Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


_NTĐ_

- Anh Mạnh có gì nói giúp em vài câu nhé! Anh cũng hiểu hoàn cảnh của em mà, em đâu có muốn vậy...

- Ừ, để anh nói đỡ nhưng mày biết tính thằng Đức rồi đọ. Răng ngay từ đầu mi nỏ giải thích cho nó đi?

- Em...

Tôi chẳng biết nói gì nữa. Việc tôi làm chỉ đơn giản là không muốn ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh Đức còn tôi thì thế nào cũng được. Anh ấy không làm gì sai cả, tôi không muốn anh ấy phải gánh chịu bất kì một sự lộn xộn nào cả. Nhưng việc tôi làm anh ấy không hiểu. Tôi cũng chẳng thể nào mà giải thích...

Vì tôi còn vướng mắc trong lòng...

Vì cô ta vẫn bám riết lấy tôi...

- Đại, Đức nó tỉnh rồi kìa!

Tôi giật mình kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh Đức sẽ tha thứ cho tôi khi tôi chuẩn bị nói ra những điều mà mình đã giấu diếm chứ?...

Anh Mạnh lại gần bên, khẽ hỏi:

- Đức, mi tỉnh rồi hả?

Anh Đức từ từ quay đầu sang bên cạnh, hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh ấy cũng xác định được mình đang ở đâu. Ánh mắt anh chuyển về vị trí cũ, thở dài mà nói:

- Tau vẫn sống răng?

- Này mi đừng có nói linh tinh!! Còn thấy đau ở mô không?

- Ở tim.

Tôi lặng người...

Khuôn mặt anh ấy vẫn lạnh như băng. Câu trả lời của anh Đức như mũi dao nhọn đâu thẳng vào trái tim tôi.  Anh Mạnh nhìn tôi rồi như chợt nhớ ra:

- À may lúc đấy có thằng Đại đưa mi đến bệnh viện kịp đấy!

Anh Đức hướng anh mắt lạnh lẽo đến vô hồn về phía tôi, nhìn một lúc rồi nói:

- Ai đây?

.?..

- Mi đừng đùa nửa Đức!

- Tau mệt tau muốn nghỉ ngơi!

- À ừ... mi nghỉ đi tau không làm phiền nửa!..Nếu cần gì thì gọi cho tau.

***
Mọi chuyện đi quá xa với tưởng tượng của tôi rồi. Tưởng rằng mọi thứ sẽ được suôn sẻ ai dè đâu... Nếu ông trời muốn vậy thì tôi cũng đâu còn cách nào khác.

- Anh Mạnh!

Tôi giơ ly rượu lên trước mặt anh Mạnh, anh Mạnh cũng tự hiểu ý tôi, liền chạm ly của mình vào, tạo ra tiếng "Cạch". Âm thanh vang lên trong bầu không khí hiu quạnh. Tôi thở dài ngao ngán, anh Mạnh cũng chẳng nói một lời. Cả hai cứ im lặng hướng ánh mắt ra ngoài sân.

- Em muốn nói chuyện rõ ràng-..

- Thôi được rồi mi khỏi nói anh cũng hiểu, miễn sao mi đừng có làm liều. Thôi anh về đây, mi củng vào viện trông nó đi.

Cuộc nói chuyện của tôi với anh Mạnh lúc nào cũng vậy, không cần nói nhiều mà vẫn hiểu ý nhau.

Sẽ sớm thôi...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com