38. Huyền Ngoại Tri Âm
Tự dưng mê Yingxing Dan Feng. Tiếc là ít lore để chém quá.
......
Năm Yingxing hai mươi sáu tuổi, hiếm khi năm người bọn họ đều rỗi rảnh vào lễ Thượng Nguyên.
Chiến trận liên miên khiến hầu hết thời gian đều là bọn họ mỗi người một nơi, lẫn nhau tham chiến. Dẫu không phải toàn lực tổng tiến công, nhưng quân địch lại chơi trò đánh lẻ, không chặn thì tổn thất, chặn thì khá phiền.
Đối với vấn đề này, Jingliu đã từng không dưới một lần cằn nhằn càu nhàu ghét bỏ. Thà đánh một trận oanh oanh liệt liệt, chứ riêng lẻ thế này hoàn toàn không bõ công rút kiếm.
Jing Yuan mười ba tuổi trổ mã nhanh chóng, bé con nho nhỏ ngày nào còn muốn Long Tôn bế trên tay giờ đã cao gần bằng y. Bẵng qua mấy năm, bốn trong năm người đều có sự thay đổi.
Yingxing cao lên, dáng vẻ cũng to lớn hơn một cỡ. Baiheng cũng cao thêm chút ít, khi mà đo lại chiều cao của cô, Yingxing mới thật sự tin tưởng cô nương này là trẻ tuổi thật. Jingliu vẻ ngoài không thay đổi nhiều, có chăng trên khuôn mặt thường hay mỉm cười hơn lúc trước mỗi khi bọn họ tụ tập.
Người duy nhất không chút khác biệt là Dan Feng. Y vẫn giữ nguyên dáng vẻ mười tám mười chín tuổi ấy, vẫn thấp thoáng sự thuần khiết cùng ngây thơ ít ai thấy.
Đối với vấn đề này, Yingxing cùng Jing Yuan đều tò mò sâu sắc. Tộc trường thọ đều trưởng thành theo quá trình bình thường, có chăng sự khác biệt giữa mỗi năm không nhiều, nhưng trường hợp y nguyên như Dan Feng cũng là hiếm thấy. Trong một khoảng thời gian, Yingxing còn muốn đem người này nghiên cứu thử, tiếc là hắn không có cái gan đó.
Lễ Thượng Nguyên là một dịp lễ tết quan trọng của người Xianchou, thay cho tết Nguyên Đán trên Cổ Quốc khi xưa. Một số phong tục vẫn được giữ gìn mà truyền lại, một số loại hình dân gian xưa cũ vẫn leo lắt bám trụ với thời đại công nghệ như hiện tại. Điển hình là văn hoá uống trà nghe kể chuyện, làm diều, ca vũ cầu bình an, hay thả Trường Minh Đăng chúc phúc.
Giáp ngày tết Nguyên Đán, năm người định tổ chức một bữa tiệc đoàn viên lại Vọng Nguyệt Các - một trong những nơi có cảnh đẹp nhất Loufu, hoàn mỹ quan sát bầu trời trong đêm thả đèn.
Tiệc hẹn lúc tám giờ, năm giờ chiều, nhóc Jing Yuan nói có đồ muốn lấy ở Học Cung, nhanh chân đi mất, để lại Baiheng, cùng Dan Feng ngồi đợi hai người còn bận quân vụ - Jingliu, chỉnh sửa số liệu Kim Nhân loại mới - Yingxing.
- Nhóc con này nói đi mất nửa tiếng, không phải là hơi lâu rồi sao?
Baiheng nhàm chán nằm dài trên bàn, ngoại trừ một chén trà Mộc Uyên Xuân vị ngọt dịu đang bốc khói, thì chỉ còn chút lê tươi cùng đĩa nho xanh mướt bày đó. Một tiếng đồng hồ trôi qua, nhóc con vốn nên xuất hiện cho cô ôm ôm sờ sờ còn chưa thấy mặt, Baiheng không khỏi mở miệng càu nhàu.
- Có thể là gặp chút chuyện.
Dan Feng bình tĩnh nhấp một ngụm trà, phong thái ung dung tao nhã lại quý khí tràn đầy. Y ra ngoài sẽ thu lại sừng và đuôi rồng quá mức bắt mắt, trang phục cũng kín đáo che đậy, người ngoài tưởng y chỉ là một quý công tử thế gia nào đó, ít ai ngờ đây lại là Long Tôn Vidyahara thần thần bí bí trong lời đồn.
- Nhóc con ấy thì gặp chuyện gì được chứ?
Jing Yuan là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, tư duy có thể coi là bậc nhất.
Nhóc bình thường không hay thể hiện, chỉ thích đùa giỡn với thú nhỏ, hay luyện vung kiếm với sư phụ. Nhưng trên chiến trường, sự lanh lợi ấy lại thể hiện rõ nét. Jing Yuan xem chiến trận như một bàn cờ, bình tĩnh nhìn thấu thế cục lại tỉnh táo phán đoán. Hắn sẽ không bị ảo giác địch nhân yếu kém che mắt, cũng sẽ không tự mãn năng lực của chính mình, làm chuyện gì ít nhất cũng sẽ dự phòng chu toàn mọi bề.
Tính cách này đối với một đứa trẻ mà nói có thể coi là hiếm có. Danh xưng Cảnh Phủ thiên kiêu được toàn bộ Học Cung công nhận không phải là cho có.
Người như vậy, thích hợp làm tướng quân.
