19.Băng qua sương gió
Ngay khi lưỡi kiếm của Blade vừa mới hạ xuống, Elio vốn còn đang yên tĩnh bên cạnh lập tức đưa tay ngăn lại. Y khẽ nghiêng đầu, Kafka hiểu ý liền cùng Sliver Wolf hai bên túm chặt lấy hắn không cho phản kháng.
- Blade, nghe tôi nói, tùy tiện động thủ không giúp chúng ta thoát khỏi đây đâu. Anh bình tĩnh trước.
Blade nghe mấy lời Kafka dùng Bùa Mê Ngôn Từ ra mệnh lệnh cho mình, trí óc vốn tràn ngập sát khí cũng bình tĩnh một chút. Hắn cau mày chịu đựng cơn đau đầu choáng váng, kiếm trên tay cũng không thu vào vỏ, nhưng hành động đã không còn nông nổi nữa.
Kafka âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bùa Mê Ngôn Từ đã dần mất đi tác dụng với Blade. Bình thường thì không sao, nhưng chỉ cần nhắc đến kí ức cũ hắn liền nhập ma muốn chém giết, một lòng tìm chết. Căn bệnh Trường Sinh này luôn khiến bọn họ đau đầu không thôi.
Thấy mọi chuyện tạm lắng xuống, Elio mới quay sang người vẫn giữ nguyên một tư thế nhắm mắt không màng thế sự, hỏi:
- Ngài là Dan Feng?
Câu hỏi bật ra nửa nghi ngờ nửa khẳng định. Dù vẻ ngoài người này quá giống ghi chép của Vidyahara, phản ứng vừa nãy của Blade cũng phần nào chứng minh thân phận của y, thế nhưng chuyện Ẩm Nguyệt Quân đời trước chết trong lao ngục của Sở Thập Vương không phải bí mật gì không thể điều tra. Y cũng đã từng suy đoán nếu Dan Heng hiện tại không phải chuyển thế của Dan Feng, vậy thì người sau nhiều ít có lẽ cũng vì sức ép của ngàn vạn oán hận chất chồng mà linh hồn tan vỡ. Y chưa bao giờ nghĩ có thể gặp được người này tại đây.
Cho dù không nhìn thấy, Elio cũng lờ mờ đoán ra đây là đâu. Bỉ ngạn hoa, lăng kính ký ức, cổ thụ nhuốm đầy ánh sao, ... tất cả điều trên chỉ về tồn tại duy nhất mà chủ nhân của bọn họ từng nhắc qua - Ranh Giới - tận cùng của giấc mơ, bắt đầu của hiện thực.
Mà có lẽ ngay từ khi bước vào thế giới bao phủ bởi toàn rễ cây chằng chịt đó, bọn họ đã ở trong giấc mơ rồi.
Dan Feng nghiêng đầu một chút, giống như nghe ai đó nói chuyện, rồi mới quay sang mấy vị khách lạnh nhạt đáp:
- Ta bây giờ là ai không quan trọng, quan trọng là các vị. Chủ nhân của ta dùng Ranh Giới để cứu các vị, cũng mong các vị giúp ngài một chút.
Màu mắt lục ánh lam của y lạnh nhạt không chút cảm tình, tựa hồ là một bộ máy nhắc lại mệnh lệnh của kẻ khác, không giống người sống, mà chỉ như hình chiếu xưa cũ của một quá khứ đã qua.
Elio trầm ngâm một lúc. Bọn họ được cứu là thật, nhưng cũng bị nhốt ở nơi này không thể ra ngoài. Ranh Giới trước nay luôn là khái niệm xa vời, sự tồn tại của nó cũng là bí mật hư thực khó đoán. Không ai biết lối vào Ranh Giới ở đâu, cũng chẳng thể hình dung chủ nhân của nó thế nào. Có lời đồn đoán rẳng chỉ có tồn tại như Aeon mới có thể mở ra Ranh Giới, nhưng thực chất không phải như vậy. Ngài nói rằng người duy nhất có thể mở ra Ranh Giới đã chết rồi. Cho dù có là Aeon, bọn họ chỉ có thể tác động đến tồn tại có khái niệm rạch ròi được ghi chép bởi Cây Số Ảo, chứ không thể can thiệp hiện tượng nằm ngoài trục thời không như Ranh Giới.
