Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Trong sương mù

Event dạo này bên GI làm hay thế, nhưng mà hơi suy. Hóng event ngày tết nhìn thấy anh bé. Farm thánh di vật thực sự là một cơn ác mộng. Thần Sa Vãng Sinh Lục, tui cũng muốn vào Vãng Sinh Đường đến nơi rồi.
.......
Kể từ khi chân chính nhìn thấy Long Tôn Vidyahara trong lời đồn, Jing Yuan còn nhỏ tuổi không khỏi cảm thấy tò mò về người này. Trong buổi luyện kiếm với sư phụ Jingliu, cậu nhóc không kìm được dò hỏi:
- Sư phụ, người làm sao lại quen biết được với Ẩm Nguyệt Quân vậy? Không phải Long Tôn luôn thần thần bí bí sao?
Jing Yuan lớn lên với những lời đồn thổi không ngớt xung quanh vị tân nhậm Long Tôn này. Xét về tuổi tác, vị này cũng chẳng hơn hắn được bao nhiêu. Nhưng xét về danh vọng và địa vị, chỉ riêng danh xưng một chữ "Quân" mà thôi, cách biệt của cả hai đã như lạch trời.
Ẩm Nguyệt Quân kinh tài tuyệt diễm, dung mạo thanh lệ, khí chất lãnh đạm. Cụm từ này được lặp lại nhiều nhất mỗi khi câu chuyện về Long Tôn được nhắc tới. Jing Yuan khi còn học trong Học Cung cùng từng muốn một lần trốn học xem xem người này có đúng là xinh đẹp như vậy không, tiếc là huynh trưởng canh hắn quá chặt, kế hoạch này đành tan thành mây khói. Sự đời đưa đẩy, hắn có thể thảnh thơi tập vung kiếm như bây giờ, chính là nhờ sự kiên trì cần mẫn tìm cách trốn ra ngoài, tiền trảm hậu tấu đăng ký vào Vân Kỵ Quân, cùng với may mắn khi được đích thân Kiếm Thủ mở miệng đồng ý. Những tưởng hi vọng nhìn thấy y một lần coi như chấm hết, thật không ngờ...
- Long Tôn Xianchou khác thì ta không rõ, nhưng ở Loufu bọn hắn không yên lặng như vậy đâu.
Jingliu ngồi bên bàn tinh kỳ nói, tay nhấp một ngụm trà đắng vừa pha. Vị thanh dịu trong cổ họng giống như mùi vị của ký ức, trải qua nhiều rồi thành quen.
- Khoảng thời gian tướng quân tiền nhiệm còn tại vị, ta bận chinh chiến bên ngoài, cũng không rõ đoạn thời gian ấy Loufu xảy ra chuyện gì. Đến khi trở lại, Hiển Long Đại Vu Điện đã được xây dựng tại Lân Uyên Cảnh, Vân Kỵ Quân cũng đổi người, còn tộc Vidyahara đã thay bốn đời Long Tôn, người hiện tại chính là người thứ năm.
Hơn ba trăm năm trước, đại chiến giữa Săn Bắn và Trù Phú diễn ra khốc liệt, so với Hoả Kiếp chỉ thua thiệt chút ít về nhân số thiệt mạng, nhưng kết quả đạt được lại tốt hơn những gì cô nghĩ.
Jingliu đã xem qua báo cáo chiến trận năm ấy, Long Tôn Vidyahara bằng sức mình phong ấn Cây Kiến Tạo, lại cùng tướng quân Yingyue đồng quy vu tận tiêu diệt hơn mười thủ lĩnh phe đối địch, trong đó có cả ngọn lửa bất diệt Tuế Dương. Không ai rõ Lân Uyên Cảnh đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng khi kết giới biệt lập được gỡ bỏ, còn sót lại chỉ là tàn tích cùng dấu vết linh lực thiêu đốt. Tướng quân đương nhiệm tưởng nhớ công lao cứu giúp của Ẩm Nguyệt Quân, xây dựng Hiển Long Đại Vu Điện, lại kí một hiệp ước với Long Tôn đời sau của Vidyahara, nguyện hai bên cùng tiến cùng lùi, lẫn nhau bảo vệ và giúp đỡ. Địa vị của hậu duệ Rồng trên Xianchou cứ như vậy được đính chính.
Jingliu đánh giá hành động của Yubie là có chiến lược, nhìn xa trông rộng, cũng đề cao sức mạnh cùng can đảm của y, về lời nguyền luân hồi vô tận ấy cũng không để trong lòng.
Cho đến khi cô nhìn thấy chân diện mục Long Tôn kế nhiệm đăng đỉnh tôn vị, thì đánh giá lúc trước phải thêm mấy chữ nữa.
- Long Tôn là kẻ tham vọng, dối trá, toan tính đầy mình. Jing Yuan, y rất nguy hiểm, đừng bao giờ gần gũi quá mức.
Dung mạo cùng khí tức quá mức giống với bức tượng điêu khắc tỉ mỉ ấy, tưởng chừng như y không hề chết đi, mà chỉ thay một diện mạo khác. Nếu như vậy thì, tất cả những gì y đã làm, liệu có phải một hồi toan tính?
Jingliu không thiện chiến lược, cô chỉ tin vào trực giác. Trực giác của người tắm máu trên chiến trường bấy nhiêu năm luôn có sự e sợ cùng cảnh giác đối với y. Dẫu cho Dan Feng không hay sử dụng sức mạnh của mình, phần nhiều là dùng để trị liệu cùng hỗ trợ, không có nghĩa là y yếu đuối, mà ngược lại, kẻ cái gì cũng biết như y mới là đáng sợ.
