Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Trường mộng ứng giác

Bài hát chủ đề nhân vật Dan Heng, dẫu không phải hàng official như trong lore nhưng mà hay lắm. Lời bài hát chương này là của " Áng mây sẽ nở hoa", chương tế lễ là " Siêu độ ta" hay " Deliver Me" phiên bản Xiao. Thích nhạc nên thỉnh thoảng sẽ cho vào.
........
Khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, ngay cả Yubie cũng khá bất ngờ. Trước nay y vẫn luôn giữ tâm trạng bình lặng như nước, vẫn luôn tính toán và đắn đo, dẫu cho lý trí bảo rằng nên tỏ vẻ đau khổ tiếc thương một chút, thế nhưng trên mặt y lại chẳng mảy may thay đổi.
Y đã tưởng rằng chính mình vốn không có trái tim, rằng bản thân chỉ là một tạo vật vô tâm vô tình phục vụ cho toàn tộc mà thôi.
Ấy vậy mà nghĩ đến người này giận y, từ nay về sau sẽ chẳng còn quan tâm y nữa, sinh mạng quý giá của hắn sẽ trôi theo dòng nước cuốn, khoé mắt y lại nhỏ lệ.
Đây là cảm giác đau lòng sao?
Danh từ quá mức xa lạ lại làm tâm can đau đớn không biết làm sao.
Hắn là một người tốt hiếm thấy, linh hồn thuần khiết, chính trực ngay thẳng. Hắn vốn không nên bỏ mạng sớm như thế.
Người tốt nên sống lâu, để cho kẻ ích kỷ xấu xa là y ra đi sớm một chút cũng được.
Thế nên là không thể nói.
Nếu như nói ra, hắn nhất định sẽ không đồng ý.
Nếu như nói ra, cơ hội cuối cùng cứu hắn cũng chẳng còn nữa.
Cho nên sau này ngươi có hận ta cũng được, ghét ta cũng không sao.
Chỉ cần ngươi có thể sống, chỉ cần ngươi sống tốt.
- Yingyue, xin lỗi.
Yubie gục xuống người hắn, mái tóc trắng bạc che đi biểu tình trên mặt y, tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ còn là ẩm ướt cùng tiếng thì thào trong nước mắt.
Yingyue (Ứng Nguyệt) yên lặng ôm lấy dáng người chẳng mấy cao lớn này, nhẹ nhàng vỗ về y.
Yubie chưa bao giờ gọi tên tự của hắn, cho dù có chuyện gì cũng đều là danh xưng hay chức vị bật thốt ra từ y, giống như là luôn rạch ròi giữa hai người là một lằn ranh không thể vượt. Hắn vốn tưởng rằng người này đã quên mất cái tên ấy rồi, rằng chính mình trong mắt y cũng chỉ như bao người khác, chẳng lưu lại chút vấn vương.
Hoá ra y chỉ yên lặng giữ trong lòng mà thôi, nửa lời cũng không chịu giãi bày. Cứ như vậy, làm sao mà người khác có thể hiểu thấu?
- Yubie, ngươi là đồ ngốc.
Yingyue cọ cọ người y, cảm nhận thân nhiệt người kia cũng từ từ lạnh lẽo như hắn vậy, dường như sự tức giận khi nãy cũng theo đó mà tan đi.
Bọn họ không còn nhiều thời gian nữa.
Nếu đã vậy, cần phải làm khổ nhau?
........
Có quá nhiều điều muốn nói, đến mức chẳng còn nhớ nữa
Trái tim bị vo tròn, rồi bị ai đó trộm mất

- Ta trước kia vốn không hề muốn làm tướng quân.
- Ừm.
- Vốn chỉ là muốn tìm một thanh kiếm tốt để dùng mà thôi, lại không ngờ lọt vào mắt xanh của tướng quân đời trước. Ngài nhìn trúng ham mê binh khí của ta, lại lừa gạt bái vào sư phụ. Ta ban đầu tin tưởng mấy lời dối trá như tặng ngươi kiếm tốt hay dạy ngươi chế tác trường đao gì đó, liền bị lừa vào tròng. Đến khi phát hiện ra, bản thân đã là đồ đệ của tướng quân rồi.

Những lúc cô đơn, ngước mắt nhìn biển mây vời vợi
Anh và em gặp nhau nơi ngõ hẻm nào đó

- Ngươi dễ lừa thế.
- Haha, chẳng qua là chấp niệm quá sâu mà thôi. Ngày trước tìm được bút tích của ai đó nói rằng vạn vật có linh, ngay đến cả vô tri như cỏ cây hay vô giác như sắt thép đều có thể sản sinh linh tính. Ta thích luyện khí, từ lúc ấy liền thề với lòng mình sẽ tạo ra một thanh thần binh tự mình tiến hoá, sánh ngang với nhật nguyệt. Chỉ tiếc là, nguyện vọng lúc ấy cũng theo thời gian mà biến thành tiếng thở dài tiếc nuối.
- Ngươi sau này nhất định sẽ đạt được ước nguyện thôi.

