Chương 31
Cre: on pic
Sau cuộc nói chuyện với Hai Mạnh, tôi bỗng cảm thấy hơi bất an và lo lắng. Liệu Đại sẽ mãi ở bên tôi chứ?
Ngày trước, tôi bị say nắng bởi cái nụ cười ấy. Mỗi ngày nhìn thấy Đại líu lo bên tôi, đầu tôi lại là một mớ suy nghĩ. Đại vẫn luôn ở bên tôi. Tôi rất hạnh phúc nhưng rồi một ngày em ấy quay lưng lại với tôi thì sao? Những từ yêu thương vẫn cất ra từ em ấy nhưng không phải dành cho tôi nữa thì sao?...
Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều khi đã quyết định dành tình cảm cho Đại. Nó làm đầu tôi rối tung lên nhưng nhờ những cái ôm ấm áp, ánh nhìn say đắm ấy tôi lại thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.
Tôi vẫn thường nằm mơ rằng em ấy quay lưng bước đi bỏ lại tôi một mình. Đó là một nỗi sợ, nó ám ảnh vào cả giấc mơ của tôi. Nếu muốn nhắn tới Đại một điều gì đó, tôi chỉ muốn nói rằng: Nếu cả thế giới quay lưng lại với anh thì mong em vẫn sẽ luôn bên cạnh, tiếp tục bước cùng anh!
***
- Anh Đức nhìn vào đây nào!!
- Hả..?
"Tách"
Nghe thấy tiếng máy ảnh, tôi liền đỏ mặt, lấy tay che lại, lắp bắp:
- Đại...Đại em làm gì vậy?
Trọng Đại không nói gì, mỉm cười chạy lại chỗ tôi, dỗ dành như một đứa trẻ:
- Thôi mà, nhìn anh xinh lắm, đây nè!
Bự lấy ra cho tôi xem nhưng nhìn chưa được một 1 giây nó đã khoác vai tôi kéo đi về phía trước. Lúc này tôi thật là nhỏ bé. Cái khoác tay của Đại làm tôi cảm thấy thật ấm áp trong cái thời tiết giá lạnh của xứ sở kim chi.
Tôi không nghĩ ngoài trời lại lạnh đến như vậy nên chỉ mặc chiếc áo khoác tưởng dày nhưng rất mỏng. Nó chẳng làm tôi đủ ấm. Mỗi đợt gió thổi qua, người tôi lại run lên cầm cập. Bỗng...
Tôi cảm thấy người mình được khoác lên một chiếc áo nữa. Chiếc áo sẫm màu, bên trong có lông nên rất ấm. Tôi ngước nhìn Đại, Đại lại mỉm cười với tôi:
- Anh mặc vào đi, trời lạnh lắm đó!
- Còn em?...
Bự bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ở trong và áo len bên ngoài, như vậy sẽ lạnh hơn cả tôi lúc nãy nữa chứ. Do tôi bắt Nó phải ăn kiêng nên giờ nó cũng gầy hơn mấy bữa trước. Với cái thân hình ấy thì làm sao chống chọi nổi với từng đợt gió kia?
- Em không sao đâu anh! Em khoẻ lắm luôn á😄! Dù sao gần kia cũng có quán lẩu kìa, tí mình rẽ vào đấy là ấm ngay ấy mà. Thời tiết này mà anh lẩu là ngon tuyệt đó nha😋!!
Tôi cũng đành câm lặng trước cái sự ham ăn của Đại.
15 phút sau, bước vào quán lại là tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo ngoài cửa. Tôi cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Ngoài kia gió vẫn nổi từng đợt. Những nồi lẩu đang sôi sùc sục bốc khói nghi ngút. Mùi thơm không ai có thể cưỡng lại được. Đại chọn một chỗ gần trong góc. Không để cái bụng đói của tôi đang réo, họ đã mang lên cho tôi một nồi lẩu thơm nức mũi. Bên cạnh có kim chi- thứ không thể thiếu ở cái xứ sở này và rất nhiều thứ để cho vào nồi lẩu. Đợi mọi thứ chín, Đại gắp cho tôi một con tồm đỏ hồng trông rất hấp dẫn bảo tôi ăn nhanh cho nóng. Đó là con tồm duy nhất mà tôi phải bóc còn đâu là Bự Bự bóc cho tôi cả. Hết bóc cho tôi, Đại lại gắp cho tôi nấm kim châm và thịt bò. Thấy vậy tôi phải thúc nó ăn đi, nó chỉ cười cười và nói:
- Anh bắt em ăn kiêng mà! Em hông ăn đâu, để em phục vụ cho anh đi!😄
-...
***
Sau bữa ăn no nê, chúng tôi lại trở về khách sạn. Nằm phịch xuống giường, cảm giác thoải mái ập đến tôi. Thật là dễ chịu! Cái giường lúc nào cũng mang cho tôi cảm giác dễ chịu nhất mà. Trong lúc đợi Đại đi tắm, tôi lại lấy điện thoại ra viết nhật kí.
"Ngày thứ 3 ở Hàn Quốc, thật đúng là kì nghỉ tuyệt vời với người tôi yêu. Dù thời tiết có giá lạnh đến đâu thì Nắng vẫn ở bên tôi, không rời nửa bước....."
Đại tắm xong thì cũng là lúc tôi viết xong. Tôi nhanh chóng lấy quần áo đi tắm rồi lao lên giường ôm lấy Đại mà ngủ khì khì.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy nhưng không thấy Đại nằm cạnh. Tôi tìm khắp nơi, gọi điện Đại cũng không nghe máy. Tôi vô cùng lo lắng. Đại đang ở đâu được chứ?? Bỗng tôi để ý thấy lá thư với dòng chứ nguệch ngoạc có vẻ như rất vội. Đọc nội dung bên trong tôi như muốn bật khóc...
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com