24. Giao đoạn 1: Phạm thượng
Đôi lời: Vốn dĩ cái này có một chương thôi, nhưng mà tự nhiên thấy dài quá, thế là cắt.
..........
Caelus từ trước đến nay luôn cho rằng Dan Heng lạnh, nhưng đến khi thực sự thấy y chân thành xin lỗi mình cùng với ánh mắt giống như bị người khi dễ kia, hắn mới phát hiện ra ấn tượng trước nay là hiểu lầm. Y không lạnh, chẳng qua là lười biểu đạt cảm xúc. Y phân biệt rạch ròi người nào có thể giao du người nào nằm ngoài ranh giới. Y luôn đứng ngoài dùng ánh mắt lạnh nhạt quan sát tất cả mọi người, giống như đang học tập nên biểu đạt với ai ra sao, hoặc cũng có thể xem xét người nào có giá trị. Y giống như đế vương nhìn xuống sâu kiến dưới chân, sẽ hứng thú khi chúng đấu đá, nhưng tình cảm yêu hận mà chúng hướng đến mình lại xem như vở kịch, từ đầu đến cuối chưa từng xem là thật. Hệt như chẳng hề thuộc về thế giới này.
Cảm giác ấy quá đỗi mong manh, chỉ rời tay một chút, ánh mắt không nhìn thấy y nữa, là người này sẽ ngay lập tức bay đi mất. Không hề nuối tiếc, cũng chẳng chút vấn vương.
Caelus đã luôn lo sợ một viễn cảnh như thế. Kể từ khi hắn nhận ra trọng lượng của người mới gặp này nặng ngoài dự đoán, hắn luôn chăm chú dõi theo y, muốn chăng tơ hồng duyên phận lên người y, để chính mình có cớ níu y ở lại, để y không còn ánh nhìn cô độc như vậy nữa. Cũng chính vì vậy mà hắn thường ngày đều dính lấy y, giống như canh giữ bảo vật chạm chút là vỡ tan.
Cho đến trước khi nghe mấy lời kia, Caelus đã tưởng rằng bao nhiêu cố gắng của chính mình đều là công cốc, trong mắt người này vốn chẳng hề chứa được điều gì. Bầu trời sao chỉ là ảo ảnh thoáng chốc, quá khứ đã qua chỉ là giấc chiêm bao, tỉnh rồi lại thôi, người với người cũng chỉ là một đoạn duyên ngắn ngủi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Cảm giác trong lòng hắn lúc ấy chỉ còn bất lực, tức giận vì người này đến chính mình cũng chẳng để tâm, lại càng tức giận vì bản thân rõ ràng đã biết lại không trông chừng y, dễ dàng để người vụt khỏi tầm tay. Lần này chỉ là một vết kiếm sượt qua trái tim, vậy lần sau có phải đến cái mạng y cũng chẳng còn?
- Dan Heng, anh không có lỗi.
Caelus siết chặt vòng tay, cảm nhận thân nhiệt lành lạnh như ngọc kề sát chính mình. Mùi máu nhàn nhạt, mùi hương của trà, mùi hoa thoang thoảng gần trong gang tấc lại tựa như cách cả vạn dặm. Hắn không biết làm thế nào để níu giữ người này, chỉ đành ích kỷ truy cầu chút cưng chiều y ban cho.
- Là tại tôi không tốt.
Đáng lẽ hắn không nên để y lại trên tàu. Himeko trước nay luôn tôn trọng quyết định của người khác, nhưng Dan Heng không phải March 7th, mọi việc y làm đều suy tính rất nhiều, cũng bất chấp hậu quả. Y băng qua lực ép khủng khiếp của vũ trụ mang March 7th về tàu, y mặc kệ lời ra tiếng vào chấp nhận một tạo vật còn chẳng phải người như hắn là bạn đồng hành, y biết Pom-pom không đơn giản chỉ là linh vật, cũng biết cái tên Welt đó chẳng tầm thường. Y biết rất nhiều, cho nên hành động của y đều khó đoán. Hắn đáng lẽ nên ở bên cạnh y. Blade hay Jing Yuan gì đó đều chỉ là người đã từng quen cách nhau cả kiếp người, y không phải bóng dáng trong quá khứ, y chỉ là Dan Heng mà thôi.
