Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: NẮNG sẽ không bao giờ tắt!

                         Cre: FandomOwker

1 ngày nữa thôi là diễn ra cúp Tứ hùng, tôi liệu có được vào sân với chấn thương này không? Tại sao chấn thương lại xảy ra cơ chứ? Ước muốn, khát vọng tôi vẫn luôn gìn giữ, nuôi lớn từng ngày là được vào sân, thoải sức lăn xả với trái bóng tròn và sân cỏ xanh.

Tình trạng chấn thương của tôi đã ổn hơn nhưng liệu tôi được huấn luyện viên tung ra sân không? Lúc đó tôi có thể kiến tạo cho đồng đội ghi bàn hay là chính tôi ghi được những bàn thắng đẹp mắt dành tặng cho người hâm mộ. Tôi và đồng đội đang từng ngày nỗ lực, nỗ lực hết sức mình, thể hiện tài năng mà mình có để có thể cống hiến cho nền bóng đá nước nhà.

Tôi đã từng rất hạnh phúc vì mình có thể khoác áo đội tuyển quốc gia, cùng đồng đội thi đấu trên sân Thường Châu tuyết trắng. Tôi vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc, chúng tôi trở về trong vòng tay chào đón của người hâm mộ, giữa một rừng cờ đỏ sao vàng tôi tự hào và hạnh phúc biết bao! Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Tôi ước, tôi ước khoảnh khắc ấy có thể tái hiện lại một lần nữa. Tôi có thể đứng trên chiếc xe buýt 2 tầng một lần nữa...

Nhưng...

Chiến thắng này sẽ không có tôi.

Trong trận cuối cùng của cúp Tứ hùng, tôi vẫn không được tung ra sân. Điều đó cũng có nghĩa tôi...sẽ không có tên trong danh sách 20 cầu thủ tham gia Asiad....

Anh Đức đã ghi được bàn thắng gỡ thua cho đội tuyển vào những phút quyết định. Tôi cảm thấy rất vui thay cho anh ấy. Tôi hiểu cảm xúc của anh ấy lúc đó tuyệt vời đến thế nào. Anh ấy đã lập được một kì tích cho đội tuyển Việt Nam còn tôi thì sao?...Tôi vẫn chỉ ngồi một chỗ, không ghế dự bị thì cũng là khán đài theo dõi đồng đội thi đấu trên sân. Tôi vẫn chưa góp một phần gì cả. Tôi...thật sự rất buồn.

Nhìn đồng đội nâng chiếc cúp vô địch, trao huy chương, vòng nguyệt quế tôi cũng chỉ biết lặng im mà dõi theo. Biết nói gì nữa đây? Không phải vì tôi buồn vì không được trao huy chương hay vòng nguyệt quế mà tôi buồn vì bản thân tôi. Tôi vẫn chưa thật sự nỗ lực. Nhưng ngày hôm đó tôi phải vui chứ, tôi không được phép buồn. Tôi cố giấu nỗi buồn ấy đi, nở nụ cười chúc mừng đồng đội. Họ đã chơi rất tuyệt vời, phải không?

-----------
Tôi rời khỏi khách sạn, anh Đức phụ giúp tôi dọn đồ đạc. Nhìn thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn của tôi, anh ấy đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng nói:

- Đại đừng buồn, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thôi. Con đường phía trước của em còn dài lắm. Hãy cố gắng, cố gắng hơn nữa. Anh biết là Đại buồn lắm nhưng Đại nhớ Đại là ai chứ? Đại là NẮNG việc của Đại là CHÓI CHANG! NẮNG sẽ không bao giờ tắt!

------------------
Buồn lắm! Thương Đại lắm! Đại nói ổn nhưng thật sự Đại có ổn không? Đại đã cố gắng thể hiện hết mình để được ra sân như chàng trai mang áo số 7 năm ấy, vậy mà...Mình thật sự rất thương Đại. Mọi người chỉ nhắc đến những cái tên nổi bật chỉ mong mọi người còn nhớ có một cầu thủ mang tên Nguyễn Trọng Đại...

Đại cố lên!!

Bonus cho vui vẻ tí:

                                         Cre on pic

"Ú oà!!"

                                        Cre on pic

*không liên quan cơ mà tui buồn cười vợ chồng nhà Tư Ỉn với quả vid vinahey quá:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com