Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[37,38]

Nói rồi Phương Nhã liền tức giận đùng đùng mà bỏ đi, không kịp cho Mạnh Quỳnh cơ hội để nói tiếp.

Phương Nhã vừa ra khỏi phòng Trương Duệ liền vào trong.

Nhìn thấy bộ dạng Mạnh Quỳnh, Trương Duệ có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng chẳng dám nói gì, việc giữa hai mẹ con họ anh không có lí do gì có thể xen vào.

"Có việc gì?"

"Nguyễn tổng, có một bưu kiện được chuyển đến nhưng không rõ là ai gửi "

"Để lên bàn rồi ra ngoài đi"

Trương Duệ liền làm theo lời anh rồi  ra ngoài tiếp tục công việc của mình.

Một lúc sau khi đã bình tĩnh trở lại, anh trở về bàn làm việc của mình. Bưu kiện lúc nảy Trương Duệ đặt trên bàn đã thu hút sự chú ý của anh. Mạnh Quỳnh liền cầm lên ngó qua nhưng lại là bưu kiện nạp danh, anh định vứt đi nhưng rồi lại chần chừ mà mở ra.

Nhìn thấy được thứ bên trong bưu kiện anh tay chân bỗng nhiên run rẫy, anh không ngờ rằng người mà anh bao năm qua kính trọng, bao năm qua trong mắt anh là người tuyệt vời nhất lại có thể làm những việc sai trái như vậy.

Mạnh Quỳnh cầm lấy xấp hình mà như không tin vào mắt mình. Ai đó hãy đến nói với anh tất cả là giả là ghép đi được không? Anh không tin đây là sự thật, thật sự không thể tin được.

Số hình này rõ ràng từng chút từng chút một, từ lúc khoảng cách mà mẹ anh ngồi trong xe gần biệt thự Nguyễn gia đến lúc bà ta đối diện mà nói chuyện với Phi Nhung lúc tay chân đang bị trói.

Đây thật sự là Phương Nhã mẹ của anh sao? Cho anh cố chấp một lần thôi người này chỉ là người giống người thôi phải không?

Nhất định không phải là mẹ anh được.

Không thể nào.

Anh như chết lặng, ánh mắt vô hồn, trái tim vỡ vụn mà nhìn từng bức ảnh.

Đôi môi tái nhợt mà thốt lên.

"Mẹ, người còn giấu con bao nhiêu chuyện nữa?"

....

Cô đang ngồi ở phòng khách nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng xe liền biết anh trở về. Nhưng lần này cô không chạy trốn như những lần trước mà vẫn ngồi đó.

"Cộc, cộc, cộc"

Từng bước chân nặng trĩu anh bước vào trong. Cô ngồi đó cũng nhìn thấy sự khác thường từ anh, hôm nay nhìn anh thật sự rất khó coi chẳng còn dáng vẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng như mọi hôm mà thay vào đó là bộ dạng xốc xếch, người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm nhìn anh đáng thương đến tội nghiệp.

Thấy Phi Nhung ngồi ở sofa Mạnh Quỳnh liền đi đến ngồi bên cạnh cô, ôm lấy cô. Phi Nhung có chút bất ngờ nhưng rồi cũng chẳng có ý định đẩy anh ra, cứ thế Mạnh Quỳnh đã ôm cô được một lúc khá lâu.

"Phi Nhung, chuyện năm xưa của Đình Đình có phải em cũng biết gì đó nhưng lại giấu tôi đúng không?"

Tại sao đột nhiên anh lại nhắc đến việc này? Không lẽ anh đã biết được gì rồi sao? Bộ dạng của anh bây giờ thì cũng có thể lắm.

Nhưng mà lời cô nói chắc gì anh đã tin? Hai năm vẫn chưa đủ để anh tin tưởng thì bây giờ nói ra liệu anh có tin không?

"Mạnh Quỳnh, anh mệt rồi, tôi dìu anh lên trên"

Col đẩy người anh ra nhưng lại bị anh ghì chặt hơn.

"Phi Nhung, tôi thật sự không biết phải đối diện như thế nào cả"

Tuy cô không rõ anh đã biết được những gì. Nhưng xem ra bộ dạng hiện giờ của anh thì vấn đề anh gặp phải chắc chắn là một đã kích rất lớn, người có khả năng khiến anh như thế chỉ còn duy nhất một người thôi.

"Mạnh Quỳnh, anh bình tĩnh chút đi, việc gì rồi cũng có cách giải quyết. Anh lên trên nghỉ ngơi đi "

[38]

"Phi Nhung, nếu như có một ngày em biết  được người em từng rất tin tưởng, rất kính trọng lại trở nên xấu xa em sẽ làm thế nào?"

Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ chạm trên vai Phi Nhung làm cô giật mình bấu lấy áo anh.

