25. Giao đoạn 2: Đoá hoa nở trong âm thầm
Ngay khi khí tức của Yaoshi biến mất, Dan Heng liền ngã xuống bất tỉnh. Caelus vội vàng lao tới đỡ lấy y, bế người lên. Bên cạnh Bailu, bóng dáng của Dan Feng cùng các đời Long Tôn giống như nhân bản kia cũng biến mất. Cây Kiến Tạo đã từng sừng sững suốt mấy ngàn năm trên Loufu giờ chỉ còn là hố sâu hun hút. Jing Yuan nhanh chóng chỉ huy Vân Kỵ Quân bên này và Sở Công Nghiệp phía dưới tìm mọi biện pháp lấp hố. Lân Uyên Cảnh sau trùng kích của từng ấy không gian trọng điệp cũng đổ nát hoang tàn. Có thể nói, một kiếm nhìn như tiện tay kia của Dan Heng thật sự cũng tiện tay tiễn đưa luôn nhiều thứ.
- Các vị tranh thủ nhanh chóng về tàu trước đi.
Mất đi người chủ trì, phủ văn ngập trời cũng hoá thành mưa lạnh rơi ào ào xuống. Ba Nguyệt Cố Hải vốn ngập tràn nước biển giờ chỉ còn phân nửa, tàn tích dưới đáy cùng trứng rồng lưu quang ẩn hiện nửa lộ nửa che sau màn nước. Thông lộ dẫn đến gốc Cây Kiến Tạo chưa bao giờ rộng rãi đến thế. Long Cung đã từng ngàn năm giấu kín dưới trùng điệp rễ cây lần đầu tiên chính thức lộ mặt hoàn toàn. Xiềng xích từ chú ngữ bao trùm khách ghé thăm cũng theo sự sụp đổ của trận pháp mà biến mất, Jing Yuan nhân cơ hội bọn họ còn chưa định thần cho người đi, tránh những phiền phức về sau.
- Nếu có chuyện gì xảy ra mong tướng quân nhắc nhở chúng tôi một chút.
Welt Yang ôm Bailu trên tay gật đầu với hắn, cả đội tàu không hẹn cùng nhau lẫn vào đám đông lẩn khuất. Đợi đến khi Nguyên Soái muốn tìm người hỏi cho ra lẽ đã chẳng thấy bóng dáng ai.
- Jing Yuan, chuyện này là thế nào?
Yanqing khép lại quạt ngọc trên tay, món đồ này không biết Dan Heng lấy từ đâu ra, chất liệu rất tốt, hơn nữa còn không chỉ là một cái quạt bình thường. Y liếc mắt nhìn người vừa lạnh giọng lên tiếng kia, vẻ mặt lạnh tanh không cảm tình lại hiếm khi làm người lạnh sống lưng.
Yanqing bình thường đều giống như chim nhỏ tươi cười ríu rít, năng nổ khắp nơi, nhưng khi y không cười, màu mắt vốn là nắng vàng ấy chẳng hiểu sao lại nhuốm băng sương, lạnh đến tê cứng. Lỗ máu giữa bàn tay y đã ngừng chảy, sắc đỏ thấm ướt tay áo màu lam, nhuộm lên sát khí và lăng lệ ác liệt. Giống như chỉ cần nói thừa một câu, y lập tức liền rút kiếm.
Người cố tình muốn dồn bọn họ vào chỗ chết, đến sắc mặt tốt Yanqing cũng lười cho.
Jing Yuan không tiếng động ngăn ánh nhìn không mấy thiện cảm của tiểu đồ đệ, tính tình quá mức thẳng thắn này nhiều khi làm hắn đau đầu vô cùng. Yanqing thông minh hiểu biết ngay từ nhỏ, nhưng cảm xúc con người bình thường lại tương đối ngơ ngác. Y đối với ai cũng đều một bộ dạng thành thật, ghét là không nói không cười, thích có thể tuỳ ý xoa nắn. Y sẽ không xem sắc mặt người khác mà nói chuyện, nghĩ thế nào liền nói thế đấy, không nể nang, cũng chẳng suy tính. Jing Yuan từng rất thích tính cách này của Yanqing, cảm thấy bé con thành thật rất đáng yêu. Nhưng khi đặt vào vị trí đồ đệ của một tướng quân, nhiều lúc người ta lại phải học cách kiềm chế, giả tạo.