Dan Feng liếc mắt nhìn phồn hoa bên dưới, sự tấp nập dịp lễ tết cũng là tràng cảnh ít thấy của tộc Trường Sinh thiên tính lạnh nhạt. So với quang cảnh bình lặng ngày thường, cuối năm quả thực là không khí nhộn nhịp rộn ràng.
Màu mắt lục ánh lam dưới sắc chiều vàng ruộm như nhuộm nắng, phủ một lớp ấm áp nhàn nhạt trên khuôn mặt y. Baiheng không rõ y khi ấy nghĩ gì, chỉ biết rằng vẻ ưu tư thường ngày đã biến mất, nhường chỗ cho thoải mái và thả lỏng.
Nhưng sự an nhàn ấy cũng không kéo dài lâu.
- Ta đi đón hắn.
Baiheng giương mắt nhìn Dan Feng phủi phủi vạt áo đứng dậy, bóng dáng khuất sau cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn cành trúc, không kìm được thở dài. Người đã có số vất vả thì dù có muốn hay không cũng có chuyện quấn thân. Cũng như cô xui xẻo luôn đeo bám vậy. Mong rằng sau này y có thể thảnh thơi chút ít, không phải lo nghĩ nhiều như vậy nữa.
Người như Dan Feng, nhìn qua tưởng chừng vô tâm vô tình, nhưng lại nặng lòng hơn bất cứ ai. Chỉ là y quá tự ti, cũng quá dè chừng, dẫu cho quan hệ có tốt đẹp đến mức nào cũng không dám tiến tới.
Người động lòng trước là kẻ thua cuộc. Dù cho có là ai bắt đầu, Dan Feng vĩnh viễn không ở thế thắng.
.......
Mặt trận chính trị của Loufu có hai thế gia nổi bật hơn cả: Nhan thị và Cảnh phủ. Mặc dù đều là gia tộc có nhiều thành viên nắm giữ chức vị cao trong Lục Ngự, nhưng tình huống hai nhà lại khác hoàn toàn nhau.
Cảnh phủ tuy có chút cổ hủ nhưng không cố chấp, còn Nhan gia lại phóng khoáng đến khó lòng kiềm chế. Nhà họ Nhan coi Cảnh phủ như đối thủ cạnh tranh danh vọng và địa vị, còn đối phương lại chỉ xem hai bên là đồng nghiệp, có thể giúp đỡ lúc cần thiết.
Thế hệ này của hai nhà lại càng khác biệt. Nắm giữ chức vụ hiệu trưởng Học Cung Loufu là gia chủ đời này của nhà họ Cảnh. Trưởng công tử hiện tại là thủ tịch đệ tử niên khoá, hai vị tiểu thư cũng là hai cái tên đứng đầu trong danh sách tài nữ được người người săn đuổi.
Nhan gia so vậy cũng không thua kém. Gia chủ Nhan thị không nắm thực quyền, cũng chẳng có thành tích gì đáng nói, nhưng thế hệ trước từng là lão sư của Hoàng Thất. Mặc dù tin tức không lộ ra, tuy vậy sự coi trọng cùng giao tình với thế gia Xianchou Ban Mai không thể coi thường. Trưởng công tử Nhan Mạc Đình là thiên tài lĩnh vực thuật pháp cùng cơ quan, nhị thiếu gia Nhan Vô Âm tuy có chút khiếm khuyết nhưng lại sở hữu tài năng nghệ thuật hiếm có. Tất cả bức hoạ dưới tay y đều như có hồn khiến người chìm đắm. Một tác phẩm bình thường y vẽ lúc rảnh rỗi cũng có thể được chào giá lên trời.
Thế cục hai nhà xem như là cân bằng, thế hệ trẻ hai bên giao tình không cạn, còn thường xuyên trao đổi học thức. Đối với tình trạng này, Nhan Mạc Đình đã từng khá hài lòng.
Chuyện nhà Nhan gia hiện tại khó nói, người trong tông tộc ưa sĩ diện luôn không muốn thua kém Cảnh Phủ bên kia, luôn đốc thúc ép buộc hai người tiền đồ nhất là huynh đệ bọn họ phải cố gắng tranh đấu, giành lấy vinh quang.
Đối với vấn đề này, Nhan Mạc Đình từng cười nhạo. Khả năng của một người có hạn, thiên phú là thứ không thể ép buộc được, trên một vài lĩnh vực, dẫu cho khổ sở tập luyện bao năm, cũng không thể bằng người được chọn cố gắng một chút. Ấy là hiện thực, là sự lựa chọn của ông trời. So về tài năng, hắn với đại công tử nhà họ Cảnh không thua kém nhiều. Cục diện hai bên danh tiếng có vẻ như ngang bằng này là kết quả của sự cố gắng nỗ lực trong âm thầm, cũng là mồ hôi hắn đổ ra. Không ai biết cái danh thiên tài thuật pháp cùng cơ quan ấy là đêm đêm chong đèn miệt mài nghiên cứu, là những ngày nghỉ hiếm hoi hi sinh để thử nghiệm, ghi nhớ.
Nhan Mạc Đình không phải thiên tài, hắn chỉ là người có chút thông minh, dùng sự nỗ lực khôn cùng để đổi lấy cái danh hão huyền ấy. Bởi vì Nhan gia không cho phép người vô dụng tồn tại, bởi vì đệ đệ hắn cần có người bảo vệ, bởi vì hắn cần tìm cho mình một chỗ đứng.
