Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[71,72]


Vợ tôi, tôi tự lo được

Gương mặt hối lỗi của Tô Hựu cứ thế mà trưng về phía Phi Nhung.

Lại được Mạnh Quỳnh hậu thuẫn, Phi Nhung liền òa lên khóc.Đôi vai nhỏ của cô khẽ run lên, làm Mạnh Quỳnh đau lòng khôn nguôi. Ánh mắt Mạnh Quỳnh  hầm hầm vẻ cáu kỉnh nhìn Tô Hựu.

"Cậu về đi, đừng tới đây nữa. Vợ tôi, tôi tự lo được"

Ơ hay.

Cái con người này sao mà ích kỉ vậy chứ.

Không phải vì không thể ở bên cạnh cô suốt được, nên mới nhờ Đình Đình của anh qua đây sao.

Còn anh thân là chồng chưa cưới của Đình Đình, không phải Đình Đình ở đâu thì anh phải ở đó à?

Đuổi chứ gì?

Được.

"Vậy cậu chăm sóc vợ cậu đi. Tôi đưa vợ tôi về"

"Cái gì mà vợ. Cậu cưới hỏi chưa mà vợ"

Hai người đàn ông này cứ như hai đứa con nít cự cãi nhau vậy. Trông thật buồn cười mà.

Nếu còn không lên tiếng, chắc một lát nữa lại lao vào cắn xé nhau mất thôi.

Đình Đình trợn mắt nhìn Tô Hựu, anh ta liền ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ mà ngậm miệng mình lại ngồi im.

"Anh hai, đừng chấp anh ấy làm gì...Phi Nhung , cậu đừng khóc nữa không đứa bé mặt sẽ có nếp nhăn đó, anh ấy chỉ nói đùa thế thôi không có ý gì khác đâu. Anh hai tớ cưng cậu như thế mà"

Đình Đình vừa dỗ ngọt Phi Nhung đang ngồi trong lòng Mạnh Quỳnh, vừa bày ra bộ mặt hài hước mà chọc cười cô.

Cuối cùng cô cũng cười rồi. Đúng là trút đi được một gánh nặng lớn mà.

"Đình Đình em về trước đi, hôm nay anh chăm sóc cô ấy. À, dắt cả người chồng chưa cưới của em về luôn đi"

Anh đang vui vẻ nhìn Đình Đình nói chuyện liền quay ngoắt qua khiêu khích nhìn Tô Hựu.

Thôi phải dắt chồng về vậy.

Cứ ở đây một lát nữa sẽ có chuyện không hay xảy ra mất.

Đình Đình đứng lên, bực bội nhìn Tô Hựu.

"Còn không chịu về sao? Định ngồi lì ở đây chờ người ta hốt xác quăng ra ngoài cửa à"

Nói rồi Đình Đình cầm lấy túi xách đi thẳng ra cửa.

Tô Hựu vội vàng chạy theo.

"Chờ anh với...Đình Đình, chờ anh"

Không ngờ Tô Hựu anh ta cũng có lúc trẻ con như thế, nhìn hai người họ Mạnh Quỳnh và Phi Nhung chỉ biết lắc đầu mà cười.

Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mi cô còn động lại. Không biết từ khi nào thứ khiến anh sợ nhất lại là nước mắt của cô, anh sợ cái cảm giác nhìn thấy cô khóc mà mình đành bất lực không biết phải xử lí thế nào.

"Anh không đi làm nữa có sao không?"

Cô ngây ngô ngước nhìn anh.

"Thiếu anh một ngày Nguyễn thị không thể sụp đổ được"

Đúng vậy, Nguyễn thị thiếu gì nhân tài. Anh chỉ cần ở nhà ra lệnh là có người làm cả rồi. Nhưng còn cô thì khác, cô chỉ có mỗi mình anh thôi, thế giới của cô chính là anh. Anh không thể cứ thế mà bỏ mặc cô ở nhà một mình không lo được. Từ nay, anh quyết định sẽ gác lại công việc sang một bên mà chăm sóc cô đến ngày sinh nở.

"Nhưng anh không đi làm thì lấy gì nuôi em?"

Đùa anh đấy à? Cô đang lo chuyện gì thế không biết?

Cái miệng nhỏ của cô thì ăn được bao nhiêu mà lo anh nuôi không nổi chứ.

Anh ngắt lấy mũi cô một cái, cưng chiều mà đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Ngốc quá! Anh làm sao nỡ để em đói được"

"Nhưng em ăn nhiều lắm đó. Còn sẽ mập, sẽ xấu xí. Anh không chê sao?"

Rõ ràng vẫn còn để tâm lời của Tô Hựu đây mà.

"Trong mắt anh Phi Nhung hoàn hảo nhất, không ai có thể sánh bằng"

Đúng là cái miệng củaanh ngày càng dẻo hẳn ra mà.

Nhưng cô thích thế.

___[72]___

Mới đó cũng đã hơn hai tháng trôi qua. May mắn thay, cô đều ăn được, uống được, không có tình trạng ốm nghén như những thai phụ khác.

Dáng người cô vốn dĩ đã bé nhỏ dù đã hơn ba tháng của thai kì nhưng chiếc bụng của cô vẫn phẳng lì như thế.