- Cho nên đừng xin lỗi. Tôi không tức giận với anh, cũng chưa từng muốn giận anh.
Caelus rầu rĩ vùi mặt vào bên cổ y, buồn buồn nói. Dan Heng vẫn còn níu áo hắn theo bản năng buông ra. Y nhìn cái đầu gục trên người mình đang ủ rũ héo úa, phút chốc không biết nên làm sao. Lần đầu y muốn dỗ một người, nhưng quá trình sao mà gian nan quá. Cuối cùng, hai tay lúng túng không biết làm gì đành vòng lại, vỗ vỗ thanh niên tâm tư khó chiều này, giọng điệu cũng không kìm được nhẹ bẫng:
- Tôi không sao mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Caelus biết người này vốn chẳng hiểu tại sao hắn lại như vậy, nhưng có thể làm gì được chứ? Lý trí có thể kìm hãm, nhưng trái tim lại không ngừng được. Muốn bảo hộ y, quan tâm y, chăm sóc y, thế mà đến chính mình hắn còn chẳng rõ ràng, thì làm sao đứng bên cạnh y được?
Caelus luôn minh bạch vị trí của mình ở đâu, với năng lực hiện tại, tất cả những gì hắn có thể làm được đều chỉ là chờ đợi, chờ đoạn đường này đi đến cuối, chờ đến khi mọi mâu thuẫn đều được giải đáp. Thế nhưng lúc ấy, Dan Heng có còn là Dan Heng bây giờ không?
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Chỉ mong là vậy.
........
- Tình trạng của y thế nào rồi?
Himeko vội hỏi người vừa từ Kho Lưu Trữ ra ngoài, tiểu Long Nữ gật gật đầu an ủi:
- Không có vết thương trí mạng, Yaoshi trước nay đều không giết người, đừng lo. Anh ta chẳng qua thiếu máu và hao hụt linh lực quá mức dẫn đến hôn mê thôi. Vidyahara có năng lực tự lành rất mạnh, anh ta ngủ đủ rồi tự khắc sẽ tỉnh. Chỉ cần chậm rãi điều dưỡng là được. Chẳng qua để lại chút di chứng nho nhỏ không ảnh hưởng gì, khi nào y tỉnh dậy mọi người sẽ biết.
Nghe vậy, mấy người bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi Dan Heng từ trên ngã xuống bất tỉnh đã làm họ một phen hú vía. Một nhát chém kia không chỉ tiêu diệt Cây Kiến Tạo, còn thuận tiện xuyên qua không gian tiễn đưa luôn đại lộ mảnh vỡ ngôi sao bên ngoài thiên hà, bằng một cách thần kỳ nào đó, thẳng đến Thần Tinh Trường Mệnh, phá vỡ kết giới. Xianchou còn bận rộn thu dọn hậu quả cùng tranh thủ phái người thám thính tình hình, Jing Yuan vì tránh phiền phức đã cho họ trở về tàu trước, đưa cả Bailu theo để bảo vệ cô bé. Tràng diện tế lễ quá mức khủng khiếp, là người tham gia chính, Bailu khó mà tránh khỏi truy vấn từ bên trên, cho nên tạm thời lánh đi là tốt nhất.
Dan Heng từ khi trở về liền cứ vậy mà hôn mê, ngoài dấu tích Long hoá trên người chưa biến mất, cả người y còn bị xiên mấy nhát, mất rất nhiều máu.
Nếu không phải cơ thể y đủ mạnh, thiếu hụt từng đấy sinh lực đã đủ chết vài lần rồi.
- Ý , Caelus đâu?
March nhìn qua mọi người mới phát hiện thiếu sót ai. Lúc nãy quá mức gấp gáp mà quên mất, bây giờ cô mới để ý thấy vắng người. Bailu nhìn hai tay dính máu của mình, nhăn mặt, cô bé vẫy vẫy March 7th ra hiệu:
- Hắn ở trong phòng với Dan Heng, đang thay quần áo cho y. Ta đã thắc mắc từ rất lâu rồi, mấy người lôi đâu ra mấy bộ quần áo này thế?
