Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Thần hàng

-ID: 18294
-Code: ******
-Phát hiện nguồn năng lượng bất thường. Đang tiến hành xác minh.
- Xác minh thân phận: không rõ.
- Cấp bậc quyền hạn: không rõ.
- Yêu cầu xuyên qua vách ngăn Thế Giới. Lệnh xuyên qua: chấp nhận.
- Kiểm tra đường liên kết: thông qua.
- Kiểm tra địa điểm tiếp nhận: thông qua.
- Kiểm tra cấp bậc linh hồn: thông qua.
- Kiểm tra mức độ không gian trọng điệp: thông qua.
- Xác minh địa điểm tiếp nhận: thông qua.
- Mã tiếp nhận: 163583.
- Địa điểm tiếp nhận: Xianchou Loufu.
- Sơ bộ phán đoán cấp bậc năng lượng: Level MAX - Thần hàng.
- Thay mặt toàn bộ sinh linh trên Vị Diện, số hiệu 18294 kính cẩn đón chào ngài, Bệ Hạ.
...............
Khoảnh khắc khi màn sương che khuất tầm mắt bị xua đi phần nào, đập vào mắt Caelus là một màu đỏ, đỏ đến cay đắng.
Dan Heng bị ba nhánh dây leo đâm xuyên đóng đinh trên cột đá, y vẫn tỉnh, nhưng tình trạng lại chẳng thể nào gọi là tốt. Cùng với máu rỉ ra từ vết thương, gân đỏ trên bề mặt màu lưu ly kia đang di động. Thứ chết tiệt đó không những làm y gián đoạn tế lễ, còn đang hút lấy sinh lực y. Sắc mặt Dan Heng nhanh chóng tái đi, máu theo khoé miệng lăn xuống. Y cố gắng ngăn lại ngụm máu tanh nồng trong cổ họng, không biết nhìn thấy điều gì, y chẳng có chút lo lắng cho tình trạng của mình chút nào, cười một tiếng mỉa mai.
- Gấp gáp đến như vậy cơ à? Ta còn tưởng ngươi kiên nhẫn thêm chút nữa cơ. Xem ra quả thật đã đánh giá cao ngươi rồi Yaoshi.
Bên trong sương mù ngập trời kia, bóng dáng khổng lồ ngự trị giữa Long Cung. Jing Yuan nhíu mày nhìn chằm chằm vào nơi vốn là gốc Cây Kiến Tạo, lại có người ngồi đó từ bao giờ.
Không, còn chẳng phải là người nữa.
Truy cầu suốt mấy ngàn năm của Liên Minh Xianchou, nguồn cơn của mọi đau khổ và tội lỗi, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy chân diện mục của ngài. Ngài trước nay chưa từng từ bỏ bất cứ sinh mạng nào, nhưng cứu vớt của ngài còn đáng sợ hơn cái chết.
- Thọ Ôn Hoạ Tổ, Dược Vương Từ Bi, Trù Phú Yaoshi.
Thân người khổng lồ hiện ra giữa sương đen mù mịt, giống như ánh sáng từ bi cứu thế, màu tím đen đầy tai hoạ đó bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại vệt sáng mờ nhuộm ánh trăng. Hai bên sừng tựa cành cây vươn dài màu lưu ly lục bảo treo tơ lụa rủ xuống. Cây Kiến Tạo bỏ đi bộ mặt gớm ghiếc lúc nãy, trở lại là gốc cây xanh sậm tràn đầy sức sống, cong cong cành lá, đỡ lấy mái tóc màu vàng lợt như đồng cỏ cuối thu. Yaoshi thân khoác lụa trắng ẩn hiện hoa văn vàng kim, sáu cánh tay thủ thế tu thiền, thế nhưng móng vuốt lại sắc nhọn buông ra. Từng con mắt đỏ trên người ngài đều nhìn chằm chằm vào tế phẩm bị đâm xuyên kia, con ngươi lạnh nhạt theo dõi từng biểu tình trên mặt Dan Heng. Ngài đặt một chân xuống, dẫm lên làn nước Cổ Hải lành lạnh đã chẳng dậy nổi chút sát ý, cổ chân treo đầy vòng vàng leng keng.
