Chương 26
Cre on pic
- Anh biết mọi chuyện sẽ thật sự khó tin cho em nhưng...
Văn Hiếu không dám nhìn thẳng vào mgười đối diện là Văn Đức. Anh sợ rằng Văn Đức sẽ không thể chấp nhận được sự việc này. Văn Đức nở nụ cười y chang như lúc ở cạnh anh ngày còn bé - trong trẻo và thật ngây thơ.
- Không sao đâu anh! Em hiểu hết mọi chuyện rồi. Cũng một phần 1 phần là lỗi của em, khi đấy em trẻ con quá. Nhưng dù sao chúng ta vẫn là anh em.
Cả hai ôm nhau, vỗ vai an ủi rồi mỗi người một hướng đi về. Tiếng Văn Hiếu vang vọng nói thật to về phía cậu:
- Khi nào rảnh nhớ gọi điện và gặp nhau nhé!
- Vâng!
----------
7 giờ tối, Văn Đức vui vẻ ngồi trên giường bấm điện thoại nhắn tin. Trọng Đại vào phòng thấy lại liền hỏi:
- Anh có chuyện gì vui à? Sao cứ cười một mình thế?
Anh gật đầu mà chả nói gì thêm. Cậu cũng hỏi qua loa vài câu rồi chợt nhớ ra lí do mình lên đây.
- À xuống đi ăn với mọi người anh ơi. Mọi người đang đợi, em quên mất!!
- Ok Đại!
-???
Bữa tối tràn đầy những tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Văn Đức cười đùa, nói chuyện nhiều không kém. Trọng Đại thấy lạ lắm. Tự nhiên sao hôm nay cách nói chuyện, nụ cười của anh lại trẻ con đến thế? Không chỉ riêng mình cậu, Đình Trọng ngồi bên cạnh cũng ghé sát tai cậu, hỏi nhỏ:
- Bồ làm gì anh Đức mà sao hôm nay anh ấy lạ thế?
- Tôi có làm gì đâu bồ. Tôi cũng đang thấy lạ lắm nè!- Trọng Đại đáp.
Cả hai lại đồng loạt liếc mắt về phía Văn Đức vẫn đang nói chuyện, có vẻ như anh không để ý đến hai kẻ mờ ám này. À mà anh mới chính là kẻ mờ ám trong mắt hai con người đấy.
- Hai cấy đứa mi mần chi mà liếc thằng Đức ghê rứa?
Xuân Mạnh ngồi đối diện bỏ một miếng cá vào miệng hỏi. Đình Trọng cũng như Trọng Đại giật bắn mình. Đình Trọng hướng về phía Xuân Mạnh, nói nhỏ:
- Anh Hai FA không thấy anh Đức lạ sao?
- Lạ thì có lạ nhưng mi có nhất thiết phại thêm hai chử "FA" không? Tau nỏ yêu cho "chái" tim khoẻ MẠNH đó chớ!
( Ở một góc khác: "Ơ ai gọi em đấy?"- Duy Mạnh)
Nó xong Xuân Mạnh quay phắt đi, không thèm nói chuyện với hai bạn kia nữa.
- Ơ...
Đình Trọng vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Trọng Đại vỗ vai, cố nín cười:
- Bồ ơi là bồ! Tốt nhất là bồ nên về với chú bộ đội đi!
----------
Ăn xong mọi người rủ nhau đi chơi, cậu thấy hơi mệt nên trở về phòng. Hôm nay thời tiết mát mẻ, cậu ra ban công ngồi hóng gió, ngắm nhìn thành phố lấp lánh xinh đẹp. Được một lúc thì Văn Đức cũng bước vào phòng. Trọng Đại nhận ra bước chân quen thuộc liền hỏi mà không cần quay đầu lại:
- Anh không đi chơi cùng mọi người à?
Văn Đức không trả lời, ra ban công ngồi xuống bên cạnh cậu. Được một lúc, anh lên tiếng:
- Anh thích em, anh đã nói điều này với em chưa?
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com