39. Tinh Nguyệt Lạc
Khi Yingxing đến nơi, hắn là người cuối cùng xuất hiện. Nguyên do cho việc này chính là tên khốn nào đó lỡ tay lắp nhầm tinh ngọc là bộ lõi Kim Nhân thành thạch anh vốn chỉ dùng cho cỗ máy cá chép. Thế là bùm một cái, bọn họ phải thu dọn cả buổi chiều.
- Dan Feng ta thắng rồi, đến lượt ngươi, mau xuống dưới đó đi.
Baiheng thấy Yingxing cuối cùng cũng mò đến cười ha ha, bên cạnh cô là Jing Yuan hai mắt toả sáng lấp lánh lấp lánh, cùng với một Jingliu đã quá quen. Hắn ngơ ngác nhận một cái liếc mắt của Dan Feng, lại ngơ ngác nhìn người vừa ngồi bên cạnh đứng lên đi mất.
- Thế, rốt cuộc là có chuyện gì?
Dan Feng chán ghét hắn đến mức nhìn mặt cũng lười à? Đâu có, hôm trước y còn lăn lộn trên giường hắn mà?
- Hai người bọn họ đánh cược, ta hay là ngươi sẽ đến trước. Người thua sẽ phải chấp nhận một hình phạt của người thắng.
Jingliu đưa tay giữ lại cô nàng cười như được mùa kia, giải thích. Chuyện này khi cô đến mới biết, không ngờ hai người này lại rảnh rỗi như vậy.
- Hình phạt? Hình phạt gì?
Yingxing kinh ngạc hỏi lại. Dan Feng chịu tham gia vào mấy trò đùa của Baiheng đã làm hắn đủ bất ngờ, lần này y còn nghiêm túc như vậy, không phải là lại làm sao đó chứ?
- Lát nữa ngươi sẽ biết, đảm bảo không thất vọng đâu. Chắc chuẩn bị cũng mất mười lăm phút gì đó, cứ ăn trước đi.
Baiheng ra vẻ thần bí nói, nụ cười tinh ranh và xảo trá. Dan Feng là người nói lời giữ lời, dù không muốn thì y cũng sẽ không trốn chạy. Ôi, tràng cảnh tiếp theo thực sự làm người phấn khích mà.
.....
Yingxing ôm sự tò mò nồng đượm vừa ăn vừa ngóng xuống bên dưới. Vọng Nguyệt Các có độ cao khá lớn so với kiến trúc bên cạnh. Vì là lễ Thượng Nguyên cho nên thời tiết được điều chỉnh khá mát mẻ. Ngồi trên tầng cao nhất, thu gọn cả phồn hoa cùng tấp nập bên dưới trong tầm mắt.
Bến Cảng Sao Xoay với vô vàn cửa hàng kinh doanh buôn bán. Có y phục được thiết kế tỉ mỉ, có đồ ăn vặt, có trà thơm người kể chuyện, có những ấn phẩm văn học từ khắp các nơi. Người người diện những bộ cánh xinh đẹp đi dạo xung quanh, lồng đèn đỏ treo dưới mái vòm lung linh toả sáng, mùi hương từ trà bánh hoà quyện lan toả.
Và ở giữa khoảng không vốn dành cho thuyền sao di chuyển kia, mọi hoạt động trao đổi hàng hóa đều được dừng lại, thay vào đó là đài cao lơ lửng, là sân khấu chính cho hoạt động ca vũ cầu chúc dịp cuối năm. Vài bình đài nho nhỏ xung quanh đều có nhạc công ngồi sẵn, đang đàn những khúc du dương, tạo thêm không khí vui vẻ cho tộc Trường Sinh.
Yingxing nhàm chán liếc mắt nhìn xuống, muốn tìm bóng dáng quen thuộc kia, nhưng tiếc là quá đông người, thân ảnh ấy mãi không xuất hiện. Cho đến khi tiếng ồn ào phía sân khấu vang lên, hắn theo phản xạ ngó qua. Một cái nhìn này thực sự làm người đông cứng.
Gần đến giờ thả đèn, hai bên đường người qua lại đều cầm trong tay Trường Minh Đăng hình hoa sen, hướng về sân khấu lơ lửng giữa khoảng không. Từ bên sân khấu, một thiếu nữ đang bước từng bước lên đài. Mái tóc đen ánh lam được vấn tỉ mỉ, cài trâm vàng leng keng. Xiêm y màu đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn, được cắt xẻ tinh tế, trọn vẹn khoe ra cánh tay mảnh khảnh, eo nhỏ, đùi thon, cùng cổ chân đeo chuông lanh lảnh. Khuôn mặt thiếu nữ hắn không nhìn rõ, ngoại trừ đôi mắt lục ánh lam trong vắt, dưới ánh đèn lại khoác lên vẻ dịu dàng mơ mộng, thì nửa dưới đều bị che đi bởi lụa trắng. Tuy là vậy, ấn ký hình giọt lệ nơi cổ chân quấn quanh kia hắn sẽ không nhận lầm.
Liễu Tương Ly, Dan Feng.
- Người kia chẳng phải là ....
Luyện khí sư kinh ngạc nhìn Baiheng đang hí hửng bên kia, trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng. Hắn vốn tưởng hình phạt chỉ là mấy trò như lộ đuôi lộ sừng gì gì đó thôi. Ai mà ngờ....
- Ngạc nhiên chứ? Ta cũng bất ngờ lắm đó. Long Tôn sở hữu rất nhiều thuật pháp khác nhau, mấy thứ như biến ảo vẻ ngoài y cũng thường hay làm, cơ mà biến nữ thì chưa bao giờ. Cho nên ta mới muốn thử một lần, xem xem người như y dạng nữ trông thế nào.
