[67,68]
Đén thăm bà là được rồi, còn dẫn con nhỏ Phi Nhung đến đây làm gì? Đến để cười nhạo sự thất bại của bà ta sao?
Phương Nhã liền nổi đóa mà la hét. Cách một lớp kính chỉ thẳng tay đến trước mặt cô.
"Mày tới đây làm gì. Không phải mày thì tao cũng không phải ngồi trong này. Mày đúng là một con nhỏ chỉ mang lại toàn điều xui xẻo. Mày đến là để cười cợt tao sao? Mày đi chết đi? Nhất định tao sẽ nguyền rủa mày...Nguyền rủa mày, cả con mày nữa đời đời kiếp kiếp sống không yên ổn"
Thấy mẹ mình mất bình tĩnh, Mạnh Quỳnh bước lên trước che chắn cho Uyển Nhi.
"Mẹ tụi con đến là để thăm người. Ngoài ra không có ý gì khác. Mẹ đừng nổi giận mà ăn nói lung tung"
"Mạnh Quỳnh, con thay đổi rồi. Con đang dung túng cho một đứa phá nát hạnh phúc gia đình của chúng ta sao?"
Đến giờ phút này tại sao bà vẫn cố chấp đến như vậy chứ. Tất cả rõ ràng, đều do một tay bà tạo nên, tại sao lại đổ lỗi cho người vô tội.
"Mẹ, cô ấy không làm gì cả. Mẹ tỉnh táo lại đi, đừng chấp mê bất muội nữa"
"Mạnh Quỳnh, con điên rồi, thật sự điên rồi. Con vì con nhỏ đó mà nói ta chấp mê bất muội. Sau này con nhất định sẽ hối hận vì chọn một người như nó".
"Haha"
"Háhá"
Những tràng cười điên dại cứ thế mà vang vọng khắp nhà giam. Phương Nhã bây giờ đã không còn dáng vẻ cao cao tự đại, cao quý nho nhã nữa rồi.
Bà ta cứ thế mà bỏ lại anh đi thẳng vào trong, Mạnh Quỳnh đơ người đứng đó nhìn theo dáng vẻ của mẹ mình. Thật không ngờ có một ngày, anh phải tận mắt chứng kiến bộ dạng này của mẹ mình.
Phi Nhung, nắm lấy tay anh, đôi mắt ấm áp yêu thương.
"Em chính là nhà của anh"
.....
Mới đó cũng đã hơn ba tháng trôi qua, Phương Nhã cứ thế mà điên dại la hét, cuối cùng lại được chuyển đến bệnh viện tâm thần. Ngày ngày Mạnh Quỳnh cùng Phi Nhung vẫn hay ghé qua mà nhìn bà một cái.
Phía Kì Hân và cha cô cũng xem như là có kì tích xuất hiện, mà an toàn giành được sự sống. Sau khi xuất viện, nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng Mạnh Quỳnh mà hai người trở về quê sống một cuộc sống bình đạm, an nhàn. Kì Hân cũng nhận ra lỗi lầm của bản thân, bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc cha mình mà thôi.
Phi Nhung cũng đã chấp nhận Tô gia là nhà của mình. Nhưng mà họ Phạm cô vẫn quyết định giữ, vì đó là họ mà má hai của cô cho và nó cũng đã theo cô được một thời gian khá dài rồi. Tuy không cam lòng nhưng Tô Hựu cũng chẳng thể làm gì, cô chấp nhận Tô gia đã là tốt lắm rồi.
Còn Đình Đình, cô cũng đã tỉnh lại được hơn một tháng, việc của Phương Nhã cô cũng không muốn nhắc đến nữa, qua rồi thì để nó qua đi, hiện tại cô đang ở chỗ của Tô Hựu sống rất thoải mái, vui vẻ, còn được anh ta cưng chiều cung phụng hơn cả bà hoàng.
Hôm nay, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung cũng quyết định ghé qua Tô gia xem tình hình bên đó thế nào.
.....
"Anh hai"
Chưa thấy người đâu mà Tô Hựu đang ngồi đút cháo cho Đình Đình đã giật mình nghe tiếng gọi.
Dừng lại động tác, anh khó chịu nhìn Phi Nhung đang đi vào.
"Con gái con đứa, chưa thấy người đã thấy tiếng"
Mạnh Quỳnh, cau mày liếc xéo Tô Hựu.
Dám cả gan mắng vợ của Mạnh Quỳnh sao?
"Cậu lớn tiếng với vợ ai thế?"
Một tiếng vợ hai tiếng vợ. Nhưng Tô Hựu nào chịu thua.
"Nó là em gái của tôi"
"Cậu không biết con gái khi lấy chồng là phải theo chồng sao?"
Xem có tức chết Tô Hựu anh không chứ?
"Anh hai, đừng đùa nữa"
Phi Nhung lên tiếng phá tan trò hề của hai người đàn ông kia. Rõ ràng là đứng về phía chồng của mình. Đúng là trọng chồng khinh anh.
Cô đến chỗ Đình Đình đang ngồi, dịu dàng nắm lấy tay cô.
"Đình Đình, cậu sao rồi? Anh ấy có bắt nạt cậu không?"
Anh bắt nạt Đình Đình sao? Có lầm không đó? Người ta nâng còn sợ vỡ chứ nói gì là bắt nạt.
"Phi Nhung, em là em gái của ai thế?"
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tô Hựu, Đình Đình lắc đầu nhìn Phi Nhung.
"Anh ấy làm gì mà dám bắt nạt mình"
"Đó em thấy chưa? Có đứa em gái như em đúng là phí của"
Không thấy Mạnh Quỳnh đang hầm hầm sát khí đứng đó nhìn anh à.
