26.5 Part 2 Cầm lòng không đậu
Đôi lời: Để cho công bằng, tướng quân cũng phải được nếm mùi thịt chứ.
..........
Nếu như nói may mắn nhất ngày hôm nay là gì, Jing Yuan chắc chắn sẽ nói rằng may mà phủ viện hắn và Yanqing ngủ lại không có người khác. Thần Sách tướng quân từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, từng ấy năm làm tướng quân đem lại cho hắn vô vàn tri thức về rất nhiều lĩnh vực cổ quái. Trên trời dưới đất ít nhiều Jing Yuan đều biết chút ít, dễ bề tính toán kế hoạch sau này.
Nhưng ngàn tính vạn tính, ngàn dặm tri thức đều không dạy hắn làm sao đối phó với đồ đệ phát tình.
.....
Jing Yuan cảm thấy sai sai khi tiếng hức hức nghèn nghẹn trong lòng ngưng lại một lúc lâu. Hắn vốn tưởng bảo bối mệt rồi nằm ngủ, nhưng bàn tay siết chặt lấy vạt áo làm ý nghĩ quá mức ngây thơ ấy bị đánh bay.
- Yanqing?
Jing Yuan ôm người trong bối rối, nghi hoặc dò hỏi. Thiếu niên gục mặt trên vai hắn không trả lời, chỉ vùi mình ôm siết không chịu buông. Ngay khi hắn tò mò hết nổi muốn nhìn mặt y xem xét, hắn nghe thấy một thanh âm kì lạ, bàn tay đưa ra cứng đờ giữa không trung.
Tiếng rên rỉ vang lên khe khẽ như mèo con, cào vào lòng người ngứa ngáy, cũng khêu gợi lên nhiều thứ khó nói.
.....
Ngay từ khi Yanqing trở thành thiếu niên dương quang xán lạn kia, Jing Yuan liền lờ mờ cảm thấy hình như tình cảm hắn đối với y không đúng lắm. Chỉ đến lúc nhìn thấy chân diện mục thật sự của Yanqing, Jing Yuan mới hình dung rõ cái không đúng ấy ở đâu.
Thần Sách tướng quân cả đời anh minh thần võ, trải qua vô vàn tuế nguyệt cùng phồn hoa chẳng mảy may dính sắc hồng, cuối cùng lại bại dưới tay đồ đệ của chính mình. Hắn đối với thiếu niên ngày ngày kề cận ấy sinh ra dục vọng của nam nhân.
Trần trụi muốn xâm chiếm, vấy bẩn y.
Jing Yuan dùng nghị lực cả đời kìm nén lại cảm xúc không nên có, để mỗi lần thân cận với y đều coi như không có chuyện gì.
Hắn biết chuyện này không đúng. Không nói đến Yanqing còn chưa trưởng thành, nội việc hắn tự tay nuôi y lớn lại có ý nghĩ đại nghịch bất đạo ấy đều không nên.
Dẫu cho tình cảm có chân thành đến đâu, đều biến thành dơ bẩn xấu xí.
Hắn là trưởng bối, đã đem y về phải có nghĩa vụ chăm sóc, hướng dẫn y lớn lên bình an đúng đắn. Hạnh phúc của y, ái hận của y đều chẳng thể nào can thiệp.
Nhưng dục vọng một khi sinh ra sao có thể nói dừng là dừng?
Yanqing càng lớn càng đẹp, y không tự nhận thức được chuyện này, nhưng lời hỏi thăm về hôn sự của y đều có thể chất cao đến tận nóc phòng.
Điển hình là lứa thanh thiếu niên có cơ hội tiếp xúc gần với y kia.
Sau khi Yanqing tỉnh lại được một tuần, năm tướng quân cùng học trò tham gia tỉ thí ngày ấy đến Xianchou nghị sự. Báo cáo điều tra cho thấy có dấu vết nội gián bên trong, nhưng đến khi Youwu tìm được đối tượng tình nghi thì người này đã chết từ ba năm trước. Ghi chép của Sở Thập Vương cũng khẳng định đã thu thập di thể và linh hồn, cũng tiến hành xử lí kí ức tàn dư trong thi hài Nhập Ma. Cục diện lâm vào bế tắc.
- Ngươi nghĩ người giở trò là ai?
Yaoquang hướng người trầm ngâm nãy giờ hỏi. Jing Yuan chăm chú xem xét báo cáo trong tay, vô số suy nghĩ dâng lên trong đầu, cuối cùng lại tản ra không dấu vết.
- Nhiều lắm, không chỉ đích danh được.
Hắn buông quyển trục trong tay xuống, nhấp một ngụm trà thông giọng, rồi mới lên tiếng:
- Các ngươi có tin tức của Jingliu hay Luocha không?