Thế nhưng cán cân vốn nằm ngang ấy lại lệch hướng, khi mà tiểu công tử nhà họ Cảnh bước vào Học Cung.
Cảnh Nguyên, người đã dạy cho hắn biết thế nào là chênh lệch giữa thiên tài và người thường. Tiểu công tử dùng thời gian vài năm để đi hết quãng đường hắn mất vài chục năm cố gắng, lại dễ dàng từ bỏ danh vọng hắn đánh đổi bằng cả tính mạng để rẽ ngang.
Mỉa mai làm sao! Thật đáng cười mà!
Nhan Mạc Đình đã từng hận thù Cảnh Nguyên, từng ghen ghét cái gọi là thiên phú đó. Tại sao rõ ràng người đó có tài năng trong cuộc đua chính trị, lại vì đam mê đao kiếm mà bỏ dở? Nếu như vậy thì công sức bao năm qua chẳng phải chỉ là một hồi tuồng kịch tự diễn?
Hắn lúc đó đặt nặng danh vọng và địa vị, tự mình chịu khổ lại muốn người khác phải công nhận phải tôn vinh. Mượn cái cớ muốn bảo vệ đệ đệ đó bao che cho hành vi tự mãn tự kiêu của chính mình. Cho đến khi cơ sự xảy ra, đối với Nhan Mạc Đình mà nói cũng là một hồi báo ứng.
....
Khi mà Dan Feng tìm được Jing Yuan, nhóc con đúng là đang gặp rắc rối.
Một đám thiếu niên chia làm hai phe đứng đó, chỉ chỉ trỏ trỏ cãi nhau. Y dừng chân lắng nghe một chút, cẩn thận nấp sau bụi cây quan sát tình hình. Muốn giải quyết bất cứ vấn đề gì, trước hết cần tìm hiểu nguyên nhân trước đã.
Dưới đình viện một góc Học Cung, Jing Yuan cùng một người khác bị vây quanh bởi một đám nhóc choai choai, vẻ mặt nghiêm túc đề phòng bọn họ. Sau lưng hắn là một đứa trẻ khác, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt tinh xảo, nhưng thần sắc lại tương đối đờ đẫn, yên lặng đứng đó, đối với lời qua tiếng lại coi như không thấy.
Dan Feng nhìn bọn họ, cảm thấy thế sự thật thần kỳ. Hơn phân nửa người trong đó y đều biết, chỉ là mấy người vốn dĩ không liên quan gì nhau, tại sao lại cùng xuất hiện ở đây?
- Ngươi còn không chịu thừa nhận? Pháp trận rõ ràng là do ngươi làm hỏng, bây giờ linh thú cũng chạy hết rồi.
- Xung quanh đây vốn chẳng có ai cả. Không phải các ngươi làm thì ai? Khi chúng ta đến nó đã bị hỏng rồi.
- Phải đấy, chỉ có thể là y mà thôi. Hai người các ngươi còn bao che cho tên nhóc đó.
- Ta đã cho người đi gọi chấp sự của Lân Uyển Các rồi. Đợi ngài đến để xem ngươi còn cứng đầu được bao lâu.
Một trong hai thiếu niên che trước mặt cười khẩy, tóc đen tuyền cắt ngắn không mấy nổi bật, nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng, ánh lên sự khinh miệt kiêu ngạo được chiều hư.
- Lớn tiếng ghê cơ, ta lại sợ ngươi quá. Bổn thiếu gia ngồi bên hồ cá kia cả buổi, cũng nhìn thấy mấy người các ngươi chơi đùa làm hỏng trận kỳ, linh lực tán loạn. Y chỉ là ở gần đó lại bị các ngươi vu oan giá hoạ như vậy, thật khiến người khinh bỉ.
Một trong số thiếu niên bên kia khoanh tay vênh mặt hất hàm, không coi ai ra gì nói.
- Chỉ dựa vào mấy lời ngụy biện của ngươi? Ai thèm tin chứ. Bằng chứng đâu mau đưa ra.
- Phải đấy, tên nhóc còn chưa nói năng gì, ngươi đã sồn sồn lên như vậy. Có lẽ nào là ngươi ấp ủ mưu đồ xấu xa, bị chúng ta bắt gặp, cho nên thẹn quá hoá giận cắn ngược?
- Nhìn khuôn mặt y cũng đủ xinh đẹp, ai là kẻ xấu còn không biết đâu.
- Haha, tiểu thiếu gia thân hình mảnh mai thế kia, có khi còn chưa kịp lên ấy chứ.
- Chậc chậc, thật đáng thương. Có bệnh là phải trị đó tiểu công tử.
- Ngươi!
Ngay khi thiếu niên tóc đen muốn xông đến đánh người, Jing Yuan đã kịp thời ngăn lại. Hắn ghìm chặt tay y, lắc đầu.
- Đừng đánh, không tốt đâu.
- Nhưng mà bọn chúng...
- Nói khó nghe thế nào cũng không được ra tay. Bọn hắn dám thản nhiên nhắc đến chấp sự như thế, chắc chắn người này cũng cùng một giuộc. Chúng ta bị vu oan còn có thể giải quyết, chứ đánh người sẽ không còn đơn giản thế nữa.
Nhóc con vóc dáng đã cao lớn hơn rất nhiều bình tĩnh nói, cho dù xung quanh có ồn ào ầm ĩ đến thế nào vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, đôi mắt vàng như con ngươi sư tử đó cảnh giác bọn họ ra tay hèn hạ.
