Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Giao đoạn 2: Vấy bẩn

Đối với Jing Yuan, việc quan trọng nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình không phải lo cho Loufu hay chăm chim nuôi cá gì cả, mà là làm sao để Yanqing có thể bình yên lớn lên, trưởng thành hạnh phúc toàn vẹn, kể cả công việc, đam mê, hay tình ái.
Tướng quân sẽ để cho y tự do lựa chọn bạn đời, không quan trọng nam nữ, không quan trọng chủng tộc, chỉ cần y muốn là được.
Đấy là suy nghĩ của hắn trước khi Yanqing mười lăm tuổi. Sau biến cố năm ấy, suy nghĩ từng rất vững bền đã chạm cái là đổ.
Bé con hắn vất vả nuôi lớn, tại sao lại phải chịu khổ bên kẻ khác? Y đơn thuần như thế, ngây thơ như thế, hiểm ác của lòng người y làm sao có thể giải quyết?
Cho nên hắn thà để bên cạnh nuôi y suốt đời, tuyệt đối sẽ không giao cho bất cứ ai.
Tuyệt đối không.
.........
Khi đôi mắt cuối cùng cũng lấy lại được ánh sáng, Yanqing cau mày ngẩng đầu. Cả người y bị trói chặt trên ghế, gai nhọn đâm vào da thịt, truyền dịch thể xanh lục vào người. Xung quanh y, một đám thanh thiếu niên trong tình trạng tương tự đều đang say ngủ, trên mặt là biểu tình thoả mãn cùng sắc mặt ửng hồng kì lạ. Y thử cựa mình, dây leo ngay lập tức siết chặt, quấn đến chảy máu.
- Thật hiếm thấy nha. Có người không trúng Mộng Cảnh của ta mà tỉnh dậy sớm như vậy đấy.
Tiếng nói phát ra từ phía trên, gần trong gang tấc. Yanqing ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt kì lạ màu đỏ mã não như đoá đoá tường vi bò đầy vách tường bên kia. Y nhìn ý cười nhàn nhạt trong màu đỏ kia, suy nghĩ giống như bị dừng lại nửa giây, Yanqing vội vàng dời mắt, nhìn ngó xung quanh. Nơi bọn họ bị nhốt nhìn qua giống như thần điện thờ phụng ai đó, không có tượng đá hay tranh hoạ, chỉ có một toạ đàn hình hoa ngay chính giữa, bao quanh là tường vi che phủ những ụ lớn hình người.
Khí tức áp đảo của kẻ mạnh đè lên người y, đến hô hấp cũng giống như mắc nghẹn, muốn chạy trốn trong tình cảnh này đã khó còn thêm khó.
- Tiểu miêu không nghe lời nha. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo như vậy, mấy ngàn năm qua cũng khó thấy một người.
Người ngay trước mặt hình như không hài lòng sự né tránh kháng cự của y, dùng ngón tay đen tuyền với hoa văn đỏ máu nâng cằm y lên ngắm nghía. Dây buộc tóc theo trận xô đẩy vừa rồi đã rơi đâu đó, màu vàng nhạt như nắng thu bung xoã, phủ lên trên vai trượt xuống từng cánh hoa nở rộ. Yanqing bị bắt đối mặt với hắn, vừa phải chống lại cơn mụ mị đầu óc của bùa mê, vừa phải ngăn cơn tê mỏi từ tay chân. Y khó khăn nói từng chữ thăm dò:
- Ngài là Lệnh Sứ của Trù Phú?
Người kia cong môi mỉm cười, móng tay sắc nhọn theo đường viền khuôn mặt vân vê tiểu miêu đang hết sức cảnh giác, tâm trạng rất tốt trả lời:
- Đúng thế. Tên của ta là Ái Dục, chưởng quản tình yêu và khổ sở của con người. Dược Vương đại nhân ban cho cuộc sống trường thọ, chẳng phải nên tận lực thoả mãn dục vọng và khát khao của mình sao? Tiểu miêu đáng yêu tên là gì?
Yanqing cau mày. Một cái tên xa lạ chẳng hề được Jing Yuan nhắc đến trước đây. Có lẽ là vì hắn ít xuất hiện, không có trong dữ liệu của Xianchou, hoặc có lẽ tướng quân vốn chẳng tin tưởng y có khả năng chống lại tồn tại cấp bậc Lệnh Sứ. Bởi vì trận chiến với Phantylia lúc trước, đến tư cách biết thông tin hay tham chiến y đều chẳng có.
- Yanqing. Ngài bắt chúng ta là muốn làm gì?
Ái Dục nâng cầm y ngắm nghía, cảm thấy tác phẩm này thật sự rất xuất sắc. Mọi chi tiết đều tinh xảo khéo léo,  vẻ thơ ngây trộn với thuần khiết giống  như món đồ nghệ thuật tuyệt mĩ, khiến người ta dâng lên ham muốn vấy bẩn. Bảo bối như vậy, sao lại có kẻ ngu ngốc thả cửa vậy chứ?
- Tiểu miêu thử đoán xem? Đoán trúng có thưởng nha.