Một câu chê vợ anh ta, hai câu nói xấu vợ anh ta đúng là muốn chết mà.
Đình Đình, thấy ánh mắt anh hai mình như sắp điên tới nơi mà lên tiếng.
"Anh hai, Tô Hựu anh ấy đùa thôi. Đừng chấp anh ấy. Phi Nhung của anh là tốt nhất, còn đáng để tin tưởng nữa, không phải năm đó cô ấy hứa sẽ thay em chăm sóc anh thì...."
Câu nói vô ý của Đình Đình, khiến sắc mặt của Mạnh Quỳnh cùng Phi Nhung trở nên rất khó coi, cô liền ý thức được mà hạ giọng dừng lại.
___[68]___
Linh cảm của Mạnh Quỳnh đúng là không sai. Thì ra đây là bí mật của cô. Thấy Mạnh Quỳnh đang dần mất khống chế, Phi Nhung vội dậy nắm lấy tay anh.
"Mạnh Quỳnh, chúng ta về nhà nói chuyện"
Nói rồi cô liền kéo anh ra xe, để mặc Đình Đình không hiểu chuyện gì mà ngồi đó, ngước nhìn Tô Hựu.
"Tô Hựu, em nói sai gì sao?"
Tô Hựu xoa lấy đầu cô, tiếp tục đưa muỗng cháo đến trước miệng cô.
"Việc của bọn họ, cứ để họ giải quyết với nhau đi. Nào ăn cháo"
....
Trong xe, không khí hết sức tù túng, bí bách. Mạnh Quỳnh, cứ thế im lặng đến đáng sợ.
Về đến nhà Mạnh Quỳnh cứ thế bỏ mặc cô mà đi thẳng vào trong. Phi Nhung liền mở cửa xe chạy theo anh.
"Mạnh Quỳnh, anh chờ em với"
"Á"
Nghe tiếng la, anh liền dừng bước quay lưng nhìn về phía sau.
Cô ngã rồi.
Anh không cầm được lòng nhanh chóng đi đến bế người cô lên. Đem cô đặt ở ghế sofa, tỉ mỉ mà băng bó vết thương ở gối của cô.
Cô cứ thế ngây người ra mà nhìn anh. Sau khi xử lí vết thương xong, anh định lên trên.
"Đau quá"
Thấy tình hình không ổn, Phi Nhung liền ôm lấy chân của mình la lên.
Đúng là tức chết anh mà, cô cứ nhây thế này, không biết anh rất lo cho cô hay sao?
Anh lần nữa chạy đến mà quan sát đầu gối của cô.
"Mạnh Quỳnh, nghe em giải thích đi"
Tay cô cứ thế nắm lấy bàn tay to lớn của anh.
"Mạnh Quỳnh, thật sự em không muốn giấu anh đâu. Chỉ là em sợ thái độ của anh như bây giờ thôi"
Như sắp tức điên đến nơi, Mạnh Quỳnh dùng chút lí trí cuối cùng mà nhỏ nhẹ với cô.
"Phi Nhung, có phải hai năm vì lời hứa với Đình Đình mà dù anh tàn nhẫn như thế nào em vẫn nhẫn nhịn đúng không? Vậy tình cảm của em hiện giờ đối với anh là như thế nào? Là vì lời hứa thôi phải không?"
Anh nghi ngờ tình cảm của cô sao? Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để chứng minh sao?
Thật ra là anh đang sợ. Sợ bản thân mình lại như hai năm trước sai lầm mà bất công với cô.
"Mạnh Quỳnh, không phải như anh nghĩ đâu. Em thật sự yêu anh mà. Em thừa nhận ban đầu là vì lời hứa với Đình Đình nhưng mà bây giờ thật sự em yêu anh. Tin em đi mà, được không?"
Nước mắt cô cứ thế nào rơi xuống, anh phải làm thế nào đây?
"Em nín đi"
"Mạnh Quỳnh, anh lạnh nhạt với em. Anh hết yêu em rồi phải không?"
Anh không yêu cô thì còn có thể yêu ai được nữa chứ?
"Phi Nhung, em thật sự xác định được tình cảm của mình không?"
Vẫn là không tin cô sao?
"Anh định bỏ em thật sao?"
"Chỉ là anh không muốn em chỉ vì một lời hứa mà buộc mình bên cạnh anh"
"Mạnh Quỳnh, em yêu anh mà"
Anh, thật sự đã mềm lòng mất rồi.
"Em có hối hận không?"
"Không hối hận"
"Vậy em chứng minh đi"
Kêu cô chứng minh sao? Chứng minh bằng cách nào? Không lẻ phải moi tim mình ra anh mới tin lời cô sao?
"Chứng minh thế nào?"
"Biết còn hỏi".
Ánh mắt anh lúc này tại sao lại bao phủ bởi một mảng dục vọng như thế được chứ.
Uyển Nhi yếu ớt mà kêu lên.
"Mạnh Quỳnh"
"Nhanh, nếu không anh đổi ý đó"
Cô vụn về mà hôn lấy đôi môi của anh, tại sao đã trãi qua rất nhiều lần rồi mà cô vẫn chưa tiến bộ thêm chút nào thế này.
Anh ghì mạnh người cô ra sau.
"Ngoan, há miệng"
Cô liền nghe theo lời anh mà há miệng mình ra, chiếc lưỡi điêu luyện của anh tham lam mà dò tìm từng ngóc ngách trong khoang miệng cô. Hai đầu lưỡi cứ thế quyến luyến mà quyện lấy nhau, đến khi đã cạn sạch dưỡng khí, mới buông nhau ra ho khan. Anh và cô cứ thế ngồi nhìn nhau mà phì cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com