Thọ Ôn Hoạ Tổ trong truyền thuyết của Xianchou luôn là hình tượng ác quỷ ban cho mầm mống tai hoạ. Nhưng chân diện mục của ngài nhìn đâu cũng thấy gần với Bồ Tát của tộc Đoản Sinh. Nghìn mắt nghìn tay, cứu vớt chúng sinh.
Ngài nhân từ độ lượng, và cũng rất vô tình.
Yaoshi mỉm cười nhìn chúng sinh bên dưới, đối với lời mỉa mai của Dan Heng coi như không thấy, nhẹ nhàng mở lời:
- Thật hiếm thấy có hậu duệ Rồng đánh thức được ta. Vidyahara của Long Bất Diệt, cớ sao lại muốn phá hủy thần tích ta ban cho Xianchou?
Dan Heng khẽ ho hai tiếng, máu từ khoé miệng y không kìm được chảy xuống. Sắc mặt y tái đến trắng bệch vì mất máu và bị hút sinh lực. Dan Heng thử cử động một chút, lập tức dây leo đâm y nhanh chóng tăng lực, xuyên đến tượng đá phía sau hiện lên vết nứt. Thấy không thoát được, y cũng lười giãy dụa, y trang tế lễ trên người đung đưa.
- Nếu ta nói là vì nhìn cái cây kia chướng mắt thì sao? Ngài đây cũng chẳng phải không can hệ gì đến Long mà lại nhúng tay vào luân hồi của chúng ta hay sao?
Yaoshi trong khoảnh khắc dừng một chút. Ngài nhìn sinh linh nhỏ bé đằng kia, nhíu mày suy ngẫm. Dây leo đâm y chợt mở bừng hàng loạt con mắt, săm soi Dan Heng đến từng chân tơ kẽ tóc.
- Ngươi biết cũng rất nhiều. Hậu duệ của Long, ngươi là ai? Là Chúng Thần Điện, hay Nữ Thần Giáo?
Dan Heng liếc mắt qua Yanqing đang cầm kiếm bên kia, rồi nhìn kết giới bao phủ toàn Long Cung, chậc một tiếng không hài lòng.
- Ngài đề cao ta quá rồi. Phận hèn mọn như ta sao dám đứng ngang hàng với các vị thần cơ chứ?
Yanqing im lặng nhìn y đang nói linh tinh bên kia, cảm thấy người này thật đủ dối trá. Y cậy người nằm trong Quy Tắc của Thế Giới sẽ không biết chính mình là ai, thoải mái nói xạo. Từ khi Đại Thanh Tẩy diễn ra, tồn tại có thể vạch trần Dan Heng muốn xuất hiện còn cần mồi lửa. Yaoshi biết đến Chúng Thần Điện và Nữ Thần Giáo, chứng tỏ tàn tích của Thiên Không Vĩnh Hằng hắn đã từng xem qua, hoặc có lẽ đã từng đặt chân đến. Vậy thì sức mạnh thay đổi luân hồi này của hắn cũng không có gì lạ.
- Tướng quân, ngài đổi chỗ cho ta một chút.
Yanqing bình tĩnh đứng lên, bước từng bước xuống tế đàn đằng kia. Jing Yuan nhìn qua cánh tay còn nhỏ máu của y, đau lòng nói:
- Tay của ngươi còn đang bị thương, đừng tùy tiện hành động.
Yanqing khẽ lắc đầu, cười với hắn:
- Tướng quân đừng lo, ta có chừng mực. Hơn nữa, còn có người chưa đến mà.
Jing Yuan nghiêng đầu nghi hoặc:
- Ngươi nói ai cơ?
Yanqing thu hồi phi kiếm bảo vệ Bailu, xoa đầu cô nhóc đang sốt ruột nhìn Dan Heng vẫn còn bị treo trên kia, kiếm trong tay xoay một chút, y nhìn cũng không thèm nhìn nhằm thẳng vào kết giới đằng kia chém xuống. Kiếm khí mang theo băng sương lao như xé gió, chạm vào kết giới được vô số Vân Kỵ Quân gia trì. Trước mặt y, màn chắn tự nhận là kiên cố không khác gì thủy tinh, chỉ một nhát kiếm liền chia năm xẻ bảy.
