29. Bóng trong gương
Nghe đồn 1.5 bảo bối Yanqing lại làm boss. Bộ hết người hay sao mà suốt ngày lôi đầu bé con ra thế? Biên kịch ngáo à?
.............
- Aha Vui Vẻ? Có ý gì?
Nghe đến câu này, Jing Yuan không kìm được sửng sốt. Ba cái tên đầu hắn còn có thể hiểu, nhưng mà Vui Vẻ đóng vai trò gì? Nói đến Aeon có khả năng gây loạn, không phải nên là Nanook hoặc Yaoshi à? Cơ mà từ từ đã...
- Ngài nói Aha là Giáo chủ Nữ Thần Giáo?
Aha trước nay luôn là một kẻ hỉ nộ vô thường, thích quấy đục nước, chỉ e sợ thiên hạ không loạn. Hành tung của ngài bất định, không có mục đích rõ rệt, giống như là chỉ trung thành với Vận Mệnh của ngài, tìm niềm vui trong đau khổ của kẻ khác. Chiến tranh giữa hai Liên Minh có thể bị ngài thọc một chân, nhưng nếu nói gây trở ngại thì lại không hẳn là nguy cơ lớn. Đặt vào thân phận Giáo chủ Nữ Thần Giáo lại có ý vị khác.
Nữ Thần Giáo và Chúng Thần Điện lý niệm không hợp, từ trước khi phát hiện sự tồn tại của Giám Sát Viên đã đối đầu không ít. Kể từ khi Mặc Lâm Yêu Hồ công khai xuất hiện, bành trướng sức mạnh, kéo theo đó là Vận Mệnh Chủ bắt buộc can thiệp ngăn chặn, hai thế lực này lại càng nhìn nhau không vừa mắt. Jing Yuan không rõ năm xưa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho nên không thể tùy ý phán đoán mục đích của hai vị này. Tuy vậy, cục diện hỗn loạn sắp tới cũng đã hình dung ít nhiều.
- Phiền phức thật.
Tướng quân không nhịn được chậc một tiếng cảm thán. Vốn dĩ chỉ là Trù Phú và Săn Bắn đánh nhau thôi, ai ngờ đến cuối cùng lại lòi ra toàn các vị từ thời kì xa lắc xa lơ tranh đấu. Thú thật đến tình trạng hiện tại, hắn cũng hơi mơ màng rồi. Nếu như có sức mạnh diệt toàn bộ những thứ cản đường này thì tốt, nhưng tiếc là chiến lực của bọn họ đều lâm vào cảnh ngàn vây vạn khốn, muốn thẳng tay đánh người cũng khó.
- Ngài không tự mình thoát ra được à?
Linh thể mạnh nhất đại diện cho thôn phệ và tái sinh, chút phong ấn nhỏ nhoi ấy hắn không tin Dan Heng không giải quyết được. Nhưng Thiếu Quân đại nhân lại lắc đầu:
- Có thể, trừ khi ngươi muốn Yanqing nát mất một nửa linh hồn vì phản phệ.
Dan Heng cười một tiếng mỉa mai:
- Ngươi nỡ à?
Jing Yuan biết điều câm miệng. Vị này khi còn ở Thần Giới hắn đã nghe danh ít nhiều, cũng gặp mặt ít lần, nhưng chính thức nói chuyện thì chưa từng. Vốn chỉ nghe đồn y từ khi sinh ra liền sở hữu sức mạnh hiếm thấy, tính cách thế nào đều chưa ai nói tới. Bây giờ xem ra, hoàn toàn là một vị thiếu gia được cưng chiều mà lớn lên, tài năng bậc nhất, nhưng cũng kiêu ngạo bậc nhất, sẽ không nể nang bất cứ ai, cũng chẳng để ai vào mắt. Tuy vậy lại là người mềm lòng nhân từ, chuyện liên quan ảnh hưởng xấu đến người khác y sẽ không làm, mặc dù phải chịu cực khổ đi đường vòng cũng không sao. Chỉ riêng điểm này, đối với thần minh vô tình vô dục đã là điểm yếu. Nếu như xuất hiện một người rất quan trọng với y, thì có lẽ y sẽ tình nguyện hy sinh thân mình vì người ấy, quyết không quay đầu.
- Được rồi, ta không nỡ. Kế hoạch đã hình dung được đại khái, tuy vậy vẫn phải xác nhận với ngài một chút.
Jing Yuan thở dài thừa nhận. Bất cứ thứ gì liên quan đến Yanqing hắn đều không muốn mạo hiểm. Mặc dù giọng điệu Dan Heng cho thấy dù lâm vào tình trạng ấy y vẫn có cách giải quyết, tuy vậy không chịu đau đớn càng tốt. Đành phải chịu khó đi đường vòng thôi. Ánh mắt tướng quân chợt nghiêm lại, giọng điệu trầm trọng:
- Thiếu Quân, sau hủy diệt, còn có thể tái sinh không?
Dan Heng nghe vậy cong môi cười, cả người là khí thế kiêu ngạo tự tin nhìn xuống chúng nhân năm nào, mười phần khẳng định:
- Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Linh thể mạnh nhất, không phải là để trưng đâu.