Dan Feng khi ra ngoài thường giấu đi đặc trưng chủng tộc Vidyahara quá mức bắt mắt. Cho nên từ trước đến nay dù dân Xianchou đều biết có một vị Long Tôn kinh tài tuyệt diễm vẻ ngoài thanh lãnh lạnh nhạt, nhưng chân chính nhận ra y lại chẳng có mấy ai.
- Đẹp đến như vậy, ai mà không say mê y chứ.
Baiheng cảm thán nói, cả bốn người ánh mắt chăm chú nhìn thiếu nữ trên sân khấu. Giờ lành đã điểm, Trường Minh Đăng trong tay dân Xianchou đồng loạt được thả lên trời. Từng đoá từng đoá sen tinh xảo mang theo ánh sáng dìu dịu ấm áp lững lờ bay lên. Cùng lúc đó, nhạc khúc du dương cũng thay đổi, thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ nhảy múa.
Lễ Thượng Nguyên năm đó, Loufu lần đầu tiên xuất hiện một thần nữ tựa như tiên giáng trần. Khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, dáng vẻ thanh lãnh, khí chất xuất trần, vũ đạo mê hoặc. Dẫu chỉ một lần duy nhất cũng in hằn dấu ấn khắc sâu trong kí ức người Xianchou. Thần nữ năm ấy là tôn vinh tột cùng của cái đẹp, băng qua thời gian dài đằng đẵng, khoảnh khắc ngắn ngủi dưới hàng vạn ánh đèn như tinh vân lấp lánh vẫn là biểu tượng ngưỡng mộ rất nhiều năm sau. Không ai biết danh tính thật sự của nàng, trong các câu chuyện bên chén trà ở Bất Dạ Hầu, tiên sinh kể chuyện luôn dành sự tiếc nuối sâu sắc cho vị tiên tử ấy.
.......
Năm Yingxing ba mươi lăm tuổi, hắn trở thành truyền kì của Xianchou Loufu. Lần đầu tiên trong lịch sử dài lâu của tộc trường thọ, xuất hiện một luyện khí sư tộc Đoản Sinh dùng sức mình khẳng định tài năng hiếm có của mình. Người ta đồn rằng sắt vụn trong tay hắn đều có thể trở thành vàng, từ cơ quan, từ vũ khí, từ kĩ nghệ rèn binh bất cứ ai cũng đều thua kém hắn. Và cũng là lần đầu tiên Lò Nung Tạo Hoá được cho phép một người tự ý sử dụng.
Jing Yuan năm nay hai mươi hai tuổi cũng đã gặt hái được nhiều thành công trên chiến trường. Dan Feng năm ấy ngỏ lời muốn dẫn hắn đi gặp tướng quân, có thể cho hắn cơ hội tùy ý đọc hiểu binh pháp trong Vân Kỳ Lâu. Hắn cũng chớp thời cơ này lọt vào mắt xanh của vị lãnh đạo tối cao Loufu. Tướng quân cho phép hắn ra vào Vân Kỳ Lâu tùy ý, đổi lại Dan Feng phải trợ giúp chiến trận, đồng thời Jing Yuan cũng cần chứng minh giá trị cho ngoại lệ này.
Thiếu niên được mệnh xưng thiên kiêu ấy không làm người thất vọng. Chỉ trong mấy năm theo chân sư phụ ra chiến trường, Jing Yuan đã tích lũy không ít chiến công to nhỏ. Điển hình là lần đầu tiên xuất quân, Jingliu có nhiệm vụ chinh chiến nơi xa, một mình Jing Yuan ra trận với danh nghĩa binh sĩ Vân Kỵ Quân. Không phải là đồ đệ của Kiếm Thủ Đệ Nhất, không phải là hồng nhân của tướng quân, hắn từ bậc thấp nhất mà leo lên.
Dưới sự tiến đánh toàn diện của quân địch, phi thuyền chở Vân Kỵ bắt buộc phải đáp xuống một hành tinh biển, nơi này chịu sự vẩn đục nặng nề của Tà Vật, một đội quân Tộc Trường Sinh mới nổi với cái tên "Nhện Rối" đã chiếm đoạt tâm trí Vân Kỵ, trà trộn vào trong đội hình trên tàu, dường như đã thành công trong việc chuyển hóa chiến hạm này thành sào huyệt của chúng. Jing Yuan đã nhanh nhạy phát hiện được mối nguy hại, đồng thời mau chóng đưa ra các điều kiện, biện pháp ứng phó với thủ đoạn thao túng của lũ Nhện Rối. Những thành viên trên tàu cuối cùng đã vượt qua một cuộc khảo nghiệm khó phân địch ta, đánh bại đối thủ, an toàn trở về nhà.
Cuộc chiến dường như không hề đổ máu này khiến các Tướng Quân Vân Kỵ nhìn ra điểm mạnh của Jing Yuan. Sau khi trở về Xianchou, hắn đã có được danh tiếng của mình trong nội bộ Vân Kỵ Quân, rất được trọng dụng. Bằng vào quân công góp mặt nhiều ít trong quá khứ, chỉ một thời gian không dài sau đó, Jing Yuan đã được thăng thành Trung Uý Vân Kỵ, chính thức trở thành một trong các nòng cốt trong bộ máy quân đội.
.....
- Yingxing ca ca, ta trở về rồi.
Thanh niên tóc trắng mắt vàng vui vẻ như chim nhỏ mò đến Sở Công Nghiệp, khoe bộ đồ Trung Uý trên người với luyện khí sư. Lần chinh chiến này kéo dài ba tháng, tính từ lúc Jing Yuan xuất hành đến khi trở về. Đối với tộc Đoản Sinh mà nói, xem như cũng không ngắn.