Yanqing nhìn hắn, xem xét từng biểu tình trên mặt, ngoài sự trêu đùa thú cưng ra chẳng có lấy nửa phần nghiêm túc. Chênh lệch thực lực quá lớn, sư tử sẽ chẳng bao giờ để mắt đến kiến cỏ dưới chân.
- Ngài muốn linh hồn của chúng ta? Chưởng quản tình yêu và khổ sở, tức là bảy khổ của con người?
Ái Dục cười ha ha, không kìm được vỗ tay cho y.
- Ta còn tưởng người Xianchou các ngươi quên mất mấy thứ khái niệm mơ hồ ấy rồi chứ. Đúng vậy, là bảy khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly và...
-  Cầu bất đắc.
- Không tồi nha. Vậy tiểu miêu đoán xem ta sẽ làm gì các ngươi?
Hắn chống tay nhìn thiếu niên trước mặt. Rõ ràng là tình thế có thể chết bất cứ lúc nào, y lại vẫn bình tĩnh đáp trả. Tâm tính này so với đám lão già mới bị xiên mấy nhát đã bù lu bù loa xin tha mạng thì cứng cỏi hơn nhiều. Làm sao bây giờ, hắn lại muốn biến y thành búp bê tùy ý sờ nắn rồi.
- Ngài tạo mộng cảnh hạnh phúc nhất cho chúng ta, rồi đày đoạ đủ bảy khổ của cuộc đời. Sự dao động linh hồn lúc đó chính là khi ràng buộc với cơ thể mềm mỏng nhất, có thể tách ra dễ dàng. Hơn nữa nguồn năng lượng đạt được còn đạt mức cao nhất. Bởi vì suy cho cùng, cách nhanh nhất thu nạp linh lực chính là con người.
Yanqing bình thản đáp, giống như y đã tự tay trải qua, không chút đắn đo hay ngập ngừng. Ái Dục nhìn y dâng lên sự hứng thú mãnh liệt, tò mò hỏi:
- Tiểu miêu biết nhiều thật đấy, ngươi là ai vậy?
Yanqing lắc đầu, suy nghĩ của y bắt đầu phần nào bị phân tán. Hình ảnh trước mắt giống như bóng chồng loang loáng, tầm mắt mơ hồ.
- Chỉ là một Vân Kỵ Quân nho nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Nhưng ta có một thắc mắc, đại nhân có thể giải đáp cho ta không?
Ái Dục ồ lên một tiếng, rất hào phóng nói:
- Cứ tự nhiên.
Yanqing nhìn dây leo trói quanh mình, lại nhìn đồng bạn hôn mê bên kia, trong đôi mắt vàng kim không biết suy tính gì, y cụp mắt, hai tay bị trói sau lưng nhẹ nhàng di động.
- Vốn dĩ cuộc tỉ thí này của bọn ta chỉ là bộc phát, có ít nhất mười địa điểm tranh tài xung quanh đây, ngài lại chuẩn xác hiện thân bắt chúng ta, lẽ nào đã có người cho ngài tin tức?
Ái Dục cười cười, hắn mân mê đoá hoa tường vi đỏ thắm nở rộ khắp nơi kia, chẳng chút để ý nói.
- Có người nói với ta rằng đồ ăn ngon sẽ xuất hiện ở đâu đó quanh đây. Ta vốn cũng chẳng tin đâu bởi khí tức của gã quá mức ghê tởm, giống như xác chết vậy. Thế nhưng ta đang lúc đói bụng, chỉ đi ngang qua thôi, ai ngờ gã nói lại đúng chứ. Biết được có nội gián rồi ngươi lại có thể làm gì? Một đám nít ranh vắt mũi còn chưa sạch đối đầu với Lệnh Sứ như ta, không phải kết cục đã biết trước rồi sao?
Yanqing nhìn thẳng vào màu mắt đầy mê hoặc kia, trầm giọng nhấn từng chữ:
- Trách nhiệm của Vân Kỵ là bảo vệ Xianchou, cho dù có là Aeon, bọn ta cũng sẽ không lùi bước.
Ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng màu trắng bạch đột ngột bùng lên, bao phủ toàn bộ thiếu niên bị bắt. Phù văn màu đen tuôn ra, tạo thành lồng giam ngăn cách bọn họ. Cho đến khi hắn định thần lại, bóng dáng những người kia đã biến mất.
- Truyền tống trận, lại còn có thể đi xuyên kết giới. Lai lịch nhóc con này không nhỏ đâu.
Ái Dục nhắm mắt cảm nhận một chút. Toàn bộ hành tinh là tai mắt của hắn, kết giới bên ngoài cũng không có phản ứng, đám nhóc kia vẫn chưa thoát khỏi lĩnh vực, chỉ tạm rời chỗ này mà thôi.
- Càng như vậy, ta lại càng muốn nhấm nháp linh hồn đau khổ ấy sẽ có mùi vị thế nào. Đừng để ta thất vọng nhé, Yanqing.
.....