Bộ đồ Long Tôn của Dan Heng bình thường đã đủ quyến rũ, nhưng trang phục tế lễ của y còn hơn thế. Không nói đến váy xẻ để lộ vòng vàng đeo trên đùi, chỉ riêng hoa văn trong suốt hai bên cánh tay cùng với sau lưng thôi liền thừa sức làm người sôi máu. Himeko cùng March 7th nhìn nhau một lúc, rồi đồng loạt quay đi không nghe thấy. Ý đồ mờ ám của bọn họ khi cố tình chọn bộ lộng lẫy nhất trong cửa hàng, cùng với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Dan Heng lúc đó, vẫn là không nên nói thì hơn.
- Cũng không còn sớm nữa. March đưa tiểu thư đi tắm rửa thay đồ nhé, bữa tối chắc cũng sắp xong rồi.
Himeko nhanh chóng đánh trống lảng, cô đưa mắt nhìn thiếu nữ bên kia đánh tiếng rồi rời đi. Nếu như bên cạnh Dan Heng có người rồi, việc bây giờ có thể làm chỉ là chờ y tỉnh dậy thôi.
.......
Bên trong Kho Lưu Trữ.
Caelus một tay ôm người để Dan Heng tựa vào người mình, một tay cẩn thận gỡ bỏ vải vóc trên người y. Cũng may hàng từ Xianchou là chính phẩm chất lượng cao, vải mềm thấm máu cũng không dính chắc vào miệng vết thương, nhẹ tay một chút là có thể gỡ ra. Vết thương nặng nhất trên người y là ba chỗ bị đâm xuyên: bả vai phải, bụng, cùng đùi trái. Có thể nói là may mắn trong bất hạnh khi Yaoshi không hạ sát thủ, nhưng chỉ với ba lỗ máu này thôi, điều dưỡng lại đã là việc cần rất nhiều thời gian.
Trang phục tế lễ trên người từng chút bị cởi ra, linh đang treo trên cổ tay cổ chân cũng bị gỡ xuống. Trên làn da trắng nõn lác đác mấy chỗ hiện lên vảy rồng màu lục ngọc bảo, loang loáng ánh sáng, sờ vào có cảm giác mịn mịn lành lạnh. Long giác trên trán đã biến mất, nhưng vảy rồng trên một bên má cùng cái đuôi dài vẫn còn.
Đợi đến khi gỡ bỏ xong phần thân trên, Caelus mới bắt đầu sát trùng vết thương. Lụa trắng từ băng tằm thấm chút nước nhẹ nhàng lau đi vết máu đã đông, để lộ miệng lỗ nhỏ trắng bệch. Dương cam lộ tẩy rửa, giải độc, bạch ngọc cao giúp tăng tốc độ sản sinh máu, cùng một bát diệu thiên hà sắc trên lửa nhỏ điều tiết linh lực, ôn nhuận ngũ tạng. Có thể nói vì Dan Heng, Bailu đã dốc toàn bộ vốn gốc.
Cho đến khi toàn bộ cả người y đều băng bó xong xuôi, Caelus mới thở ra một hơi nghẹn trong lồng ngực. Hắn nhìn cái người yên lặng nhắm mắt trong vòng tay, sắc mặt tái nhợt, thương tích chồng chất, sự tức giận khi y lại một lần không nói năng gì đều bị thay thế bởi đau lòng cùng áy náy. Nếu như hắn cẩn thận hơn, cảnh giác màn sương tím đen có điều gì bất trắc, thì có phải người này ít nhiều sẽ không đau đớn như vậy không?
Caelus im lặng nhìn khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi này, liếc qua cái đuôi dài ủ rũ không chút phản ứng mặc hắn giày vò, cuối cùng đành thật nhẹ tay đặt y trên tấm nệm trong phòng, thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài. Ít nhất hắn vẫn nên báo cáo tình trạng cho mọi người biết. Không riêng gì hắn, có rất nhiều người đều quan tâm Dan Heng.
.....
Caelus tắm rửa thay quần áo xong rồi mới tìm Himeko hỏi chút đồ.
- Himeko, cô có bộ quần áo nào thoải mái một chút cho Dan Heng mặc không?