- Hả? Nhưng ta thấy quan hệ hai người khá tốt mà? Y còn hay luận bàn với sư phụ nữa?
Jing Yuan khi còn nhỏ không cho là vậy. Đối với vị kiếm sĩ bất cận nhân tình như Jingliu, Dan Feng là người hiếm hoi có thể bình tĩnh nói chuyện ngang hàng, còn thỉnh thoảng làm cô nổi cáu. Trong suốt khoảng thời gian hắn tập luyện đến nay, luận bàn giữa ba người chưa hề chấm dứt, rảnh tay liền luyện một chút, mặc dù hai nam nhân chưa hề thắng một trận nào. Kiếm thuật của Yingxing tăng lên thấy rõ, ngay cả thuật luyện khí cũng vì thế có sự tinh tiến.
Nhắc đến chuyện này, Jingliu lại cau mày, cô đặt cái cạch ly trà xuống, vị đắng đọng lại đầu lưỡi cũng chẳng thể xua tan cơn bực bội trong lòng.
- Đừng nhắc đến luận bàn nữa, đánh với y không khác gì ta tự ngược cả.
Hai người đều hiểu "y" ở đây là chỉ Dan Feng. So với Yingxing háo thắng tràn đầy, dẫu cho có bị đánh bại bao nhiêu lần cũng đứng lên, thì Dan Feng lãnh đạm hơn nhiều. Y biết mình không thắng được liền nhanh chóng chấm dứt, chỉ sợ đánh thêm hai chiêu long thể bất an. Cái thói lười biếng này Jing Yuan hiếm khi im lặng. Đối với kiếm sĩ mà nói, thái độ của y không khác gì xúc phạm, coi thường kẻ địch, cũng coi thường bản thân, mặc dù hắn biết người này chẳng qua ngại ra tay mà thôi.
- Dan Feng chưa từng một lần nghiêm túc đấu với ta, một lần cũng không.
Jingliu khó chịu thấy rõ, cô rõ ràng biết thực lực người này không chỉ có thế, nhưng lại không làm cách nào để y dốc toàn lực đánh được. Kể cả lần trước thử kiếm cũng vậy, nghiêm túc lúc đó của y chẳng qua là đánh thêm mấy chiêu mà thôi, còn sở học y tích lũy bao năm lại nhìn không thấu.
- Trường hợp mà y thực sự nghiêm túc ra tay, không biết phải là tràng diện tàn khốc đến mức nào?
Jingliu lúc ấy cảm thán cùng tiếc nuối tràn đầy. Kiếm sĩ đi lên từ ma luyện cùng sát nghiệp. Kiếm của cô là để trảm địch nhân, chưa bao giờ cô nương tay, cũng chưa bao giờ vung kiếm với tâm lí nửa vời. Thi cốt dưới chân chất cao thành núi, máu chảy thành sông, kiếm trong tay bao lần mài mòn, bao lần gãy nát, thế nhưng kiên định và sát khí lại chưa từng vơi đi.
Đối với Jingliu, người như Dan Feng là đáng ghét nhất. Y có thể là quân tử như lan, minh nguyệt thanh phong trong mắt người đời, nhưng với cô, y vĩnh viễn là kẻ dối trá toan tính đầy mình, không bao giờ thành thật với bất cứ ai. Y giống một cái bóng sống trong thầm lặng, là con thú đói khát giam cầm trong bóng tối, dùng đôi mắt dò xét cảnh giác đánh giá tất cả mọi người.
Trừ Yingxing.
Ít nhất là, sự thoải mái cùng thả lỏng mỗi khi hai người ở gần nhau không phải giả.
- Tướng quân tiền nhiệm qua đời là hơn ba trăm năm trước. Long Tôn Vidyahara chỉ thay người khi kẻ trước ngã xuống, Dan Feng là đời thứ năm...
Jing Yuan nhìn vẻ cau có trên mặt sư phụ cũng bất lực sâu sắc, đành hướng sự chú ý của cô sang vấn đề khác. Hắn vốn chỉ lẩm bẩm vui vui thôi, thế nhưng càng ngẫm lại càng cảm thấy vấn đề. Mấy mốc thời gian này, sao lại....
- Thọ mệnh của Long Tôn không phải quá ngắn sao? Giống như tộc Đoản Sinh vậy?
Vidyahara là một trong những hậu duệ Rồng thừa hưởng huyết mạch của Long Bất Diệt, trong đó Long Tôn là thuần khiết nhất. Theo lý thuyết mà nói, không tính đến lời nguyền luân hồi của họ, một Vidyahara cũng đã sống rất lâu, trong mắt tộc Đoản Sinh cũng là chủng tộc trường thọ hiếm thấy, còn hơn cả người Hồ Ly trên Xianchou. Ấy vậy mà không biết vì lí do gì, nhánh Ẩm Nguyệt Quân lại đổi người khá sớm, cho dù hình dáng Long Tôn mỗi đời không sai khác nhiều, thì tốc độ chết đi này cũng quá nhanh rồi. Nếu không có ẩn tình ở trong đó, đánh chết Jing Yuan cũng không tin.
- Xem ra Vidyahara cũng lắm vấn đề thật.
Cả gan ra tay với tín ngưỡng của tộc mình như thế, vấn đề này còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Jingliu búng một cái tách trên trán cậu nhóc, kéo hắn khỏi luồng suy nghĩ đang chệch hướng.
- Chuyện của bọn họ, chúng ta không xen vào được. Jing Yuan, trên đời này, ngươi không thể lo liệu chu toàn mọi thứ được, có một số khía cạnh, lựa chọn của ngươi chưa chắc đã làm hài lòng người khác. Chỉ cần làm tốt vai trò của chính mình thôi.
