Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Cre: Phan Văn Đức

Hôm nay là một ngày chủ nhật yên bình với tất cả mọi người. Văn Đức nổi hứng rủ Xuân Mạnh đi chơi làm ngơ một cậu bé mang tên Trọng Đại. Trọng Đại nằng nặc đòi đi cùng nhưng anh không cho. Làm đủ mọi cách abc xyz anh vẫn giữ vững một quyết định. Cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Xuân Mạnh. Xuân Mạnh tay đúc túi quần, mỉm cười:

- Tau nỏ thích ăn thịt mèo mô!

Một câu nói chẳng nhiều lắm ẩn ý nhưng cả Trọng Đại lẫn Văn Đức vẫn không hiểu gì.

Rồi cuối cùng, cánh cửa phòng cũng đóng sập lại. Trọng Đại thở dài ngao ngán. Làm gì cho hết ngày bây giờ? Nhìn lại phòng, cậu thấy nó như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nửa bên phòng thì sạch sẽ tinh tươm, chăn gối quần áo được xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Đó là bên của Văn Đức. Nhìn lại bên cậu thì...quần áo một bên, chăn gối ở tất dưới đất, đồ đạc dụng cụ tùm lum trên giường....Chẳng còn cách nào khác là dọn dẹp thôi Đại ạ!

Cậu thu gọn đống sách, truyện ở bàn chợt thấy một quyển sổ màu đen rất lạ. Nhìn nó hơi cũ, có vẻ đã lâu. Cậu chưa trông thấy bao giờ. Cậu lật từng trang, bên trong là những nét chữ nghệch ngoạc của một đứa trẻ tầm 7,8 tuổi. Mở đầu từng trang là ngày, tháng, năm viết. Đây hẳn là một quyển nhật kí.

Ngày 12/8/....

Từ hôm ni em nỏ được gặp anh nựa. Chắc anh nỏ buồn mô nhưng em buồn lắm. Em vẩn nỏ tại răng em với anh lại phải xa nhau. Tại răng bố với anh lại nỏ ợ cùng mạ với em nựa?....

Ngày 13/8/....

Em buồn quá!....

Từng ngày từng ngày nối tiếp nhau, cậu đọc cũng hiểu ra được phần nào. Có lẽ đây chính là nhật kí của Văn Đức lúc còn nhỏ. Vì lí do gia đình nào đó, bố mẹ của anh không sống với nhau nữa, anh ở lại cùng mẹ còn anh trai anh đi theo bố. Anh đã viết ra những dòng nhật kí thay cho suy nghĩ của mình.

Sau ngày 15/9 cậu chợt nhận ra có một nét chữ rất lạ, khác với nét chữ anh, trông nó chững chạc hơn nhiều. Nội dung cũng rất ngắn gọn:

Em nhớ sống tốt vào và thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ nổi tiếng đi nhé!

Không biết vì lí do gì mà dòng chữ này lại bị nhoè đi. Cậu cố gắng lắm mới đọc được một cách trọn vẹn. Sau lời nhắn đó là những trang giấy trắng tinh, anh không còn viết nữa.

- Đại!

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com