Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.Người ở nơi cao

Hội nghị giữa các thống lĩnh được tổ chức tại Vân Kỳ Lâu, nơi thường được dùng để họp bàn chiến lược ở Phủ Thần Sách trước mỗi trận chiến. Ở đây sở hữu những mô hình cơ quan chiến tranh tối tân, địa đồ các hành tinh Xianchou từng đi qua, còn cả binh thư yếu lược được đúc kết suốt mấy ngàn năm, tất cả đều là tài sản vô giá của Liên Minh. Bản đồ Thần Tinh Trường Mệnh được mô phỏng từ lần do thám trước cũng được đặt trong này. Mặc dù không hề muốn đi gặp đám mặt người dạ thú bên kia, nhưng thân là tướng quân Loufu, có một số việc nhất thiết phải tỏ vẻ nghiêm túc một chút. Jing Yuan mặt ngoài bình tĩnh nội tâm chán muốn chết bước vào , chỉ muốn nhanh nhanh xong việc ôm ôm sờ sờ bé con. Mới rời Yanqing một chút hắn đã hơi nhớ rồi.
- Các vị đến sớm thật.
Jing Yuan lướt qua sáu người đã ngồi chờ sẵn đang ngồi uống trà trong không khí áp lực. Dù sao trải qua đêm hôm trước, xử lý chuyện Đế Vương thế nào còn cần suy xét, duy trì yên bình giả tạo hiện tại đã là cố gắng lớn lao rồi. Thần Sách tướng quân tự nhiên như thường ngồi ở ghế chủ vị, dù có Nguyên Soái cấp cao hơn ở đây hắn cũng chẳng có ý định nhường chỗ. Nhà mình mà còn phải khép nép sợ sệt? Tướng quân tỏ vẻ tính tình hắn không tốt đến vậy đâu.
Ninh An cũng mặc kệ hắn, nhìn quanh một lượt rồi nói:
- Các vị, hôm nay mục đích chính của cuộc họp lần này là thương thảo chiến lược xuất quân của Vân Kỵ tiến đánh Liên Minh Trù Phú. Đi theo mũi tên ánh sáng của Đế Cung, sau hàng ngàn năm cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội tiêu diệt tận gốc Thọ Ôn Hoạ Tổ, lấy lại được tư cách làm người đã đánh mất. Cho nên trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng! Các tướng lĩnh cùng Vân Kỵ chúng ta đầu tiên phải.....
Jing Yuan mắt nửa mở lơ đễnh nghe mấy câu này. Cuộc họp nào mà chẳng có canh gà đút bọn họ chứ, hắn nghe nhiều đến phát chán rồi. Tướng quân phải kiềm chế lắm mới có thể không ngáp trước mặt bọn họ. Dù sao thì hình tượng vẫn là cần giữ một chút. Cơ mà có người không chịu được trước rồi. Huaiyan giơ tay, ngắt lời Ninh An đang tuyên truyền giáo lý bên kia, đâm thẳng trọng tâm:
- Có thể nói luôn là chúng tôi đánh thế nào không? Thần Tinh Trường Mệnh gồm năm hành tinh nhỏ và một hành tinh lớn chính giữa. Sáu Xianchou chia nhau mỗi người đánh một cái nhé?
Feixiao bên cạnh gật gù:
- Thế ta chọn cái này.
Hắn tuỳ tiện chỉ vào hình mô phỏng từ Bàn Tính Ngọc, mấy tướng quân còn lại cũng tự mình chia nhau mỗi người một cái, để lại thống lĩnh mới nói được nửa câu đã bị ngắt lời câm nín. Lúc trước họp hành với Nguyên Soái, Lục Ngự các Xianchou và Thập Nhị Công Chính bọn họ chỉ làm như đã nghe không tự mình phản bác. Hiện tại tình hình đến nước này, mấy lời sáo rỗng cũng lười để ý.