Hai người bọn họ đánh một vòng lớn để gặp mặt Nguyên Soái cùng Lục Ngự các Xianchou khác, sau một cuộc thẩm tra tại Sở Thập Vương Xianchou Ban Mai, lại thần kỳ biến mất không dấu vết. Nhà Giam Xiềng Xích có vết tích của Trù Phú, bọn họ nghi ngờ có nội gián của người Boris lén thả người ra. Mục đích của việc này là gì, hay nguyên do cho sự cố chấp kia của Jingliu đều không minh bạch.
- Không có. Lẽ ra không nên để họ ở lại Ban Mai mới phải.
Xuanquan nhún vai đáp. Xa cách cả vạn dặm, bọn họ muốn nhúng tay cũng đã muộn. Đàm phán mà Jingliu muốn với Nguyên Soái đều được bảo mật, không ai biết rõ thông tin, cũng chẳng ai biết kết cục. Sắc lệnh giam cầm lúc ấy cũng rất đột ngột. Mười đại tội Liên Minh đổi lấy tự do là không tương xứng, thế nhưng khi mà các tướng quân biết tin, thì sự đã là ván đóng thuyền, rồi sau đó mất tích.
- Chịu thôi, chúng ta vẫn là không có quyền hành.
Huaiyan chán nản nói. Tướng quân Vân Kỵ nghe thì oai phong nhưng có một số lĩnh vực không thể nhúng tay, tỷ như Vidyahara, lại tỷ như Sở Thập Vương phụ trách sinh tử nhân quả luân hồi kia. Năm xưa Jing Yuan dám tự ý lưu đày Dan Heng, đây đã là hành động vượt ngoài khuôn phép, bị chỉ trích rất nhiều. Nhưng Thần Sách tướng quân da mặt dày, chút lời đó chỉ coi như gió thoảng, dù sao thì hắn vi phạm quy chế cũng chẳng phải lần đầu.
- Được rồi, không có manh mối thì thôi. Hôm nay chúng ta đến còn muốn hỏi thăm ngươi một chuyện.
Feixiao xua tay, nghiêm túc yêu cầu kết thúc chủ đề nhạt nhẽo này. Hắn hướng cái người vẻ mặt lơ đễnh bên kia, cười không rõ ý tứ.
- Đồ đệ của ngươi sao rồi Jing Yuan?
Tướng quân nhướn mày, cảm thấy nụ cười này cứ đáng ghét làm sao ấy. Hắn nghi ngờ đáp:
- Đã tỉnh lại, không có chuyện gì lớn. Ngươi hỏi y làm gì?
Yaoquang nghe vậy cũng ngước lên nhìn hắn. Lần trước cô nhìn đứa bé đó còn cảm thấy tình trạng rất nguy hiểm, khó mà an toàn, nhưng nhìn vẻ mặt này của Jing Yuan thì có lẽ Yanqing đã hồi phục thật.
- Không phải ta hỏi, mà là bọn hắn.
Feixiao chỉ vào phía cửa, một hàng thiếu niên nhanh chóng theo lời tiến vào, xếp đến sảnh phòng rộng rãi cũng chật hẹp đi chút ít. Hơn năm mươi thiếu niên lễ phép chào hỏi hắn, người đứng đầu mạnh dạn lên tiếng, ánh mắt háo hức.
- Thần Sách tướng quân có thể cho phép chúng ta thăm y được không?
Ngay từ khi nhìn thấy người được bế trên tay Jing Yuan kia, bọn họ đã tò mò dung mạo y thế nào. Màu tóc băng lam phủ sương quá mức khác biệt, cũng quá mức bắt mắt, làm con sâu hiếu kỳ ngứa ngáy suốt mấy tháng trời. Vất vả lắm mới chờ y tỉnh lại, bọn họ muốn xem một lần cho đã.
Jing Yuan nhìn ánh mắt lấp lánh của đám nhóc, đại khái hiểu được tình hình, trong lòng không nhịn được nổi lửa. Mặt ngoài hắn vẫn bình tĩnh phân phó người thông tri y. Tuy vậy, thị vệ còn chưa kịp ra ngoài thân ảnh thiếu niên đã xuất hiện trong tầm mắt.
Yanqing từ hậu viện bên kia sang đây, vốn muốn tìm Jing Yuan dùng bữa, nhìn tràng diện trong phòng cũng ngớ người một lúc. Thiếu niên thân hình mảnh mai mang theo sương lạnh xông vào tầm mắt bọn họ. Màu lam trên tóc còn chưa rút đi, bị y tuỳ tiện thả dài, màu mắt xanh ngắt như bầu trời lạnh nhạt thản nhiên, cùng khuôn mặt tinh xảo không tì vết thuần khiết đến nao lòng. Yanqing còn chưa kiểm soát hoàn toàn năng lượng của chính mình, màu tóc y vẫn giữ nguyên dáng vẻ vốn có, tướng quân không nói y cũng chẳng để ý, cứ như vậy ra ngoài.
