Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cậu tròn mắt anh, đôi mắt long lanh như thể sắp bật khóc. Cậu lắp bắp:

- Ý...ý anh là...là sao?

Cùng lúc đó thì Xuân Trường cùng với Đức Huy chạy đến, gọi to:

- Đại, Đức!

Nhìn thấy Xuân Trường, cậu từ từ lết đến, đôi mắt to tròn, long lanh đến lạ thường. Xuân Trường thấy thế thì giật mình lùi lại phía sau, tay nắm chặt lấy tay Đức Huy. Đức Huy khó chịu hỏi:

- Mày làm cái gì đấy thằng Híp kia?

- Hả?

Đức Huy lắc lắc cái tay đang nắm chặt lấy tay mình, Xuân Trường hiểu ra vấn đề liền bỏ tay ra, gãi đầu cười trừ:

- Tao nhầm...Ối giời!

Bỗng Trọng Đại oà lên khóc không một lí do, lao luôn đến ôm lấy Xuân Trường. Đức Huy đang đứng cạnh Trường Híp thì giật mình bắn ra phía sau. Thật là hú hồn hú vía! Nhận được ánh mắt cầu cứu của Xuân Trường, Đức Huy đành nhún vai hỏi:

- Đại mày làm sao đấy? Nhớ thằng Híp quá à?

- Mày ăn nói có tâm tí đi Huy!

Trọng Đại nước mắt nước mũi tèm lem, sụt sịt nói:

- Không...không phải...hức...em vui quá...hức...hai anh ơi!!

Xuân Trường cùng Đức Huy giờ mới đổ dồn ánh mắt về phía thanh niên đang đứng đơ người ở phía đằng kia.

- Đức mày lên tiếng xem nào! Đại nó làm sao đấy???

- Em...em nỏ biệt!

- Ơ hay! Thôi về rồi nói!

---------
- Đại mày ngưng phởn hộ anh cái!

Tư Dũng chán nản nhìn Trọng Đại nhảy nhót, chạy qua chạy lại trước mặt, lại còn líu lo hát nữa chứ. Hai ba hôm sau hôm ấy, cậu luôn giữ cái tình trạng này khiến ai cũng chán nản nhưng cũng rất tò mò, chỉ có Xuân Trường hồn vẫn chưa nhập về với xác. Ai hỏi cậu cũng chỉ nói đúng ba từ "em vui quá!". Cũng phải công nhận sau hôm đó cậu tập luyện hiệu quả hơn hẳn. Được mấy hôm lại dính Văn Đức như keo. Rồi mọi người cũng kệ luôn với cái thằng nhóc to xác mà trẻ con này. Tiếp tục là những chuỗi ngày đầy "gian khổ" với một anh chàng mang tên Phan Văn Đức...

---------
2 ngày sau...

"Phụt!"

- Hảaaaaa?!? Anh Đức bị thương á?

Trọng Đại đang ngồi uống nước chơi game nghe vậy thì chạy ngay đi bỏ đằng sau một anh chàng ngơ ngác, ngồi không cũng dính đạn - Anh Tư...

- Đại mày làm ướt áo anh rồi đấy! Muốn phụt thì quay ra chỗ khác mà phụt chứ...T.T

Văn Đức chỉ bị trầy xước đầu gối và mấy chỗ khác mà cậu đã ầm ĩ hết cả lên:

- Sao anh lại bị ngã thế? Anh đói đúng không? Hay anh bị say Nắng rồi? À nhầm...bla bla bla

-...- Cả đội.

- Đại nó sức trâu bò gớm! Nói như súng bắn liên thanh! Chỉ tội thằng Đức...mới bị trầy xước có tí...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com