[27,28]
Sau khi nói xong, sư cô liền để lại Mạnh Quỳnh một mình đứng đấy, rồi tiến lại chỗ Phi Nhung.
"Phi Nhung"
Nghe tiếng gọi cio liền vui mừng dừng lại động tác, đưa bịch quà cho các sư cô bên cạnh mà chạy lại ôm lấy bà.
"Má hai"
Đáp lại tiếng gọi thân thương ấy là một nụ cười dịu dàng cùng một cái xoa đầu con trẻ.
"Con qua đây với má"
Sư cô nắm lấy tay cô đi đến chiếc ghế đá gần đó mà ngồi xuống.
"Hai năm qua con sống tốt không?"
Nghe câu hỏi này lòng cô có chút chạnh. Dù sao cũng không thể để mọi người lo lắng được. Cô liền mỉm cười.
"Vâng, con sống rất tốt. Hai năm qua không về thăm mọi người được, con thật sự xin lỗi."
"Phi Nhung, không ai trách con cả, chỉ cần con hạnh phúc là mọi người vui rồi. Khi nảy má có nói chuyện với bạn trai con."
Bạn trai?
Người bà nói chắc là Mạnh Quỳnh.
Cô chỉ gượng cười một cái.
Sư cô liền thấy trong đôi mắt cô có gì đó u buồn. Dù sao cũng nuôi cô 18 năm rồi, muốn không hiểu cô cũng khó.
"Con có điều gì giấu sao?"
"Không có gì đâu má"
"Con đừng giấu ta, ta còn không hiểu con sao?"
Thật may mắn, trên đời này vẫn còn có một người quan tâm đến cô, hiểu lấy lòng cô.
Nhưng năm đó quyết đinh ra đi là do cô tự chọn. Họ cũng đã ngăn cản cô, là do cô không nghe lời.
"Thật sự con rất tốt mà má"
Cuối cùng cô vẫn chọn giấu mọi người.
Nếu cô đã thật sự không muốn nói thì không thể nào cưỡng ép. Lòng má hai chỉ cầu mong cô hạnh phúc.
"Phi Nhung, đây là nhà của con, nếu thấy mệt mỏi hat khó khăn hãy cứ về đây. Chúng ta đều luôn mở rộng cửa chào đón con"
Thì ra cô vẫn còn có nhà.
"Cảm ơn má cùng mọi người. Nhưng con thật sự rất tốt"
"Được rồi. Bạn trai đang chờ con kìa, về với nó đi. Khi nào rảnh thì về đây chơi với má, chơi với các em"
"Vâng"
Sau khi từ biệt má hai, Phi Nhung đi đến chỗ Mạnh Quỳnh.
Anh vẫn kiên nhẫn mà chờ cô.
Thấy cô đi đến anh đứng lên.
"Về thôi"
Rồi cả hai cứ thế đi ra xe. Trên đường về anh nhận được điện thoại từ Kì Hân. Liếc nhìn cô một cái, thấy cô cũng chẳng có thái độ gì là quan tâm, Mạnh Quỳnh liền nhấc máy.
"Em có chuyện gì?"
Kì Hân bên này liền khó chịu ra mặt. Từ khi nào cô gọi anh còn cần phải có lí do chứ? Không phải lúc nhỏ chỉ cần cô gọi anh đều sẽ đến sao.
"Cha em nói lâu lắm rồi không thấy anh ghé qua, nên tối nay muốn em gọi mời anh qua dùng bữa"
Điện thoại lại được để chế độ loa ngoài, cô liền nghe thấy những gì cô ta nói. Nhưng đó cũng không phải việc mà cô có thể quan tâm.
Mạnh Quỳnh lướt qua khuôn mặt của Phi Nhung, vẫn là khuôn mặt vô cảm ấy. Cô thật sự chán ghét, không thèm quan tâm đến anh vậy sao? Dù anh có đi với một người phụ nữ khác cô cũng không tức giận sao?
"Nói với bác, một tiếng nữa anh đến"
Tại sao khi nghe anh đồng ý ăn cơm cùng gia đình Kì Hân, cô lại có chút khó chịu trong người chứ?
Nhưng cô lấy tư cách gì để không vừa lòng. Dù sao họ cũng lớn lên cùng nhau. Tình cảm hai bên gia đình cũng rất tốt, lại còn có hôn ước với nhau. Mọi chuyện đều đã được định sẵn. Cô đâu có quyền gì mà chen chân vào giữa bọn họ.
Cùng lắm cô cũng chỉ là một con tình nhân làm ấm giường cho anh.
Không đúng. Đến tình nhân cô cũng không đủ tư cách. Chắc chỉ có thể là nơi để anh ta xả giận, giải tỏa mà thôi.
___[28]__
Anh dừng xe trước cửa biệt thự Lâm gia.
Cô có chút luyến tiếc mà cởi dây an toàn, khi cô vừa định mở cửa xe bước xuống anh nắm lấy cổ tay cô. Đôi mắt kiên định.
"Tới Cao gia với tôi"
Anh thật sự muốn dẫn cô đến đó thật sao?
Nhưng có vẻ không hay cho lắm thì phải. Dù sao nơi đó cũng là nhà vị hôn thê của anh. Cô mà đến không phải mọi người đều cảm thấy rất khó xử sao?
Cô gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi người mình, đôi mắt nặng trĩu tâm tư.
"Anh làm vậy không hay lắm đâu. Tôi vẫn nên ở nhà thì hơn"
Mặc dù có chút không vừa lòng nhưng rồi Mạnh Quỳnh cũng đành bỏ tay cô ra.