Đến khi đám thanh thiếu niên mở mắt tỉnh lại, đã qua một lúc lâu. Địa điểm Yanqing truyền tống bọn họ chẳng phải chỗ nào xa lạ, chính là ngay bên cạnh thuyền sao đỗ chờ. May mắn Ái Dục không động đến mấy đồ vật này, có lẽ hắn đã nắm chắc bọn họ không thoát được, cho nên cũng chẳng để tâm. Ít nhất vẫn còn lương thực và nguồn nước nhỏ để cầm cự, và Bàn Tính Ngọc còn chưa bị phá hủy.
Yanqing cau mày che mắt nhìn mặt trời rực rỡ trên cao, dưới ánh nắng chói chang giả tạo là phù văn mờ nhạt lưu chuyển. Nếu như không phá được kết giới, thông tin sẽ không truyền đi được. Dựa vào cảm nhận từ trường mệnh toả trên người y, khoảng cách giữa y và Jing Yuan không hề ngắn.
Đồ vật nhìn qua tưởng trang sức cho hài đồng treo lên y phục của Yanqing không chỉ là cầu chúc trường mệnh bình an, còn là một số món pháp khí hiếm thấy. Khuyên tai bên phải là tinh ngọc từ lỗ đen thời không, có cất chứa truyền tống trận khi nguy cấp. Trường mệnh toả trên ngực là một bộ với ngọc bội treo ở Hổ Phù trong tay Jing Yuan như một máy phát tín hiệu thu nhỏ đề phòng trường hợp mất liên lạc. Còn dây đỏ quấn quanh hoa văn hình chim yến bên vai là pháp khí gia tăng kết giới. Yanqing dùng toàn bộ phi kiếm của mình cắm xung quanh thuyền sao, tháo dây đỏ tung lên, sợi dây như có linh tính biến dài, quấn quanh kiếm trận, hoà vào kết giới tạo thành phù văn lưu chuyển. Yanqing hai tay tạo thủ ấn, trận pháp ngay lập tức lan toả, ngăn cách toàn bộ phương không gian riêng biệt, dù là côn trùng hay mùi hương đều không thể xâm phạm.
- Yanqing, ngươi đang làm gì vậy? Chúng ta đang ở đâu?
Một trong số thiếu niên đã tỉnh lại từ giấc mộng quá đỗi chân thật, hoang mang lo sợ nói. May mắn là vị Lệnh Sứ kia có thói quen chờ món ăn tự mình chín muồi không vội ra tay kết liễu, nếu không người ngồi đây sẽ chẳng toàn vẹn đến thế.
Yanqing nhìn quanh kiểm tra kết giới, đoạn tháo nốt trường mệnh toả sau cổ đưa cho người bình tĩnh nhất kia. Phía xa xa đã có bóng dáng của dây leo tường vi và Xác Nhập Ma, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa.
- Hành tinh này bị ngăn cách bởi một kết giới khổng lồ. Lát nữa sẽ có Xác Nhập Ma tiến đến đây, kết giới này sẽ bảo vệ các ngươi được một lúc. Cầm lấy cái này, đợi khi nào kiếm trận tan nát mới được dùng. Còn sống sót hay không, tùy thuộc vào các ngươi.
Thiếu niên nhìn người y nhỏ hơn mình rất nhiều trước mắt, thân hình đơn bạc yếu đuối lại cứng cỏi không ngờ,  hắn nhận lấy khối kim loại, cảm nhận sự lạnh buốt trong lòng bàn tay, bất an hỏi lại:
- Ngươi muốn đi đâu?
Yanqing thu tay, cầm chắc thanh kiếm thường dùng rồi quay lưng đi, bóng dáng y mờ dần sau lớp kết giới, chỉ để lại câu nói nhẹ tênh:
- Mở một đường sống. Chỉ cần còn kết giới giam cầm, chúng ta sẽ không thoát được. Bảo trọng.
Thiếu niên nhìn y cứ thế đi khi toàn bộ pháp khí quý giá để lại hết cho bọn họ, trong lòng không khỏi lên men chua xót. Đánh với Lệnh Sứ, thật sự còn đường sống sao? Nhưng hắn không thể phụ sự hi sinh ấy, nhất định sẽ cố gắng cầm cự đến khi cứu viện tới.
- Bảo trọng.
...........
Ái Dục nhàm chán ngồi trên bảo toạ hình hoa quấn đầy tường vi, rung động từ phương xa hắn có cảm nhận được, cũng chẳng chút để tâm. Đám nhóc con nhạt nhẽo kia có chạy mất không phải chuyện lớn, nhưng tiểu miêu nhìn trúng lại lẩn đi thì không được. May thay, mèo nhỏ ấy là một người tốt bụng, sẽ quay lại tìm hắn để cứu đám cừu non.
Vừa nghĩ đến nên làm cách nào biến y thành tiêu bản xinh đẹp nhất, làm sao để vấy bẩn linh hồn tinh khiết kia, bóng dáng tiểu miêu liền xuất hiện. Thiếu niên vóc dáng chẳng mấy cao lớn một người một kiếm cứ thế tiến lại gần. Nếu như so về sức mạnh, chỉ một ngón tay của hắn liền có thể nghiền ép y, nhưng y vẫn bình tĩnh đương đầu, phần dũng cảm này, y đã hơn hẳn rất nhiều chiến binh lão luyện. Ngông cuồng cũng được, tự tin cũng được, chỉ bằng sự xuất hiện của Yanqing trước mắt, hắn liền dành cho y phần tôn trọng lớn nhất.
