13.Tâm tư của mỗi người
Khoảng thời gian trở về từ Jarilo - VI, Caelus, Dan Heng, và March đã có một quãng nghỉ ngắn trước khi đến hành tinh khác. Những giấc mơ lặp lại trong đầu khi còn ở Thành Phố Ngầm làm Caelus khó ngủ mấy hôm liền. Dan Heng và hắn khi ấy còn không thân thiết như hiện tại, nên mấy lời than vãn cũng khó mà mở lời.
March 7th thường hay kì kèo Dan Heng là người lạnh nhạt, cầu toàn và kiệm lời xa cách, nhưng Caelus lại không thấy vậy. Trong lơ đễnh y sẽ lộ ra một vẻ lười nhác không muốn động, giống như hiện tại : Dan Heng cầm một quyển sách tên bìa hắn đọc không hiểu, úp lên trước ngực, ngả người vào ghế mềm hơi cong lưng thu mình lại, đôi mắt chỉ mở một chút, giống như là buồn ngủ, nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Lúc ấy, Caelus chỉ muốn ôm y xoa xoa một chút, lại dụi dụi gặm gặm, như hít mèo vậy.
Tất nhiên ý nghĩ chán sống đó chỉ dám chạy loạn trong đầu mà không tự thành hiện thực, hắn bần thần ngồi ôm gối trên giường không muốn dậy, giấc ngủ không yên nên gương mặt hắn cũng chẳng có gì là hào hứng.
- Caelus, cậu không ngủ được à?
Bất chợt, cái người toàn thân toả ra tư thế lười biếng kia lên tiếng hỏi. Caelus gục vào gối đầu trong tay, chấp nhận sự thật gật đầu. Hắn đã mường tượng đến cảnh cái người ngại phiền phức này sẽ ném mình ra ngoài, thế nhưng y chỉ ừm một tiếng rồi thôi, vẻ mặt đăm chiêu đắn đo suy ngẫm.
Caelus lúc đó cũng thật khâm phục mình có lá gan đi làm phiền y. Hắn làu nhàu lẩm bẩm, giống như làm nũng với người trước mắt:
- Dan Heng, tôi không ngủ được, giúp tôi đi mà~
Dan Heng nhìn hắn, câm nín. Nam nhân còn cao hơn cả y kì kèo vấn đề con nít này thật sự cay mắt, nhưng Caelus vốn dĩ làm gì có cái gọi là hình tượng, tiếp tục lăn lộn trên giường trong Kho Lưu Trữ. Có lẽ là mềm lòng, Dan Heng đặt quyển sách trên tay xuống, mò đến chỗ hắn, hỏi nhỏ:
- Là vì giấc mơ ở Jarilo hả?
Mỗi lần nhìn y ở khoảng cách gần Caelus luôn cảm thán người này đẹp thật. Chu sa viền đỏ khoé mắt khiến màu xanh ngọc sẫm trong mắt y nhuốm một vẻ diễm lệ, hắn luôn muốn một lần được vuốt ve đường kẻ ấy, nhưng tiếc là không dám. Hắn ra vẻ đáng thương gật đầu. Thật ra cũng không khó chịu đến thế, Caelus chẳng qua chỉ là quá mức buồn chán, muốn kiếm chuyện để làm, kiếm người để nghịch thôi.
Nhưng hành động tiếp theo của y thật sự ngoài dự đoán.
- Có một câu chú giúp xua tan ác mộng ở cố hương của tôi, không biết có tác dụng không, nếu khó chịu thì nói nhé.
Dan Heng đặt hai tay hai bên đầu hắn, trán hai người khẽ chạm vào nhau. Caelus cảm nhận được hơi ấm của một người khác không phải mình, mùi hương của y, thanh âm của y, màu mắt xinh đẹp và mái tóc mềm mại nữa.
- Thế này có phải hơi nguy hiểm không?
Caelus âm thầm nghĩ, nhìn vào người gần trong gang tấc, cõi lòng bỗng hơi rung rinh. Dan Heng khẽ nhếch môi, nói từng từ chậm rãi, giống như một lời ru nhẹ nhàng.