Mang trên vai bao ước mơ bé nhỏ
Sắc trời sống trong hồi ức, lan qua kẽ tay rồi vụt đi

- Nếu là vậy thì rèn cho ngươi một thanh binh khí nhé? Ngươi dùng gì thuận nhất? Kiếm, đao, thương, chủy thủ, kim ti, hay pháp trượng?
- Không có gì đặc biệt yêu thích, cái gì ta cũng dùng được một chút.
- Long Tôn các ngươi đều toàn năng như vậy à? Ta thấy ngươi dùng kiếm tốt đó chứ?
- Kiếm là quân tử chi binh, người ích kỷ nhỏ nhen dối trá lại tham lam như ta không xứng đáng dùng nó. Đánh nhau đường đường chính chính rất phiền phức, ta lại thích mấy trò đánh lén kia hơn.
Tựa như cái cách ngươi dùng đòn tấn công y hệt hạ bọn họ? Yubie à, đó không gọi là nhỏ nhen, ngươi chẳng qua chỉ là ăn miếng trả miếng, giận dỗi như trẻ con thôi.

Hoá thành làn gió bay qua phố thị tấp nập
Anh mỉm cười, em cũng mỉm cười

- Vậy làm cho ngươi một thanh trường thương nhé? Xanh ngọc của cẩm thạch, cùng với âm dương châu, vân ngâm thuật pháp, liền lấy tên là Kích Vân đi.
- Tùy ngươi.
- Thế thì ta cũng sẽ làm một thanh kiếm, dành cho kiếm sĩ mạnh nhất, lấy tên Vỡ Nát. Từ hư vô sinh linh tính, từ không thành có, giống như cái cách mà ngươi tự hủy diệt chính mình để tìm lối thoát vậy.

Anh nói khi vượt qua bầu trời ấy, sẽ có người đang đợi chờ em
Ước mơ là áng mây sẽ nở hoa

- Ngươi vẫn còn giận ta à?
- Không có, nhưng cũng không vui. Hay là ngươi dỗ ta một chút đi?
- Dỗ thế nào?
- Hát một bài nhé? Lần trước mới chỉ nghe được hai câu, ta còn hơi tiếc nuối đó.
- .... Ta không biết hát.
- Đừng chối, tế lễ ta thấy rồi, múa còn khá đẹp nữa.

Mỗi khi mặt trời lặn xuống ô cửa, tựa như lúm đồng tiền nhỏ của anh
Ở nơi sâu thẳm nhất của thời gian, ánh sáng ấm áp chiếu soi em

- Đúng rồi, hình vẽ trên cổ chân ngươi là gì thế?
- Thứ này xuất hiện sau khi ta chấp nhận sức mạnh của vị kia. Không rõ là lời nguyền hay ấn kí, nó chỉ lẳng lặng ở đó, chỉ vậy thôi.
- Không có danh tự à?
- Là Liễu Tương Ly.
Tương kiến rồi biệt ly, hạnh phúc trong chớp nhoáng, tựa như pháo hoa trên bầu trời xa vợi, dẫu biết chỉ là ảo ảnh thoáng chốc, vẫn không kìm lòng mà đắm say.

Khúc ca đã tạo nên em
Cũng sinh động như khúc ca tạo nên anh

Quấn quanh cổ chân bên phải của y là một hình vẽ màu lam nhạt cách điệu. Như sương như hoa, lại như giọt nước mắt ai đó giấu đi, chỉ yên tĩnh tự mình gặm nhấm.
Là cỡ nào cô đơn? Cỡ nào đau đớn?

Những lúc mở chiếc ô lội qua màn mưa lớn
Từng ước mong bầu trời sớm muộn cũng sẽ trong xanh

Trong những giấc mơ trăn trở giữa sóng cả và mộng ảo, thân ảnh người kia cũng lạc lõng chơi vơi.
Ước nguyện bao đời tộc nhân gửi đến những vì sao, liệu rằng ngài có lắng nghe thấy?

Mang theo ước mơ vượt qua bao khó khăn trắc trở
Nắm chặt tay áo vận mệnh đang đợi em nơi ngã tư đường

- Ta không thích biệt ly. Cô độc lắm.
- Ta cũng không thích, nhưng lại chẳng biết làm sao bây giờ.

Gọi những ai từng xem thường em, từng người từng người một
Tin tưởng em, hiểu được em

Cho nên y mới muốn đánh cược, đánh cược nguyện vọng xấu xa ích kỷ này sẽ có cơ may thành trái ngọt.

Anh nói khi vượt qua bầu trời ấy, sẽ có người đang đợi chờ em
Ước mơ là áng mây sẽ nở hoa

Bầu trời dẫu có giả tạo thì sao chứ? Chỉ cần áng mây vẫn ở đó, sẽ có ngày nở hoa mà thôi.

Mỗi khi mặt trời lặn xuống ô cửa, tựa như lúm đồng tiền nhỏ của anh
Ở nơi sâu thẳm nhất của thời gian, ánh sáng ấm áp chiếu soi em

Phù văn đỏ máu từ pháp trận hoá thành xiềng xích bao lấy Yingyue. Lá ngân hạnh dưới sự áp chế của máu rồng dần dần héo úa. Đường vân nứt vỡ màu vàng kim đối chọi với thế lực ngoại lai, hai bên dần cắn nuốt lẫn nhau. Ấn ký hình nước mắt trên cổ chân y cũng phát sáng, trong hư ảo dường như thấy được màu lam đượm buồn ấy treo bên tai người kia.
Trong vắt, thuần khiết, nhưng cô độc khôn cùng.

Anh nói nếu vượt qua cô đơn, sẽ thấy được những đoá hoa ấy
Từng đoá xanh lam, từng đóa hồng nhạt

- Yubie, thật vui vẻ khi gặp được ngươi.
- Ừm. Ta cũng thế.
- Cho nên không được tùy tiện làm liều như thế nữa nhé? Ta sẽ đau lòng.
- Ta chỉ muốn cứu ngươi thôi.
- Có một số chuyện nên thuận theo tự nhiên, đừng cưỡng ép làm gì.
- Ừm. Nếu như được làm lại, ta sẽ không cưỡng ép.