...........
- Cơ mà tại sao lại là chúng tôi đi lao động khổ sai chứ?
March 7th vừa đi vừa than thở nói. Yanqing ở lại trên tàu tránh phiền phức, cô, Caelus cùng với Welt Yang theo chân Jing Yuan đến Sở Thập Vương.
Vì sao lại là Sở Thập Vương?
Chiếu theo lời tướng quân thì là: kế hoạch sau này đã có tính toán đại khái, bây giờ ta cần nhân sự giúp giải quyết mấy vấn đề trước mắt. Nơi có nguy cơ nhất bây giờ chính là Sở Thập Vương, nhưng lại chẳng có ai tin được cả.
Dan Heng tỉnh bơ bảo:
- Không phải nhân sự có sẵn rồi sao? Cho ngươi mượn nửa ngày, tính phí đó.
Sau đó ba người bọn họ cứ thế bị cho thuê, đi điều tra ứng cử viên hàng đầu cho vị trí nội gián: Sở Thập Vương. Một trong Lục Ngự Loufu cai quản sinh tử, chấp chưởng pháp chế, là cơ quan điều tra tin tức cũng xử lí các vấn đề người bình thường không xử lí được. Nói tóm lại người ở đây không ai bình thường cả.
- Ha ha, cái này là Thiếu Quân nói, không phải ta nhé.
Jing Yuan dẫn bọn họ lòng vòng đến một nơi khá hẻo lánh ở Loufu, nằm ở dưới đáy Xianchou, có thể coi là một vị trí bất cứ ai cũng sẽ không thể nào lạc đến đây được.
- Đến nơi rồi. Giới thiệu với các vị, đây là động tiên của Sở Thập Vương, mượn truyền thuyết từ cổ quốc lấy tên là Diêm La Điện.
Jing Yuan chỉ vào cung điện nguy nga tráng lệ nhưng âm u tử khí trước mắt. Khắp nơi đều là hoa văn quỷ quái yêu ma giương nanh múa vuốt, tường cao chót vót, xiềng xích sạm đen không biết do han gỉ hay tắm máu, không khí lạnh lẽo hoang vu không hề có hơi người sống.
- Đây thực sự là Sở Thập Vương, chứ không phải nghĩa địa chôn cất à?
March theo phản xạ xoa xoa tay, cứ cảm giác có luồng không khí rợn tóc gáy bò lên sống lưng. Jing Yuan cười cười gõ cửa, nói:
- Về bản chất thì đúng là nghĩa địa thật. Tộc Trường Sinh chúng tôi không thể chết bình thường mà chủ yếu là nhập ma. Bất cứ ai có dấu hiệu liền bị người ở đây bắt đi, tách lấy kí ức còn sống trước khi biến dị hoàn toàn, lưu trữ trong Điện Nhân Quả. Có thể nói đây là nơi cuối cùng còn dấu tích đã từng sống của bất cứ ai.
Hắn nhìn tường vây gạch đỏ mãi xanh trước mắt, vĩnh viễn là bộ dáng tịch mịch không chút sinh cơ. Năm xưa Dan Feng phạm tội đã bị bắt giam tại đây, cuối cùng chết trong lao ngục tối tăm. Nếu nói tại sao Yaoshi lại có thể hoàn mĩ dung hợp ba loại Quy Tắc khác biệt không thể không nhắc đến Phương Pháp Hóa Rồng mà Dan Feng giữ kín. Thí nghiệm lúc trước của y thành công tạo ra sinh mệnh từ Quy Tắc của Trù Phú hoà với máu Rồng Bất Diệt, nếu không bị người thọc một chân, thì tình thế hiện tại đã khác. Thông tin mà Long Sư Vidyahara cùng các Long Tôn khác nóng lòng có được đều bị y kín miệng đến tận khi chết, nhưng kí ức thì sẽ không lừa người. Sở Thập Vương có phương pháp đặc thù có thể tách kí ức khi còn sống của một người lưu trữ trong Lưu Ly Kính Ảnh, sau đó liền đem chúng nhập vào máy móc hoặc thân xác khác, gọi là hoàn dương, cũng có thể gọi hồn. Xueyi là một dạng như vậy. Cái gọi là linh hồn, kể từ khi quá tải ký ức đã vỡ nát tan thành bụi sáng, thứ còn lại chỉ là hư ảnh nhất thời, là lưu luyến tự mình dối người của kẻ còn sống.
Yaoshi có thể lấy được Phương Pháp Hóa Rồng, dung hợp Quy Tắc, con đường duy nhất chính là Sở Thập Vương Loufu.
Vốn dĩ chuyện Dan Feng chết đã xảy ra lâu như vậy, cho dù là Thần Sách tướng quân cũng không có lí do chính đáng lật lại bản án này. Hơn thế nữa năm xưa tổng đà nơi này cũng coi như giúp đỡ hắn thả Dan Heng đi. Về tình về lý đều khó có cơ hội truy xét.