Đợi khi cô xuống xe, anh nhìn cô lại có chút do dự, nhưng rồi cũng lái xe rời đi. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe ở đường cao tốc mà đến nhà họ Cao.
.....
Cách biệt thự Lâm gia không xa, có một chiếc xe sang trọng đỗ ở đó, trong xe có một người đàn bà trông rất sang trọng, trên mặt đeo một chiếc kính râm màu đen khá lớn. Bà ta lạnh lùng ra lệnh.
"Hành động đi"
Người tài xế gật đầu một cái.
Hai tên đàn ông cao lớn không biết từ đâu xông ra, trên tay cầm một mảnh vải trắng đã được tẩm thuốc mê mà bịt lấy miệng một cô gái.
Cô không kịp đề phòng mà ngất đi.
Một chiếc xe khác liền chạy đến, hai tên đàn ông nhanh chóng đã vác cô quăng lên xe.
Khi thuốc đã hết tác dụng, col lờ mờ tỉnh lại. Nhìn mọi thứ xung quanh thật xa lạ, vừa tối lại có mùi gì đó bốc lên rất kinh tởm.
Thân thể Phi Nhung được buộc chặt trên chiếc ghế gỗ đã cũ kĩ. Miệng còn bị trói. Cô cố hết sức mà giãy giụa nhưng chẳng được gì cả.
Bỗng cánh cửa được mở ra. Ánh sáng chóa mắt rọi thẳng vào người cô. Làm cô nheo mắt mình khó chịu mà nhìn người đang tiến đến chỗ mình.
Tiếng giày cao gót ngày càng một gần cô. Khi đã nhìn rõ đối phương là ai. Phi Nhung không giãy giụa nữa. Đôi mắt cao ngạo mà nhìn bà ta.
Phương Nhã nhìn thấy ánh mắt của cô thì đùng đùng tức giận.
"Bốp"
Một cái tát gián xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, không có chuẩn bị liền khiến nơi khóe miệng rỉ ra ít máu thấm ra chiếc khăn trắng đang bịt miệng cô.
Nhưng ánh mắt cô vẫn cứ như vậy mà nhìn chằm chằm lấy bà ta.
Không sao để xem cô còn dùng ánh mắt đó nhìn bà ta được bao lâu.
Phưỡng Nhã kiêu ngạo ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện Phi Nhung. Cao quý mà ra lệnh cho người đứng bên cạnh mình.
"Cho cô ta nói"
Người đàn ông hiểu ý liền gật đầu tiến đến chỗ cô cởi trói ở miệng cô ra.
"Sao nào? Cô thấy nơi này có phù hợp với một đứa con gái như cô không?"
Đứa con gái như cô là như thế nào?
Là nói cô hôi thối, ghế tởm, gớm ghiết hay sao? Nhưng không phải bà ta cũng đang ngồi ở đây sao?
"Phu nhân tôn quý thế này không phải cũng đang ngồi ở chỗ của đứa con gái như tôi sao?"
"Cũng mồm mép quá nhỉ. Nhưng không sao, cứ nói thoải mái đi vì một lát nữa thôi cô không còn cơ hội để nói thêm lần nào nữa đâu."
Cô cười nhạt nhìn bà ta.
Muốn giết cô rồi sao?
"Bà nghĩ giết tôi rồi, bí mật bà sẽ được giữ sao? Xem ra bà quá xem thường Phi Nhung tôi rồi?"
Thấy nụ cười trên môi cô ngày càng trở nên điên dại, Phương Nhã có chút sợ hãi.
"Cô đã làm gì?"
"Chỉ là rảnh rỗi, tự mình ghi âm lại một số việc của năm xưa rồi nhờ người khác cất giữ mà thôi."
Phương Nhã ngày càng cảm thấy sợ hãi, chỉ là không ngờ một đứa con gái có thể yên phận chịu đựng tủi nhục suốt hai năm lại có thể suy nghĩ cẩn thận đến mức như vậy.
Nhưng thật ra bà đâu biết, cô chỉ là đang dọa bà ta mà thôi, bản ghi âm gì đó mà cô nói nó chưa từng tồn tại.
Phi Nhung lại lần nữa thách thức bà ta. Giọng điệu có phần cứng rắn.
"Nếu không tin, bà thử giết chết tôi xem sao. Giết tôi rồi bà có thể xác minh được lời tôi nói là thật hay không?"
Phương Nhã lúc này mặt mày đã trắng bệch mà do dự.
"Phi Nhung, cô đúng là con đàn bà thâm độc"
"Phu nhân, bà nói tôi thâm độc vậy tôi nên gọi bà thế nào đây. Kẻ giết người sao?"
Một đời Phương Nhã tính toán, không lẻ lại bại lộ trong tay một đứa con gái hỷ mũi còn chưa sạch như cô sao?
Bà không cam tâm.
Phương Nhã từ túi xách của mình rút ra một cây súng chỉa thẳng vào đầu cô.
"Phi Nhung, dù mày có nói gì đi nữa. Hôm nay mày nhất định phải chết"
Cô lòng có chút lo sợ, sợ rằng bà ta sẽ bóp cò mà tước đoạt ngay mạng sống của cô. Nhưng nếu càng tỏ ra sợ hãi bà ta sẽ càng đắc chí.
"Bà cứ tự nhiên, tôi chết rồi thì bà chắc chắn cũng sẽ không được yên ổn mà sống tiếp đâu"
Cô cứ thế mà cười điên dại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Phương Nhã.
Bộ dạng của cô bây giờ chẳng khác nào một con quỷ dữ, có thể lao đến mà vồ lấy bà ta bất cứ lúc nào vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com