Chuyện của Dan Feng y sẽ tự mình giải quyết. Kẻ thâm sâu khó dò ấy để tình trạng như vậy diễn ra không hẳn là không suy tính đến, có lẽ y đã chuẩn bị tràng diện khác sau lưng bọn họ rồi.
- Ta hiểu rồi, sư phụ. Mà chúng ta đang đợi ai vậy?
Jing Yuan vung vẩy đôi chân ngắn ngủn của mình, nhóc con vắt vẻo trên lan can bên thủy tạ, vừa lắc lư trêu chọc mấy chú chim sẻ, vừa hưởng thụ ánh nắng nhàn nhạt cuối đông. Ngoại trừ Dan Feng và Yingxing còn đang bận việc chút nữa mới ghé, Jingliu từ sớm đã chuẩn bị trà bánh đón tiếp người. Cậu nhóc không kìm được tò mò hỏi, đáp lại là nụ cười dịu dàng hiếm thấy trên khuôn mặt nữ kiếm sĩ.
- Ngươi không phải luôn muốn biết bầu trời bên ngoài có hình dạng thế nào sao? Hôm nay sẽ giới thiệu cho ngươi một người dành hơn phân nửa cuộc đời cho tinh không bên ngoài, chu du khắp mọi miền ngân hà. Phi công đệ nhất tộc Hồ Ly của Xianchou Yaoqing - Baiheng.
.........
Thất Thiên Tướng Đế Cung, danh hiệu dành cho những người đạt được sự thừa nhận của Tư Mệnh Đế Cung, tiếp nối con đường Vận Mệnh của ngài, trở thành Lệnh Sứ của Săn Bắn.
Sáu vị tướng quân trên sáu Xianchou khác đều phải trải qua trăm ngàn trận chiến, được người đi trước tôi luyện bằng máu và nước mắt mới có thể được Đế Cung để mắt đến, trao cho món quà của Săn Bắn - Thần Quân. Mỗi một Thần Quân mang thuộc tính khác nhau, tác dụng khác nhau, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh khủng khiếp của nó.
Trường Minh Nguyên Soái thì lại khác.
Danh hiệu này không phải đạt được, mà là kế thừa.
Từ trước đến nay, người làm Nguyên Soái đều đến từ một gia tộc phụng sự Đế Vương trong bóng tối, dù mang nghĩa chưởng khống toàn bộ Vân Kỵ Quân nhưng thực quyền lại chẳng có mấy.
Mỉa mai làm sao, kẻ đứng đầu lại chỉ là lớp vỏ rỗng đỡ đạn trong cuộc chiến tranh giành quyền lực của phàm nhân.
Trường Minh Nguyên Soái hiện tại tên là Ninh Thụy, tự Viễn Chi, là đại công tử phủ Hầu Gia, trí dũng song toàn, là người nhân hậu có tiếng. Còn Ninh An chỉ là một tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng, so với huynh trưởng tiền đồ rộng mở, gã chỉ là kẻ bùn nhão không trát nổi tường.
Ninh gia lên làm Nguyên Soái cũng không thừa kế Thần Quân, đổi lại, ban phúc của Đế Cung cho bọn họ lại biểu hiện dưới dạng năng lực đặc biệt của mỗi thành viên, tác dụng không giống nhau, sức mạnh cũng khác biệt nốt. Của Ninh Thụy là đôi mắt nhìn thấu linh hồn, còn Ninh An chỉ là khả năng phá hủy mọi thứ trong tầm mắt, bỏ qua toàn bộ biện pháp phòng hộ. Năng lực này nghe có vẻ mạnh, nhưng lại cần điều kiện hết sức ngặt nghèo: gã phải chăm chú nhìn vào thứ muốn phá hủy trong một khoảng thời gian tùy thuộc vào kích cỡ vật thể, tâm trí nếu lay động chút ít sẽ không thể nào thi triển, phạm vi cũng chỉ trong vòng trăm mét. Năng lực này trên chiến trường không khác gì gân gà, bởi vì địch nhân ở khoảng cách đó sẽ chẳng đứng yên để hắn nhìn. Chính bởi vì thế, ngay từ khi sinh ra, Ninh An đã không được Ninh Gia coi trọng.
Ninh An cũng biết tương lai của mình vô vọng với chức vị Nguyên Soái, bên trên lại có một huynh trưởng cường đại như vậy, cho nên gã cũng thoải mái mà mặc sức ăn chơi, học hành một bữa nghỉ ba bữa, thành tích có thể xếp chót từ dưới đếm lên trong Học Cung. Ở Xianchou Ban Mai, Ninh An là cái tên gắn liền với mấy từ vô dụng, ngu ngốc, quần là áo lụa.
.......
- Hôm nay đệ lại trốn học à?
Ninh phủ, Vân Xuân Viện, nơi ở của tiểu thiếu gia Ninh An. Đó là một biệt viện nho nhỏ nằm trong góc phía Đông của phủ Nguyên Soái. Ngoại trừ cỏ cây hoa lá bình thường, thì chỉ có một cái ao nhỏ thả chút cá trồng chút hoa là đẹp mắt. Phủ viện trông có vẻ cũ nát so với phần còn lại, tường vôi trắng phủ rêu xanh cùng dây thường xuân bò khắp, phòng gỗ xỉn màu, đèn lồng lửng lơ đã tắt lụi từ bao giờ. Ngoài mùi hoa sen thoang thoảng nở sớm đầu xuân, chỉ còn lại mùi của gỗ và nhang đèn chưa từng ngừng đốt.