- Người quen của ngài. Bailu, đừng di chuyển, tế lễ còn chưa xong đâu.
Yanqing lờ đi ánh nhìn sắc bén từ nguyên soái, nhỏ giọng nói với cô bé. Bailu cau mày, vội vàng dùng Vân Ngâm thuật chữa trị cho y.
- Ngươi với Dan Heng còn bị xiên thành tổ ong kia kìa. Ngươi không thấy đau à?
Bên kia, Caelus sau khi màn chắn bị phá vỡ liền lao xuống. Yaoshi nhìn đám người phần nhiều còn trù trừ không dám lên, mỉm cười:
- Ta lại không nghĩ vậy. Dám cả gan qua mặt cả Vận Mệnh Chủ như ngươi, trước nay còn chưa từng có ai đâu.
Dan Heng mặc kệ bản thân có bao nhiêu chật vật, y nhìn thân ảnh khổng lồ án ngữ cả một vùng trời kia, nhìn người dùng sinh linh làm bàn đạp muốn chạm đến thần vị, nhìn người si tâm vọng tưởng tự cho mình là bất diệt với thời gian. Y cười, nụ cười không chút độ ấm:
- So với dã tâm của ngài đây thì tại hạ quả thực chỉ là hạng tôm tép mà thôi. Tam Đại Hiền Giả còn chẳng với tới thần, ngài thực sự tin rằng thứ hỗn tạp đó sánh được với Khởi Nguyên sao?
Yaoshi phút chốc im lặng, không biết là bị nói trúng tim đen hay nhìn ra điều gì bất thường. Tất cả con mắt trên người ngài đồng loạt hướng về Dan Heng, con ngươi đỏ máu trừng trừng nhìn y. Ngài đưa tay chống cằm, tư thế thoải mái mà lười biếng, rung rung mấy sợi dây leo đang đâm y. Dan Heng theo rung động truyền đến không nhịn được lại hộc ra ngụm máu, ánh nhìn vẫn lạnh nhạt vô cảm. Giống như thần linh nhìn xuống chúng sinh.
Caelus muốn xông đến cũng bị chặn lại, lòng như lửa đốt mà chẳng thể làm gì. Bảo Hộ trước Trù Phú giống như bị lép vế, Lửa Hổ Phách cũng không động được đến thứ trông như ngọc bích kia.
Hắn lùi lại, thu hồi cây thương rực lửa, thay vào đó là cây cung điêu khắc bằng mảnh vụn của ngôi sao. Nếu như Bảo Hộ không thể làm gì được Trù Phú, vậy thì Săn Bắn thì sao?
- Vậy thì sao chứ? Chỉ với chút người này, ngươi định ngăn cản ta thế nào đây?
Dan Heng ngước lên vầng trăng cao vời vợi bên kia, nhẩm tính thời gian. Y nhìn qua Yanqing vừa nhặt cây quạt vừa nãy chính mình làm rơi, lại nhìn về phía mấy vị Long Tôn bên đó, cười ẩn ý.
- Nếu như là chân thân thì quả thực không đủ.
Ánh sáng xanh lục lưu chuyển bao quanh Dan Heng, vảy rồng hiện ra trên mặt, trên cánh tay, trên chân y. Long giác, long lân và long vĩ cùng lúc xuất hiện, còn ngươi màu lục ánh lam cũng không còn tròn trịa giống người nữa. Kẻ bị ghim trên tượng đá giống vật hiến tế phút chốc biến đổi, trở thành loài dã thú nhe nanh phẫn nộ.
- Nhưng chỉ là một phân thân có ý thức mà thôi, thì chút người này là đủ rồi. Vân Ngâm, Long duệ.