- Sao lại đông người thế?
Y dừng chân ở bên cửa, nghi hoặc hỏi. Một câu nói như đánh thức đám nhóc con bị hớp hồn nãy giờ, cũng làm cho Feixiao xem kịch cười ra tiếng. Hắn rốt cuộc cũng rõ ràng tiểu đồ đệ nhà mình vì sao gần đây đột nhiên nghiêm túc thế, thì ra là dính phải đào hoa rồi. Chậc chậc, mắt nhìn không tồi nha.
- Yan.. Yanqing. Bọn ta.. tới.. tới thăm ngươi. Vết thương của ngươi sao rồi?
Thiếu niên đứng đầu theo phản xạ đáp lời, lắp bắp nói, khuôn mặt một đám chuyển đỏ với tốc độ thấy được. Yanqing nhìn qua một cái rồi thôi, y bước đến bên cạnh Jing Yuan yên lặng đứng, lạnh nhạt đáp:
- Vô sự, ta đã khỏi rồi.
Jing Yuan nhìn sắc đỏ lan đến tận tai của đám thiếu niên kia, bỗng chốc thấy hơi ngứa răng. Nhưng một đám sa vào mĩ sắc hoàn toàn không hiểu được tình thế hiện tại, to gan nói:
- Yanqing, ngươi có hôn phối chưa?
Một câu nói ra như đá rơi trên hồ, đánh lên gợn sóng lăn tăn. Huaiyan nhìn người vừa lên tiếng kia, nghi ngờ có phải hắn bị ngốc không. Còn tưởng quan tâm đồng bạn thế nào, thì ra là muốn kiếm lão bà à?
Jing Yuan cau mày, thu lại nụ cười thường trực, ánh mắt nhìn Feixiao cảnh cáo. Đáp lại hắn chỉ có nhún vai bất lực của người kia, tình trạng này ai mà ngờ được chứ? Ngay khi Jing Yuan định cắt ngang qua chủ đề này, thiếu niên bên cạnh hắn đã lên tiếng, hoàn toàn không nể nang ai.
- Ngươi có bị ngốc không thế? Không nói đến chúng ta chẳng quen biết gì cả, tình thế như vậy mà ngươi dám nghĩ đến hôn sự của ta thì có phải là quá ngây thơ rồi không? Đồ đệ của hai tướng quân kết thân đại diện cho điều gì ngươi chẳng lẽ không biết? Là quyền khuynh thiên hạ, là một tay che trời, là âm mưu tạo phản đấy thiếu gia! Ngươi chán sống không có nghĩa ta cũng vậy đâu.
Một khoảng yên lặng tĩnh mịch. Xuân tuân mới nảy mầm chưa đầy năm phút bị chính đối tượng đánh đến tan nát. Không biết là ai không nhịn được trước tiên, cuối cùng toàn bộ các tướng quân đều bật cười. Feixiao xoa đầu đồ đệ sắp khóc đến nơi của mình, dạy bảo:
- Mới có mấy tuổi mà đòi kết hôn hả? Y nói đúng đó, về học thêm đi.
Jing Yuan khụ khụ hai tiếng, cảm thấy lòng mình thoả mãn chưa từng có. Đào hoa nợ của Yanqing hắn vốn định ra mặt gạt bỏ cuối cùng lại bị chính y kết thúc thế này, không thể không nói là rất sảng khoái.
- Chuyện này ta coi như không nghe thấy gì nhé.
Yaoquang đằng hắng hai tiếng lấy lại bình tĩnh, trong giọng nói vẫn vương chút ý cười:
- Không còn sớm nữa, chúng ta đi trước. Có chuyện gì sẽ liên lạc với ngươi sau.
Cô dẫn đầu quay người ra cửa. Đợi đến khi khách về rồi, Jing Yuan mới đứng dậy về phủ viện dùng bữa. Hắn vốn tưởng đây chỉ là nhạc đệm nho nhỏ mà thôi, thật không ngờ lực trùng kích của Yanqing lại mạnh đến vậy. Đợi đến khi biết tin, thì tấm ảnh Yanqing tóc lam khi ấy đã chễm chệ ngồi ở hạng nhất bảng mỹ nhân Loufu, còn có xu thế lấn sân sang các Xianchou khác. Còn về lí do vì sao lại là ở bảng nữ thì quả thực chỉ có thể quy về mấy chữ thế sự vô thường.
........
Ý thức được tình cảm của mình không đúng, Jing Yuan đã từng muốn cách bé con xa một chút. Tuy vậy hắn coi thường ham muốn chiếm hữu của chính mình, dù biết rằng không nên vẫn cầm lòng không đậu thân cận y. Mỗi lần ôm hôn bé con, hắn đều phải rất vất vả kìm nén ý nghĩ u ám trong đầu, chỉ giữ lại dáng vẻ bình thường như mọi khi.