- Ta nhìn thấy rồi, không cần lắc lư nhiều thế đâu, đệ không thấy chóng mặt à?
Yingxing bất lực bị thanh niên xoay vòng vòng xung quanh, ánh mắt lấp la lấp lánh cầu được khen. Bên cạnh hắn là Baiheng còn bận cười ha hả, cùng với Jingliu thở dài bất lực. Đứa trẻ Jing Yuan này xem như nhỏ tuổi nhất trong mấy người bọn họ, dù là ở nhà hay ra ngoài cũng luôn được cưng chiều, thành ra nhiều khi bản tính trẻ con khó bỏ.
- Không có. Thế nào thế nào, bộ đồ này của ta đẹp hông?
Jing Yuan hết sức tự mãn khoe ra bộ đồng phục Vân Kỵ mới trên người. Thời gian trôi qua, đứa trẻ còn non nớt năm nào đã lớn lên, trở thành thanh niên cao lớn mạnh mẽ. So với đồng lứa lộ ra sự bình tĩnh quyết đoán, nhưng với người thân quen thỉnh thoảng vẫn có bộ dáng chưa trưởng thành. Yingxing đối với hắn cũng là bó tay. Trẻ nhỏ trong nhà thì phải cưng chiều mà thôi.
- Đẹp, được rồi đứng yên ở đó.
Yingxing túm đứa nhỏ đứng yên một góc, xoay người ôm lấy một vật được bọc trong tấm vải dày nặng. Thứ này có độ dài còn hơn cả chiều cao của hắn, Yingxing tháo tấm vải ra, là một thanh trường đao điêu khắc hoa văn tinh xảo, tạo hình kì lạ không kém phần uy nghiêm. Luyện khí sư đưa nó cho Jing Yuan, mỉm cười.
- Quà mừng đệ thăng chức Trung Uý, thử xem có thuận tay không?
Jing Yuan hai mắt toả sáng ôm lấy trường đao được làm riêng tặng mình này, trong lòng chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Thanh niên hí hửng ôm nó ra ngoài, nhanh chóng kéo tay sư phụ thử đồ một chút. Baiheng thấy vậy cũng theo ra ngoài, vui vẻ xem họ đấu võ, để lại Dan Feng cùng Yingxing hai người tựa cửa dõi theo.
- Ta tưởng ngươi ít lâu nữa mới đưa cho hắn?
Dan Feng khoanh tay nói, ánh mắt dõi theo đứa trẻ lớn lên vùn vụt kia, ẩn trong đó là vui vẻ cùng hài lòng không che giấu. Yingxing chống cằm nhìn tên nhóc hăng hái dùng đao đấu với sư phụ, không kìm được thở dài:
- Vốn ta cũng định thế, nhưng mà hắn đã mất công đến đây khoe khoang rồi, cho nên đành tặng sớm vậy.
Yingxing quay đầu nhìn vị Long Tôn chẳng hề thay đổi chút gì này, chợt nhớ ra chuyện gì, lại quay đầu vào trong rồi đi ra. Hắn đặt vào tay y một thanh giáo màu xanh sậm giống như cẩm thạch, có ngọc âm dương, sắc bén, lại âm trầm giấu kín, giống như y rồng cuộn ẩn mình, vĩnh viễn nhìn không thấu.
- Cái này cho ngươi, ra ngoài mà không có vũ khí không ổn cho lắm.
Dan Feng trông thấy thứ này còn khá bất ngờ. Ba người kia bận việc chinh chiến bên ngoài, còn Long Tôn như y lại khác, hoàn cảnh ngặt nghèo hơn nhiều. Mỗi lần y ra khỏi Loufu đều phải đối mặt với sự phản đối của Long Sư, sự e ngại sợ y tổn thương của thống lĩnh các bên. Bởi vì dù sao thì y cũng là vị Long Tôn độc nhất của tộc đàn mạnh mẽ Vidyahara, nếu có mệnh hệ gì khó mà ăn nói. Cho nên phần lớn y đều dành thời gian nghiên cứu cùng ghé qua xem xét tình trạng Yingxing, thế mà chưa một lần để ý hắn làm thứ này bao giờ.
- Mặc dù biết ngươi có Long Kiếm cùng Long Châu, nhưng thứ đó lộ ra không phải khá phiền phức sao? Thế nên làm một thanh vũ khí thuận tay một chút, đề phòng người vẫn tốt hơn.
Giáo trong tay y lành lạnh quay một vòng, tiếng xé gió sắc lẻm cùng mạnh mẽ. Thỉnh thoảng rảnh rỗi bốn người đều mang cho Yingxing nguyên liệu hiếm lạ cổ quái, Dan Feng còn từng dạy cho Yingxing cách khắc trận pháp vào vũ khí, cũng từng cho hắn san hô vàng kim quý giá dưới Lân Uyên Cảnh. Y không biết thứ này làm từ gì, nhưng sức nặng cùng sự tinh tế này quả thực đã tốn rất nhiều tâm huyết.
- Đa tạ. Nó tên là gì?
- Hửm? Chẳng phải ta đã nói sẽ làm cho ngươi một thanh vũ khí rồi sao? Ngươi thích ăn miếng trả miếng, liền lấy giáo cho thuận tay, trước sau đều có thể giết địch. Ngươi thạo Vân Ngâm thuật, liền lấy tên là Kích Vân. Dan Feng, ngươi quên rồi à?
