Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.Lời không thể nói

Từ khi có được nhận thức về sự kì lạ của mình so với tộc nhân khác, Bailu đã luôn phiền não. Mọi tộc nhân đều có trứng rồng của riêng mình bên dưới làn nước Ba Nguyệt Cổ Hải, giống như sà vào lòng mẹ mà ôm ấp. Càng gần với Long Cung thân phận càng cao, pháp lực càng mạnh. Mọi đời Long Tôn đều chui ra từ quả trứng lớn nhất, đẹp đẽ nhất ở trung tâm cố cung. Dan Feng là như vậy, Dan Heng thì không, Bailu cũng không.
Trứng của Bailu nằm một nơi ít ai thấy, xung quanh cũng không có người nào ở tại, chỉ đến khi Bailu chui ra từ bên trong lại mang sừng rồng đuôi rồng bắt mắt, cô bé mới được Trưởng Lão Hội chú ý. Về thuật pháp Vân Ngâm Bailu yếu kém hơn so với những chuyển thế trước trong ghi chép, có lẽ vì linh hồn không thuần khiết, Ba Nguyệt Cố Hải cộng hưởng với cô hết sức ỡm ờ, giống như là đang đấu tranh nên thừa nhận hay không thừa nhận kẻ ngoại lai này vậy.
Đến lượt Dan Heng, mọi chuyện liền rẽ sang hướng khác. Lúc Bailu hỏi y khi tỉnh dậy từ trứng rồng cảm giác thế nào, cô bé chỉ nhớ vẻ mặt bình thản của y:
- Ta còn không nhớ chính mình chui từ trong trứng ra nữa.
Giống như cơ thể y vẫn là của Dan Feng, chẳng qua chỉ lột xác như ve sầu, và thay một bộ điều khiển khác. Như trò chơi lắp ghép vậy. Đông một ít, tây một ít, Dan Heng chính là như thế tạo ra.
Khi Bailu nói suy đoán này của mình cho y, Dan Heng lại hơi bất ngờ:
- Sao lại nghĩ như vậy?
- Ta chẳng qua là thắc mắc Vidyahara bình thường chuyển thế kiểu gì thôi. Bởi vì thi thoảng ta vẫn mơ thấy chuyện cũ của người kia, tự mình trải qua cuộc đời của y từng chút một. Hết thảy của y đều trần trụi không có chút riêng tư như thế, ta không thích, nhưng ta không làm gì được.
Bailu nhìn mặt biển gợn sóng xanh thẳm phía trước, trầm ngâm nói. Bị kí ức của một người quấn lấy không xua được cảm giác rất khó chịu, cũng rất bất mãn. Nếu như Ba Nguyệt Cổ Hải có thể rửa sạch tội lỗi, vậy thì tại sao lại không mang đi kí ức của Dan Feng?
- Bailu tiểu thư, cô nghĩ người với người khác nhau ở điểm nào?
Dan Heng lúc hỏi câu này cảm xúc tĩnh lặng như đáy biển bên kia. Y đưa tay khẽ phất, dòng nước nhỏ từ từ xuất hiện, uốn vòng quanh ngón tay. Y vẫn có thể điều khiển nước, nhưng nước trên tay y đều không có sức sống, không có cảm xúc, cũng không thể trị liệu.
Tất cả trong tay Dan Heng chỉ là huỷ diệt chết chóc. Dù y mang Vận Mệnh Săn Bắn, hay bước sang ngã rẽ Huỷ Diệt, thì con đường trước mặt cũng toàn là hi sinh.
Bailu nhìn y như vậy, lại như nhìn thấy cả Dan Feng dưới gốc cổ thụ bên kia Ranh Giới.
- Ta đoán là kí ức. Cơ thể có thể thay đổi, nhưng cảm xúc đã trải qua sẽ không lừa người.
Dan Heng thu tay lại, y ngả người hưởng thụ chút nắng chiều hiếm thấy tại Lân Uyên Cảnh mây mù luôn bao phủ, thở dài một tiếng:
- Tất cả mọi người đều nói Vidyahara sau khi chết sẽ trở về Lân Uyên, để nước Ba Nguyệt gột rửa linh hồn, trở lại trong trứng, rồi thành một người mới. Nhưng ta thấy câu nói này hơi nực cười một chút.
