Chapter 6
Hương thơm của nàng khiến ta mê đắm suốt vạn năm
Khuôn mặt, cử chỉ, giọng nói của nàng vẫn luôn khảm sâu trong tâm trí của một kẻ hèn mọn này đây.
Nàng hỡi, hãy cho ta một cơ hội được không? Ta chắc chắn sẽ không phụ nàng
.
.
.
.
.
.
Nụ hôn bất ngờ khiến cô choáng váng chưa nhận thức được tình huống thì nam nhân đã nhanh trí trói một tay trói tay cô lại, tay còn lại siết chặt vòng eo khiến cô cảm thấy bản thân như sắp đứt làm đôi.Chiếc lưỡi không an phận mà luồn vào bên trong, tham lam mút đấy mút để mật ngọt nơi khoang miệng thiếu nữ. Chân nam nhân chen giữa hai chân cô, cạ cạ nơi tư mật làm thiếu nữ giật nảy mình, tiếng rên rỉ ở cổ họng bị chặn lại bởi cái lưỡi nghịch ngợm kia. Sự va chạm đầu lưỡi cùng hơi thở gấp gáp vang lên tựa như cuộc hoan ái của cặp phu thê đêm động phòng khiến cô không khỏi ngại ngùng mà đỏ ửng hai tai tự bao giờ. Dưới ánh trăng mờ ảo, một nam một nữ quấn quýt lấy nhau không rời càng khiến không gian màn đêm thêm phần ái muội.
Đến khi hai tay dãy giụa vì thiếu dưỡng khi thì thiếu niên mới luyến tiếc rời môi. Cô thở một cách nặng nhọc, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Đôi mắt bị nhòe đi bởi một tầng nước mỏng , cánh môi nhỏ nhắn bị dày vò đến đáng thương sau nụ hôn ban nãy làm cô không còn tỉnh táo mà suýt thì ngất đi thì một lực đạo lớn đã giữ cô lại.
"Sao nàng lại rời bỏ ta? Ta đã hi sinh biết bao thứ chỉ để đổi lại trái tim của nàng. Tại sao nàng cứ một mực xua đuổi ta?"
Chất giọng trầm ấy lại cất lên. Khác với lúc hai người gặp nhau, lần này nó lại tha thiết, bi thương như đang cố níu kéo cô ở lại.
"Anh nhầm người rồi. Tôi không phải...."
Cô toan giải thích để thoát khỏi tình huống oái oăm này thì không biết tự khi nào thiếu niên đã mất kiên nhẫn mà gầm lên:
"KHÔNG THỂ NHẦM ĐƯỢC. CHẮC CHẮN LÀ NÀNG."
Khuôn mặt nam nhân vặn vẹo đến méo mó, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu, ánh nhìn dữ dội như muốn nuốt chửng tất thảy. Cả người hắn tỏa ra một luồng áp lực nặng nề, khiến không khí xung quanh như bị đè nén đến nghẹt thở. Giọng nói khàn đặc, pha lẫn sự cuồng loạn và tức giận không thể kiểm soát, từng chữ thốt ra như lưỡi dao cắt qua thần kinh cô.
Lực đạo từ cánh tay siết chặt đến mức cô có cảm giác từng đốt xương đang rạn nứt, cơn đau lan dần khiến đầu óc cô choáng váng. Hơi thở dồn dập, lồng ngực như bị ép chặt, nhưng thứ thực sự khiến cô hoảng loạn không phải cơn đau thể xác, mà là bóng dáng hắn trong khoảnh khắc này—quá đỗi quen thuộc, quá đỗi đáng sợ.
Cô cứng đờ, toàn thân lạnh toát. Ánh mắt điên dại, giọng điệu tàn nhẫn, sự chiếm hữu và phẫn nộ đến mức mất đi lý trí này... Nó khiến cô nhớ đến người cha ở thế giới kia—kẻ từng biến tuổi thơ cô thành một cơn ác mộng không hồi kết.
"Con xin cha."
"Cha đừng đánh nữa"
Tiếng khóc khẩn thiết như van nài của bé gái vang vọng khắp gian phòng. Dẫu vậy, người kia vẫn không nương tay, trực tiếp đánh đập đứa trẻ/
"CHẾT ĐI! MÀY MAU CHẾT ĐI"
"AHHHH"
Từng đòn roi cứ thế giáng xuống cơ thế nhỏ bé , những vết thương chưa lành nay lại phải hứng chịu thêm sự đau đớn. Cha của cô thực đáng sợ làm sao. Người đàn ông ấy hằng ngày mắng nhiếc cô bằng những câu từ thô tục nhất, hành hung cô vì những lần thua cá độ với đồng nghiệp. Thậm chí trong cơn say, ông ta cầm dao mà kề sát cổ cô, đổ tội cho một đứa bé 10 tuổi vì đã làm nát bấy cuộc sống của lão. "Cha" gằn lên từng chữ, nói rằng đáng lẽ ra ông đã có một cuộc hôn nhân viên mãn với mối tình đầu, hưởng thụ cái sự giàu sang phú quý mà định mệnh sắp đặt cho hai người chứ không phải chui rúc trong một căn hộ rách nát với những con "chuột cống" như cô.
Cớ gì họ lại đối xử với cô như vậy?
Cũng là con mà sao những đứa trẻ khác lại được yêu chiều mà cô lại phải chịu đựng những tủi hờn này?