- Muôn vì sao rơi dệt nên giấc mộng đẹp, muôn cánh hoa nở dẫn đường cho ưu tư, cho dù có xảy ra chuyện gì, bầu trời kia vĩnh viễn soi sáng con đường đã chọn. Đừng lo lắng, đừng sợ sệt, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tinh Linh từ bầu trời sao lấp lánh, chúc phúc cho Caelus vĩnh viễn không âu lo, chờ đợi anh, vĩnh viễn là hạnh phúc.
Dan Heng khẽ cọ trán với hắn, cười một tiếng rất đỗi dịu dàng:
- Ngủ ngon nhé, Caelus.
Hắn không nhớ sau đó thế nào, chỉ mơ hồ nhận biết được có người ở cạnh vỗ về hắn, và giấc mơ hôm ấy dịu dàng như người kia vậy.
........
- Dan Heng~
Sau khi trở về từ bữa tiệc không mấy vui vẻ kia, Caelus liền bám dính Dan Heng. Dẫu cho có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng còn tế lễ ngày mai cần chuẩn bị, không ai làm phiền y, ngoại trừ Caelus. Hắn đã nài nỉ rất lâu để được sờ đuôi rồng của y, cho nên tình cảnh lúc này là Dan Heng ngồi trên giường đọc sách, Caelus ở bên cạnh y ôm cái đuôi lăn lộn.
Sau khi làm trò chán rồi, Caelus mới lồm cồm bò dậy, dán vào người y làm nũng gọi. Một câu này làm Dan Heng mặt lạnh câm nín.
- Có chuyện gì?
Tình cảnh diễn ra quá nhiều y đều muốn quen. Giọng điệu này của Caelus chỉ xuất hiện khi hắn nảy ra ý nghĩ kì quái nào đó. Đương sự bỏ qua cái đuôi vừa thu về ôm eo y ỡm ờ:
- Đây không phải bộ dáng thật sự của anh đúng không?
- Ừm.
- Thế anh nguyên bản trông như thế nào vậy?
Loại tồn tại có thể biết được nhiều thông tin tuyệt mật như y chắc chắn không tầm thường, Caelus thực sự thắc mắc rốt cuộc người này có lai lịch thế nào. Nhưng hỏi thẳng y sẽ không nói, hắn đành phải đi đường vòng chút.
Dan Heng nhìn cái người này vừa cất tiếng liền biết tám chín phần suy nghĩ trong đầu, xét đến sự kì lạ của hắn, một số vấn đề không ảnh hưởng đến việc sau này y liền thoải mái nói:
- Dáng vẻ của ta trẻ hơn bây giờ một chút, vì một số lí do mà giữ vóc dáng thiếu niên, chiều cao chắc cũng như vậy. Tóc màu đen, mắt ....ừm chắc là vàng kim.
- Trẻ hơn à? Vậy anh lại thuộc chủng tộc gì?
Caelus dụi dụi vai y hỏi. Dáng vẻ thiếu niên của Dan Heng thật sự làm hắn tò mò chết mất. Y bây giờ đẹp như vậy, nếu y nhỏ tuổi hơn có phải sẽ là ngây thơ ngơ ngác hay thanh lãnh thuần khiết đây?
- Nếu nói cho chính xác, là hỗn tạp.
- Hả?
Caelus ngóc đầu dậy, vẻ mặt bất ngờ. Đáp án này thật sự ngoài dự đoán. Dan Heng thấy vậy khẽ đập một cái lên đầu hắn, không chút sức lực, nhẹ bẫng.
- Hả cái gì? Huyết mạch của ta khá hỗn loạn, ta cũng không rõ mình thuộc chủng tộc nào. Sờ đủ chưa hả? Buông tay.
Caelus không đáp lời y, mà chỉ siết chặt tay, cảm nhận nhịp đập của trái tim trong lồng ngực y, khó có thể tưởng tượng người này từng chịu đau đớn thế nào. Cõi lòng nhói lên một nỗi đau lặng lẽ, Caelus nhìn gáy y trong gang tấc, bỗng hơi ngứa răng.
- Tại sao lúc trước anh lại đồng ý giao dịch với Dan Feng vậy? Linh hồn y tan biến rồi à?
Dan Heng khẽ lắc đầu, y bỏ mặc Caelus đang đánh giá phần da thịt trên gáy lộ ra của mình, yên lặng lật sang trang sách khác.