Vân Xuân Viện khi trước là một điện thờ Tư Mệnh Đế Cung, hàng năm sẽ làm lễ tế tổ cúng bái. Nhưng kể từ khi Nguyên Soái hai đời trước lên nắm quyền, việc cúng tế liền bị cắt bỏ, nơi này cũng vì thế trở nên giống như bỏ hoang. Đối với đứa con không được coi trọng như Ninh An, gã đã luôn ở đây từ khi sinh ra, một sự tồn tại mờ nhạt xấu xí.
- Cũng không phải lần đầu ta trốn học, huynh lại muốn lôi cổ ta về Học Cung sao?
Ninh An nằm dài bên lan can đình viện giữa hồ, tay chút có chút không thả vụn bánh cho đám cá mập ú, lười biếng đáp. Gã trốn học đã là chuyện hiển nhiên. Phụ thân của gã, chủ nhân của Ninh phủ khi biết được năng lực gã có được liền xem như đứa con này không tồn tại, không quản không giáo, để mặc gã lớn lên, cho nên việc gã có học hay không đều như nhau.
Ngoại trừ một người.
- Huynh hôm nay lại rảnh rỗi đến vậy à?
Cả Ninh phủ này, chỉ có Ninh Viễn Chi là quan tâm đến gã. Lúc nhỏ là việc đặt tên tự, hắn bỏ qua lời ra tiếng vào trong phủ, đặt cho gã cái tên Thụy Nguyệt, bao hàm cả tên của hắn, cũng là tên mẫu thân đã mất của hai người Đạm Nguyệt. Theo thời gian trôi qua, tất cả việc ăn mặc ở hay đi học trong Học Cung của gã đều do Ninh Viễn Chi sắp xếp chu toàn. Gã từ nhỏ thiếu thốn tình yêu thương của gia đình, cả bầu trời này chỉ có ca ca là ngọn lửa ấm. Cho nên dù có phản nghịch đến đâu, Ninh An đối với Ninh Thụy đều dành sự tôn trọng lớn nhất, luôn ngoan ngoãn nghe hắn quản giáo.
- Chỉ là tiện đường ghé qua mà thôi.
Ninh Thụy quen tay tháo bộ giáp sắt nặng nề sang một bên, đoạn nơi lỏng cổ áo đã thấm ướt mồ hôi, ngồi xuống bên cạnh thiếu niên. Mặc dù vũ trang của Xianchou Ban Mai không được coi trọng, tuy vậy việc luyện binh hay tuần tra gì đó Ninh Thụy chưa từng nơi lỏng.
Ninh An liếc mắt nhìn thanh niên vừa luyện binh xong đằng kia, im lặng không nói. Vân Xuân Viện nằm trong góc Ninh Phủ, vốn chẳng thể nào tiện đường được. Huynh trưởng cố ý đến xem gã, gã cũng coi như không biết.
- Thì sao? Lão già đó lại gọi huynh về thuyết giáo à?
Vị trí của Ninh Gia tại chiến trường chính trị khá vi diệu. Bọn họ một mặt là đại diện cho lực lượng vũ trang của Xianchou Ban Mai, một mặt cũng nằm giữa cán cân quyền lực các thế gia đại tộc trong Liên Minh, luôn được sự quan tâm từ Hoàng Tộc cùng các vị Thập Nhị Công Chính. Ở Loufu hai nhà song song nắm quyền trong Lục Ngự là Nhan Gia cùng Cảnh Phủ, còn ở Ban Mai, thế gia đại tộc chia năm xẻ bảy, mỗi nhà một ít, Ninh Thị chỉ là kẻ đầu đàn phục vụ Đế Vương. Nhiệm vụ của bọn họ vốn chẳng phải đánh trận hay chiếm giữ quyền lực gì cả, bọn họ chỉ cần là một bình hoa đứng yên ở đó là được.
Cả Ninh Gia đều hiểu đạo lý này, nhưng Ninh Thụy lại không đồng ý.
So với các Nguyên Soái đời trước, hành động của hắn có thể coi là càn rỡ. Luyện binh, khiển tướng, phân phối tài nguyên, đích thân ra trận, bất kì khía cạnh nào mà trên lý thuyết một Nguyên Soái có quyền hành điều động hắn đều nhúng tay. Cho nên tình hình chiến trận dưới sự can thiệp của Ninh Thụy khả quan không ít, thương vong giảm thiểu rõ rệt.
Hắn hài lòng, nhưng người khác sẽ không.
Ninh Gia chủ nhân gọi Ninh Thụy trở về chính là để khuyên nhủ cùng trong ngoài ước thúc nhắc nhở hắn nên biết thân biết phận, thu lại mấy hành động không cần thiết ấy đi. Cả Ninh phủ này chỉ có Ninh Thụy tiền đồ tốt nhất, làm quá mức thì người bên trên sẽ không đồng ý.
Ninh Thụy hiểu rõ hậu quả cho hành động của mình, nhưng hắn không để tâm. Hắn biết chính mình muốn gì, cũng sẽ bất chấp mà thực hiện nó. Tình thân gia tộc trong mắt người sở hữu năng lực nhìn thấu linh hồn như hắn chỉ là một mớ hỗn độn dơ bẩn, người duy nhất thuần khiết không bị vương bụi, chỉ có Ninh An.
- Mấy vấn đề không cần thiết mà thôi, đệ không cần để tâm đến bọn họ đâu.
Ninh Thụy thở dài một tiếng, kiên nhẫn lắng nghe mấy câu nói chán ngắt kia hoàn toàn xuất phát từ chữ hiếu còn sót lại của hắn. Nếu như người nói không phải phụ thân thân sinh, hắn đã sớm bỏ đi tìm đệ đệ rồi.