Himeko đang ngồi chỉnh lý tài liệu nghe vậy ngạc nhiên nhìn hắn. Không nói đến việc riêng tư của Dan Heng trước nay bọn họ đều không ai làm phiền ai, thì việc nghĩ một quý cô có đồ cho nam có phải hơi sai không?
- Tại sao lại hỏi tôi? Tủ đồ của y ở trong phòng mà?
- Nhưng toàn đồ sơ mi hay quần dài thôi. Y bị thương ở chân, tôi muốn y mặc thoải mái một chút. Hơn nữa...
- Hơn nữa?
Caelus trong phút chốc nghẹn họng, cảm thấy vấn đề đang chệch đường ray nghiêm trọng, nhưng vì cái người còn đang ngủ kia, hắn đành chấp nhận xuống nước.
- Cái đuôi kia to quá, nhét không nổi đâu.
Himeko yên lặng nhìn hắn, phút chốc không biết nên nói thế nào cho phải. Hai người chăm chú giao lưu trong âm thầm, đều đọc được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Cô thở dài một tiếng, nhận mệnh đứng dậy, đi đến phòng mình.
- Tôi cho y mượn mấy cái váy mới mua. Nhưng mà sau khi tỉnh dậy y có đánh cậu hay không thì tự mình bảo trọng nhé.
-.... Tôi sẽ cố.
..........
Dan Heng tỉnh dậy là do đói. Ý thức có hơi mơ hồ. Linh lực của y tiêu hao quá mức khi vượt Vách Ngăn Thế Giới, cộng với áp lực của pháp trận đè nặng khiến tinh thần uể oải. Y thành công tạo được sợi dây liên kết mơ hồ với Thần Giới, nhưng phản phệ khi phạm Giới Luật vẫn làm cho cả người không ổn lắm. Cơn đói cồn cào khi năng lượng trống rỗng kéo cái người vốn còn muốn ngủ thêm chút nữa bắt buộc phải dậy.
Dan Heng ngồi bần thần trên đệm, cái đuôi dài sau lưng theo bản năng cựa quậy, vẫy vẫy. Hai mắt y nửa nhắm nửa mở, mờ mịt mông lung, màu lục ánh lam phủ hơi sương, long lanh như phát sáng. Chăn trượt xuống người để lộ vảy rồng lác đác còn hiện cùng với băng gạc trắng bó chặt. Đầu óc giống như bị cho vào máy xay, quay vòng vòng khiến cho phản ứng của y đều chậm chạp, ngơ ngác. Cả người y vì sức mạnh hao hụt quá nhiều mà nhỏ đi một chút, trông như thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, mang nét ngây thơ và đơn thuần chưa trải qua sóng gió.
Ngay khi y còn đang phân vân nên dậy mò đồ ăn hay trùm chăn ngủ tiếp, cửa phòng bị người mở ra từ bên ngoài. Caelus cầm mấy bộ váy mượn từ Himeko còn chưa kịp làm gì đã bắt gặp ngay cái nhìn chằm chằm bất động của người mới khi nãy còn hôn mê, hắn theo phản xạ rụt tay lại đằng sau, chột dạ hỏi:
- Anh tỉnh rồi à? Vết thương thế nào rồi?
Dan Heng chậm một chút mới nghe rõ, y nghiêng đầu ngó qua màu xanh lam rủ xuống từ sau lưng, thấy không phải đồ ăn lại thu hồi ánh mắt, nhìn hắn không chớp. Trên mặt y chẳng có biểu tình gì khác lạ, chỉ có ngơ ngác cùng đôi mắt trong veo. Nhưng người có tật giật mình Caelus không nghĩ thế, chỉ cảm thấy chính mình có phải bị nhìn thấu rồi không, lúng túng đứng đấy, vào cũng không được mà ra cũng không hay.
Trong lúc hắn còn đang loay hoay thì Dan Heng mở miệng, giáng một câu chí mạng:
- Quần áo của tôi đâu?
Caelus cả người cứng đờ, hai tay run rẩy, dự cảm không ổn dâng lên như sóng biển cuộn trào.
- Không phải anh đang cầm trên tay à? Tại sao lại đứng đấy?