- Ta còn tưởng ngươi trốn mất cùng đám cừu non ấy rồi cơ, không ngờ lại dám can đảm một người quay lại. Ngươi không sợ ta giết ngươi à?
Yanqing xoay xoay thanh kiếm trong tay, thứ này chỉ là một mẫu kiếm mới của Sở Công Nghiệp, so với thần binh lợi khí y từng dùng không đáng nhắc tới. Nhưng với thân phận tiểu thị vệ của một tướng quân, cho dù được sủng ái, thì phân lượng của nó cũng không nhẹ. Hơn thế nữa, Yanqing nhớ đến đoạn thời gian Jing Yuan cố ý hay vô tình tránh mặt y kia, trong tâm khảm không kìm được ủy khuất, có lẽ phần sủng ái đó sau này y cũng chẳng được hưởng nữa rồi. Nếu như thân phận tiểu ái đồ của tướng quân không còn nữa, thì phần còn lại dành cho y chỉ còn là một Vân Kỵ Quân mà thôi.
Vân Kỵ Quân, thề như mây phủ kín trời, vĩnh viễn bảo vệ Xianchou.
Bảo vật trên người y đã dùng gần hết, ngoại trừ cổ chân còn đeo dây đỏ cố hồn và linh đang gia tăng linh lực, toàn bộ vốn gốc đều dốc cả. Một trận này nếu không thắng, chờ y không chỉ là hơn năm mươi mạng người bên kia, còn con dân Xianchou không hề biết đến sự tồn tại của Lệnh Sứ Ái Dục, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Cho nên bằng mọi cách, y phải tiêu diệt được kẻ trước mắt.
- Không có người ngáng đường không phải tốt hơn sao? Người ta mà thấy bộ mặt chẳng mấy tốt đẹp của ngài, không khéo lại hỏng mất uy danh của một Lệnh Sứ.
- Thật là miệng lưỡi sắc bén. Ngươi vẫn là nên lo chính mình trước đi.
Ái Dục phất tay, ụ lớn hình người bị che phủ bởi dây leo từ từ rút đi, để lộ ra khuôn mặt người trắng bệch chôn bên dưới. Cả người bọn họ mọc ra đoá đoá tường vi đỏ máu, hai mắt đổ lệ tanh nồng, nhưng khoé miệng lại cong lên mỉm cười thoả mãn. Khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn và hạnh phúc luân phiên, hằn lên dấu tích ghê tởm. Yanqing nhìn biển người từ từ bao phủ y, mi mắt cũng chẳng thèm chớp, một kiếm thẳng tay chém xuống. Băng sương lạnh giá ào ào tuôn ra theo kiếm khí sắc bén, đóng băng cả một khoảnh hoa tươi. Mũi chân chạm nhẹ lên cánh hoa phủ băng làm điểm tựa, lưỡi kiếm theo từng bước chân y nhanh chóng chém đôi con rối chỉ còn là vỏ rỗng trước mắt.
Ái Dục ăn đến rất triệt để. Cho dù là kí ức tồn đọng trong thể xác hay linh hồn bị nhuốm bẩn bởi đau đớn và khổ sở, hắn đều coi là mĩ vị mà thưởng thức. Người rơi vào tay hắn, đến cơ hội luân hồi còn chẳng có.
Yanqing vừa ra tay vừa tính toán khoảng cách cùng thời gian ngắn nhất Jing Yuan có thể đến đây. Cách để chiến thắng thì không phải không có, nhưng cái giá phải trả thì chẳng nhỏ chút nào. Nếu như không phải bước đường cùng, y sẽ không dùng đến. Cho nên hiện tại chỉ có thể tìm cách vừa đánh vừa tìm mắt trận phá kết giới. Một kết giới có phạm vi bao trùm cả một hành tinh không phải chỉ cần một người là có thể dễ dàng hoàn thành, nhất định phải có mắt trận ở đâu đó đóng vai trò cố định và duy trì linh lực lưu chuyển. Việc Ái Dục mất công dịch chuyển bọn họ tới đây có lẽ cũng là để tìm năng lượng gia cố. Mà nơi vừa vặn thoả mãn tất cả yếu tố trên, chính là thần điện nhìn như đổ nát hoang tàn này.
Toàn bộ phi kiếm đều dùng để dựng kiếm trận, cho nên trong tay y cũng chẳng còn mấy thứ dùng được. Ngoài hai thanh mới mua lần trước, Yanqing cũng chỉ dựa vào linh lực để cầm cự. Bóng dáng thiếu niên như phi yến xuyên qua tầng tầng lớp lớp dây leo, song kiếm tựa như ảo ảnh dọn dẹp tất cả những thứ cản đường. Nhưng tường vi thì nhiều lắm, mùi hương hoa nồng đượm đến mụ mị không ngừng toả ra, ảo giác cùng mộng cảnh không ngừng trùng kích. Mỗi một phút giây trôi qua đều hiểm nguy trùng trùng, chỉ cần lơ là một chút, cái mạng quèn này cũng sẽ bay một nửa.