Jing Yuan vừa suy tính kế hoạch thoát thân mà không đánh động người nào đó, vừa che chở cho người đằng sau. Hắn đã để ý từ lâu, hình như người này có vẻ gì đó bất thường. Mấy lời nhục nhã kia hắn nghe còn nổi lửa, huống chi là đương sự bị chỉ đích danh. Trước khi bị quấn lấy Jing Yuan ước chừng hai người này đã bị dây dưa một lúc, thế mà vẻ mặt y vẫn như không có chuyện gì. Một là tâm tính y bình thản như vậy, hai là..... Nếu là thế thì sự tình rắc rối hơn hắn tưởng.
Dan Feng ca ca, cứu!!!
- Có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy? Học Cung là nơi mấy người các ngươi đánh nhau à?
Qua một lúc, bóng người rẽ đám đông bước vào. Đó là một người đàn ông đã luống tuổi mặc quần áo chấp sự, vẻ mặt cau có khó chịu, theo sau còn là mấy học đồ cầm theo thước cùng roi. Tràng diện này không giống như đang phân xử, mà giống như muốn bắt người hơn.
Dan Feng ở bên kia thấy vậy nhíu mày. Huênh hoang dùng hình trong Học Cung, xem ra y đi vắng ít lâu lại có kẻ to gan dám làm loạn. Thật chướng mắt khó coi.
- Bẩm chấp sự đại nhân, là tên nhóc đằng kia phá hủy trận pháp vây khốn linh thú, làm bọn chúng bỏ chạy tán loạn. Chúng ta mới chỉ nhắc nhở y mấy câu, bảo y nên tự thú, thì hai người bọn hắn đã hùng hổ xông lên, gây gổ với chúng ta, còn doạ sẽ gọi người tới đánh nữa.
Một trong số thiếu niên đến gần chấp sự, mặt mày căm phẫn nói. Jing Yuan nhìn bọn họ trợn mắt nói láo, biết đám người này xem ra là có quan hệ dây mơ rễ má với nhau. Vốn chỉ là tìm đường vắng tránh người mà thôi, ai mà ngờ lại gặp cảnh này chứ.
- Thật không ngờ trong Học Cung lại có kẻ dám phách lối như vậy. Người đâu, trói bọn họ lại đem đến Hình Đường.
Chấp sự nghe bọn hắn trình bày, nghĩ cũng không thèm nghĩ phất tay, học đồ bên cạnh ngay lập tức cầm roi cùng thước xông lên, hoàn toàn không cho cơ hội phản kháng. Ngay khi Jing Yuan hết đường chuẩn bị ra tay, đã có người xuất hiện trước mặt hắn, nhanh như tàn ảnh. Pháp trận trong tay y hoá thành xiềng xích trói cứng đám người kia lại, lại tiện đà đem tên chấp sự tát văng.
- Kẻ nào dám ra tay với chấp sự, chán sống rồi à?
Cơn đau bỏng rát trên tay làm cả người lão bừng bừng lửa giận, còn chưa kịp nhìn rõ ai ra tay liền la lớn. Tiểu công tử tóc đen còn muốn xông lên đá thêm một phát, lại bị một cánh tay đưa ra ngăn lại.
- Đợi một chút.
Thanh âm lạnh nhạt của nam nhân trẻ tuổi vang lên, giống như dòng nước trong vắt gột rửa. Jing Yuan nghe giọng y không kìm được hai mắt phát sáng, cả người vui vẻ muốn hô to.
- Đừng nói.
Dan Feng lắc đầu, ra vẻ suỵt một tiếng. Y quay người xem xét một lượt, thấy bọn họ không làm sao cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiếu niên tinh xảo như búp bê vốn hơi đờ đẫn trông thấy mặt y như nhận ra điều gì, nhẹ nhàng mỉm cười cúi người thi lễ. Phút chốc, sự tĩnh lặng đến u ám trên người như được nắng xuân chiếu rọi, lấp lánh sương rơi. Dan Feng nhận một lễ này, y không nói gì, chỉ đưa hai tay lên kết thành ấn. Thiếu niên khẽ gật đầu, thấy vậy, trong lòng y cũng bớt lo hơn.
Người sau lưng không người nào không mong manh dễ vỡ, nếu bất cẩn một chút trưởng bối có thể tìm tới nhà hỏi tội.
- Từ khi nào mà Học Cung có quy định cho phép dùng roi và thước trách phạt môn đồ thế?
Dan Feng quay qua nhìn mấy kẻ bị y trói dưới chân, đáy mắt sương lạnh giăng đầy. Học Cung luôn đề cao lễ nghĩa, nghiêm cấm dùng hình thức tra tấn da thịt trách phạt. Môn đồ hỗn hào ham chơi là lỗi của lão sư không bảo ban đến nơi đến chốn, là do gia đình quan tâm chưa đủ, phải dùng đức dùng nghĩa từ từ hướng dẫn, nước ấm nấu ếch. Nếu đòn roi có thể thay cho chữ nghĩa trên giảng đường, vậy thì còn cần gì Học Cung nữa?
- Ngươi là ai lại dám xen vào việc trong Học Cung? Môn đồ ngu xuẩn không chịu nghe lễ giáo, thì chỉ có thể dùng hình mà thôi.
Lão chấp sự ngoan cố nói, tay vô thức đưa lên sờ bên má vừa bị đánh, nhục nhã cùng lửa giận khiến khuôn mặt lão vặn vẹo, chẳng còn chút khí chất nào của kẻ đọc sách.