Yingxing ngạc nhiên nói, đổi lại vẻ mặt sững sờ của Long Tôn. Dan Feng không kìm được quay đầu nhìn hắn, vẫn là tóc trắng mắt đỏ, vẫn là vẻ ngoài trẻ tuổi hơn rất nhiều trong trí nhớ, vẫn là sự vui vẻ thoả mãn khi được thực hiện ước mơ đã đánh mất. Không phải người tự gượng ép chính mình gánh trên vai vô vàn sinh mạng kia, không phải người dẫu cho đến thời khắc cuối cùng vẫn tha thứ cho sự giấu giếm của y. Người này không phải Yingyue. Nhưng lời này y chỉ nghe duy nhất người kia nói mà thôi, ký ức kiếp trước của hắn cũng chắc chắn nằm yên trong lầu thủy tinh, yên lặng cất giữ. Vậy thì tại sao?
- Dan Feng, ngươi sao thế? Không thích cái tên này à?
Yingxing huơ huơ tay trước mặt y, tò mò nhìn dáng vẻ đờ đẫn ít thấy này, giống như phát hiện ra điều gì đó quá mức kinh ngạc. Nhưng rồi y không duy trì tình trạng đấy lâu, Dan Feng lắc đầu, y nhìn thanh giáo trong tay, tâm tư trong tim cuộn trào khôn nguôi. Dường như đôi mắt cũng cay xè ẩm ướt, cõi lòng ê ẩm chua xót, lại bần thần dừng lại, dùng hết kiên trì cố gắng giam cầm cảm xúc không nên có đó, khoá kín, giấu đi, không cho ai biết. Yingxing không nhìn rõ biểu tình của y sau lớp tóc nửa che kia, chỉ nhìn thấy một đôi mắt lục ánh lam trong vắt loang loáng nước, chất chứa tâm tư hắn không hiểu, chỉ chút nữa hoá thành từng giọt mặn đắng. Hắn nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ trong gió, là thanh âm nhàn nhạt bị ép vụn cùng nén chặt, ngậm ngùi chua xót.
- Không phải, ta rất thích. Yingxing, cảm ơn ngươi.
Khoảnh khắc đó, trong đầu hắn bỗng hiện lên một số hình ảnh mờ mờ ảo ảo, tựa như sương mù lại tựa như mây trôi, khó lòng nắm bắt. Hắn bỗng chốc có ảo giác hình như chính mình từng gặp người này trong quá khứ, cũng từng thấy y cô độc, thấy y điên cuồng, từng thấy những giọt mặn đắng ấy rơi xuống. Nhưng khi ấy ngoài sự bất lực, hắn lại không cách nào khiến y mở lòng, khiến y cam chịu nói ra, dẫu biết người này chịu nhiều đau đớn khổ sở, cũng không thể thay y chịu đựng. Thế nhưng mà tại sao?
......
Năm Yingxing bốn mươi tuổi, dưới sự đề nghị của Jingliu, năm người bọn họ lập thành Vân Thượng Ngũ Kiêu, lẫn nhau giúp đỡ tham chiến. Vũ khí mà luyện khí sư dốc sức làm ra đã tỏ được sức mạnh trên chiến trường, uy danh của Vân Thượng ngày một lên cao, kéo theo đó là sự chia ly diễn ra ngày càng thường xuyên. Mặc dù Yingxing có võ nghệ hộ thân, tuy vậy các kĩ sư Sở Công Nghiệp nhất quyết cấm hắn ra trận, ngoại trừ các chiến cuộc cách Loufu không xa, Long Tôn cũng đi cùng hắn, Yingxing mới được thoả sức vẫy vùng.
- Ta nói này, sao bọn họ lại sợ bóng sợ gió như vậy chứ?
Đối với giám sát của đồng nghiệp, Yingxing cũng hết cách, hắn đành than thở với người chịu chung số phận bị quản giáo - Dan Feng.
- Ngươi là tộc Đoản Sinh, vốn dĩ thân thể yếu ớt hơn chúng ta rất nhiều, nếu ra ngoài có mệnh hệ gì, thì người duy nhất đủ sức tự mình vận hành Lò Nung Tạo Hoá chẳng phải đi tong rồi sao?
Đối với cách làm này của Sở Công Nghiệp cùng Vân Kỵ Quân, Dan Feng cũng hiểu nỗi khổ của bọn họ. Không nói đâu xa, chính y cũng muốn người này ngoan ngoãn ở Loufu rèn binh luyện khí gì đó, chiến trận biến số quá nhiều, người này lại chẳng cường đại như lúc trước, lỡ như có gì bất trắc...
- Ngươi cũng nên thông cảm cho bọn họ một chút, dù sao thì chung quy cũng là bọn họ luyến tiếc nhân tài mà thôi.
Dan Feng biết người này có hùng tâm tráng trí, có khí phách muốn xông pha, y sẽ không kiềm chế hắn, cũng không ngăn cấm hắn, nhưng ít nhất là người này phải trong tầm mắt y trước đã. Cho nên Dan Feng mới bất chấp đề nghị Sở Công Nghiệp cho phép y đi cùng. Vì dù sao bề ngoài Long Tôn vẫn là trị liệu đệ nhất.
- So với tộc Đoản Sinh như ta, không phải Long Tôn như ngươi cao quý hơn à? Lại hạ mình hộ tống ta như thế?
Yingxing chống cằm nhìn người chăm chú đọc thư tịch kia, không kìm được nói. Một con người bình thường so với người đứng đầu một tộc bên nào giá trị hơn liếc qua nhìn thấy rõ. Thế nhưng mà người này vẫn cố dành thời gian hộ tống bảo vệ hắn, chiều theo mong muốn của hắn. Yingxing hiểu Dan Feng còn rất nhiều việc phải xử lí, vốn không cần nhất thiết quan tâm hắn như thế. Người này, chẳng bao giờ chịu nói gì cả.