- Chúng ta mỗi người đều có mục đích riêng, cho nên tiện đường mà thôi. Linh hồn của Dan Feng tất nhiên vẫn còn, nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ sau này cậu sẽ nhìn thấy anh ta.
Caelus híp mắt nhìn gáy y, răng ngày ngứa, nôn nóng trong lòng cũng dâng lên, y hỏi như cố gắng phân tâm.
- Vậy mục đích của anh là gì?
- Của ta à?
Dan Heng khép sách lại để một bên, y ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời:
- Là vì một lời hứa, ta đã hứa với người ta rồi, sẽ không nuốt lời.
Nhắc đến người đó, tâm trạng y như vui vẻ hơn hẳn, âm cuối cũng cong lên. Caelus đột nhiên thấy hơi chua, giận dỗi hỏi:
- Người đó là ai vậy?
Dan Heng cười cười, cố ý chần chờ một lúc lâu rồi mới khẽ suỵt một tiếng, ngón trỏ đặt lên trên môi, thì thầm.
- Đến lúc đó cậu sẽ biết.
Caelus nhìn y như vậy bỗng dưng thấy ủy khuất. Một người phải quan trọng đến mức nào để y phải chấp nhận đau khổ nhiều như thế chỉ để thực hiện lời hứa với người ta?
Hắn thừa nhận hắn ghen tị rồi, ghen tị có người còn quan trọng hơn đồng bạn với Dan Heng, ghen tị có người thân với y trước cả hắn.
Như để trả thù, Caelus cạp một cái ngay đoạn da thịt trắng nõn lộ ra kia, rẳng nanh ngứa ngáy nãy giờ ấn sâu xuống rớm máu, tạo một vết tích in hằn trên người y. Dan Heng theo phản xạ a lên một tiếng đau đớn, y đưa tay vỗ vỗ đầu y, thắc mắc:
- Ngươi đây là làm sao vậy?
Có lẽ nếm được vị máu tanh, Caelus khẽ buông hàm, chỉ ngậm miếng da sưng lên đó mút nhẹ, giống như là đánh dấu, sau khi ngậm cho đẫm màu, hắn lại chuyển qua vùng da khác, gặm đến hăng say, vòng tay ôm y chưa từng nới lỏng, khoá chặt người này vào trong lòng, không cho y giãy giụa, cũng không để y trốn thoát, mặc cho thanh âm phàn nàn của y vang lên:
- Ngươi là chó hả? Sao lại tự nhiên muốn cắn người thế?
- Đừng có cắn mà, sưng lên rồi!
- Này, ngươi có nghe không hả?
Chờ đến khi Caelus hài lòng thoả mãn, cổ y, vai y, hai bên vành tai nhọn của tộc Vidyahara đã đầy vết cắn. Dấu răng lung tung cùng một mặt da thịt bị ngậm đến đỏ tím trải đầy trên người y, Dan Heng kéo áo nhìn cả người, mây đen trong mắt y đã thành bão tố.
Sau đó, Caelus bị đá ra ngoài, ngủ một mình.
.........
Phủ Thần Sách, trăng đã đứng bóng, nhưng thư phòng vẫn còn sáng đèn chưa dứt. Cái chức tướng quân này không dễ ăn như vậy, công văn giống như làm mãi không hết, Jing Yuan thở dài, đóng một cái dấu lên quyển trục lại bỏ sang một bên. Mặc dù có Bàn Tính Ngọc trăm sự chuyên thông nhưng có một số công việc vẫn cần phải ghi sổ sách truyền thống, đối với vấn đề này, hắn thật sự cảm thấy đúng là rỗi hơi. Jing Yuan ngó sang thiếu niên im lặng nãy giờ đang nghiên cứu một quyển trục khác, không nhịn được lên tiếng:
- Yanqing à, còn chưa nghiên cứu xong sao?
Yanqing chau mày, ngón tay theo thói quen xoay xoay cây sáo ngọc, không thèm ngước mắt lên nhìn ngài.
- Tướng quân cũng chưa xong việc mà.
Jing Yuan nhìn chồng công văn như chưa hề vơi đi, chấp nhận đọc tiếp.
- Việc của ta làm gì có kết thúc chứ.
Hắn cầm bút ngoáy ngoáy kí tên, rồi lại ấn một cái dấu đỏ chót.