- Nực cười?
- Phải. Một người mà linh hồn vẫn vẹn nguyên, kí ức chỉ được phong bằng lớp giấy mỏng ra gió sẽ rách cùng một thân thể được tái tạo lặp lại theo một khuôn đúc đã có, liệu có sự khác biệt giữa hai kiếp luân hồi hay không?
- Ý của anh là?
- Toàn bộ ba tộc Liên Minh từ lâu đã lạc mất con đường đến Luân Hồi chân chính rồi.
.......
- Chuyện này là sao?
Lần này đến lượt Himeko lên tiếng. Cô không rõ lắm giai thoại của Dan Feng năm xưa có mấy phần là thật, thế nhưng chấp niệm của y Dan Heng có nói qua ít nhiều. Long Tôn tài hoa năm ấy liều mình làm loạn chẳng qua cũng chỉ vì muốn cứu lấy Vidyahara, cứu lấy người bạn đồng hành của y. Cuối cùng kết cục của y lại là chết trong ngục tù, vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng. Tuy nhiên chi tiết thực sự trong đây, Dan Heng không hề nói đến nửa lời.
Có lẽ y không muốn nói, hoặc có lẽ điều này bọn họ không nên biết.
-Việc này giải thích rất dài dòng, cho nên ta sẽ tóm gọn một chút.
Dan Heng nhíu mày, khuôn mặt y lộ rõ vẻ phiền chết đi được.
- Himeko, cô có nghe đến Aeon Mơ Mộng bao giờ chưa?
Himeko nhíu mày trầm tư. Aeon trước nay luôn là bí ẩn bậc nhất của vũ trụ, từ sau Đại Thanh Tẩy, sự xuất hiện của Aeon giống như một hiện tượng có suy nghĩ, làm theo ý mình, mỗi Aeon đều tự mình đại diện cho Vận Mệnh, đi trên Vận Mệnh, và chết vì Vận Mệnh. Trong số các Aeon bị chôn vùi bởi sự lạnh lùng của thời gian, khái niệm Mơ Mộng này khá xa lạ, nhưng không phải không ai biết.
- Aeon Mơ Mộng, có phải là một Yêu Hồ không?
Yaoquang lên tiếng hỏi, trong giọng nói lộ ra vẻ không chắc chắn.
- Không sai. Aeon Mơ Mộng, ngự trị ở Thiên Huyễn Giới, vị trí của tinh cầu này chỉ cách cố hương Cổ Quốc vài năm ánh sáng mà thôi. Đây là một Aeon hiếm có sở hữu năng lực chạm đến Quy Tắc.
Dan Heng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
- Mỗi một chủng tộc trong Liên Minh đều được chúc phúc bởi một Aeon độc nhất. Tộc Trường Sinh là Trù Phú Yaoshi, Vidyahara là Bất Diệt Long, còn người Hồ Ly là Mơ Mộng Tử Diệp - Cửu Vĩ Thiên Hồ làm nhiệm vụ Dẫn Hồn canh giữ Ranh Giới.
Giới hạn thọ mệnh của một Yêu Hồ là một ngàn năm. Mỗi một tộc nhân Yêu Hồ đều trải qua lễ trưởng thành tại thánh địa bên trong Ranh Giới, Yêu Thần Cung, đạt được tẩy rửa của Thiên Hồ, mở rộng linh hồn, từ đó gia tăng thọ mệnh. Mỗi một cái đuôi tượng trưng cho một ngàn năm, đủ 1 vạn năm, Yêu Hồ sẽ phi thăng thành Thiên Hồ, trở thành một tồn tại sánh ngang với Aeon. Người Hồ Ly hiện tại trên các Xianchou mang huyết mạch của Yêu Hồ, vốn cũng sẽ trải qua quá trình như vậy để trưởng thành.
Nhưng tiếc là, ngoại trừ Thiên Hồ đầu tiên, không một Yêu Hồ nào phi thăng thành công.
Ngươi biết tại sao người Hồ Ly lại có giới hạn thọ mệnh 300 năm không, Yanqing?