Nhưng tế Long Thần kia đã đem cho hắn một lí do tuyệt diệu. Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng vốn dĩ đã chết lại bình tĩnh xuất hiện trước mắt biết bao người như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ riêng việc này đã đủ lí do cho hắn điều tra kí ức của người này còn ở đây hay không. Người nếu còn sống, Lưu Ly Kính Ảnh sẽ không lưu trữ ký ức, người nếu đã chết, ký ức chắc chắn vẫn phải còn ở Điện Nhân Quả. Thực hư thế nào, hắn đều phải điều tra rõ. Sau đó liền có thể quang minh chính đại loại bỏ một vài thành phần bất ổn.
Nghĩ đến đây Jing Yuan không khỏi cảm thán Dan Heng thực sự là hảo tính toán. Giống như từ khi y xuất hiện đến nay, tất cả mọi người đều nằm trên bàn cờ y đánh cược với Vận Mệnh. Thật là một kẻ tâm cơ đến đáng sợ.
- Ta sẽ ở bên ngoài trò chuyện với tổng đà nơi này, việc của các vị là vào trong Điện Nhân Quả, tìm Lưu Ly Kính Ảnh của Dan Feng, nếu có thể, sẵn tiện điều tra luôn ký ức của một số người khác, ví dụ như Yingxing, Luocha, hoặc ví dụ như Ninh An chẳng hạn.
- Hả?
March 7th nghiêng nghiêng đầu hỏi lại:
- Ngài nói ai cơ?
Là cô lãng tai nghe lầm hay thực sự nghe được tên của Nguyên Soái vậy? Trong sự mơ hồ của cả ba người, Jing Yuan chỉ nói vậy rồi thôi. Cánh cổng sắt nặng nề bằng đồng xanh ầm ầm mở ra, bên trong là hành cung âm u cũ kĩ, không có hoa thơm suối chảy, xung quanh chỉ là rặng liễu ủ rũ đung đưa. Trên mái hiên cong cong chạm vân mây treo lủng lặng lồng đèn giấy phát ra ánh sáng xanh xanh mờ mờ. Khung cảnh hệt như những bộ phim kinh dị March 7th xem lúc nhàn rỗi với Himeko. Còn là cái loại âm hôn cương thi ma quỷ các kiểu nữa.
- Tướng quân, ở đây thực sự có người sống à?
March túm vạt áo Caelus e sợ nói, nép mình sau lưng hắn, không ngừng cảnh giác xung quanh.
- Tất nhiên là có người, còn sống hay không thì không rõ.
Âm thanh không mặn không nhạt vang lên ngay bên cạnh khiến cô nàng giật thót. Không biết từ lúc nào có "người" đứng đó, đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm bốn người họ. Làn da trắng bệch không chút sức sống, hơi thở cũng lạnh lẽo tựa kim loại cùng y phục xanh đỏ thêu phù văn chìm chằng chịt. Người đó thấy Jing Yuan liền cúi đầu chào hỏi:
- Sự vụ trong điện lộn xộn không thể tiếp đãi ngài chu đáo, mong tướng quân thứ lỗi.
Jing Yuan phất tay không chút để ý, chỉ bảo:
- Không vấn đề gì, ta muốn gặp tổng đà, phiền vị phán quan này dẫn đường một chút nhé?
Phán quan thấy vậy cũng thẳng người, quay lưng lại, âm giọng đều đều vọng lại trong không gian tĩnh mịch sởn gai ốc:
- Tổng đà ở bên này, thỉnh.
.........
- Lần trước đến Sở Thập Vương đâu có âm u như vậy đâu nhỉ?
March theo chân phán quan chậm rãi lần mò trong không gian mờ mờ ảo ảo siêu thực, không kìm được lên tiếng cho đỡ sợ. Sở Thập Vương Loufu phát sinh sự kiện Tuế Dương năm nào cũng là bọn họ nhúng tay giải quyết. Nhưng khi ấy đến chỉ là hơi lạnh một chút, ít nhất vẫn còn người qua kẻ lại bận rộn, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ vắng lặng như nghĩa địa bây giờ.
- Sự kiện ở Sở Đan Đỉnh cùng Lân Uyên Cảnh dẫn đến rất nhiều người trong tình trạng nửa chết, toàn bộ phán quan cùng quỷ sai đều được điều động ra ngoài hỗ trợ, mọi người không thấy ai là phải.
Jing Yuan vừa đi vừa nói, bước chân vững vàng bước qua hành lang bằng gỗ đen sạm, vang tiếng cộp cộp khi đế giày chạm đất. Welt Yang nhìn chung quanh, ngoại trừ bóng dáng mờ ảo xanh trắng lấp ló, quả thực không còn người khác.
- Hơn thế nữa, Diêm La Điện chỉ là nơi tổng đà chỗ này phê duyệt công văn mà thôi, người thường xuyên có mặt không quá mười. Hiu quạnh vắng vẻ là lẽ dĩ nhiên.