Loufu muôn vàn nghề nghiệp, nhưng cho dù thế nào đối với trí tuệ cùng học thức vẫn luôn giành được sự tôn trọng to lớn từ chúng dân. Mỗi một người nắm giữ chức vụ trong Học Cung, dù thấp hay cao, ra bên ngoài vẫn là nhân vật được người cúi đầu. Ấy thế mà dáng vẻ của lão bây giờ, có chút gì sánh được hai chữ lễ nghĩa?
- Vậy à? Ta lại không biết ấy.
Tiếng nói vọng từ phía sau vang lên khiến người giật thót. Thanh âm của nam nhân trẻ tuổi mang theo uy nghiêm cùng áp lực đánh vào tai. Nghe đến giọng nói này, Jing Yuan cùng bọn họ đều không kìm được rụt cổ. Nhóc con tóc trắng len lén nấp sau lưng Dan Feng, che mình giấu kĩ, tự mình huyễn hoặc rằng người kia không thấy mình. Thanh niên liếc mắt nhìn đuôi tóc xù xù kia, lại nhìn vẻ mặt bất lực của Dan Feng, trong lòng thở dài một tiếng.
- Cảnh Hàm đại nhân.
Tất cả mọi người trông thấy hắn đều cúi đầu chào. Người vừa đến là thủ tịch đệ tử niên khoá hiện tại của Học Cung, đồng thời cũng giữ chức Giám Quan chấn chỉnh cung quy, cai quản hình phạt của Hình Đường. Nghe tên thì có vẻ e sợ, nhưng hình phạt chủ yếu trong Học Cung chỉ là chép tài liệu cùng đi quét dọn mà thôi. Thời buổi có Bàn Tính Ngọc tiện lợi hỗ trợ ghi chép, thì việc viết từng nét từng nét bút lông ngay ngắn chuẩn chỉ thời xưa cũ quả thực không khác gì cực hình.
- Từ bên kia ta đã nghe thấy mấy lời không ổn cho lắm, nên muốn hỏi một số câu. Vị chấp sự này "môn đồ ngu xuẩn không chịu lễ giáo, thì chỉ có thể dùng hình mà thôi" là ai cho phép ngươi vậy?
Dẫu trên mặt hắn không có biểu tình gì của sự tức giận, thế nhưng bọn họ đều không khó nhận ra người này đã nổi lửa. Câu từ được phát ra từ miệng một chấp sự trong Học Cung, không khác gì vả thẳng vào lễ nghĩa trí đức mà bọn họ luôn tự hào. Kiêu ngạo hung hăng đến như vậy, xem ra không phải lần đầu tiên.
- Đại nhân nghe lầm rồi. Là bọn nhóc này phá hủy trận pháp của Lân Uyển Các, còn muốn đánh đồng học, không nghe khuyên bảo, ta mới nhịn không được hơi nặng lời. Mong đại nhân suy xét.
Lão chấp sự vội vàng nói, vừa phân trần vừa liếc nhìn phía Dan Feng, trong mắt âm trầm đe doạ.
- Hơn thế nữa lại có kẻ lạ mặt dám tự tiện xông vào Học Cung, còn ra tay với chúng ta, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được.
Đám thiếu niên sau lưng lão cũng gật đầu, thi nhau mách tội bọn họ, vẻ mặt chỉ hận không thể ngăn lại. Nói thật, Dan Feng xem một lúc còn thấy khá buồn cười. Tuồng này diễn cũng nhập tâm quá rồi.
- Bọn họ không theo nghiệp diễn có phải hơi uổng rồi không?
Thiếu niên tóc đen chậc chậc hai tiếng, vốn còn muốn xỉa xói thêm mấy câu, bên cạnh Cảnh Hàm đã xuất hiện thêm hai người nữa. Một thanh niên mặc giáp mỏng, một người mặc đồng phục của Pháp Viện. Và thật trùng hợp là, Dan Feng đều biết.
- Hôm nay là cái ngày gì thế?
Y liếc nhìn ba đứa nhóc đằng sau, vốn còn muốn dẹp chuyện nhanh chóng tránh kinh động, ai ngờ phụ huynh tìm đến cửa luôn rồi.
- Yên lặng.
Cảnh Hàm nghiêm giọng, tiếng ồn ào xung quanh chợt im bặt. Danh tiếng vị Giám Quan này luôn gắn liền với mấy chữ thiết diện vô tư, nghiêm khắc lạnh lùng, tuyệt đối không dung thứ bất kì hành động gian dối nào. Thế giới trong mắt hắn chỉ có hai màu trắng đen, phải trái, không có màu thứ ba.
- Các ngươi đã nghe bọn họ nói rồi, còn muốn phản biện gì không?
Jing Yuan nghe vậy theo bản năng thò đầu ra, nhanh miệng đáp:
- Không có gì muốn phản biện, bởi vì chẳng có câu nào đúng cả. Nhìn vết tích thì ít nhất pháp trận phải dừng hoạt động được hai giờ rồi, mà chưa đến một tiếng trước bọn ta mới đến đây, ai động tay động chân liền biết ngay.
- Ồ, chắc chắn như vậy à?
Cảnh Hàm nhàn nhạt nói, đổi lại sắc mặt cứng đờ của nhóc con. Thiếu niên gượng gạo cười, núp sau lưng Dan Feng, khí thế đã giảm đi một nửa.