- Khi nào ngươi đánh lại ta thì đổi.
Dan Feng nhìn cũng không nhìn nói như thế, đổi lại một tiếng chậc bất mãn từ người thợ. Long Tôn bình thường so kiếm chỉ đơn thuần làm nóng mà thôi, y chưa bao giờ dốc toàn lực. Jingliu nhìn ra, bất cứ ai trong số họ cũng đều nhìn ra, so về sức mạnh, Dan Feng vẫn luôn là ẩn số, và Yingxing thì không tự mãn đến mức có thể đánh bại người vô số bí ẩn như thế.
- Ngươi đây là làm khó ta à?
- Vậy thì câm miệng.
- Lạnh lùng thế.
Yingxing nhàm chán nằm bò ra bàn, lại không kìm được quay qua ngắm y. Dẫu cho thời gian có trôi qua bao lâu, Dan Feng vẫn giữ nguyên vẻ ngoài mười tám mười chín tuổi, nho nhỏ, mảnh mai, nhưng cố chấp và cứng rắn. Hắn khi trước còn phải ngước lên nhìn người này, hắn từ khi trưởng thành luôn là nhìn xuống, chỉ một tay là ôm gọn người vào lòng, tùy ý bế đi. Có lẽ cho đến khi thọ mệnh của chính mình đã cạn, y vẫn chẳng thay đổi gì. Vậy thì liệu những năm tháng ngắn ngủi cùng nhau gắn bó này, y sẽ còn có nhớ?
- Dan Feng.
- Ừm?
- Ngươi sau này không được quên ta đâu đấy, ta sẽ buồn lắm đó.
Dan Feng nghe vậy dừng lại, y thả thư tịch đã đọc xong xuống, nghiêm túc quay ra cái người đang thương xuân bi thu ẩm ương như thời tiết kia. Yingxing mới đi được nửa chặng đường của cuộc đời tộc Đoản Sinh, và y chắc chắn sẽ không để nó kết thúc sớm như thế. Cho nên mấy cái lời này, không nên nói thì tốt hơn.
- Yingxing, kẻ duy nhất dám đè ta xuống chỉ có mình ngươi mà thôi. Là người nào rõ ràng ta nói bận việc còn lôi kéo ta không cho đi?
Nghĩ đến chuyện đó cả người Long Tôn đều nổi cáu. Công vụ trong tộc, tài liệu nghiên cứu, tư liệu điều tra, sắp xếp bố cục, không cái nào là không cần y xem xét, vậy mà người này còn....
- Ta xin lỗi. Lần sau ta sẽ không thế nữa.
Yingxing thấy vẻ mặt nổi bão của y ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Cũng không thể trách hắn được, Long Tôn xinh đẹp diễm lệ lại ứa nước mắt nằm dưới thân, ai mà cầm lòng nổi chứ. Tất nhiên lời này hắn sẽ không nói ra, biết điều nhận lỗi.
- Ngươi còn muốn có lần sau? Ngươi nói câu này....
- Long Tôn đại nhân, tài liệu ngài cần đã sắp xếp xong rồi.
Dan Feng vốn còn muốn nói thêm mấy câu, phụ tá bên ngoài đã gọi vọng vào. Long Tôn dù muốn nổi bão cũng không có thời gian, đành bực bội quay lưng đi mất, để lại người thợ thở dài không biết làm sao.
- Yingxing, ngươi lại làm sao thế?
Khi mà Baiheng đẩy cửa bước vào, liền bắt gặp một quả cà phơi sương gục trên bàn. Nam nhân giương mắt nhìn cô, nồng đượm ủy khuất tổn thương.
- Dan Feng giận ta, hắn đi mất rồi.
Baiheng nghe vậy còn ngạc nhiên không ít. Hai tên kiêu ngạo này là người duy nhất có thể nói chuyện bình thường với nhau mà không gây gổ. Dan Feng với các cô còn chọc ngoáy ít nhiều, chứ Yingxing thì gần như là dung túng, muốn làm gì thì làm. Mấy cái chuyện giận dỗi này, chắc cũng chẳng kéo dài lâu được.
- Ngươi yên tâm đi, lát nữa hắn quay lại đảm bảo không còn giận nữa đâu.
Thiếu nữ tộc Hồ Ly vô cùng chắc chắn nói. Sau đó, cô thần thần bí bí lôi một hộp gỗ nhỏ giấu sau lưng ra, đặt vào trong tay hắn.
- Quà cho ngươi đó, ta phải chọn mãi mới được cành đẹp nhất đấy.
Yingxing tò mò mở nắp ra, bên trong là một cây trâm gỗ điêu khắc tỉ mỉ từ cành ngọc lan, đoá hoa màu trắng muốt còn nở rộ, khoe trọn dáng vẻ xinh đẹp thuần khiết. Tua rua màu tím thắt đá nhỏ mài nhẵn rủ xuống, giản dị nhưng không kém phần tao nhã.
- Quân tử như lan, tặng người một cành lan xem như là cảm kích.
Câu trước phi công đệ nhất còn rất hùng hồn, câu sau liền hiện nguyên hình ỉu xìu.
- Vốn muốn mua cho ngươi trâm vàng trâm bạc gì đó, nhưng mà ta cạn ví trả nợ rồi, đành tự làm một cái vậy.