Tại sao cô phải chịu đựng đau đớn này? Cô có tội gì? Cô chỉ là một đứa trẻ, nhưng sao phải mang gánh nặng của những lỗi lầm mà người lớn tạo ra?
Sinh ra cũng là một cái tội đáng khinh đến vậy sao?
"Sao mày không mau chết đi?"
Tôi không muốn nghe
"Cái thứ rác rưởi vô dụng"
Đừng nói nữa
"Con điếm khốn nạn."
"Thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu"
"Đồ vô dụng"
Đau quá
Ai đó làm ơn
Cứu tôi với
Gò má thiếu nữ đã lăn dài những giọt lệ uất ức mà cuộc sống trước kia đã đem đến cho cô. Đôi mắt hoảng loạn đầy kinh hãi, nhìn nam nhân trước mặt như dã thú sẵn sàng xé nát sinh mạng mong manh này bất cứ lúc nào
"BỎ RA. MAU BỎ TÔI RA"
Cô gái gào lên trong sự kinh hoàng tột độ, tay chân vung loạn xạ, vùng vẫy muốn chấm dứt chuỗi đau thương này.
"N- Nàng có chuyện gì vậy?"
Nam nhân đầy vẻ hốt hoảng khi nhìn thấy cô kinh hồn bạt vía đến như vậy.
Như thể cô đang đối diện với một con quái vật gớm ghiếc mà muốn cao chạy xa bay.
Tiếng gào khóc đứt quãng của cô ngày một lớn hơn như tiếng cầu cứu của một linh hồn tuyệt vọng. Khuôn mặt lấm lem nước mắt, mái tóc rối bời khiến cô trông càng tàn tạ hơn bao giờ hết. Hà cớ gì ai cũng ức hiếp cô? Cô đã làm gì sai với họ sao?
Như nhìn thấy hình bóng người đàn ông năm xưa hành hạ mình, cô khẩn khoản van nài:
"Con xin cha... Xin cha đừng đánh con nữa..."
Thiếu niên sững sỡ , hốc mắt mở to khi nghe cô nói để rồi buông tay ra. Cô tức thì quỳ xuống, cả thân thể run lên bần bật.
"Con biết lỗi rồi. Cha ơi, tha con lần này"
Cô cầm lấy gấu quần của người đối diện, ngước khuôn mặt nức nở mong rằng sẽ xoa dịu cơn giận của nam nhân.
Còn người kia hoàn toàn chết lặng. Bộ dạng bây giờ của nàng khiến hắn không thể tài nào tin nổi vào mắt của mình. Kiếp trước, dẫu có bị rút gân, bẻ gãy chân, thì người con gái ấy vẫn kiên cường, không bao giờ khuất phục bất kì một phút giây nào.
Hóa ra nương tử của mình lại phải chịu những uất ức sâu đến tậ xương tủy trong suốt từng ấy năm ư?
Cõi lòng thiếu niên dâng lên một nỗi đau đớn đến lạ. Ở bên cạnh hắn, hắn biết cô phải khổ cực ra sao vậy nên khi biết nàng đã luôn hồi chuyến kiếp, hắn đã mong rằng bản thân sau khi đến nơi phàm trần ấy có thể danh chính ngôn thuận mà cùng nàng đầu bạc răng long. Nhưng nhìn mà xem nàng vì nỗi ám ảnh tâm lý quỳ rạp như thế này....
Hắn nhầm rồi.
Thực sự nhầm rồi.
Nhìn thấy người con gái nhớ nhung bấy lâu thành ra dáng vẻ tàn tạ này, đôi bàn tay ban nãy còn hung dữ ôm lấy eo nhỏ đã trở nên dịu dàng, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc kia, thì thầm an ủi:
"Không sao, nàng không sai. Mọi chuyện ổn rồi"
Giọng nam nhâm trầm ấm như dòng suối mát lạnh bao phủ lấy cơ thể cô. Tiếng khóc nghẹn ngào từ đó cũng dần lắng xuống, đôi mắt dần nặng trĩu khiến cô chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn phả ra không gian tĩnh mịch.Khi chắc chắn rằng người trong lòng đã say giấc, thiếu niên mới dám bế cô lên.
Giọng nói chứa đựng sự khó chịu rõ rệt khi thấy người con gái cậu luôn nâng niu đang nằm yên trong vòng tay của hắn.
Hắn thở dài, khẽ đáp:
"Không có gì cả. Đừng lo, ta chưa làm gì nàng ấy."
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời một kẻ như ngươi sao? Không nhiều lời, mau giao nàng cho ta."
Thiếu niên trẻ tuổi thúc giục.
Hắn im lặng một lát rồi chậm rãi đặt nàng vào vòng tay người kia, ánh mắt đầy luyến tiếc.
"Nghe này…" Giọng cậu ta trầm xuống, như một lời cảnh báo. "Nếu ngươi còn xuất hiện quá nhiều lần vào thời điểm này, mạng ngươi sẽ không giữ được lâu đâu."
Hắn không nói gì.
"Hiểu rồi thì đi đi."
Không một lời từ biệt, hắn quay người, lặng lẽ biến mất vào màn đêm.
Dẫu sao, lần này như vậy đã đủ rồi.
Cưỡng cầu thêm… chỉ khiến nàng càng ghét hắn hơn mà thôi.
"Bọn ta yêu nàng lắm vì vậy đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa nhé, phu nhân yêu dấu~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com