Một câu nói như sấm sét giữa trời quang, đánh cho sống lưng hắn lạnh ngắt. Dưới ánh mắt tự cho là thấu triệt của Dan Heng, ngay cả can đảm bỏ chạy hắn cũng không có. Cuối cùng, Caelus vừa rụt rè tiến lại gần vừa run giọng giải thích hòng cứu vãn tình hình:
- Dan Heng anh nhất định phải tin tôi, tôi tuyệt đối không có ý nghĩ đùa giỡn anh...
Y giơ tấm vải lên ngắm nghía, màu lam nhạt phủ ren mềm rủ xuống, ngay lúc Caelus còn đang bận bào chữa nhàn nhạt ồ một tiếng.
- Váy này mua đẹp đấy. Của Himeko à?
- Đúng vậy. Cô ấy còn chưa mặc đâu nên anh cứ....
Caelus nói một nửa thì ngưng lại, đờ đẫn quay sang nhìn y. Không có tức giận, cũng chẳng to tiếng, Dan Heng chỉ gật đầu đã hiểu, tự mình mặc vào. Hắn bần thần chứng kiến thao tác nước chảy mây trôi của y trong phút chốc đã xử lý xong, nội tâm hỗn loạn trước gió. Y thế mà không tức giận, cũng chẳng từ chối luôn. Cứ vậy mà mặc vào? Cứ thế mà mặc vào!!?
- Sao anh....
Dan Heng che miệng ngáp một cái, tóc đen ánh lam theo bả vai trượt xuống, xoã tung. Váy cố định bằng nơ sau cổ không tay, độ rộng vừa phải có thể che được phân nửa cái đuôi, chất liệu cũng là thượng phẩm trơn mịn, sẽ không ảnh hưởng đến việc thay băng hay bôi thuốc, dễ mặc dễ cởi. Y vừa buồn ngủ vừa đói làu bàu, theo bản năng đáp:
- Chỉ là váy thôi mà? Cũng không phải chưa từng mặc. Có gì ăn không tôi đói quá. Đến bữa tối chưa?
Khoảnh khắc mà Caelus bưng đồ ăn từ bếp lên phòng, hắn vẫn còn trong trạng thái mơ hồ hỗn loạn. Hoàn cảnh nào mà một thanh niên hai mươi tuổi giới tính nam phát triển bình thường lại nói quen mặc váy rồi? Là hắn nghe nhầm hay y nói sảng? Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì?
...........
Khi mà Dan Heng tỉnh táo lại thì đã là chuyện của vài hôm sau nữa. Vết thương của y cơ bản đã ổn định đóng vảy, Long hoá trên người cũng rút đi, chỉ là cơ thể vẫn còn bị thu nhỏ đi chút ít. Trời mới biết khi March và Himeko nhìn Dan Heng dạng thiếu niên mặc váy từ trong phòng đi ra đã có bao nhiêu phấn khích, chỉ tính riêng Welt Yang bình thường ổn trọng cũng phải cảm thán đôi câu đã là kì tích rồi.
- Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta bị mặc như vậy mà không nổi giận đấy. Dan Heng không đánh cậu à?
Caelus vẻ mặt chết lặng nói:
- Chú không tin được đâu, tôi còn chưa kịp nói gì thì y đã mặc xong rồi.
- Không hề từ chối?
- Phải.
Welt Yang phút chốc nghẹn họng, nhìn thiếu niên vẻ mặt buồn ngủ ngồi trên ghế kia, nhất châm kiến huyết bồi một câu.
- Nhìn y có vẻ không tỉnh táo. Y mà bình thường trở lại thì....
Caelus khóc trong lòng nhiều chút:
- Đừng nói, nói nữa là chết người thật đấy.
-...... Bảo trọng.
Bên trong Kho Lưu Trữ.