May mắn đã đi cùng anh đến thời - không khác biệt này
Tương lai rơi vào tầm mắt, em ngẩng đầu nhìn lên

- Haha, ngoan lắm. Đến lúc tạm biệt rồi. Mong rằng ngươi của sau này sẽ sống tốt đẹp hơn, cười nhiều hơn một chút.
- Yubie, cảm ơn ngươi. Vĩnh biệt.

May mắn đã đi đến một thời không khác biệt
Để nhìn thấy một "em" tốt đẹp hơn

- Yingyue.
Ngọn lửa màu đen xám bừng lên máu tươi khắc trên mặt đất. Ngay khi cánh tay ôm y trượt xuống, cơ thể hắn cũng chìm trong biển lửa.
Màu xám đen liếm lên tay áo da thịt của y, lại chẳng để lại chút gì dấu vết.
Yubie lặng yên chờ đợi ngọn lửa thiêu đốt người quan trọng nhất với mình, đôi mắt bình thản nhìn đại hải tựa như đã chết.
Mọi việc bên ngoài trong lúc Yingyue ngất đi y đã xử lí xong. Tài liệu điều tra cùng kí ức tách rời trước khi chuyển thế đều được bảo quản tốt.
Toàn tộc Vidyahara y tin tưởng nhất là bản thân, cũng chỉ có thể tin tưởng bản thân. Để nguyện vọng có thể thành công, để mong ước có thể được đền đáp, Yubie đã từng bước chuẩn bị sẵn kết cục ngày hôm nay.
Cái giá phải trả cho việc sử dụng sức mạnh ngoại lai là tuổi thọ bị rút ngắn.
Một chu kỳ luân hồi của Long Tôn tầm 700 đến 1000 ngàn năm, nhưng kể từ khi y tiếp xúc đến sức mạnh này, dường như Vận Mệnh đã viết trước giới hạn của y.
Mỗi một lần chuyển thế kéo dài nhiều nhất 150 năm. Mỗi một kiếp sau này sẽ phải chịu đủ tai hoạ, không được chết tử tế.
Người tốt như tướng quân nghe thấy sẽ rất tức giận. Cho nên y không thể nói, càng không thể để lộ bất cứ dấu hiệu nào của người sắp chết.
Vòng đời của y cũng ngắn ngủi tựa như tộc Đoản Sinh vậy.
Nhưng như vậy cũng tốt. Nếu như lỡ mềm lòng với ai đó, khoảnh khắc ly biệt có lẽ sẽ không đau đớn như vậy nữa.
Nước mắt vương bên khoé mi đã khô cạn, chỉ còn lại vệt đỏ mờ mờ loang loáng ánh nước. Yubie ôm lấy tro tàn đã cháy rụi rắc xuống đại hải, nhìn màu lam xanh thẳm nuốt chửng lấy người trong tim, như cái cách mà bao đời Long Tôn trầm mình dưới làn nước.
Máu tươi từ vết thương ở ngực thấm ướt vạt áo, vị tanh nồng cũng đượm trên làn môi. Sắc mặt y lạnh nhạt, không có đau khổ, không có vui buồn, chỉ có sự trống rỗng vô tận trong linh hồn theo cấm thuật bao bọc lấy vầng sáng còn lại sau tro cốt, quấn quanh xiềng xích của quy tắc và pháp chú.
Thành bại phụ thuộc vào khoảnh khắc này. Khi mà sinh mạng của y đến hồi kết, mong rằng lời khẩn cầu sẽ chạm đến thần linh.
- Thật xin lỗi, Yingyue. Tạm biệt.
Thân ảnh chẳng mấy cao lớn ấy ngã xuống lòng biển, rồi bị đại hải nhấn chìm, chẳng lưu lại chút vấn vương.
........
Yubie lại mơ một giấc mơ kì lạ.
Từ khi được sinh ra đến hiện tại, đeo bám y nhiều nhất ngoài những kí ức các đời trước, thì chính là những giấc mơ không rõ ý nghĩa.
Là sắc xanh lam của ngọc thạch treo bên tai người ấy.
Là bóng dáng khổng lồ của con rối vô hồn quằn quại giữa hư không.
Là sương lạnh và băng giá bao phủ khắp đại địa.
Là sự tịch mịch cô đơn trải suốt năm dài tháng rộng.
Là khát cầu cùng nguyện ước vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng.
- Không biết nên nói ngươi can đảm hay ngu ngốc nữa. Hy sinh nửa linh hồn của mình để đối chọi với quy tắc trói buộc người kia, dùng chính mình làm vật tế thay hắn gánh lấy phản phệ. Ngươi điên hơn ta tưởng đấy Yubie.
Giữa trập trùng của mộng ảo, y nghe thấy giọng nói thiếu niên vang lên bên tai. Trong trẻo, thuần khiết, tựa như tiếng chuông bạc treo dưới mái hiên nhà, leng keng trước gió.
Yubie mở mắt, khung cảnh trước mặt y so với bất kì giấc mơ nào từng trải qua đều quá đỗi khác biệt.
Điểm xuyết lên bầu trời tối đen là vạn dặm ánh sao lấp lánh. Cổ thụ che trời màu hoa hồng tím, rủ xuống như liễu bên hồ. Biển hoa bỉ ngạn nở rộ trên nền nước xanh lam trong vắt, lững lờ những mảnh kí ức đã lãng quên.
Thiếu niên yên lặng đu đưa chiếc xích đu treo trên cành cổ thụ, hai chân qua lại thay phiên.