Dan Heng nhìn về thị vệ nhỏ tuổi đang cau mày bên kia, ánh mắt y khẽ loé lên tia sáng trong chớp mắt, giống như phát hiện ra một sự việc thú vị nào đó, khoé môi y khẽ cong thành nụ cười.
Dan Heng ngày thường mặt lạnh không để ý đến ai, sự xa cách của y khiến người khác vô thức quên đi vẻ diễm lệ trên mặt, chỉ coi y là một người khó gần, thì khi nở nụ cười, người ta sẽ chỉ thấy xinh đẹp tột cùng, chúng sinh khuynh đảo.
Caelus thừa nhận nhìn y cười như vậy tìm hơi đập loạn một chút, cùng với đó là nỗi lòng bồn chồn khó hiểu. Thật muốn đóng gói y lại giấu đi, không cho ai thấy được người này thực sự đẹp đến mức nào.
- Bởi vì bọn họ mất đi thánh địa, cũng không còn có thể tu luyện được nữa.
Yanqing nhẹ nhàng đáp, dựa theo những gì Dan Heng nói, chúc phúc tương đương với ràng buộc linh hồn. Chấp nhận chúc phúc của Aeon cũng là siết chặt linh hồn mình trên con đường Vận Mệnh của Aeon. Nếu như Aeon sụp đổ, Vận Mệnh không còn, vậy thì chờ mong bọn họ chỉ có thể là tử vong.
- Cho nên Tộc Trường Sinh dù giết được Yaoshi cũng không thể sống được, hoặc có lẽ chúng ta chính là bồi táng cùng y.
- Đúng vậy. Sự biến mất của Mơ Mộng xuất phát từ xâm chiếm của Thực Tại, tranh đấu với Sự Thật và cuối cùng bị Hy Vọng cắn nuốt, rồi tất cả những thứ đó đều là thức ăn cho Trù Phú.
Còn về lời nguyền của Vidyahara, chúng ta tự hào là Hậu duệ Rồng nhưng cũng trói buộc bởi ba chữ đó. Long đã biến mất từ rất lâu, nhưng bằng một cách nào đó, Long Tâm vẫn còn tại, chính là Stellaron cung cấp năng lượng cho Liên Minh Trù Phú, mà nguồn cung cho cỗ máy đó, là tộc nhân của Hậu duệ Rồng, cho dù là Vidyahara, Salamandra, Giao nhân hay là Hoả Thần giáo thờ phụng Tử Long Typhon cũng thế. Kí ức của bọn họ, tình cảm của bọn họ, tất cả lại là thứ chống lại chính bọn họ.
- Hộ Uyên Quân, ngươi luôn muốn biết Dan Feng năm xưa trong giây phút ngắn ngủi chạm đến Bản Nguyên Thế Giới đã nhìn thấy gì đúng không? Tại sao suốt bấy nhiêu thời gian trong Nhà Giam Xiềng Xích, dù chịu bao nhiêu cực hình, dù tra hỏi thế nào y cũng không hé răng?
- Tất cả những gì y nhìn thấy, là tương lai của các ngươi. Một tương lai tuyệt vọng không còn ai sống sót.
- Y còn có thể làm gì chứ? Không gì cả.
Hộ Uyên Quân im lặng không nói, sự yên tĩnh bao trùm toàn bộ đình viện. Nước vẫn chảy, lá vẫn rơi, âm thanh xào xạc róc rách ấy trong tâm tư của một số người không khác gì đã chết.
- Y chỉ cần nói ra là được mà.
Giống như là giãy giụa, giống như là vùng vẫy, Hộ Uyên Quân khẽ mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng theo tiếng gió bay vút đi. Trong mắt cô là một nỗi niềm khó nói. Cô nhớ đến ánh mắt chết lặng của nam nhân kia khi bị rút gân lột vảy, nhớ đến vẻ mặt tĩnh lặng của y khi bị ép buộc chuyển thế, lúc ấy, cô thấy y thật đáng sợ.
Một nam nhân lạnh lùng với bản thân, với tất cả, giống như không có trái tim, cũng không có cảm xúc. Y bình tĩnh nhìn đồng bạn lao vào Biển Sao không đường trở về, nhìn bằng hữu đỡ lấy nhát kiếm xuyên thấu tâm can ngã xuống, nhìn ân sư ngày xưa phát điên nhập ma, nhìn những con dân của mình bị quái vật tự tay tạo cắn nuốt.