Khí vận cực âm như cô là không thể cứu chữa, tiền công chinh chiến chỉ miễn cưỡng chi trả chi phí sửa chữa cùng đền bù Thuyền Sao thiệt hại, nhiều hơn thì không có. Baiheng còn lâm vào tình trạng ăn ké Jingliu thường xuyên. Cho nên dù có lòng nhưng kinh tế thì say no. May mà Yingxing không để ý đến cái đấy.
- Không sao, hoa lan cũng rất đẹp mà, vấn tóc giúp ta nhé?
Baiheng phút chốc lại cười haha, cô nàng giống như có năng lượng không bao giờ cạn, luôn luôn vui vẻ bất chấp hoàn cảnh. Có lẽ vì thế mà người tắm trong máu tanh như Jingliu mới có thể cảm nhận được yên bình hiếm thấy nơi thiếu nữ Hồ Ly. Khuôn mặt luôn tĩnh lặng như kiếm mới có thể mỉm cười.
Khi mà Jing Yuan mở cửa ra, Baiheng đã hoàn thành một búi tóc đơn giản cho người thợ. Trâm cài hoa mộc lan trắng ngà trên mái tóc bạch kim dường như thêm phần thanh khiết. Baiheng còn tương đối tự hào về chính mình, hài lòng nói:
- Sao nào, tay nghề của ta không tệ chứ? Mà Yingxing, màu tóc này của ngươi là tự nhiên à? So với tộc Đoản Sinh không phải là khá là kì lạ sao?
Jing Yuan nghe vậy cũng nhìn sang Yingxing. Tóc trắng mắt đỏ đặt ở bất kì chủng tộc nào cũng là bình thường, nhưng tộc Đoản Sinh - những con người bình thường lại không thích màu sắc này. Trắng của tuổi già, đỏ màu máu tươi, giống như là nguyền rủa hơn là ban phúc từ thần linh. Cho nên hình dạng này của Yingxing có thể nói là tương đối đặc biệt.
- Cái này à? Ta cũng không rõ lắm.
Đương sự được nhắc đến cũng hoang mang không kém, hắn nhấc phần đuôi tóc chảy tràn qua kẽ tay, một màu trắng bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, giống như tuyết phủ đầu đông, trong sạch thuần khiết.
- Từ khi có nhận thức, cha mẹ ta là ai cũng không rõ, hình dạng này đã theo ta từ lúc ấy.
Kí ức tuổi thơ của Yingxing gần như không có. Hắn chỉ nhớ những chuyện lúc học nghệ trên thuyền buôn, được các công nhân ở đấy truyền tay nuôi lớn, không có ép buộc, không đánh đập, bọn họ đều rất vui vẻ cùng nhau chăm sóc đứa trẻ có vẻ ngoài khác biệt như hắn.
- Người xung quanh ta lúc trước cũng chỉ nghĩ màu này là nhuộm mà thôi. Lưu lạc được bảy tám năm gì đó, mười một tuổi ta đến Loufu, cuối cùng được Dan Feng lấy danh nghĩa người giám hộ thu nhận, đưa vào trong Sở Công Nghiệp. Không ai hỏi về vẻ ngoài của ta, cho nên ta chưa bao giờ nghĩ về nó.
Yingxing lớn lên yên bình, dẫu có nhấp nhô nhưng chưa từng phải lâm vào tình trạng không còn đường lui. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bất cứ thứ gì ngoài ước mơ cùng đồng bạn, đắn đo duy nhất chắc chỉ là Dan Feng hôm nay có đến thăm hắn hay không thôi.
- Sao thế? Trông ta kì lạ lắm à?
Người thợ lên tiếng hỏi Baiheng xoa xoa cằm ngẫm nghĩ với vẻ mặt khó đoán, nụ cười mang ý vị gì đó làm hắn nổi da gà.
- So với chúng ta thì không. Huynh nhìn ngoài Dan Feng có ai có màu tóc tối đâu.
Jing Yuan chớp thời cơ chen lời, lại nhanh chân bước đến trước mặt Yingxing. Thanh niên mấy năm qua dường như lại cao thêm, chững chạc hơn rất nhiều. Vẻ mặt hắn luôn tươi cười thường trực, nhưng tâm tư trong lòng lại ít ai thấu. Hắn mở nắp hộp gỗ trong tay, một sợi dây đỏ thêu chỉ vàng ẩn kín nằm gọn trong đó. Thanh niên hớn hở khoe đồ cho nam nhân:
- Quà của ta đó, thanh đao huynh làm cho ta tốt lắm, đây là đáp lễ.
Yingxing nhìn thứ trong hộp, suy ngẫm công dụng của thứ này:
- Không tồi, ta cũng thích màu này, nhưng mà sao lại là dây đỏ?
Jing Yuan chỉ chỉ lên đuôi ngựa trên đầu, dây đỏ trên nền trắng tinh quả thực nổi bật.
- Là dây buộc tóc giống của ta đó. Màu tóc của chúng ta tương tự nhau, cho nên ta nghĩ muốn tặng huynh món quà giống vậy.
Còn chưa dứt lời, Baiheng bên cạnh đã nhanh tay chê bai.
- Tiếc là đệ đến chậm, Yingxing có đồ buộc tóc rồi.
Jing Yuan ngó trâm gỗ đằng sau của hắn, lại nhìn vẻ mặt giương giương đắc ý của thiếu nữ Hồ Ly, trề môi ỉu xỉu. Cơ mà dĩ nhiên thiên kiêu trong lời đồn sẽ không chịu thua nhanh như thế, hắn chìa tay, rất chân thành nói:
- Vậy cho ta mượn khuyên tai của huynh đi. Chỉ một lát thôi.