Theo lời y vừa thốt ra, cùng một lúc, ánh sáng từ mũi tên của Săn Bắn trên tay Caelus, đạn pháo quỹ đạo của Himeko, Lục Diện Băng của March 7th và cả lỗ đen hư không của Welt Yang đều cùng lúc nhắm thẳng Yaoshi đâm tới. Dưới tế đàn, Yanqing tay cầm quạt ngọc đưa lên vẫy một cái, hàng loạt mũi kiếm bao phủ băng sương liền xuất hiện, ngưng tụ thành một thanh đại kiếm điêu khắc băng giá, cùng với ngâm xướng của Bailu, pháp trận vốn dĩ đã biến mất đột ngột bừng sáng, phạm vi không còn chỉ bảo trùm quanh tế đàn, mà tạo thành lồng giam bao vây cả Lân Uyên Cảnh, không chừa một ai.
- Lạc Nhạn/ Vân Ngâm, Tam Nguyệt, Khai.
Sóng trùng kích mạnh mẽ hướng tới gốc cây bên dưới Yaoshi, phù văn vàng kim quyện lấy mũi tên ánh sáng của Săn Bắn, dùng chúc phúc của Tư Mệnh Đế Cung phục thù Trù Phú. Dây leo màu lưu ly không ngừng vươn ra chặn lại kiếm khí băng sương như gió cắt, tiếng kim loại va chạm vang lên inh ỏi. Những cành cây vốn cứng rắn không thể phá vỡ ấy chạm vào mũi tên đang lao tới kia lại mong manh như thủy tinh, vỡ vụn thành bụi mờ. Dây leo đâm xuyên Dan Heng cũng bị đòn tấn công này phá tan gốc rễ. Thiếu niên mỏng manh mất chỗ dựa liền rơi xuống, trước khi đáp đất liền được thanh niên tóc màu ngân bạc nhanh chóng đỡ lấy.
Caelus thật cẩn thận né đi vết thương trên người y, không nhịn được đau lòng:
- Anh không sao chứ Dan Heng? Chảy nhiều máu như vậy...
Dan Heng gần như đem trọng lượng cả người dựa vào Caelus, y khụ khụ hai tiếng, vệt máu nơi khoé miệng lại rộng thêm một chút, nhưng vẻ mặt y vẫn chẳng có gì thay đổi.
- Đừng lo Caelus, Yaoshi không nhắm vào nơi quá trọng yếu, hắn từ trước đến nay không giết người, ta vẫn ổn.
Caelus nhìn mấy lỗ máu trên người y, hiếm khi cảm thấy tức giận như vậy. Sắp bị xiên thành tổ ong rồi còn bảo mình ổn. Ổn chỗ nào hả?
- Anh đừng nói nữa, lùi về sau đi. Chuyện ở đây để chúng tôi xử lí là được.
Dan Heng lắc đầu, y thở ra một hơi xua đi cảm giác bức bối trong lồng ngực, ước chừng tình trạng của mình một chút rồi nói:
- Bây giờ là giai đoạn quan trọng, ta không thể rút lui được.
- Nhưng mà tình trạng của anh...
Dan Heng đặt một ngón tay lên môi hắn ngăn mấy lời định nói kia. Caelus nhìn đôi mắt xinh đẹp gần trong gang tấc hiện lên vẻ tự tin và tín nhiệm, phút chốc không nói được.
- Ta không sao mà. Hơn nữa, không phải còn có ngươi sao?
Hắn muốn mắng người này một trận, đánh đòn y để y nhớ không được mạo hiểm nữa. Nhưng nhìn y tin tưởng mình, ỷ lại mình, nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng vết thương chồng chất kia, bao nhiêu lửa giận đều bị đau lòng thay thế. Hắn cuối cùng cũng không nỡ trách mắng nửa câu nặng lời, chỉ muốn bảo vệ y không cho phép một chút thương tổn khổ sở chạm đến người này nữa.
Caelus thở dài, sau khi Dan Heng có thể đứng vững liền buông tay, đầu hàng:
- Cẩn thận một chút, trở về sẽ xử lí anh.
- Thế thì nương tay với ta nhé.
Dan Heng nhéo nhéo tay hắn, cười một cái, y nhìn Yaoshi lông tóc vô thương thản nhiên ngồi đấy, đôi mắt sáng lên ánh nhìn khát máu.