Ừm, thật đúng là trẻ con.
Trước năm Yanqing mười lăm tuổi, trong mắt Jing Yuan y vẫn luôn là đứa trẻ cần người chăm lo, luôn bám lấy mình, chưa bao giờ hắn coi y là một người trưởng thành suy nghĩ chín chắn.
- Nguyên Soái thấy gì thì nó là như vậy thôi, ta cũng không biết gì cả.
Jing Yuan cười cười nửa thật nửa giả nói. Ninh An cau mày nhìn nam nhân tóc bạch kim trước mặt, cảm thấy nụ cười quá mức giả dối. Nhưng ngài cũng chẳng có cơ sở để truy xét kĩ càng. Thứ nhất là vì đây là Loufu, dù sao cũng là địa bàn của người khác. Thứ hai Cây Kiến Tạo bị tiêu diệt chính là niềm vui lớn đối với họ. Trước trận chiến có thể loại bỏ mầm hoạ canh cánh trong lòng, về lý đều không thể trách móc.
Thứ ba, tế lễ vốn dĩ là hoạt động riêng của tộc Vidyahara, là bọn họ tự mình đến xem, không hề có lời mời nào cả, chủ nhà còn chưa truy cứu, người ngoài lại muốn phán xét là lẫn lộn đầu đuôi, nặng hơn là xâm phạm lãnh thổ, trách nhiệm chẳng hề nhẹ nhàng như bề ngoài.
Hơn thế nữa, sức mạnh kinh khủng mà Dan Heng triệu hồi ra hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ với bọn họ. Nếu như ép người quá đà, y tiện tay chém một nhát thì mất nhiều hơn được. Ninh An nhìn toàn bộ tộc nhân Vidyahara còn đang triều bái bên kia, lờ mờ đoán ra thân phận của con mắt đó. Tin tức ngoài sức tưởng tượng thế này, ngài vẫn cần bẩm báo một chút.
- Nói thế nào thì vẫn cần báo cáo, mong rằng ngươi có thể thành thật, Jing Yuan.
Nói rồi ngài phất tay rời đi. Feixiao nhìn bóng lưng xa rồi mới hướng người vừa thu lại nụ cười chướng mắt kia hỏi:
- Ngươi định viết kiểu gì? Tràng diện này không dễ viết đâu.
Jing Yuan lắc đầu thở dài:
- Ta cũng có biết gì đâu.
Mấy người còn lại nhìn hắn đầy nghi ngờ, không biết có thể đồng ý phối hợp vậy sao? Lừa quỷ à?
- Ta nói thật, Dan Heng chỉ nói là có thể diệt Cây Kiến Tạo thôi, còn quá trình thế nào y chẳng hề đề cập nửa chữ.
Yaoquang nhìn phế tích còn sót lại kia, dấu vết Quy Tắc bất minh tựa như còn hiện hữu. Mỗi một tướng quân Xianchou đều là một Lệnh Sứ của Săn Bắn, thế nhưng ngay khi con mắt đó xuất hiện, đến bọn họ còn cảm thấy linh hồn chèn ép đến vỡ tung, chỉ muốn quỳ xuống triều bái. Loại tồn tại như vậy, thực sự là thứ thuộc về thế giới này hay sao?
- Ngươi không biết thì thôi vậy.