- Về những lời Dan Heng nói kia, ngươi có suy nghĩ gì?
Yanqing chợt dừng một chút, y ngước đầu nhìn trần nhà như suy tư, rồi lại thở dài một tiếng.
- Nếu nói nghĩ gì, thì chắc là không ngoài dự đoán.
- Ồ?
Jing Yuan dừng tay, giọng nói không kiềm được bất ngờ. Thông tin mà Dan Heng cung cấp đến hắn cũng thấy khá kinh ngạc, đối với vấn đề sau này đối mặt với Liên Minh thế nào còn đang đau đầu, dẫu sao cũng là lịch sử hơn năm ngàn năm, bản thân hắn có thể chấp nhận không có nghĩa người khác cũng vậy. Thế nhưng tiểu đồ đệ của hắn lại nói không ngoài dự đoán?
- Ngươi biết trước rồi à?
Yanqing lắc đầu, cậu nhóc khẽ đung đưa chân, đoạn nói:
- Nếu là biết trước toàn bộ thì không phải, nhưng lời nguyền của Xianchou ít nhiều cũng đoán ra. Dan Heng đã nói đúng rồi. Kết cục của mọi người thế nào, đều là chính mình tự lựa chọn. Còn về mấy cái biện pháp giải quyết kia, ta nghĩ y còn chưa nói hết.
...........
- Nếu như ngài xuất hiện ở đây, thì tức là có biện pháp giải quyết đúng không?
Khi mà mọi người còn đang vì sự thật bày ra trước mắt mà bối rối, Yanqing đã hỏi Dan Heng như thế. Y ồ một tiếng rồi bảo:
- Cậu nghĩ ta biết à?
Yanqing nhìn người trước mắt, khẳng định chắc nịch.
- Nếu như ngài không biết, thì không ai biết cả.
Dan Heng chăm chú nhìn Yanqing một lúc, rồi y cười phá lên.
- Đồ đệ ngươi thú vị lắm đó Jing Yuan.
Y nhìn về phía bốn vị Long Tôn đằng kia, nhẹ nhàng nói;
- Có hai cách giải quyết. Thứ nhất từ bỏ huyết mạch bị nguyền rủa các ngươi, xoá đi vết tích Vận Mệnh, làm lại cuộc đời. Nói trắng ra là hủy thân xác, cắt đi một phần linh hồn rồi chuyển sang cơ thể mới. Nhưng linh hồn không trọn vẹn kia còn duy trì được bao lâu trước khi sụp đổ thì không biết.
- Thứ hai, thiết lập lại Luân Hồi hoàn chỉnh. Sở dĩ tộc Trường Sinh có thể sống lâu là vì Yaoshi đã cắt đứt con đường chuyển thế của các ngươi. Hắn gieo một lời nguyền vào thân xác các ngươi để giảm bớt sự mài mòn của thời gian, đồng thời cơ thể trẻ trung cũng là xiềng xích nhốt linh hồn không thể siêu thoát sau khi chết. Xác Nhập Ma thực chất là do ký ức và cảm xúc lấp đầy Biển Tinh Thần không được chuyển hoá, khiến cho năng lực chứa của linh hồn bị quá tải dẫn đến tan vỡ, ý chí cũng theo đó hỗn loạn, thân thể vì mất đi linh hồn chống đỡ mà biến dạng thành hình dáng gần nhất với lời nguyền - chính là cây khô.
- Nếu như có thể mở lại cánh cổng Luân Hồi, linh hồn đi qua Ranh Giới, rũ bỏ quá khứ , trải qua sự gột rửa của Cây Sinh Mệnh, trở về là nguồn năng lượng thuần túy, chờ ngày tái sinh. Cơ mà biện pháp này không khả thi, vì chủng tộc làm nhiệm vụ Dẫn Hồn có thể đi qua Ranh Giới đã bị diệt vong rồi, chính là vì Đế Vương của các ngươi tham muốn Mộng Đàn Hoa để trường sinh đã tiêu diệt toàn bộ Yêu Hồ có khả năng mở cổng. Cho nên là, kết cục vẫn chết mà thôi.
Dan Heng dừng tầm mắt tại Nguyên Soái Ninh An, trong giọng nói không che giấu chế giễu. Y nhìn vị thống lĩnh đại nhân vẫn không nói một lời, nhìn ngài cau mày tức giận, cười ra tiếng.
