Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

                       Cre: Fandom Owker

Tối hôm sau, khi ăn cơm xong, Trọng Đại, viện đủ lí do, cố lôi Văn Đức đi theo mình đến quán cà phê gần đó như lời hẹn hôm qua.

- Đi với em đi mà, lỡ em bị bắt cóc thì sao??
- Kệ mi!

-...Lỡ em bị lạc thì saooo??

- Kệ mi!

- Lỡ có sư tử ăn thịt em thì sao??

- Giữa cái thành phố này thì kiếm đâu ra sư tử?

Cậu vẫn mặt dày năn nỉ cho bằng được. Cái độ mặt dày của cậu thì có ai đọ cho được cơ chứ? Cuối cùng, thứ cậu nhận được là cái gật đầu chán nản của anh.

Trên đường đi, Trọng Đại luyên thuyên đủ thứ chuyện còn Văn Đức chỉ im lặng suy nghĩ...Cậu đã để ý anh từ hôm qua nhưng khi hỏi cậu chắc chắn sẽ biết câu trả lời của anh là gì.

Vào trong quán, ngó quanh cậu chưa thấy anh ta tới liền chọn một chỗ ngồi và gọi đồ uống. Tiếng tí tách, lộp bộp rồi rào rào, một cơn mưa ập tới thật bất chợt. Khung cảnh ở ngoài trông thật ảo diệu dưới màn mưa trắng xoá.

"Leng...keng"

Quả chuông được treo trên cửa quán cà phê rung lên kèm theo tiếng leng keng vui tai của nó. Một chàng thanh niên bước vào, mái tóc còn đọng lại vài giọt nước mưa. Trọng Đại liền nhận ra ngay, vẫy tay gọi anh ta. Văn Đức đang chăm chú lướt điện thoại cũng ngẩng mặt lên nhìn. Khuôn mặt anh hiện rõ lên vẻ thất thần trước chàng thanh niên kia. Toàn cơ thể như cứng đờ, chỉ có đôi mắt là mở to hết cỡ nhìn anh ta.

Trọng Đại lịch sự đứng dậy chào hỏi anh ta:

- Chào anh, em là Trọng Đại, người làm rơi điện thoại hôm qua. Anh uống gì không?

Anh ta lắc lắc cái đầu và xua tay đáp:

- Thôi không cần đâu tôi có việc phải đi ngay. Kia là...

Thấy anh mắt anh ta chuyển hướng về phía Văn Đức, cậu nở nụ cười thật tươi nói:

- À đây là bạn em Văn Đức, cậu ấy đi cùng em đến đây.

Anh ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đưa điện thoại cho cậu. Cậu nhận lấy, cảm ơn không ngớt. Nói thêm vài câu, anh ta xin phép đi trước, cậu nói:

- Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu có dịp chúng ta gặp nhau nhé!

Anh ta đồng ý rồi rời đi. Nụ cười trên môi cậu tắt ngay sau đó thay vào đó là khuôn mặt đang hết sức lo lắng. Cậu ngồi xuống cạnh anh, hỏi dồn dập:

- Anh, anh sao vậy? Anh có sao không?

Văn Đức cúi đầu im lặng, đôi mắt long lanh nước, giọng lí nhí:

- Đó...đó là...anh trai anh...

Trọng Đại sững người. Cậu kéo anh ra khỏi quán như một phản xạ. Mọi người trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía họ.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com