Vừa dứt lời, phán quan dẫn đường đã dừng chân tại hành cung âm u, cửa sắt nặng nề chạm trổ hình mặt quỷ dữ tợn trấn áp, bùa chú cùng phù văn lác đác dán trên tường vôi trắng bệch, chu sa đỏ máu theo thời gian đã không còn rõ màu sắc cũ. Phán quan gõ cửa ba lần, sau đó liền đẩy vào không chút do dự. Hai bên cánh mở toang, bên trong là đường lát đá cuội dẫn vào nội điện, hành cung hai bên đóng chặt, không rõ phòng nào bên nào.
- Các vị cứ đi thẳng phía trước. Diêm Vương gia ở trong thư phòng, tại hạ còn có việc, thứ lỗi không thể dẫn đường.
Phán quan chỉ con đường xám trắng phía trước, cúi đầu chào Jing Yuan rồi quay lưng bước đi. Cánh cổng nặng nề đóng sầm lại sau lưng ầm một tiếng gầm vang, giống như bị nuốt chửng trong miệng con thú lớn.
- Diêm Vương gia? Là ai vậy?
March 7th tò mò hỏi, cẩn thận men theo màu trắng xám nổi bật kia. Ánh đèn xung quanh là màu xanh lá vàng vàng giống như lân tinh, ngoài việc tạo không khí ghê rợn hoàn toàn chả có chút công dụng chiếu sáng nào. Người yếu tim đi vào đây có khi bị chính mình doạ sợ bay nửa mạng.
- Tổng đà Sở Thập Vương, điện chủ của Diêm La Điện có tên thường gọi là Diêm Vương gia. Ở cổ quốc chúng tôi có truyền thuyết kể rằng linh hồn sau khi chết đi sẽ đến Địa Phủ, theo sông Vong Xuyên, đi qua Nại Hà Kiều, được phán quan xét ân tội quá khứ trước Tam Sinh Thạch, nếu là kẻ oán khí ngất trời sẽ được Diêm Vương gia phán xuống Địa Ngục chịu tra tấn, người công đức thiện nguyện sẽ vào Lục Đạo Luân Hồi đầu thai sang kiếp khác. Sở Thập Vương kết cấu cũng tương tự như vậy, cho nên mới có tên gọi như thế.
Băng qua con đường dài lát đá cuội xám trắng, chừng nửa chung trà trôi qua, Jing Yuan dừng chân trước phòng lớn đóng kín. Hắn cong tay gõ gõ ba cái, người bên trong liền nói vọng ra:
- Mời vào.
Âm giọng lạnh nhạt của nam nhân trưởng thành vang lên, giống như đánh động thứ gì, màu lân tinh liền phút chốc tắt ngóm, theo sau đó là ánh sáng trắng vàng thường thấy của đèn điện trải dọc khắp lối đi. Hành cung âm u tử khí giống như thay màu áo mới, tuy vẫn vắng lặng, nhưng đã ra dáng nơi có người ở.
Jing Yuan quen cửa quen nẻo đẩy vào, nhấc chân bước qua bậc cửa cao, thẳng tiến đến người bên trong. Thư phòng toàn những sách cổ quyển trục xếp đầy hai bên vách tường, đèn treo bằng đồng thau yên lặng tí tách, ba mặt tường là giá gỗ thường thấy, chỉ có mặt tường bên tay phải chủ toạ là một tấm gương kích cỡ to lớn ngự trên đó. Mặt gương đục ngầu như hút lấy ánh sáng, không có hình ảnh nào phản chiếu, cũng chẳng có tia sáng nào phát xạ, bên trong chỉ có làn khói mờ mờ ảo ảo giống như thế giới khác.
- Lâu rồi không gặp tiền bối.
Jing Yuan giơ tay cười chào hỏi nam nhân đang tất bật xử lí công văn chất chồng đằng kia. So với Thần Sách tướng quân luôn luôn toả sáng, dịu dàng hoà ái, bộ dáng người này hoàn toàn là một vẻ bình lặng yên tĩnh. Tóc đen mắt đen, xiêm y màu trắng bạc, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, vẻ mặt lạnh tanh cùng giọng nói không chút độ ấm.
- Ngươi đến muộn hơn ta nghĩ. Là bị tiểu yêu tinh nào câu mất hồn rồi?
Jing Yuan tự nhiên như nhà mình kéo ghế ngồi xuống trước mặt y, cười cười nói:
- Tiểu bảo bối trong nhà bị thương, ta không yên tâm cho nên ở lại chăm sóc. Loufu có các vị trấn giữ, sợ gì thiếu tướng quân vài ngày?
Nam nhân nghe giọng điệu nhàn nhã này cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt. Y dừng bút, ngồi thẳng lưng, hai tay đan chéo, dáng vẻ thương lượng chuyện nhà.
- Ngươi thật biết tìm thời cơ trốn việc. Đồ đệ nhà ngươi bản lĩnh bao nhiêu, chút vết thương đó còn cần trưởng bối chăm sóc à?
- Dù sao thì cũng không phải bảo bối của ngươi, ngươi không đau lòng nhưng ta xót nha.
Jing Yuan không cho là phải đáp, một câu nói ra làm không khí yên lặng một lúc. Nam nhân trong nhất thời câm nín, nhìn vẻ mặt giương giương tự đắc kia, phút chốc cảm thấy ngứa tay muốn đánh người.