Jing Yuan nhìn tràng diện này cảm thấy thật sung sướng. Không có gì sướng hơn nhìn thấy cấp trên mình ghét bị bẽ mặt như vậy đâu. Liên Minh Xianchou quân lực tập trung chủ yếu tại sáu Xianchou của sáu vị tướng quân. Xianchou của Thống Lĩnh mang tên Ban Mai ít khi tham gia chiến trận, trình độ vũ trang cũng không cao, nhận nhiệm vụ chủ yếu là bảo hộ Thập Nhị Công Chính và Hoàng Tộc của Cổ Quốc phụ trách điều hành thông thương và ngoại giao cũng như ban bố chiếu lệnh thông qua các Xianchou. Nghe có vẻ như chức vụ cao, nhưng quân bị yếu hơn so với người đã từng vào sinh ra tử như bọn họ là điểm trí mạng khiến Hoàng Tộc hay Nguyên Soái cũng không dám ép tướng quân quá nhiều, sợ có ngày họ quay lưng với Đế Vương. Suy cho cùng Liên Minh không phải Cổ Quốc toạ lạc cố định trên một lục địa ở cố hương, Xianchou bản chất vẫn là tàu vũ trụ phục vụ chiến tranh, muốn đánh chỉ cần bắn một pháo là đủ.
Hơn nữa, Jing Yuan im lặng liếc qua Ninh An không mấy vui vẻ kia, khẽ cau mày. Ánh mắt mà tên thống lĩnh đó nhìn Yanqing hắn vẫn chưa quên đâu. Một ánh nhìn dò xét và tham lam trần trụi, ẩn chứa ham muốn giấu kín. Hắn không thích có người nhìn bé con bảo bối của mình như vậy. Thật ghê tởm mà.
- Đừng có tuỳ tiện thế chứ Feixiao. Bao quanh Thần Tinh Trường Mệnh có một kết giới khổng lồ ngăn cách, mấy người định vượt qua nó kiểu gì?
Jing Yuan cười cười nói. Đám người đang náo loạn bên kia cũng ngừng lại.
- Ngươi nói thật chứ?
- Ta đùa ngươi làm gì Huaiyan. Kết giới đó được cung cấp năng lượng bởi Cây Kiến Tạo khổng lồ kia, dùng bạo lực phá vỡ khá ngu ngốc, mà cũng chưa chắc pháo lượng tử có thể bắn hỏng nó được.
Youwu lên tiếng thắc mắc:
- Thế lần trước các ngươi vào đó kiểu gì? Làm sao lấy được bản đồ mô phỏng kĩ đến mức này?
Hắn chỉ vào mô hình giả lập bày giữa phòng kia, được tỉ mỉ chú thích cả vị trí Thần Cung và hệ thống các nhánh chính của Cây Kiến Tạo có thể nhìn thấy trên bề mặt, lực lượng phân bố đại khái của Liên Minh Trù Phú, còn cả hình bức tượng Yaoshi chi tiết đến từng con mắt. Có thể nói mọi sự trên bề mặt nhìn thấy đều được miêu tả kĩ càng.
- Đây là vấn đề bí mật, lần trước chúng ta chỉ ăn may thôi.
Jing Yuan ừm một tiếng qua quýt. Bản đồ này là Yanqing do thám về được, lúc nhìn thấy hắn cũng kinh ngạc một lúc. Làm thế nào mà y có thể xâm nhập không bị phát hiện rồi ghi lại được thứ này hắn cũng khó có thể lý giải. Nhưng tiểu đồ đệ không muốn nói thì hắn cũng không ép. Dù sao thì năng lực của Yanqing không phải hắn chưa từng thấy. Có thể thôn phệ cả một hành tinh như vậy, thì chút kỹ năng gì đó có thể cho qua.
Yaoquang đưa mắt nhìn Jing Yuan đánh giá, cô bấm ngón tay tính một chút, giống như là gặp phải vấn đề gì, cau mày nghiêm túc.
- Jing Yuan, Xác Nhập Ma của ngươi bao giờ tới?
- Ngươi hỏi làm gì?