Y không nhìn rõ người kia, chỉ thấy sự mờ ảo ánh lên trong mắt. Tuy là vậy, linh hồn y mách bảo đã tìm đúng người rồi.
- Ta rốt cuộc cũng đợi được ngài rồi, thần của chúng ta.
........
- Jing Yuan, mục đích của ngươi là gì?
Diêm Vương gia cảnh giác nhìn hắn, trong đầu suy tính biện pháp đối phó với người này. Tuổi đời của ngài có thể hơn vị tướng quân này kha khá, nhưng vĩnh viễn lại chẳng thể nhìn thấu hắn nghĩ gì. Năm xưa là vậy, bây giờ cũng thế, nam nhân giống như mê vụ giữa sâm lâm, tưởng chừng như có thể chạm được, lại chỉ là ảo giác.
Hắn vẫn đứng đó, cách người một đoạn, nhìn ngươi ngu ngốc, mỉm cười.
- Nhan Vô Âm, thật là một cái tên hoài niệm mà.
Jing Yuan thở dài nói. Đối với con người, trân quý nhất là ký ức, cũng tàn khốc nhất là ký ức. Năm tháng vàng son hạnh phúc luôn là nỗi niềm tiếc nuối có thể nhấn chìm một con người. Dan Feng khi xưa là vậy, người trước mặt hắn cũng thế. Chỉ khác là vế trước có kế hoạch có tính toán, dẫu cho điên cuồng cũng phần nào đạt được mục đích. Nhưng kẻ sau, lại chỉ là nô lệ của ánh trăng nơi đáy nước, say đắm mê muội một đoá hoa giả tạo bên kia tấm gương.
- Hơn bảy trăm năm trước, một mốc thời gian của hỗn loạn và điên cuồng, ta nghĩ là ngài chưa quên đúng không? Dù sao thì năm đó Nhan Gia Song Bích có biết bao người ngưỡng mộ, chắc không cần nhắc lại đâu nhỉ, đại công tử Nhan Mạc Đình?
Diêm Vương Gia Nhan Mạc Đình lẳng lặng nhìn nụ cười thường trực trên gương mặt được xứng danh tuấn mỹ bậc nhất Loufu của hắn, lại dường như thấy được phong quang vô hạn năm nào của thiếu niên nơi Học Cung.
Rất xinh đẹp, cũng rất chướng mắt.
Hắn là cội nguồn của mọi đau khổ sau này, mặc dù chính bản thân hắn cũng không biết.
- Kể từ khi bước chân vào Sở Thập Vương, ta đã từ bỏ cái tên đấy rồi. Ngươi nhắc lại chuyện cũ, là muốn cười nhạo? Hay giễu cợt đây?
Ngài ngả người tựa vào lưng ghế, hai tay đan chéo đặt lên đùi, cùng ánh mắt thờ ơ lại lạnh nhạt, tưởng chừng như thất thố vừa nãy chỉ là ảo giác.
- Hơn bảy trăm năm trước, Nhan Gia Song Bích có vang danh thế nào, đâu thể đấu lại Cảnh Phủ Thiên Kiêu. Huynh trưởng thủ tịch đệ tử niên khoá năm ấy, còn ngươi, bảo bối thiên tài được toàn bộ lão sư yêu thích. Bậc này danh vọng, ta làm sao dám nhắc đến?
Jing Yuan giữ nguyên nụ cười trên mặt, cái nhìn về người trước mắt đã thay đổi. Hắn vốn nghĩ Nhan Mạc Đình chẳng qua chỉ là một kẻ to gan mê muội, hiện tại xem ra, mấy lời của Dan Heng khi trước quả thực chính xác.
"Trong bố cục thiết kế của Dan Feng năm xưa, có hai điểm mấu chốt nằm ngoài dự đoán. Một là Ninh An, và một là Nhan Mạc Đình. "
" Ngươi vĩnh viễn không thể hiểu con người khi đến đường cùng làm được chuyện gì đâu."
Hơn bảy trăm năm trước là giai đoạn danh vọng Vân Thượng Ngũ Kiêu lên đỉnh, cũng là giai đoạn phản chiến Trù Phú đến cao trào. Và kết thúc sự hỗn loạn năm đó, Dan Feng đã tự tay tiễn đưa tất cả mọi người.
Loạn Ẩm Nguyệt.
Trường Minh Nguyên Soái thay người.
Sở Thập Vương đổi chủ.
Và hắn chính thức nhậm chức tướng quân Loufu, danh xưng Sách Thần Tiêu.
Một loạt các sự kiện cố ý vô tình diễn ra gần nhau, để rồi kéo đến kết quả hiện tại: một Dan Heng danh chính ngôn thuận tồn tại, dẫu cho có trắc trở, vẫn hoàn mĩ nắm thế cục trong lòng bàn tay.
- Nếu như vị đại nhân đây đã không thích ta nhắc chuyện cũ, vậy thì chúng ta vào phần chính luôn nhé.
Jing Yuan nhìn thẳng người trước mắt, giọng điệu nhẹ nhàng như đang tán gẫu sau bữa trà chiều, nhưng ánh mắt lại sắc bén đầy sát khí.
- Trong số tất cả tộc Trường Sinh đã tử vong được ghi chép từ khi ngươi nhậm chức, rốt cuộc có bao nhiêu người thực sự "chết"?
- Hay là nói, người bên kia đã thu được bao nhiêu năng lượng rồi?
.......
Bên trong đội tàu Astral.
Kể từ khi bốn người đi làm việc, khung cảnh bên trong có thể bao quát bằng hai từ lười biếng.