Hai tháng nay, tất cả công việc của Nguyễn thị đều được chuyển đến nhà riêng của Mạnh Quỳnh, ngoài giải quyết công việc ra thời gian còn lại anh đều chăm sóc cho mẹ con Phi Nhung. Cô dạo này được chăm sóc kĩ lưỡng mà trở nên trắng trẻo, hồng hào hơn rất nhiều so với trước. Chỉ có Mạnh Quỳnh là gầy đi trông thấy mà thôi.

Nhưng mà anh không hề quan tâm đến những chuyện đó, chỉ cần mẹ con Phi Nhung mạnh khỏe là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Hôm nay anh ôm cô trong lòng thư thả mà ngồi ở sofa xem tin tức, cô thì ngồi trong lòng anh ngây ngốc  xem phim hoạt hình.

"Tình cảm gia đình sẽ càng gắng kết hơn hạnh phúc hơn nếu mỗi ngày người chồng biết chia sẻ công việc nhà với vợ của mình, nấu những bữa ăn ngon cho cô ấy....."

Bỗng nhiên TV lại vô tình phát những thứ này, anh có chút hứng thú nhướng mày nhìn cô trong lòng mình.

Đúng là trước giờ anh chưa bao giờ nấu cho cô bữa cơm nào cả. Tuy nói là chăm sóc cô nhưng mà những việc như nấu cơm, dọn nhà, rửa bát,...đều do người làm, làm cả. Việc của anh chỉ là đút cho cô ăn, xoa bóp người cho cô, thay đồ cho cô, tắm rửa cho cô, đi dạo cùng cô,...

Cuối cùng anh quyết định, hôm nay đích thân mình sẽ vào bếp nấu cho cô một bữa thật ngon mới được. Anh nhẹ nhàng đỡ cô ra khỏi người mình.

"Anh nấu cơm cho em"

Cô như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Nấu cơm?"

Anh chắc nịch mà khẳng định.

"Đúng. Nấu cơm"

Mạnh Quỳnh  lấy chiếc gối kê vào phía sau người Phi Nhung, đặt cho cô ngồi đấy đứng dậy đi thẳng vào bếp. Người làm thấy anh liền lễ phép cúi chào.

"Cậu chủ, cậu cần lấy gì sao? Tôi lấy giúp cậu"

"Tôi muốn nấu cơm cho vợ. Chị ra ngoài đi"

Đầu cậu chủ của cô ta bị úng nước rồi sao? Một người chưa từng vào bếp lần nào, hôm nay lại vào đây đòi nấu cơm cho vợ?

Người làm cứ như không tin, ngơ ra đó sợ mình nghe nhầm.

"Dạ..."

"Tôi nói chị ra ngoài đi. Tôi còn phải nấu cơm cho vợ"

"Tôi nấu cơm không vừa miệng mợ chủ sao? Cậu cứ nói tôi sẽ nấu lại"

Nghe không hiểu lời anh sao chứ? Anh đang muốn nấu cơm cho vợ, nhiều lời như thế để làm gì?

Anh khó chịu, gằng giọng.

"Tôi nhắc lại lần nữa, tôi muốn tự mình nấu cơm cho vợ"

"Vâng, tôi xin lỗi. Cần gì cậu chủ cứ gọi tôi, tôi sẽ vào liền"

Nói rồi người làm liền đi ra khỏi nhà bếp. Để lại anh một mình trong đó.

"Choang"

"Cheng"

"Bùm"

Những âm thanh kì quái liên tục được phát ra từ nhà bếp. Khói nghi ngút bay đến tận phòng khách, khiến cô đang xem hoạt hình giật mình mà đi vội vào trong.

Cái gì đang hiện ra trước mắt cô thế này không biết. Chiếc chảo chiên lửa sao? Dưới sàn khắp nơi đều là trứng vỡ, còn có cả rau cỏ nữa là sao? Cô nhăn mày đưa tay gạt gạt khói trước mặt mình, đi đến tắt bếp.

"Anh tính đốt nhà sao?"

Nhìn bộ dạng Mạnh Quỳnh lúc này chẳng khác nào mới chui ra từ hố rác cả, đầu tóc rối bù lên, tay chân mặt mũi đều là nhọ nồi. Anh cứ lúng túng đứng đó đưa tay gãi gãi đầu mình.

"Anh chỉ muốn làm trứng chiên cho em thôi. Nhưng mà khi nảy không hiểu sao anh chỉ mới cho dầu vào lửa liền nhảy lên trên chảo..."

Đúng là. Không biết làm thì đừng làm, để giúp việc làm là được rồi không phải sao?

Như không lại đi bày ra cả một bãi chiến trường như thế này rồi cho người ta dọn.

Cô đi đến nắm lấy bàn tay anh. Dầu bắn lên bỏng cả rồi. Cô liền thấy xót.

"Không làm được thì đừng làm nữa. Anh như này em đau lòng lắm"

"Anh không sao"

"Còn nói không sao?"

Cô cứ thế mà lại oà lên khóc. Sao cô cứ thích khóc như thế được nhỉ.

"Phi Nhung  ngoan, lần sau không nấu nữa, không làm em lo lắng nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com