Nữ tướng quân thở hắt ra một hơi nghẹn trong lồng ngực, Jing Yuan từ trước đến nay luôn là kẻ khó lòng nhìn thấu, hắn đã không muốn nói, bọn họ cũng chẳng thể ép. Trước khi xoay người rời đi, cô liếc qua thiếu niên khuất sau tấm lưng Jing Yuan, nghiêm túc nói:
- Chỉ mong rằng hành động sau này có thể nói với chúng ta một chút. Trách nhiệm của tướng quân Vân Kỵ là bảo vệ Xianchou, ta không muốn có ngày lại chết không minh bạch.
Jing Yuan cong môi cười không rõ ý tứ, hắn như vui đùa mà đáp trả, chẳng chút đắn đo:
- Đến người thương còn chưa có, sao dễ chết thế được? Các vị yên tâm, ít nhất thì mục đích của chúng ta giống nhau, chỉ mong các vị tỉnh táo một chút.
Youwu nhìn chằm chằm vào màu vàng kim ấy, giống như nắng vàng lại giống như lôi điện, tâm tư của người khác luôn là thứ khó lòng phòng bị nhất. Bọn họ có thể phòng được giặc ngoài, lại chẳng thể ngờ được người bên trong.
- Ngươi biết cái gì rồi?
Jing Yuan cười ha ha, vẫy tay tiễn bọn họ.
- Ta nào có biết gì đâu. Đi mạnh khoẻ, không tiễn.
Bóng dáng một lớn một nhỏ hoà vào màn đêm nhân tạo, giống như bị nuốt chửng trong miệng con thú lớn, lại giống như chiến binh dũng cảm tìm đường ra. Chỉ cần còn người là còn bóng tối, phải làm sao mới có thể thủ hộ những người tin vào họ đây?
- Chúng ta đi thôi.
Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ có đường, cho dù là vực sâu hay biển lửa, bọn họ cũng không còn đường lui nữa rồi.
........
Phủ Thần Sách, Hiệt Nguyệt Hiên.
Jing Yuan trước hết đem Yanqing về phòng nghỉ ngơi trước. Hắn cẩn thận xem xét lỗ máu trên tay y, vì bảo vệ Bailu mà Yanqing không thể đỡ hết mấy cái dây leo đó, liền bị đâm xuyên một nhát qua lòng bàn tay. Bảo bối hắn yêu thương từ nhỏ xước một vết xước hắn còn đau lòng nửa ngày, bây giờ ngay trước mí mắt mình gần như bị phế một tay thế này, Jing Yuan ngay từ khi nhìn thấy đã muốn đem người về an ủi.
- Tướng quân không phải còn việc cần giải quyết sao? Tự ta băng bó vết thương là được.
Yanqing chán đến chết ngồi đung đưa trên tháp cao, cảm thấy sự xuất hiện của người này ở đây có phải hơi sai sai không. Gây ra trận thế lớn như vậy, chỉ cần tính đến thiệt hại của Sở Công Nghiệp và Lân Uyên Cảnh thôi, làm tướng quân không phải nên đích thân dọn dẹp à?
- Có Fu khanh ở đó mà. Phải để cho Nhà Chiêm Tinh có đất dụng võ chứ?
Jing Yuan không chút để ý nói, trên tay cũng không ngừng nghỉ sát trùng rồi quấn băng cho y.
- Không được cầm bất cứ thứ gì nhé, đợi khi nào lành rồi mới cho phép luyện kiếm.
Yanqing cạn lời nhìn hắn, tính cách này mà không bị người trùm bao tải đánh thì quả thực quá mức may mắn. Fu Xuan có thể chịu đựng nổi hắn có lẽ do cách biệt chiều cao, với không tới, cho nên đánh không được.
- Nhà Chiêm Tinh sẽ không để ngài yên đâu.
Jing Yuan thắt một cái nơ nhỏ trên tay y, cười cười không cho là phải.
- Cùng lắm là nói nhiều thêm mấy câu thôi, cũng chẳng phải chưa từng nghe. Xong rồi.