Y nhìn thấy tất cả, không nói một lời.
........
Người thừa kế Ẩm Nguyệt Quân đời này là thiên chi kiêu tử kinh tài tuyệt diễm, lời đồn gần xa luôn khiến người tò mò. Ngày lễ kế vị của Dan Feng, Long Tôn các Xianchou khác theo quy ước phải có mặt làm người chứng giám. So với bọn họ, Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng trẻ hơn rất nhiều, Thiên Phong Quân đã từng đùa rằng có khi nào bọn họ bị người ta đè bẹp không. Rất lâu rồi chưa có Long Tôn thừa kế mang huyết mạch tinh thuần như y.
Cho dù không ai nói ra, bốn người bọn họ đều dè chừng y. Không biết là sợ hãi sức mạnh của y, ghen tỵ tài năng của y, hay không cam tâm khi thế lực cân bằng của Ngũ Long có nguy cơ phá vỡ.
Quy tắc của Long Tộc rất đơn giản, thực lực vi tôn, người mạnh làm chủ.
Viêm Đình Quân với cá tính háo thắng và kiêu ngạo sẽ không chấp nhận tình cảnh có ngày phải thần phục một người, cho nên y đã làm một việc ngu xuẩn.
Trước tế lễ theo thông lệ cũng là lúc Long Tôn Ẩm Nguyệt chính thức đăng đỉnh Chí Tôn của toàn bộ Vidyahara trên năm Xianchou, gã đã mua chuộc một trong các Long Sư bị Dan Feng chèn ép, sai họ làm hỏng thí nghiệm của y.
Và sự ngu xuẩn đó kéo theo sinh mệnh của rất nhiều người.
Cơ thể được tạo ra không có linh hồn kiểm soát rất dễ bất ổn. Chỉ một cái kích nhẹ cho nó nếm máu, con quái vật đó đã phát điên.
Thiên Phong biết Viêm Đình đã làm gì, nhưng hắn không nói, Côn Cương không nói, và Hộ Uyên cũng im lặng.
Sự việc kết thúc bằng việc giam cầm người vốn dĩ là Chí Tôn vào Nhà Giam Xiềng Xích, người chịu trách nhiệm tra hỏi là bốn vị Long Tôn còn lại.
Ý nghĩ tạo ra sinh mệnh mới mang dòng máu rồng có thể sinh sản bình thường này không phải ngày một ngày hai mà có, Dan Feng đã tự mình nghiên cứu rất lâu, từng hỏi thăm cả Hộ Uyên Quân những vấn đề sâu xa. Khi ấy cô còn hỏi y tại sao lại muốn làm điều này cấp thiết như vậy, y còn có rất nhiều thời gian để tìm hiểu, không cần vội vã thí nghiệm như vậy.
Dan Feng đã nói gì nhỉ? Trong kí ức có phần mơ hồ cùa Hộ Uyên Quân, khuôn mặt của y lúc đó nhuốm một sự mệt mỏi cùng áp lực về trọng trách trên vai đè y quá nặng, y đã nói:
- Ta sợ có một ngày luân hồi chuyển thế cũng không thể cứu chúng ta, tộc nhân chết dần chết mòn trong sự bất lực không thể làm gì. Viễn cảnh đó, ta không muốn nó tới.
Hộ Uyên Quân cười nhạo y có phải bi quan quá rồi không, nhưng giờ đây nghĩ lại, là cô quá ngây thơ.
Y nói đúng rồi, đúng đến từng từ.
Nam nhân đấy thật đáng sợ.
Không biết vì sao, trong tâm khảm cô lại rộ lên ý nghĩ lạnh nhạt đến vô cảm.
Giá như Dan Feng chết đi thì tốt. Không còn nói những lời đáng sợ, tuyệt chủng sẽ không động đến bọn họ.
Cô chỉ muốn tộc nhân được sống.
Chỉ vậy thôi.
..........
Nghe thấy câu nói như cố gắng thuyết phục chính mình của Hộ Uyên Quân, Bailu không nhịn được phẫn nộ trong lòng. Nam nhân cô độc tịch mịch tại Ranh Giới kia cùng bọn họ như hai thái cực khác nhau. Dan Feng cho dù thân phận biến hoá long trời lở đất vẫn bình bình đạm đạm, còn bọn họ thì sao chứ?
