thú nho nhỏ.
Cô chớp mắt không hiểu gì, anh lại kéo cô ngồi gần, khoác tay lên vai cô mà thân mật.
- Em muốn bọn họ bị trừng phạt thế nào, phá sản, hay là vào tù, bắt bọn họ làm ăn xin cũng được đấy. Còn hiệu phó, em muốn bà ta sau này ra sao, trở thành một người bị công chúng ghét bỏ, hay là công bố chuyện bà ta tham nhũng tiền của sinh viên được không, anh thấy cách nào cũng thú vị cả.
Anh nói một tràng dài, toàn chuyện khiến cho cô giật mình. Hóa ra anh đã tìm hiểu trước mọi thứ, cả đường chân tơ khẽ tóc, những việc lén lút mà người ta làm anh cũng biết rõ.
Anh kéo cô ngồi gần anh hơn nữa, hai người như một cặp đôi đi phá hoại cuộc sống của bọn cặn bã trong xã hội. Phi Nhung bắt đầu ớn lạnh, mỗi lần anh cư xử như vậy thì thường là không có ý tốt gì.
Cô kéo tay anh ra khỏi vai mình, cười ngượng nhìn anh. Mạnh Quỳnh cũng không khó chịu mà thu tay lại. Phi Nhung lên tiếng nói với mấy người kia.
- Tôi không muốn làm lớn chuyện, Lâm gia dưới trướng công ty Phạm thị nên tôi sẽ bảo anh tôi cho các người một hình phạt nho nhỏ, Nguyễn thị cũng sẽ đày đọa các người chỉ vì sự ngu ngốc hai mẹ con các người đã gây ra, còn cô hiệu phó...
Cô nói rồi nhìn lên bà hiệu phó, bà ta run cầm cập nhìn cô, khóe miệng giựt giựt vì sợ. Cô chỉ mỉm cười hiền hậu mà lên tiếng.
- Tôi không muốn những sinh viên khác bị bà dày vò, vậy nên bà bị đuổi khỏi ngôi trường này, có được không... thưa thầy hiệu trưởng.
Cô nhìn thầy hiệu trưởng mà nói, lão ấy mỉm cười, đôi mắt nhìn bà hiệu phó, giọng lão ấy khàn khàn nhưng rất uy nghiêm.
- Cô hiệu phó, đây không phải là lần đầu, tôi đã từng cảnh cáo mà cô không nghe, vậy nên cô đã bị sa thải vì lòng tham ngu ngốc của bản thân. Ngôi trường này không dành cho giáo viên như cô.
Hiệu trưởng vừa dứt lời thì bà hiệu phó đã quỳ sụp xuống dưới chân cô, bộ dạng khóc lóc van xin không giống phải bộ dạng hống hách khi nãy chút nào.
- Không! Đừng mà, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, làm ơn đừng đuổi tôi.
Phi Nhung liếc mắt nhìn bà ta. Đây thực sự là lần đầu tiên cô lại không có chút động lòng với kẻ van nài mình tới mức phải dập đầu quỳ lạy. Bà hiệu phó dập đầu liên tục, cô chỉ thấy tội cho cái sàn nhà, cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa.
Cô cúi người xuống đỡ bà ta đứng dậy. Hiệu phó tưởng chừng mình được tha nhưng không, cô chỉ lạnh giọng nói.
- Biết rằng sẽ có kết cục như ngày hôm nay, vậy thì tại sao lại không biết sửa sai trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn?
Bà ta nghe vậy thì nín thinh nhìn cô. Nước mắt nước mũi đầm đìa ngồi sụp xuống đất. Mẹ con nhà Lâm gia thì đang ôm nhau an ủi, hai người họ đang chờ cơn thịnh nộ của chủ Lâm gia ập đến.
Hai người cũng không ngờ ngoài Nguyễn gia thì còn có Phạm gia đứng sau lưng Phi Nhung. Mỹ Liên thì không thể run hơn được nữa, nó sợ bố nó sẽ mắng nhiếc và đánh nó.
Mạnh Quỳnh nhìn cô bằng một con mắt khác. Anh không nghĩ đây là Phi Nhung của trước kia nữa, cô bây giờ có vẻ dữ dằn hơn nhiều.
Một lúc sau bước ra khỏi văn phòng. Đám bạn của cô thì chạy đi trước, để mặc cô ở lại cùng với Mạnh Quỳnh. Dù sao hôm nay cũng không còn tiết học nào. Anh kêu cô vào một căn phòng để nói chuyện, cô bình tĩnh đi theo mặc dù không biết anh sắp làm gì.
Cô đứng khoanh tay dựa vào tường. Anh nhìn cô, anh chỉ nhìn vậy thôi. Cô không chịu được mà lên tiếng.
- Anh muốn nói gì thì nói lẹ đi, mà nếu muốn mắng chửi thì mắng anh tôi ấy, tôi đâu biết anh tôi sẽ nhờ anh đến để xử lí chuyện này.