Jing Yuan ừ hử hai tiếng, cảm thấy đề tài này lệch hơi xa. Mấy người bên kia thấy vậy cũng tò mò sáp lại gần. Đám người họ ít nhiều đều có dấu hiệu nhập ma, tính tình cũng chẳng thèm kiềm chế như trước, chỉ riêng Jing Yuan nhìn qua vẫn bình thường không chút thay đổi. Yaoquang chắc chắn đã tính được gì đó mới hỏi vậy. Về lĩnh vực bói toán này, ngoại trừ Fu Xuan, ít ai so được với cô.
- Ta chỉ tò mò thôi. Cho dù ngươi ít tuổi hơn bọn ta đi chăng nữa, căn bệnh Trường Sinh này đến hiện tại phải ít nhiều có dự cảm rồi chứ?
Jing Yuan xoa cằm suy tư, cuối cùng đáp:
- Ta không biết nha. Lần trước có đi thăm khám cũng không có ai nhắc nhở gì.
Cái này là hắn nói thật. Tuy luôn bảo sau khi về hưu sẽ nhường ngôi cho Fu Xuan nhưng ý định vốn có của hắn ít nhất sau khi có dấu hiệu nhập ma. Thế nhưng đến tận bây giờ hắn cũng chẳng cảm thấy chính mình có gì bất ổn. Jing Yuan chợt nhớ đến lời Yanqing nói hôm trước: " Có ta ở đây sao có thể để ngài nhập ma?", nội tâm không kìm được kinh ngạc. Bé con của hắn, không phải chứ?
- Nếu vậy thì được, ít nhất trong chúng ta còn có ngươi tỉnh táo.
Xuanquan gật gù, sáu vị tướng quân mà hẹo cả sáu thì không tốt chút nào. Ít nhất cũng có người ở lại đánh thái cực với Hoàng Đế. Nếu như quay về chế độ quân chủ chuyên chế ở cổ quốc, những người tòng quân như bọn họ cũng khó có đường sống. Từ trước đến nay, không có bậc quân vương nào lại rộng lượng cho tướng lĩnh công cao chấn chủ cả.
- Sao lại bi quan vậy chứ? Không phải các ngươi còn có người kế nghiệp à?
Jing Yuan không cho là phải nói. Đối với thái độ một đi không trở lại này hắn cũng cảm thấy bọn họ đúng là nghĩ quá nhiều. Việc xuất quân từ trước đến nay nguy hiểm trùng trùng, dù là tướng quân võ công cao cường đi chăng nữa cũng sẽ có lúc sảy chân ngã xuống. Kiếm Thủ hàng đầu như Jingliu năm xưa chính là vì giết chóc quá nhiều cùng với việc chứng kiến đồng bạn quan trọng ra đi mà nhập ma, trở thành một giai thoại không thể nói. Cho nên từ sớm bọn họ đều bồi dưỡng người thừa kế có thể lèo lái bảo vệ con dân Xianchou không chỉ bên ngoài mà còn bên trong.
Người ta đồn rằng hắn nhặt Yanqing về nuôi chính là bồi dưỡng tiểu tướng quân. Đối với nhận định này Jing Yuan chỉ cười cho qua. Yanqing không phải người thừa kế hắn muốn, chỉ là một tiểu tổ tông hắn tình nguyện cưng chiều thôi. Đến lúc y trưởng thành rồi, con đường sau này liền tùy y định đoạt.
- Bọn chúng mà bằng được một nửa đồ đệ của ngươi ta đã không lo đến thế. Nhóc con nhà ta bây giờ còn đang nghĩ xem nên trốn chỗ nào để lén đọc tiểu thuyết kia kìa.
Feixiao ngán ngẩm nói. So về đồ đệ bọn họ nửa phần không đọ được Jing Yuan. Không nói Yanqing tuổi nhỏ đã được đặc cách gia nhập Vân Kỵ, chỉ tính riêng quân công y tích lũy đến giờ cũng đủ thăng lên hàm tá rồi. Nếu không phải Jing Yuan không cho y tiến cấp quá nhanh, hiện tại ngồi đây còn cần một ghế của y nữa.
- Haha, vẫn là đồ đệ ta ngoan ngoãn.
Jing Yuan cười cười vui vẻ. Bảo bối được người khác công nhận không còn gì sung sướng hơn. Cơ mà việc công còn dở, giải quyết cho xong còn đi gặp bé con nữa. Hắn nhớ Yanqing rồi.