- Nếu như hỏi xong rồi, vậy đến lượt ta nhé?
Tầm mắt y chuyển qua bốn vị đồng tộc bên kia, nhẹ bẫng hỏi:
- Trứng rồng không nở rồi đúng không?
Một câu nói như đóng đinh bọn họ, Thiên Phong Quân giống như chịu trận, thở dài đáp:
- Đúng vậy. Dự đoán năm xưa của Dan Feng không sai một ly. Khi phát hiện ra chuyện này ta thật sự không biết nên xử lí thế nào.
Caelus bên cạnh Dan Heng kéo tay áo y hỏi nhỏ:
- Đây là làm sao vậy?
Hắn không hề nhận thấy hành động của mình không có nửa phần bí mật, Dan Heng cũng mặc kệ, chỉ sang cô bé đang phồng má tức giận kia.
- Ngươi hỏi Bailu thì rõ hơn đấy.
Caelus quay sang Bailu, đầu đầy hỏi chấm.
- Mỗi tộc nhân Vidyahara khi thọ mệnh đến điểm dừng sẽ trở về Lân Uyên Cảnh, trở lại trứng rồng để Ba Nguyệt Cố Hải gột rửa tội lỗi, tái sinh thành kiếp khác, thế nhưng thời gian gần đây trứng rồng vốn dĩ sắp nở kia lại hư không tiêu biến, người bên trong cũng không còn dấu vết. Bất kể là trị liệu hay thuật pháp đều không thể cứu vãn tình hình.
- Ở Loufu là gần đây mới có, nhưng các Xianchou khác tình trạng này đã diễn ra từ khi Dan Feng còn sống. Lúc đầu chỉ là một vài năm mới có một quả, chúng ta cũng chỉ coi đó là sự cố hiếm hoi, nhưng hiện tại số lượng đã không còn dừng ở tai nạn nữa rồi.
Côn Cương Quân bần thần đáp, lộ ra sự bất lực không thể làm gì. Rõ ràng là Long Tôn chí cao vô thượng của Vidyahara, lại chỉ có thể đứng nhìn tộc nhân chết không rõ nguyên do. Vấn đề này đã quấn lấy bọn họ lâu lắm rồi.
- Cho nên các ngươi mới muốn giết Dan Feng? Bởi vì y tiên tri quá chính xác?
Dan Heng chậc chậc hai tiếng, cảm thấy lí do này hết sức ngu ngốc. Nhưng khi bị dồn vào đường cùng, con người lại thường làm những chuyện ngu ngốc như thế.
- Lúc đó bọn ta nghĩ chỉ cần y biến mất, mấy lời nguyền rủa đó không còn, thì hủy diệt có phải sẽ không đến không? Giờ nghĩ lại, có lẽ chính bọn ta mới là người bị nguyền rủa.
Thiên Phong Quân ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo cao trên trời, giống như nhìn thấy nam nhân xinh đẹp tắm dưới ánh sáng bạc lấp lánh, một cái xoay người cùng làn nước trong veo, cũng làm tâm tư kẻ khác điên đảo.
Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng kinh tài tuyệt diễm, xinh đẹp thanh lãnh như trích tiên hạ phàm, lại vì nhân tâm dơ bẩn của bọn họ mà nhuốm máu.
Có lẽ đây là quả báo mà bọn họ nên hứng chịu.
- Vậy còn còn đường thứ ba thì sao?
Yanqing nhìn thẳng vào Dan Heng nói. Câu hỏi quá mức đột nhiên khiến y khựng một chút. Dưới ánh mắt thấu triệt thuần khiết của thiếu niên, y hiếm khi cảm thấy bị người bức bách.
- Ngươi tại sao lại khẳng định có con đường thứ ba?
- Trực giác mà thôi. Nếu như ngài đã biết tường tận như vậy, không lí nào lại không có phương án dự phòng.
Dan Heng yên lặng nhìn y, rồi rút ra một quyển trục trong tay áo, đặt lên trên bàn.
- Tương lai sau này phụ thuộc vào lựa chọn của các ngươi. Còn ngã rẽ nào để cứu vãn tình hình hay không lại là do kẻ khác quyết định. Cho nên là Yanqing, ngươi có muốn nắm trước lợi thế trên bàn cờ này không?
