Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

_PVĐ_

- Tại sao em lại làm vậy?

Tôi hỏi Đại nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của Đại.

- Anh xin lỗi. Anh chưa thật sự hiểu em, chắc anh làm em thất vọng lắm. Anh thật tồi tệ khi để em chống chọi với mọi thứ một mình. Nhìn em ra nông nỗi này anh xót lắm Đại à!...Em có ghét anh cũng được nhưng xin em hãy đối xử tốt với bản thân mình...

- Anh biết người ta nói gì về em không?

- Anh biết...

- Đều đúng cả mà!

- Không, anh không tin. Chẳng có gì minh chứng nó là sự thật hết!

-...

Bỗng tôi chợt nhớ ra chuyện gì đó.

- À anh có nấu cháo cho em đấy, để anh lấy cho em ăn nhé!

Đại quay ra nhìn tôi, vẻ mặt có chút bất ngờ. Nhưng cũng vội giấu biệt đi. Tôi cũng nhanh chóng lấy cháo ra, đỡ Đại ngồi dậy. Có vẻ Đại cũng đang dần chấp nhận lại tôi.

Bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút. Tôi không tự tin về tay nghề nấu nướng của mình nhưng tôi đặt trong đó tất cả tình yêu thương của mình dành cho Đại. Tôi mong Đại sẽ bình phục và luôn mạnh mẽ. Đây chỉ là một hành động nhỏ như mong muốn bù lại lỗi lầm mình đã gây ra của tôi.

- Mình chia tay chưa?

Đại chợt hỏi tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng im lặng một lúc lâu. Tôi không biết nói sao cho phải. Cách tôi đang đối xử với Đại là do tôi yêu em ấy hay chỉ là đang bù đắp lỗi lầm?

- Anh không biết! Nhưng...anh mong là chưa...

- Tại sao vậy?

- Ngày em nói chia tay anh, anh chưa nói là đồng ý! Anh vẫn mong có thể ở bên cạnh em, bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn. Với những gì em đã làm cho anh thì em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế!

Đại nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng như muốn oà khóc.

- Anh Đức, em...

Tôi ôm lấy Đại vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi:

- Có anh ở đây rồi, sẽ không có ai được phép làm tổn thương em, anh sẽ không khiến em phải một mình cô đơn chống chọi với mọi thứ. Hãy về với anh, anh chính là nhà của em, là chỗ em có thể tựa vào khi mệt mỏi. Anh chỉ muốn nói là anh yêu em rất nhiều!

Đại bật khóc nức nở. Tiếng khóc như đã kìm nén từ rất lâu. Mọi sự buồn bã, bất lực, cô đơn như được trút ra từ tiếng khóc ấy. Tôi biết, tôi hiểu Đại mà. Tôi biết trưởng thành, chịu đựng chỉ là vỏ bọc cho một tâm hồn đang bị tổn thương và yếu đuối. Đại ôm chầm lấy tôi mà khóc, khóc như thể muốn quên đi hết những gì em đã phải chịu đựng. Mọi người thật tàn ác với em nhưng tôi sẽ không bao giờ quay lưng bỏ mặc Đại. Ai cũng muốn được yêu thương nhưng cớ sao lại nói ra những lời thật nhẫn tâm với người khác.

- Em buồn lắm! Em suy sụp lắm! Em đã quá giới hạn chịu đựng của mình, em chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật sâu để quên hết đi mọi thứ. Mọi lời nói, mọi chỉ trích như ngàn mũi dao đâm vào tim em. Em cũng không thể bình tĩnh khi nghĩ là mình đã đánh mất anh, khi nghĩ rằng anh đã bỏ rơi em. Em không thể chịu đựng được nữa anh à!

- Anh sẽ không bỏ rơi em vì bất cứ lí do nào hết!

-----

Mọi người muốn có thêm những drama khác không hay chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Mọi người cho mình xin ý kiến với ạ.🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com