Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Mộng huyễn

Từ lúc trở về sau khi khai phá tinh cầu viễn cổ Elanie, Dan Heng liền có biểu hiện kì lạ. Nói là kì lạ cũng không phải, chẳng qua y chỉ yên lặng hơn một chút, và thường nhìn đâu đó xa xăm. Caelus luôn nghi ngờ y nhìn chính mình hay nhìn một ai đó. Đôi mắt y lúc đấy lạnh nhạt đến lạ. Giống như mọi sự với y đều không liên quan, không vướng bận vậy. Caelus đem vấn đề này hỏi Himeko, cô cũng lắc đầu không hiểu rõ:
- Mấy người ở trên đó đã gặp cái gì à?
Caelus trầm tư suy nghĩ:
- Nếu nói là gặp cái gì thì...
Tinh cầu viễn cổ Elanie nghe nói là nơi từng khai sinh ra Long Tổ Aeon Bất Diệt. Dù cho thông giám khẳng định Long sinh từ Hỗn Độn nhưng đủ loại vết tích ở đó cho thấy đã từng có một Long Tổ được sinh ra, bằng một cách thần kỳ nào đó, biến mất không dấu vết. Điện thờ của Long trải dài khắp nơi. Cư dân coi Long là thần cai quản, cung phụng đời đời. Họ kính sợ sức mạnh của Long, cũng thèm khát trường mệnh của Long. Tộc trường sinh dân số ít ỏi như Long cuối cùng cũng không đấu lại sinh sôi vô hạn của nhân loại. Nhân loại tham lam tróc vảy, lột da, uống máu Long hòng tìm kiếm Bất Diệt. Thế nhưng thế nhân ngu muội cuối cùng lại phải trả giá vì tham vọng của mình. Long tộc toàn diệt, mất đi người bảo vệ, như một cơn thịnh nộ của số mệnh, thiên tai bao trùm toàn bộ hành tinh. Cuối cùng sinh mệnh còn sót lại chưa đến ngàn người thoi thóp trả nợ nhân quả. Nói thật khi phát hiện ra lí do thật sự đằng sau sự gần như diệt vong toàn bộ của Elanie, Caelus hiếm khi có cảm giác ghê tởm như vậy. Tự mình mai táng Thủ Hộ Thần vì ích kỷ tư lợi, đến khi chịu quả báo lại van xin sự khai ân. Nói thật, nếu không phải trên đó có một Stellaron trong trạng thái đóng băng trực chờ phát động, thì hắn cũng chẳng muốn cứu giúp đám người đó. Gieo nhân nào gặt quả nấy, tự làm tự chịu. Chỉ có điều...
- Ở đó có một bức bích hoạ kì lạ, vẽ một thiếu niên bị giam cầm ở đâu đó, bên dưới còn ghi là Thần Của Vạn Giới, Chúng Sinh Chi Mệnh. Dan Heng nhìn thấy nó liền trầm ngâm rất lâu.
Himeko khẽ lẩm bẩm:
- Thần Của Vạn Giới à? Còn gì nữa không?
Caelus suy nghĩ một chút rồi nói:
- Có một khối năng lượng kì lạ hình hoa sen dưới tận cùng của Mê Cung Tội Lỗi - nơi mai táng Long tộc Elanie - nhưng nó bị Dan Heng hấp thu rồi. Tôi hỏi y thì y chỉ nói đó là năng lượng linh hồn còn sót lại của Long tộc, đã không còn chút ký ức kế thừa nào nữa. Nhưng nếu như không còn ký ức kế thừa sao bộ dạng y lại thế kia chứ?
Nói đến đây Caelus hiếm khi thấy ngứa răng, muốn cạp cho cái người im như hũ nút kia một cái. Himeko cười cười cũng không biết nói gì hơn. Dan Heng từ trước đến nay luôn như thế. Khi y thực sự muốn nói thường là kết trận rồi. Welt Yang đứng nghe nãy giờ thận trọng hỏi một câu:
- Bức hoạ thật sự viết là Thần Của Vạn Giới - Chúng Sinh Chi Mệnh à?
Caelus khẳng định gật đầu:
- Mặc dù tôi không biết ngôn ngữ đó là gì nhưng chính miệng Dan Heng gọi như thế.