Dan Heng có thể mở ra Thần Môn dẫn đến Ranh Giới, đây là biến số lớn nhất trong tất cả tương lai y nhìn thấy. Ngài không thể nhìn thấu Dan Heng, y càng không thể. Chủ nhân của Dan Feng, rất có thể là tồn tại lấy danh nghĩa Dan Heng ấy.
- Chủ nhân của ngài muốn chúng tôi làm gì?
Dan Feng lơ đễnh liếc qua bộ dạng đầy sát khí của Blade đằng kia, rồi lại nhìn nô lệ của Vận Mệnh hi sinh linh hồn để mò mẫm con đường dẫn tới tương lai này, hạ mí mắt nghe người bên kia nói gì đó, cuối cùng cất tiếng.
- Thời gian cho các vị ở đây không có nhiều, ta sẽ vào thẳng vấn đề. Thông tin các vị cần mà cả Tri Thức đều không thể tìm được, ta sẽ cho các vị biết. Lựa chọn hành động thế nào là tùy ý các vị, chỉ cần giúp chúng ta phá bỏ một chút chướng ngại là được.
Elio cau mày, Aeon hỗ trợ bọn họ là Tri Thức trước nay đều không có người biết. Tại sao một kẻ vốn dĩ đã chết như y lại nắm được điều này?
- Làm sao mà....
- Không cần quan tâm vấn đề râu ria đó. Trả lời ta, ngươi muốn con đường bằng phẳng êm ái đi đến bí mật mà Liên Minh Trù Phú che giấu, hay băng qua sương gió trùng trùng hiểm nguy để biết được bên kia tấm gương thế giới cất chứa những gì?
,...........
Có một đoạn thời gian Dan Heng bận rộn chỉnh lý Kho Lưu Trữ, liền không ngần ngại xách Caelus ra phòng khách để hắn tự chơi, chính mình đóng cửa làm việc. Caelus nhìn cánh cửa khoá hẳn bên trong ngăn trở trước mặt, đành thở dài bò ra sô pha lăn lộn. Một khi Dan Heng đã nghiêm túc làm việc, phần tử quấy rối như hắn hoàn toàn không được cho phép xuất hiện.
- Yang thúc, Dan Heng khi trước lên tàu thế nào vậy? Tôi chỉ biết March 7th là được vớt về, còn y thì chả nói năng gì cả.
Caelus nằm ôm gối tò mò hỏi. Dan Heng chẳng bao giờ đề cập đến quá khứ của chính mình, nhưng với sự hiểu biết thông thạo rất nhiều lĩnh vực của y, hắn đoán chắc hẳn y phải có một thân phận thần bí gì đó.
Tuy nhiên Welt Yang lại lắc đầu:
- Tôi cũng không biết nhiều về Dan Heng. Y là được Himeko mời lên. Chúng tôi khi ấy thiếu một người hộ vệ cũng như chỉnh lý Kho Lưu Trữ, vừa lúc đoàn tàu dừng ở sân ga do xảy ra sự cố, y là người đã bảo vệ chúng tôi, cho nên thuận lý thành chương mà mời y đồng hành.
Himeko bên kia cũng gật đầu.
- Một phần là vì thiếu người, một phần là do y lúc đấy cũng mệt mỏi mà tôi lại không thấy bất cứ ai là người đồng hành, cho nên mới mở lời mời Dan Heng lên tàu.
Giống như là nhớ lại điều gì thú vị, Himeko cười một tiếng.
- Y lúc ấy giống như mèo vậy, nhìn tôi cảnh giác, cuối cùng vẫn mềm lòng đi cùng với chúng tôi. Đến bây giờ vẫn thế, chẳng qua là Dan Heng không thích nói chuyện, nhưng sẽ không từ chối ai nhờ vả y đâu.
Welt Yang bên kia cũng nói thêm:
- Dan Heng bảo rằng chính mình đang chạy trốn khỏi thứ gì đó, đã thay đổi rất nhiều chuyến tàu, nhưng y không biết mình chạy khỏi điều gì. Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, bởi dáng vẻ y lúc đó quả thực là mệt mỏi cùng cảnh giác. Tuy nhiên bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Caelus nghiêng đầu thắc mắc:
- Không đơn giản như vậy? Còn nguyên nhân nào khác sao?
Himeko vân vê ly trà trên tay, trầm ngâm một chút:
- Chỉ là trực giác của tôi thôi, thay vì trốn chạy, có lẽ là y đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng cụ thể là thứ gì tôi cũng không rõ.