Jing Yuan biết chuyện này kéo dài không được lâu. Sớm muộn gì dục vọng đè nén này cũng bộc phát, ngày mà khi Yanqing có người thích có lẽ hắn sẽ phải từ bỏ. Hắn đã muốn ngày ấy lâu thật lâu không đến.
Trái tim chưa từng rung động suốt mấy trăm năm lại vì một bóng hình cấm kị mà tan chảy.
Loại cảm giác đi trên lưỡi đao này vừa hạnh phúc vừa đau khổ, tra tấn đến không yên.
Hắn chưa từng nghĩ ý niệm trần tục xấu xí của mình lại cứ thế lột bỏ trong tình trạng không thể ngờ đến như thế.
- Jing Yuan, ta khó chịu.
Thiếu niên rúc trong lòng hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Sắc lam trong vắt phủ hơi sương mờ nhạt, khoé mắt y như tô son, long lanh ánh nước. Y rưng rưng nước mắt nhìn nam nhân, trong cơ thể là ngọn lửa hừng hực đốt cháy, dù có là Tuyết Linh Liên trời sinh lạnh lẽo cũng chẳng thể dập nổi.
Jing Yuan nuốt nước bọt, kìm lại dục vọng đang dâng lên không ngừng, khàn giọng hỏi y:
- Ngươi làm sao thế?
Yanqing siết chặt vạt áo trong tay, cơ thể theo bản năng cọ xát tìm nơi giải toả, mềm mại nỉ non.
- Thiếu Quân vào kì trưởng thành, y phân hoá thành Omega, còn bị người đánh dấu. Phần linh hồn đóng vai trò giam cầm y là ta cũng bị ảnh hưởng. Jing Yuan, thật nóng, thật khó chịu, ta không biết làm sao bây giờ.
Thiếu niên ngây thơ thuần khiết chưa từng được chỉ dạy về phong hoa tuyết nguyệt, cũng chẳng có huyết mạch bản năng dẫn dắt. Y xa lạ với cảm xúc truyền đến của linh hồn, rõ ràng muốn lại chẳng hiểu mình muốn thứ gì. Y thuần khiết như một trang giấy trắng, cứ như vậy phơi bày trước mặt nam nhân, mảy may chẳng chút kiêng dè sợ sệt.
Jing Yuan rất thích một Yanqing tinh khiết như thế, nhưng bây giờ cảm thấy quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Một mặt hắn phải đè nèn thứ đang dần cương cứng bên dưới, một mặt ngăn không cho y lộn xộn, châm lửa khắp nơi, dùng lí trí kiên cường bình tĩnh nói chuyện với y.
- Ngoan, đừng nghịch. Ta giúp ngươi, có được không?
Bé con ngây thơ đơn thuần nhẹ nhàng gật đầu, để mặc nam nhân tháo thắt lưng, sờ vào tiểu bảo đang khó chịu của mình. Jing Yuan vốn chỉ định dùng tay để giúp y bắn ra, nhưng ngàn tính vạn tính lại bỏ qua mất yếu tố quan trọng nhất.
Yanqing không phải người bình thường. Y là một tạo vật gần với Khởi Nguyên, ảnh hưởng của kì trưởng thành khủng khiếp hơn hắn nghĩ rất nhiều. Cơ thể hiện tại của y là đúc lại từ chính năng lượng Khởi Nguyên, dưới sự ban phúc của chủ nhân, trở thành một linh thể tiến hoá như người Nava. Có thể nói y chỉ cần đủ thời gian sẽ trở thành thần mà không cần thêm bất cứ kì trưởng thành nào nữa.
Giới tính thứ hai phân hoá Omega, thần vị chứng đạo là Vận Mệnh, thần cách thuộc về Hi Hoà Thần Cung, từ Thủ Hộ sinh thần tính.
Dục Vọng là nguyên tội cũng là bản ngã của con người. Dan Heng phân hoá, kéo theo Yanqing liên kết với y cũng phân hoá theo.
Kì phát tình đầu tiên trong quá trình lột xác linh hồn này là khủng khiếp nhất.
Một người vốn không biết gì về dục vọng khi bị kéo vào vũng bùn lầy đều dễ nhuốm bẩn hơn người khác.
Ngay khi cảm giác mềm mại trên môi truyền đến, Jing Yuan liền biết mình xong rồi. Một cú chạm nhẹ trong vô thức của thiếu niên như tiếng chuông đánh động dã thú vốn ẩn nhẫn đã lâu trong lòng nam nhân. Yanqing vốn chỉ định tìm nơi hạ nhiệt, theo bản năng hôn lung tung trên mặt hắn. Ngày thường tướng quân vẫn ôm hôn y như thế, y khờ dại mà học theo, không biết rằng người kia ôm ấp suy nghĩ không yên với mình. Y vốn chỉ định chạm nhẹ rồi thôi, lại không ngờ người vốn yên tĩnh bên dưới chợt động, bàn tay nam nhân ghì lấy sau cổ, ép y ở lại.