Yanqing giơ tay lên ngắm nghía, mái tóc màu vàng nhạt như nắng chiều xoã tung, phủ một vẻ mềm mại trên khuôn mặt tinh xảo như búp bê của y. Ánh trăng bàng bạc bên cửa sổ bên kia nhuộm lên đôi mắt trong veo, rất đỗi xinh đẹp, nhưng cũng rất dễ vỡ.
Jing Yuan nhìn thiếu niên đang ngày một lớn lên này, màu vàng kim dưới làn tóc vàng kim loà xoà lại ấp ủ u ám. Dưới nụ cười dịu dàng thường thấy của hắn, tâm tư giấu kín lại như lên men, bám đầy tâm trí.
Thế nhưng Yanqing lại chẳng hề cảm thấy gì, y nhíu mày nhìn phục trang nhuốm máu của mình, chậc một tiếng chán ghét, đứng dậy:
- Tướng quân cũng nên làm việc đi, tay ta đau nên không giúp ngài được đâu.
Thần Sách tướng quân thở dài một tiếng, nghĩ đến công văn còn dang dở, cảm thấy cuộc sống này thật chẳng còn gì vui cả.
- Ngươi đi đâu đấy?
- Đi tắm, ngài còn muốn theo à?
Yanqing nhướn mày nhìn hắn, vẻ mặt nghi ngờ. Jing Yuan thẳng người ngồi dậy, mười phần hứng thú hỏi lại:
- Có thể à?
Hắn vẫn còn nhớ ngày bé tắm cho Yanqing, tiểu bảo bối trắng trắng mềm mềm nghịch nước đáng yêu vô cùng, mấy tấm ảnh đó còn đang ở nhà cha mẹ hắn đấy. Thế nhưng đại bảo bối lại khinh bỉ ngài ra mặt:
- Ngài đừng mơ, ra ngoài đi.
- Tay ngươi bị thương, để ta giúp ngươi tắm cũng được mà?
Yanqing thở dài một tiếng, nhìn thẳng vào màu mắt vàng kim kia, bóng dáng nhỏ bé nhưng lại cứng cỏi không dễ tổn thương, nhấn từng từ, tựa như khẳng định, lại tựa như muốn nói điều gì:
- Jing Yuan.
Chỉ khi nào nghiêm túc, y mới gọi thẳng tên tướng quân.
- Ta không còn là đứa trẻ cần ngươi bảo vệ. Chức trách của ta là bảo vệ ngươi, đừng quên.
Bóng dáng thiếu niên mất dần sau cánh cửa, để lại tướng quân cao lớn vẫn còn lười biếng tựa vào tháp, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề thả lỏng.
Yanqing đã lớn rồi, hắn biết chứ. Chỉ là trong phút chốc không chấp nhận mà thôi.
Jing Yuan luôn đề phòng mọi khả năng bất thường có thể xảy đến với Loufu, duy trì sự hoà bình của con dân. Ngoại trừ biến động Vân Thượng Ngũ Kiêu năm đó, có thể nói trong cuộc đời dài đằng đẵng sau này, chẳng có gì làm hắn biến sắc. Nhặt Yanqing về chỉ là chút gia vị thêm vào, giống như nuôi thú cưng, hắn chưa bao giờ nghiêm túc nhìn đứa trẻ này. Mặc dù luôn miệng nói muốn rèn luyện y, trui rèn tâm tính y, nhưng suy cho cùng, hắn lại luôn coi đứa bé ấy chưa lớn lên, còn cần rất nhiều thời gian.
Phải, còn rất nhiều thời gian đôi cánh ấy mới có thể cứng cáp tung bay.
Hắn đã không hề nhận ra đứa trẻ luôn cố gắng trưởng thành mỗi ngày ấy thực sự đang lớn lên với tốc độ khủng khiếp, cũng đã quên mất y vốn không nhất thiết phải giống như con người.
Y trưởng thành, chẳng qua chỉ cần một cái chớp mắt thôi.