Himeko ngạc nhiên:
- Viết bằng ngôn ngữ Vidyahara à?
- Không giống so với bích hoạ thấy ở Lân Uyên Cảnh cho lắm, thay vì ngôn ngữ tôi cảm thấy nó giống một loại phù văn gây ảo giác hơn. Lúc nhìn thấy mấy chữ đó tôi có gặp được một cái cây kì lạ.
- Cây kì lạ?
Lần này chỉ có Dan Heng, Caelus và March 7th đi thôi nên chi tiết này lần đầu tiên chú Welt và Himeko nghe được. Caelus xoa cằm ngẫm nghĩ:
- Một cái cây rất to lấp lánh ánh sao, một vùng đất tối đen như mực và một bóng dáng ai đó.
- Có nhận ra ai không?
Caelus lắc đầu:
- Không rõ là nam hay nữ nhưng trực giác bảo tôi đó là người trên bức hoạ.
Himeko và Welt Yang im lặng thật lâu. Thông tin mà Caelus cung cấp so với sự hiểu biết của họ lại mông lung một cách lạ kì. Dan Heng cũng đã cung cấp tư liệu về Elanie cho họ lúc trở về rồi nhưng sự kì lạ ở Mê Cung đó lại không được nhắc đến. Chuyện này rốt cuộc có ẩn ý gì lại chẳng ai hiểu rõ. Himeko thở dài:
- Xem ra chỉ có thể hỏi chính Dan Heng thôi.
- Từ từ đã, Elanie có từ khi nào?
Chú Welt đột nhiên ngắt lời Himeko, nhíu mày thật chặt.
- Ừm, nếu tính theo lịch hành tinh thì trước Đại Thanh Tẩy đã có Elanie rồi.
Caelus nghiêng đầu thắc mắc:
- Đại Thanh Tẩy?
- Là một cuộc bùng nổ năng lượng quy mô toàn vũ trụ, không biết vì sao lại có sự dao động năng lượng bất thường ở trung tâm tinh hà Norn - tâm của vũ trụ dẫn đến sự diệt vong và khai sinh của rất rất nhiều chủng tộc. Nghe nói rằng đoạn thời gian đó là lúc cuộc chiến của các vị thần trên Thiên Không Vĩnh Hằng hạ màn, toàn bộ thần linh diệt vong, Aeon ra đời, thay thế thần linh trở thành tín ngưỡng chưởng khống vận mệnh của sinh linh. Cơ mà đoạn thời gian đó cách vô cùng xa bây giờ, không ai chứng thực được giả thuyết đó có đúng không. Dù sao thì vũ trụ bí ẩn, không ai tự nhận có thể thông hiểu hết toàn bộ. Chúng ta liền gọi đó là một cuộc Đại Thanh Tẩy - thanh tẩy tội lỗi, chúng sinh thừa ân.
Himeko cẩn thận giảng giải cho Caelus, chú Welt đã im lặng được một lúc chợt lên tiếng:
- Nếu như là trước Đại Thanh Tẩy thì có khi người trên bức hoạ đó là thần trên Thiên Không Vĩnh Hằng. Còn vì sao lại là hình tượng bị giam cầm lại khó mà lí giải.
- Đó không phải thần đâu, chẳng qua chỉ là một ảo ảnh trong khoảnh khắc mà thôi.
Người tưởng chừng như trầm ngâm không để ý - Dan Heng - đột nhiên lên tiếng doạ cho toàn bộ ba người đang trò chuyện bên kia giật mình. Caelus ái ngại quay đầu nhìn y:
- Anh nghe thấy à?
Dan Heng quay đầu nhìn hắn, đôi mắt màu lục sẫm lúc này chợt loé lên ánh sáng xanh ngọc. Caelus trong một khoảnh khắc đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và y xa diệu vợi, rằng người ngồi trước mặt y sẽ đột nhiên biến mất. Trước khi lý trí chợt nhận ra, hắn đã nắm chặt tay Dan Heng.
- Sao thế? Mấy người nghĩ Long tộc chút khoảng cách ấy sẽ không nghe thấy à?