Một nụ hôn thô bạo nồng đượm xâm chiếm khác hẳn với vẻ tản mạn lười biếng thường ngày của Jing Yuan. Hắn ôm siết lấy bảo vật trong lòng, mạnh mẽ quấn lấy môi lưỡi y liếm mút. Vị ngòn ngọt của điểm tâm cùng dư âm nước mắt mặn đắng phá tan toàn bộ tự chủ của hắn. Đợi đến khi nam nhân thoả mãn, bé con bị hôn đến thở dốc, mi mắt nhuốm lệ mơ màng nhìn hắn.
- Ngoan, lát nữa sẽ không còn khó chịu nữa.
Jing Yuan lần tay kéo y phục trên người thiếu niên xuống. Mái tóc màu lam ánh bạc trượt trên từng tấc da thịt trắng nõn đang nhuộm hồng. Hắn vươn tay sờ sờ điểm nhỏ dựng đứng vì phát tình kia, không nhịn được vân vê. Yanqing rên một tiếng mềm nhũn, đổi lại tiếng cười mê hoặc bên tai.
- Thật đáng yêu.
Y cau mày nhìn người y phục chỉnh tề bên dưới, ngoài cái thứ cương đến cộm chọc bên đùi, chẳng chút gì trên người hắn dính đến trần tục.
Không công bằng.
Yanqing phụng phịu nghĩ thế. Y cúi người lại hôn nam nhân, hưởng thụ cảm giác được người liếm mút đến tê dại, tay lại len lén mò vào y phục y.
Không thể một mình y bêu xấu được.
Xiêm y vốn cài chặt trên người dưới sự hợp tác cố ý của chủ nhân bị người tàn nhẫn ném xuống. Thiếu niên ôm lấy bả vai trần trụi như mình hài lòng thoả mãn để hắn ngậm cắn bên cổ, trên ngực, chốc chốc lại vươn lưỡi cho hắn hôn, trong vô thức lộ ra vẻ mời gọi mặc người đến hái.
- Tiểu bảo bối thật hư. Lại đem y phục ném xuống như thế.
Jing Yuan ngậm bên tai thiếu niên cười khẽ, hơi thở nóng hổi phả đến ngứa ngáy, cháy đến nóng rực.
- Ta không có.
Yanqing mơ hồ bị y túm lấy tay sờ xuống thứ cứng ngắc đã lâu bên dưới, hai cái cùng cọ xát. Xúc cảm kì lạ xâm chiếm tâm trí vốn chẳng mấy tỉnh táo, vẽ lên từng đoá hoa đào trên nền tuyết. Thanh âm trong trẻo nhỏ vụn nhuốm dục vọng trần tục vang lên đứt quãng. Jing Yuan mê muội nhìn bảo bối bị hắn nắm gọn trong tay, ngoan ngoãn muốn làm gì thì làm. Ấn ký màu lam trên mi tâm dần dần hiện rõ, là một dấu nhỏ như cánh chim cuộn lại, rõ ràng là thần tính tràn đầy, không vương khói lửa, lại bỗng nhiên trở nên diễm lệ quyến rũ.
- Bảo bối giỏi lắm.
Vẫn là những câu nói Yanqing nghe rất nhiều từ nhỏ đến lớn, không hiểu sao bây giờ mang ý vị sâu xa. Jing Yuan dịu dàng khen ngợi y, giọng điệu như dụ dỗ người luân hãm, cố tình đè thấp. Vành tai nhỏ nhuốm hồng, hơi nóng như xông phá ra bên ngoài, bốc đến cháy rụi. Cọ xát bên dưới không biết bao lâu, tưởng như cả người bị gặm đến không chỗ trốn, thứ trong tay y mới bắn ra. Dịch trắng sền sệt tanh nồng chảy xuống, thấm ướt y phục vốn chỉ vắt ngang trên người. Khoái cảm khi được giải toả quá mức sung sướng, thiếu niên lần đầu trải nghiệm tình ái vẫn còn chưa hoàn hồn, trơ mắt nhìn tướng quân cao cao tại thượng thường ngày cầm lấy bàn tay đầy dịch thể của y lên miệng, liếm một chút.
- Không tồi, cơ thể phát triển rất tốt.
Hành động vừa sắc tình vừa khiêu khích này làm khuôn mặt Yanqing như phát sốt. Y xấu hổ muốn rụt tay lại nhưng bất thành, chờ đến khi nam nhân xử lí sạch sẽ tàn tích để lại kia mới được thả ra. Ngay lập tức, Yanqing rụt tay lại giấu đằng sau lưng, mím môi không nói.