Dan Heng gật gù, Yanqing cũng ỉu xìu rúc trên sô pha, Bailu ngồi trong lòng Dan Heng nhắm mắt. Himeko ngồi bên cạnh nhìn tư thế của mấy người này, không biết nên nói gì. Lúc nãy còn hùng hổ lắm mà, sao bây giờ một đám liền như cà phơi héo thế?
- Mấy người rốt cuộc đã làm gì?
Bẵng qua có mấy ngày không nhìn thấy, tại sao lại rặt một vẻ chán đời vậy? Không nói đến Yanqing khác chỗ, Dan Heng ngay tại phòng dữ liệu cùng với Bailu vẫn ở chung với March 7th gần trong gang tấc đều có cái vẻ mệt mỏi quá sức, thật sự khiến người tò mò.
- Không có vấn đề gì đâu, chỉ là chút chuyện riêng mà thôi. Bailu nếu buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, lát nữa ta sẽ gọi cô dùng bữa sau.
- Ừm.
Dan Heng lắc đầu nói, không kìm được ngáp một cái. Tiểu Long Nữ nghe lời y mò dậy, lảo đảo đi về phòng March bé nhỏ, đóng cửa cái rầm. Dan Heng chớp chớp mắt, đoạn nhớ ra chuyện gì, liền kéo Yanqing lại gần.
- Lại đây một chút. Tên cầm thú Jing Yuan kia thế mà không tha cho ngươi. Bị đánh dấu rồi?
Y tỉ mỉ xem xét sắc mặt thiếu niên, lại ngó phần sau cổ vẫn còn dấu vết gặm cắn sưng đỏ, không kìm được muốn mắng người.
Yanqing xét về tuổi tác lẫn trải nghiệm đều là thiếu niên ngây thơ thuần khiết, không hiểu nhân tình thế thái. Thân cận nhất với y chính là nam nhân nuôi mình từ nhỏ, cho nên sự tin tưởng cùng chân thành liền cứ thế cho đi. Đối với Jing Yuan mà nói, bọn họ đây là lưỡng tình tương duyệt, bảo bối thích hắn, hắn cũng thích bảo bối, thế là được. Nhưng trong mắt Dan Heng, hành vi trắng trợn đánh dấu chủ quyền này của tướng quân rõ ràng là cháy nhà hôi của, tiểu nhân tư lợi, không-bằng-cầm-thú.
- Hừ, tên khốn kiếp Jing Yuan.
Vẻ mặt Dan Heng sa sầm lại, hằm hằm tức giận mắng. Himeko tò mò nhìn sang, trong lơ đễnh nhìn thấy mấy vết đỏ khả nghi vô tình để lộ trên cổ hai người, dường như đã hiểu ra gì đó. Động tác uống trà đọc sách dừng lại trong khoảnh khắc, rồi như không có chuyện gì hết sức thản nhiên, trong lòng thầm nghĩ chính mình có khi biết được thứ gì không nên rồi.
- Cũng không hoàn toàn do ngài ấy, là tại ta làm quá trước mà.
Yanqing đối với vẻ mặt này của Dan Heng chỉ lắc đầu. Mặc dù thời điểm không đúng lắm, nhưng vì đó là người kia, thì thứ này đối với y không phải là tai nạn ngoài ý muốn, mà là bằng chứng cho vị trí của y trong lòng hắn. Khúc mắc được tháo gỡ không gì vui vẻ hơn cả, đến hiện tại, y coi như chờ đợi không uổng công.
Chẳng qua là....
- Còn ngài thì sao? Vốn dĩ người có khả năng cưỡng ép linh thể mạnh nhất trưởng thành ở Vị Diện này không nên tồn tại mới đúng, thế nhưng mà khí tức của dao động linh hồn lại là bằng chứng rõ nét. Ta muốn hỏi ngài một câu: Caelus thực ra là thứ gì? Hoặc là nói: Hắn rốt cuộc có vị trí thế nào trên Thần Giới?
Yanqing lúc đầu chỉ coi Caelus giống như là kì tích ngoài ý muốn của tạo hoá tại thế giới này. Tạo vật Stellaron, mang trong mình sức mạnh hủy diệt ngôi sao, có ý chí mãnh liệt, thích tự do, hiếu chiến, cũng rất mạnh mẽ. Mặc dù Caelus không thường xuyên sử dụng sức mạnh của mình, hoặc là hắn chưa thể khai thác tận cùng nguồn năng lượng trong cơ thể, tuy vậy, Yanqing vẫn cảm thấy người này còn mạnh hơn những gì người ta đồn đoán nữa.
Caelus rất đặc biệt. Sự tồn tại của hắn, ý chí của hắn, lí do hắn có thể liên kết với Aeon, nguồn gốc của Stellaron trong cơ thể,.... là lí do khiến mỗi lần hắn xuất hiện, Yanqing đều cảm thấy không thoải mái.
Một con người phi thường đi trên Vận Mệnh phi thường, và làm nên kì tích.
Yanqing khi trước không hiểu cảm giác không thoải mái kia là gì, giờ thì y hiểu rồi.
- Không biết vì lí do gì, trong một khoảnh khắc, ta đã sợ hãi hắn. Một tạo vật của thần như ta, lại đi sợ hãi một nhân vật vốn dĩ nên yếu hơn chính mình rất nhiều. Đó là tại sao, Thiếu Quân? Ngài đang che giấu điều gì?
