Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

_PVĐ_

Hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, mọi thứ vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ say thì tôi đã lọ mọ dậy. Kể từ khi bị tai nạn, tôi bỗng dưng trở nên khó ngủ, ngủ không sâu, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi. Tôi tập thể dục một lúc rồi vào bếp nấu cháo. Phải, tôi muốn nấu cháo cho Đại!

Không biết Đại có giận tôi nhiều lắm không, không biết Đại có thất vọng về tôi không. Tôi cảm thấy có lỗi, có lỗi với Đại lắm. Em ấy dám chịu đựng tất cả mọi thứ để bảo vệ tôi, ấy vậy mà tôi lại không nhận ra...Ngày tôi không ở bên cạnh, những viên thuốc ngủ có lẽ chính là thứ giúp Đại quên đi mọi thứ, giúp Đại đứng vững để bảo vệ tôi. Thật đau lòng làm sao! Đại, em thật là dại dột! Tất cả là lỗi của anh...

Tôi lạc ở trong những dòng suy nghĩ mà không để ý nồi cháo đã sôi sùng sục từ lâu. Tôi vội vã chuẩn bị để mang vào cho Đại. Liệu rằng em ấy còn chấp nhận tôi? Cả hai vốn dĩ đã không còn là gì của nhau...

-------
Ngoài đường xe cộ đã bắt đầu đi lại tấp nập, một ngày làm việc mới đã bắt đầu. Những tiếng cười nói cứ vang vọng xung quanh tôi nhưng sao lòng tôi lại buồn đến thế. Tôi chẳng muốn để ý xung quanh thế nào cả, tôi chỉ lặng lẽ bước đi cùng những tiếng thở dài.

Vẫn còn sớm nên bệnh viện khá vắng vẻ. Tôi bước nhanh đến phòng bệnh nơi Đại nằm. Nơi đây tôi vừa muốn đến vừa muốn đi. Tôi khẽ mở cửa. Thấy Đại, tôi không kìm nổi nước mắt. Bao nhiêu tội lỗi cứ ùa về tôi. Phía sau khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ kia đã phải chịu đựng không biết bao điều. Đại gầy đến nỗi dường như chỉ còn da bọc xương, những quầng thâm hiện rõ. Tôi tự hỏi kể từ khi ấy, đã bao giờ Đại có giấc ngủ bình yên thế này...

Đặt cháo lên bàn, tôi khẽ ngồi xuống cạnh em ấy. Lòng tôi buồn tha thiết, ngắm nhìn người tôi yêu, cũng chính là người tôi đã bỏ lỡ...Đại chỉ là một đứa trẻ được bao bọc bên ngoài là con người trưởng thành, tôi hiểu rõ lắm ấy vậy mà tôi lại chọn không ở bên cạnh Đại khi em ấy yếu đuối nhất...

Tôi khẽ cúi đầu, giọt nước mắt cũng từ từ lăn dài trên má....

- Anh đừng khóc!

Tôi bất ngờ ngẩng lên. Đại đã thức giấc từ bao giờ nhưng ánh mặt không nhìn vào tôi mà chỉ vô hồn nhìn về phía xa xăm bên ngoài cửa sổ.

-Đại, em...-Tôi ấp úng mở lời.

Đại không đáp, ánh mắt vẫn trải ra xa như vậy. Tôi đã nghĩ rất nhiều nhưng khi đối diện với Đại, tôi lại chẳng thể thốt ra nổi một lời.

- Anh...làm em thức à?

- Em vẫn luôn thức từ khi anh vào!

-...

- Chỉ là em không muốn nhìn anh. Đau lắm!..

Tôi lặng người. Tim tôi như ngừng lại nhưng nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn...

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com