31. Phù Quang
Lần đầu tiên trong một phiên bản nổ vàng ba lần, còn là khi số roll hiu hắt nữa chứ. Có Jingliu, Topaz, Seele, muốn lệch Yanqing mà không có, ba chị đẹp đều không có trấn. Thông cảm, nick một nghèo hai trắng, vừa hết tiền vừa hết nhựa, sầu QAQ.
...........
Khi mà ý thức chơi vơi giữa ranh giới hiện thực và hư ảo, y đã loáng thoáng nghe thấy âm thanh xa vợi bên ngoài vỏ trứng. Dung dịch sền sệt ấm áp bao bọc lấy toàn thân y, cơ thể nho nhỏ mỏng manh yếu đuối cuộn tròn lại, là tư thế tự bảo vệ chính mình, không chút cảm giác an toàn.
Y mơ thấy bóng dáng khổng lồ lăn lộn giữa hỗn độn hư không, mơ thấy vảy rồng lấp lánh ánh sao trời, mơ thấy vạn dặm tinh hà thu gọn trong tầm mắt.
Y mơ thấy sự trống rỗng ngút ngàn trong đôi mắt ấy, thấy khoảng lặng vô tận bên trong lớp vỏ mĩ lệ, thấy nhịp đập chậm rãi chứng minh sự tồn tại.
Y mơ thấy chính mình nhìn xuống hằng tinh bên dưới, nhìn những giống loài sinh ra từ máu thịt chật vật sinh tồn, nhìn thấy cơ thể tan thành bụi sáng, lác đác rơi xuống, mang theo nguyền rủa khắc vào linh hồn.
.......
- Long Tôn đại nhân, ngài đang nhìn gì vậy?
Tiếng gọi của ai đó vang lên sau lưng, nam nhân lặng người bên khung cửa nhìn ngắm tinh hà đang xoay vần kia không nhúc nhích. Long giác oánh nhuận như ngọc, tóc đen như thác xoã tung, không rõ vẻ mặt, cũng chẳng thấu biểu tình, chỉ thấy một bóng lưng cô độc lẻ loi.
- Không có gì. Đã đến Xianchou chưa?
- Đại nhân, chúng ta là hậu duệ Rồng cao quý, sao có thể hạ mình chung sống với tộc Trường Sinh được? Aeon Long Bất Diệt trường tồn, vĩnh viễn không cần sự che chở của con người.
- Đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao?
Nam nhân quay người, gương mặt thanh lệ tràn ngập băng sương, màu mắt lục ánh lam u ám tựa vực sâu. Y gằn giọng, âm điệu tràn ngập cảnh cáo:
- Chúng ta vì cái gì phải rời bỏ quê hương lưu lạc? Vì cái gì phải từ chối Thang Hải ấm áp sinh sôi? Chẳng phải là do chính sự ngạo mạn của chúng ta hay sao? Vì ngạo mạn mà suýt diệt tộc một lần, thật vất vả mới có cơ hội định cư lâu dài, không phải lang thang nay đây mai đó, ngươi lại muốn vì ngạo mạn mà diệt vong hay sao?
- Đại nhân bớt giận, thần không dám.
- Quên đi, việc đàm phán ta sẽ đích thân làm, các ngươi đừng nhúng tay vào.
Y thở hắt ra một hơi, kiềm chế lại cảm xúc bộc phát, giọng điệu không cho phép cự tuyệt.
- Đại nhân, việc này không hợp quy củ.
- Quy củ đứng trước tồn vong của toàn tộc cũng chỉ là con chữ thôi. Hay là ngươi không để Long Tôn là ta vào mắt?
- Thần không dám.
- Ý ta đã quyết, lui đi.
........
- Mong muốn của ngài ta đã hiểu, cũng có thể chu cấp cho tộc Vidyahara một động tiên riêng biệt để sinh sống. Tuy là vậy nhưng dù sao các vị cũng là khách ngoại lai, khó tránh khỏi mâu thuẫn với người bản địa ở đây. Hoàn cảnh khác biệt, con người khác biệt, ngài liệu có thể chấp nhận?
Tướng quân Xianchou bình tĩnh nói. Nam nhân cao lớn ngồi sau trường kỉ bằng gỗ dày thô nặng chất đầy công văn, giọng nói bình bình đạm đạm hướng về vị Long Tôn bộ dáng thanh lãnh lạnh nhạt thương lượng. Đối với thái độ này của tướng quân, y cũng hiểu rõ phần nào. Là cảnh giác, là nghi kỵ, cũng có suy ngẫm.
- Tướng quân quá lời, vấn đề này ta cũng đã nghĩ đến. Đối với ta mà nói không có gì đáng sợ hơn thời gian, cũng chẳng có gì mạnh mẽ hơn thời gian. Nếu như được ngài chấp thuận, chỉ cần qua đủ lâu, mọi vết rách đều sẽ được hàn kín.
- Ha ha.
Tướng quân bật cười, nhìn thẳng vào màu mắt lục ánh lam kia, thấy sự quyết tâm đến tuyệt vọng của kẻ đến đường cùng, cũng thấy tự tin cùng bản lĩnh của y.
