Chương 7
Có cần phải đẹp vậy không Nắng?❤
Cre: Sauvée
-----------
- Anh...anh...anh Đức...Đức...
Trọng Đại mặt đối mặt với Văn Đức. Đúng vậy, theo như lời đã nói rằng nếu SLNA thắng cậu sẽ đi tỏ tình.
Sau trận đấu được hai hôm thì Trọng Đại bay vào Nghệ An, lần này còn lôi cả Tiến Dũng đi cùng. Văn Đức khá ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của cậu và Tiến Dũng tại sân Vinh lúc 5 rưỡi chiều. Tiến Dũng lẳng lặng đi ra chỗ khác để Trọng Đại và Văn Đức có thể nói chuyện một cách thoải mái nhất. Trọng Đại nói câu được câu không làm anh chẳng hiểu được cái mô tê gì liền chuyển vấn đề:
- Lần trước sao cậu vừa mới đến lại về ngay vậy?
- À em....
- Cậu không thích ở đó hở?
- Không phải! Tại...
Trọng Đại cứ ấp a ấp úng làm Văn Đức có hơi gắt lên:
- Mi nọi cại chi mi nọi luôn đi! Răng cứ ấp úng rứa?
Thấy Văn Đức đã hơi bực cậu sợ xanh mặt, đầu óc loạn hết cả lên. Chẳng biết nói cái gì trước cái gì sau cho phải đúng lúc đó...
- Em...em thích anh! Làm người yêu em nhé!
Sự luống cuống đã giúp cậu nói ra ba chữ mà anh sẽ chẳng bao giờ ngờ đến. Sắc màu đỏ cam của hoàng hôn khiến mặt cậu đỏ lại càng đỏ hơn nhưng sao khi nói ra cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm đến thế! Văn Đức cứng người, không biết mình có nghe nhầm không nữa. Trọng Đại đã can đảm hơn, dùng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt anh mà nói tiếp:
- Em thích anh từ rất lâu rồi mà chỉ biết đứng nhìn từ xa, em thấy hơi hụt hẫng khi cứ mãi như vậy nên em...Em biết tình yêu này có hơi ngang trái nhưng mình có quyền được như thế. Nếu anh đồng ý em sẽ vui lắm còn nếu không thì...cũng được ai bảo em trót thích anh mất rồi!
Những từ cậu nói anh đều nghe, đều đi vào trong đầu anh nhưng anh vẫn nghĩ là mình đang nghe nhầm. Miệng anh cứ cứng đơ, không biết phải nói sao nữa. Anh định nói đừng đùa nữa nhưng nhìn anh mắt cậu kìa nó...thật sự rất nghiêm túc, không có gì thể hiện sự đùa cợt. Anh nên nói gì cho phải đây? Cả hai đều là con trai mà! Đúng như cậu nói anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, chưa từng. Nhưng ngày hôm nay anh đã được tận tai nghe một người con trai nói thích mình rồi! Nói gì đây...
- Nhưng tôi không thích cậu!
Trọng Đại mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ làm cho cái nắng buổi chiều tà rực rỡ hơn. Tim ai đó đã lỡ mất một nhịp.
- Em biết mà! Em chỉ bày tỏ tình cảm của mình thôi. Cứ giữ trong lòng mãi khó chịu lắm! Anh không thích em cũng có sao đâu! Nhưng anh phải biết em là một đứa mặt dày nên em sẽ làm cho anh-phải-thích-em!
---------
- Mạnh, tau uộng cà phê nhá?
- Mi uộng thị cứ uộng răng hỏi tau chi!
Xuân Mạnh thấy vì Văn Đức chưa từng uống cà phê trước đây mà hôm nay không biết anh nhập lại đòi uống. Văn Đức lấy 2 gói cà phê ra pha với nước nóng. Tay thì khuấy nhưng mắt cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Uống xong anh lại lên giường đắp chăn ngủ. Một tiếng sau anh vục dậy nói:
- Mạnh, răng tau nỏ ngụ được??
-...
Xuân Mạnh không biết trả lời sao cho phải. Chắc Văn Đức bị say cà phê rồi! Đúng là lần đầu uống cà phê, hỏi câu chẳng thể nào hay hơn!
--------
Hồn đã về thành công :v️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com