- Về việc kết giới bên kia chút nữa ta sẽ xin tư vấn từ người thông thạo, chúng ta vẫn nên bàn đánh thế nào đi. Năm hành tinh bên kia liên kết với nhau, vẫn là cần đồng loạt tấn công, còn Cây Kiến Tạo khổng lồ chính giữa, muốn chặt nó còn cần mũi tên ánh sáng của Đế Cung. Việc dự đoán hành tung của ngài thế nào Yaoquang?
- Đã nắm được manh mối, ngài sẽ giáng lâm sớm thôi.
- Vậy còn lương thực và vật tư còn thiếu, Nguyên Soái đại nhân, Xianchou Ban Mai có thể cung cấp bao nhiêu?
- Lần này là tiến đánh toàn diện, Đế Vương cũng dốc toàn lực ứng phó, các ngươi yên tâm. Youwu, tù binh người Boris lần trước, ngươi có hỏi được gì về thuật pháp của bọn họ không?
- Đã có thông tin ít nhiều, chúng ta cần lưu ý một số chỗ như....
................
Cuộc sống trước kia của mình như thế nào, Yanqing khi được nhặt về có một đoạn thời gian kí ức bị che phủ. Giống như để tự bảo vệ cơ thể trẻ con yếu đuối, kí ức, thuật pháp, linh lực, giới hạn cấp bậc linh hồn cũng bị khoá lại. Y lúc đấy chỉ cho rằng mình là đứa trẻ loài người bình thường may mắn được tướng quân nhặt về nuôi, coi hắn như huynh như cha mà dựa dẫm nũng nịu. Cho đến khi cơ thể trưởng thành dần dần, phong ấn cũng bị nới lỏng từ từ. Kiếm thuật của y tăng nhanh như vậy một phần do tư chất bẩm sinh, một phần là kí ức cơ thể.
Y năm xưa từng cầm kiếm chém giết rất nhiều. Dẫu không nhớ chính mình giết cái gì, nhưng mùi máu tanh ám vào linh hồn vĩnh viễn không biến mất.
Kí ức ngày trước không hề vui vẻ, ngoại trừ ngày đầu tiên có ý thức cảm nhận được người tạo ra mình cho y sinh mệnh, cho y hy vọng, cũng cho y lựa chọn con đường. Là ở lại làm tùy tùng, hay bay xa với đôi cánh non nớt ấy, người kia cũng rất đỗi dịu dàng hỏi han y.
Yanqing khi ấy đã lựa chọn thế nào?
Y mê đắm bầu trời sao vời vợi, cảm giác tự do giữa tầng tầng mây trắng. Y chọn rời đi.
- Nếu đã vậy thì chúc ngươi có thể tìm được người muốn bảo vệ. Gặp được người đó rồi, ngươi sẽ không còn cô đơn nữa, cánh chim này cũng sẽ biết mở ra che chở hắn, đoá hoa này cũng vì hắn mà toả hương, và ý nghĩa cuộc sống của ngươi cũng vì người kia mà thắp lên ánh sáng. Tinh Linh sinh ra từ nguyện ước thuần khiết gửi đến bầu trời sao, chúc cho hành trình của ngươi sau này bình an, hạnh phúc. Tung cánh đi.
Yanqing ngây thơ cho rằng cuộc sống bên kia bầu trời sẽ tươi đẹp rực rỡ như nắng vàng vậy. Nhưng không, vì một sai lầm nhỏ, y bị trói buộc trong khoảng không eo hẹp, đôi cánh cũng chẳng muốn mở ra, đoá hoa cũng chẳng buồn nở rộ. Một cuộc sống nhàm chán, tù túng, không có tự do.
Cho nên khi bị người đưa lên đàn hiến tế, thực lòng y chẳng có cảm giác đau buồn bị phản bội, y chỉ thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng chính mình cũng không cần canh giữ vùng đất vốn bị người vứt bỏ nữa rồi. Y đã được tự do.
Thế nhưng mà, tại sao khuôn mặt y khi ấy lại đẫm nước mắt?