- Ngài bình tĩnh hơn ta nghĩ. Không tồi, hiệp ước này ta chấp thuận, có điều còn một số việc ngài nên biết.
Tướng quân đẩy về phía trước bức hoạ Xác Nhập Ma, cùng với bản báo cáo chiến trường cách đây không xa. Đợi đến khi Long Tôn đọc xong rồi, hắn hài lòng nhìn vẻ mặt ngưng trọng của y, cười nói:
- Liên Minh Xianchou phụng lệnh Tư Mệnh Đế Cung truy lùng tàn dư Trù Phú. Kẻ thù của chúng ta là những sinh vật bất tử mang dã tâm cùng dục vọng xâm chiếm khắp nơi. Thợ Dệt Cánh, Dân Trù Phú, tộc người Boris, Tuế Dương, ....cùng vô vàn chủng tộc nghe theo Thọ Ôn Hoạ Tổ đối đầu với chúng ta. Và hơn cả là kiếp nạn của tộc Trường Sinh - Xác Nhập Ma, một lời nguyền không thể chết đeo bám dai dẳng.
Tướng quân thở dài, nhìn bầu trời giả tạo bên ngoài kia, lại nhìn vị Long Tôn vẻ ngoài còn quá trẻ này, trong lòng dâng lên thương tiếc mờ mịt.
- Nếu như định cư ở đây, sẽ có một ngày các ngươi phải đối mặt với tất cả những thứ đó. Ngươi có sẵn sàng không? Sẵn sàng đánh đổi an yên lấy một tương lai biết trước sẽ chẳng có kết cục tốt?
Một khoảng lặng lâu thật lâu ngưng đọng giữa hai người. Tướng quân nhấp một ngụm trà yên lặng chờ đợi y suy nghĩ. Nếu như từ bỏ, bọn họ vẫn có cơ hội tìm được một hằng tinh khác sinh sống, không nhất thiết phải chôn chân nơi trùng trùng hiểm nguy này. Tồn vong của cả một tộc đàn đặt trên vai một thanh niên mới trưởng thành không khỏi quá mức nặng nề.
- Tướng quân, đối với ta mà nói, từ lâu đã chẳng có tương lai rồi.
Long Tôn mở miệng, giọng điệu bình thản lại nhuốm đầy bất lực. Quê hương tươi đẹp bị chính tay mình hủy hoại là cỡ nào đau đớn, chặng đường lưu vong bấy lâu chính là minh chứng rõ nhất.
- Ta đã không còn đủ sức để dẫn bọn họ tìm một bến đỗ an toàn khác mà không tổn hại một ai.
Nhìn từng người từng người chết đi không thể luân hồi là một loại tra tấn, tra tấn sự vô năng cùng bất lực của kẻ đứng đầu như y. Không có thánh địa, bọn họ sẽ chẳng thể nào tái sinh. Sau khi thọ mệnh đã cạn chỉ còn lại vỏ trứng khô kiệt nứt vỡ, kí ức trôi nổi trong nước biển đóng thành cặn, vĩnh viễn không thể trở về vòng tay của đại hải ấm êm.
- Thật xin lỗi, ta mệt rồi. Hiệp nghị này, mong tướng quân đồng ý. Nguy cơ mà ngài nói chung quy cũng là chuyện tương lai, ít nhất bây giờ, ta muốn những đứa trẻ sau lưng được ngủ ngon trong lòng biển.
Trong màu mắt ánh lam kia, hắn dường như thấy được nỗi buồn sâu kín thầm lặng, hơi sương phủ lên đại hải, đọng lại thành giọt bên khoé mi nhuốm đỏ. Thanh âm vang lên nghèn nghẹn mà khắc khoải đến nao lòng.
- Mong ước của ta, ngài có thể đồng ý được không?
Tướng quân nhìn bóng dáng chẳng mấy cao lớn của thanh niên trước mắt, nụ cười nơi khoé môi thu lại, cuối cùng hoá thành tiếng thở dài vô tận.
- Được rồi, ta đồng ý. Xianchou khác cũng có Vidyahara cư ngụ, ta không phải chim đầu đàn cũng coi như bớt việc. Bên cạnh Sở Đan Đỉnh còn một động tiên bỏ trống, ngài có thể dẫn tộc nhân mình đến đó.
- Đa tạ tướng quân.
- Không cần câu nệ vậy đâu. Chúng ta là quan hệ hợp tác bình đẳng, khách sáo như vậy chẳng khác nào là ta bắt ép ngài. Đi thôi, để ta dẫn đường.
Tướng quân đứng dậy, vươn vai vặn người, xua đi cảm giác bức bối do ngồi quá lâu. Hắn bước ra phía cửa, theo sau là vị Long Tôn trẻ tuổi kia. Bầu trời bên ngoài vẫn trong xanh, áng mây thưa thớt, còn nắng lại chói lọi loá mắt. Hắn đưa tay che lại vệt sáng lấp lánh kia, nheo nheo mắt:
- Đúng rồi ta còn chưa biết tên ngài. Long Tôn chắc không phải tên thật đâu nhỉ?