- Lân Uyển Các có Giới Thạch ghi chép ai ra vào, chỉ cần điều tra một chút là được. Nếu như bọn họ đến trước chúng ta, vậy thì cáo buộc xem như bãi bỏ.
Đám thiếu niên nghe vậy không khỏi luống cuống. Giới Thạch ghi chép là vật hiếm có, là một tảng đá có linh được khắc trận pháp tinh vi, vốn tưởng rằng chỗ khỉ ho cò gáy này sẽ chẳng thể nào xuất hiện thứ quý giá này, nào ngờ lại lật thuyền trong mương.
- Thế cũng không có nghĩa là chúng ta phá hỏng, tên nhóc đằng sau ngươi còn ở đây trước chúng ta, y ra tay lúc nào sao chúng ta biết được?
- Cho dù có ghi chép đi chăng nữa, cũng chỉ có thể chứng minh thứ tự xuất hiện mà thôi, đâu có bằng chứng khẳng định là ai làm?
- Đúng vậy, chỉ dựa vào một bản ghi chép, đúng là ngậm máu phun người.
- Vậy à?
Dan Feng nhẹ nhàng lên tiếng, dẫu chẳng hề gằn giọng hay quát tháo, người khác vẫn vô thức dừng lại lắng nghe y.
- Muốn bằng chứng thì có đấy.
Tiểu công tử vẻ ngoài tinh xảo đặt vào tay y một viên ngọc lưu ly. Người khác thì không nhận ra, nhưng Cảnh Hàm chỉ cần nhìn qua liền biết thứ đó là gì. Lưu Ly Kính Ảnh, cùng một nguồn với thứ trong Sở Thập Vương, có tác dụng lưu trữ hình ảnh đã diễn ra, được Long Tôn Ẩm Nguyệt chuyên về thuật pháp khắc phù văn. Hắn liếc nhìn người đang che chở cho nhóc tóc trắng xù xù kia, cảm thấy sự xuất hiện của thứ này cũng không ngoài dự đoán.
- Khai.
Vầng sáng màu lam nhạt trong tay y lan toả, phù văn từ từ bay ra, hoá thành một làn nước trong suốt, trình chiếu hình ảnh chân thật trong Lân Uyển Các.
"- Đại thiếu, chỗ này là khu vực cấm, chúng ta không được phép vào đâu.
- Sợ gì. Chỉ là một khu vực vô chủ mà thôi, ta vừa nhìn thấy một linh thú rất đẹp, nếu như bắt được thì chẳng phải oai phong lắm sao.
- Nhưng mà...
- Nếu có chuyện gì xảy ra, bản thiếu bao che cho ngươi.
- Đại thiếu từ từ đã, mấy cái cây này sắp xếp kì lạ, có lẽ là trận pháp.
- Hừ, mấy thứ loằng ngoằng ấy để ý làm gì, nhổ nó cho ta.
- A! Không ổn rồi, pháp trận vỡ rồi, chúng ta làm sao bây giờ?
- Không phải đằng kia có người sao, chúng ta đổ cho y là được. Lui đã, chút nữa cùng ta diễn một tuồng kịch."
Chuyện đằng sau thế nào không nói cũng rõ, dưới ánh mắt chằm chằm của Cảnh Hàm, vị đại thiếu dù sợ vẫn không kìm được đe doạ.
- Là ta làm thì sao? Cha ta là thống lĩnh Vân Kỵ Thiên Khu Tinh, động vào ta ngươi sẽ lãnh đủ.
Sau đó, dưới ánh mắt trợn trừng kinh ngạc của gã, Dan Feng bình tĩnh giơ điện thoại trong tay lên, trên màn hình đơn giản không màu mè đó là hình ảnh mà bất cứ cư dân Xianchou bản địa nào đều biết - tướng quân Vân Kỵ đương nhiệm Loufu.
- Ồ, nghe rồi. Thống lĩnh Vân Kỵ Thiên Khu Tinh à? Đúng là chức vị cao phết đấy. Người đâu, gọi hắn đến đây, ta có chuyện muốn tâm sự một chút.
Thiếu niên dù có kiêu ngạo thế nào, đứng trước vị lãnh đạo tối cao của Xianchou đều có sự e sợ từ bản tâm. Gã biết chuyện này xong rồi, đến tai tướng quân thì không chỉ đơn thuần là tranh chấp trong Học Cung nữa, mà còn kéo theo cả việc làm trong bóng tối của gia đình. Chỉ là, tại sao kẻ này lại có thể quen biết nhiều người như vậy? Mấy vị có mặt ở đây, hơn nữa có hẳn số điện thoại của tướng quân...
- Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?
Thiếu niên gào thét căm hận, gã hoành hành bấy lâu, ai mà ngờ chỉ vì ham một con linh thú lại sa cơ như vậy. Sau lưng gã, cả chấp sự cùng với đám thiếu niên hống hách kia cũng cúp đuôi ủ rũ, sợ hãi co cụm. Dan Feng nhìn cũng không nhìn gã, đang muốn thu lại điện thoại thì người bên trong đã lên tiếng:
- Ta nói này, ngươi từ nãy đến giờ còn không nhận ra người này à? Bảo sao gan lại to thế, dám xông vào Lân Uyển Các.
- Hả?
Cảnh Hàm đứng xem kịch nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hội nói mấy lời nghẹn trong lòng. Hắn thành thật hướng Dan Feng thi lễ, hết sức cung kính đáp.
- Đại nhân đã lâu mới quay về Học Cung lại chứng kiến cảnh tượng này, thứ cho tại hạ giám sát không nghiêm.