Yanqing lúc ấy không hiểu, bây giờ cũng không. Y nhìn Dan Heng khi nhắc đến Dan Feng thoáng chút đau buồn, nhìn y vì một người không liên quan mạo hiểm như vậy, chỉ thấy mơ màng.
- Đúng là bị tù túng không vui vẻ gì thật, nhưng bên kia bầu trời cũng chẳng phải chốn thiên đường mộng mơ, mà chỉ là khải huyền của chết chóc.
Dan Heng ừ một tiếng không phản bác, y cầm ly trà vân vê trên tay, im lặng sầu não.
- Ngươi đã băng qua được bức tường ấy chưa?
Yanqing lắc đầu:
- Chưa từng, ta không có cơ hội đó.
Dan Heng thở dài một tiếng, đầu hàng.
- Bên kia bầu trời là khung cảnh thế nào không phải ta không biết, nhưng sẽ có những lúc dù biết không nên ngươi vẫn phải làm, bởi vì có người cần ngươi.
Y nhìn Bailu trong lòng, xoa xoa đầu cô nhóc. Ánh mắt Dan Heng dịu dàng, cũng chất chứa nhiều thương cảm đau lòng. Caelus nhìn y như vậy, cõi lòng ê ẩm nhức nhối.
- Vidyahara năm xưa cũng vậy. Long Tôn Yubie khi ấy hi sinh Thánh Địa phong ấn Cây Kiến Tạo cũng chẳng phải muốn là anh hùng lưu danh sử sách gì đâu, chống lại truyền thống mấy ngàn năm của Hậu Duệ Rồng, dùng kỉ vật duy nhất liên hệ với cố hương chôn vùi dưới đáy biển suốt từng ấy thời gian, y cũng chỉ là bất đắc dĩ. Bởi vì y là Long Tôn, người đứng đầu của một tộc, y sở hữu sức mạnh hơn người, trách nhiệm của y phải bảo vệ con dân, đó là vinh dự, cũng là xiềng xích trói buộc y.
- Vidyahara không cha không mẹ, người đầu tiên nhìn thấy có lẽ là người thân nhất với chúng ta. Tất cả những đứa trẻ mới chui từ trong trứng đều được trưởng bối ôm trong tay yêu thương, chỉ riêng Long Tôn là không có. Chờ đón y khi mở mắt không phải là cái chạm tay ấm áp dịu dàng, mà là quỳ gối xưng thần từ hàng người Trưởng Lão Hội. Long Tôn không được có bạn bè, không được giao du với bên ngoài, phải thông thạo tất cả thuật pháp tích lũy mấy ngàn năm, phải có tác phong của người đứng đầu một tộc. Mỗi người đều có yêu hận ái nộ, nhưng Long Tôn không được có. Chúng ta từ đầu đến cuối chưa từng được coi là người.
- Xianchou khi ấy Tiên Đạo mới xuống dốc, Bí Truyền Dược Vương bị tướng quân đâm cho đau đớn, Sở Đan Đỉnh thiếu người trầm trọng, Vidyahara bị thương trong trận chiến không ai cứu chữa, Cây Kiến Tạo sừng sững không ngã, mũi tên của Đế Cung chỉ bắn gãy chứ chẳng thể diệt tận gốc, Yubie nhìn từng tộc nhân quằn quại đau đớn bởi khói lửa chiến tranh mà bất lực, bởi vì tất cả những gì y học được đều không thể cứu người đã chết. Cho nên y đánh cược, dùng thứ trân quý nhất với tộc Vidyahara đổi lấy một tương lai tốt đẹp hơn cho tộc nhân. Trưởng Lão Hội khi ấy phản đối thì thế nào, chuyển kiếp sau này của y bị bó buộc thì thế nào, bởi vì y là Long Tôn, an nguy của tộc nhân đặt lên trên hạnh phúc của chính mình.