- Đối với ta có thể không cần thiết, nhưng với huynh thì lại khác đấy.
Thiếu niên vốn đang nằm dài kia quay người lại, một đôi mắt đen láy thấu triệt không minh nhìn hắn, nhíu mày.
- Huynh đừng nên can dự quá nhiều, ca ca. Chúng ta là ba ba trong rọ, không thể thay đổi được gì đâu.
Toàn bộ Xianchou đồn rằng Ninh An là kẻ vô dụng ngu ngốc, nhưng đối với Ninh Thụy, đệ đệ hắn so với bất cứ ai đều tỉnh táo hơn. Gã hiểu rõ vị trí của mình, cũng biết cách làm sao không bị mấy vị phiền phức kia chú ý, sống một cuộc sống thoải mái không chịu ước thúc.
Ninh Gia là con chó canh cửa của Đế Vương, chỉ cần sủa đúng lúc là được. Cho dù có bắt chuột hay cắn trộm đều là hành động không được phép.
Chó không nghe lời sẽ sớm bị xử tử mà thôi.
Cho dù có muốn thoát ra, nhưng xiềng xích quấn quanh cổ ấy cũng không cách nào gỡ bỏ để với lấy tự do.
- Ta biết, tiểu An.
Thanh niên ngước mắt nhìn đoá sen nở sớm e ấp trong hồ, mùi nhang đèn phảng phất từ điện thờ chưa từng đốt, xoa dịu suy nghĩ vẩn vơ trong lòng hắn.
Ngồi lên vị trí này, hắn so với ai đều hiểu trách nhiệm của mình hơn. Mạng sống toàn bộ Ninh Gia nằm trong tay Đế Vương, quân quyền chỉ là nhất thời, một câu thôi là hắn trở về tay trắng, cổ đeo gông mà chờ xử trảm.
Sáu Xianchou khác có nhân quyền, nhưng Ban Mai thì không. Tại đây, chế độ quân chủ chuyên chế mạnh đến tận đỉnh. Bởi vì người nắm giữ sức mạnh lớn nhất là Đế Vương, ngài có thể một tay tiêu diệt toàn bộ người trên đây, cho nên bọn họ không dám phản kháng, nhất nhất nghe lệnh.
- Chỉ là có một số chuyện, nếu như không làm, ta sẽ ân hận suốt đời.
Ninh Thụy là người nhân hậu, chuyện này từ khi còn nhỏ Ninh An đã biết. Cả Ninh phủ này từ bỏ một kẻ vô dụng như gã, chỉ có ca ca sẽ che ô cho gã những khi trời mưa, sẽ ôm gã vào lòng để sưởi ấm khi đông đến. Chim nhỏ bị thương hắn không nỡ bỏ mặc, vậy thì làm sao có thể coi như không thấy khi đồng bào chết trên chiến trường trong mưu mô cùng tính toán?
Ninh Thụy biết hành động của mình không khác gì đang đi trên băng mỏng, chỉ cần vị kia ngứa mắt liền chết không chỗ chôn. Nhưng nếu bảo hắn từ bỏ chiến sĩ dưới tay, chấp nhận làm một con rối tiễn đưa đồng đội đến tử vong, hắn làm không được.
- Tiểu An, thà rằng ta ngu ngốc một lần, còn hơn tỉnh táo trong dằn vặt. Nói ta điên cũng được, nhưng đây là con đường ta đã lựa chọn, cho dù kết quả thế nào, ta cũng sẽ chấp nhận.
Thanh niên tiền đồ rộng mở trong lời người khác ấy lại nhìn Ninh An với ánh mắt bất lực như thế. Hắn có hùng tâm tráng trí, hắn có tài năng, hắn chịu được khổ, nhưng tiếc là hắn không có thế cục. Dẫu cho kế hoạch có tuyệt vời đến mức nào, nếu bên trên không cho phép thì Nguyên Soái cũng không cách nào thay đổi. Cho nên hắn chỉ đành dùng chút sức mọn, cố gắng bằng mọi giá bảo vệ mọi người dưới cánh chim mỏng manh ấy, khao khát theo đuổi một đường sống.
- Huynh thật sự là đồ ngốc mà.
Ninh An luôn biết người này sẽ không vì tình thế bất lợi mà thay đổi. Gã đã quen, cũng hiểu sự lựa chọn của hắn. Ca ca là một người rất tuyệt vời, dũng khí cùng sự can đảm đối đầu đó là thứ mà vĩnh viễn gã không thể nào có được. Ninh An chỉ là một tên nhóc yếu đuối vô dụng, vĩnh viễn nấp trong bùn lầy, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng.
- Haha, ta cũng thấy thế.
Ninh Viễn Chi cười cười, tiểu đệ đệ đáng yêu của hắn lúc nào cũng thấu hiểu như thế. Đệ ấy sẽ tôn trọng quyết định của hắn, cho dù trong lòng có khó chịu thế nào.
- Lại đây, ca ca ôm đệ một chút.
Thiếu niên nghe vậy hơi cau mày, cả người kháng cự:
- Ta đâu còn là trẻ con nữa.
- Lớn rồi thì không yêu thương ca ca nữa à?
Ninh An phút chốc im lặng, nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của người kia mà nổi lửa. Ninh Thụy thích ôm ôm sờ sờ gã, nhỏ tuổi còn thấy vui, lớn lên rồi vẫn như vậy thì quả thực hơi chướng mắt. Nhưng nam nhân này còn rất thẳng thắn khẳng định: "Đệ đệ của ta, dĩ nhiên là ca ca được phép ôm rồi."