Dan Heng ngồi trên bàn, băng gạc tháo ra để gọn một bên. Dưới sự chăm lo điều dưỡng của cả đội tàu, vết thương của y nhanh chóng lành lại, chỉ còn vệt mờ mờ đo đỏ. Ngay khi Caelus mở cửa bước vào, hắn liền lập tức cảm thấy không đúng. Dan Heng liếc nhìn hắn, biểu tình trên mặt chẳng chút biến động, một đôi mắt lục ánh lam sạch sẽ, sắc bén và không-chút-mơ-hồ. Caelus im lặng mặt đối mặt nhìn cái người vẫn còn treo váy công chúa bồng bềnh màu xanh lơ kia, sống lưng lạnh ngắt. Ánh mắt này quá đỗi quen thuộc, quen đến mức ngày nào hắn cũng nhìn thấy, còn từng có đoạn thời gian luôn bày trò xem y có đổi sắc mặt hay không. Bản năng sinh tồn của hắn đang kêu gào thảm thiết, cho nên ngay khi nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, hắn theo phản xạ quỳ gối nhận lỗi. Không cần biết sai ở đâu, cứ tự giác trước đã.
Dan Heng câm nín nhìn người này, cảm thấy có phải bình thường mình đối xử với hắn tệ bạc lắm rồi phải không. Tại sao y còn chưa nói năng gì hắn đã quỳ xuống rồi?
- Đây là muốn bày trò gì?
Dan Heng nhàn nhạt nói. Giọng điệu bình tĩnh hoàn toàn không có chút bực tức nào, toàn bộ đều là khó hiểu. Caelus chỉ chỉ cái váy trên người y, một chữ cũng không dám mở lời, thành thật cúi đầu. Y nhìn màu xanh lơ trên người mình, thú thật khi ý thức tỉnh táo trở lại cũng đã ngơ người một lúc. Tuy nhiên dựa theo tính cách của Caelus, nếu như y thực sự từ chối, người này một chút cũng không ép, cho nên chỉ có thể là tự làm tự chịu. Dan Heng thở dài, trải nghiệm hồi nhỏ thực sự ảnh hưởng quá sâu sắc, không thể trách ai được.
- Cái này thì thôi. Chẳng qua là ta muốn hỏi, rõ ràng có đồ ngủ trong tủ, tại sao lại không lấy ra?
Caelus hả một tiếng, vội ngẩng đầu:
- Có á? Tôi có thấy đâu?
Dan Heng đưa mắt nhìn góc áo màu trắng lộ ra ở tầng cuối cùng của tủ nhỏ ở góc phòng kia, hắn theo phản xạ quay đầu, bấy giờ mới nhận ra có lẽ chính mình quên mất cái ngăn này rồi.
- Tôi thành thật xin lỗi. Tại mắt tôi mù.
Dan Heng ừ một tiếng đã biết, hỏi:
- Ta ngủ mấy ngày rồi?
- Đến hôm nay là ngày thứ năm.
Dan Heng nghe vậy hơi cau mày. Y vốn tưởng mình chỉ mê man có ba ngày thôi, không ngờ lại lâu đến như vậy.
- Jing Yuan có liên lạc gì không?
Caelus lắc đầu, hôm đó rời đi ngài chỉ nói sẽ giải quyết, còn cụ thể thế nào liền không rõ. Đội tàu hiện tại vẫn dừng chân ở bến cảng gần Cổng Ngọc Giới. Giao thương giữa các Xianchou vẫn được diễn ra bình thường, không có phong toả, cũng chẳng tăng thêm tuần tra, có thể nói là không có gì bất thường. Nhưng nhiều khi bình thường chưa hẳn là chuyện tốt.
- Hiểu rồi. Nếu như ngày mai cũng không có người thông báo, chúng ta sẽ đến phủ Thần Sách.
Dan Heng trầm ngâm một lúc rồi nói. Mê man khá lâu khiến tin tức của y phần nào chậm một chút. Cuộc chiến lần này có quá nhiều phía tham dự. Nội bộ Xianchou Liên Minh nhìn thì có vẻ vững chắc, nhưng sự tồn tại của những người từ thời đại trước như bọn họ chính là mối nguy không chỉ với kẻ địch còn cả với đồng minh. Y không biết chính xác còn bao nhiêu người sống sót qua Đại Thanh Tẩy, biện pháp đề phòng vẫn là nên có. Hơn thế nữa, công ty Hành Tinh Hoà Bình duy trì lý tưởng của Bảo Hộ lại thò một tay tài trợ cho Liên Minh, mờ ám trong đó nhìn qua khó mà đoán được. Quá nhiều bên liên quan, quá nhiều biến số có thể xảy đến, muốn một kết quả tốt, y không thể không chuẩn bị kĩ một chút.