Người đi cùng hắn, ngay cả thiếu niên tinh xảo kia cũng cúi đầu, đó là kính ý phát ra từ nội tâm, cùng với sự vui vẻ hiện trên mặt.
- Rất vui được gặp ngài, Long Tôn đại nhân.
- Long Tôn?
- Người trước mắt ngươi là Long Tôn đương nhiệm của tộc Vidyahara, Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng. Lân Uyển Các là nơi Học Cung đặc cách xây dựng cất giữ tài liệu nghiên cứu của y, tất cả trận pháp ở đây hơn phân nửa là từ tay y cải tiến. Vị thống lĩnh Vân Kỵ Thiên Khu Tinh nhà ngươi trước mặt người này cũng sẽ bốc hơi trong khoảnh khắc thôi.
Ánh trong đáy mắt đờ ra vì kinh hãi của đại thiếu là khuôn mặt tuấn mỹ đến quá mức của thanh niên chẳng hơn gã bao nhiêu tuổi. Dan Feng thấy chính mình bị vạch trần cũng chẳng buồn giấu giếm, long giác trên trán hiện ra, thân phận của y liền cứ thế khẳng định.
- Nếu như không có việc gì nữa, ta mang nhóc nhà ngươi đi trước. Chuyện còn lại làm phiền Giám Quan rồi.
Y liếc nhìn rừng trúc bị phá hỏng kia, linh lực hoá thành dòng nước trong suốt thẩm thấu xuống mặt đất, pháp trận vốn bị phá hỏng trong nháy mắt liền được chữa trị.
- Ta không cấm người vào đây, nhưng ít nhất nên đăng ký trước một chút. Xem tài liệu có thể, chăm linh thú có thể, vào tìm chỗ ngủ cũng không sao, chỉ cần đừng làm hỏng đồ là được. Về người trông coi ta đề cử y nhé?
Dan Feng đẩy thiếu niên tinh xảo kia lên, lấy từ trong tay áo một ngọc bội hình vỏ sò trao cho nhóc. Y chạm nhẹ bên má thiếu niên, giọng nói như ảo mộng truyền vào trong tai.
- Ngươi có thể đảm nhận không Nhan Vô Âm?
Thiếu niên kinh ngạc nhìn y, chỉ thấy người kia ánh mắt bình thản đối lại. Không kì thị, không khinh bỉ, không thương hại, y biết bí mật gia đình nhà họ Nhan, nhưng y không vì thế mà coi thường đứa trẻ khiếm khuyết. Sự tin tưởng này nhóc muốn đáp lại.
- Ta có thể.
Thanh âm mềm nhẹ chưa trưởng thành, non nớt, yếu đuối, nhưng lại bao hàm ý chí và sự tự tin. Dan Feng nghe vậy thì mỉm cười, y thuận tay xoa đầu nhóc con, rồi trả người cho phụ huynh.
- Quyết định vậy đi. Ngươi nên trở về với huynh trưởng rồi. Cảnh Hàm, thủ tục có thể nhờ ngươi xử lí được không?
- Đại nhân yên tâm. Gia phụ vẫn luôn muốn gặp ngài trò chuyện, không biết khi nào ngài mới có thời gian rảnh?
Cảnh Hàm gật gật đầu, đoạn lên tiếng hỏi. Dan Feng suy nghĩ một chút, đáp:
- Nội dung nghiên cứu lần này ta sắp hoàn thành rồi, một thời gian nữa sẽ quay trở về Học Cung. Gửi lời hỏi thăm của ta đến Hiệu Trưởng, hẹn ngài lần sau vậy.
- Ta nhất định sẽ chuyển lời của ngài đến gia phụ. Đại nhân đi thong thả.
Trước khi Dan Feng dắt Jing Yuan rời khỏi, y liếc mắt nhìn thanh niên mặc giáp đang quan sát mình nãy giờ, khẽ nhíu mày cảnh cáo. Màu mắt lục ánh lam phút chốc sáng lên, khí thế của kẻ bề trên tỏa ra làm hắn giật mình một chút. Dan Feng chỉ liếc một cái rồi thôi, bóng dáng khuất sau cánh cổng gỗ nặng nề dần biến mất.
- Cảnh Hàm, cái người tên Dan Feng đó, là người thế nào vậy?
Hắn xoa xoa cằm suy ngẫm, một tay túm cổ thiếu niên tóc đen giữ chặt, một mặt hỏi Cảnh Hàm đang phân phó người thu dọn tàn cuộc. Người nên phạt thì phạt, người nên điều tra cũng bị áp giải. Xong việc, Cảnh Hàm mới quay ra trả lời.
- Một người truyền kì trong Học Cung, là thiên tài đến mức không tưởng của tộc Vidyahara. Nguyên Soái đại nhân cũng nhìn thấy long giác trên trán y rồi đấy, y là huyết mạch thuần khiết nhất của Long Bất Diệt trên Loufu.
Ninh Thụy ồ một tiếng, đối với đánh giá này còn bổ sung thêm mấy câu. Dan Feng kia không chỉ thiên tài, y còn sỡ hữu một thứ khủng khiếp khác. Hắn vừa rồi chỉ mới dùng năng lực nhìn vào linh hồn người kia thôi y đã liếc mắt cảnh cáo, sự nhạy cảm cùng cảnh giác kia không đơn thuần hai chữ thiên tài có thể lột tả. Hơn thế nữa, linh hồn của người này khá kì lạ. Hắn không thấy một màu sắc nào, mà là cả một bầu trời màu xám trắng, cùng với bóng dáng ai đó nấp sau xiềng xích bao vây.