Yanqing chợt nhớ đến một số kí ức xưa, khi mà y còn bị nhốt trong vách tường nhỏ hẹp. Ngày qua ngày năm qua năm là chém giết không hồi kết. Chẳng vì hận thù cũng chẳng vì bất cứ lí do gì, y cầm kiếm chỉ là có người buộc y làm thế. Một phút thơ ngây đổi lấy nửa đời lầm lỡ, chính tay y từ bỏ tự do bởi sự ngu ngốc của mình. Cuộc sống ấy đối với Yanqing thế nào? Rất nhàm chán, rất buồn tẻ. Y có thể bị thương nhưng lại không thể chết, cho nên khi bị đưa lên đài hiến tế, y cũng chẳng tin tưởng đám người đó thực sự được toại nguyện.
Bản chất của hiến tế là dùng tử vong và sinh mệnh để đạt mục đích, nhưng nếu vật tế vốn nên chết triệt để không tồn tại lại có thể sống sờ sờ nhởn nhơ, thì xiềng xích tạo nên từ sinh mệnh lúc trước của y còn có thể bền vững hay sao? Không thể. Sớm muộn gì người đó cũng sẽ tỉnh lại. Quả báo có thể đến muộn, nhưng sẽ không mất đi. Đó là Công Bằng của Khởi Nguyên.
Chỉ một chút lơ đễnh đấy thôi, Yanqing ngay lập tức bị đám dây leo siết chặt, y cố gắng vùng vẫy, thanh kiếm trong tay cố gắng hết sức phi về phía toạ đài hình hoa kia. Ái Dục nhìn cũng chẳng nhìn mặc cho sức lực vùng vẫy cuối cùng của mèo nhỏ lướt qua, cắm thẳng xuống bệ đá. Hắn đứng dậy, bước từng bước đến thiếu niên bị giam cầm đằng kia mà đôi mắt màu vàng kim vẫn cứng cỏi không không khuất phục, cười nói:
- Tiểu miêu không thấy vô ích à? Chỉ là bé con còn chưa dứt sữa, làm sao mà đấu lại với sư tử được chứ?
Yanqing cố gắng chống lại sự choáng váng trong đầu. Mùi hương hoa quá nồng khiến y trúng phải mộng cảnh nhớ về quá khứ, làm cho tình thế vốn chẳng tốt đẹp trở nên nát bét. Tuy là vậy, nói mấy câu khiêu khích thì y vẫn làm được. Kiếp trước dù ngứa mắt y cũng lười nói, bởi vì không liên quan đến mình, kiếp này chí ít trên phương diện khí thế, y lại chẳng muốn thua kém ai.
- Ai biết được chứ? Ngỡ như lại có kì tích ngài đột nhiên nhân từ để ta chém một kiếm thì sao?
Ái Dục nhìn y như nhìn trẻ con vô tri, cười nhạo:
- Tộc Trường Sinh sống mấy ngàn năm như các ngươi lại tin tưởng vào thứ hư vô mờ mịt như kì tích sao? Đúng là một trò cười mà.
Yanqing ngước mắt nhìn thẳng hắn, máu từ trên trán chảy xuống, hằn vết tích rực rỡ trên làn da trắng nõn. Màu tóc như nắng chiều kia cũng đã nhuộm hoàng hôn, dán vào bên má, bên cổ. Y thở dốc, ngăn lại ngụm máu tươi dâng lên trong cuống họng. Vừa phải chia linh lực duy trì kiếm trận, vừa phải triền đấu với Lệnh Sứ, cầm cự đến bây giờ đã là ngoài sức. Thế nhưng kết thúc như này y lại chẳng thoả mãn. Xác Nhập Ma cùng dây leo không ngừng trùng kích lớp phù văn mỏng manh, đám thiếu niên đang cố gắng đánh trả lớp lớp tà vật đông như thủy triều. Trước khi linh lực bọn họ hoàn toàn thấy đáy, ít nhất cần phá vỡ được kết giới ngăn cách tín hiệu.
- Ngài nói đùa rồi. Thiếu niên chúng ta không phải nên mơ mộng mấy thứ viển vông đấy hay sao? Ta ngày xưa còn mong ước tự mình mọc cánh bay lượn trên bầu trời cơ.
Yanqing liếc mắt nhìn thanh kiếm cắm trên đài không chút bắt mắt, một thanh còn lại dùng linh lực yếu ớt nhắm thẳng Ái Dục chém xuống. Chút sức lực mỏng manh ấy dễ dàng bị đánh văng cắm vào tường, dây dưa đến bây giờ, tâm tình của hắn cũng chẳng còn tốt nữa.
- Trước hiện thực tàn khốc này, xem ngươi cứng miệng được bao lâu.
Năng lượng màu xanh lá đổ dồn vào cơ thể Yanqing, tường vi nhanh chóng  chui vào cơ thể y sinh trưởng gốc rễ, nở hoa đỏ thắm. Đau đớn khủng khiếp trùng kích liên tục khiến y nhịn không được bật ra tiếng kêu rên. Ảo giác cùng mộng cảnh lấp đầy tâm trí y, ánh mắt vốn thấu triệt thuần khiết mờ dần. Y cứ thế rơi vào ảo ảnh của Lệnh Sứ chưởng quản tình yêu và đau khổ.