Trong lúc Dan Heng đắm chìm vào suy tư, tiếng gọi của Caelus nhanh chóng kéo y về thực tại.
- Dan Heng, anh không giận à?
Y nghiêng đầu khó hiểu:
- Tại sao lại phải giận?
Nếu như hỏi câu nào nói nhiều nhất giữa hai người họ, thì chính là câu này. Y không hiểu tại sao lúc nào người này cũng nghĩ y phải giận, dù rằng chuyện chẳng có gì quá đáng cả. Nhưng Caelus không nghĩ thế, hắn luôn đối xử với y giống như vị thế của mình thấp hơn vậy. Trong một số hoàn cảnh, cảm giác tự hạ thấp này làm cho hành động của hắn đôi lúc thật sự chướng mắt. Giống như mắc nghẹn trong lồng ngực mà chẳng thể nào giải quyết, Dan Heng nhìn tư thế quỳ chưa hề thay đổi từ nãy đến giờ, rõ ràng chính mình còn chẳng to tiếng, tại sao lại không thể tự tin một chút? Cho dù thân phận có thế nào, thì vị thế của bọn họ vẫn luôn bằng nhau, có khi y phải gọi một tiếng ca ca nữa cơ.
- Lần trước tôi cắn anh, lần này còn làm anh bẽ mặt nữa, tại sao mà...
- Caelus.
Dan Heng ngắt lời hắn, trong ánh sáng không mấy rực rỡ của Kho Lưu Trữ, màu mắt y giống như nhạt đi một chút, lấp lánh ánh sao.
- Không có gì nghiêm trọng cả. Mọi chuyện đều là tự ta lựa chọn. Lần trước ta không giận ngươi, ta chỉ không biết nên nói gì thôi. Lần này cũng vậy, ngươi không sai, đừng tự mình hạ thấp chính mình như thế.
Y nghiêng đầu nhìn người mở to mắt ngạc nhiên kia, khoé môi không nhịn được cong lên dịu dàng.
- Lần trước ngươi đã nói rồi, lần này đến lượt ta. Ta chưa bao giờ giận ngươi, cũng không hề muốn giận ngươi. Chúng ta không khác gì nhau cả.
- Dan Heng.
- Nhưng nếu như ngươi thực sự muốn đền bù cũng không phải không thể.
Caelus ngơ ngác nhìn nụ cười trên mặt y. Cả người y dịu dàng như toả sáng, rất xinh đẹp, làm người nhịn không được muốn xâm phạm, muốn bắt lấy.
- Lại đây, đến trước mặt ta.
Caelus cố gắng giữ trái tim mình bình ổn, đứng dậy bước từng bước đến trước mặt y. Thiếu niên ngồi trên bàn thấp hơn hắn một đoạn. Vết thương trên người đã mờ đi, chỉ để lại vệt đỏ mê hoặc. Hắn nhìn người gần trong gang tấc, mỗi một cử chỉ mỗi một động tác đều giống như bùa ngải. Mùi thuốc hơi lạnh cùng mùi hoa thoang thoảng, âm thanh rộn ràng trong lồng ngực, cảm giác nóng bức dâng lên hừng hực, và khoảng cách quá mức nguy hiểm, chỉ cần cúi đầu là tới.
- Năng lượng cơ thể của ta đang bị thiếu hụt khá nhiều, mà Stellaron trong người ngươi chính là một máy phát năng lượng thu nhỏ, cho nên ta sẽ tận dụng một chút, lấy ngươi làm đồ ăn vậy.
Caelus nuốt nước bọt, răng hơi ngứa, muốn cắn, muốn ngậm, muốn phạm thượng. Hắn khát khao đem người tựa trích tiên quấn lấy, bắt giữ, giấu đi, chỉ mình hắn được thưởng thức. Món ngon này lượn lờ trước mặt quá lâu rồi.
- Lấy bằng cách nào?