Yingxing mặc dù khó hiểu vẫn tháo thứ đeo trên tai xuống đưa cho hắn. Cái khuyên tai này cũng chẳng có gì quý giá, chẳng qua hồi nhỏ thấy tua rua màu đỏ treo trên đôi tai nhọn của Dan Feng khá xinh đẹp, nên cũng học đòi lấy ngọc trai đen y cho mài nhẵn thành khuyên. Chuyện đã lâu, hắn cũng quên mất thứ này đeo trên tai.
- Đệ cẩn thận đó.
- Yên tâm yên tâm.
Ngay khi Jing Yuan quay người lùi về một góc loay hoay làm gì đó, lại một người nữa đẩy cửa tiến vào. Jingliu thấy ba người trong phòng còn khá kinh ngạc, túi quà trên tay cũng không buồn giấu nữa. Nữ kiếm sĩ trước nay ưa thích thẳng thắn, lấy bộ quần áo bên trong đưa cho Yingxing.
- Quà của ta, thử xem có vừa không.
Hắn giơ bộ đồ trong tay lên, màu đen cùng vàng sậm tinh tế, dây đỏ cùng hoạ tiết in nổi trên chất liệu vừa nhìn đã biết không rẻ.
- Là cùng nhà may với đồ của ngươi và Jing Yuan hả? Không tồi, màu sắc còn khá mới lạ đó.
Xianchou thịnh những màu thiên về xanh lá hoặc xanh lam, phối với nền trắng vân mây, bọn họ ít khi sử dụng trang phục đen mà thường phối với màu sắc nổi bật, giống như màu đỏ của Sở Công Nghiệp. Có lẽ đó là sự nổi bật cùng ham muốn khoe khoang hiếm thấy của tộc Trường Sinh. Cả quân phục của Jingliu và Jing Yuan đều mang màu sắc nổi bật, Quảng Vân Tụ lại chịu đi ngược thời đại quả là hiếm thấy.
- Thử trước đi, có gì không vừa ý ta sẽ cho người sửa lại.
Yingxing nhìn vẻ thúc giục trên mặt Jingliu, biết điều ngoan ngoãn vào trong thay đồ. Vừa lúc hắn khuất bóng, cửa lại một lần nữa được đẩy ra, lần này không phải người mới đến nữa, mà là gương mặt quen thuộc quay trở lại. Cả ba người cùng lúc nhìn y, Dan Feng còn chưa kịp phản ứng gì, kinh ngạc hỏi:
- Mấy người sao hôm nay lại đến sớm thế?
Mọi khi tụ họp luôn là cuối ngày ăn một bữa, hiếm thấy ba người ngay buổi sáng lại cùng nhau xuất hiện, nếu không có chuyện gì thì cũng quá kì lạ rồi.
- Chúng ta đến để tặng quà cho Yingxing đó.
Baiheng theo thường lệ nhanh nhảu đáp trả, Long Tôn lách người vào trong, tiện tay đóng cửa gỗ lại.
- Ồ, quà gì? Cũng đâu phải sinh nhật hắn.
- Thì đáp lễ mấy món vũ khí hắn rèn cho chúng ta đó, thế nên là...
Baiheng nói được một nửa liền ngừng lại, cô nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của Dan Feng liền nhận ra một sự thật rất nghiêm trọng.
- Hình như ta quên không nói cho Dan Feng rồi.
- Baiheng.
- Xin lỗi mà.
- Không vấn đề gì, ngươi nhớ được ta mới lạ đấy.
Đối với tính cách này của Baiheng y cũng đã muốn quen. Vận xui của cô không chỉ ứng với bản thân cô, lâu lâu cũng sẽ đáp sang người khác tá túc. Ví dụ như mua trà nhất định sẽ có một người không thể uống, mua đồ ăn sẽ rớt một phần, và kế hoạch quan trọng nào đều sẽ thông báo thiếu một người.
- Giờ chuẩn bị quà cũng không kịp, nên tặng hắn cái gì nhỉ?
Dan Feng trầm tư suy ngẫm. Lân Uyên Cảnh có không ít đồ vật hiếm lạ cổ quái, làm quà cũng miễn cưỡng coi được. Nhưng một là y mới từ đó quay về, điểm danh lần nữa chắc chắn sẽ không có đường ra, hai là mấy thứ đó Yingxing sẽ không thực sự cần thiết, cùng lắm cho vào lò nung thành nguyên liệu mà thôi. Ánh mắt y chợt rơi xuống cổ tay của mình, ở đó là bao tay làm bằng vảy rồng y thay ra khi lột xác, vẫn được tế luyện bảo trì từng ấy năm. Dan Feng bình tĩnh tháo dây buộc của nó ra, chờ đợi người thợ xuất hiện.
- Jingliu, ta cảm thấy nó hơi chật một chút đó.
Không mất bao nhiêu thời gian, Yingxing liền thay xong bộ đồ được cắt may tỉ mỉ ra. Hắn chỉnh chỉnh phần áo ngực bó chặt khó mà đóng kín, lên tiếng phản đối. Jingliu nhìn bộ dạng này của người thợ cau mày suy ngẫm. Cô trước nay ước lượng dáng người chưa bao giờ sai, đồ mua cho Baiheng hay Jing Yuan đều liếc mắt là đúng cỡ, vậy thì vấn đề chỉ có thể ở người mặc mà thôi.
- Tộc Đoản Sinh phát triển nhanh vậy à? Nhưng hắn qua tuổi lớn rồi mà?
- Hửm?
- Không vấn đề gì, để ta cho người sửa lại.
Jingliu nhanh chóng thu hồi lại biểu tình thất thố vừa rồi, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Yingxing được ba người tặng quà, theo bản năng nhìn sang người cuối cùng chưa tặng gì. Trên mặt Dan Feng không có vẻ gì là tức giận, y chỉ bình bình đạm đạm giơ tay phải ra.