......
Yanqing không phân biệt rõ đâu là thực đâu là mơ. Giống như Trang Chu mộng điệp, đời người cứ thế lướt qua như khoảnh khắc, chỉ để lại nỗi đau đớn tột cùng.
Y mơ thấy mình là đứa trẻ đỏ hỏn mới sinh ra bị vứt bỏ nơi rừng sâu khàn giọng khóc gào. Sự đau đớn của giá rét đóng băng, của cơn đói hành hạ, của cổ họng non nớt khô rang lại chẳng hề níu giữ được chút tình thân mờ nhạt. Cuối cùng, y táng thân trong bụng sói.
Y mơ thấy mình là lão nhân gần đất xa trời, tuyệt vọng cùng bất lực nhìn con cháu khố rách áo ôm tranh nhau vài đồng bạc vụn. Đau đớn của thân xác già cỗi cùng tinh thần kiệt quệ hằn sâu từng vết nhăn trên khuôn mặt và giọt lệ bên khoé mi. Cuối cùng, y chết vì con cháu ngộ sát.
Y mơ thấy mình bị người ghìm chặt trên nền đá vụn lạnh lẽo sắc bén, khàn giọng gào thét tên kẻ thù ngay trước mắt. Nỗi oán hận ngập trời cùng sự đau đớn tột cùng khi vợ con y bị người lăng nhục hành hạ, theo dòng máu chảy ra từ tay chân bị đánh nát thấm vào từng cọng cỏ héo úa. Cuối cùng, y bị kẻ thù dùng đao đâm đến chết.
Y lại mơ thấy mình là sĩ tử nghèo khổ đem lòng yêu tiểu thư đài các nơi kinh thành phồn hoa. Một thoáng chớp mắt là chấp niệm một đời, tình yêu thuần khiết giản đơn của y lại chẳng thể chống lại quyền uy của đồng tiền. Y lặng người nhìn nàng bước lên kiệu hoa, nhìn nàng vui vẻ bên thiếu gia nhà thừa tướng, nhìn công danh y vất vả nửa đời người lại chẳng đủ mua một đĩa liên hoa tô tặng nàng. Cuối cùng, y bị cuốn vào phân tranh quyền lực, uất ức bị thừa tướng vu oan giá hoạ, ban cho rượu độc chết.
Y mơ thấy mơ thấy rất nhiều mộng cảnh khác nhau, tất cả đều chẳng có kết cục tốt. Sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc. Bảy khổ của đời người luân phiên đày đoạ tâm trí y. Linh hồn vốn thuần khiết không nhiễm dơ bẩn ấy vì đau khổ tột cùng mà dần dần nhuộm đen.
Trong vô số giấc mơ dài đằng đẵng ấy, Yanqing mơ thấy chính mình chỉ là đứa nhóc mười một mười hai tuổi theo chân Jing Yuan về nhà cũ của ngài ngày lễ tết. Lão gia và lão phu nhân tặng y lì xì đỏ thắm, đại công tử tặng y một thanh tiểu kiếm bằng tinh thiết, hai vị tiểu thư lại tặng y xiêm y mới toanh thêu đoàn tiểu tước, một lần là mấy bộ. Và cuối cùng tướng quân tặng y một vòng linh đang màu ngân bạc treo trên cổ tay. Cảm giác được ngài nâng niu bế trong vòng tay, được hơi ấm của ngài bao bọc, được trải nghiệm tình thương của gia đình khiến y mê luyến.
- Vậy ra hắn là yếu điểm của ngươi.
Ở nơi góc sảnh phòng không ai nhìn thấy, Ái Dục hào hứng nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo đáng yêu của tiểu hài đang cười khanh khách được người bế bên kia. Vô số giấc mơ quằn quại trong đau đớn lại chỉ nhuộm linh hồn sẫm màu đi một chút, chỉ có khi mơ về Jing Yuan, sự liên kết với cơ thể mới mơ hồ nới lỏng. Hắn cần một cú đẩy mạnh mẽ, đạp y từ thiên đường xuống địa ngục, để linh hồn ấy vĩnh viễn lạc lối, có như vậy, mĩ vị mới lên tầm cao nhất.
- Hay là ta giết chết hắn nhé?
Ngay khi câu nói bật thốt lên trong vô thức, cảm giác lạnh buốt đến tận tâm can khiến Ái Dục rùng mình. Hắn ngỡ ngàng nhìn về tiểu hài vừa tươi cười bên kia, đôi mắt băng lam lạnh như sương giá không chút cảm tình nhìn hắn chằm chằm, đông cứng.
- Ngươi vừa nói... muốn giết ai cơ?
......
Jing Yuan chống cằm xoay xoay hổ phù trong tay, ngọc lưu ly treo lủng lẳng vẫn y nguyên. Lưu ly không vỡ tức Yanqing chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chút ánh sáng cũng lười cho này làm hắn không xác định rõ vị trí của y. Ngay khi tướng quân đang định từ bỏ ngồi chờ, quang mang màu lục đột ngột bừng lên, thu hút sự chú ý của một đám người bên kia.