Welt Yang đồng ý nói:
- Đúng vậy. Tinh thần lúc đó của y có phần hỗn loạn. Tôi không rõ Dan Heng đã trải qua chuyện gì, mất một khoảng thời gian quan sát tôi mới phát hiện ra sự bất thường của y. Miêu tả thế nào cho đúng nhỉ?
Yang thúc cau mày suy nghĩ, hiếm thấy có lúc người từng trải như ngài lại gặp rắc rối với việc tổ chức ngôn ngữ. May mắn thay, bọn họ có một quý cô luôn rất thấu hiểu.
- Giống như đang mê man tìm bản ngã của mình vậy. Chỉ là phỏng đoán thôi, có lẽ kí ức của y bị xáo trộn hoặc là bị ảnh hưởng bởi một người nào đó, y chưa có thời gian tách bạch chính mình và người kia. Cho nên Dan Heng lúc mới lên tàu luôn yên lặng nhắm mắt, rất ít khi nói chuyện, cũng rất ít ra khỏi phòng.
- Tuy nhiên Dan Heng lại tỏ ra rất hứng thú với Pom-pom.
Caelus chớp chớp mắt kinh ngạc:
- Tàu trưởng á?
Himeko cười cười:
- Không tin hả? Tôi lúc đó thấy ánh mắt y sáng lấp lánh nhìn Pom-pom cũng ngạc nhiên lắm. Cậu không biết chứ Dan Heng là người duy nhất có thể ôm Pom-pom mà không bị từ chối đấy.
Caelus nhìn sang bóng dáng nhỏ bé của thuyền trưởng tai dài, cảm thấy có khi nào Dan Heng có sở thích đặc biệt, hay tàu trưởng có khi nào là đồng loại của y không. Cho đến khi nhìn thấy bộ dạng Ẩm Nguyệt Quân của Dan Heng, Caelus mới âm thầm ghi chép.
Pom-pom không thể nào là đồng loại của Dan Heng được. Rồng với thỏ? Không thể nào đâu.
,.....,......
Có một đoạn thời gian trước khi lên tàu bị đuổi giết phải chạy trốn khắp nơi, kí ức của Dan Feng đã từng ám ảnh y rất nhiều. Giống như tự mình trải qua vô số lần luân hồi trong cơn mơ, giữa bóng tối vô tận những ngày phiêu bạt, cảm giác vây quanh y nhiều nhất chính là sự giày vò của sóng biển đập vào vỏ trứng, của hai chữ Long Tôn nặng nề áp đặt.
Y lúc ấy cũng tin rằng mình chính là chuyển thế của Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng phạm trọng tội bị lưu đày, không hiểu thấu ánh mắt suy xét trầm ngâm của Jing Yuan ngày mà y được thả ra.
Cho đến lúc đặt chân đến Elanie, tinh cầu được tộc Rồng phù hộ vì nhân loại mà diệt vong, y mới được đánh tỉnh khỏi cơn mơ.
- Dan Feng, suýt chút nữa ta quên ngươi rồi.
Năng lượng hình hoa sen ấy vốn chẳng phải kí ức kế thừa của tộc Rồng đã diệt vong trên tinh cầu kia. Nó là mảnh vỡ kí ức và linh cách vốn đã từng thuộc về y, không phải Dan Heng, chỉ là y mà thôi.
- Ta vốn tưởng rằng với sự tàn tạ hiện tại của Bản Nguyên Thế Giới, Quy Tắc sẽ không cản trở ta quá nhiều. Xem ra ta đã coi thường ý chí của Thế Giới rồi. Một linh hồn yếu ớt trong thân xác đáng yêu? Thật là trò đùa của Số Phận mà.
- Không phải ngài đã tính trước điều này sao? Trong một thời gian khá lâu sau khi thay đổi cơ thể, kí ức sẽ hỗn loạn mơ hồ. Cho đến khi bản ngã tìm về, ván cờ của ngài cũng được tiến thêm một bước.
- Đúng là như vậy, cơ mà lần này ta bất tỉnh hơi lâu. Bên kia thế nào rồi?
- Mọi chuyện đều đi đúng hướng, chỉ cần chờ mồi lửa mà thôi.
- Vậy thì nổi gió một chút nhé? Ngươi có muốn diệt cái cây khô kia không?
- Ý ngài là?
