"Nhếch mép một cái đại khái là cười!😃😃" (Cre on pic)
Trọng Đại trưng cái mặt đầu thối ra nhìn Văn Đức kèm theo câu hỏi đậm vẻ nghi ngờ:
- Anh...anh Đức anh...anh bị sảng coca hả??? Mà hôm nay anh làm gì uống coca đâu...
- Cái thằng này- Văn Đức dí ngón trỏ vào trán Trọng Đại- Vậy không thích anh nói thế hả?
Cậu vẫn tròn mắt nhìn anh, miệng lắp bắp thế nào cũng không còn nói thêm được câu gì nữa. Cậu bất ngờ, bất ngờ lắm. Ngày cá tháng tư? Không, không, nó qua lâu rồi. Anh đang đùa giỡn? Đúng, chính là nó!
Cậu mở miệng định nói rằng anh đừng đùa giỡn nữa thì anh lại nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bờ môi hồng hồng của cậu như thể không muốn cậu nói gì để phản kháng lại câu nói kia của anh hết. Biết ý cậu cũng đành ngậm ngùi không nói nữa. Văn Đức hài lòng mỉm cười nói:
- Em ngạc nhiên lắm đúng không?
- V...âng! T.....
- Anh cũng vậy!
Văn Đức ngắt lời cậu, ngồi thẳng dậy, dần rời ánh mắt đang nhìn cậu về phía thành phố đang lấp lánh ánh đèn đủ sắc màu. Bờ môi anh vẫn giữ nguyên cái nụ cười nhẹ nhàng, hiền lành kia.
- Thật ra thì anh thích em, thích từ rất lâu rồi nhưng anh không nhận ra. Những hành động thể hiện với em anh cứ nghĩ cũng chỉ là do tình đồng đội mà nên thôi...Nhưng không phải...Giờ thì anh cũng nhận ra rồi. Cảm ơn em!
- Sao...sao lại cảm ơn em?
- Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh dù anh có cáu giận. Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho anh những ngày lên tuyển vừa qua. Cảm ơn em vì những lần ngục ngã, muốn từ bỏ nhưng vẫn đứng lên, vẫn cứ yêu anh. Cảm ơn em... vì tất cả...
Trọng Đại nghe xong tự nhiên cảm thấy ấm lòng đến lạ, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy hạnh phúc như thế này. Sống mũi cậu thấy cay cay. Đôi mắt cũng đã ngấn nước từ bao giờ. Cậu ôm chặt lấy anh òa khóc vì hạnh phúc.
- Cảm...hức...cảm ơn anh...hức!...
Anh xoa nhẹ mái tóc cậu. Mặt cậu cứ áp sát vào ngực anh mà khóc. Cậu nghe rõ được tiếng trái tim đang đập thật ấm áp trong lồng ngực anh. Cuối cùng, cậu- Nguyễn Trọng Đại cũng có được nó!
Anh nghiêng đầu, hôn lên mái tóc cậu rồi lại áp má lên. Ánh mắt hướng nhìn lên bầu trời giăng đầy những ngôi sao sáng lấp lánh trông thật đẹp như đôi mắt của cậu vậy. Đôi mắt cậu đã đẹp như vậy rồi, bây giờ trong đó lại có thêm một ngôi sao rực rỡ hơn tất cả đó là Anh- Phan Văn Đức!
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com