Thanh niên sau lưng hắn lắc đầu, bàn tay trần đưa ra hứng trọn sự ấm áp như ảo ảnh này, mi mắt hơi hạ, nhàn nhạt nói:
- Tại hạ Yubie, từ bây giờ là Long Tôn Loufu - Ẩm Nguyệt Quân.
........
- Ngài có chắc là chỉ cần một động tiên thôi không? Ít nhất vẫn phải có kiến trúc cơ bản chứ?
Tướng quân dẫn Yubie bước qua Sở Đan Đỉnh hương khói lượn lờ, dừng chân trước khu vực trống vắng trước mắt. Ngoại trừ bầu trời nắng ấm cũng chỉ có cây cỏ thưa thớt. Không có nhà cửa, cũng chẳng có cư dân. Khi nghe đến yêu cầu này hắn cũng đã kinh ngạc rất lâu. Vốn dĩ còn tưởng Yubie ít nhất cần một động tiên đầy đủ tiện nghi, y lại chỉ cần một khu vực trống đủ rộng lớn, không người sinh sống. Hắn không rõ Vidyahara trên các Xianchou khác sống thế nào, nhưng nhu cầu cơ bản như ăn mặc ở vẫn phải đầy đủ chứ?
- Nhánh tộc Vidyahara chúng ta có chút đặc biệt, cần hoàn cảnh đặc thù mới có thể tái sinh. Tướng quân chịu cung cấp cho ta nơi rộng lớn thế này đã là vạn tạ, chuyện còn lại để ta lo là được.
Yubie dẫn theo tộc nhân lắc đầu, một hàng dài người từ nhỏ đến lớn theo sau y, trong đôi mắt nấp sau mũ trùm là kì vọng cùng khao khát dành cho Long Tôn trẻ tuổi. Và người gánh trên vai hi vọng ấy cũng sẽ không làm họ thất vọng.
- Xin hãy lùi lại, tướng quân.
Y bình tĩnh dẫm lên đất cằn khô cạn kia, quầng sáng xanh trong tay hoá thành Long Châu cùng bảo kiếm điêu khắc vảy rồng. Áo bào với mũ trùm kín người đã thoát xuống, lộ ra y phục trắng xanh thêu long lân cùng liên hoa viền vàng vừa xinh đẹp vừa mê hoặc. Linh lực mạnh mẽ hội tụ trên lưỡi kiếm, hoá thành dòng nước bao quanh y. Vẻ mặt y lạnh nhạt không chút cảm tình lại mang khí thế khiếp người. Y rút kiếm, chém xuống một nhát. Sức mạnh khủng khiếp đột ngột bùng lên, hoá thành tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Tại nơi đất cằn đằng kia, hố sâu rộng khắp động tiên bị người cưỡng ép mở ra.
- Vân Ngâm, Âm Khuyết.
Long giác và long lân hiện lên, Yubie nhẹ nhàng nhấc chân, trong chớp mắt liền xuất hiện ngay trên trung tâm hố sâu. Màu mắt y chuyển đỏ, khí chất cũng từ cao quý thanh lãnh chuyển sang hung bạo. Y xoay tay, Long Kiếm mang theo linh lực mạnh mẽ cắm thẳng xuống, xung kích từ trung tâm lan toả hình mạng nhện ra xung quanh. Y dùng chính sức mạnh của bản thân chứng minh cho bọn họ thấy thế nào là thay thiên đổi địa.
- Long Tôn tộc mấy người đều mạnh như vậy à?
Tướng quân trông thấy cảnh này cũng chậc chậc hai tiếng cảm thán. Động tiên bỏ hoang này diện tích không phải là nhỏ, đủ cho người một thành phố sinh sống. Nếu như không phải vị trí ở ngay bên cạnh Sở Đan Đỉnh phát rồ vì tiên đạo mờ mịt kia, hơn nữa hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, hắn đã chẳng để nó trống không suốt bấy nhiêu năm. Yubie nhắm đến nơi này hoàn toàn là vì nó đủ rộng lớn hắn còn không hiểu, giờ thì đã rõ rồi.
- Không phải đều như vậy. Ẩm Nguyệt Quân đời này của chúng ta là thiên tài hiếm có suốt mấy ngàn năm, so với các vị Long Tôn tiền nhiệm thiên phú đều mạnh hơn. Chỉ là...
Long Sư đằng sau lưng hắn lắc đầu, ánh mắt hướng về bóng dáng xa xa kia mang theo u ám không rõ.
- Chỉ là gì?
Tướng quân nhướn mày, cảm giác tộc nhân này không có ý tốt. Chút ác ý mờ mịt kia trong thoáng chốc làm hắn cảnh giác. Xem ra nội bộ Vidyahara cũng chẳng phải đoàn kết một khối. Chủng tộc giống người sẽ mang dục vọng như người. Có tham lam, hận thù, khát khao và ghen tị.
Tiếng thở dài của người bên cạnh ẩn ẩn vừa mỉa mai vừa chế nhạo, là thái độ chẳng chút tôn trọng cùng kính ngưỡng, giả mù sa mưa nói:
- Chỉ là quá mức cố chấp, cứng quá dễ gãy, ta chỉ mong sau này ngài ấy sẽ suy xét cẩn thận một chút.