- Trong cuộc hành trình dưới cái tên Dan Heng này, có lẽ là nhờ phước lành của mẫu phụ, ta đã gặp nhiều điều thú vị, cũng có rất nhiều bất ngờ nữa. Băng qua sương gió lạnh giá, suốt từng ấy năm, ta cuối cùng cũng tìm thấy mặt trời. Một mặt trời cô đơn và u sầu, một mặt trời chưa hề thay đổi dù cho thiên băng địa liệt, vĩnh viễn không nhìn về chúng ta.
- Chẳng lẽ...
- Dù cho ngài ấy thế nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ không từ bỏ lời hứa của mình đâu. Ván cược này còn chưa đến cuối mà.
.........
Chẳng kịp nữa rồi
Câu "Ta nhớ người" cuối cùng cũng chẳng kịp nói ra cho người biết
Chẳng thể quay lại buổi chiều hôm ấy
Khi ánh hoàng hôn nhuộm màu lên chiếc cầu vồng bắc ngang trời
Tiếng đàn vừa cất lên là thân ảnh đơn độc đứng giữa tế đàn rộng lớn của Long Cung hướng tới ánh trăng bàng bạc kia liền chuyển động. Lời hát cất lên cùng vạt áo xoay chuyển, làn nước trong veo là dải lụa mềm, và quạt ngọc trong tay giống như tấm gương phản chiếu, ánh lên khuôn mặt của người luân hồi bao nhiêu kiếp.
Mỗi đời Long Tôn vẻ ngoài đều không khác nhau mấy, và kết cục cũng là bi kịch viết trước. Không ai sống thọ, cũng chẳng ai hạnh phúc. Ái hận của họ hoà vào làn nước lạnh như băng, quấn lấy trứng rồng yếu ớt, rồi tan thành bọt biển. Như chưa từng tồn tại.
Long Tôn không có cảm tình, dĩ nhiên sẽ chẳng biết đớn đau.
Yubie như vậy, và tất cả kiếp sau của y cũng bị buộc như thế.
Theo từng cái nhấc tay cùng bước chân dẫm lên ngọc thạch lạnh lẽo, pháp trận với phù văn chằng chịt từ từ hiện lên, xoay thành vòng lan toả.
Tiếng chuông lanh lảnh từ tay Bailu như mệnh lệnh của Đấng Tối Cao, biển Ba Nguyệt vì cô bé mà hoá thành dòng, dâng lên vặn xoắn.
- Tam Nguyệt, Khởi!
Dòng nước theo lệnh xông thẳng đến búi rễ hình rồng xa xa, đập vào hư ảnh đang gầm gừ nhe nanh. Tiếng nước ầm ầm cũng chẳng thể át đi thanh âm của Dan Heng. Một lời ca chẳng mấy vui vẻ.
Chẳng còn có thể cảm nhận hơi ấm nơi người
Nếu người có thể để ta ở lại trong giấc mơ này
Ta nguyện dâng hiến cho người đến hơi thở cuối cùng
Siêu độ ta
Pháp trận mở ra rộng lớn, bao phủ cả Long Cung trong hơi ẩm mằn mặn của nước biển. Vầng trăng trên cao như hưởng ứng, ánh sáng vốn dịu nhẹ lại trở nên chói mắt.
- Sinh!
Búi rễ hình rồng bị phá tan hư ảnh, để lộ nguyên hình xấu xí đáng sợ. Từng cái rễ to lớn đâm xuyên qua đáy biển, thẳng đến trung tâm con tàu. Jing Yuan nhìn cảnh này không biết nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi cấp dưới:
- Dưới Lân Uyên Cảnh là nơi nào?
Phụ tá hoang mang nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của y, vội đáp:
- Là kho dự phòng của Loufu, thuộc quyền quản lí của Sở Công Nghiệp, lưu trữ những thứ hiếm lạ cổ quái chúng ta tìm được.
Jing Yuan nhìn sang Fu Xuan ra lệnh:
- Fu khanh, đem quân đến kho dự phòng. Nếu ta đoán không sai, ở đó chắc đã bị biến đổi không ít.
Nhà Chiêm Tinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, bất giác thẳng lưng.
- Tuân lệnh, tướng quân.
Nhìn bóng dáng cô quay đi, Jing Yuan mới đưa mắt về gốc Cây Kiến Tạo bên kia, cau mày. Nếu như suy đoán của hắn không sai, vậy thì quả thật bọn họ đã quá chủ quan rồi.