- Đến lúc đòi nợ rồi.
......
Là ai dùng vẻ ngoài diện kiến ta, nương theo giọng nói kiếm tìm ta
Đều là kẻ dấn thân vào tà đạo chẳng thể nhận ra được Như Lai
Tất cả hết thảy đều là hữu sinh ắt diệt
Đều chỉ tựa mộng huyễn phao ảnh
Là sương mai hay chớp loé
Người rồi sẽ nhìn thấy hình dáng mà nó vốn có
Từ pháp trận xoay tròn bao trùm đại địa, phù văn màu đỏ máu bỗng chốc hiện ra. Dan Heng cả người long hoá một nửa hai tay tạo thủ ấn, đoá hoa sen từ bàn tay y hiển hiện, nhanh chóng sinh trưởng nở rộ. Phù văn màu máu hoá thành xiềng xích quấn lấy tất cả mọi người ở trên Hiển Long Đại Vu Điện, giống như tầm gửi mà hút lấy linh lực của bọn họ.
- Dan Heng, ngươi đây là có ý gì?
Ninh An thử giãy dụa thoát khỏi phù văn bám rễ bò lên trên người không ngừng hấp thụ linh lực. Màu đỏ máu được tẩm bổ lại càng trở nên lấp lánh hơn. Dan Heng thay đổi thủ ấn, hai tay khom lại tạo thành hình tam giác, hoa sen nở đầy động tiên bỗng chốc tàn úa.
- Các vị đứng xem cũng đủ lâu rồi, không trả một chút phí có phải là hơi thiệt thòi cho chúng ta rồi không? Đời này ta cực kì ghét mấy kẻ ngồi mát hưởng bát vàng đấy.
Yaoshi phất tay, rễ cây thô to phút chốc hoá thành ngàn vạn con rắn lao đến. Từ con mắt khảm trên vỏ ngoài sù sì kia, đoá hoa trắng muốt nở rộ bung toả. Nhã mộc nở hoa, đồng nghĩa với việc có sinh linh mới được sinh ra. Từ những mảnh vụn bị chém xuống rơi lả tả, đâm lên chồi non xanh mơn mởn, phút chốc hoá thành dáng người Xác Nhập Ma từng bước nặng nề đi tới, nhắm thẳng đến nơi phát ra tín hiệu sinh mệnh bên kia.
Đến giờ phút này, dù muốn hay không muốn, bọn họ cũng bị lôi vào trận chiến với Aeon. Không chiến, kết cục chỉ có chết. Yaoshi sẽ không giết người, nhưng trở thành thứ quỷ quái cộng sinh với nhã mộc mất đi lí trí và cảm tình, số với một đao kết liễu còn giày vò hơn nhiều.
Không trống rỗng cũng không tồn tại
Nhưng cũng tồn tại và trống rỗng
Không có pháp tướng
Cũng chẳng chốn dung thân
Cùng với tiếng đàn từ tay Jing Yuan vang lên, người tiếp nhận vị trí của Dan Heng cũng chuyển động. So với Long Tôn yêu diễm động lòng người, vũ đạo của Yanqing chỉ gói gọn trong hai từ thuần khiết. Nhìn thấy y múa như nhìn thấy băng tuyết ngập trời, nhìn làn suối trong vắt, nhìn cánh sen đung đưa, ngỡ rằng dậy chút dục vọng trong lòng cũng là vấy bẩn y.
Quạt ngọc trong tay Yanqing như hoá thành kiếm, từng chuyển động đều có kiếm khí theo sát, từng cái xoay người phi kiếm đang bay lượn kia cũng đổi chiều, không chút nương tay nhắm đến đám rối gỗ xấu xí đằng kia, theo sau mũi kiếm, sấm sét màu vàng kim của thần quân cũng giáng xuống, thiêu rụi.