- Vậy sao?
Tướng quân xoa xoa cằm, ánh nhìn lại hướng về người kia, chăm chú dõi theo. Đại địa dưới sức mạnh của Yubie chia năm xẻ bảy, đất đá tan nát lại được linh lực ép chặt nắn hình thành những cột đá bậc thang. Cả khu vực rộng lớn từ từ hiện ra hình dạng cung điện khổng lồ hoa lệ.
- Chuyện sau này, đâu ai biết trước được gì chứ?
Cho đến khi cung điện hoàn thành, Yubie mới rút kiếm. Bảo kiếm hoá thành luồng sáng tan biến, chỉ còn lại Long Châu vẫn luôn lơ lửng bên cạnh. Y đứng giữa tế đàn trung tâm, giơ lên viên ngọc hai mặt âm dương kia, niệm một đoạn chú ngữ khó hiểu. Màu mắt đỏ tươi dần dần mờ đi, để lại màu lam sáng lấp lánh.
- Ẩm Nguyệt, Viên Tiêu.
Giữa thiên không xanh thẳm đột ngột hiện lên bóng dáng vầng trăng tròn lẳng lặng treo trên đấy. Từ Long Châu lơ lửng, tám vòng pháp trận xếp thành hình tròn bao quanh, nước biển trong không gian trữ vật ào ào đổ ra, xối thẳng xuống cung điện vừa kiến tạo. Giống như phép màu của tạo hoá, tường đá gồ ghề dưới làn nước xối lên bỗng trở nên nhẵn nhụi, cô đọng rắn chắc. Nơi hoang vu chẳng có lấy cây cao quá đầu gối bỗng chốc mọc lên san hô, rong biển kích cỡ to lớn. Và tựa bên cạnh những bậc thang xung quanh, trên tế đàn rộng lớn là đoá hoa nở rộ, bao bọc lấy vỏ trứng lấp lánh như lưu ly. Đợi đến khi nước ngập qua vỏ trứng, tộc nhân vốn còn chờ đợi trên bãi trống liền nhanh chân bước tới, từng người từng người trầm mình vào làn nước, lác đác mấy quả trứng sáng rực lên rồi vụt tắt.
- Thật không ngờ ngài lại tự mình tạo ra đại hải.
Tướng quân hướng Long Tôn đang đi về phía này tấm tắc khen ngợi. Bút tích như vậy hắn tự thẹn không bằng. Tướng quân khác nói Long Tôn Vidyahara là một tồn tại đáng kinh ngạc hắn còn không tin, giờ đã hiểu rồi. Quả thực là năng lực kinh thiên, khiến người vừa ghen tị vừa khiếp sợ.
- Chỉ là chút thuật pháp thay đổi hình dạng mà thôi. Nước biển là từ cố hương Thang Hải của chúng ta mà tới, vốn dĩ là một tinh cầu với đại hải rộng ngút ngàn, cuối cùng lại chỉ giữ được chút ít như vậy, quả thực là ta vô năng.
Yubie hướng mắt về sóng biển ào ào ầm ĩ ngập nửa Long Cung kia, ánh nhìn thoáng chút ảm đạm nuối tiếc. Hắn là Long Tôn sinh ra ngay trước khi cố hương sụp đổ, vội vàng đăng vị rồi lưu vong, đối với sự ấm áp lúc còn trong vỏ trứng kia quyến luyến vô ngần. Vidyahara không có cha mẹ, tình thân duy nhất mà người đứng đầu như y cảm nhận được chỉ là ấm áp nhàn nhạt trong dịch dinh dưỡng của vỏ trứng, bước ra khỏi lãnh địa bé xíu xiu ấy, y liền chỉ còn trách nhiệm và nghĩa vụ của Long Tôn, đến tư cách làm một con người có yêu hận còn chẳng có. Nghĩ lại thì, đúng thật là mỉa mai.
- Yubie, khiêm tốn với tự ti là khác nhau đấy. Đối với ta mà nói, kiên trì được đến lúc này đã là quá tốt. Ngài đã vất vả rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút.
Yubie mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Trong suốt thời gian y đăng vị đến nay, chưa hề có ai hỏi han y có mệt mỏi hay không, người duy nhất nói y nên nghỉ ngơi cuối cùng lại là tướng quân xa lạ nói chuyện chỉ một lần. Ha, quả thực tương lai chẳng ai nói trước được điều gì.
- Đa tạ tướng quân, ta sẽ cân nhắc.
- Đúng rồi, động tiên này vẫn chưa có tên gọi chính thức, ngài định đặt là gì?
Tướng quân à lên một tiếng rồi hỏi, bỏ quên nơi này quá lâu, hắn cũng chẳng rõ có tên hay không. Yubie im lặng một lát, nhìn nụ cười trên mặt tộc nhân đắm mình trong làn nước bên kia, lại ngước lên nheo mắt nhìn vầng trăng bị áp đảo bởi ánh nắng chói loá, trầm ngâm một chút rồi mới cất tiếng, thanh âm hoà vào tiếng sóng ồn ào tựa như thở dài nhẹ nhõm.