Hai năm qua từ khi biết anh đến nay, cô chưa bao giờ thấy anh rơi một giọt nước mắt nào, nhưng hôm nay xem ra tất cả mọi chuyện dồn nén trong lòng anh đã quá sức chịu đựng.

"Mạnh Quỳnh, anh bình tĩnh đi"

Cô cứ thế mà ôm lấy anh vuốt ve tấm lưng của anh dỗ dành.

Đêm đã muộn, anh mới chịu buông cô ra mà lên phòng, nhưng rồi ở một nơi góc tối anh lại lôi từng chai rượu ra mà nốc lấy từng ngụm từng ngụm đến khi say mèm mà nằm dài ra đất.

Cả thế giới của anh cứ như hôm nay đã sụp đổ vậy. Trong đời  anh chưa bao giờ có cảm giác mình trở nên nhỏ bé như thế. Trái tim gắng gượng bao năm qua cũng không còn đủ sức để chấp nhận nữa.

Nó mệt mỏi rồi.

....

Sáng hôm sau.

Cô vương mình ngồi dậy, đến bên cửa sổ kéo rèm ra, ánh nắng ban mai vẫn rực rỡ như vậy, cô nhắm mắt hưởng thụ chút nắng trời, vô thức nở một nụ cười.

Chỉ ước rằng cuộc sống lúc nào cũng sẽ luôn bình dị như vậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô liền xuống lầu. Hỏi qua người làm thì từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy anh xuống nhà. Nhớ lại bộ dạng hôm qua của anh ta, cô có chút lo lắng, liền đi lên phòng anh mà xem thử.

Nhưng cửa lại không mở được, không biết anh có chuyện gì không, cô gọi người làm đem chìa khóa dự phòng lên.

Vừa mở cửa Phi Nhung liền hoảng mà nhìn anh. Căn phòng tối om không có chút ánh sáng, anh thì lại nằm ra sàn khắp nơi đều là vỏ rượu cùng tàn thuốc. Là anh định tự tử hay sao mà lại hành hạ bản thân như thế.

Cô đi đến kéo rèm cửa ra, ánh sáng rọi vào làm cho căn phòng có chút sự sống. Cô đi đến chỗ anh mà ngồi xuống. Nhìn anh lúc này thật anh tĩnh, cũng không còn đáng ghét như mọi ngày nữa không biết sao cô lại cười một cái.

Vô tình ánh mắt Mạnh Quỳnh lại rơi vào nụ cười của cô, làm Phi Nhung giật mình mà đứng phắt dậy. Ấp úng nhìn anh.

"Anh tỉnh rồi sao?"

Mạnh Quỳnh ôm chiếc đầu có phần đau nhức của mình mà ngồi dậy, chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Như này là sao?

Rõ ràng hôm qua còn ôm lấy cô kể khổ. Vậy mà bây giờ như thế này, vô ơn vậy sao?

Cô cau mày nhìn dáng vẻ của anh, rồi cũng quay lưng đi xuống nhà.

Biết thế lúc nảy cứ để anh ta nằm đó không nhiều chuyện mà xen vô làm gì.

....

Ngồi trước bàn ăn, cô cứ uất ức việc lúc nảy mà liếc nhìn anh.

"Em muốn nói gì?"

Nhìn như vậy mà cũng thấy sao?

"Anh ổn hơn chưa?"

Quản Nhạc nhíu mày nhìn cô. Bộ dạng hôm qua của anh đáng thương vậy sao?

"Em quan tâm tôi sao?"

Ai thèm quan tâm cơ chứ, chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi.

"Ting...ting"

Bỗng có âm thanh tin nhắn vang lên phá vỡ không khí ngượng ngùng trên bàn ăn. Cô vội cầm lấy điện thoại của mình lên, liền thấy một dòng tin nhắn.

(Cô rảnh không? Chúng ta gặp nhau uống chút trà)

Là tin nhắn của Tô Hựu.

Đang yên đang lành tự nhiên lại muốn gặp cô là sao?

Nhớ lại lần trước anh tức giận, cô ánh mắt dè chừng nhìn qua anh.

Anh cũng cảm nhận được gì đó mà nhìn cô.

"Có việc gì sao?"

Nếu bây giờ nói rằng Tô Hựu muốn gặp cô anh nó nổi giận hay không? Nhưng nếu nói dối nhỡ anh biết được thì sao? Lần trước anh đã cảnh cáo cô rồi. Thôi thì nói thật vậy.

"Là Tô Hựu, anh ta muốn gặp tôi"

Gặp cô sao?

Giữa hai người thì có gì mà gặp nhau chứ?

"Nếu anh không đồng ý tôi sẽ từ chối"

Xem ra bây giờ cô cũng rất biết nghe lời. Anh vừa ý mà nhìn cô.

"Tôi đi cùng em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com