Là ai dùng vẻ ngoài diện kiến ta, nương theo giọng nói kiếm tìm ta
Đều là kẻ dấn thân vào tà đạo chẳng thể nhận ra được Như Lai
Tất cả đều là hữu sinh ắt diệt
Đều chỉ tựa mộng huyễn phao ảnh
Như sương mai hay chớp loé, người rồi sẽ nhìn thấy hình dáng mà nó vốn có
Phù văn hiện ra chằng chịt như mạng nhện, đan cài không kẽ hở với pháp trận đang toả sáng, hoá thành từng sợi tơ vàng lao đến Cây Kiến Tạo, siết chặt lấy gốc cây khô. Tiếng nứt vỡ như thủy tinh vang lên giòn giã. Ảo cảnh bị đánh nát, bên kia tấm gương phản chiếu thái bình là cảnh địa ngục trần gian.
Rễ cây thô to bò lổm ngổm giống loài bò sát, đường vân đỏ rực quấn quanh như mạch máu đang đập nhè nhẹ. Hàng loạt con mắt vốn đang nhắm chặt chợt mở bừng ra, nhìn chằm chằm kẻ phá đám. Ánh sáng xanh lá vốn ôn hoà lại như bức tường kiên cố bảo vệ dã thú xâm lược, ngăn trở làn nước hoà với phù văn chạm đến rễ cây.
Cảnh tượng trước mắt trùng kích quá lớn. Đám người vừa đến mang tâm trạng thưởng thức vũ nghệ đều không kìm được cơn ớn lạnh.
- Thứ quái quỷ gì kia?
Viêm Đình Quân bật ra câu hỏi trong vô thức. Trong lịch sử hàng ngàn năm qua của Liên Minh, chưa hề ghi chép chính xác hình dáng của Cây Kiến Tạo, chỉ miêu tả chung chung là một cái cây khổng lồ có thể treo cả trăng sao. Hình tượng bây giờ quả thực khác nhau quá xa.
- Ta chưa hề nghĩ chân diện mục của Cây Kiến Tạo lại thế này.
Hộ Uyên Quân mấp máy môi không tin tưởng. Nếu như thứ kia quả thực là Tiên Tích được ca ngợi là nguồn sống, vậy thì người cung cấp nguồn sống này Yaoshi Trù Phú sẽ thế nào?
- Ta cảm nhận được sự hỗn loạn đằng kia, ngoài Quy Tắc của Trù Phú, còn trộn lẫn một cảm giác khá quen thuộc nữa.
Thiên Phong Quân cau mày, tay nắm chặt lấy vạt áo theo bản năng.
- Giống như là Long Bất Diệt đúng không?
Côn Cương Quân lạnh lùng đáp. Huyết mạch của Long Tôn là thuần khiết nhất trong tộc Rồng, là hy vọng phản tổ phá vỡ lời nguyền của Vidyahara. So với bất cứ ai, bọn họ quen thuộc với dòng máu sinh ra mình hơn cả.
- Phải, trong những đường gân tựa như mạch máu kia, ta cảm nhận được khí tức của Rồng, của cha chúng ta, tồn tại bị thời gian chôn vùi, Aeon Long Bất Diệt.
Thiên Phong Quân cay đắng nói, đổi lại sự kinh ngạc đến tĩnh mịch của người xung quanh.
Dưới đài, trận chiến cũng đang cao trào gay cấn. Bailu đổ mồ hôi giữ vững chuông đồng trong tay. Cô bé là cầu nối duy nhất cho nguồn năng lượng khổng lồ mà Dan Heng tạo ra. Cơ thể nhỏ bé giống như bị đè ép đến không thở nổi, đối đầu của Quy Tắc đáng sợ hơn cô nghĩ rất nhiều.
Bailu nhìn người vẫn đang nhảy múa dưới đài, pháp trận theo từng bước chân y không ngừng khuếch đại, xoay vần, tiếng rồng gầm mơ hồ phát ra, như xa như gần.
Dan Heng là người chịu trách nhiệm chính cho tế lễ, sức ép của y còn lớn hơn rất nhiều, cô bé không thể để y cố gắng một mình được. Bailu đè cảm giác buồn nôn vừa dâng lên, bàn tay nhỏ bé không ngừng rung chuông, chú ngữ cũng không hề trật nhịp:
- Đoạn!