- Biển này sẽ là Ba Nguyệt Cố Hải, mộng về cố hương. Chúng ta là tộc Rồng từ thâm uyên đại hải, liền lấy danh tự là Lân Uyên Cảnh.
- Lân Uyên Cảnh à? Không tồi. So với mấy cái tên Sở Công Nghiệp gì gì đó hay hơn nhiều.
- Ha ha, ngài thích là tốt rồi.
........
Bẵng qua một thời gian, khi mà tộc Vidyahara định cư trên Loufu đã quen thuộc với cuộc sống nơi đây, tộc nhân tìm được tiếng nói chung với người bản địa, chiến hoả bên ngoài cũng đã đến lúc nguy cấp.
- Thật xin lỗi, vốn không định phiền đến ngươi, cơ mà chỉ có ngươi mới có thể làm mấy chuyện như kì tích này.
Tướng quân ngồi trên giường bệnh áy náy nói. Trên cơ thể cao lớn săn chắc là từng vết sẹo chằng chịt nhuốm máu. Bả vai, trước ngực bị đâm xuyên, sau lưng cũng lãnh một nhát chém sâu thấy xương cốt, cả người không chỗ nào là không bị thương. Nếu không phải thể chất tộc Trường Sinh đủ dẻo dai, hắn đã chết mấy lần.
- Không sao, hoàn cảnh nguy cấp, ta cũng nên đích thân làm chút chuyện. Sẽ đau một chút, ngậm miệng, đừng để cắn vào lưỡi.
Yubie quỳ gối sau lưng hắn, ánh sáng xanh biển từ lòng bàn tay y chạm lên vết thương đang rỉ máu. Pháp trận hình tròn phức tạp quay tròn, dòng nước trong vắt chảy ra thấm vào miệng vết thương. Bằng mắt thường cũng thấy được da thịt đang nhúc nhích liền lại, kèm theo đó là cơ thể chợt căng cứng. Y vỗ vỗ mu bàn tay duy nhất còn chưa bị xiên an ủi, đợi đến khi vết thương lành lại rồi liền chuyển chỗ.
Sau hơn nửa canh giờ tỉ mỉ chăm chút, cuối cùng cái xác rách nát của tướng quân cũng được Long Tôn vớt về thành công. Hắn thở ra một hơi nghẹn nãy giờ, mệt mỏi để mặc cho y lau máu trên người, chán nản nói:
- Ta nghĩ tình trạng này sẽ còn nặng thêm. Aeon Trù Phú đúng là danh bất hư truyền, chỉ một cái vẩy tay cả một đội quân liền sống dậy. Ta so với các huynh đệ nhập ma ngoài kia vẫn còn tốt số.
Yubie đem tấm vải đỏ ngầu trong tay quăng đi, lại thay thứ khác tiếp tục lau sạch dấu tích trận chiến còn sót lại, đối với mấy câu của tướng quân chỉ đáp:
- Ngươi lúc vừa nãy cũng chẳng khác gì bọn họ đâu. Là ai ngay khi ta vừa bước vào liền cắn ta?
Tướng quân khụ khụ hai tiếng, không nhịn được liếc nhìn dấu răng còn y nguyên trên cổ y, áy náy nói:
- Xin lỗi, ngươi có đau không?
Yubie hừ nhẹ, âm giọng không khỏi dâng cao.
- Đau thì không đáng kể, cơ mà sỉ nhục thì không ít. Từ lúc sinh ra đến giờ còn chưa có kẻ nào gan đến mức dám đè lên người ta, còn gặm cho mấy nhát đâu. Nếu không phải nhìn ngươi mang thương tật ta liền đá bay ra ngoài rồi.
- ....Lỗi của ta không kiểm soát được hành vi của mình. Ngươi muốn sao cũng được.
Tướng quân ủ rũ cụp tai, len lén nhìn Long Tôn đại nhân cởi bỏ xiêm y, lộ ra một loạt vết bầm trên làn da trắng nõn. Y vén tóc đứng trước gương liếc nhìn qua tình trạng của mình, cau mày. Ngoại trừ vết cắn rải rác trên cổ trên bả vai, còn có vết móng tay cào, dấu cầm nắm bóp đến xanh tím. So với nhát chém trên người tướng quân quả thực không đáng kể, cơ mà về mặt thị giác lại trùng kích mạnh mẽ.
Nam nhân đang trong độ tuổi hoàn mỹ của thành xuân và sức mạnh là cỡ nào quyến rũ. Lớp cơ bắp mỏng manh đắp lên cơ thể y đường cong tuyệt diệu, thân hình mảnh khảnh chiều cao vừa phải, so với vóc dáng to bự của tướng quân lại mang vẻ đẹp của hoa và nước. Y không để lộ sừng rồng trên trán, chỉ có mái tóc đen dài xoã tung, một màu lam trong vắt dưới đáy mắt. Mỹ nhân xinh đẹp thanh lãnh tựa hoa trên đỉnh núi lại bị chính tay hắn chà đạp, khắc lên dấu tích sở hữu riêng của mình. Nói thật, nhìn Yubie lúc này hắn còn thấy hơi sướng, muốn cắn y thêm mấy cái. Cơ mà Long Tôn đại nhân chắc sẽ không cho đâu. Haiz.