Yanqing cau mày nhìn thẳng vào người trước mắt, thu lại từng biểu tình trên mặt y. Chỉ tiếc là, dù có quan sát kĩ lưỡng đến mức nào, người này đều bình tĩnh như vậy, dường như mọi chuyện đều nằm trong tính toán của y. Nhưng có thật như vậy không?
- Hắn à? Ừm, nói thế nào nhỉ?
Dan Heng suy tư, cẩn thận sắp xếp từ ngữ. Trong Vị Diện này, người có thể khiến kế hoạch bấy lâu của y thành công hay sụp đổ chỉ có Caelus. Dẫu cho y có tính toán chu toàn đến mức nào, thì thứ tồn tại như Giới Luật đều khó lòng phá vỡ. Đây là sự bảo vệ cũng như ràng buộc của Hi Hoà Thần ban cho sinh linh cấp bậc yếu hơn, cũng kìm hãm sức mạnh của những yếu tố bên ngoài như y. Hậu duệ trực hệ, tạo vật của thần, hay người đã từng là ứng cử viên Thần Vương muốn thay đổi Giới Luật theo con đường bình thường đều không thể.
Trừ Caelus.
Bởi vì Vị Diện này công nhận hắn, mọi thứ ở đây là quyền sở hữu của hắn, dù  là sinh, dù là diệt, hắn cũng đều có thể nhúng tay.
Nhưng hắn chưa bao giờ thừa nhận quyền năng đó.
Sức mạnh đi liền với trói buộc của trách nhiệm và nghĩa vụ. Hắn thích tự do, cho nên dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nhân tình thế thái trong mắt hắn đều chỉ là bụi mờ lướt qua, chẳng bao giờ dừng lại.
- Chỉ là một tên ngốc từ chối trò chơi quyền lực mà thôi.
Dan Heng nhìn tinh không vạn dặm bên ngoài khung cửa, nhẹ nhàng đáp. Ánh sao rơi vào đáy mắt màu lục ánh lam ấy, lại chẳng khơi gợi chút tình cảm nào. Y bình tĩnh, lạnh nhạt, lại thờ ơ dửng dưng. Yanqing không hiểu khi ấy người này nghĩ gì, có phải y đã biết trước kết cục của mình hay không. Thiếu niên chỉ biết, dẫu cho có diễn giỏi đến cỡ nào, thì sự cô đơn bao bọc lấy bóng dáng mảnh mai ấy lại chẳng hề là giả tạo.
- Nếu như ngài không muốn nói thì thôi. Từ trước đến nay, phiền phức nhất chính là đám thiên chi kiêu tử các ngài, rặt một lũ tính tính toán toán chẳng bao giờ chịu thành thật.
Yanqing thở dài một tiếng, cam chịu nói. Muốn moi thông tin từ mấy người như thế này là mệt mỏi nhất. Ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết câu nào là thật câu nào là giả, liệu tình trạng hiện tại có phải cũng là vở kịch đã sắp sẵn hay không.
Yanqing khi trước cũng diễn kịch, đóng vai một người bình thường lớn lên. Tuy vậy, diễn của y chẳng qua chỉ là phản chiếu của người khác, không mang chút suy tính nào. Y đơn thuần chỉ là một tấm gương, sẽ cho họ thấy dáng vẻ mà họ hài lòng nhất.
Dan Heng thì khác. Ngay từ khi cái tên Dan Heng đó xuất hiện, cuộc đời người này đã là một vở kịch ngày qua ngày năm qua năm, sắm một nhân vật vốn dĩ không tồn tại để hợp lý hoá sự vô lý ấy. Y cả gan đánh lừa ý chí của Thế Giới, đùa giỡn với sinh mệnh của chính mình cùng mọi người. Y từng bước từng bước đi trên sợi dây mỏng nối liền hai bờ vực sâu không đáy, mà chỉ một chút sảy chân có thể vạn kiếp bất phục.
Yanqing không hiểu được người này, cũng chẳng thể nào chạm được trái tim y. Cho nên thiếu niên đâu biết được, trên khuôn mặt của người đi trên cái chết ấy, là nụ cười, hay nước mắt?
- Câu nào ta nói cũng đều là thật cả.
Dan Heng mỉm cười, lại là dáng vẻ kiêu ngạo nắm chắc thường ngày.
- Chẳng qua là các ngươi không chịu tin mà thôi. Cũng đâu thể đổ lỗi cho ta được chứ?
Y nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng bất lực lắm. Nhưng thiếu niên lại không hề hài lòng một chút nào. Cứ cho là y không nói dối đi, nhưng nói có một nửa thì hiểu được gì chứ?
- Bỏ qua chuyện đó đi, ta đã thắc mắc từ lúc biết ngài thức tỉnh rồi.
- Ừm?
Dan Heng chống tay đỡ lấy đầu, dáng vẻ chờ nghe. Thiếu niên trầm tư suy nghĩ, sắp xếp lại manh mối trong đầu, cuối cùng lên tiếng.
- Chính xác thì, ngài tỉnh dậy từ lúc nào? Tại sao ta luôn có cảm giác từ rất rất lâu trước kia, ngài đã thiết kế bố cục hiện tại?