- Tôi không nói đến chuyện đó.
Mạnh Quỳnh cắt ngang lời cô. Cô hơi cau mày.
- Vậy thì là chuyện gì?
- Cách ứng xử của cô hôm nay, cô khiến cho tôi mở rộng tầm mắt đấy. Trực tiếp đạp người ta xuống vực sâu không đáy. Tôi không bao giờ nghĩ cô sẽ làm loại chuyện như vậy.
Anh nói giống như đang khinh thường cô. Phi Nhung nhận ra điều đó, cô nhún vai.
- Rồi anh sẽ phải thấy, tôi nghĩ sau này sẽ làm nhiều chuyện kinh khủng hơn nhiều.
- Cô còn yêu tôi không?
Mạnh Quỳnh bất chợt hỏi một câu khiến cô khựng lại. Cả người Phi Nhung như bị tê liệt vài giây sau câu nói tưởng chừng như vô hại đó của Mạnh Quỳnh. Anh ta có lẽ không biết mình đang nói gì đâu. Phi Nhung có chút lưỡng lự, nhưng sau đó cô nói thẳng.
- Vẫn còn, nhưng nó sẽ biến mất ngay thôi. Bởi vì anh đã không đón nhận nó thì tôi giữ lại cũng chẳng làm gì.
Mạnh Quỳnh nghe vậy thì trong lòng có chút ngờ vực lẫn kì lạ. Anh nhớ rõ ràng là ban sáng, cô còn xưng với anh bằng 'em' làm cho anh chán ngắt. Ấy thế mà bây giờ lại đổi thành 'tôi'. Nhiều lúc anh không biết tính cách thật của cô là gì. Mạnh mẽ hay yếu đuối? Hoặc là cả hai...
____
C42: Tôi muốn cô mang thai con của tôi
Căn phòng tối chỉ có ánh sáng rọi vào khe cửa sổ. Phi Nhung đang chờ đợi câu trả lời của Mạnh Quỳnh. Cô trả lời câu hỏi của anh rồi còn gì, nói rằng cô còn yêu anh nhưng tình yêu này sẽ sớm biến mất, chỉ vì anh không đón nhận nó.
Phi Nhung cứ ngỡ anh sẽ hài lòng với câu trả lời này. Rồi anh xoa đầu cô, cả hai sẽ lại là anh em tốt như trước kia, cô thực sự mong điều đó xảy ra. Nhưng không, Mạnh Quỳnh đảo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Tay sờ cằm như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.
- Nếu anh không còn gì thì tôi đi trước.
Cô nặng nề nói rồi rời đi, nhưng còn chưa được nửa bước thì đã bị anh nắm lấy tay kéo lại đẩy cô vào tường. Cô giật thót tròn mắt nhìn anh. Hai gương mặt gần nhau đến nỗi chỉ cần nhích lên vào mm nữa thôi là sẽ chạm nhau.
Cô quay đầu ra chỗ khác né tránh. Cả người run run nhưng không dám để lộ cho anh thấy. Mạnh Quỳnh không thích cô làm vậy nên nắm lấy cằm cô quay về chỗ cũ. Phi Nhung lại nhìn thấy khuôn mặt như dã thú của Mạnh Quỳnh trước mặt. Môi cô run rẩy mấp máy vài câu.
- Anh muốn làm gì? Đây là trường học.
- Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?
Mạnh Quỳnh cất lên giọng nói trầm kinh khủng khiến cho Phi Nhung rùng mình. Cô quá quen với tình cảnh kiểu này. Cô khó khăn lên tiếng.
- Nếu anh đã bảo tôi phải sống như người vô hình thì đáng lẽ anh đừng quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Nếu được như vậy thì tôi cám ơn anh rất nhiều.
Cô thực sự đã dùng rất nhiều can đảm để nói ra được câu này. Mạnh Quỳnh bắt đầu cảm thấy bực tức, cô gái trước mặt anh đã thay đổi từ lúc nào mà anh không biết. Cô dám nói ra những lời đó với anh thì thực sự rất gan dạ.
- Cô không sợ tôi sẽ đánh cô sao?
Mạnh Quỳnh nói một câu không có chút tình người. Phi Nhung sợ đến tay chân bủn rủn nhưng cô quyết không để mình chịu thiệt. Cô đã lên đại học, chẳng còn là một cô gái dễ dàng bị người ta ức hiếp, nhất định là vậy.
- Anh đánh thử xem, tôi sẽ... ưm!
Bỗng chốc MQ thô bạo hôn lấy đôi môi của Phi Nhung làm cô không đỡ kịp. Anh hôn sâu đến nỗi làm cho cô khó chịu với sự luồn lách, anh không bỏ qua nơi nào trong khoang miệng của cô, cũng chẳng tha cho cơ thể của cô khi anh đưa tay luồn vào áo.