- Có ý gì?
Yanqing nghi ngờ hỏi lại. Tình thế hiện tại của Loufu đối với Liên Minh khá vi diệu. Sâu xa trong nội bộ bọn họ đã biết, nhưng chiến trận sắp tới vẫn là phải đánh. Nếu như bây giờ quay gót chĩa kiếm vào Đế Vương không chỉ khiến người ngoài khó hiểu còn có thể gây nên nội loạn bên trong. Đánh với Liên Minh Trù Phú là truy cầu suốt mấy ngàn năm, khó có thể nói buông là buông được.
Hơn nữa, chọn con đường nào cũng là Hủy Diệt, về bản chất đều không khác gì nhau, nhưng để chọn giữa chết vì phản loạn hay chết vì đối địch thì vế sau ít nhất sẽ không ô danh.
- Ngươi có thể dùng sáo đúng không?
Dan Heng nhìn sáo ngọc trên tay thiếu niên, mặt ngọc xanh lục trong veo hiện lên đường vân màu trắng uốn lượn như mây, chỉ đỏ kết thành búi xâu lưu ly khẽ đung đưa. Là một cây sáo tốt không biết Jing Yuan kiếm ở đâu đưa cho bé con năm y lên mười, thường ngày vẫn được treo bên hông làm trang sức.
- Có thì sao?
- Tế lễ ngày mai, ngươi cũng sẽ tham gia. Người vốn phụ trách vị trí này bị ngươi chém rụng rồi.
- Hả?
Yanqing nhíu mày nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không. Bỏ qua việc y từng ê mặt bị người này đánh, tế lễ của tộc Vidyahara thì liên quan gì đến Vân Kỵ?
- Không phải còn đám người này sao?
Yanqing đưa mắt nhìn bốn vị đang ngồi kia. Tế lễ theo lời kể của Jing Yuan là thông lệ của tộc rồng, là Long Tôn bọn họ nhất định cũng đã trải qua, thông thuộc hơn người ngoài như y rất nhiều. Thế nhưng lại bị Dan Heng thẳng thừng chê bai.
- Ngươi chờ mong gì ở một đám mù nghệ thuật hả? Nếu như tế lễ hoàn thành, mấu chốt của Cây Kiến Tạo có lẽ cũng sẽ được bại lộ, phần thắng của các ngươi trong cuộc chiến sắp tới cũng tăng lên kha khá đấy. Cho dù cuối cùng vẫn chết, nhưng chiến thắng rồi vinh quang chết đi vẫn là hơn chứ hả?
- Ta từ chối, người biết dùng sáo đâu chỉ có một mình ta.
Yanqing lắc đầu, y không muốn tự mình rước lấy phiền phức. Dan Heng giống như dự đoán trước, bình tĩnh nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Một cây roi kiếm, vừa là roi vừa là kiếm.
Yanqing hơi ngớ ra một chút, sau đó tức giận đập bàn:
- Ngài coi ta là con nít hả? Ta không nhận.
- Bán kính 300m, làm bằng Thần Trân Thiết, thích hợp thuộc tính băng.
- Đừng tưởng rằng như vậy liền có thể thuyết phục ta. Không nhận.
- Chỉ có một cây duy nhất.
- Thành giao.
Dan Heng hài lòng ném quyển trục cho y, dặn dò.
- Nhạc phổ cứ nghiên cứu trước, sáng mai đến khách sạn ta sẽ dạy ngươi làm thế nào, tiện lấy kiếm luôn. Tướng quân thứ lỗi, trời cũng đã muộn, chúng tôi xin phép về trước.
Nói đoạn, cả đội tàu không ai bảo ai cùng nhau về khách sạn. Đợi đến khi mấy người kia khuất bóng, Yanqing cau mày nhìn những người còn ở lại cảnh cáo:
- Thần Sách phủ đến giờ giới nghiêm, mong các vị khách quý trở về an toàn, thứ cho không tiễn.
Jing Yuan yên lặng nhìn một màn tự bán mình của tiểu đồ đệ, không nhịn được thở dài. Tiểu bảo bối của hắn cái gì cũng tốt, nhưng dễ dụ quá. Hắn đây có phải là nuôi lệch rồi không?
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com