Làn nước như thu được mệnh lệnh phút chốc hợp thành cột nước lớn, xoáy tròn đâm sầm vào gốc cây. Dưới sự trùng kích kinh khủng này, kết giới bảo vệ cuối cùng cũng vỡ nát, tiếng gào thét vang lên chói tai.
Giữa sự hỗn loạn trăm bề đó, ca từ được cất lên như dòng nước mát, gột rửa cơn choáng váng đánh thẳng vào linh hồn.
Không trống rỗng cũng không tồn tại
Nhưng cũng tồn tại và trống rỗng
Không có pháp tướng
Cũng chẳng chốn dung thân
Caelus yên lặng nhìn người giữa trăm bề không yên vẫn giữ nguyên vẻ mặt tĩnh lặng thoáng chút u sầu. Nhìn y hắn như nhìn thấy một Dan Feng đã từng rực rỡ chói sáng, cũng từng nước mắt đầm đìa.
Y cô độc giữa thế gian xoay vần, như một mảnh trúc giữa dòng nước cuốn, như bông hoa sen nở rộ bên thác chảy, mặc cho sóng cuộn biển gầm, mặc cho đớn đau hành hạ, y vẫn thẳng lưng đứng dậy, lê từng bước chân rướm máu bước về phía trước.
Rất xinh đẹp, nhưng cũng rất bi thương.
Tại sao phải làm như vậy?
Ta xin lỗi
Ta sống trong cái bóng của người suốt bấy lâu nay
Mà chẳng để ý
Chỉ là một cảm giác mơ hồ thoáng qua
Toàn bộ Lân Uyên Cảnh bao trùm trong khoảng không phủ đầy tinh vân sáng chói. Vầng trăng tròn trên bầu trời cao vẫn lạnh lùng nhìn xuống. Khi mà thế trận giằng co vốn dĩ còn kéo dài, thì tin tức đến từ Fu Xuan khiến tình hình trở nên xấu đi.
- Tướng quân, toàn bộ kho dự phòng đều bị rễ cây xâm thực. Những con mắt trên chúng đang bảo vệ bản thể, chúng tôi không thể xâm nhập được.
Fu Xuan nhìn tràng diện như đầm rồng hang hổ vội vàng báo cáo. Mũi tên ánh sáng của Đế Cung năm ấy cho họ sự tự tin quá đáng, chỉ coi gốc cây khô kia là mầm hoạ đang ngủ yên, cho dù lần trước có bị Stellaron thức tỉnh cũng dễ dàng bị trấn áp. Bọn họ hoàn toàn không hề chú ý ảo trận bao phủ bên ngoài và sự xâm nhập trong lặng thầm của thứ này.
Dựa theo tình trạng hiện tại, không bao lâu nữa rễ cây sẽ đâm xuống lõi năng lượng, khi ấy Xianchou Loufu không còn duy trì được vị trí hiện tại.
Tinh hà Norn là một quần thể hành tinh chết, vị trí nằm ngay bên cạnh Bãi Chôn Hành Tinh, khu vực chết chóc rộng lớn chỉ toàn khe nứt không gian và tàn dư của đàn côn trùng. Nếu như Loufu hết năng lượng, toàn bộ người trên đây sẽ diệt vong. Có là tộc Trường Sinh đi chăng nữa cũng chẳng thể chống lại bức xạ vũ trụ và trùng kích lượng tử đâu.
Ngay khi Jing Yuan đang đau đầu tìm cách ứng phó, thì thanh âm một người đột ngột truyền vào tai hắn.
- Tướng quân, ngài cho người rút đi.
Jing Yuan nghi ngờ hỏi lại:
- Yanqing?
Thiếu niên tay vẫn múa trên dây đàn chỉ đưa mắt nhìn ngài một cái rồi gật đầu, truyền âm nói:
- Dan Heng sẽ giải quyết thứ kia ngay thôi. Thứ đó không sống được lâu đâu.
Ngay khi dứt lời, băng sương lấy pháp trận làm trung tâm đột ngột bùng lên, hoá thành ngàn vạn thanh kiếm băng chĩa thẳng vào Tiên Tích Trù Phú, chỉ nghe Bailu phất tay một cái, mũi kiếm mang theo sương gió lao vào con mắt trên thân rễ, xuyên phá kết giới được dựng lên, chém xuống.
- Phá!
,............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com