Chương 25
Cre on pic
3 ngày sau...
- Anh Đức, anh đi đâu vậy??
Buổi sáng hôm nay, cả đội được nghỉ. Trong khi Trọng Đại vẫn còn lười biếng ôm điện thoại nằm trên giường (đoạn này đầu tiên tui còn viết nhầm thành nằm trên đường cơ :v) thì Văn Đức đã mặc quần áo tươm tất như thể chuẩn bị đi ra ngoài. Trọng Đại thấy thế liền tò mò, ngồi dậy hỏi ngay. Văn Đức mỉm cười, khuôn mặt hiền lành luôn trở nên đẹp hơn bao giờ hết bởi nụ cười này:
- Có việc!
- Việc gì?
Biết chắc là cậu sẽ hỏi như vậy nên anh chuẩn bị ngay:
- Việc là việc chứ còn gì nữa!
Trọng Đại mặt ỉu xìu, trong đầu lại bắt đầu nảy ra một ý kiến không thể nào hay hơn: bám đuôi. Khuôn mặt ỉu xìu ban nãy biến mất ngay lập tức, một nụ cười nhan hiểm xuất hiện trên mặt của chàng trai Nắng.
Anh chuẩn bị đồ xong liền ra ngoài. Trọng Đại cười tít mắt, vẫy vẫy cái tay tạm biệt. Cánh cửa chuẩn bị đóng thì cái mặt Văn Đức lại thò vào, nở nụ cười "thánh thiện":
- Đại nè!
- Dạ?- Cái giọng nhẹ nhàng, ngòn ngọt kia khiến cậu sở cả gai ốc.
- Cấm-bám-đuôi!- Giọng anh bỗng chốc thay đổi 360 độ, gió giật cấp 3 cấp 4, biển động mạnh.
- Ơ...
Nói rồi anh vui vẻ rời đi. Đúng là vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Trọng Đại bĩu môi, lại nằm phịch xuống giường. Lại một ngày nhàm chán trôi qua với Nắng!...
----------
Văn Đức cùng với chàng thanh niên vừa xa lạ lại vừa thân quen không ai khác chính là anh trai anh- Văn Hiếu nhâm nhi tách cà phê (lại là cái quán cà phê nhàm chán kia, nó đã xuất hiện trong truyện đến 4 lần, cái quán có vai trò cameo đắt tiền :v). Văn Đức vui có buồn cũng có nhưng cậu vẫn làm giá, khuôn mặt lạnh tanh trước làn khói nghi ngút của tách cà phê:
- Anh tìm em có việc gì không?
Chẳng hiểu nổi tại sao anh ta lại có số điện thoại của cậu rồi hẹn gặp cậu khi nào mà cậu rảnh rỗi.
- Anh xin lỗi về chuyện tối hôm đó, thật sự lúc đấy anh rất bối rối, không biết giải thích thế nào với em.
- Thì sao?
- Thôi bỏ qua đi! Đã rất lâu rồi mình mới gặp lại nhau mà, nói chuyện chút đi!
- Thì em với anh đang nói chuyện đó thôi!
- À ừ...
Văn Hiếu của ngày hôm quá khác hoàn Văn Hiếu của ngày hôm nay, ngài ngùng, lúng túng đến lạ. Văn Đức cũng chẳng làm giá nữa, nói chuyện với anh trai mình một cách bình thường. Anh ta nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi:
- Em cuối cùng cũng đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp rồi nhỉ? Anh chúc mừng em nhé! Nghe nói anh đang cùng với đồng đội mình luyện tập cho giải đấu sắp tới hả?
- Vâng!
Cậu trả lời có phần hờ hững, đôi tay thon dài mân mê tách cà phê, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Cậu hỏi, một câu hỏi không liên quan đến chuyện hai người đang nói:
- Tại sao chúng ta lại có thể gặp nhau rồi nhận ra nhau giữa cái thế giới rộng lớn này nhỉ?
- Chuyện đó hoàn toàn bình thường mà.
- Lúc anh bỏ đi, em buồn lắm! Ngày nào em cũng ước anh sẽ quay trở về để chơi cùng em. Em cứ đợi anh mãi, cho đến hết cả thủa thơ ấu. Có khi em còn quên mất là mình có một người anh trai vì quá lâu em không gặp anh...
- Thật ra anh...-hai tay Văn Hiếu đan chặt vào nhau- anh...không phải anh trai ruột của em!
- Sao?!?
----------
Mọi người đừng tưởng 2,3 tháng trôi qua sau khi lên tuyển rồi nhé! Mới có 10 ngày thui😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com