- Chuyện gì thế? Jing Yuan, ngươi đi đâu vậy?
Feixiao vừa ngẩng đầu khỏi bản đồ tinh vực xung quanh đây đã thấy đồng nghiệp mình như một cơn gió lướt qua, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bóng dáng cao lớn của nam nhân tóc bạch kim ấy chỉ để lại có mấy chữ rồi lao vụt đi trong ánh sáng chói mắt của thần quân.
- Đi cứu người.
Feixiao ngơ ngác nhìn mấy tướng quân bên kia, nghi hoặc hỏi lại:
- Hắn vừa nói gì cơ? Cứu người á? Nhưng chúng ta đâu....
- Tướng quân, cấp báo! Đã phát hiện tín hiệu liên lạc của tiểu công tử, hơn nữa bên cạnh đó còn có một nguồn năng lượng bất thường chưa được đăng ký, dự đoán cấp bậc ít nhất là Lệnh Sứ.
Feixiao còn chưa nói hết câu, Vân Kỵ Quân phụ trách thông tin đã ngay lập tức báo cáo. Bọn họ nhìn nhau, liền đứng dậy nhanh chóng phân phó tình hình:
- Feixiao, Huaiyan, hai người các ngươi đi trước hỗ trợ Jing Yuan. Việc điều binh còn lại giao cho ngươi, Youwu, Yaoquang. Ta sẽ liên lạc với cấp trên. Nếu như là Lệnh Sứ của Trù Phú, bằng mọi giá tìm cách tiêu diệt.
Xuanquan nói vài câu rồi khoác áo ra ngoài. Một cuộc tỉ thí nho nhỏ lại lôi kéo sự xuất hiện của cả một Lệnh Sứ, nếu không có gì mờ ám, quả thực chức tướng quân này uổng rồi.
........
Ái Dục đờ người nhìn nam hài trước mắt, cả linh hồn như bị ghim vào vực sâu băng giá. Trong ngàn năm chơi đùa với tâm can và mộng cảnh, chưa từng có tiền lệ phát hiện đây chỉ là ảo giác, càng không thể có người phát hiện chân diện mục sự tồn tại của hắn. Mộng cảnh giống như tấm gương bị người đập nát, phồn hoa máu chảy thoáng chốc hoá thành hương tường vi bị gió cuốn bay. Hắn nhìn chằm chằm cánh tay trắng nõn của thiếu niên quá đỗi xa lạ đâm xuyên qua ngực mình, lần đầu tiên từ khi trở thành Lệnh Sứ cảm nhận được cơn đau thấu tim gan khi bị người cưỡng ép rút đi nguồn sống.
- Ta vốn không muốn lộ nhanh như vậy, nhưng ngươi lại dám có cái suy nghĩ ngu ngốc đó. Cho nên, đành ủy khuất ngài Lệnh Sứ vậy.
Màu vàng như ánh nắng trong mắt trên tóc y đã nhuốm sắc lam lạnh lẽo của băng tuyết. Đôi mắt y xanh ngắt như bầu trời, còn màu tóc lại sẫm dần ở đuôi như màn đêm. Ấn ký mờ nhạt giữa trán làm khuôn mặt vốn tinh xảo đáng yêu thêm vài phần thần thánh bất khả xâm phạm.
Gợn sóng linh lực đáng sợ từ hai thanh kiếm vốn chẳng có gì nổi bật cắm trên thần điện đổ nát đột ngột bùng lên. Kết giới kiên cố cả ngàn năm ngăn cách hành tinh lại như thủy tinh gặp băng hoả lưu chuyển, vỡ tung như bột mịn.
- Nể tình ngươi không giết bọn họ, ta cho ngươi một cơ hội.
Yanqing rút tay, vứt thân thể quấn đầy tường vi như vứt giẻ rách, không chút cảm tình nói. Sự nghiền ép từ sâu thẳm linh hồn đang kêu gào nhắc nhờ hắn tồn tại đứng trước mặt không thể chạm đến. Ái Dục ôm lỗ máu trên ngực, gắng gượng bò dậy, trước sự cách biệt sức mạnh quá mức đáng sợ, chút ý nghĩ phản kháng hắn còn chẳng thể có.
- Chạy đi.
Bóng dáng người tự xưng chưởng quản tình yêu và đau khổ của con người vụt mất như cơn gió. Yanqing nhìn cũng nhìn, bàn tay nhuốm đầy máu tươi bình tĩnh đưa lên, một đoá băng liên từ từ nở rộ trong lòng bàn tay, y nhẹ giọng nói:
- Phong.
Thời gian như ngưng đọng, cảnh vật phút chốc bao phủ trong tuyết trắng xoá không điểm cuối. Ái Dục bị giam cầm giữa hư không, đôi mắt sợ hãi nhìn bóng dáng thiếu niên từng bước lại gần, lời xin tha đến cổ họng lại không làm sao thoát ra. Hắn cứ thế bị người đạp xuống.
......