- Huynh phiền thật đấy.
Tuy là nói vậy, Ninh An vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, đi đến trước mặt Ninh Thụy. Gã còn chưa phản ứng, nam nhân đã kéo người vào lòng, siết chặt lấy người thân duy nhất còn tình người của mình.
- Phiền thì đệ sẽ ghét ta sao?
- Không có.
- Haha, để ta ôm một chút nhé?
- Ừm.
....
Đôi mắt nhìn thấu linh hồn mang ý nghĩa như thế nào? Tất cả mọi người nghe đến cái tên này đều cảm thấy là một năng lực trâu bò gì đó, phân biệt thật giả, phá vỡ ảo cảnh, xâm nhập tiềm thức.... tất cả khía cạnh liên quan đến tinh thần và sinh thể vô hình đều bị nhìn thấu.
Ninh Thụy từng rất vui vẻ khi nhận được năng lực này, cho đến khi hắn hiểu rõ màu sắc mà đôi mắt hắn nhìn thấy có ý nghĩa ra sao.
Mỗi một linh hồn đều có màu sắc riêng. Đỏ, đỏ nhạt, xám đen, vẩn đục, trắng mờ, xanh tím.... Mức độ tinh khiết cùng màu sắc đại biểu cho nhân quả cùng tội lỗi trong một đời của con người. Hầu hết con người đều ít nhiều bị vấy bẩn, nhưng không bao gồm giai cấp thống trị của Xianchou Ban Mai.
Ninh Thụy vẫn nhớ như in khoảnh khắc hắn kế thừa vị trí Nguyên Soái, quỳ gối dưới điện Ngọc Long, ngẩng đầu nhìn thấy chân diện mục của vị Đế Vương nấp trong bóng tối. Hắn lúc ấy chưa thể kiểm soát năng lực thiên phú, vô thức để đôi mắt trong trạng thái mở. Và cảnh tượng khắc lên ký ức hắn lúc ấy thực sự rất khủng khiếp.
Ninh Thụy nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy địa ngục.
Hắn không rõ dung mạo các vị cầm quyền ấy như thế nào, bởi vì che trời lấp đất bao phủ toàn bộ đại điện khi ấy là khí đen đậm đặc cùng máu chảy thành sông. Lãng đãng xung quanh là oan hồn vất vưởng, là tiếng gào thét trong câm lặng của người chết oan.
Ninh Thụy không phải chưa từng ra chiến trường, cũng không phải chưa từng đối mặt với cái chết, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới sẽ đối mặt với lượng linh hồn khủng khiếp như vậy. Những kẻ này, phải tắm trong bao nhiêu sinh mạng mới có được tràng cảnh như vậy?
Ninh Thụy vẫn tin vào lòng tốt của con người, nhưng khi ấy niềm tin của hắn đã chẳng còn vững vàng như thế.
Người? Bọn họ thực sự có thể gọi là người sao?
Nguyên Soái chính thức Ninh Viễn Chi, trở về Ninh phủ trong tình trạng tâm trí trống rỗng. Hắn bần thần, hắn mơ hồ, hắn hoang mang với sứ mệnh của hai chữ Nguyên Soái này. Và gần như tan vỡ khi bước vào nghị phòng của Ninh Gia. Một màu đen đặc cùng đỏ máu của tội lỗi, dẫu không đến mức kinh khủng như Ngọc Long Điện, nhưng không đại biểu nó không ghê tởm.
- Ngươi về rồi Ninh Thụy. Xem ra lễ sắc phong diễn ra tốt đẹp.
- Thiên tài như đại công tử được lựa chọn là lẽ dĩ nhiên.
- Ninh Gia chúng ta lại thêm một Nguyên Soái, địa vị so với thế gia khác sẽ không thua kém nhiều.
- Chuyện vui như vậy, nên bày tiệc chiêu đãi mới phải.
- Đúng thế, Lưu gia đằng kia còn chê cười Ninh Phủ bạc nhược, lần này phải cho họ bẽ mặt.
- Còn cả Trương thị nữa, chúng ta cũng không được bỏ qua.
- Phải đấy.
.....
- Ninh Thụy, có vấn đề gì sao? Sao sắc mặt con nhợt nhạt thế?
Tiếng gọi xem như là hiền từ của phụ thân vang lên, kéo hắn khỏi ảo giác trùng kích. Âm thanh ồn ã, những hình hài xấu xí, sắc đen cùng đỏ máu của sát nghiệp, ảo ảnh người chết, tất cả đều khiến dạ dày hắn nôn nao.
Thật đáng sợ.
Thật ghê tởm.
Thật xấu xí.
Tại sao các người vẫn còn sống?
Tại sao các người không chết đi?
Tại sao các người lại có thể vui vẻ như vậy?
- Không vấn đề gì. Ta mệt rồi, xin phép gia chủ.
Từ khi mẫu thân thân sinh của hắn qua đời, hắn đã không còn gọi nam nhân vô tâm vô tình ấy là phụ thân nữa. Đến hôm nay, một chữ hắn cũng không muốn nói với bọn họ.
Phải ra khỏi đây.
Tâm trí Ninh Thụy quay cuồng trong cơn sóng của ghê tởm. Hắn nhanh chóng quay lưng đi, bỏ mặc đám người còn đang bận bàn bạc tiệc chúc mừng.
Nếu như không đi, hắn sợ chính mình không nhịn được nôn ra.
- Ca ca? Sao huynh lại về giờ này?
Thanh âm mềm nhẹ của hài tử vang lên bên tai, cùng với đó là cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay đánh thức lý trí sắp vỡ tung của Ninh Thụy.