- Ngươi thở dài cái gì?
Yubie quay người nhìn nam nhân chỉ mặc độc cái quần trong trên giường, thắc mắc hỏi.
- Không có gì đâu. Ngươi định chữa trị chúng à?
Tướng quân dựa người bên cạnh giường, không nhịn được đưa tay với lấy lọn tóc lắc lư trước mặt vân vê. Yubie đánh giá vết thương trên người một chút rồi lắc đầu.
- Không cần thiết, chút nữa nó sẽ tự lành.
Y với tay mặc lại y phục vất ngổn ngang đằng kia, hất cái tay đang nghịch sau lưng y ra, cẩn thận mặc lại.
- Còn ngươi thì sao? Thấy thế nào?
- Cơ thể thì không đáng ngại, cơ mà ta cảm giác chính mình sắp đến giới hạn rồi.
Yubie tùy tiện khoác lại áo ngoài, sau đó quay sang nam nhân lười biếng dựa trên giường, cúi người xuống. Tướng quân ngơ ngác nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, màu mắt lục ánh lam phản chiếu hình bóng của chính mình. Long Tôn chạm nhẹ trán hai người, khẽ lẩm nhẩm một chút. Ánh sáng màu lam từ người y lan toả, giống như làn nước trong vắt quấn lấy cơ thể hắn, từ từ chìm đắm. Đợi đến khi thăm dò đủ rồi, y mới thẳng lưng đứng dậy.
- Đúng là không ổn thật. Linh hồn của ngươi đã đến giới hạn rồi, sớm muộn gì cũng không chịu nổi mà vỡ nát. Ừm, tình thế không lạc quan lắm. Thế, ngươi tính sao?
Tướng quân nghiêng đầu tránh đi lọn tóc phất qua bên mặt, im lặng không nói. Lời nguyền của tộc Trường Sinh đã kéo dài mấy ngàn năm đều không có cách giải quyết. Sống đến độ tuổi của hắn bây giờ, nhập ma là chuyện sớm muộn. Người thừa kế đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là tình thế hiện tại nguy cấp, Cây Kiến Tạo còn sừng sững đóng trên Xianchou, hắn khó lòng an tâm.
Chỉ tiếc là, không còn nhiều thời gian. Cơ thể này sẽ trở nên xấu xí gớm ghiếc, lý trí cũng bị nuốt chửng, hắn sẽ không còn là hắn nữa.
- Ta không biết. Đi đến đâu tính đến đó vậy.
Hắn thở dài, ngả người ngã xuống giường, nhắm mắt mệt mỏi. Chiến trận liên miên hao tổn cho bằng sạch nhuệ khí cùng tuổi trẻ, còn lại trong cơ thể đến ranh giới rạn nứt này chỉ là trách nhiệm khó buông. Ngàn vạn sinh mạng trên Loufu chính là xiềng xích ép buộc hắn phải đứng vững. Dẫu cho trái tim đã chẳng còn cảm nhận được chút gì, thì cơ thể vẫn phải thay người thủ hộ.
Tướng quân cũng thế, Long Tôn là vậy, người càng trên cao càng bó buộc, khó lòng tùy tâm.
Yubie đứng nhìn hắn một lúc, trong màu mắt lam ấy là suy tính cùng đắn đo. Cuối cùng, giống như đã hạ quyết tâm, y mở miệng:
- Ngươi có tin thần linh tồn tại không?
Tướng quân nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Cụm từ kì lạ phát ra từ người theo đuổi chủ nghĩa hiện thực như y quả thực quá mức bất ngờ. Hắn ngồi dậy, nghi hoặc hỏi lại:
- Ngươi tại sao lại hỏi vậy?
Yubie hạ mi mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, lẳng lặng nói:
- Từ lúc đăng đỉnh tôn vị, ta đã luôn suy xét về lời nguyền ám lên mỗi tộc nhân. Vidyahara không có cha mẹ, đến khi thọ mệnh sắp cạn, chúng ta sẽ trở về thánh địa, hoá thành trứng rồng, để đại hải gột rửa tội lỗi, tái tạo cơ thể. Ký ức của chúng ta tản mác khắp đại dương, máu thịt của chúng ta là món quà của biển lớn, và Long Tôn, từ trước đến nay chỉ có một người.
Tướng quân cau mày ngẫm nghĩ. So với Xác Nhập Ma của tộc Trường Sinh, Vidyahara lại có nguyền rủa đáng sợ theo cách khác. Không có cha mẹ, không có hậu đại, sự tồn tại của họ lay lắt kéo dài từ năm này qua tháng nọ, chật vật sinh tồn giữa trò đùa của Vận Mệnh.
- Ý ngươi là có người tạo ra các ngươi? Không phải Aeon Long Bất Diệt sao?
Yubie gật đầu, lại lắc đầu:
- Ký ức của ta nói rằng Long tạo ra sinh mệnh, nhưng trực giác lại bảo không đơn giản như vậy.