- Người đó, mạnh đến mức nào vậy?
Nhan Mạc Đình nghe vậy cũng dỏng tai nghe. Hắn trước nay nhạy cảm nhất với hai chữ thiên tài, được Cảnh Hàm công nhận như vậy, thì kẻ này rốt cuộc?
- Mạnh đến mức nào à?
Cảnh Hàm nhớ đến khuôn mặt phụ thân mỗi lần nhắc đến Long Tôn, đó là ngưỡng vọng cùng kính ý thuần túy. Cha hắn nói chênh lệch của người này với phần còn lại không chỉ là giữa thiên tài với người thường, mà người này...
- Ta không rõ chiến lực của y mạnh đến mức nào, nhưng luận về trí tuệ và tài năng, ở lĩnh vực thuật pháp, lấy cái nhìn thiển cận của ta, y giống như là thần vậy.
- Chúng ta vĩnh viễn không thể với tới y.
.......
Thuật pháp chia ra rất nhiều loại, con đường đạt đến thần vị cũng rất nhiều ngã rẽ, nhưng chủ yếu gồm bốn nhánh chính:
- Sáng Thế Thần cai quản sinh mệnh và sáng tạo.
- Hi Hoà Thần cai quản Vận Mệnh và luật pháp.
- Hủy Diệt Thần cai quản tử vong cùng luân hồi.
- Vĩnh Hằng Thần cai quản thời gian cùng không gian.
Bốn lĩnh vực là yếu tố cơ bản tạo thành một Thế Giới, cũng là con đường chủ yếu phong Thần. Sinh mệnh muốn vượt qua giới hạn tử vong của chủng tộc, bắt buộc phải chạm đến lĩnh vực mang tính nguyên sơ ấy.
Long Bất Diệt có một phần liên quan đến Sáng Thế, cùng Hủy Diệt. Thuật pháp mà bọn họ sở hữu thuộc chủ yếu về hai lĩnh vực này. Từ trước đến nay, Dan Feng để cứu lấy chủng tộc mình đã không ngừng nghiên cứu thuật pháp hồi phục cùng tái sinh, không ngừng cải tạo cùng thí nghiệm, mong muốn tự sáng tạo ra sinh mệnh mới mà không bị ảnh hưởng bởi quy tắc của Vidyahara. Y trước khi gặp Dan Heng vẫn luôn dậm chân tại chỗ, thiếu thốn thông tin chạm đến bản chất của Thế Giới. Nhưng bây giờ thì khác.
Dan Feng giấu đi long giác trên trán, bình tĩnh dắt Jing Yuan trở về Vọng Nguyệt Các. Trên mặt y chẳng có vẻ gì thay đổi, nhưng suy tính trong đầu xoay chuyển liên hồi. Con mắt nhìn thấu linh hồn, Sở Thập Vương, Trù Phú, Jing Yuan, Baiheng, Jingliu, Lệnh Sứ, luân hồi, Thần Quân,...
Trù Phú tái sinh cùng phá bỏ giới hạn cơ thể. Sở Thập Vương lưu trữ kí ức Xác Nhập Ma. Ba Nguyệt Cố Hải xoá bỏ tội lỗi, làm lại cuộc đời. Thần Quân chỉ truyền cho người được Lan nhìn trúng....
- Dan Feng?
Tiếng gọi của Jing Yuan kéo y ra khỏi suy nghĩ quay cuồng trong đầu. Sự trùng hợp đến kì lạ tưởng chừng như được sắp xếp sẵn, khiến y phần nào hình dung được con đường sau này của mình.
- Có chuyện gì à?
Dan Feng lên tiếng hỏi, bước chân chậm rãi trên từng bậc thang gỗ phát ra thanh âm cộc cộc. Jing Yuan theo sau y, ngước nhìn bóng lưng phía trước, mày nhíu lại. Jingliu đã từng nói Dan Feng là người nguy hiểm, hắn lại chưa bao giờ thực sự tin, chỉ cảm thấy người này có đôi chút kì lạ mà thôi. Nhưng sự tình hôm nay lại khác. Mối quan hệ của người này rộng đến không tưởng, dường như mỗi một ngóc ngách trong Loufu y đều nhúng tay. Cả tướng quân Loufu, cả huynh trưởng của hắn nữa.
- Huynh đang nghĩ gì vậy?
Bước chân y vững vàng không đổi hướng đến tầng cao nhất, y che giấu hết thảy cảm giác kì lạ bao quanh mình khi nãy, trở thành một Long Tôn có phần lười biếng như thường ngày.
- Việc lúc nãy nợ ân tình của tướng quân, hắn có hẹn gặp ta nói chút chuyện. Jing Yuan, đệ có muốn cùng đi không?
Dan Feng quay người hỏi thiếu niên, một đôi mắt thấu triệt cùng thuần khiết nhìn hắn, mang ý tứ thương lượng. Jing Yuan không rõ mục đích của y, chần chừ hỏi lại.
- Ta á? Tại sao?
- Đệ mạnh nhất về chiến thuật, phủ tướng quân là nơi duy nhất có đầy đủ binh thư yếu lược đệ có thể học tập. Nếu như sau này Jingliu có dính bẫy, vẫn còn đệ cứu được cô ấy. Jing Yuan, đệ có muốn đi không?
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com