Bấy giờ hắn mới nhận ra, chính mình trong vô thức đã đi đến điện thờ Đế Cung gần như bị bỏ hoang trong phủ. Mùi hương ẩm ướt của nước mưa, hương hoa thoang thoảng, nhang đèn chưa từng tắt, tiếng nước tí tách nhỏ xuống mái hiên xua đi cơn cồn cào trong ruột gan.
Đầu xuân mưa phùn lất phất, hạt mưa xíu xiu bay bay, không đủ làm người phiền chán, nhưng cũng khiến áo quần hơi ẩm. Cả người Ninh Thụy lạnh như băng, vì nước, vì mưa, vì tâm trí bị đánh gục trong phút chốc. Hắn bỗng nhớ nhung cái ôm ấp khi còn nhỏ của mẫu thân, nhớ đến nụ cười xinh đẹp như ánh trăng của nàng.
Đạm Nguyệt.
Vầng trăng không chói loá, không rực rỡ, chỉ bình bình đạm đạm treo trên bầu trời yên lặng dõi theo.
Mẫu thân đi rồi, để lại cho hắn một bánh bao nhỏ đáng yêu bị ghẻ lạnh, ngoan ngoãn chờ hắn trở về.
Trong đôi mắt tưởng chừng nhuốm đầy dơ bẩn xấu xí ấy, hắn nhìn thấy một linh hồn thuần khiết, không màu sắc, trong suốt như nước mưa, gột rửa đi thiên hạ đầy dối trá.
- Tiểu An.
Ninh Thụy khụy gối ôm chầm lấy đứa nhỏ mới chỉ có mấy tuổi trong lòng, vùi mặt vào lớp áo lông đã cũ trên người bé con.
- Có chuyện gì sao?
Thân nhiệt trẻ nhỏ luôn cao, sự ấm áp mơ hồ ấy như đốt lên trong lòng hắn ngọn lửa của hy vọng. Mong manh nhưng cũng rất xinh đẹp, làm người tham lam mê luyến, lại làm người dè chừng bất an.
- Thật xin lỗi, ca ca đến muộn rồi.
Chí ít thì trên đời này vẫn còn có người tốt thuần túy. Vì Ninh An, vì sự thuần khiết hiếm có này, dẫu cho thế gian chìm trong chiến tranh cũng chết chóc, dẫu cho cuộc đời này chỉ là một hồi mộng ảo vụt qua, dẫu cho kết cục của hắn không được chết tử tế, hắn vẫn muốn bảo vệ thân ảnh trong vòng tay.
Ninh An hồi nhỏ không hiểu tâm tư trong lòng huynh trưởng, chỉ cảm thấy người này hình như rất buồn. Bé con ngốc ngốc dùng bàn tay nho nhỏ một nắm vỗ về hắn, nhẹ giọng an ủi.
- Ta vẫn sẽ luôn đợi huynh, ca ca. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta vĩnh viễn đợi huynh trở về.
- Ừm, ta nhất định sẽ trở về.
.......
Khi mà Dan Feng cùng với Yingxing đến được Hiển Long Đại Vu Điện, thời gian đã qua một lúc lâu. Một phần vì Long Tôn đại nhân còn công vụ chưa xử lý, một phần vì Yingxing còn đang bận sửa chữa Kim Nhân. Hai người vừa đến nơi, thanh âm trò chuyện vui vẻ đã truyền đến bên tai.
- Một hành tinh toàn bộ bị bao phủ bởi hoa cát cánh? Tỷ nói thật chứ?
- Dĩ nhiên rồi. Khi mà ta đáp xuống đấy còn khá ngạc nhiên đấy. Một biển hoa nở rộ, đẹp lắm luôn.
- Thật muốn nhìn tận mắt một lần.
- Haha, đợt xuất chinh lần tới, để ta lén mang đệ tới đó nhé?
- Ngươi đang dạy hư trẻ nhỏ đấy Baiheng.
- Thôi nào Jingliu. Trẻ con thì nên đi đây đi đó chơi đùa một chút chứ, phải không nhóc Jing Yuan?
- Ta muốn đi chơi.
- Quyết định thế nhé. Nào, ngoắc tay.
- Người ngươi muốn gặp đến rồi kìa.
Jingliu khoanh tay tựa vào cột đá nhìn hai người chơi đùa, nhác thấy bóng dáng nam nhân tiến lại gần, cô liền lên tiếng nhắc nhở. Thiếu nữ đang nói cười theo phản xạ quay đầu lại, đôi tai Hồ Ly rung rung, màu tóc trắng bạc ánh tím lấp lánh dưới ánh mặt trời, cùng đôi mắt màu thiên thanh trong suốt. Như nhìn thấy ai đó, màu xanh lấp lánh ấy bừng sáng, cô vui vẻ cười:
- Ta còn tưởng ngươi nói đùa chứ, hoá ra hai người thực sự quen biết à?
Jingliu bĩu môi, hừ một tiếng:
- Ngươi cảm thấy ta rảnh đến vậy à?
- Haha, xin lỗi xin lỗi.
Yingxing trông thấy một người lạ hoắc còn tương đối ngạc nhiên. Tính tình Jingliu trước nay kiêu ngạo, ngoại trừ kiếm, dường như trong mắt chẳng có ai. Thật hiếm thấy cô có thể vui vẻ như vậy.
- Thứ cho ta hỏi một câu: ai đây?