Dan Heng chớp chớp mắt, có hơi bất ngờ khi Yanqing hỏi y câu này. Đây là vấn đề không biết vô tình hay cố ý mà luôn bị bỏ qua tại các cuộc trò chuyện của bọn họ - những người trong quá khứ. Không rõ là ngầm hiểu hay cho rằng là, bọn họ luôn mặc định ván cờ này của y chỉ thực sự bắt đầu khi y lấy lại được ký ức đã lãng quên. Nhưng đáng tiếc là, sự thật không phải như vậy.
- Để ta chỉnh sửa một chút nhé.
Dan Heng đan hai tay đặt lên đùi, hai chân đan chéo tựa vào lưng ghế, tư thế lười biếng lại cao quý của kẻ bề trên, giống như cái cách mà y đã từng tỏ vẻ năm xưa vậy. Y sở hữu tất cả những gì tinh túy nhất của cái đẹp và sức mạnh, y có quyền kiêu ngạo nhìn xuống, mỉm cười nhìn bọn họ quằn quại dưới chân.
- Không phải là ta tỉnh dậy từ lúc nào, mà điều quan trọng là kẻ nào đã liên kết được với ta.
Yanqing nghiêng đầu khó hiểu, chợt nhận ra điều gì, thiếu niên lập tức ngồi thẳng dậy.
- Chẳng lẽ, từ lúc ngài bị phong ấn đến tận bây giờ....
- Ngươi cũng biết mà đúng không? Hiến tế không hoàn chỉnh thì dù có là tạo vật của một trong bốn vị Thần Đế đi chăng nữa, ngươi cũng không thể hoàn toàn giam cầm ta. Thứ bị nhốt trong mảnh vỡ kí ức của ngươi là thân thể, còn linh hồn và ý thức nằm bên kia tấm gương ngươi chưa hề động đến. Cho nên ta vốn không hề tỉnh dậy, mà chỉ chuyển từ trạng thái tiết kiệm năng lượng sang dạng vận hành bình thường mà thôi.
- Nếu như vậy thì ngài rốt cuộc đã quan sát bao nhiêu năm? Quãng thời gian đó, không phải là quá dài sao?
Từ Đại Thanh Tẩy đến bây giờ là một khoảng thời gian dài đến mức mai một lịch sử và tín ngưỡng. Băng qua rất nhiều Hổ Phách Kỷ, có một người luôn lẳng lặng nhìn bọn họ. Cho dù có là chế độ tiết kiệm năng lượng đi chăng nữa, duy trì lý trí và ý thức suốt từng ấy năm phải cần quyết tâm cùng cố gắng biết bao nhiêu.
- Ngài rốt cuộc, tại sao phải chọn con đường này cơ chứ? Đối với ngài, chúng ta đáng sao?
Dan Heng có thể lựa chọn ngủ say bảo trì năng lượng, cũng có thể lựa chọn một kích hủy đi xiềng xích phong ấn y. Trong muôn vàn cách thức ấy, y lại chọn đường đi gập ghềnh đau đớn nhất. Vì chờ đợi một ai đó quay đầu, vì bảo toàn linh hồn Yanqing không bị hư tổn, vì thủ hộ một mảnh đất bị người lãng quên, y tình nguyện chính mình gánh lấy.
- Ngài có thể bỏ mặc chúng ta mà, vì dù sao, thế giới này đâu có liên can gì đến ngài?
Khác với Yanqing, Jing Yuan hay Caelus đều là tồn tại được ghi chép chính thống, Dan Heng hoàn toàn là kẻ ngoại lai. Y vô duyên vô cớ bị kéo đến nơi này, thu dọn hậu quả cho người khác, y vốn chẳng hề có bất cứ mối liên hệ nào đến Thế Giới. Y từ đầu đến cuối chỉ là một vị khách lỡ chân, chẳng hề có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải quan tâm đến bọn họ, cho dù có đứng nhìn bọn họ tự mình diệt vong, thì người này cũng chẳng có lỗi.
- Vậy thì tại sao chứ?
Đối với chất vấn của Yanqing, đối với khoé mắt đã đỏ lên của thiếu niên, Dan Heng im lặng. Ánh nhìn của Yanqing quá mức thuần khiết, khiến cho kẻ âm mưu quỷ kế đầy rẫy như y cảm thấy hổ thẹn.
- Yanqing, ta không hề giống như ngươi nghĩ đâu.
Làm sao mà giống được chứ? Y không phải kẻ hết lòng bảo hộ thương sinh như Jing Yuan, cũng chẳng thiên chân vô tà giống Yanqing, lại càng không phải người tắm mình trong phản bội cùng căm thù vẫn giữ nguyên bản chất như Caelus. Y là một kẻ ích kỷ tham lam, một kẻ tự cho là đúng, kiêu ngạo tâm cơ, là một đứa trẻ bị cưng chiều thành thói, muốn thứ gì nhất định sẽ đòi cho bằng được.
- Ta chẳng qua chỉ vì chính mình mà thôi, vốn không liên quan đến các ngươi. Cho nên, chuyện của quá khứ đừng nhắc lại, ngươi bây giờ không phải là rất tốt sao?
Y mỉm cười nhìn thiếu niên được người cẩn thận nuôi nấng, dẫu cho vấp ngã cũng luôn có người ở bên. Đây là tương lai, là viễn cảnh mà khi biết được Thủ Hộ Giả là người nào, y đã luôn trăn trở. Người tốt thì nên được hạnh phúc, Yanqing, Jing Yuan hay Caelus cũng vậy, bọn họ xứng đáng có một cuộc sống trọn vẹn. Cho nên tất cả những gì y làm đều là xứng đáng.