Ánh mắt Jing Yuan nhìn ra xa xăm bên ngoài, tựa như nhìn thấy cảnh tượng năm ấy, bé con trong lòng hắn phút chốc trở thành người tự mình chống một mảnh trời. Quá mức nhanh chóng, cũng quá mức đột ngột.
Một thiếu niên một thanh kiếm, đồ sát cả một hành tinh.
Yanqing năm mười lăm tuổi, một mình tiêu diệt một Lệnh Sứ của Trù Phú.
Không ai biết y làm cách nào, mọi thông tin chỉ còn cảnh tượng hoang tàn và Xác Nhập Ma chồng chất, và thiếu niên đứng trước thế giới phủ đầy băng tuyết ấy, ánh mắt lạnh lùng chẳng chút cảm tình.
Như một món vũ khí vốn sinh ra để hủy diệt.
........
Jingliu là Kiếm Thủ đầu tiên và cũng là Kiếm Thủ mạnh nhất từ khi sự tồn tại của Vân Kỵ Quân chính thức được thừa nhận. Sự xuất hiện của cô kéo theo nhiều giai thoại huy hoàng, người lập ra Vân Thượng Ngũ Kiêu, công trạng bậc nhất so với các vị tướng quân sau này của Loufu. Và hơn cả là tài năng kiếm thuật khủng khiếp đủ sức một người tiêu diệt được cả một đội quân. Biến cố Lân Uyên Cảnh cướp đi phi công mạnh nhất, cũng khiến kiếm sĩ mạnh nhất đi vào con đường nhập ma không có lối về. Để ngăn chặn ham muốn chém giết của cô, Jing Yuan đã phải tự mình cầm đao chĩa vào vị ân sư khi xưa. Cảnh còn người mất, mâu thuẫn trong đó chỉ có mình hắn mới thấu hiểu.
Cho nên vô tình hay cố ý, Jing Yuan đều không muốn Yanqing tham dự thi đấu Kiếm Thủ quá sớm. Hắn luôn lấy lí do y còn nhỏ để trì hoãn, dù biết việc này chẳng kéo dài được bao lâu.
Người tính không bằng trời tính, có một số việc, trốn tránh không phải là chuyện tốt.
Sau sự thất bại dưới tay hai người Dan Heng và Blade, hơn nữa còn dưới sự chứng kiến của Jing Yuan, Yanqing đã có một đoạn thời gian rất yên lặng. Đối với thiếu niên tung hoành ngang dọc khắp Vân Kỵ Quân từ khi còn bé, ba bốn lần liên tiếp bại trận là đả kích không nhỏ của y. Jing Yuan biết thiếu niên cần thời gian điều chỉnh tâm tình, bởi vì nguyên cớ thua cuộc suy cho cùng là vì y không biết quan sát tình hình, tùy ý hành động. Tâm tính nóng vội cần thời gian điều chỉnh, cho nên có một dạo Jing Yuan bỏ mặc không thân cận y, không bồi luyện, cũng chẳng để tâm y đang làm gì. Sự lơ là vì tự tin Yanqing tự mình biết điều chỉnh khiến Jing Yuan phải trả giá.
Hắn đã quên mất, y vẫn chỉ là một thiếu niên còn chưa trưởng thành. Vấp ngã đau đớn cần trưởng bối an ủi, nhưng người y muốn nhất lại chẳng ở cạnh.
Giống như chê y vô dụng, muốn vứt bỏ.
Năm Yanqing mười lăm tuổi, sáu Xianchou hiếm khi gần quỹ đạo bay đã cùng nhau liên kết tổ chức một cuộc tỉ võ cho lứa Vân Kỵ Quân tuổi còn trẻ. Yanqing theo hầu bên cạnh Jing Yuan tất nhiên sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội này, tự mình xin hắn cho phép tham gia. Nếu như là hai năm trước y muốn làm gì thì làm, thì dạo gần đây mọi hành động của y đều hỏi qua tướng quân trước. Jing Yuan lúc đầu cho rằng y là muốn xin lời khuyên, chỉ đến khi thiếu niên tự mình nói, hắn mới vỡ lẽ. Y vốn chẳng phải muốn lời khuyên gì cả, y chỉ là xác nhận xem trong mắt ngài còn có mình hay không.