Thiếu niên quá đỗi thuần khiết, đối với tình ái hoàn toàn là con số không, trước tướng quân hơn y không biết bao nhiêu tuế nguyệt hoàn toàn vô lực. Jing Yuan cười ha ha, tâm trạng rất tốt ôm bé con lại hôn thêm một lần, còn thấy chưa đủ liếm môi đỏ sưng lên của y.
- Yanqing à.
Dục vọng tích lũy quá lâu ào ào tuôn ra như nước lũ, cuốn phăng đi kìm nén và tự hạn chế thường ngày. Jing Yuan hiện tại chỉ muốn đem người trước mắt xâm chiếm thật sâu, lại khắc lên cơ thể lên linh hồn y dấu ấn của chính mình. Giống như đáp lại khát vọng đang gào thét giải phóng, một vài kí ức bằng một cách nào đó từ từ hiện rõ. Những mê hoặc khó hiểu từ khi Dan Heng xuất hiện kia liền cứ thế được cởi bỏ.
Hắn đã nhớ chính mình là ai.
Màu mắt vàng rực tựa như dã thú sáng rực lên, ẩn trong đó là sấm sét lấp loé. Thiếu niên trước mắt là món quà tưởng chừng không còn được gặp, lại chấp nhận băng qua bao khó khăn đi tìm hắn. Phần tình cảm này, đối với công sức những năm tháng dài đằng đẵng chiến đấu vì người khác kia, chính là đền đáp lớn nhất mà Bệ Hạ ban cho.
Hắn cả đời sống vì người, chết vì người, lần này sẽ không còn như vậy nữa. Phồn hoa của người sao có thể sánh được thanh tuyền trong tâm? Hắn là con người bình thường, cũng sẽ có tham vọng của con người. Hắn chỉ muốn ích kỷ, chiếm hữu một bảo vật trong vòng tay thôi. Vĩnh viễn sẽ không ly khai nữa.
- Để ngươi đợi lâu rồi, bảo bối.
Yanqing kinh ngạc nhìn hắn, phản chiếu trong sắc vàng lộng lẫy đó là ánh nhìn rất quen thuộc, lại như cách xa một đời. Nam nhân mang theo ánh sáng và hơi ấm sưởi ấm cho y, cuối cùng vì hạnh phúc người khác mà hi sinh. Hắn là anh hùng, cũng là kẻ ngốc. Cho dù được sống lại lần nữa, y vốn tưởng kí ức cũ sẽ không trở lại, chấp nhận một Jing Yuan có cuộc sống hoàn toàn khác. Lại không ngờ rằng....
- Ta đã đợi ngươi lâu thật lâu. Tại sao ngươi lại không trở về?
Nước mắt vất vả lắm mới kìm được tuôn ra lã chã. Yanqing oà khóc ôm lấy hắn, cả người vừa vui mừng vừa tủi thân, nghẹn ngào nói.
- Ngoan, thật xin lỗi. Sẽ không rời đi nữa, lần này liền vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi.
Jing Yuan hôn lên mi mắt xinh đẹp đẫm nước, lần xuống khoé môi ngậm lấy, mút nhẹ. Hai tay hắn siết chặt eo thiếu niên, thật cẩn thận trân trọng mà yêu thương y, dùng hành động thể hiện tâm tư của chính mình. Y đối với hắn là duy nhất, là đặc biệt, là quan trọng hơn hết thảy.
- Tin tưởng ta, được không?
Nụ hôn mềm nhẹ mang yêu thương cùng dục vọng hoà lẫn giữa hai người. Nước bọt trong suốt theo sự di động của môi lưỡi chảy xuống, thấm ướt vạt áo vốn chẳng còn ra hình dạng lộn xộn dưới thân. Thật vất vả mới gặp lại bảo bối ngày nhớ đêm mong, Jing Yuan không kìm được suy nghĩ u ám đang dần lên men trong đầu mình. Hắn như thợ săn xảo trá, từng bước từng bước lừa gạt con mồi thơm ngon vào bẫy, dùng mật ngọt đổi lấy sự hiến dâng tự nguyện của y.
- Nếu như bất an đến thế, chúng ta kí khế ước nhé?
Tay hắn dọc theo sống lưng sờ đến phần thịt mềm nhô ra sau gáy y. Cảm giác tê dại theo sự nóng bỏng di động làm thiếu niên buột miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, lại bị người nuốt mất.
- Ta muốn đánh dấu chỗ này, được không?