- Đừng tỏ vẻ như các ngươi oan ức lắm. Ngươi muốn diễn kịch cho ai xem hả? Dan Feng năm xưa vì sao lại rơi vào kết cục như vậy không phải là do các ngươi à? Còn muốn giả mù sa mưa? Kĩ nữ lập đền thờ? Thật khiến người ta ghê tởm.
Thân hình bé nhỏ giống như muốn trút hết ủy khuất những năm qua ra ngoài, giống như muốn bày tỏ thay nam nhân ngốc nghếch cố chấp kia, Bailu khàn giọng gào lên. Cô nhóc mặc kệ tất cả những ai đang ngồi xung quanh, chỉ thẳng mặt Hộ Uyên Quân mà quát.
- Chẳng phải các ngươi là người cố tình khiến thí nghiệm của y thất bại? Là các ngươi tiền trảm hậu tấu đem y nhốt lại tra hỏi để tránh hiềm khích? Rõ ràng biết rằng oán hận trong cơ thể y sẽ khiến linh hồn chịu không nổi, rõ ràng biết y tan vỡ chỉ còn vấn đề thời gian, các ngươi lại cố chấp buộc y chuyển thế? Gì mà lột vảy một nửa không muốn truyền thừa đứt đoạn? Gì mà muốn biết mấu chốt cùa Phương Pháp Hóa Rồng để cứu vớt tộc nhân? Các ngươi muốn lừa ai hả? Các ngươi chỉ muốn y biến mất mà thôi. Linh hồn không trọn vẹn không thể chuyển thế, vào khoảnh khắc mà bí pháp đập xuống thân thể tàn tạ của y kia y đã không còn khả năng sống rồi. Các ngươi rõ ràng biết, tại sao lại vẫn xuống tay cơ chứ? Tại sao lại độc ác lạnh lùng như vậy? Dan Feng đã làm gì chứ?
Không ai đáp lại Bailu, Hộ Uyên, Côn Cương, Thiên Phong đều im lặng. Jing Yuan còn đang bất ngờ những điều vừa nghe thấy, không biết nên làm gì. Chỉ có một kẻ ngu ngốc không chịu nhận.
- Rõ ràng Dan Feng chỉ cần nói ra đã nhìn thấy gì là được rồi, chúng ta chỉ muốn biết cách cứu lấy tộc nhân của mình thôi. Ta không muốn đối xử y như vậy, là tại y không nói một lời.
Viêm Đình Quân không kìm được phản bác, vẻ mặt vừa vội vã vừa gấp gáp phân trần. Bailu nhìn bọn họ, như nhìn một đám khỉ hôi hám, khinh miệt.
- Ngươi muốn y nói cái gì? Nói rằng nguyên nhân Vidyahara không có hậu đại là do Quy Tắc của Bất Diệt không cho phép? Nói rằng tất cả cuộc đời của Hậu Duệ Rồng đều như một trò cười, sẽ có ngày bị chính dòng máu luôn tự hào nuốt chửng? Nói rằng thọ mệnh ngày càng ngắn lại của người Hồ Ly là do chính Đế Vương của Liên Minh hạ lệnh diệt tận gốc cố hương của mình? Nói rằng năm ngàn năm theo chân Săn Bắn rốt cuộc chỉ là tự tìm đường chết? Nói rằng tất cả mất mát đau thương từ trước đến nay đều do chính bọn họ tự chuốc lấy? Nói rằng lý tưởng tôn thờ chỉ là vỏ bọc cho dã tâm và tham lam của một người? Nói rằng cuộc chiến sắp tới của các ngươi hoàn toàn là tự tìm đến diệt vong?