- Ngươi đến đây là muốn chọc tức ta hả?
Thần Sách tướng quân cưng chiều đồ đệ bao nhiêu toàn bộ Loufu đều biết. Không nói tới Yanqing là một tay Jing Yuan ôm ấp nuôi lớn, chỉ riêng việc hiện tại hai người vẫn còn sống chung một phủ liền nhìn ra ít nhiều.
Tộc Trường Sinh tình cảm đạm bạc, không phải nói họ vô tình bao nhiêu, mà là phương thức thể hiện tình cảm không có lãng mạn nồng nhiệt như tộc Đoản Sinh, chỉ bình bình đạm đạm sống với nhau từng ấy năm cuộc đời. Thiếu niên đến tuổi trưởng thành đều muốn bay cao, ít người chấp nhận sống cùng trưởng bối chung một mái nhà, tất cả đều vừa thành niên liền dọn ra ở riêng.
Thế nhưng Thần Sách phủ lại khác. Ngay từ nhỏ Jing Yuan đã để cho Yanqing ăn ngủ chung với mình. Hồi nhỏ còn có thể viện cớ cần người chăm sóc, lớn lên rồi không khỏi có lời ra tiếng vào hắn quản đứa nhỏ quá chặt. Phụ tá của Jing Yuan cũng từng nghi ngờ phải chăng tướng quân thực sự coi đứa nhỏ là thú cưng nuôi dưỡng, phải để trong tầm mắt mới yên tâm? Cho đến khi cô đem vấn đề này hỏi hắn, câu trả lời nhận được cũng ngoài ý muốn.
- Ngươi nói ta quản y quá chặt?
Jing Yuan nghe vậy còn thấy khá buồn cười. Hắn từ trước đến nay chưa từng lớn tiếng với đứa nhỏ, y muốn gì cũng chiều, làm gì cũng cho phép, tại sao lại có người nghĩ chỉ vì bọn họ vẫn ở chung lại thành quản quá chặt?
- Yanqing ở chung với ta hoàn toàn là do phòng của nhóc đó toàn là kiếm, không giống nơi để ở, cho nên ta mới giữ y ở lại.
Nghĩ lại cảnh tượng lộn xộn trong phòng, hắn còn khá đau đầu. Vấn đề sở thích này ngăn không nên mà khuyên cũng không ổn, bảo bối được hắn nâng trong tay yêu thương, nỡ lòng nào lại từ chối, chỉ có thể chiều theo. May mà lớn lên y đã biết tiết chế, mỗi tháng chỉ mua hai loại, nếu không số lượng còn không chỉ có từng ấy đâu.
- Người khác còn nói thái độ ta với y không đủ nghiêm khắc, sợ y bị nuôi lệch, sao đến tai các ngươi lại thành ta quản y quá chặt?
Phụ tá bị hắn hỏi đến im lặng, liền lảng sang chuyện khác. Vấn đề này dùng một cách thức vi diệu lan truyền ra ngoài. Tin đồn về ưu ái của tướng quân dành cho đồ đệ cũng nước lên thuyền lên, hầu như ai cũng biết.
- Ta làm sao dám trêu cợt ngài chứ? Chỉ là ghé qua có chút chuyện muốn bàn bạc thôi.
Jing Yuan tự mình rót ly trà rồi nhấp một ngụm. Giống như nếm phải thứ gì khó nói, tay hắn dừng một chút, rồi điềm nhiên như không thả tách xuống.
- Bỏ qua chuyện đó đi. Ngươi hôm nay đến đây chỉ với vài người thế này, xem ra là không phải hưng sư vấn tội. Nói xem, muốn gì?
Nam nhân xem như không thấy vẻ mặt cứng lại của Jing Yuan, nhìn về ba người đứng xem nãy giờ, hỏi. Ngoại trừ chậm trễ thời gian, mục đích Jing Yuan đến đây hắn cũng đoán được. Chung quy Jing Yuan vẫn là tướng quân, chút mờ ám đó sớm muộn cũng bị hắn sờ gáy. Không dẫn binh đến tận nơi vây bắt đã là nể tình nể mặt rồi.
- Ta chỉ là muốn mượn nhờ tiền bối một pháp bảo mà thôi. Tra xét ký ức của người khác là một hành động nguy hiểm, nếu lỡ may có làm sao đó lại khó ăn nói. Cho nên vẫn là cần đề phòng một chút.
Nói rồi hắn thản nhiên chìa tay ngay trước mặt y, giọng điệu như thể chỉ mượn món đồ nhỏ. Caelus thấy họ nói chuyện tựa như quen biết đã lâu, hơn nữa giao tình còn không cạn, không giống như đang hỏi tội, mà chỉ là ghé thăm bằng hữu cũ. Hắn xoa xoa cằm, cảm thấy vị Thần Sách tướng quân này đúng là nhìn không thấu, luôn có mấy mối quan hệ kì lạ rắc rối, hơn nữa còn rất phiền phức.