Nhưng hắn không nhận ra, hắn để y tự mình hành động mà chẳng mảy may để ý đến tâm tư của thiếu niên.
Bởi vì tâm tính trẻ nhỏ vốn rất dễ đọc vị. Người sống mấy trăm năm như hắn, chút tiểu tâm của trẻ con chẳng lẽ lại không nhìn thấu?
Hơn năm mươi thanh thiếu niên ý chí hừng hực lái thuyền sao đến một tinh cầu phát hiện dấu vết của Liên Minh Trù Phú. Nhiệm vụ của bọn họ là điều tra và tiêu diệt nếu có thể. Tất nhiên để đảm bảo an toàn cho mầm non mới nhú này, sáu Xianchou đã cho người thăm dò trước, xác nhận phạm vi nguy hiểm có thể nằm trong tầm kiểm soát.
Vị trí hành tinh nhỏ ấy nằm cách Loufu vài năm ánh sáng. Đạn pháo sẽ không với tới, nhưng để đến đó chỉ mất có hai phút mà thôi.
Thời gian quá ngắn, Fu Xuan bói một quẻ cho đám thanh thiếu niên kia, quẻ tượng có hung nhưng vô sự, sẽ an toàn trở về. Jing Yuan nghe vậy liền cũng tự tin bảo bối bản lĩnh đầy mình của hắn cũng sẽ lông tóc vô thương đạt hạng nhất.
Hắn quên mất bói toán của Nhà Chiêm Tinh chưa bao giờ bói được Yanqing. Tương lai chờ y là gì còn chưa biết.
Năm mười lăm tuổi, Yanqing tham gia đại hội tỷ võ của Xianchou. Ngay sau khi thuyền sao cuối cùng đáp lên hành tinh ấy, toàn bộ tín hiệu biến mất.
Ở một nơi vốn dĩ chẳng hề có dấu hiệu biến động không gian, một lỗ đen thình lình xuất hiện, nuốt chửng toàn bộ hành tinh rồi biến mất không dấu vết. Sự việc diễn ra quá mức đột ngột, đến khi tin tức về đến trên bàn phủ Thần Sách, Yanqing mất tích đã gần như chắc chắn.
- Tướng quân, không hề có dấu hiệu sự sống nào trong vòng bán kính ba trăm năm ánh sáng.
- Ta biết rồi, trước hết tạm thời để lại một nhánh quân tìm kiếm bên rìa, đề phòng có dấu hiệu Thọ Ôn quấy phá.
- Ý ngài là?
- Không thể có chuyện bỗng dưng biến mất được, trong việc này ắt có mờ ám. Phái người đến chỗ Nhà Chiêm Tinh, bảo cô ấy tính toán quỹ đạo gần nhất của Lệnh Sứ Trù Phú.
Ta nghi ngờ hành tinh đó che giấu ít nhất một đạo quân vượt qua do thám của chúng ta. Nơi nào có dấu vết phản ứng, lập tức phái người điều tra.
- Vâng, tướng quân.
Jing Yuan che giấu đi lo lắng bất an trong lòng bình tĩnh phân phó. Khuôn mặt hắn lạnh nhạt chẳng chút thay đổi. Vân Kỵ Quân cho rằng hắn quả thực là tướng quân thiết diện vô tư, đồ đệ mất tích đều có thể mặt không biến sắc. Nhưng chỉ có Jing Yuan mới biết tâm tư hắn loạn đến thế nào. Có thể làm một hành tinh hư không biến mất như vậy, tồn tại trong bóng tối kia cấp bậc ít nhất là Lệnh Sứ. Một đám thanh thiếu niên tuổi tác còn nhỏ, lại không có trang bị gì đặc biệt, làm sao có thể vượt qua? Ngay từ khi nhận tin mất tích, bọn họ đã phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, mọi truy tung hiện tại đều chỉ là muốn thu dọn tàn cuộc mà thôi.