- Trong những đời Long Tôn sau này của Yubie, Dan Feng có lẽ là người hạnh phúc nhất, cũng là người bất hạnh nhất. Giai thoại Vân Thượng Ngũ Kiêu vỏn vẹn chưa đầy trăm năm là kí ức vui vẻ nhất của y được sống như một người bình thường, có bạn bè, có người yêu thương, có người bảo vệ. Nhưng đó cũng là chấp niệm đau đớn nhất khi nhìn đồng bạn ra đi. Chưa có được hạnh phúc ngươi sẽ không hiểu sự tuyệt vọng thế nào khi vụt mất đâu Yanqing. Cho nên nam nhân ngốc nghếch kia dùng quả Cây Kiến Tạo ban sinh mệnh bất tử cho tộc Đoản Sinh, dùng Quy Tắc của Trù Phú tạo nên sinh mệnh mới. Kết quả là Vận Mệnh không đứng về phía y, y chết trong bóng tối của Nhà Giam Xiềng Xích, một số lời muốn nói, chuyện muốn bù đắp cũng không thể làm được.
- Người tộc Đoản Sinh kia là Blade à?
Welt Yang nhớ lại hình ảnh nam nhân năm lần bảy lượt đuổi theo Dan Heng kia, cảm thấy thật sự là trớ trêu.
- Đúng vậy. Vân Thượng Ngũ Kiêu có năm người, Blade vốn dĩ nên yên nghỉ bị Dan Feng bắt y sống. Jingliu tận mắt chứng kiến Beiheng lái thuyền sao đâm vào quân địch mất xác mà nhập ma, điên cuồng tìm kiếm người vốn dĩ phải chết là Yingxing giết y không dưới ngàn lần. Dan Feng bị oán hận của những người đã bỏ mạng năm ấy đeo bám, cuối cùng vì tham vọng và ngu ngốc của bốn vị Long Tôn còn lại ép chết. Chỉ còn Jing Yuan nhỏ tuổi nhất nhưng cũng tỉnh táo nhất bình yên đến bây giờ. Nhưng người ở lại đâu có nghĩa là sẽ vui, phải không Yanqing?
Thiếu niên yên lặng gật đầu. Nhiều lúc tướng quân vốn luôn lười biếng ấy sẽ lộ ra vẻ mặt ưu tư khi nhìn thấy lá phong rơi. Chung quy cũng là tức cảnh sinh tình, nuối tiếc quá khứ, người duy nhất còn lại như hắn gánh trên vai quá nhiều nặng nề, chẳng thể giữ lại được gì.
- Ta nếu như đã sống dưới danh nghĩa chuyển thế của Dan Feng thì cũng nên giúp y một chút. Mấy lời y chưa nói ta sẽ nói, mấy chuyện y muốn làm ta sẽ thay y làm. Xiềng xích của Long Tôn bắt nguồn từ lời nguyền của Bất Diệt và tai hoạ của Trù Phú, giải quyết hai chuyện này, người vô cớ bị lôi vào vũng bùn như rồng mắc cạn giống tiểu thư Bailu này có thể tự do một chút.
Dan Heng ôm cô nhóc cong khoé môi cười nhẹ nhàng, bàn tay đưa lên chọc chọc hai bên má trẻ con phúng phính.
- Hơn nữa suy cho cùng ta cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Hố mình đào thì tự mình phải lấp thôi.
Yanqing nhìn y, giống như nhìn thấy thiếu niên kiêu ngạo rực rỡ năm xưa cậu chưa có cơ hội nhìn tận mắt, ngạo nghễ, sáng lấp lánh, cũng rất đỗi dịu dàng. Y nhìn như cứng rắn không kiêng nể ai, nhưng tâm y lại mềm mại nhiều ưu tư. Y sẽ vì người khác nhờ vả mà hết lòng, cũng sẽ vì người bị tổn thương mà dốc sức. Y trước nay chưa hề lạnh nhạt đáng sợ coi sinh mạng là cỏ rác giống như bọn họ nói. Y chẳng qua chỉ là thiếu niên còn chưa trưởng thành, có lúc sẽ tùy hứng làm liều, nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ người cần y.
Người ở trên cao, kẻ dưới khó thấy.
Có cô đơn cũng tự mình hiểu, có đau đớn cũng tự mình gặm nhấm.
Chẳng thể nào vui.
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com