Omega vừa phân hoá rất mẫn cảm, lại bị người thương sờ vào tuyến thể, không khác gì vừa cho thuốc, gì cũng không từ chối. Yanqing mơ màng gật đầu, y bị dục vọng cuốn đi lí trí, lại quen nghe lời hắn, không hề có chút xíu cảnh giác nào, cứ như vậy vén tóc phơi bày nơi yếu ớt nhất trước mắt nam nhân. Jing Yuan ánh mắt tối xuống, liếm môi đói khát, tuân theo bản năng ngậm lấy nơi mềm mại kia, tàn nhẫn cắn xuống, truyền vào đó ấn ký của chính mình. Khoái cảm vừa vui sướng vừa sợ hãi khi bị túm chặt mệnh căn làm người mềm nhũn. Thiếu niên ngơ ngác bị khắc lên vết tích thuộc về, bên dưới cũng theo phản ứng cơ thể chảy nước, theo ngón tay ra vào vang lên âm thanh kiều diễm.
Đợi đến khi Jing Yuan cắn đủ, Yanqing mới hơi hoà hoãn sau cơn sóng tình, nhưng chẳng được bao lâu, nam nhân cầm thú ấy đã cho y biết chính mình ngây thơ đến cỡ nào. Khoảnh khắc bị thứ to lớn khủng khiếp kia xâm chiếm, một phát đâm đến tận cùng, Yanqing không kìm được nước mắt. Khoái cảm quá mức to lớn khiến lí trí y bị đánh tan, chỉ còn lại phản ứng chân thật mong muốn đáp lại hắn, níu giữ hắn. Tư thế này vào quá sâu, bé con mới lần đầu hưởng thụ tình dục không quen được với sự thô bạo mạnh mẽ ấy, thút thít lên án:
- Nhẹ một chút...ưm...sâu quá....a...thật kì lạ.
Nam nhân hôn lên môi y, ngăn lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Tiếng nước dính nhớp cả trên lẫn dưới vang lên trong phủ viện tĩnh mịch, câu đến huyết mạch sôi trào.
- Bảo bối ngoan, khế ước hoàn thành rồi, sẽ rất thoải mái.
Ấn ký màu đỏ của khế ước sinh mệnh hoá thành phù văn in trên lồng ngực cả hai, như xiềng xích quấn chặt lấy cơ thể đang liên kết kia, khắc lên dấu ấn của thề nguyền và hẹn ước. Jing Yuan đem người đè trên bàn, luật động dưới thân chưa từng ngừng lại. Tiếng gỗ trầm đục vang lên cùng hơi nước ẩm ướt nơi giao hợp, tạo nên không khí sền sệt thấm đầy dục vọng.
Quá sung sướng. Quá thoải mái.
Màu tóc bạch kim xù xù dưới nắng vàng như bừng sáng, cũng không thể nào so được với ngọn lửa dục vọng hừng hực trong ánh mắt. Jing Yuan làm người không hề dịu dàng như lời hắn nói. Hắn dùng phương thức thô bạo nhất xâm chiếm bảo bối xinh đẹp dưới thân, dùng một mặt hung ác nhất dạy cho y sự đáng sợ cùng mê hoặc của hoan lạc.
Bảo bối thật đáng yêu.
Hôn môi cùng ra vào cùng nhau chồng từng tầng khoái cảm lên người y. Trùng kích từ cơ thể đến linh hồn làm người say đắm. Thời gian chờ đợi quá lâu, lâu đến mức khi có lại được rồi lại ngỡ như mộng ảo, cho nên liền muốn giữ lấy, muốn tìm kiếm chân thực, để xoa dịu đi cảm xúc đè nén.
- Bảo bối ngoan, ngươi là tốt nhất.
Jing Yuan ôm chặt người trong tay, mười ngón đan cài, dục vọng cháy rực trong mắt như muốn đốt trụi người dưới thân. Hắn rất thích y, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã muốn chạm vào bắt lấy thiếu niên lạnh nhạt ấy, muốn màu mắt vô cảm của y vì mình mà rung động, muốn trái tim y vì mình mà tan chảy. Rất thích, rất thích y, thích đến không biết làm sao mới tốt. Rõ ràng muốn đem người kề cận bên cạnh, lại sợ rằng y sẽ từ chối rời đi.
Nhiều năm trước, hắn không dám nói lời cùng yêu, cuối cùng ôm nỗi niềm nuối tiếc ấy nhắm mắt.
Bây giờ sẽ không như vậy nữa.
Tuyến thể yếu ớt lại bị người cắn phập, mùi hương hoa sen thanh khiết cùng mùi máu tanh ngọt lẫn dục vọng nguyên thuỷ lẫn giữa răng môi. Jing Yuan ôm lấy cơ thể mảnh mai trong tay, luật động dưới thân nhanh chóng mà thô bạo, xâm nhập đến tận cùng.
Hắn phải đem y cột chặt bên cạnh, không rời nửa bước.
Khoảnh khắc khoái cảm lên đến đỉnh cao nhất, thiếu niên run rẩy ôm siết cái đầu xù bên tai, hạ thân bắn ra từng luồng dịch thể ấm nóng. Cùng lúc tin tức tố ồ ạt tràn vào cơ thể y, thứ khổng lồ bên dưới cũng đâm mạnh một nhát, dung nham nóng bỏng của dục vọng trùng kích nơi sâu thẳm bên trong, làm cả người tê dại mềm nhũn.