.........
Ngay từ khi Yanqing bước chân lên hành tinh này, y đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đi cùng y cũng có đồ đệ hay truyền nhân của tướng quân khác, không giống Yanqing mấy năm gần đây im hơi lặng tiếng, chỉ tham dự vài cuộc truy tìm tàn dư Thọ Ôn nhỏ lẻ, bọn họ đều hăng hái xông pha, tự mình mở một đường công danh. Bản lĩnh không thiếu, nhưng cảnh giác chưa đủ.
Phế tích đổ nát của một vương đô đã lụi tàn trải dài trong tầm mắt. Mấy ngàn năm truy tìm Trù Phú của Săn Bắn, bọn họ gặp rất nhiều cảnh tượng như vậy. Lời nguyền bất tử của Trù Phú đẩy con người vốn tràn đầy tham vọng ấy đi lên ngã rẽ của xâm chiếm và cướp đoạt. Nhưng ranh giới của xâm chiếm và bị xâm chiếm chỉ cách một vết chỉ mảnh mà thôi. Cá lớn nuốt cá bé, có lẽ cổ quốc của hành tinh này đã bị nuốt chửng bởi một quốc gia mạnh mẽ hơn, hoặc một tồn tại khủng khiếp hơn.
Yanqing im lặng đi dọc theo phế tích cung điện điều tra. Ngoại trừ dây leo bao phủ khắp nơi và những gốc tường vi nở rộ màu máu, chẳng có chút dấu hiệu nào của sự sống. Nhiệm vụ của bọn họ là truy tìm tung tích của Thọ Ôn, nếu trong vòng ba ngày không có thu hoạch liền trở về. Y nhíu mày chăm chú quan sát bức tượng đổ nát chỉ còn nửa thân dưới, bệ đá tràn đầy lá dây leo phải khó khăn lắm mới đọc được mấy chữ. Một thiếu niên được coi là trầm ổn nhất trong đám loi nhồi đằng kia thấy y dừng bước liền sáp lại gần, hỏi nhỏ:
- Ngươi phát hiện ra gì à Yanqing?
Danh tiếng của Yanqing không tính là nhỏ, chỉ riêng việc Jing Yuan phá lệ cho y gia nhập Vân Kỵ Quân khi tuổi đời còn quá trẻ như thế đã đủ viết lên vết tích huy hoàng cho y. Nhưng nhiệt huyết thiếu niên không cho phép bọn họ lùi bước trước người còn nhỏ hơn mình, nhiều ít đều có tâm háo thắng, để ý y.
- Ta chỉ thấy kì lạ thôi. Trên này có viết Thiên Giáng Thần Quân, xua tan bệnh tật, dẫn lối Thiên Đường. Nhưng quanh đây lại không có dấu vết thờ phụng gì cả, đến một lư hương còn chẳng thấy. Nếu đã tạc tượng, thì ít nhất phải có đàn tế chứ?
Thiếu niên ngó xuống mấy văn tự loằng ngoằng kia, hoàn toàn không thể hiểu nghĩa chúng. Hắn tự mình biết mình không nên nhiều chuyện, chỉ hỏi:
- Ngươi nghĩ thế nào?
Yanqing cau mày xoa cằm suy nghĩ, lại nhìn ngó xung quanh được một lúc. Bọn họ đáp xuống đây đã được nửa ngày, thăm dò tám chín phần, ngoài việc nhìn thấy vài Xác Nhập Ma lãng đãng lang thang, lại chẳng hề có dấu vết nào. Y dùng kiếm khua vài đường, đám dây leo dày rộng bao phủ che kín xung quanh đều bị đóng băng, rụng rơi lả tả. Bên dưới tán lá xanh mướt kia, ngoài vài ba mảnh kiếm cùng ngọn thương xiêu vẹo cắm xuống, lại chẳng còn gì cả. Đám người bên kia thấy động tĩnh cũng tò mò tiến lên, bọn họ đều muốn biết thiên chi kiêu tử Loufu lừng danh này rốt cuộc có phát hiện gì.