Yaoshi ngước nhìn thế trận giằng co này, đôi mắt với con ngươi đen kịt không ánh sáng chuyển sang cô bé đang cố gắng giữ pháp trận bên kia, giống như nhìn thấy sâu kiến đáng ghét, một bàn tay từ sau lưng đưa về phía trước, móng tay dài chỉ thẳng vào Bailu. Luồng sáng xanh từ mũi nhọn lao thẳng đến cô bé, xuyên qua tầng tầng kiếm khí nhuốm đầy phù văn chém xuống. Cùng lúc đó, những con mắt trên rễ cây cũng mở miệng, khói đen vốn tưởng rằng đã biến mất ào ạt tuôn ra, sắc tím đen mang theo tai hoạ bao trùm toàn bộ động tiên. Đám người bị giữ chặt trong trận pháp tái mặt nhìn khói sương nhe nanh múa vuốt lao đến. Ngay khi bọn họ còn đang sốt ruột tìm cách giải quyết, Dan Heng thay đổi thủ ấn, từ trận hình tam giác lúc nãy chuyển thành ấn lưu ly, y ngâm xướng một đoạn chú ngữ khó hiểu, quang mang màu lục theo gợn sóng khuếch tán xung quanh.
- Cùng một chiêu không dùng được hai lần đâu. Nhất hoa nhất thế giới.
Lời vừa dứt, cả động tiên liền thay đổi. Long Cung sừng sững với tượng đá trứng rồng liền nhanh chóng tan thành bọt biển, hoa sen trắng dùng tốc độ khủng khiếp mọc dài, ngoại trừ vầng trăng trên cao chưa từng thay đổi, động tiên Lân Uyên Cảnh trong phút chốc biến thành cung điện của hoa sen. Sương đen vốn còn giương nanh múa vuốt giây lát liền bị hấp thụ không còn một mảnh.
Và ngay cả tia sáng nhằm đến người giữ trận pháp Bailu cũng bị một cây thương đánh bật. Jing Yuan nhìn món vũ khí đã trông thấy vô số lần kia, nhìn người đứng sau lưng Bailu che chờ cô bê, phút chốc không nói nên lời:
- Dan Feng?
Nam nhân xinh đẹp thanh lãnh vẫn còn in hằn trong kí ức của rất nhiều người dùng phương thức không tưởng xuất hiện. Y nhìn qua Jing Yuan gật đầu chào hỏi, phớt lờ đi ánh nhìn không thể tin nổi của tộc nhân Vidyahara trên đại điện, Kích Vân trong tay y xé gió lao vút đi, ngọn thương cuộn trào sóng biển đánh bay chỉ pháp của Yaoshi. Bailu nhìn bàn tay quấn đầy chỉ đỏ đưa ra đỡ lấy nhát chém kia, nương theo đó ngước lên người đứng sau lưng từ bao giờ, không kìm được kinh ngạc:
- Làm sao mà .....
- Bây giờ không phải lúc để nói. Bailu, ta sẽ giúp cô hoàn thành tế lễ, đừng để người kia thất vọng.
Dan Feng nhẹ giọng nói, ánh mắt hướng về thân ảnh giống như bản sao của chính mình, tay còn lại liền ném cho y một vật. Vệt sáng bay xẹt qua liền hiện rõ hình dạng một thanh kiếm. Dan Heng nắm lấy thánh vật thất lạc đã lâu này, gật đầu với y, đoạn quay sang nói với Yanqing:
- Nên kết thúc rồi.
Thiếu niên chuyển bước chân, điệu vũ sát khí ngất trời liền thay bằng cảm giác nhẹ nhàng êm ả. Bên kia, Dan Feng cầm tay Bailu, đưa Long Châu cho cô bé, dịu dàng hướng dẫn cô:
- Ẩm Nguyệt Quân chưởng quản mưa gió, Ba Nguyệt Cố Hải là thánh địa cũng là cội nguồn sức mạnh của chúng ta. Ngàn vạn kí ức của các đời Long Tôn hoà vào sóng biển. Bailu, bây giờ tiểu thư là Long Tôn duy nhất, linh hồn có thể không thuần khiết, nhưng huyết mạch của ngài, là huyết mạch chính thống của tộc Rồng. Đừng sợ hãi bản năng của mình, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh tiểu thư. Vân Ngâm, Bàn Nã Diệu Dược.