Cô cảm nhận được dây áo ngực của cô bị anh ta cởi ra. Và hơn hết, trong thân tâm cô lại không muốn chuyện này dừng lại.
Cô điên rồi, đúng vậy, điên thật rồi. Nhưng ít ra cô vẫn giữ được chút lí trí mà đẩy anh ra. Cả hai tạm thời dừng cuộc chơi nóng bỏng đang chuẩn bị tới phần cao trào này lại.
Mạnh Quỳnh nhìn cô gái trước mặt, mái tóc rối xõa xuống một bên. Môi căng mướt, bóng loáng nước bọt của anh để lại. Mắt cô nhìn anh như muốn gợi tình. Gương mặt đỏ còn hơn cà chua chín. Anh vẫn muốn tiếp tục, anh cho cô một chút thì giờ để nói, còn anh thì đứng đó sờ ngực cô.
- Anh... dừng lại được không?
Cô vừa thở hồng hộc, miệng thì cố gắng van xin. Cô không muốn thay lời, khi nãy còn nói là tình yêu sẽ sớm biến mất, nhưng bây giờ thì lại đắm chìm trong nó. Cô chẳng còn chút liêm sỉ nào nữa.
- Cô muốn dừng sao?
- Nhưng anh đã có Cẩn Mai rồi mà...
Bất giác cô thốt ra lời này. Nửa cảm thấy hối hận, nửa cảm thấy mình đã làm đúng. Mạnh Quỳnh nghe vậy thì dừng lại, anh nhìn cô, con mắt sắc còn hơn dao.
Cô khuôn mặt phủ lớp sương mờ nhìn anh, cô chỉ thấy anh nhếch miệng cười, còn vì điều gì thì cô không rõ.
Anh ta lặng lẽ hôn lên cổ của cô, rồi lên ngực, cô rên khe khẽ, không dám to tiếng vì sợ bị phát hiện. May là sinh viên bây giờ đều đi về hết, nếu không thì chết cô rồi.
Anh bế cô dựa vào tường, hai chân quấn lấy hông của anh thật chặt. Anh thúc lấy từng đợt vào chỗ đó khiến cô không kìm chế được mà ôm chặt lấy người anh. Tay thì bịt chặt miệng.
Một tiếng sau. Cô nằm gục bên vai anh. Cô vẫn còn tỉnh táo chán, vì đây là trường học, nói đúng hơn là anh thấy không tiện nên không hành cô như ở nhà.
Ừ, cô không biết đây là phúc hay họa. Bởi vì khi nãy suýt thì đã bị phát hiện mới những sinh viên khóa trên đi ngang qua.
- Anh cứ thế này thì tới lúc nào tôi mới có thể thoát khỏi anh đây?
Cô yếu ớt nói. Mái tóc bết dính vào hai bên má trông không còn gì thảm hơn. Mà nghe vậy thì cúi xuống nhìn cô, anh liếm lên má cô một đường khiêu gợi khiến cho cô nhắm mắt rồi lại mở ra.
Cô dùng đôi mắt khổ sở nhìn anh, anh thì lại tự hào với chiến tích vừa rồi của mình.
- Chỉ trong 1 năm thôi, tôi sẽ làm cho cô mang thai con của tôi.
Nghe vậy thì cô ớn lạnh toàn thân. Cô lắc đầu không muốn. Thà rằng anh ta cứ đánh đập cô như trước còn hơn là tỏ ra hiền lành thế này.
- Xin anh đừng như thế nữa, tôi chỉ muốn sống yên ổn, chẳng còn muốn dính dáng gì đến anh nữa. Tại sao anh lại không buông tha? Cứ mặc kệ tôi như trước không được sao?
Phi Nhung nói giống như khóc. Cô cứ nức nở đáng thương như vậy nhưng lại không khóc. Mạnh Quỳnh vén tóc của cô lên tai, anh lúc này lại muốn thấy cô khóc nhưng không được, bàn tay lướt lên gò má nóng ran của cô. Anh lại cười, giọng nói hứng thú.
- Bây giờ thì tôi lại không muốn cho cô rời đi nữa, ngoan, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu.
(Rồi ngang ngược dữ dị chú 🥲)
Phi Nhung thẫn thờ, đôi mắt không dám nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô không tin anh lại thay đổi chỉ trong vòng một nốt nhạc như thế. Lần trước còn nói cô không được lại gần, căm ghét cô, bây giờ lại không cho cô đi. Tin được không.
- Vậy nhé, tôi chờ cô ở nhà!
Anh nói rồi rời khỏi phòng. Cô rụt người lại vào trong góc, cô hít thở thật sâu để suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là ý định đó. Cô không tin anh đã thay đổi. Càng không muốn về Nguyễn gia. Và cô cũng không muốn sống như một thú vui của anh mỗi tối.
Cô đứng lên, gương mặt trở nên kiên định. Giọng nói cũng chắc chắn hơn.
- Mình phải bỏ trốn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com