Y cầm lấy bàn tay buông thõng của tướng quân, nhẹ nhàng sờ lên từng vết chai quanh năm cầm kiếm, miết miết.
- Bản chất lời nguyền của Vidyahara và dân Xianchou khác nhau. Tộc Trường Sinh các ngươi là biến đổi, tộc Hồ Ly là thoái hoá, còn chúng ta, hậu duệ Rồng, là sinh ra từ hư không.
Nghĩ đến điều gì, hắn mở to mắt kinh ngạc:
- Chẳng lẽ...
- Ta không biết suy đoán này đúng hay sai, nhưng từ những gì ta điều tra được, nguồn gốc của hậu duệ Rồng chung quy là từ không mà có. Tức là có một tồn tại nào đó mang năng lực khủng khiếp đến mức tạo ra chủng tộc vượt ngoài quy luật sinh diệt. Dựa theo cách nói của các ngươi, chính là thần linh.
Mười ngón tay đan xen không kẽ hở, linh lực theo nơi tiếp xúc nhẹ nhàng truyền qua cơ thể tướng quân. Đó là một cảm giác rất kì lạ. Lành lạnh, mềm mại, lại sống động như thật.
Linh lực là hiện thực hoá của linh hồn, tính chất của linh lực đại diện cho linh hồn của một người. Linh lực của tướng quân mang thuộc tính hoả, giống như tính cách ngay thẳng bộc trực đôi khi lại kiêu ngạo khẳng khái.
Linh lực của Yubie giống như con người y, thanh lãnh lạnh nhạt, giấu sau vẻ ngoài xa cách là trái tim mềm nhũn, chạm vào là lún, mang theo sức sống mạnh mẽ khác thường, tự mình du tẩu.
- Cảm nhận được không? Linh lực của ta - Long Tôn mang sức mạnh hủy diệt cùng sự sống sinh sôi. Thứ này vận hành phức tạp hơn rất nhiều những thuật pháp trước nay được ghi chép. Ta đã đi rất nhiều nơi, tìm hiểu rất nhiều thứ, từ vu thuật, hắc thuật, chiêm tinh, trận pháp, bùa chú, lời nguyền... cho đến đặc trưng chủng tộc trên các hành tinh. Sức mạnh của bọn họ đều vận hành dựa trên quy luật nhất định, tộc nhân của ta cũng thế, từ tri thức biến đổi năng lượng bên ngoài tùy theo ý muốn.
Yubie lắc lắc tay, linh lực của y đảo một vòng trong cơ thể tướng quân rồi biến mất, hoà hợp cặn kẽ với ngọn lửa cháy hừng hực kia.
- Nhưng Long Tôn lại khác, sức mạnh của ta đến từ bên trong, không mang theo bất kì đặc tính nào cả. Lý do vì sao ta thường dùng nó dưới dạng một dòng nước là vì ta muốn thế, là một cách phân biệt các chủng tộc Vidyahara khác nhau dựa trên đặc tính thánh địa. Thiên Phong Quân là gió, Viêm Đình Quân là lửa, Côn Cương Quân là đất, Hộ Uyên Quân là băng. Cho nên là linh lực của ta có thể biến đổi thành bất cứ dạng nào, cũng hoà hợp với bất cứ thứ gì. Điều này có ý nghĩa như thế nào ngươi biết không?
Tướng quân im lặng một lúc, giọng nói nhẹ bẫng mang theo rất nhiều tâm tư:
- Yubie, đừng nói nữa.
- Sức mạnh này giống như năng lượng Bản Nguyên, là hình thái ban đầu của tất cả sự vật, có thể thôn phệ, cũng có thể hoà lẫn. Sự tồn tại của chúng ta cũng vậy. Có lẽ chỉ là vô tình được tạo ra, không có bất cứ ghi chép chính xác nào chứng minh truyền thuyết về Long kia là đúng, cũng chẳng có gì để níu giữ nhân từ của Đấng Tạo Hoá . Về mặt lý thuyết, ta có thể trở thành bất cứ thứ gì, nhưng cũng không là bất cứ thứ gì. Thời điểm mà vị kia tỉnh giấc, tất cả những ngoài ý muốn này sẽ phải bị loại bỏ, trở về là nguồn năng lượng thuần túy trả lại cho ngài. Có lẽ đến khi đó, sự tồn tại của chúng ta sẽ biến mất, tất cả những ký ức này, tình cảm này, đều biến thành ngàn vạn ánh sao ngoài kia, lác đác rơi xuống, rồi vụt tắt trong đêm đen.
- Cho nên ngươi mới mặc kệ đám Long Sư âm thầm giở trò?
- Long Sư thèm muốn quyền lực của sức mạnh của Long Tôn đã là chuyện từ khi chúng ta xuất hiện. Chủng tộc giống người chung quy đều có dục vọng như người, khát khao thống trị là lẽ dĩ nhiên. Ta chỉ khống chế mức độ cùng hoạt động bọn họ trong tầm kiểm soát, chỉ cần không đến nỗi diệt tộc, địch ý đối với ta xem như không cần để ý. Một ngày lời nguyền còn tồn tại, bọn họ vĩnh viễn không thể thay thế được vị trí Long Tôn. Phù quang chung quy chỉ là ảo ảnh, dẫu cho có tươi đẹp đến mức nào, đến khi tàn lụi rồi sẽ chẳng còn gì lưu luyến nữa.