Dan Heng nghiêng đầu khó hiếu, y không phản kháng, không vùng vẫy, chẳng qua chỉ tò mò với hành vi kì lạ của Caelus. Đối mặt với màu xanh thấu triệt trước mắt, Caelus giật mình buông tay, theo phản xạ mở miệng:
- Xin lỗi!
Dan Heng chỉ nhìn người trước mắt một chút rồi lại quay về quyển sách trên tay.
- Không sao. Cảm giác của tôi mà thôi, nếu nói người kia là thần vẫn còn thiếu một chút. Còn vì sao lại vậy thì chắc là do cảm nhận của linh hồn. Long Tôn thừa kế huyết mạch chính thống của tồn tại giống thần - Aeon - Dan Feng kia đã từng nhìn thấy bức hoạ này trong giấc mơ của y. Cảm giác của y đối với nó chẳng qua chỉ là rung động của huyết thống chứ không phải thuần phục của linh hồn. Thần chân chính là áp chế tuyệt đối về quy tắc và số mệnh, linh hồn liên kết số mệnh không phản ứng thì người kia chưa phải là thần, cùng lắm là Long giống tôi thôi.
- Dan Feng? Anh lại mơ về kiếp trước à?
Caelus lo lắng hỏi. Sự tương tự quá mức của hai kiếp Vidyahara làm hắn luôn có ảo giác nhân cách Dan Heng này liệu có khi nào bị nuốt chửng hay không. Y lắc đầu:
- Tôi và y là hai người khác nhau, chẳng qua là dung hợp sức mạnh thỉnh thoảng kéo theo sự xuất hiện của ký ức cũ thôi. Suy cho cùng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, không có ảnh hưởng gì đâu. Những gì dưới Mê Cung đó mọi người không cần để ý, chuyện liên quan đến giai thoại quá mức mơ hồ thế này, vẫn là không nên dấn vào thì hơn.
Himeko và Welt Yang liếc mắt nhìn nhau, gật đầu:
- Cũng đã muộn rồi, mọi người nghỉ sớm đi. Còn gì muốn hỏi thì ngày mai lại nói.
.............
Trong Kho Lưu Trữ chất đầy tài liệu, Caelus yên lặng tỉnh dậy lúc giữa đêm. Dù cho phòng riêng của hắn có từ lâu rồi nhưng thói quen chen chúc với Dan Heng vẫn khiến Caelus suốt ngày mò sang làm phiền y. Dan Heng đối với vấn đề này cũng mặc kệ hắn, chỉ cần không quậy phá quá đà, mọi hành vi đều được cho phép, cũng không phải chưa từng ngủ chung. Đêm nay hiếm khi Caelus không ngủ một mạch đến sáng, hắn nghiêng mắt nhìn người bên cạnh. Dan Heng lúc ngủ cũng yên lặng. Vẻ ngoài của y là cảm giác sai khác giữa thanh niên và thiếu niên, khí chất trưởng thành nhưng dung mạo trong lơ đễnh vẫn lộ ra sự thuần khiết của thiếu niên. Caelus không biết tộc Vidyahara có lão hoá hay không, nhưng từ khi nhìn thấy Dan Heng, y vẫn giữ mãi vẻ ngoài như vậy, không hề thay đổi. Đến cả tạo vật Stellaron như hắn vẫn cao lên bình thường, so với lúc tỉnh dậy đã thêm mấy phân nữa rồi. Thời gian đối với y dường như không trôi, không biết là ban ơn hay nguyền rủa.
Đối với sự kì lạ ở Mê Cung kia, Caelus có điều vẫn giữ kín.
Hình ảnh thiếu niên trong bức bích hoạ ấy hắn cảm thấy rất quen. Caelus luôn có cảm giác mình đã từng nhìn thấy y, chạm vào y, rất ấm áp, rất dịu dàng.
Giống như người bên cạnh vậy.
Trong vô vàn giấc mộng hư ảo từ khi tỉnh giấc đến bây giờ, đã từng có một giọng nói mềm mại dịu dàng nói với hắn:
- Nguyện ước của ngươi, ta nghe thấy rồi.
Caelus yên lặng nhắm mắt.
Hắn, đã từng nguyện ước gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com