Một nhóm thiếu niên đang vất vả chống cự tầng tầng lớp lớp dây leo tường vi không ngừng trùng kích, kiếm trận bảo vệ bọn họ rung lên từng đợt, cuối cùng vỡ nát. Ngay khi bọn họ tưởng rằng số mệnh mình đã tận, trường mệnh toả trong tay thiếu niên bình tĩnh nhất kia chợt toả sáng. Ánh sáng chói loà màu vàng kim kèm theo tiếng đì đùng liên hồi của lôi điện thiêu đốt cả một vùng trời. Đến khi âm thanh ầm ĩ ấy vơi bớt, bọn họ mới nhìn rõ người xuất hiện là ai.
- Thần Sách tướng quân.
Jing Yuan cau mày đánh giá tình hình, đám nhóc con không ai bị thương nặng, chỉ là linh lực cạn kiệt. Trong tầm mắt là băng tuyết đầy trời cùng với thi cốt Xác Nhập Ma chồng chất. Màu đỏ rải rác chính là đoá đoá tường vi cùng dây leo bị nghiền nát, vỡ vụn.
- Yanqing đâu?
Hắn nhìn cũng không nhìn, trường đao trong tay vung lên, sấm sét từ thần quân giáng xuống, thiêu đến cháy rụi vài thân ảnh vẫn cố gượng dậy kia. Thiếu niên chỉ vào một hướng, cố hết sức bình tĩnh nói:
- Vừa nãy có xung kích năng lượng rất lớn ở đó.
- Đa tạ.
Jing Yuan thu đao, hai chữ vừa thốt ra bóng dáng hắn liền biến mất, chỉ để lại một đám nhóc con còn chưa kịp hiểu tình hình, ngơ ngác nhìn nhau.
.....
Ái Dục bị Yanqing một cước đạp xuống, tạo thành hố sâu to lớn trên bề mặt hành tinh đổ nát. Hắn hộc ra ngụm máu tanh nồng, thở hổn hển nhìn y. Thiếu niên tay cầm thanh kiếm từ băng sương ngưng tụ, vẻ mặt chẳng chút biểu tình chém ra. Kiếm khí phút chốc phân ra ngàn vạn đánh tan tập kích của tường vi. Một khoảnh trời rộng lớn chồng chất tàn dư của trận chiến, băng tuyết từ khi y thức tỉnh chưa từng ngừng lại, giá rét căm căm xâm nhập đến tận cốt tủy và linh hồn.
- Làm sao mà ngươi....
Ái Dục khó nhọc thốt lên mấy chữ, lại bị một kiếm đâm thẳng xuống cổ họng cắt đứt. Mê hương, ảo giác, mộng cảnh, đến cả nhiễu loạn tinh thần từ ma nhãn đều không chút tác dụng với Yanqing. Thiếu niên đối với phồn hoa hạnh phúc hay oán hận đau khổ trùng kích đều chẳng mảy may rung động. Màu lam trên tóc nhuộm đôi mắt lạnh lẽo kia chưa từng thay đổi, giống như mặt gương phẳng lặng.
Jing Yuan đã gặp một Yanqing như thế. Bé con hắn nâng niu trong lòng bàn tay, giống như mặt trời rực rỡ, tiểu tước ríu rít vẫy vùng chợt tựa hư ảnh giả dối. Thiếu niên đắm mình trong băng tuyết lạnh lẽo trước mắt hắn mới là sự chân thật y che giấu bấy lâu. Hắn nghe thấy y vô cảm nói:
- Đúng là mộng cảnh của ngươi tác dụng rất tốt với con người, lợi dụng hạnh phúc và đau khổ để nuốt chửng linh hồn không phải ý kiến tồi. Thế nhưng mà ngươi tính sai rồi.
Năng lượng khủng khiếp từ trong người y bùng phát. Vết nứt vỡ như thủy tinh bò đầy trên cơ thể y, tựa như chỉ cần sảy chân một cái, y sẽ tan thành bột mịn. Yanqing chẳng chút để tâm tình trạng cơ thể mình, y dùng đôi mắt không chút cảm xúc ấy nhìn người đã đứng từ bao giờ bên kia. Màu vàng rực rỡ ấm áp cách y vài bước chân lại như xa cách cả vạn dặm.
- Tất cả cảm xúc mà ngươi nhìn thấy trên mặt ta đều chỉ là hư ảnh phản chiếu của người khác. Đến cả ta còn phân không rõ chính mình vui hay là buồn, ngươi làm sao lại chắc chắn rằng nước mắt khi ấy rơi xuống không phải là diễn?
Phù văn băng lam điên cuồng trùng kích cơ thể Lệnh Sứ bên dưới chân y. Pháp trận khổng lồ tạo thành cột sáng chọc trời xuyên qua tầng mây chiếu rọi. Đợi đến khi các vị tướng quân còn lại đến nơi, một Lệnh Sứ đã bị tiêu diệt.
- Thật xin lỗi, ta không phải người.
Trước khi Yanqing gục xuống, câu nói cuối cùng Jing Yuan nghe được lại lạnh nhạt như thế. Giống như trần thuật một sự thật mà hai người cố ý hay vô tình phớt lờ, y dùng cách trực tiếp nhất bóc trần cho hắn thấy.
Ngay từ ban đầu, bọn họ đã có quá nhiều khác biệt.
Chỉ là hắn không nhận ra mà thôi.
............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com