Diêm Vương gia không nói gì, cũng chẳng buồn cử động, vẫn giữ nguyên tư thế đan tay dựa lưng kia, nhìn chằm chằm vẻ mặt tươi cười hoà ái của người trước mắt, suy xét xem hắn có ý gì. Vốn dĩ với tội danh để lộ bí mật quân sự cho phe đối địch đã đủ tróc nã quy án. Cho dù là tổng đà Lục Ngự đi chăng nữa, nếu muốn Jing Yuan vẫn có thể tống giam bình thường. Thế nhưng hôm nay hắn lại yên bình đến lạ, không hỏi tội, không tra xét, không làm bất cứ thứ gì cả, nếu như là vì ân tình mắt nhắm mắt mở thả Dan Heng đợt trước không khỏi quá mức rẻ mạt. Tội danh mưu phản so với bằng hữu cũ đã chết đặt lên bàn cân, ai cũng đều thấy được kết quả. Vậy thì tại sao?
- Chỉ có vậy thôi?
Diêm Vương gia nghi ngờ hỏi lại, móc từ tay áo lệnh bài bằng bạch ngọc trong suốt điêu khắc hoa quỳnh đặt lên bàn, đẩy về phía trước.
- Các vị cầm lấy cái này đi về phía mặt gương bên kia, xuyên qua kết giới chính là Hải Thị Thận Lâu, nơi lưu trữ Lưu Ly Kính Ảnh của tất cả tộc Trường Sinh, không xếp theo bất cứ quy tắc nào. Muốn tìm đồ, xin hãy tự mình niệm tên người cần, còn đâu đành nhờ vào may mắn vậy.
Jing Yuan lấy được đồ liền đưa cho Welt Yang ngay sau lưng, ra hiệu bọn họ đi trước, bản thân vẫn yên vị trên ghế. Đợi đến khi bóng dáng cả ba người đều tan vào màn sương mờ mịt bên kia, hắn mới quay qua Diêm Vương gia nghi ngờ nãy giờ, cười nói:
- Không cần cảnh giác thế đâu. Nếu ta muốn diệt thì đã làm từ lâu rồi. Hôm nay đến đây ngoài mượn chút đồ còn muốn trò chuyện với tiền bối. Có mấy thứ ta đã thắc mắc từ rất lâu rồi, gần đây mới ngộ ra.
Hắn đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng người vẫn thường ở gần đây, yên lặng ngồi viết công vụ. Nhìn một vòng rồi vẫn không thấy ai, hắn mới quay lại hỏi bâng quơ:
- Hôm nay vị kia không có ở đây à? Hay là ngài đã giấu y đi đâu rồi, cái vị Đế Thính Nhan Vô Âm ấy?
Vừa nghe danh tự được thốt ra, Diêm Vương gia ngay lập tức thu lại dáng vẻ nhàn nhã kia, hắn ngồi thẳng, gằn giọng từng từ:
- Jing Yuan, ngươi muốn gì?
.........
Hải Thị Thận Lâu là một động tiên đặc biệt nằm sâu trong Sở Thập Vương, nương nhờ chúc phúc của Thiên Quân Lưu Quang, có khả năng lưu giữ và bảo quản kí ức của bất cứ ai bị nghi ngờ tra xét. Không ai biết nơi này tồn tại khi nào, chỉ biết rằng đây là cơ mật bậc nhất của Liên Minh, lẽ dĩ nhiên mà có. Tên và tội lỗi của Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng có thể bị xoá sạch ở bên ngoài, nhưng trong Hải Thị Thận Lâu, kí ức trôi nổi năm ấy khi y bị ép chết vẫn được lưu giữ, dùng một cách thức đặc biệt bảo quản.
Ngay từ khi bước chân qua tấm gương, lệnh bài bằng bạch ngọc liền hoá thành luồng sáng bao bọc lấy ba người, bảo vệ bọn họ khỏi sự hỗn loạn do thông tin quá mức đột ngột. Phóng trong tầm mắt là hằng hà sa số tấm gương hình dạng khác nhau lơ lửng giữa không trung. Dưới chân là lớp kim loại màu đen đặc không chút ánh sáng, bên trên lác đác vài ngọn đèn leo lét miễn cưỡng nhìn thấy, mảnh vụn của thủy tinh vương vãi khắp nơi. Giống như lạc vào một mê cung bằng gương, bốn phía đều phản chiếu hình ảnh của bọn họ, dùng một góc độ không tưởng nhìn chính mình.
- Không có sát ý, chúng ta chia nhau ra trước.
Welt Yang đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút rồi nói. Ngoại trừ cảm giác hơi ớn lạnh ra, không thấy một tồn tại nào có vẻ uy hiếp được đến họ. Yang thúc quyết định thật nhanh chia người tìm kiếm. Nếu như Jing Yuan thoải mái để họ vào đây như vậy, thì ít nhất vấn đề an toàn không phải lo lắng.
- March tìm Ninh An, Caelus tìm kiếm Dan Feng, còn tôi sẽ tìm.. ừm.. Luocha.