- Tay.
- Không phải muốn chặt tay ta chứ?
Mặc dù nói vậy nhưng luyện khí sư vẫn ngoan ngoãn làm theo, đặt tay phải mình lên trái cánh tay chìa ra của người kia. Hắn cảm nhận được sức nặng trên cổ tay, sợi dây đỏ vòng qua thắt nút, Dan Feng chỉnh chỉnh độ dài một chút, cuối cùng buông tay. Yingxing nhìn ngắm thứ mới được buộc lên này, hình dáng còn khá quen thuộc.
- Đây không phải là bao tay làm bằng vảy rồng của ngươi à? Sao lại nhẫn tâm cho đi như thế?
Thứ này hắn luôn hâm mộ Dan Feng. Y là người duy nhất có đặc trưng của tộc Rồng Vidyahara, sừng, vảy, đuôi hắn đều muốn chạm thử một lần. Xúc cảm mềm mịn lành lạnh đó còn khá thích nữa. Bao cổ tay được y đeo từ khi gặp mặt, ít thay đổi, chỉ tế luyện sửa chữa một lần mỗi năm, thủ pháp luyện chế còn kì lạ cổ quái hắn nhìn không hiểu. Nhưng hắn sẽ không bao giờ nghi ngờ giá trị của thứ này, nó là vảy rồng chính thống lột ra từ trên người Long Tôn, sức mạnh ẩn trong đó không nói cũng hiểu.
- Không vấn đề gì, ta ít ra ngoài, một cái là đủ. Thứ này có liên kết cảm ứng, ngươi sau này nếu lâm vào tình trạng nguy hiểm ta cũng sẽ biết đường tìm đến.
- Đừng quên ta đó Yingxing, quà của huynh nè, ta sửa nó thành dải giống Dan Feng rồi đó.
Nhóc con Jing Yuan loay hoay một lúc cuối cùng cũng làm xong hoa tai từ dải lụa đỏ, tua rua màu đỏ rực nổi bật được gắn trên tai tộc Đoản Sinh, hợp với màu mắt hắn cũng rực rỡ như thế.
Thân phận hạn chế tự do, Dan Feng ít ra ngoài là sự thật, nhưng y luôn luôn bận rộn, không ai biết y đang làm gì, đã làm gì, muốn làm gì. Yingxing đối với món quà này so với ba cái trước còn vui vẻ hơn. Long Tôn giống như sương mờ khó lòng thấu tỏ, chí ít có chút liên kết mỏng manh này, bất an của hắn cũng sẽ vơi bớt phần nào.
- Đa tạ, ta rất thích. Hôm nay là ngày hạnh phúc của ta đó, cảm ơn các ngươi.
Người thợ tóc trắng mắt đỏ mỉm cười rạng rỡ. Màu sắc vốn yêu mị tựa nguyền rủa cũng không còn xui xẻo như vậy nữa. Nắng vàng khoác lên người hắn bộ cánh ấm áp, cũng đắp cho Dan Feng sự dịu dàng hiếm khi bộc lộ. Y thì thầm lặng lẽ, khắc ghi dáng vẻ hạnh phúc này của Yingxing vào kí ức.
- Không cần cảm ơn, tất cả mọi thứ đều do ngươi xứng đáng.
- Cả Yingxing, cả Yingyue, ngươi đều nên vui vẻ như vậy.
......
Thời gian trôi qua như con dao vô tình chặt đứt tơ duyên mỏng manh nối liền năm người khác biệt. Trâm gỗ đã gãy, y phục khắc những vết kiếm sắc bén rách tươm. Vỡ Nát vốn rèn cho người cũng tan thành từng mảnh khó lòng chấp vá, bao tay cũ đã lâu không sửa, và chỉ còn tua đỏ bên tai như nhuộm máu, vĩnh viễn không phai màu.
Băng qua trùng điệp thời gian và không gian, sau hơn bảy trăm năm ròng rã tìm kiếm, víu lấy một cọc hận thù làm nơi linh hồn neo đậu, chống chọi với sự vật vã của Xác Nhập Ma, Jingliu cuối cùng cũng gặp lại đầu sỏ gây nên kết cục thảm khốc của bọn họ.
- Dan Feng, ta biết là ngươi vẫn còn sống mà. Người như ngươi, sao có thể dễ dàng bị đám Long Tôn kia ép chết được?
Dưới lớp lụa đen được cởi bỏ, nữ kiếm sĩ mỉm cười sung sướng mà điên loạn nhìn người vừa xuất hiện đứng chắn trước mặt Blade. Thợ Săn Stellaron sau một cuộc rượt đuổi dài lâu kiệt sức thảm bại dưới tay đệ nhất kiếm sĩ. Vốn tưởng rằng cái chết cận kề, thì người không ngờ lại cứu giúp.
Dan Feng ôm lấy thân xác Blade bị kiếm đâm xuyên tim lạnh ngắt dưới màn tuyết, dẫu cho có tàn tạ vỡ nát vẫn đang lành lại nhanh chóng. Y lạnh nhạt nhìn đồng đội khi xưa, ngạo mạn không che giấu.
- Bảy trăm năm trước ngươi không giết được ta. Bảy trăm năm sau, ngươi vẫn không nhận ra được thực tại à Jingliu?
- Đệ nhất kiếm thủ, ngoài sự điên loạn không sợ chết kia, xem ra cũng chỉ là hạng tầm thường.
- Thân xác phàm nhân muốn chém rơi sao trời? Thật là một mơ ước viển vông đến nực cười. Lên đi, Đàm Hoa Jingliu.
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com