Sắc vàng trong mắt hắn dường như tối đi. Rất nhiều suy nghĩ âm u dâng lên trong đầu, Caelus mím môi, ngăn lại cơn nóng trực trào trong lồng ngực. Dan Heng dường như không nhận ra tâm trạng bất thường của hắn, y không chút cảnh giác vươn tay vòng qua cổ. Chút nguy hiểm phút chốc tan thành lửa cháy, thiêu đến lý trí vỡ tung.
- Cảm ơn vì bữa ăn.
Ngay khi cảm nhận được sự mềm mại lành lạnh trên môi cùng xúc cảm quá mức quen thuộc trên từng tấc da thịt, Caelus liền biết mình xong rồi. Năng lượng nóng bỏng kéo theo dục vọng đen tối đổ vào thân thể thiếu niên trong vòng tay. Dan Heng nói ăn là ăn thật, y vừa thuần khiết giống thần tiên trong điển tích Xianchou, lại mê hoặc tựa loài ác quỷ câu dẫn linh hồn, khiến hắn thần hồn điên đảo, chút bình tĩnh vốn dĩ khó khăn lắm mới cóp nhặt được theo di động trong miệng tan thành bọt biển.
Dan Heng chỉ hôn một chút rồi thôi, y liếm môi cảm thán:
- Ngươi đúng là kì lạ thật, bị mất nhiều năng lượng như thế mà chẳng tỏ vẻ gì cả.
Sắc mặt vốn hơi nhợt nhạt dường như nhuộm son, y ăn uống no đủ, cơ thể và tinh thần đều thoải mái, tùy ý phơi bày chính mình trước dã thú, chẳng hề cảnh giác.
Không ổn rồi.
- Dan Heng.
Ngay khi Dan Heng định rời đi, cánh tay Caelus liền vươn ra chặn y lại. Màu vàng kim nhuộm tối nhìn thẳng vào sắc xanh trong vắt kia, dục vọng u ám dâng lên, nhấn chìm mặt trời xuống đáy biển.
Người này là muốn tìm chết à?
Giọng hắn trầm hẳn đi, nhấn từng từ:
- Đừng bao giờ làm vậy nữa.
- Ngươi sao thế?
Dan Heng thử giãy dụa, cánh tay nóng hầm hập đó lập tức siết chặt. Y bị giam trong lồng ngực của người này, không gian như thu nhỏ lại, quyện trong mùi hương cơ thể cùng nhiệt độ nóng rực, cháy lên không khí kiều diễm.
- Bởi vì tôi sẽ không nhịn được làm anh đau.
Caelus cúi đầu, ngăn lại câu hỏi bật ra trong vô thức của y. Lần này hắn không hề nhẹ nhàng như lúc trước, hoàn toàn là bộ dáng chiếm đoạt đến thô bạo. Dan Heng bị người ôm chặt theo phản xạ muốn né tránh, lại chỉ đổi được sự tiến công hung hãn hơn. Bị bắt nạt đến tê dại, đôi mắt xinh đẹp cũng phủ hơi sương, y bị hôn đến mềm nhũn. Rất thoải mái, cũng rất đáng sợ. Y muốn từ bỏ, y chịu không nổi, cho đến khi được thả chút thời gian điều chỉnh, cái người cắn xé như dã thú kia lại chỉ liếm mút nhẹ nhàng.
- Thôi bỏ đi, hắn muốn làm gì thì làm.
Dan Heng là một người rất dễ mềm lòng. Chỉ cần tỏ vẻ yếu đuối một chút, y sẽ không nỡ từ chối ngươi.
Caelus đã vận dụng hoàn hảo kết luận sau bao ngày quan sát ấy, thành công đổi được sự đáp trả mơ hồ của người kia. Chính sự mềm lòng này làm hắn mê muội, cũng khiến hắn được nước lấn tới.
Cho đến khi thực sự nhận ra Caelus chưa bao giờ là người đơn giản, suy nghĩ đơn thuần như trẻ con, Dan Heng đã bị đứa trẻ to xác ấy ăn sạch.
..........
Đôi lời: Nhìn như niên hạ nhưng thật ra là niên thượng nha. Viết xong cũng không biết mình viết cái gì cho nên tự mình tưởng tượng thôi vậy.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com