Hắn xoa xoa cằm chăm chú quan sát cô gái trước mặt. Khuôn mặt xinh đẹp mang nét phóng khoáng không trói buộc, nụ cười luôn nở rộ, thân hình có thể coi là một chín một mười với Jingliu. Tộc Hồ Ly cũng là một giống loài trường thọ trong mắt nhân loại bình thường, hắn không đoán biết chính xác tuổi tác của người này, nhưng ít nhất nhìn cô có vẻ khá trẻ.
À, tất nhiên là trẻ so với mấy lão già ngàn năm tuổi gì gì đó. Chứ một hai trăm tuổi đối với hắn thì vẫn là lão thái bà rồi.
Mà, Dan Feng rốt cuộc bao nhiêu tuổi?
Yingxing chợt nhận ra một vấn đề bị hắn bỏ qua. Hắn gặp Dan Feng năm mười một tuổi, y đã là hình dạng như hiện tại, vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp trông giống mười tám mười chín tuổi. Mười năm sau, Jing Yuan lên tám, hắn hai mươi mốt, bộ dáng của người này vẫn vậy. Dường như thời gian lãng quên y, dẫu cả cảnh cả người xung quanh thay đổi, y vẫn vẹn nguyên thanh xuân cùng thuần khiết.
Dưới ánh mắt săm soi tìm tòi của người thợ, Dan Feng nghiêng đầu khó hiểu liếc hắn một cái, rồi mới quay sang thiếu nữ đang chăm chú nhìn mình với đôi mắt lấp lánh kia, mở miệng.
- Baiheng của tộc Hồ Ly Xianchou Yaoqing, không biết cô nương hôm nay đến đây là có việc gì?
Lời vừa ra cả bốn người đều ngạc nhiên. Baiheng chỉ chỉ chính mình, cao giọng hỏi:
- Ngài biết ta? Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi à?
Baiheng trước nay không tự tin về trí nhớ của mình lắm, nhiều lúc còn hơi lú lẫn hay quên. Có thể chỉ đích danh cô như vậy, liệu chăng bọn họ đã từng gặp mặt mà cô không nhớ? Long Tôn đại nhân dung mạo nổi bật như vậy, sao cô có thể quên được?
Ngay khi Baiheng còn đang hoang mang, Dan Feng đã lắc đầu.
- Chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng ta biết cô khi đến Xianchou Yaoqing bàn chút chuyện.
- Vậy ngài biết gì về ta?
Baiheng háo hức mong chờ hỏi, đuôi cáo đằng sau không kìm được vẫy vẫy. Sớm nghe nói Loufu có một vị Long Tôn Vidyahara là thiên chi kiêu tử kinh tài tuyệt diễm, trên trời dưới đất không gì không hiểu, thật không biết kẻ vô danh tiểu tốt như cô để lại ấn tượng gì cho y mà y liếc mắt liền nhìn ra?
- Baiheng, Xianchou Yaoqing, là phi công xuất sắc nhất trong lịch sử của tộc Hồ Ly được ghi chép lại. Chiến tích một mình bắn hạ một phi thuyền mẹ của Thợ Dệt Cánh, lại nhắm trúng điểm yếu tàu tiếp tế của tộc người Boris. Dành phân nửa cuộc đời cho các chuyến bay, từng đi rất nhiều nơi, còn viết sách hướng dẫn du lịch xuất bản, phản hồi còn khá tốt.
- Chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới.
Thiếu nữ đắc ý lúc lắc đôi tai, vô cùng hưởng thụ lời khen của người mệnh danh thiên tài như Dan Feng, híp mắt sung sướng, vô tình bỏ qua khoé môi cong lên rất nhỏ trên mặt y.
Jingliu, Yingxing, Jing Yuan vô tình nhìn thấy Dan Feng cười: hình như không ổn cho lắm.
- Và ấn tượng với ta hơn hết phải là bài sớ dày đến cả tấc của Sở Công Nghiệp.
Nghe đến đây, nét vui vẻ trên mặt Baiheng khựng lại. Cô trân trân nhìn nam nhân thảnh thơi vạch trần lịch sử đen của mình mà không biết làm sao.
- Baiheng, đứng đầu trong danh sách đòi nợ của Sở Công Nghiệp vì số lượng Thuyền Sao tổn thất quá mức. Tiểu thư đây được vị nào đó ban phúc năng lực đặc biệt, tìm sinh cơ trong hiểm cảnh. Kỹ năng của cô là hạng nhất, nhưng cái xui thì cũng đứng đầu. Dẫu cho rất nhiều lần lông tóc vô thương trở về trên chiến trường, công lao đóng góp không phải là nhỏ, cũng không thể bỏ qua số lượng Thuyền Sao tan xác dưới tay.
Dan Feng mỉm cười, khuôn mặt đầy vẻ trêu tức:
- Baiheng tiểu thư, số điểm tín dụng đền bù Thuyền Sao bị cô phá hỏng ấy, đã trả hết chưa?
Lần đầu tiên trong cuộc đời, người tốt tính như Baiheng muốn nổi cáu. Long Tôn thì thế nào? Long Tôn thì cũng là một tên khốn kiếp mà thôi.
- Ta đánh hắn được không Jingliu?
- Bỏ đi, ngươi đánh không lại đâu.
- Xem phản ứng này tức là vẫn chưa trả xong hả? Chậc chậc, thật đáng thương.
- Dan Feng ca ca, huynh nói thật à? Tỷ tỷ vỡ nợ đúng không?
- Ừm, Yaoqing than suốt mà.
- Ngươi im miệng.
- Nhìn không ra đó Dan Feng, cô ấy còn nghèo hơn cả ta nữa.
- Thật đáng thương.
- Thật đáng thương.
- Mấy người bớt nói vài câu đi.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com