Ngọn sóng cao vút đạp lên cánh sen khổng lồ lướt qua, long ảnh hoà vào cơn sóng gào thét lao đến.
- Chỉ là sâu kiến, mà cũng cả gan động đến thần sao?
Bốn cánh tay phía sau Yaoshi tan biến, hoá thành Huyền Lộc mang theo dây leo ngọc bích chạy qua. Sừng hươu treo Quả Kiến Tạo đâm sầm vào long ảnh, xung kích va chạm của hai nguồn năng lượng tạo nên gió lốc gào thét cuốn qua, tàn phá xung quanh. Ngay trước khi thứ năng lượng này kịp làm tổn thương ai, màn chắn màu lam nhạt nhanh chóng dựng lên, ngăn chặn toàn bộ xung kích lan tràn.
Chấp niệm của ta là hàng ngàn hàng vạn
Yanqing phất tay, màn chắn trước mắt liền biến thành hàng vạn phù văn màu băng lam, tập trung toàn bộ dưới chân Dan Heng. Long Kiếm trên tay y phản chiếu đôi mắt màu lục sáng lấp lánh, năng lượng từ trận pháp và của mấy người đằng kia đều khắc trên lưỡi kiếm lạnh băng, hoa văn vảy rồng vân mây ẩn giấu đều được kích hoạt. Y chém một kiếm, tà vâtn Trù Phú tràn lan dưới một nhát này liền tan biến mảng lớn.
Ta chẳng thể buông bỏ đất
Cũng chẳng thể buông bỏ trời
Huyền Lộc Trù Phú phân biệt nhắm tới Bailu, Yanqing và Dan Heng đều bị tiêu diệt, chỉ còn một con nhắm tới đội tàu còn đang vẫy vùng trong lao tù từ lục diện băng và số ảo. Caelus giương cung, mũi tên ánh sáng hoà quyện từ Quy Tắc của Săn Bắn và Hủy Diệt lao vút đi, kéo theo vệt dài xuyên thủng Huyền Lộc, dư âm còn đánh nát dây leo đâm tới.
Ta đem tơ hồng nhiều lần cắt thành từng sợi từng sợi
- Chút pháp lực này mà đòi xưng là thần sao? Ngươi coi thường hai chữ Thần Linh quá rồi đấy.
Bầu trời vốn phủ đầy tinh vân chợt tối sầm lại, mây đen từ đâu kéo đến cuộn trào thành dải, tầng tầng lớp lớp bao vây. Cả một mảnh thiên địa đắm chìm trong tận thế. Vòi rồng từ trên bầu trời đổ xuống, dây leo hay hoa cỏ dưới tác động hủy diệt này đều không còn. Không gian giống như bị vặn xoắn, quang cảnh đoá hoa sen khổng lồ chống đỡ một vùng trời giống như tấm gương vỡ nát, để lộ ra Biển Tinh Thần cuộn trào sóng vỗ.
- Ranh Giới. Từ khi nào mà?
Ninh An nhìn cổ thụ nhuộm đầy ánh sao mờ ảo như xa tựa gần trước mắt, cành hoa hồng tím rủ xuống đung đưa. Mặt nước ánh lam lay động không ngừng, mảnh vỡ kí ức lại chẳng chút ảnh hưởng.
Tơ hồng quấn quanh cổ tay Dan Feng đâm xuyên xuống làn nước bên kia, phù văn nhuộm đỏ ánh vàng từ dưới chân Dan Heng lan toả, tám cột sáng tạo thành hình bát giác tình bừng lên, kết thành lồng giam giữ Yaoshi. Bản thể của ngài là Cây Kiến Tạo bám rễ sâu vào Loufu không thể di động, Yoashi nét mặt ngưng trọng nhìn tràng diện thay thiên hoán địa này. Hàng loạt con mắt trên người ngài đều mở to, toàn bộ cành lá dây leo điên cuồng vẫy vùng.
Tơ hồng xuyên qua mặt nước ánh tinh vân, nhuộm màu ngân bạc của vầng trăng tròn, tạo thành dây trói giam giữ đám rễ ngọ nguậy kia. Cùng với Long Châu toả sáng trong tay, đằng sau Bailu, vô số hư ảnh của các đời Long Tôn theo tơ hồng hiển hiện, tiếp thêm sức mạnh cho cô bé. Ai nấy đều bộ dáng tương tự nhau, và đều giống như Dan Feng.