- Những lời như vậy y có thể nói à? Y làm sao có thể thốt ra chứ? Cuộc đời của y chính là một trò cười như thế. Chuyển kiếp của Vidyahara chỉ là tự lừa mình dối người, Ba Nguyệt Cố Hải là nơi nuốt chửng mọi giấc mơ kí ức, sự thật như vậy, các ngươi sẽ nghe sao? Cái gọi là luân hồi kia chỉ là thay một thân xác khác, kí ức cũ bị phong ấn bằng lớp giấy mỏng manh , tranh đấu với hồi ức quá khứ của chính mình để giữ cho lời nói dối không bị vạch trần. Dan Feng không phải Yubie, không phải bất cứ Long Tôn nào đã tại vị. Mệt mỏi lắm đấy Hộ Uyên Quân à. Nhưng làm sao mà nói được chứ? Cho dù có cố gắng đến đâu y cũng chẳng thể thay đổi, chỉ suýt chút nữa đã chạm đến Vận Mệnh khác rồi, thì các ngươi lại tự tay phá hỏng.
Nữ Long Tôn không tin vào tai mình, cô lẩm bẩm lặp lại.
- Là do chúng ta can thiệp sao?
Dan Heng nhìn vẻ mặt giãy giụa của cô ta, giống như nhìn một trò hề nhạt nhẽo, y cong lên nụ cười nhạo báng.
- Tạo ra sinh mệnh mới không bị áp chế bởi Quy Tắc là bàn đạp chạm đến Sáng Thế, vốn nếu sinh vật đó có được sự sống bình thường y đã nửa chân bước vào Thần Vị rồi, nhưng cố tình có người ngu ngốc ngay lúc biên giới giữa tỉnh táo và mê mang của nó bất ổn lại dùng Mộng Đàn Hoa gây ảo giác cho nó uống máu, bao nhiêu cố gắng của y tan thành tro bụi. Tất cả những gì các ngươi làm y đều biết, thất bại của y sẽ dẫn đến diệt vong của các ngươi, con đường này là các ngươi tự mình chọn, thì cũng nên tự mình trả giá. Lời y không nói trong suốt những ngày tháng bị hành hạ kia ta sẽ thay y nói.
Dan Heng vỗ hai tay vào nhau, nghiêng đầu nở một nụ cười quá đỗi dịu dàng, nhưng cũng vô cảm không kém. Ánh mắt y nhìn họ như nhìn con sâu cái kiến không đáng nhắc tới, khinh thường cười nhạo.
- Đáng đời lắm!
.....
Mộng tưởng chôn sâu, quá khứ muốn níu giữ đều theo những oán hận ồ ạt tràn vào cơ thể mà bị chôn vùi. Khoảnh khắc khi sinh mệnh ấy mất kiểm soát, Dan Feng đã rõ ràng kết cục của chính mình. Tất cả y nhìn thấy hôm nay đều là bí mật không thể tiết lộ, bằng mọi giá phải giữ kín, phải im lặng.
Khi linh hồn bị quá nhiều ký ức cảm xúc hỗn loạn nhồi đến tan vỡ, cùng với cơn đau đớn cùng cực xâm chiếm tâm trí, Dan Feng chợt nhớ lại một số ký ức tưởng chừng đã lãng quên.
Có một kiếm sĩ tóc trắng đã từng chê y không biết nói chuyện, là một hũ nút chân chính, hắn cười nhạo y không biết nhìn tình thế, cố chấp như vậy sẽ có ngày rơi xuống đau đớn. Thuật pháp của y là vậy, tính cách của y cũng thế, một khi đã nhận định, đã khát khao sẽ cố chấp làm cho bằng được.
- Sớm muộn gì có ngày lời ngươi muốn nói sẽ không nói được đâu.
Dan Feng nhìn khoảng không tăm tối trước mắt, gai xương đâm vào khớp, xiềng xích xuyên qua vai theo sự di động của y vang lên từng tiếng lạnh lẽo. Tịch mịch và tăm tối, đó là ánh mắt y bây giờ, cũng là tương lai y sắp tới. Bàn tay vươn ra như muốn chạm đến điều gì, y khe khẽ thì thầm, quá lâu không nói khiến cổ họng khô rang, chỉ thều thào mấy tiếng khàn khàn:
- Đúng là không thể nói được rồi.
Dan Feng khẽ cong môi, cười một tiếng nhợt nhạt. Trước khi linh hồn tan nát hoàn toàn, dường như y đã thấy một giấc mơ ngọt ngào.
Y lặng lẽ cười, nhắm mắt lại, để bóng tối nuốt chửng thân xác gầy gò quá đỗi.
Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng, xác nhận tử vong.
..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com