Yubie bình tĩnh thốt ra những lời tựa như phán quyết biết trước, trong giọng nói không có chút gì gợn sóng, giống như cái cách y đối mặt với lời nguyền bao năm qua. Ngay từ lúc những suy đoán này hiện ra trong đầu, dù trái tim nói rằng đừng tin tưởng, nhưng trực giác của y lại bảo rằng là đúng. Chân tướng bao giờ cũng đầm đìa nước mắt. Trong đêm tối đắm mình giữa sóng cả và mộng ảo, trong ký ức mờ nhạt trôi nổi nơi lãnh địa bé xíu xiu ấy, y đã từng trăn trở, đã từng tuyệt vọng, cũng đã từng muốn từ bỏ. Tồn tại mang quyền năng tựa như thần linh đó, vượt qua cả Aeon can thiệp vào dòng chảy của Vận Mệnh, y làm sao có thể chiến thắng? Dẫu cho không biết người ấy là ai, cũng không thể ngăn cơn hận thù cùng căm ghét suốt bấy nhiêu năm.
Tự do được ban cho có thực sự là tự do không? Hay chỉ là sự lạc quan của chim nhỏ trong lồng kính vô hình không nhìn thấy?
Y không biết, cũng không muốn biết. Chân tướng tuyệt vọng như thanh đao kề trên cổ trực chờ rơi xuống. Y không biết hậu duệ Rồng còn bao nhiêu thời gian để khắc lên vết tích từng tồn tại. Trăm năm, ngàn năm, hay thoáng chốc vút qua rồi tan biến? Không có gì đáng sợ hơn không biết khi nào mình chết. Suốt từng bấy thời gian kiếp sống này, hoặc có lẽ cả kiếp trước nữa, y ôm nỗi băn khoăn không thể chia sẻ, một mình đối mặt với ánh trăng cô độc lạnh lẽo.
Cho đến khi trái tim nguội lạnh, ngay cả cảm xúc căm thù còn chẳng thể dấy lên.
- Một ngày nào đó, sẽ không còn ai nhớ đến ta nữa. Nghĩ lại thì, quả thực là tuyệt vọng biết bao nhiêu.
Tướng quân nhìn người cách rất gần lại như xa vời vợi, tự nhốt mình trong lồng giam của cô độc và lạnh lẽo, yên lặng không nói. Dẫu cho khuôn mặt y chằng biểu lộ chút gì, hắn lại dường như thấy được nỗi buồn vô tận nhuốm màu cô đơn của đại hải.
- Cách duy nhất để giải quyết lời nguyền này chỉ có thể gặp mặt chính người đó. Suốt bao năm qua ta đã thử vô vàn thí nghiệm tìm kiếm ngài, kết quả đều chẳng mấy lạc quan. Ngoại trừ phương án cuối cùng, có lẽ chẳng còn manh mối nào khác.
- Ngươi định làm gì?
Yubie đặt tay lên trái tim, cảm nhận nhịp đập chậm rãi vững vàng chứng minh sự sống kia, giống như muốn từ đó lần theo sợi dây Vận Mệnh mờ mịt tìm đến bản chất.
- Chúng ta là một phần của ngài, khoảnh khắc duy nhất có thể chạm đến ngài là lúc còn trong trứng, chờ được ban ân.
- Yubie!
- Chỉ tiếc là đợi đến thời khắc đó, có lẽ người tên Yubie cũng không còn nữa rồi. Ký ức về ta, rồi sẽ tan vào biển lớn mà thôi.
Y còn chưa nói hết, người đối diện đã đưa tay kéo thanh niên lạnh nhạt kia vào lòng. Cái ôm ghì siết chặt thân ảnh mảnh mai dễ vỡ, nhiệt độ nóng hừng hực bao bọc lấy cả người y. Yubie nằm gọn trong vòng tay ấy, ngơ ngác không biết làm sao.
- Đừng ngốc như vậy, Yubie.
Thanh âm nam nhân trầm ấm dịu dàng bên tai, tựa như cái ôm xưa cũ trong vỏ trứng, là một cảm giác an toàn y đã lãng quên từ lâu, làm người mê muội mất trí.
- Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không quên ngươi đâu.
- Thế nên là hứa với ta, đừng nghĩ hi sinh chính mình nữa nhé?
Yubie im lặng một lúc, hai tay chần chừ bồi hồi, cuối cùng nhẹ nhàng vòng lấy người hắn. Y vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia, khẽ nhắm mắt thì thầm thật nhỏ:
- Ngươi sẽ không quên ta chứ?
- Ừm, không bao giờ quên ngươi, Yubie.
..,......
Thiết nghĩ nên thêm cái tag kiếp trước kiếp này mới hợp lý, nhưng mà thôi vậy. Tốn ba chục cục nhựa rồi mà toàn ra phòng thủ, chán.🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com