Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Cre: Nguyễn Trọng Đại

Cậu biết là cậu đã sai. Anh đã rất tức giận cũng có nghĩa là quyển sổ kia cũng rất quan trọng đối với anh. Từ khi gặp anh không biết nước mắt cậu rơi bao nhiêu lần rồi nữa. Anh giờ ghét cậu rồi, cậu không còn tốt đẹp trong mắt anh nữa. Đã quá nhiều lần rồi, đã quá nhiều lần cậu không còn tốt đẹp trong mắt anh nữa rồi. Đây đâu phải lần đầu và có lẽ cũng không phải là lần cuối...Cậu gạt nước mắt cố nở một nụ cười. Nụ cười giờ chẳng còn toả nắng nữa rồi...

'' Đại là Nắng việc của Đại là chói chang!"

---------
Văn Đức trở về phòng người ướt nhẹp, giờ Trọng Đại mới để ý ngoài trời đang mưa. Anh đã đi đâu vậy? Cậu nằm cuộn trong chăn thấy vậy cũng lo lắng. Cậu ngồi dậy, khuôn mặt có chút do dự. Cậu không biết anh đã hết giận mình hay chưa nhưng sự lo lắng cho anh thì vẫn nhiều vô kể.

- An....

"Bịch"

Một âm thanh khô khốc vang lên khi cậu chưa nói hết câu. Anh vứt một thứ gì đó vào người cậu rồi lấy quần áo đi vào nhà tắm. Cánh cửa nhà tắm đóng lại cậu mới hoàn hồn. Nhìn thứ anh vừa vứt cho cậu, cậu thật sự muốn khóc thêm lần nữa (chàng trai íu đuối :v). Thứ anh vừa ném cho cậu là bông, thuốc sát trùng và thuốc bôi. Nhưng tại sao?...

"Chẳng lẽ anh ấy muốn chữa vết thương trong tim mình ban nãy sao?"

Một dòng suy nghĩ (rất) vớ vẩn hiện lên trong đầu cậu. Ngay sau đó cậu cảm thấy cánh tay trái của mình đau buốt. Giờ cậu mới để ý, có một vết thương như cậu đã cứa vào một thứ gì đó. Phải rồi trong lúc dọn dẹp cậu có quyệt tay vào một thứ gì đó nhọn nhọn nhưng cậu lại không hề cảm thấy đau. Tưởng không đau mà giờ đau không tưởng. Vết thương vẫn còn hơi ẩm, dù có đau nhưng cậu vẫn cảm thấy một tia hạnh phúc len lỏi trong trái tim mình. Hoá ra anh cũng để ý cậu kĩ lắm đấy chứ!

----------
-AAA!

Văn Đức bước ra khỏi phòng tắm thì giật mình.

- Mi mần cấy chị mạ hét to rứa?

Cậu đang rửa vết thương bằng thuốc sát trùng thì nhìn lên Văn Đức. Đôi mắt long lanh như sắp khóc vì đau. Nhưng cậu cũng không quên nói lời cảm ơn:

- Cảm ơn anh nha!

Văn Đức chẳng thèm nói lời nào, mặt lạnh ngồi lau khô tóc.

- Mà anh ơi, trong phòng cũng có sẵn mấy thứ này rồi mà...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com