Nghĩ đến khuôn mặt quá mức tương tự kia, giọng điệu chú hơi dừng một chút, cuối cùng thở dài nói. Vị thương nhân có duyên gặp mặt một lần khi Dan Heng năm ấy mời lên tàu thật sự khiến chú hoảng hốt. Gương mặt hằn sâu trong ký ức như một vết sẹo mờ không thể lành đột ngột xuất hiện kéo theo từng tia từng vết máu chói mắt.
Quá giống. Giống đến như người đó còn ở, giống đến cơn ác mộng đã quyết định chôn vùi nơi cố hương.
"Welt tiên sinh, ta không nói dối."
Ha, chỉ mong là vậy.
Nói rồi Welt Yang liền quay người bước đi, để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau. March 7th nhún vai tỏ vẻ không hiểu, cuối cùng đành chia nhau tìm kiếm.
........
Ngay từ lúc nghe về Loufu Ẩm Nguyệt Quân, Caelus đã luôn thắc mắc người này rốt cuộc là thế nào, tại sao lại để một đống hỗn độn cho Jing Yuan giải quyết? Tội lỗi của y đâu liên quan gì đến Dan Heng, tại sao phải là kiếp sau gánh chịu? Cho đến khi nhìn thấy chân diện mục Dan Feng như ảo ảnh tại tế Long Thần hôm ấy, câu hỏi bỏ ngỏ trong lòng hắn mới được giải đáp phân nửa.
Thiên chi kiêu tử kinh tài tuyệt diễm chung quy cũng chỉ là người bình thường, có yêu hận, có khát khao, có dục vọng. Trong đôi mắt màu lục ánh lam lạnh nhạt ấy, hắn nhìn thấy quyết tâm cùng cố chấp khôn cùng.
Chỉ là, tại sao lại phải dùng cách thức tàn nhẫn đến tuyệt vọng như thế?
Caelus đưa tay chạm lên mảnh gương lơ lửng trước mặt, trong đầu hình dung bộ dáng nhìn thấy hôm đó của Dan Feng. Long Tôn Ẩm Nguyệt thanh lãnh cao ngạo, đạm bạc như ánh trăng, xa không thể với, cũng cô độc lẻ loi. Trong mắt y giống như chẳng chứa đựng thứ gì, bình bình đạm đạm, vô tâm vô tình, như một bức tượng điêu khắc đẹp đẽ.
Gợn sóng từ đầu ngón tay hắn lan rộng ra, mảnh gương vỡ nát xung quanh dần dần ghép lại thành hình. Bên kia màn sương mờ mờ ảo ảo, bóng dáng nam nhân trưởng thành từ từ hiện rõ. Long giác tựa ngọc, tóc đen xoã tung, dung mạo thiên thành, khuyên tai bằng vàng rủ xuống, xiêm y kín đáo thêu long văn trắng bạc. Khoảnh khắc đôi mắt màu lục ánh lam ấy mở ra, Caelus bỗng cảm thấy trời đất xoay chuyển, ý thức tan rã. Cả người hắn hoá thành luồng sáng đâm sầm vào gương lớn, cứ thế mất hút.
.........
March 7th lấy hết can đảm lần mò từng bước trong mê cung. Bình thường mỗi lần đi khai phá cô đều quen có người đồng hành, lần này phải tách ra, trong phút chốc còn chưa theo kịp.
Từ lúc được Dan Heng nhặt về tàu, March 7th vẫn luôn được mọi người chăm sóc, trong ngoài bảo vệ, dù cho có lâm vào tình cảnh hiểm nguy, phản ứng đầu tiên của bọn họ vẫn luôn che chở cô. Mất đi ký ức, không biết chính mình là ai thực sự rất đáng sợ, nhưng chính vì có đội tàu luôn đồng hành, cô mới có thể vui vẻ vô tư đến thế. Mê mang lạc lối cũng không sao hết, bởi vì sau lưng luôn có người chờ đợi.
Không có gì đáng sợ cả. Đừng lo lắng, đừng do dự, đừng để quá khứ đã mất đi bám lấy. Tương lai rồi sẽ ổn thôi.
March 7th vẫn luôn tin rằng như thế, cho đến khi Dan Heng thay đổi.
Không phải, y chưa từng thay đổi, chẳng qua cô không nhận thấy, người bên cạnh mình thì ra lại bí ẩn, lại cao quý đến thế. So với y, so với tài năng cùng sức mạnh của y, cô thấy mình quá mức nhỏ bé, quá mức yếu đuối, chỉ biết nấp sau lưng đợi y che chở.
March 7th, Caelus, Himeko, cả Yang thúc nữa, tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Muốn đồng hành cùng y, muốn chia sẻ với y, muốn cưng chiều yêu thương y, nhưng ngặt nỗi người kia quá mức cường đại, bọn họ với không tới, chỉ có yên lặng chờ đợi, chờ đợi một ngày y thấy mệt rồi, sẽ quay trở lại, cùng nhau ngắm nhìn tinh không lấp lánh.
Nhưng chờ đợi, có thực sự tốt không?
March 7th không biết, cũng không muốn biết.
Thiếu nữ tự cổ vũ chính mình, trong lòng mặc niệm tên Ninh An, từng bước tiến tới. Cho dù có sợ hãi cũng sẽ không lui lại. Cô muốn mình hữu ích, muốn mình giúp đỡ được mọi người, chí ít chuyện tìm kiếm này cô nhất định phải làm tốt.