- Thiếu Quân, ngài....
- Nhưng nếu nói ta thực sự có thể can thiệp từ bao giờ, thì phải là chuyện từ hơn ngàn năm trước.
Dan Heng ngắt lời thiếu niên, điềm nhiên nói. Y biết Yanqing muốn nói gì, chẳng qua ý định của y sẽ không thay đổi, dẫu cho con đường này có gian nan cỡ nào, y vẫn luôn tự tin sẽ giành chiến thắng.
Kết quả tệ nhất chỉ là hoà mà thôi, tuyệt đối sẽ không thua.
- Ngàn năm trước?
- Không biết Jing Yuan có nói với ngươi không, về thời điểm mà Cây Kiến Tạo được phong ấn tại Lân Uyên Cảnh. Đó vừa là hành động bất đắc dĩ, cũng là bố cục mà người kia tính trước. Ẩm Nguyệt Quân Loufu, chính là kẻ cả gan đánh thức cấm kỵ như ta.
Yanqing nhíu mày suy ngẫm. Ngoại trừ luyện kiếm, Jing Yuan đều nhiều ít ép thiếu niên học một số thứ bên ngoài, binh thư lịch sử là một trong số đó. Ghi chép về nguồn gốc Cây Kiến Tạo tại Lân Uyên Cảnh đã được nhắc đến trong một lần giảng dạy của hai người. Tướng quân khi ấy đã nói:
- Nhìn về góc độ quân sự, hành động này của Long Tôn quả thực là xả thân vì nghĩa, hi sinh hết mình vì nghĩa lớn. Nhưng nhìn ở góc độ sâu hơn, hàm ý của y không chỉ đơn giản như vậy.
- Ý của ngài là y còn muốn kìm hãm thế cục?
- Không tồi, đấy là điểm ta muốn nói hôm nay. Tình thế thời điểm đó có thể tóm gọn trong mấy chữ baba trong rọ, thập diện mai phục. Đại quân Trù Phú bên ngoài, thống lĩnh xâm nhập tận sâu trong Xianchou, Tiên Tích Trù Phú mặc sức hoành hành, có thể nói là tình cảnh vây khốn nửa bước khó đi. Ghi chép không chỉ rõ làm cách nào Yingyue tướng quân có thể tiêu diệt được tất cả thống lĩnh xâm nhập, nhưng chắc chắn không thể thiếu công lao của Long Tôn. Phong ấn Cây Kiến Tạo vừa có thể chặt đứt nguồn cung năng lượng của địch nhân, vừa tạo cơ hội hoà hoãn thời gian bảo tồn lực lượng bên phe ta. Bởi vì chỉ cần Cây Kiến Tạo còn tồn tại, cuộc chiến sức bền này chúng ta chắc chắn sẽ thua.
- Việc tự hủy diệt của y đồng thời còn là lời cảnh tỉnh đến tộc nhân ngo ngoe của Vidyahara. Mỗi một trận chiến diễn ra đều ảnh hưởng sâu nặng đến phân bố quyền lực cùng địa vị. Long Tôn dùng sức mình bảo đảm an toàn cho Loufu, cũng là bảo đảm binh lực cho các tướng quân trong cán cân giữa quân và thần. Xianchou Ban Mai nắm nguồn cung năng lượng chủ yếu của các Xianchou khác, nguồn khế ước quy định lượng năng lượng cần cung cấp theo chu kỳ, bất kể yêu cầu nào nhằm phục hồi Xianchou cũng là cái cớ để họ thu hồi binh quyền, cài người đến chúng ta. Cho nên, Ẩm Nguyệt Quân đi một nước này, thực sự là diệu tính.
- Thế nhưng mà, kết cục của y....
- Yanqing, người đứng đầu sẽ có lúc phải lựa chọn chính mình hay mọi người. Dẫu cho tự mình hủy diệt đi chăng nữa, y cũng vì mọi người mà nhảy xuống. Ở góc độ binh thư mà nói, ta tán thưởng cách làm này của y. Nhưng ở góc độ người bình thường, hành động này là tự cao, là ngu ngốc, là tự cho mình đúng, có quyền coi rẻ bản thân.
- Long Tôn khi ấy, rốt cuộc vẫn chỉ là một con người mê muội mà thôi.
- Yanqing, ngươi hãy ghi nhớ cái tên này, bởi vì có lẽ mai sau, ngươi cũng sẽ gặp được người như thế. Nếu là vậy, hãy nhớ bảo vệ y. Long Tôn Vidyahara đời thứ nhất của Loufu, Ẩm Nguyệt Quân Yubie.
.........
Dài hơn tui tưởng, nhưng sẽ cố. Tui ship Yingxing Dan Feng, nhưng không ship BladeDanHeng. Trong lore Dan Heng đã khẳng định rõ mình không phải Dan Feng, không phải cái bóng mà Blade tìm kiếm. Nếu như Blade đã từ bỏ cái tên cũ, thì cũng có nghĩa từ bỏ hoàn toàn quá khứ, sẽ có đoạn lấy lại ký ức khi còn là Yingxing cho hắn. Cho nên Yingxing Dan Feng chỉ có thể đắp mồ mà thôi. Cơ mà tình tiết Jingliu khẳng định Blade hiện tại chỉ là cái xác rỗng tui không thích, chắc chắn sẽ bỏ. Còn vì sao hắn bất tử sẽ có lí do khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com