- Sao rồi?
Một người trong số đó hỏi, tiện tay muốn sờ vào mấy đoá tường vi tươi mát kia, lại bị vỏ kiếm ngăn lại. Yanqing nhìn tàn tích xung quanh, dự cảm bất ổn trong lòng không ngừng dâng lên. Dấu vết cho thấy đã có một cuộc chiến diễn ra ở đây, vũ khí và vết chém còn sót lại chính là bằng chứng, nhưng không hề có một cái xác nào, cũng chẳng có dấu máu. Lời nguyền bất tử khiến thi cốt khó có thể phân hủy, cho dù phá hủy lõi năng lượng, chia nhỏ thi thể, thì phải qua thời gian rất lâu mới có thể biến mất. Nếu như đốt thành tro, ít nhất phải có vết đốt và tro tàn ở lại. Nhưng ở đây lại sạch bong không dấu vết, giống như không có người tồn tại, vết tích sinh hoạt hay cung điện hoa lệ chỉ là ảo ảnh thoáng chốc. Không biết nghĩ tới điều gì, mặt y biến sắc, vội vàng hỏi:
- Mau xác nhận xem Bàn Tính Ngọc của các ngươi thế nào rồi, có xác định được vị trí không?
Mặc dù hoang mang không hiểu tại sao y lại nói như vậy, nhưng bọn họ vẫn nghe lời lấy ra. Mỗi một thanh thiếu niên tham dự đều được phát một Bàn Tính Ngọc đặc biệt có thể liên kết trực tiếp với thiết bị của tướng quân, có thể báo cáo tình hình trực tiếp khi phát sinh nguy cấp. Thế nhưng thiết bị vốn tưởng rằng thông minh tiện lợi kia lại chẳng phản ứng gì, ngay cả vị trí hiển thị đều không nắm được.
- Kết giới.
Thiếu niên có vẻ trưởng thành nghiêm trọng nói. Ngăn chặn được liên lạc xuyên hành tinh của Bàn Tính Ngọc, chỉ có thể là một không gian kín phong toả. Trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ nghiêm túc. Tâm tình thoải mái lúc đến đều tan đi, chỉ để lại lo âu sốt ruột.
- Chúng ta trở về thuyền sao trước, ít nhất có lương thực cầm cự.
Ngay khi hắn vừa dứt lời, đám dây leo vốn im hơi lặng tiếng trên mặt đất đột ngột sống dậy, quấn chặt lấy bọn họ.
- Thế là không được nha. Nào có đạo lý chủ nhà còn chưa tiếp đãi ân cần khách quý đã bỏ đi như thế.
Thanh âm nam nữ bất phân vang vọng khắp không gian. Đoá hoa tường vi nhỏ máu kia đột ngột nở rộ, phả một mùi hương mê hoặc vào mặt cả bọn. Trước khi tầm mắt hoàn toàn tối đen, Yanqing đã trông thấy bóng dáng một kẻ đắm mình trong biển hoa, mái tóc loà xoà xoăn nhẹ màu hồng đỏ cùng một đôi mắt mã não quyến rũ như hồ ly không tiếng động mỉm cười đứng đấy. Trên tay là tường vi đỏ thắm màu máu, cùng với áp lực khủng khiếp đè nặng.
- Một tên...Lệnh Sứ?
Đấy là câu nói cuối cùng thốt ra trước khi y hoàn toàn bất tỉnh.
- Ngủ ngon nhé. Các ngươi sẽ được mơ giấc mơ đẹp thôi. Bảo bối à.
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com