Bóng dáng thiếu nữ dần dần khuất sau lớp lớp gương vỡ, tiến tới quá khứ mù mịt. Trong đôi mắt hồng ánh lam ấy là kiên định, là vững tâm, là cố chấp, giống như đã từng như vậy rất nhiều lần, dù biết kết cục sẽ chẳng mấy tốt đẹp, vẫn liều mình vì người bên cạnh.
........
- Elio, có thứ gì đó đang đến.
Tin tức vừa nghe được quá mức bất ngờ khiến bọn họ ngơ người một lúc. Cho đến khi Blade cảm nhận được bầu không khí bất thường, thứ gì đó đã phát hiện ra bọn họ. Elio thu lại phù văn khắp người, không kìm được hộc ra ngụm máu tươi. Y lau khoé miệng, ra hiệu cho Sam bế mình lên. Sức mạnh nhìn thấu bản chất mang lại áp lực rất lớn cho cơ thể y. Mỗi lần dùng thứ này Elio đều giống như mất nửa cái mạng, phải điều dưỡng ít ngày.
- Là Dân Trù Phú. Chúng ta rút lui trước.
Từ trên những rễ cây thô to đồ sộ kia, đoá hoa trắng nở rộ bung toả. Ở giữa nhị hoa mọc ra hình người quấn đầy cành lá. Nhân lúc thứ kia còn chưa cử động linh hoạt, bọn họ nhanh chóng xuyên qua chạy tới vết rách kết giới đang từ từ đóng lại. Trước khi đi, Elio còn tiện tay quăng một mảnh gương vỡ lấy từ Ranh Giới đâm thẳng vào trái tim đằng kia. Mảnh kính nhỏ bé như hạt bụi mờ bám trên mạch máu đang đập, nhanh chóng tan biến không để lại dấu vết.
Ngay khi bọn họ vừa bước chân qua kết giới, Dân Trù Phú được tạo ra lao vụt đến, tay hoá thành đao chém xuống. Blade xoay người đỡ một nhát kia, phản chấn trùng kích làm hắn bay ra sau một đoạn, tiện đà xuyên qua cánh cổng bội số ảo chạy mất.
Xác định không còn hơi thở kì lạ, Dân Trù Phú đứng yên một lúc, sau đó lại hoá thành lá vàng thẩm thấu vào trái tim.
.....
- Còn truy binh đằng sau không?
Silver Wolf chống tay thở hồng hộc sau khi chạy một đoạn đường dài. Bội số ảo chỉ giúp họ dịch chuyển được một đoạn đường ngắn, từ nãy đến giờ cô đã phải vận hết sức lực vừa chạy vừa thiết lập toạ độ rút khỏi Thần Tinh Trường Mệnh. Năng lượng hỗn loạn dẫn đến vị trí sai khác, chẳng rõ bọn họ lạc đến chỗ nào rồi.
- Có vẻ như không. Nơi này là?
Kafka điều chỉnh lại nhịp thở, cau mày nhìn phương xa. Nơi bọn họ chạy đến hoang vu vắng lặng, ngoại trừ hằng tinh tan nát và thiên thạch lơ lửng chẳng có gì, giống như một nghĩa địa chôn cất. May mắn là không có truy binh theo sau, một nhát chém kia đã dọn dẹp không ít thứ cản đường, cũng giúp loại bỏ năng lượng bất thường ảnh hưởng đến bội số ảo, bọn họ mới may mắn chạy thoát.
- Bãi Chôn Hành Tinh, phía bên kia là Thần Tinh Trường Mệnh.
Elio nhàn nhạt nói, tay sờ lên khuyên tai nghe chỉ thị. Nous Tri Thức đang ra lệnh cho bọn họ rút lui, có một mối nguy hiện hữu ở đó. Y nhíu mày, tương lai mà y nhìn thấy cho biết ở nơi này an toàn, trước nay đều là bộ dáng chết chóc vắng lặng như thế. Vậy thì mối nguy ở đâu?
- Cô ta đến rồi.
Blade đứng ôm kiếm phút chốc thẳng lưng, nói một câu không đầu không đuôi. Hắn siết chặt thanh kiếm nứt vỡ trong tay, cảnh giác nhìn về phía trước.
Giống như ứng theo lời vừa nói, băng sương lạnh giá phút chốc xuất hiện, trên mảnh vỡ hằng tinh, tuyết trắng xoá rơi xuống chậm rãi, theo đó là tiếng bước chân báo tử vang vọng.
- Anh nói ai cơ?
Kafka nắm chặt khẩu súng, nghiêm giọng hỏi. Blade không nói, kiếm trên tay đưa lên thủ thế, chém xuống. Tiếng đinh đang va chạm vang lên lanh lảnh, bước chân vẫn vững vàng tiến tới.
- Kiếm Thủ Đệ Nhất, Đàm Hoa Jingliu.
............
Rất thích Dan Feng, chương sau sẽ viết về chuyện cũ của năm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com