Cho dù sau này y có muốn đổi ý cũng đã muộn rồi.
Không biết qua bao lâu, khi Yanqing cuối cùng cũng lấy lại chút ý thức mờ nhạt, tướng quân lại đem y đứng dậy, bế về phía giường bên kia. Theo từng bước chân, đồ vật còn chưa mềm xuống lại một lần đâm chọc lung tung, chọc đến thiếu niên nước mắt rưng rưng không nhịn được khóc lên, vừa vui sướng vừa đau khổ nghẹn ngào:
- Jing Yuan.
Tướng quân đem người xoay lại đè xuống đệm mềm, kéo hông y cao lên, đâm mạnh vào. Động tác thô bạo hoàn toàn không tương xứng với âm giọng dịu dàng bên trên.
- Làm sao thế?
Màu mắt vàng rực nhuốm bóng tối đen đặc, dã thú một khi đã thả ra làm sao có thể thoả mãn dễ vậy được. Hắn nhìn dấu vết xanh tím trên người y, lại nhìn đường cong eo mông quá đỗi quyến rũ kia, thắt lưng căng chặt, tăng lực đạo ra vào.
- Ta khó chịu, thật kì lạ.
Thiếu niên quỳ sấp trên đệm mềm không biết bao nhiêu đêm cùng người ngủ lại, bàn tay túm lấy góc chăn siết đến trắng bệch. Hơi thở dồn dập bị đánh tan theo từng cú đâm chọc mạnh bạo sau lưng. Sự sung sướng của cơ thể quá mức đáng sợ, y theo bản năng tìm người nỉ non nũng nịu.
- Kì lạ ở đâu nào?
Jing Yuan cúi mình liếm nhẹ phần thịt mềm sưng lên kia, lại lần theo cần cổ trắng nõn gặm phần bả vai thấm đẫm mồ hôi. Màu tóc lam ánh bạc lấp lánh xoã tung, chảy xuống như thác. Hắn vân vê hạt đậu đỏ bị hút sưng, nhẹ giọng thì thầm. Tiếng rên rỉ mềm mại tựa như mèo con cào vào lòng người ngứa ngáy, mùi xạ hương cùng tin tức tố quyện lại sền sệt, quấn lấy thiếu niên phát tình.
- Tại sao lại... vẫn nóng như thế? Rõ ràng là...vừa mới ra mà?
Dục vọng của kì trưởng thành hừng hực trong cơ thể y, nóng từ trong ra ngoài. Thứ kia mang theo nhiệt độ như muốn tan chảy không ngừng ra vào, mạnh mẽ xâm nhập. Dịch thể vừa mới xuất ra còn chưa kịp thu dọn cứ thế bị kéo theo, nhỏ xuống tí tách. Jing Yuan lật người lại, để y mặt đối mặt chính mình, một tay bắt lấy đùi thiếu niên đặt trên vai, một tay tách chân y rộng ra, chen người vào. Mồ hôi tinh mịn chảy dọc theo từng thớ cơ thịt săn chắc. Tướng quân làm chuyện bại hoại mà vẻ mặt chẳng mảy may thay đổi, ngoài đôi mắt u ám đầy dục vọng kia, hắn vẫn rất dịu dàng đạm nhiên.
- Không sao đâu.
Vật cứng nóng hổi đặt tại cửa vào cọ vài ba cái lấy lệ rồi đâm thẳng xuống, lực đạo mạnh mẽ như muốn ăn tươi nuốt sống y. Yanqing vô thức bật ra tiếng rên sảng khoái, theo nhịp va chạm bên dưới đung đưa.
- Chỉ cần làm nhiều chút là sẽ khỏi thôi.
Tướng quân cười cười nói, âm giọng trầm khàn lại cưng chiều dung túng. Tựa như vô số lần y gặp phiền toái, hắn cũng sẽ chiều chuộng giải quyết cho y. Cả người hắn khoác lên vẻ đạo mạo, lừa gạt thiếu niên non nớt ngây thơ gật gật đầu đồng ý. Sói đuôi to đạt được mục đích lại càng sung sướng, phía dưới cũng không nhịn được căng cứng, mạnh mẽ ra vào.
- Bảo bối ngoan quá.
Nam nhân hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại nhuộm son bị chà đạp dã man kia, khen thưởng y bằng môi lưỡi giao triền quấn quýt. Yanqing khờ dại tin tưởng toàn bộ những gì hắn nói, mặc hắn muốn gì cũng được, hoàn toàn không hiểu nhiều chút trong lời hắn là bao nhiêu. Cho đến khi người kia ăn no thoả mãn, bảo bối nhỏ đã bị bắt nạt đến khóc không nổi nữa rồi.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com