- Ẩm Nguyệt, Thượng Thiên!
Sóng biển cao vạn trượng dâng lên, long ảnh mặc sức bơi lội gào thét. Sen trắng từ hư không xuất hiện, ánh trăng bàng bạc nhuộm cánh hoa sắc bén như lưỡi kiếm, lao tới Trù Phú.
Từ bầu trời cuộn xoáy mây đen, một con mắt khổng lồ phủ vảy mịn hư ảo xuất hiện, từ từ mở ra. Con ngươi dựng dọc của Chủng Tộc Mạnh Nhất mang sắc hoàng kim hút lấy toàn bộ ánh sáng, lẳng lặng nhìn xuống chúng sinh. Dan Heng tay cầm Long Kiếm, bước từng bước giữa hư không đang chịu sức ép khủng khiếp, phù văn bò trên người y giống như nguyền rủa, lại giống như ban phúc. Ánh mắt y với con mắt trên bầu trời kia đều lạnh nhạt như thế.
- Để ta cho ngươi thấy, Thần Linh thực sự là thế nào.
Chúng sinh sâu kiến, dưới sức mạnh tuyệt đối đều phải quỳ gối.
Áp chế của huyết mạch đè nặng lên Vidyahara, tất cả tộc nhân mang dòng máu Rồng đều không kìm được sự khiếp sợ của linh hồn mà quỳ xuống. Long Tôn hay Long Sư, toàn bộ hậu duệ Rồng nhìn thấy con mắt trên bầu trời kia đều cúi đầu xưng thần.
Lạc chốn nhân gian
Gương vỡ lại lành
Cùng với lời ca đi đến cuối, Dan Heng cũng bước đến trước mặt Yaoshi. Y mặc kệ đám dây leo di động không yên liên tục bị thần quân của Jing Yuan và mũi tên của Caelus tiêu diệt không từ bỏ nhắm vào mình, nhìn thân ảnh cao hơn mình rất nhiều vẻ mặt ngưng trọng phía trước, nhẹ nhàng giơ kiếm lên. Con ngươi trên bầu trời theo động tác của y cũng nhìn thẳng vào Yaoshi. Toàn bộ con mắt trên người ngài bộc phát, năng lượng khủng khiếp từ Quy Tắc dồn hết sức nhắm vào Dan Heng.
- Diệt.
Thiếu niên nhẹ nhàng nhả chữ, lưỡi kiếm hạ xuống bình tĩnh. Thời không trong một khắc này giống như ngưng đọng. Âm thanh, ánh sáng, năng lượng, biểu tình của tất cả mọi người dường như đóng băng. Lưỡi kiếm mảnh dẻ hạ xuống không mang bất cứ sức mạnh nào chém xuống. Khi mà Yaoshi còn chưa kịp phản ứng, hư không xung quanh cùng với cơ thể ngài liền sụp đổ vỡ vụn.Trù Phú với năng lực tái tạo khủng khiếp trước sự đè ép của Giới Luật không khác gì thủy tinh, chạm một cái liền tan nát.
Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, Yaoshi nhìn kĩ sinh linh trước mặt mình, ghi nhớ từng biểu cảm trên khuôn mặt lạnh tanh của y, cười dịu dàng:
- Ta rất mong được gặp ngươi lần nữa đó, hậu duệ Rồng.
- Còn ta lại nghĩ ngài sẽ hối hận nhanh thôi.
Dan Heng bình tĩnh thu kiếm vào vỏ. Không gian nứt vỡ trả lại quang cảnh tiêu điều của Long Cung dưới đáy Ba Nguyệt Cố Hải, Ranh Giới biến mất, sự tồn tại của Dan Feng cũng giống như ảo ảnh thoáng qua. Trước khi mất ý thức, Dan Heng dường như nghe thấy ai đó gọi tên mình. Nhưng y mệt quá, muốn ngủ mà thôi.
........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com